Chương 51+52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 51: Yến Yến không nghe lời

Kể từ lúc Lâm Thanh Yến ở trong văn phòng hôn Cố Phỉ thì mấy ngày sau đó cậu rơi vào trạng thái khó xử. Mỗi khi nhìn thấy Cố Phỉ thì cảnh tượng ngày hôm đó sẽ tự động hiện lên trên đầu cậu.

Vì vậy chỉ cần Cố Phỉ ở nhà, cậu sẽ trốn ở trong phòng không ra còn Cố Phỉ thì vẫn như mọi khi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có mình cậu ngại.

Sau khi ăn xong bữa tối, Lâm Thanh Yến lại trốn vào phòng nhìn thấy tốc độ chạy trốn của thiếu niên, ngay cả quản gia Thẩm cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

"Cố gia, có phải cậu và tiểu Yến cãi nhau không?"

Cố Phỉ chậm rãi ăn bữa tối, bình tĩnh đặt bát đũa trong xuống lấy khăn lau khóe miệng, sau đó nói: "Chắc là em ấy xấu hổ."

Giọng nói trầm ấm từ tính của người đàn ông ẩn chứa một chút âm điệu hấp dẫn khiến người ta khó đoán, sau đó anh nói: "Chú Thẩm, làm phiền chú vào bếp cắt một ít trái cây mang ra đây đi."

Thẩm quản gia đáp lại, không hỏi thêm gì nữa. Ông quay người đi vào nhà bếp, trong lòng thầm đoán giữa Cố gia và Tiểu Yến nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Cố gia... người này đừng nhìn ngày thường im hơi lặng tiếng nhưng thật ra lại là cáo già thành tinh ngàn năm, tính tình ngoan ngoãn như thỏ của Tiểu Yến chắc là bị cáo già ăn thịt rồi?

Thẩm quản gia không khỏi câm nín.

Ông vẫn nên đi cắt trái cây.

Lâm Thanh Yến đang ở trong phòng đã mở phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đã vào xem rất nhiều. Cậu chỉ mới phát sóng trực tiếp được vài lần trước đó thôi.

[Wow.. Bảo bối Yến Yến đẹp trai, dễ thương của tui cuối cùng cũng phát sóng trực tiếp rồi, mẹ rất nhớ con ! ]

[Đã năm ngày rồi! Tôi còn nghĩ bạn quên mật khẩu! Cuối cùng tôi cũng đợi được bạn, thật may là tôi không từ bỏ...]

[Hôm nay tui muốn nghe anh trai nhỏ đọc thuộc Tỳ bà hành1, Thục Đạo Nan2 còn có Xích Bích Phú3 ]

1. Tỳ bà hành – Bạch Cư Dị

2. Thục Đạo Nan - Lý Bạch

3. Xích Bích Phú - Tô Đông Pha

[Còn có Ly Tao4! ! ! ]

4. Ly Tao - Khuất Nguyên

[Tôi đã sẵn sàng, cục cưng Yến Yến hãy bắt đầu màn trình diễn của bạn [vỗ tay]]

"..." Nhìn bình luận trên màn hình, Lâm Thanh Yến không khỏi hoài nghi rằng mình đang ở cấp 3, khóe miệng hơi giật giật cậu cười ngượng ngùng nhưng rất lịch sự: "Hay là tôi hát một bài ? hoặc nhảy?"

Nếu còn không được, cậu còn có thể xoạc chân?

[không được!]

[không thể !]

[Muốn nghe Ly Tao ]

[Nào nào nào, tôi sẽ cho bạn một khởi đầu thuận lợi, Đế Cao Dương chi miêu duệ huề, Trẫm hoàn khảo viết Bá Dung ... bắt đầu! ]

Lâm Thanh Yến: "..."

Cậu không hiểu rất không hiểu, tại sao người khác phát sóng trực tiếp đều là ca hát, nhảy múa..., đến lượt cậu lại thành đọc thuộc lòng thơ?

[Anh trai nhỏ, lần trước anh đọc đoạn văn em đặt làm nhạc chuông đồng hồ báo thức, sáng nào thức dậy em cũng nghe mấy lần, cuối cùng em cũng thi đậu rồi mẹ không cần lo lắng chuyện học hành của em nữa hahaha ! ]

[+1 ! ! Tôi lôi kéo người bạn vô tích sự cùng lớp của mình đến xem buổi phát sóng trực tiếp của Yến Yến, rất hiệu quả! 】

[Đúng vậy, tôi là người bạn vô tích sự được đề cập ở trên]

[+1 một thằng bạn vô tích sự]

[Đợi một chút! Tôi sẽ gọi cho đứa bạn cùng lớp vô tích sự của mình! ]

...

Tâm trạng của Lâm Thanh Yến lúc này không thể diễn tả bằng lời, cậu dở khóc dở cười. Cậu đành đọc thuộc lòng Ly Tao còn bị cư dân mạng nhiệt tình sửa lại mấy lần.

Sau khi ngâm một bài thơ của Ly Tao, Lâm Thanh Yến cảm thấy như mình đã mất đi nửa cuộc đời. Cậu uống nước để làm dịu cổ họng, sau đó nghiên túc nói: "Thật ra, hôm nay tôi muốn nói với mọi người một chuyện."

"Khoảng một hoặc hai ba tháng tới bởi vì một số lý do cá nhân, có lẽ tôi không thể phát sóng trực tiếp được."

Vài ngày nữa, cậu sẽ đi ghi hình Ngày mai sao trời, cậu không thể sử dụng điện thoại.

Lời vừa dứt, đạn mạc xuất hiện rất nhiều tiếng than khóc, mọi người đang tại sao, Lâm Thanh Yến xấu hổ nói xin lỗi: "Có lẽ, mọi người sẽ thấy tôi xuất hiện ở nơi nào đó." Dừng một chút, cậu nghiêm túc nói thêm: "Ngày thường mọi người cũng phải chăm chỉ học tập đó ..."

Cậu còn muốn nói gì đó nhưng bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói lạnh lùng mà từ tính: "Yến Yến, tôi vào được không?" Giọng điệu giống như một câu hỏi nhưng Lâm Thanh Yến đã nghe thấy tiếng mở cửa.

"!!!"

Cậu vội vàng thấp giọng chào tạm biệt mọi người, nhanh chóng tắt phát sóng trực tiếp. Sau đó cầm lấy quyển sách bên cạnh để trước mặt, giống như một đứa trẻ đang lén lút chơi sợ bố mẹ phát hiện nên giả vờ đọc sách.

Vừa mở sách ra thì Cố Phỉ đã đẩy cửa đi vào, Lâm Thanh Yến ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn, trên môi mang theo nụ cười giả vờ bình tĩnh nói: "Anh Phỉ, anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Ăn chút trái cây đi."

Cố Phỉ đi tới phía sau Lâm Thanh Yến đặt đĩa trái cây trong tay lên bàn, cúi đầu tay chống xuống bên cạnh thiếu niên thân hình cao lớn bao lấy thân hình gầy gò của thiếu niên gần như áp sát vào vành tai thiếu niên, Cố Phỉ nói: "Em cầm ngược sách rồi."

Dường như có một luồng điện chạy từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, Lâm Thanh Yến suýt chút nữa thì giật mình đứng dậy nhưng cậu vẫn nắm chặt tay để kìm nén lại. Nhìn xuống mới phát hiện cậu để ngược quyển sách.

"..."

Mặc dù chỉ có mình Cố Phỉ nhưng cậu thật sự rất quê5 .

5. Quê: mất mặt, xấu hổ trước mọi người.

Khoảng cách giữa hai người rất gần cho nên anh có thể thấy được tai cậu đang ửng đỏ.

Lâm Thanh Yến cũng cảm nhận được khoảng cách giữa mình và người đàn ông gần gũi như thế nào, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày hôm đó ở trong văn phòng. Cậu hoảng hốt lấy một miếng đào cho vào miệng, hai má phồng lên nói : "Anh Phỉ, quả đào này thật ngọt."

Cậu đang cố gắng đổi đề tài nói chuyện.

"Anh có muốn ăn không?" Lâm Thanh Yến dùng nĩa lấy một miếng đào đưa tới trước miệng anh, bốn mắt chạm nhau, cậu theo phản xạ ngả người ra sau.

Khoảng cách giữa họ quá gần, chỉ cần Cố Phỉ hơi cúi đầu hoặc là Lâm Thanh Yến ngẩng đầu lên một chút thì chóp mũi hai người sẽ chạm vào nhau bầu không khí trong phòng trở nên ám muội.

Cố Phỉ duy trì tư thế chống tay trên bàn, há miệng cắn một miếng đào vào trong miệng vừa ăn vừa nhìn người trước mặt. Dường như thứ anh đang ăn không phải là đào mà là thứ khác vậy.

Tròng mắt của Lâm Thanh Yến đảo một vòng quanh phòng, cậu không dám nhìn Cố Phỉ.

Vài giây trôi qua thôi mà cậu cảm thấy như mấy thế kỉ, yết hầu Cố Phỉ lăn lên lăn xuống cuối cùng anh cũng ăn xong, giọng nói mang ý cười trầm ấm truyền đến tai Lâm Thanh Yến, Cố Phỉ nói: "Thật ngọt."

Rõ ràng là đang nói về quả đào nhưng lời từ miệng người đàn ông nói ra dường như lại mang ý khác, Lâm Thanh Yến không có thời gian để ăn, Cố Phỉ lại nói tiếp : "Yến Yến không nghe lời, không nghiêm túc học thì làm sao thi đậu đại học đây?"

"..."

Lâm Thanh Yến khóc không ra nước mắt, thật vất vả mới chuyển được đề tài giờ lại kéo nó về: "Tôi không cố ý ..."

Cũng may điện thoại của Cố Phỉ rung lên đúng lúc, Lâm Thanh Yến nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Phỉ, điện thoại của anh đang đổ chuông, anh có muốn nghe trước hay không?"

"Ừm." Cố Phỉ rốt cuộc cũng đứng thẳng, quay người sang chỗ khác nghe điện thoại. Lâm Thanh Yến thở phào nhẹ nhõm cuối cùng vẫn được cứu, trong lòng như lửa đốt đổ mồ hôi trên mặt.

Không bao lâu sau thì Cố Phỉ liền cúp điện thoại, quay lại nhìn thấy trên mặt thiếu niên vẫn còn hiện chữ căng thẳng, lương tâm trỗi dậy nên không trêu chọc nữa.

"Có muốn ra ngoài đi chơi với anh Phỉ không?"

Lâm Thanh Yến theo bản năng lắc đầu nhưng miệng đã không nghe lời mà buộc nói ra chữ: "Muốn."

Cố Phỉ: "Em đi thay quần áo đi, tôi ở dưới lầu chờ."

"..." Nếu không phải ảo giác, Lâm Thanh Yến thấy rõ khóe miệng anh hơi nhếch lên, Cố Phỉ đang cười cậu, Lâm Thanh Yến: "... Được."

Nói thật, cậu thật sự muốn ra ngoài cùng Cố Phỉ.

Lâm Thanh Yến sống ở nhà Cố Phỉ lâu như vậy, cũng chỉ thấy anh đi làm và nghỉ ngơi rất có quy luật. Nếu không đi xã giao thì cũng không thấy anh đi chơi hay gì đó, giờ tự nhiên Cố Phỉ nói muốn đi chơi làm cậu hơi tò mò.

Không đúng, không phải cậu đang tránh Cố Phỉ sao?

Lâm Thanh Yến trong lòng mắng mình không có lập trường, sau đó liền đi thay đồ đợi vài phút rồi mới xuống. Xuống tới nơi cũng đã thấy người đàn ông đã thay đồ xong đang đứng đợi cậu.

Cố Phỉ ăn mặc giản dị hơn thường ngày vẫn là áo sơ mi và quần tây nhưng chiếc áo sơ mi này là một loại vải lụa đen được thiết kế tinh xảo, hai nút trên cùng không cài cổ áo để hở một phần để lộ xương quai xanh.

Cấm dục lại gợi cảm.

Lâm Thanh Yến không thể không nhìn thêm vài lần, kiềm chế nhìn đi chỗ khác, "Anh Phỉ, chúng ta sẽ đi đâu?"

Cố Phỉ úp mở nói: " Đi rồi sẽ biết."

Lâm Thanh Yến không hỏi thêm câu nào nữa, cậu lên xe. Sau khi lái xe khoảng nửa giờ, chiếc xe dừng lại trước một câu lạc bộ giải trí cao cấp.

Nơi này chỉ dành cho thành viên, nó thuộc về nơi giải trí của những người giàu có. Đời trước, Lâm Thanh Yến cũng đã từng đến nhưng cũng không có kỉ niệm vui vẻ nào cả.

Cậu cũng không muốn nhớ lại.

Cố Phỉ đã từng tới đây, nhân viên phục vụ chào anh một cách lịch sự gọi một tiếng Cố gia đồng thời cũng hướng mắt về phía Lâm Thanh Yến đang đứng ở bên cạnh mang theo vẻ mặt tò mò.

Cố Phi nói số phòng, nhân viên phục vụ dẫn hai người vào..

Đó là phong VIP ở đây.

Cửa mở ra, đèn bên trong hơi mờ.

Nhưng Lâm Thanh Yến nhìn thoáng qua đã nhận ra người ngồi bên trong.

Là An Cảnh, An Dụ còn có... An Nam Ý.

Chương 52: Anh Phỉ, tôi khó chịu

"Anh Cố Phỉ, anh tới rồi."

"Yến Yến không nghĩ là cậu, mau vào đi."

Nhân duyên giữa con người với nhau thật kì diệu, Lâm Thanh Yến không ngờ lại gặp được An Nam Ý ở đây. Tuy nhiên đây không phải là chuyện tốt nhìn thấy khuôn mặt đạo đức giả của An Nam Ý, cậu có chút cảm thấy không khỏe..

Nhưng người này lại cười hiền lành với cậu, đi tới kéo cổ tay cậu: "Yến Yến, tớ không ngờ lại có thể gặp cậu ở nơi này, thật tốt. Từ lúc cậu nghỉ học, tớ không gặp cậu nữa ."

Lâm Thanh Yến cười với cậu ta một cách có lệ: "Đúng vậy."

Cậu không chút lưu tình đẩy tay An Nam Ý ra, chủ động đứng bên cạnh Cố Phỉ. Cố Phỉ giới thiệu ba người với cậu, thật ra không cần giới thiệu nhưng anh vẫn lịch sự giới thiệu một lượt.

An Dụ là kiểu người chỉ cần gặp mặt vài lần đã có thể tự nhiên nói chuyện như bạn bè, cũng chỉ mới gặp Lâm Thanh Yến hai lần mà đã khoác vai cậu nhận anh em, nháy mắt nói: "Yến Yến, dạo này thế nào? Khoảng thời gian này cậu sống ở nhà Cố Phỉ có quen không? Cậu không cảm thấy lạnh sao?"

Lâm Thanh Yến: "Lạnh?"

An Dụ: "Trên người Cố gia của chúng ta toát ra cái khí tức lạnh băng."

Vừa dứt lời, An nhị thiếu đã nhận được ánh mắt lạnh lùng của Cố gia lập tức buông tay Lâm Thanh Yến ra nép vào sau lưng anh trai mình: "Anh, anh phải bảo vệ em!"

"Xem tiền đồ của cậu kìa."

An Cảnh chán ghét đẩy An Dụ ra, sau đó vô cùng thích thú nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Cố Phỉ chỉ muốn xem đứa nhỏ này có mị lực gì, có thể làm cây vạn tuế này nở hoa.

Chỉ cần nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn và lo lắng của thiếu niên này, An Cảnh đã có cảm giác thân thiết không khỏi bật cười nói đùa: "Thí sinh Lâm thích trèo cây này lâu rồi mới gặp, vết thương lành chưa?"

Lâm Thanh Yến liền nhớ đến lần gặp ở buổi phỏng vấn và cái hôm ở trong văn phòng Cố Phỉ, cậu có chút ngượng ngùng gật đầu: "Cảm ơn thầy An đã quan tâm, vết thương đã lành rồi."

"Không cần căng thẳng như vậy, đây cũng không phải là chỗ phỏng vấn. Cậu bằng tuổi Nam Nam, nếu không ngại có thể gọi một tiếng anh."

Lâm Thanh Yến ngoan ngoãn gọi An đại ca, An Dụ phá lên cười, ngay cả Cố Phỉ trong mắt cũng lóe lên một nụ cười thoáng qua, An Cảnh: "..."

Lâm Thanh Yến: "...Có vấn đề gì sao?"

Cố Phi cũng đồng tình: "Không có, từ nay về sau cứ gọi như vậy đi."

An Cảnh sắp tức chết rồi, tại sao Cố Phỉ là anh Phỉ, An Dụ là anh Dụ mà An Cảnh không phải là anh Cảnh mà lại là An đại ca? Hắn nhìn già như vậy sao?

An Nam Ý ở một bên cũng cười nhưng không ai phát hiện ra nụ cười của cậu ta có chút gượng gạo. An Dụ rất nhiệt tình với Lâm Thanh Yến, Anh Cảnh dường như cũng không ghét Lâm Thanh Yến ngay cả Cố Phỉ người luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng lại tỏ ra rất thân mật với Lâm Thanh Yến.

Còn hắn, ngược lại là người bị phớt lờ.

Sau khi chào hỏi xong mọi người ngồi xuống.

Lâm Thanh Yến tự nhiên ngồi bên cạnh Cố Phỉ, điều khiến cậu không thoải mái là An Nam Ý ngồi bên cạnh cậu, rõ ràng là muốn cùng cậu ôn lại chuyện cũ.

"Yến Yến, tớ nghe nói cậu tham gia chương trình Ngày mai sao trời. Chúng ta có thể cùng nhau luyện tập còn có thể cùng nhau debut." An Nam Ý nở một nụ cười thân thiện với Lâm Thanh Yến.

Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, thân thể Lâm Thanh Yến hơi cứng lại. Cậu nhớ kiếp trước Anh Nam Ý không có tham gia chương trình này, cậu ta đã ra mắt lần đầu tiên trong bộ phim.

Xem ra có những chuyện không đi đúng quỹ đạo của nó.

An Nam Ý dường như không để ý đến thái độ lạnh lùng của Lâm Thanh Yến, tiếp tục nói: "Yến Yến, tớ nhớ trước đây cậu không biết hát hay nhảy, cậu học từ khi nào vậy?"

Nói đến đây giọng điệu toát ra nổi giận, Lâm Thanh Yến căn bản không biết hát nhảy phỏng vấn nhất định không qua được, nhất định là do cậu ta trèo lên người Cố Phỉ nên mới đi cửa sau được.

Không biết Lâm Thanh Yến đã dùng thủ đoạn gì để lọt vào mắt xanh của Cố Phỉ nhưng hắn đã cố gắng lâu như vậy nhưng thái độ của Cố Phỉ đối với hắn vẫn luôn lạnh nhạt cùng xa lánh.

"Quả thật trước kia tôi chưa từng học qua nhưng gần đây có học ở trên TV ." Lâm Thanh Yến mỉm cười với An Nam Ý, nói bằng giọng điệu bình tĩnh và thờ ơ giống như Cố Phi: "Chính là tùy tiện học qua, thật không ngờ lại dễ như vậy."

Nụ cười trên mặt An Nam Ý đông cứng lại, cậu ta không nói nữa.

Cố Phỉ đang nói chuyện với An Cảnh và An Dụ, đồng thời anh cũng chú ý đến Lâm Thanh Yến ở bên cạnh, anh đột nhiên nghe thấy giọng điệu khác mọi ngày của thiếu niên, như thể anh đã phát hiện ra một vùng đất mới nào đó, trong lòng cảm thấy rất thú vị.

Lúc này, người phục vụ mang vào mấy chai rượu mà An Cảnh vừa gọi, đến nơi như thế này đương nhiên phải uống, người phục vụ khéo léo mở ra rót cho mọi người.

Cố Phỉ gọi người phục vụ lấy một ly nước cam.

An Cảnh ngạc nhiên: "Tôi nói Lão Cố, cậu không thể làm như vậy. Hiếm khi mơi scos dịp ra ngoài tụ tập, vậy mà cậu lại cho tôi uống nước trái cây?"

Cố Phỉ vẫn như mọi khi, dưới ánh mắt của mọi người anh đặt ly nước cam trước mặt Lâm Thanh Yến, động tác rất tự nhiên.

Khoảnh khắc đó, những người còn lại cảm thấy giống như người cha già lo cho đứa con thơ.

An Cảnh: "..." WTF !

An Dư: "..." Mẹ kiếp!

Chết tiệt hôm nay cuối cùng cũng trải qua.

An Nam Ý siết chặt ly rượu sau đó nhìn Cố Phỉ, cười nói: "Anh Cố Phỉ, anh nghiêm khắc quá rồi. Yến Yến cũng đã thành niên rồi có thể uống rượu."

Cố Phỉ thản nhiên đáp: "Chân em ấy bị thương."

Thật ra thì đã lành rồi, Lâm Thanh Yến lẩm bẩm trong lòng, uống nước cam mà Cố Phỉ đưa cho cậu với ánh mắt u ám. Cậu không nói nhiều, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

An Nam Ý không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Cố Phỉ, chủ động uống hết ly rượu, ân cần đưa cho anh: "Anh Cố Phỉ của anh."

Cố Phỉ chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng, nhận lấy ly rượu cũng không uống lại đặt lên bàn tầm mắt đặt ở trên người Lâm Thanh Yến. Thiếu niên cụp mắt xuống, cầm lấy ly nước cam còn uống dở vẫn giữa nguyên tư thế đó giống như đang thất thần suy nghĩ gì đó.

Có lẽ chưa thích ứng được nên đứa trẻ im lặng hơn mọi ngày.

An Nam Ý ở bên kia lại gọi anh Cố Phỉ, cậu ta chống cằm nhìn người đàn ông có đôi lông mày nghiêm nghị trước mặt, chớp chớp mắt tò mò hỏi: "Làm sao anh quen Yến Yến vậy? Anh có thể nói cho em biết không, anh có đang nghe em nói không?"

Cố Phỉ nói: "Chuyện dài lắm."

Sau đó không có nữa.

An Nam Ý không cảm thấy có gì đó không ổn, Cố Phỉ luôn là người ít nói.

Cậu ta còn muốn nói chuyện nhưng còn chưa nói hết lời đã thấy người đàn ông lãnh đạm kia trìu mến xoa đầu Lâm Thanh Yến, giọng nói mang một chút dịu dàng: "Sao vậy? Em không vui sao?"

Lâm Thanh Yến mỉm cười: "Không có, chỉ là có chút không quen."

"Đợi chút nữa rồi về nhé." Cố Phỉ nói xong, đẩy đĩa trái cây trên bàn tới trước mặt cậu dùng tăm tre xiên một miếng xoài đưa trước miệng cậu: "Ăn chút trái cây đi."

"Vâng, cảm ơn anh Phỉ."

An Nam Ý, người nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt âm thầm nghiến răng, trái tim trở nên ngột ngạt ngột ngạt đến mức không thở được nhưng cậu ta vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt: "Yến Yến, anh Cố Phỉ đối xử với cậu thật tốt."

Lâm Thanh Yến giả vờ như không nghe thấy, tập trung ăn trái cây.

An Nam Ý không hiểu tại sao Lâm Thanh Yến lại có thái độ lạnh nhạt với hắn như vậy, hắn là bạn thân của Lâm Thanh Yến hồi học cấp 3, cũng là người bạn duy nhất với cậu ta.

Rất hiếm khi Cố Phỉ chủ động hỏi An Nam Ý: "Cậu cùng Yến Yến là bạn học cấp ba?"

"Đúng vậy, đáng tiếc là Yến Yến chưa học xong cấp ba đã bỏ học." An Nam Ý tiếc nuối mà thở dài, sau đó nói với sự phẫn nộ chính đáng: "Nếu không phải cha của Yến Yến là một tên nghiện cờ bạc thì Yến Yến đã không bỏ học"

An Nanyi tự nhủ: "Cái người nghiện cờ bạc kia không phải là loại tốt lành gì. Cậu ấy đang ở trong lớp thì bị ông ta xông vào kéo đi bắt nghỉ học, còn tát cậu ấy mấy cái trước mặt giáo viên và bạn học."

Cố Phi khẽ cau mày.

Lâm Thanh Yến nghe từng chữ một, cơ thể gầy gò của cậu hơi cứng lại cảm xúc lúc này không rõ. Cậu trực tiếp lấy ly rượu trên bàn uống, lúc Cố Phỉ phát hiện thì đã thấy ly rượu cạn đáy rồi.

Cậu nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn phát ra âm thanh , nhìn An Nam Ý với đôi mắt hoa anh đào xinh đẹp nhuốm một tia tức giận nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười: "Không sao cả đều là chuyện trong qua khứ, không có gì đáng nói cả."

An Nam Ý cụp mắt xuống: "Yến Yến thật xin lỗi, tớ chỉ là nhất thời tức giận không phải cố ý nói ra chuyện này..."

Bộ dạng đáng thương này như vừa bị người ta bắt nạt.

Lâm Thanh Yến nhìn đi chỗ khác không thèm để ý đến cậu ta.

An Nam Ý là loại người gì cậu đã quá rõ.

"Yến Yến cậu đừng tức giận với tớ được không, tớ sẽ tự phạt mình ba ly!" An Nam Ý có chút lúng túng, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận cùng lo lắng, nói xong liền rót rượu tự uống ba ly.

Cuối cùng, mặt cậu ta đỏ bừng vì uống rượu, mắt nhòe và ngấn nước lảo đảo ngồi không yên, cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngã vào lòng Cố Phỉ bên cạnh, nghiêng người gục đầu vào vai người đàn ông.

Cố Phi khẽ cau mày.

"Ừm... Thật xin lỗi." An Nam Ý nửa mở nửa không, hai gò má ửng hồng, nhẹ giọng có chút khó chịu nói: "Em có chút hoa mắt, bây giờ đứng lên liền..."

Đầu của Lâm Thanh Yến cũng choáng váng, cậu yếu ớt dựa vào ghế nhìn mọi hành động của An Nam Ý như đang xem một vở kịch, trong lòng thậm chí còn tán thưởng cậu ta, đáng tiếc nếu kỹ năng diễn xuất tốt hơn là được rồi.

Vết hằn giữa hai hàng lông mày Cố Phỉ càng sâu, anh nhẫn tâm đẩy đầu cậu ta ra khỏi vai anh, giọng nói có phần lạnh lùng hơn bình thường: "An Cảnh, em cậu say rồi, coi chừng cậu ấy."

An Cảnh và An Dụ lúc này đang cầm micro hát, đang hát quay đầu lại liền thấy ba người bọn họ ở trên sô pha trạng thái kỳ quái, em trai An Nam Ý còn say khướt ngã xuống sô pha. .

"Nam Nam, em uống nhiều như vậy làm gì?"

Lúc này, Lâm Thanh Yến ở bên kia khó chịu xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ nhàng giật giật góc áo Cố Phỉ, giọng nói khàn khàn mềm mại mà nhỏ giọng nói: "Anh Phỉ, đầu tôi có chút đau. .khó chịu."

Để cậu dạy cho An Nam Ý như thế nào mới gọi là diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy