Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phố quán bar lúc rạng sáng thật náo nhiệt, so với đường phố nặng nề lúc ban ngày, tựa hai thế giới.

Tiêu Chiến hai tay kéo áo khoác quấn chặt lấy người, mũ len sụp kín tai, buổi tối lúc ra khỏi nhà gấp quá, quên mang khăn quàng cổ, anh chỉ có thể nỗ lực rúc cằm vào cổ chiếc áo lông.

Lạnh quá, gió lạnh thổi đến mức mũi anh trướng lên từng cơn.

Di động báo khoảng cách xe đặt trên app còn cách đó 2.3km, 18 phút, nếu không phải vì giờ này quá khó gọi xe, anh cũng không muốn đứng ngoài cho gió lạnh thổi.

Nhưng anh cũng không muốn ngồi đần ra ở trong phòng lô, mấy người bạn học hôm nay tụ tập hát ầm ĩ làm chứng đau nửa đầu của anh hình như càng nghiêm trọng.

Một người lái xe đạp gấp rất nhanh chạy qua trước mặt anh, hỏi anh có cần người lái thay không, sau ba lần lắc đầu, người thứ tư còn chưa mở miệng, Tiêu Chiến đã nói trước.

"Cảm ơn ạ, không cần người lái thay."

Người lái thay lễ phép cười cười cũng không đi, bên cạnh có một âm thanh quen thuộc vang lên, "Ngại quá, là tớ gọi người lái thay."

Tiêu Chiến xoay đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác không biết đã đến đứng cạnh mình từ bao giờ, trên thực tế, trước khi các bạn học tụ tập ngày hôm nay, hình như từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ anh chưa từng gặp lại Vương Nhất Bác.

Có lẽ bộ dạng cóng đến đỏ cả mũi của anh làm đối phương hiểu lầm, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nhỏ giọng nghi hoặc hỏi: "Đêm nay không phải cậu không uống rượu sao?"

"Hả?"

"Cậu không uống rượu đúng không?" Vương Nhất Bác lặp lại.

"Không có a, sao cơ?" Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, bất động thanh sắc dịch sang bên cạnh một chút, Vương Nhất Bác vừa nãy hỏi theo bản năng kề sát vào khiến anh có chút thiếu tự nhiên. Thế cho nên anh cũng xem nhẹ một điểm khiến người ta thấy kỳ quái, Vương Nhất Bác sao lại biết đêm nay anh không uống rượu?

Chắc sẽ không có ai rảnh đến nỗi cả một buổi tối nhìn anh chằm chằm chứ?

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ở cao trung không có giao thoa gì, hồi cao nhị (lớp 11) được phân vào cùng một lớp, ấn tượng của anh với Vương Nhất Bác giới hạn trong một nam sinh lớn lên vẻ rất rêu rao nhà thì lắm tiền ngồi tít phía dưới lớp, mãi cho đến tốt nghiệp cao trung hai người cũng chưa nói với nhau lời nào, loại đó.

"Trông cậu như kiểu mới uống rượu ý." Vương Nhất Bác cười rất nhẹ, nói.

Không biết nên tiếp lời kiểu gì, tuy rằng không uống rượu, nhưng Tiêu Chiến lúc này vì đau đầu mà cả người có vẻ không quá thoải mái, hốc mắt hơi nóng lên, trong mắt Vương Nhất Bác lại sinh ra một loại ảo giác như thể Tiêu Chiến có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến trong trí nhớ của cậu so với hiện tại hình như cũng không khác quá nhiều, chẳng qua lúc đi học mặt có tròn hơn một tẹo, bây giờ gầy đi một ít, đôi mắt lại có vẻ to hơn trước.

Tài xế lái thay đã gấp xong xe, sẵn sàng đi.

"Cậu lái xe à?"

"Không, tớ gọi xe, chắc là sắp tới." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra mở khóa, hành trình thể hiên tài xế lại cách anh xa hơn một tẹo, vừa nãy còn bảo là 2.3km, giờ đã thành 2.8km. Lẩm bẩm như nào lại vẫn xa thế, lúc không vui Tiêu Chiến sẽ nhíu nhẹ mày môi hơi bĩu, biểu cảm nhỏ không quá rõ ràng.

Vương Nhất Bác sờ gáy một tí, không nhìn kỹ mà nói sẽ không ai phát hiện trong mắt cậu hiện một tia căng thẳng, "Thế, còn phải đợi bao lâu? Hay là tớ tiện đường đưa cậu về?"

"Không cần." Tiêu Chiến nhìn khoảng cách người tài xế so với mình mỗi lúc một xa, có chút dao động, giờ anh chỉ muốn nhanh tìm một chỗ để dựa, cả sau cổ cũng bắt đầu nhức mỏi rồi.

Đại khái là trạng thái của anh thoạt nhìn không quá ổn, Vương Nhất Bác dứt khoát không quá lễ phép mà cầm lấy di động của Tiêu Chiến hủy đặt xe, sau đó nhét trở lại trong tay Tiêu Chiến, "Tớ đưa cậu về trước đã, trông cậu không mấy thoải mái."

Tiêu Chiến sững ra một tẹo, không có sức phản bác, mãi đến khi ngồi trên ghế sau xe của Vương Nhất Bác mới cảm thấy có tí xấu hổ, Vương Nhất Bác từ trên xe cầm một chai nước khoáng vặn nắp đưa cho Tiêu Chiến, toàn bộ quy trình đều tỏ ra hết sức tự nhiên, cùng lắm chỉ là tiện đường đưa một người bạn học cũ một hai năm không gặp về nhà mà thôi.

"Cậu xem xem có phải có chỗ nào khó chịu không? Có cần tớ đưa đi bệnh viện khám trước không?"

"Không việc gì không việc gì, tớ về nhà ngủ một giấc là ổn ngay, đầu hơi nhức chút thôi." Tiêu Chiến tận lực làm cho ngữ khí của mình nghe có vẻ nhẹ nhàng một chút, mà sự thật là anh đang cảm thấy khắp người bắt đầu nóng lên, đầu đau sắp nứt, anh hít sâu một hơi báo cho tài xế lái xe địa chỉ nhà mình.

"Phiền anh đưa tôi đến đây trước ạ." Sau đó lại nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh nói, "Tớ thật sự không sao."

Tài xế lái thay đổi địa chỉ, chuyện này với anh ta cũng không phải việc gì phiền toái, cũng tương đương với việc có thể kiếm thêm tiền cho một cuốc xe.

Xe chạy thật sự chậm, đường hơi trơn, nước tuyết tan làm mặt đường ướt dầm dề, khí lạnh như có thể từ ngoài chui vào bên trong, Tiêu Chiến nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, cảm giác không khỏe không ngừng phóng đại làm anh nhíu chặt mi, hô hấp cũng ngày càng nóng.

Trận tuyết này đến không biết có xem là vừa khéo hay không, buổi tối lúc anh bắt xe đến, vừa xuống xe là tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ.

Tính ra đã hai mùa đông không có tuyết rơi, năm nay đây là tuyết đầu mùa.

Vương Nhất Bác có hơi chút co quắp mà nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, lại quay lại nhìn Tiêu Chiến, xe đủ rộng, hơi ấm rất đủ, từ đây đến nhà Tiêu Chiến còn tầm 20 phút, cậu thấy Tiêu Chiến rụt bả vai.

Trong mơ màng, một chiếc áo khoác dày đắp lên người mình, Tiêu Chiến cảm thấy không lạnh đến thế nữa, chỉ là hai má vẫn ửng hồng.

Một lát sau một cái mu bàn tay đặt lên trán Tiêu Chiến.

"Có phải sốt rồi không..." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra tra bệnh viện gần nhất, cách nhà Tiêu Chiến xa hơn một chút, "Tiêu Chiến? Đưa cậu đi bệnh viện được không?" Cậu lại gần Tiêu Chiến, nói rất nhỏ, như dỗ con nít.

Tiêu Chiến vặn vẹo người không đáp.

"Chúng ta đến bệnh viện trước nhé? Cậu sốt rồi."

"Không cần, không muốn đến bệnh viện..." Tiêu Chiến lúc này mới ồm ồm mở miệng, "Tớ về nhà uống thuốc hạ sốt là được rồi..."

"Cậu chắc chứ? Không được, vẫn phải đi bệnh viện thôi."

"Tớ không cần... Vương Nhất Bác tớ không đi bệnh viện đâu."

Tiêu Chiến hơi hất áo khoác, lộ cả mặt ra, dưới ánh đèn mờ nhạt hai mắt anh nhiễm lệ quang, như đốm sáng tàn thuốc, chạm nhẹ một cái sẽ bị bỏng, rồi lại làm người ta nghiện không thể hiểu nổi.

Từ hai năm trước, cứ thế, đã không thể hiểu được.

Có lẽ là giọng điệu của Tiêu Chiến nghe ra quá khiến cho người ta mềm lòng, Vương Nhất Bác không lên tiếng mà để kệ cho người lái thay chạy xe đến dưới lầu chung cư nhà Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến vẻ khách sáo bắt lấy áo khoác trả lại cho cậu, sau khi nói lời cảm ơn, cố hết sức mà đẩy cửa xe ra ngoài.

Cửa xe vừa mở, gió lạnh ùa vào làm người ta tỉnh táo hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi nhanh chóng xin lỗi tài xế, nói đưa một chuyến này xong là được rồi, tiền vẫn trả như đi hai điểm đến, người lái thay tỏ vẻ hiểu, lấy xe đạp gấp, rời đi.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã chạy đến trước mặt anh, một lần nữa khoác áo khoác lại lên vai anh, "Tớ đưa cậu lên." Nói xong khăn quàng cổ cũng tháo xuống, quấn nhẹ cho Tiêu Chiến.

Đứng ở góc độ một bạn học cao trung không có gì giao thoa mà nói, hành động này đó của Vương Nhất Bác thật sự có chút dư thừa, nhưng lúc này Tiêu Chiến không có bao nhiêu tinh lực để mà nghĩ linh tinh, anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà uống thuốc hạ sốt sau đó ngủ một giấc đến hừng đông.

Ngày mai không có lịch trình, anh có thể ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi. Không chỉ mai không có, mốt cũng không có, chỗ tự do của tiểu hồ già(*) cũng thể hiện ở đây.

(*)tiểu hồ già: chỉ người đã lớn tuổi mà chưa nổi tiếng trong giới giải trí. Chữ "hồ già" nghĩa gốc là cao cà phê, là một thứ đại loại bỏ thì thương, vương thì tội, không có mấy giá trị.

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến lên thang máy, vào nhà.

Vừa đi vào, Tiêu Chiến liền trực tiếp nằm liệt ra sô pha, Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi anh hòm thuốc đặt ở đâu, giọng Tiêu Chiến quá nhỏ, cậu ghé sát tai vào nghe, hơi thở hầm hập của Tiêu Chiến đánh vào vành tai cậu, Vương Nhất Bác trong lòng hốt hoảng thiếu chút nữa thì mất thăng bằng.

Chột da mà chạy tới chạy lui rót nước lấy thuốc cho Tiêu Chiến, lại vào phòng tắm dấp ướt khăn nóng lau mặt cho Tiêu Chiến, dỗ Tiêu Chiến vào phòng ngủ, dém chăn bông dày cho Tiêu Chiến, cứ thế lăn qua lộn lại cũng đã sắp ba giờ sáng.

Trán Vương Nhất Bác phủ một tầng mồ hôi mỏng, vào phòng tắm rửa mặt, do dự không biết có nên rời đi hay không, lo trái nghĩ phải vẫn là không yên lòng, vì thế cả đêm ngồi bên mép giường Tiêu Chiến đo nhiệt độ trán rất nhiều lần, xác nhận anh hạ sốt mới nhè nhẹ thở ra.

Hơn 6h sáng Vương Nhất Bác thật sự buồn ngủ chịu không nổi, mặc nguyên đồ rúc lên sô pha của Tiêu Chiến nằm, cũng may khí ấm trong nhà Tiêu Chiến vừau đủ, mà cũng có thể là buồn ngủ quá, cậu chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

Cậu cứ thế mơ liền mấy giấc mộng đứt quãng, trong mơ hình như đều là một chút ấn tượng vụn vặt của cậu thời cao trung đối với Tiêu Chiến.

Lúc ấy cậu ngồi chếch một chút so với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khi đó còn không gầy như bây giờ, không lễ phép mà nói chính là một cậu bé mập mạp đáng yêu, có điều Vương Nhất Bác cũng không thấy Tiêu Chiến quá béo, nhiều lắm chỉ có thể nói là mặt tương đối có thịt.

Tiêu Chiến rất ít nói, cũng chẳng chơi với bạn cùng lớp mấy, ngay từ đầu cậu có ấn tượng đối với Tiêu Chiến người này, là vì lần đó giáo viên nhờ cậu hỗ trợ phát bài thi trung khảo, cậu cầm cái bài thi 100 điểm kia hô to ai là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc đó đang ghé vào bàn ngủ có chút không kiên nhẫn nói nhẹ, "Tôi."

Vương Nhất Bác đi qua trả bài thi cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chả liếc cậu cái nào, nắm chặt bài thi úp mặt xuống bàn ngủ tiếp, mặt nghiêng bị cánh tay ép đến ửng đỏ.

Sau đó lại nghe bạn học trước kia bảo Tiêu Chiến bây giờ thi thoảng sẽ đi đóng phim, làm thế thân này kia, xét cho cùng cũng không xuất thân chính quy, Vương Nhất Bác lại có chút ngoài ý muốn, hồi đi học bọn họ mấy đứa học trò ham chơi gọi hội như Tiêu Chiến là đồ mọt sách. Không biết Tiêu Chiến vì sao lại có hứng thú với nghề diễn.

Một giấc này ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại đã sắp 11 giờ trưa, Vương Nhất Bác lại tỉnh lại trong mùi thơm của cà phê.

"Tỉnh rồi?" Cậu nghe thấy giọng Tiêu Chiến rõ ràng ở bên tai.

Vương Nhất Bác lúc này mới sực nhớ mình đang ở nhà Tiêu Chiến, lăn long lóc một phát ngồi dậy, chăn trên người cũng trượt xuống, Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã ôm một cái chăn trên giường ra đắp cho cậu.

"À... ừ... tỉnh, tỉnh rồi. Cái đó, cậu sao rồi? Sốt lui chưa?" Vương Nhất Bác vặn vẹo cái cổ có hơi mỏi, không khống chế được mà ngáp một cái, Tiêu Chiến nhìn cậu một cái liền cười, gật đầu nói hạ sốt rồi.

Vương Nhất Bác còn muốn nói thêm gì đó, Tiêu Chiến lại đem một ly latte nóng đặt trước mặt cậu.

"Cậu uống không? Nhà tớ cũng chỉ có mỗi cà phê nóng để đãi cậu."

Vương Nhất Bác nhìn nhìn chỗ cà phê đen nguyên chất trong ly của Tiêu Chiến, ngữ khí không tốt chút nào, "Ngày thường buổi sáng cậu đều uống cái này?"

"Tiêu sưng đó, rất công hiệu."

"Ờ..." Vương Nhất Bác không nói gì nữa, thân phận cậu bây giờ không thích hợp nói mấy chuyện dư thừa.

"Đêm qua cảm ơn cậu đưa tớ về nhà nhé."

"Việc nhỏ thôi, không có gì."

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, cảm thấy dưới tình huống như này mà không add WeChat Vương Nhất Bác thì không quá lễ phép, anh nên làm một chút việc khác để cảm tạ ngoài nói mồm ra.

Có thể là mời đối phương ăn một bữa cơm linh tinh gì đấy, Tiêu Chiến tùy tiện nghĩ.

"Tớ add WeChat cậu nhé?" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác chạm mắt với Tiêu Chiến, nhấp môi, vẻ muốn nói lại thôi.

Kỳ thực sau khi tốt nghiệp đại học cậu đã add WeChat của Tiêu Chiến từ nhóm chat của lớp rồi, thoạt trông Tiêu Chiến có vẻ không nhớ. Vương Nhất Bác vẫn đưa mã WeChat ra cho Tiêu Chiến quét.

Sau khi quét mã nghe tích một tiếng.

"Ủa? Trước tớ add cậu rồi à?"

Không biết vì sao, khi ở bên Tiêu Chiến, sẽ làm Vương Nhất Bác sinh ra một vọng tưởng không mấy khoa học, cậu cảm thấy thời gian cơ hồ có thể lại kéo dài thêm một tẹo, tỷ như một ngày không phải có 24 giờ, mà là 25 giờ chẳng hạn.


---


Mới hôm kia vừa bảo tạm nghỉ edit, hôm nay đã le te lên truyện mới :))) Thật kỳ cục. Nhưng truyện này tôi đọc cách đây không lâu, rất thích, rất rất thích, có 3 hôm tôi cứ nằm xuống giường là giở mấy chương 15-16-17 ra đọc lại, và lần nào cũng cảm động đến run tay, cho nên tôi phải làm thôi, quan trọng nhất là mỗi chương nó ngắn, không chương nào quá 4000 chữ, tôi đảm đương được :D

Xin mời nhảy hố. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo