Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại bộ phận những người bài xích xã giao đều hiểu nên kiếm một cái cớ thích hợp để tình huống bớt phần xấu hổ, nếu người trước mặt là ai khác mà không phải là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng sẽ cho rằng Tiêu Chiến buột miệng thốt ra câu đó thật quá mức giả tạo.

Nhưng Tiêu Chiến hỏi xong, khóe miệng hơi nhếch cộng với ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc làm Vương Nhất Bác phủ định ý tưởng này, đối phương hình như thật sự không biết trong danh sách bạn tốt WeChat của mình đã nằm sẵn một vị bạn cùng lớp như thế.

"Ờ... lúc trước, từng add rồi." Vương Nhất Bác đáp.

"Thế nhất định là tại cậu không bao giờ post lên vòng bạn bè rồi, bằng không sao tớ lại không biết đã từng add cậu." Tiêu Chiến nói xong tiện tay ấm vào vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, về điểm này Vương Nhất Bác không cách nào phản bác, cậu thật sự chẳng post gì, dù thiết lập tất cả mọi người có thể nhìn thấy kéo xuống cũng chỉ có mấy cái.

Xuất phát từ lễ phép, Vương Nhất Bác vẫn uống hết cốc latte Tiêu Chiến đưa, cậu không có thói quen uống cà phê.

Đêm qua lăn lộn một hồi, đến giờ Vương Nhất Bác mới có thời gian đánh giá căn nhà này của Tiêu Chiến, ngăn nắp gọn gàng, hai phòng một sảnh, sàn nhà bằng gỗ đặc màu nâu nhạt, lấy bàn trà làm trung tâm trải một tấm thảm màu nhạt, chắc là thảm lông dê thuần, bởi vì dẫm lên nghe chừng rất thoải mái.

Trước bàn trà treo một bức màn, sau bức màn là một nhà bếp dạng mở, các loại đồ dùng bày biện chỉnh tề, toàn bộ căn nhà hiện ra một trạng thái gọn gàng sạch sẽ.

Vương Nhất Bác nghĩ, trừ chơi game, trong tình huống bình thường cậu quả thực cũng không thích dùng TV xem phim hay xem tiết mục gì khác. Nhưng nhà cậu so với nhà Tiêu Chiến thì loạn hơn một chút, bởi vì mô hình đồ chơi của cậu quá nhiều.

"À đúng rồi, tối qua tiền xe đưa tớ về, tiền cho người lái thay ấy, hết bao nhiêu? Tớ chuyển cho cậu." Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, ngữ khí rất chân thành.

"Không cần không cần, chẳng đáng là bao."

"À..." Tiêu Chiến chu môi, không biết nên tiếp tục nói gì, liếc qua điện thoại, chẳng có ý tưởng gì mà hỏi một câu, "Hôm nay cậu không có việc gì làm sao?"

"Sao cơ?"

Hỏi ra mới thấy lời này có hơi kỳ, cứ như đuổi khách, Tiêu Chiến nhanh chóng nói tiếp, "Ý tớ là bây giờ cũng sắp giữa trưa rồi, hôm nay cậu không cần đi làm hay bận chuyện gì khác sao? Tớ sợ chậm trễ giờ giấc của cậu."

Vương Nhất Bác định nói mình cũng chả có giờ giấc gì để mà chậm trễ, bây giờ công việc cũng cậu dùng một từ tương đối mơ hồ để diễn tả chính là linh hoạt.

Công việc linh hoạt là gì, tức là khi nào bắt đầu khi nào có hoạt động cậu cũng chả biết. Cậu là một đạo diễn, không phải tổng đạo diễn, cũng không phải đạo diễn điều hành, mà là trợ đạo, không sai, chính là trợ lý đạo diễn.

Cậu sắp vào tổ, nhưng không phải bây giờ, một tháng sau lận.

"Không chậm trễ, gần đây tớ không có việc gì."

"Ờ."

Vương Nhất Bác đối với bên ngoài không được xem là một người hay nói, chỉ là không ngờ Tiêu Chiến lại còn nói ít hơn cả cậu, lúc này hai người lại rơi vào một bầu không khí tương đối xa lạ.

Nhưng mà đây chỉ là Vương Nhất Bác nghĩ mà thôi, Tiêu Chiến ờ xong một tiếng ánh mắt có chút không biết để đi đằng nào, thoạt nhìn như không có gì để nói. Tiêu Chiến thường xuyên sẽ có những lúc như thế, ví dụ như bây giờ, trong cái đầu rỗng của anh đang thiên mã hành không mà nghĩ nếu tối qua không phải Vương Nhất Bác đưa về, anh chờ cái xe kia không biết phải chờ đến bao giờ?

Nửa tiếng? Hay lâu hơn? Anh nhớ rõ thành phố này ngày hôm qua đã rơi xuống trận tuyết đầu tiên, tuyết rất nhỏ, lúc bọn họ rời khỏi chỗ tụ tập kia thì tuyết đã sớm tan thành nước.

"À đúng rồi, áo khoác của cậu, tớ lấy đi giặt xong rồi sẽ trả lại cho cậu, có tí mùi rượu, hơi hôi."

Không chỉ có mùi rượu, còn có khí vị vẩn đục khó tả của nhiều người trộn lẫn lâu ngày, Vương Nhất Bác hậu tri hậu giác phát hiện trên người mình bây giờ chính là loại mùi khiến người khác không thoải mái này, thật sự chõi với mùi sữa tắm tươi mát trên người Tiêu Chiến.

Không đặc biệt cố tình nghĩ đến quả thật sẽ không nghĩ ra, nhưng mùi hương tươi mát này rất quen, Vương Nhất Bác nhớ rõ lúc cao trung từ cửa phòng học đi ra ngang qua người Tiêu Chiến là có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi này.

Cậu không quá chắc mấy năm nay Tiêu Chiến có phải chỉ dùng cùng một nhãn hiệu sữa tắm hay không, hay thực ra là mùi nước giặt, ai mà biết được.

Thật giống như cậu cũng không chắc lắm cái hảo cảm sinh ra từ hư không của mình đối với Tiêu Chiến có phải đã bắt đầu từ lúc bạn bè cùng lớp tụ lại với nhau hay không.

Không phải buổi tụ tập tối qua, mà là từ hai năm trước.

Trên thực tế hai năm trước tụ tập bạn học cũ Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến rồi, cũng là mùa đông. Tối hôm đó cậu vì có việc tạm thời kéo dài tới khuya nên đến chỗ liên hoan muộn, lúc ấy cậu ở trước cửa khách sạn nhìn thấy Tiêu Chiến rời đi trước, anh mặc một chiếc áo khoác lông màu đen rất to, bên trong là một chiếc hoodie màu hồng nhạt, đang nói cười với người đi cùng bên cạnh.

Vương Nhất Bác nhớ rõ lúc ấy Tiêu Chiến rõ ràng có nhìn về phía mình mấy lần.

Sau đó Tiêu Chiến kiên quyết bảo hôm đó căn bản anh không chú ý đến Vương Nhất Bác, cũng không nhớ rõ mình nhìn ai mấy lần, bởi vì anh cận thị nên nhìn về chỗ nào cũng như đang cố tình nhìn chằm chằm, thế cho nên Vương Nhất Bác mới có ảo giác như vậy.

Cho nên trong trí nhớ của Tiêu Chiến thì anh và Vương Nhất Bác từ cao trung tới giờ chưa từng gặp mặt, trừ hôm qua, còn trong trí nhớ của Vương Nhất Bác thì cậu với Tiêu Chiến từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đã gặp nhau hai lần rồi, một lần là hai năm trước, một lần là ngày hôm qua.

Đối với thân phận bạn học cao trung mà nói thì sau khi tốt nghiệp cắt đứt liên lạc chả có gì hiếm lạ, huống chi hai người khi đi học cũng hoàn toàn không có giao thoa.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến tự nhiên lại càng không phải là cái gì mà nhất kiến chung tình sến súa, cũng chẳng phải lâu ngày sinh tình, bọn họ đến chung đụng còn chưa từng có.

Không biết những người khác có cùng có cảm giác đó hay không, rõ ràng đã quen thật lâu, hoặc giả cũng biết bên mình có tồn tại một người như thế, nhưng mà trước giờ không thân cũng chẳng từng nói chuyện với nhau, là trạng thái nếu trong cuộc sống không có gì bất ngờ xảy ra thì về sau sẽ không có giao thoa, lại ở một thời điểm ai cũng đoán không chuẩn được đối với người kia nảy sinh một hảo cảm không sao hiểu được.

Có thể là một ánh mắt, có thể là một câu nói của đối phương, có thể là một động tác nhỏ, cũng có thể đối phương gì cũng chả làm, mà mình thì cứ không hiểu được mà bị cuốn vào.

Loại hảo cảm có gắn filter này đối với Vương Nhất Bác mà nói là xa lạ, nhưng có một điều chắc chắn là, cậu không bài xích.

Cho nên Tiêu Chiến nói áo khoác giặt xong sẽ trả cậu, Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi liền đồng ý ngay, cậu vui sướng vì Tiêu Chiến đã "vô tâm cắm liễu" mà tạo ra một cơ hội gặp mặt tiếp theo.

"Thế cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ đi trước."

Không ai tình nguyện cả người đầy mùi mà lượn lờ trước mặt người mình có hảo cảm, Vương Nhất Bác cũng vậy.

Cho dù Vương Nhất Bác có cho rằng cái hảo cảm lúc này tạm thời còn chưa thể được xem là thích.

Lúc Vương Nhất Bác rời nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cầm một cái áo khoác sạch của mình đưa cho Vương Nhất Bác mặc, cũng không thể nào để người bạn học tối qua đưa mình về mặc một cái áo hoodie căn bản khó lòng giữ ấm mà rời đi được.

Một người hai mấy tuổi đầu, tốt nghiệp đại học, cũng đã gặp qua chuyện đời như thế, lúc trở lại xe của chính mình ngửi được mùi hương trên áo khoác của Tiêu Chiến, lại không thể khắc chế mà nóng mặt.

Tựa như uống một hớp lớn soda, đậy lại nắp rồi lại bị người ta dùng sức lắc, bọt khí nhanh chóng bành trướng dâng tận miệng chai, nhưng không bùng ra.

Rất khó làm người ta không nghi ngờ, người lắc cái chai nước có ga này, là Tiêu Chiến.

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến nằm đờ ra trên giường một lúc rồi mới đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Ly cà phê trên bàn trà, cà phê không uống hết, dư lại một chút, cái ly bên cạnh có chút tàn lưu dấu vết cà phê, trên sô pha da có cái chăn Vương Nhất Bác vừa đắp qua, Tiêu Chiến cầm lên ngửi một chút, không có mùi rượu gì cả.

Anh vừa ngáp vừa đứng ở bếp rửa ly, sau khi hạ sốt thân thể lại có một cảm giác rất nhẹ nhàng, làm chút việc nhà mà tâm tình không kìm được ư hử hát.

Kim Đa Đa đã nhắn qua mấy tin, nói tuần sau có một buổi thử vai phim điện ảnh, hỏi Tiêu Chiến có muốn đi thử chút không, còn gửi kèm một chút thông tin liên quan.

Kim Đa Đa cùng với Tiêu Chiến gần như vào công ty cùng một lúc.

Bọn họ trong công ty đều là tiểu hồ già, trên danh nghĩa thì có người đại diện, trên thực tế chính là bị nuôi thả, chỉ cần bọn họ không gặp phải chuyện gì đại sự, ngày thường có mấy cái vai phụ nho nhỏ gì đó sẽ tùy cơ cho bọn họ diễn, những lúc khác căn bản sẽ không có ai quản bọn họ có phim để đóng hay không.

"Ok lah." Tiêu Chiến gửi voice chat giọng cũng nhẹ nhàng.

Bộ phim kia thuộc đề tài cảnh sát bác sĩ, hai đại nam chủ đã chọn xong, vai bọn họ phải thử là nam phụ, còn phụ số mấy thì thật sự không phải bọn họ có quyền quyết định.

Nói chuyện xong với Kim Đa Đa, Tiêu Chiến đặt hẹn trên điện thoại nhờ người đến tận nhà lấy quần áo đi giặt, mang cái áo khoác Vương Nhất Bác cho mượn đi. Sau đó lấy từ tủ lạnh ra một bông cải xanh, một miếng ức gà, đun một nồi nước sôi, chần sơ bông cải xong cũng lười rửa nồi, lại ném miếng ức gà đã rửa sạch vào, cuối cùng rắc lên chút tiêu đen, thế là xong bữa cơm giảm béo.

Tuần sau phải đi thử vai, như vậy tuần này anh phải tận lực khống chế nạp carb, đêm qua tụ tập với bạn học đã ăn uống quá phóng túng rồi, tuần này phải trả nợ.

Tiêu Chiến tự nhận mình là loại béo thì không ăn ảnh, cho nên sau khi lựa chọn nghề này liền bắt đầu nghiêm khắc khống chế việc ăn uống của bản thân, bây giờ đã khá hơn trước rất nhiều, trước để gầy đi nhanh chóng mỗi ngày chỉ ăn rau xanh và uống cà phê, còn phải chạy bộ vận động, thể trọng rớt lả tả, trạng thái tinh thần cũng không tốt.

Bây giờ đã ăn nhiều hơn nhiều so với hồi mới vào nghề, nhưng hiện giờ Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không nghĩ tới, về sau sẽ có người mỗi ngày trong đoàn làm phim dí anh ăn cơm, người kia lại còn là đạo diễn của anh, đương nhiên mấy cái này đều là chuyện về sau.


"Vương Nhất Bác...?" Tiêu Chiến một mình ngồi trên thảm phòng khách ăn cơm giảm béo, lầm bà lầm bầm, ấn tượng với Vương Nhất Bác người này có chút mơ hồ, chỉ biết nhà cậu hình như rất có tiền, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, đi chân trần chạy vào phòng ngủ, lục một lát tìm được ảnh tốt nghiệp cao trung.

Sau khi tốt nghiệp liền không hề lấy ra xem nữa, Tiêu Chiến cẩn thận dò một lúc mới nhìn ra Vương Nhất Bác, nam sinh cấp 3 cao lớn thường sẽ đứng hàng cuối, anh với Vương Nhất Bác đứng ở cuối cùng, hai người đều đứng ở khoảng giữa, chẳng qua giữa anh với Vương Nhất Bác còn cách hai người bạn học, hai người bạn học đó đến giờ thật sự Tiêu Chiến còn không nhớ nổi tên.

"Từ cao trung cậu ấy đã gầy như này rồi, lại còn khá đẹp trai, thực sự có người vẫn luôn soái như này sao..." Tiêu Chiến lấy góc độ một người đứng trước ống kính mà không khỏi cảm thán, cùng lúc đó Vương Nhất Bác vừa về đến nhà đã hắt xì một cái.

Buổi sáng tỉnh dậy việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là nhắn tin cho công ty xin nghỉ, người đại diện đáp lại một câu ok cậu nghỉ ngơi đi sau đó chả nói gì thêm nữa, anh thuộc dạng nhân vật dù có mấy ngày không xuất hiện ở công ty cũng không ai thấy thiếu.

Kim Đa Đa thường xuyên cùng Tiêu Chiến mơ tưởng về ngày sau nổi tiếng, bảo đến lúc đó xem ai còn dám làm lơ chúng ta, Tiêu Chiến cười nói mình chỉ là một người làm công phổ phổ thông thông trong giới giải trí, không cầu lửa lớn chỉ cầu có phim đóng.

Sau khi về nhà Vương Nhất Bác lập tức chạy đi rửa mặt, lúc đứng trước gương đánh răng bỗng nghĩ tới mùi hương trên người Tiêu Chiến, thế là sau khi lau khô tay liền tóm lấy điện thoại, mở thanh tìm kiếm.

- loại sữa tắm nào có mùi thanh mang theo mùi chanh nhưng lại không giống mùi chanh, còn có một loại mùi như mùi biển?

Đáp án toàn là hoa hòe hoa sói.

Tìm một lúc Vương Nhất Bác mới sức tỉnh lẩm bẩm một câu mình đây là đang làm cái gì vậy trời, miệng ngậm bàn chải đánh răng lạch cạch rơi xuống bồn rửa, cậu cảm thấy mình có hơi buồn cười, thậm chí còn có chút ấu trĩ.

Sau khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến cậu đã bắt đầu mong chờ đến lần gặp tiếp theo, ngày hôm sau Tiêu Chiến không tìm cậu, hai người trong vòng bạn bè cũng ăn ý không có bất kỳ post gì mới, Vương Nhất Bác nghĩ, mình cũng không tiện gửi tin nhắn hỏi Tiêu Chiến khi nào lấy áo khoác, làm thế đâm ra lại như keo kiệt.

Buổi tối ngày thứ ba, Vương Nhất Bác đang chơi đua xe, WeChat của Tiêu Chiến bắn tới, cậu kích động quá vứt bẹp máy trò chơi sang một bên, trên màn hình TV chiếc moto chạy ong ong không biết chạy đi đằng nào.

- áo khoác giặt xong rồi, tớ trả cậu kiểu gì đây?

Trả kiểu gì đây?

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua hộp cơm vừa ăn xong chưa kịp dọn, nhắn lại.

- cậu ăn tối chưa?

- vẫn chưa.

- thế cùng nhau ăn cơm? Tiện trả áo khoác cho tớ.

- ờ... nhưng mà gần đây tớ đang giảm cân.

- thế thì ngồi nhìn tớ ăn?

- được, đi đâu ăn? Cậu gửi định vị cho tớ, tớ gọi xe qua.

Tiêu Chiến nhét áo khoác vào túi, ngồi trên sô pha chờ Vương Nhất Bác gửi định vị lại, đồng ý đi ăn cùng Vương Nhất Bác thuần túy xuất phát từ lễ độ, anh đã quyết tâm lát nữa một chút món chính một chút đồ dầu mỡ cũng không ăn.

Một lát sau Vương Nhất Bác đã gửi địa chỉ một tiệm ăn Nhật qua.

Vương Nhất Bác hỏa tốc dọn bàn, tắt game, đảo vào phòng tắm một chốc, càng làm càng cảm thấy mình quá mức khoa trương, cuối cùng dứt khoát đơn giản chải đầu xong tóm điện thoại phi ra cửa.

Lúc đứng đổi giày ở huyền quan cậu liếc thấy cái áo khoác của Tiêu Chiến mà mình đã gấp gọn đặt trên sô pha, ngày đó lúc rời nhà Tiêu Chiến đã cho cậu mượn.

Đưa ra một quyết định như cũ không mấy thành thục.

Cậu không mang cái áo khoác của Tiêu Chiến theo để trả cho Tiêu Chiến.

Càng gần tới điểm đến, tâm tình của Vương Nhất Bác càng nhảy nhót, cái loại cảm giác này lại đến nữa rồi, bọt khí trong chai soda đang nhanh chóng trào sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo