Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chân trước vừa mới đỗ xe, Tiêu Chiến sau lưng đã đến, hai người vừa vặn chạm mặt ở cửa nhà hàng Nhật.

Vì đã đặt chỗ trước, cả hai đi qua một đám khách đang đứng xếp hàng lấy số đi vào, lúc này vừa khéo đến giờ ăn tối, người rất đông, khu trung tâm CBD chính là như vậy, dù là nhà hàng nào, ăn ngon hay không, người cứ tụ hết cả vào.

"Này, áo của cậu."

Hai người ngồi xuống, Tiêu Chiến đưa túi cho Vương Nhất Bác, hôm nay anh đeo kính, lúc ra khỏi nhà tóc cũng chả xử lý gì, tóc mái lơ thơ nhu thuận rủ xuống trán, bởi vì hai ngày nay ở nhà xem phim suốt nên qua cặp kính có thể nhìn ra mắt Tiêu Chiến hơi sưng, mười phần là thiếu ngủ.

Tuần sau anh phải đi thử vai đề tài cảnh sát bác sỹ, cho nên vẫn luôn ở nhà xem phim đề tài này để tìm cảm giác.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, rất tự nhiên nói đùa, "Sao cậu trông thiếu tinh thần thế? Tối qua đi ăn trộm gà hả?"

"Rắm ý, thôi đừng nói nữa, tuần sau tớ có cái audition, nhưng loại vai đó tớ chưa từng tiếp xúc, gần đây ở nhà tạm thời ôm chân Phật." Tiêu Chiến cầm trà nóng nhấp một ngụm, thuận tay tháo khăn quàng cổ xuống vắt lên lưng ghế.

Vương Nhất Bác dùng di động quét mã, đưa cho Tiêu Chiến, hỏi anh muốn ăn gì.

"Tớ thật sự không ăn, tớ phải giảm béo."

"Vậy ăn mấy cái không béo ý."

"Làm gì có cái của đó, không sao, cậu cứ gọi thứ cậu muốn ăn, không phải đã nói chỉ đến ngồi nhìn cậu ăn thôi sao." Tiêu Chiến cả người đều lộ vẻ cự tuyệt bất di bất dịch, dù Vương Nhất Bác có nói thế nào cũng không lơi lỏng cái mồm.

Một người không ăn, một người rõ ràng ở nhà đã ăn rồi, Vương Nhất Bác nghĩ thầm đáng ra mình nên chọn chỗ gặp khác.

Tùy ý gọi mấy món xong, Vương Nhất Bác mới bắt đầu không có chuyện thì tìm lời để nói.

"Vừa rồi cậu bảo cậu đi thử vai hả? Hiện tại cậu là đang làm nghề diễn viên đó à?"

Xem đi, lại đang biết rồi còn cố hỏi, lúc trước rõ ràng đã nghe được từ miệng các bạn học khác.

Tiêu Chiến có chút không nhịn được quay đầu che miệng ngáp một cái, hai mắt nhanh chóng phủ kín một tầng hơi nước mỏng, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn mấy ngày nay làm anh đến giờ này đã bắt đầu mệt bã.

"Có thể nói là như thế, giờ cũng đang trong giai đoạn phấn đấu."

"Thế... cậu có gì cần hỗ trợ, có thể nói với tớ, lỡ tớ giúp được gì thì sao..."

Vương Nhất Bác nói vậy thật ra cũng không có gì chột dạ, tuy hiện tại cậu cũng chỉ là một trợ lý đạo diễn, nhưng cậu xem như đã từng đi theo vài đoàn phim đại chế tác, dạng phim gì cần dạng biểu cảm gì, so với một mình Tiêu Chiến thì vẫn rõ ràng hơn một tẹo.

"Cậu? Cậu có thể giúp tớ cái gì?"

"Bọn mình căn bản cũng xem như cùng ngành đi."

"Cùng ngành?" Tiêu Chiến tỉnh cả người, nhăn mũi nhìn về phía Vương Nhất Bác, bụng lại không đúng lúc rột rột kêu một tiếng, anh có tí xí hổ mà cười cười, hy vọng Vương Nhất Bác đừng vạch trần chuyện xấu hổ đòi mạng này.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, không có phản ứng gì quá rõ ràng, chỉ lặng lẽ đẩy sushi đến trước mặt Tiêu Chiến một tẹo, nói tiếp đề tài vừa nãt, "Đúng vậy, trợ đạo, chạy vặt, tuy nói là chạy vặt nhưng tốt xấu cũng hiểu gốc rễ tính tình mấy vị đại đạo diễn kia, cũng không đến mức một chút tác dụng cũng không có đi?"

"Ây cái này ngon phết, cậu thử chút đi." Vương Nhất Bác lại thuận miệng tiếp một câu.

Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp cao trung rất ít liên hệ với bạn học, trừ hai ba lần tụ tập, trên bàn cơm thì thân thiện ồn ào, sau khi rời nhà hàng sẽ lại nghi hoặc tự hỏi người vừa nãy ngồi cạnh mình tên gì ấy nhỉ.

Lại nói ấn tượng của anh đối với Vương Nhất Bác xem như cũng có một chút, nhưng chỉ giới hạn ở hồi cao tam có lần nghe ai đó nói mẹ cậu là một ca sĩ rất nổi tiếng, anh với Vương Nhất Bác học cùng trường suốt hai năm cấp 3, tổng số câu nói với nhau chắc không quá năm câu.

"Thật đúng là cùng ngành này, a đúng rồi, áo khoác của tớ đâu? Cậu chưa mang qua đây cho tớ hả?" Tiêu Chiến nói một nửa lại đổi đề tài, mới nhớ ra lần trước mình cũng cho Vương Nhất Bác mượn một cái áo khoác.

Người vốn đã định đêm nay nói không chừng có thể trí trá một tí cho qua bị hỏi mà ngơ người, chột dạ ngồi ngay ngắn, "Cậu không nói tớ cũng quên mất đấy, vừa nãy ra khỏi nhà còn nhớ rõ là phải cầm theo, thảo nào tớ bảo cứ thiếu thiếu cái gì."

"Ok lah, không sao, lần sau vậy."

Sau đó hai người lại hàn huyên rất lâu, Tiêu Chiến dưới tình hình bụng đói đến không chịu nổi đã ăn hai miếng sushi, một miếng cá hồi, uống vài cốc trà, sau đó dù Vương Nhất Bác khuyên kiểu gì cũng không động đũa nữa.

Lúc rục rịch rời đi mẹ Vương Nhất Bác đã nhắn mấy tin tới, mấy cái tin chữ liền, sau đó thì nhắn thời gian địa điểm, Vương Nhất Bác còn đang không hiểu mô tê, mẹ cậu rất nhanh đã gọi tới.

"Con à, đang bận hả?"

"Không bận ạ, sao thế mẹ?"

"Tin mẹ vừa nhắn, con xem chưa?"

"Còn chưa ạ, con đang định xem thì mẹ đã gọi đến rồi."

"Tuần sau mẹ có vở diễn, có mấy người bạn cũ cũng tới xem, đến lúc đó con bớt chút thời gian tới xem một chút? Mẹ giới thiệu cho làm quen với mấy vị lão sư."

"Hôm nào ạ?"

"Thì thứ sáu tuần sau đấy, buổi tối thứ sáu tuần sau, đã định thế rồi."

"Được, con biết rồi ạ."

Vương Nhất Bác buông điện thoại, đã thấy Tiêu Chiến đối diện cười như không cười mà nhìn mình.

"Bạn gái kiểm tra à?"

"Không phải!" Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi mà phủ nhận, "Mẹ tớ." Sợ Tiêu Chiến không tin, còn định đưa giao diện nói chuyện tới trước mặt cho anh xem.

"Ừ, cậu căng thẳng như thế làm gì, không phải thì không phải a..." Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác phản ứng có hơi quá khích, giống như kiểu gì cũng phải cho mình rõ ấy, anh chậm rì rì cầm khăn quàng cổ và áo khoác mặc vào, gọi người phục vụ tính tiền.

Về vấn đề xu hướng giới tính của bản thân, từ đại học Vương Nhất Bác đã ngả bài với người nhà, cậu không muốn giấu giếm, thích nam thì thích nam thôi, cũng có phải cái chuyện gì khó mở miệng đâu, cha mẹ cậu biết rồi cũng chẳng tỏ ra có gì không vui.

Chỉ nói tự trong lòng cậu hiểu rõ là được, tuổi trẻ thì tuổi trẻ, đừng có nghĩ đến chuyện xằng bậy ở bên ngoài, Vương Nhất Bác nghĩ con vừa tiến tổ một cái chính là một nhân viên tạp vụ cấp cơ sở hoàn toàn, thời gian còn chả đủ dùng, lấy đâu ra thời gian rảnh mà đi xằng bậy.

Lúc hai người đi ra ngoài còn có khách lấy số đang chờ, Tiêu Chiến cứ thắc mắc tại sao phải chờ lâu thế chỉ vì một bữa cơm, trời thì lạnh như vậy, anh móc điện thoại ra chuẩn bị gọi xe. Vương Nhất Bác ngăn động tác tiếp theo của anh, "Tớ lái xe, tiện đường đưa cậu."

"Tiện đường?"

Thật sự là không tiện đường.

"Cũng chỉ mất có mười phút ấy mà." Vương Nhất Bác nói xong liền đi về bãi đỗ xe, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chốc rồi cũng không từ chối, có xe cho đi nhờ là tốt rồi.

Lần trước ngồi xe Vương Nhất Bác anh còn đang trong tình trạng phát sốt, mơ màng hồ đồ đã bị Vương Nhất Bác đẩy vào xe, lúc ấy hai người cùng ngồi ghế sau cũng chả biết nói gì, hiện tại lại ngồi vào xe Vương Nhất Bác, hai người lại gần như chuyện gì cũng có thể nói.

Trong cuộc sống hình như có rất nhiều chuyện là không thể khống chế được, thật như lúc đi học đại học anh vì một cơ hội làm diễn viên quần chúng mà quyết định đi vào ngành này, từ chối rất nhiều lần rồi mà rồi bị bạn học dùng đủ loại lý lẽ thuyết phục để khuyên đi đến buổi tụ tập tối hôm đó, sau đó gặp được Vương Nhất Bác, rõ ràng hai người trên bàn ăn chưa nói được một câu nào, sau khi rời nhà hàng lại cùng nhau về nhà.

Mà hiện tại Vương Nhất Bác lại nói có thể cung cấp cho anh một vài sự trợ giúp liên quan đến phim ảnh, Tiêu Chiến tạm thời quy sự thể phát sinh tiếp theo cho duyên phận, đại khái trời cao thấy anh suốt ngày diễn vai quần chúng với làm thế thân vất vả quá, bèn sắp xếp cho Vương Nhất Bác một người xem như là đồng hành đến để giúp anh.

Dù cho bây giờ anh căn bản cũng không biết Vương Nhất Bác xét cho cùng có đáng tin cậy hay không, nhưng công ty bọn anh cũng chẳng cung cấp cho anh bất kỳ huấn luyện gì gọi là có tính thực chất, anh chỉ có thể tự mình chậm chạp mày mò học tập.

"Chừng nào thì cậu đi thử vai?"

"Thứ sáu tuần sau."

"Thứ sáu tuần sau..." Vương Nhất Bác lặp lại một chút, "Thế có cần tớ tới giúp cậu đối diễn để nhớ thoại hay là có cái gì khác tớ có thể giúp được không."

Vừa rồi anh khách sáo đồng ý là xuất phát từ lễ phép, thật sự đến lúc này Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, "Cậu nghiêm túc đấy hả?"

"Ừ."

"Thế... không hay lắm đâu, có phiền cậu quá không?"

"Không phiền, dù sao tháng này tớ đều tương đối rảnh."

Xe lái vào tiểu khu dừng ngay dưới lầu nhà Tiêu Chiến, tiểu khu Tiêu Chiến ở là một khu cũ, bảo vệ ở cửa cũng không quá nghiêm khắc, cũng không nói phải đăng ký cho xe ngoại lai.

"Thế mai đi, mai tớ trực tiếp tới nhà cậu."

"Hả?" Tiêu Chiến tay đang đặt trên dây an toàn hơi khựng lại một chút, "Mai? Có phải quá nhanh không?"

Lời nói này, bỏ qua sự giúp đỡ không thể hiểu nổi từ đầu, chỉ là cảm thấy mai gặp mặt thật sự quá hấp tấp, không biết còn tưởng ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì khiến quan hệ đôi bên có biến hóa không chừng.

Một người đàn ông, nếu bắt đầu cảm thấy một người đàn ông khác đáng yêu, sự tình có thể sẽ không ổn rồi.

Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng, dời mắt khỏi mặt Tiêu Chiến, mơ hồ nhìn ra phía trước mặt, cậu không quá hiểu, vì sao đến một cái biểu cảm kinh ngạc của Tiêu Chiến cũng sẽ làm cậu cảm thấy đáng yêu.

"Cậu không tiện à?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Cũng không phải..."

"Thế thì cứ quyết định vậy đi."

Thang máy của cái tiểu khu cũ này thường xuyên bị hỏng, một tháng phải tu sửa mấy lần, phí quản lý duy tu thì cứ nộp mà thang thì vẫn hỏng như thường, Tiêu Chiến đứng ở trước thang máy liên tục sáng lên hai chữ "trục trặc" bất đắc dĩ thở dài, không biết có nên thấy may vì mình chỉ ở lầu tám.

Nhưng mà lầu tám, cũng là rất cao rồi nha.

Thở hồng hộc mà leo đến lầu tám, mùa đông mà nóng đến đầy người mồ hôi, Tiêu Chiến bước vào phòng, việc đầu tiên là cởi áo khoác ném lên sô pha, ngồi trên sô pha đần người ra một lúc, Vương Nhất Bác đã gửi WeChat tới.

- sao giờ mới lên tới nơi?

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhíu mày, không hiểu ý.

-?

- tớ thấy đèn nhà cậu giờ mới sáng.

Tiêu Chiến nhanh chóng xỏ dép bông, hai ba bước đi ra ban công, nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác còn dừng ở dưới lầu, anh bất giác giơ tay vẫy vẫy, lúc ý thức được đây là lầu tám Vương Nhất Bác đại khái cũng nhìn không tới, mới thè lưỡi rụt tay về.

- thang máy trục trặc, cái thang máy tòa này của bọn tớ trục trặc suốt, một tháng phải hỏng hai ba lần, tớ bò cầu thang bộ đi lên.

- thảm thế, thế mai tớ tới nhà cậu sẽ không trục trặc nữa chứ?

- bò lầu tám, ngẫm đã thấy mệt.

- đại ca, mai nếu còn trục trặc, tớ tự mình xuống lầu đón cậu ok chưa?

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc xe chậm rãi lái ra cổng lớn tiểu khu.

Sáng hôm sau thang máy đã sửa được rồi, Vương Nhất Bác mang theo một túi cơm hộp, đeo khẩu trang, mặt không biểu cảm nhìn thang máy đi lên từng tầng từng tầng một.

Tiêu Chiến dậy rất sớm, trong nháy mắt nghe thấy chuông liền chạy ra mở cửa, nhìn thấy túi trong tay Vương Nhất Bác liền hỏi là cái gì.

"Đồ ăn."

"Đừng mà, Vương Nhất Bác cậu tới hại tớ đấy hả? Thứ sáu tuần sau tớ đi thử vai rồi đó."

"Toàn mấy thứ ăn không béo đâu."

Có quỷ mới tin cậu. Tiêu Chiến trong lòng mắng thầm, bảo Vương Nhất Bác ngồi đâu thì ngồi, "Cũng không phải lần đầu tới nhà tớ, cậu cứ tự tiện."

Tiêu Chiến vào bếp một lát, pha cho Vương Nhất Bác một ly trà.

"Sao không phải cà phê?"

"Thôi đi, lần trước tớ nhìn cái biểu cảm của cậu uống cà phê là biết, cậu không thích uống."

"Cái đó mà cậu cũng nhìn ra được cơ à."

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái trắng mắt, không để ý cậu, ngồi xếp bằng trên sô pha bắt đầu mân mê cái máy chiếu, anh đã tự mình quay mấy đoạn ngắn, muốn chiếu cho Vương Nhất Bác xem, để Vương Nhất Bác bình luận một chút xem ánh mắt hay lời thoại hay động tác tay chân có chỗ nào cần tiến bộ không.

Vương Nhất Bác ngồi trên thảm, lấy đồ trong túi ra, cháo hải sản còn bốc khói nóng hôi hổi, mùi thơm nhanh chóng tràn ra khắp phòng, Tiêu Chiến thò về phía trước hít một hơi, "Thơm quá."

"Bảo đảm ngon, thật sự, không lừa cậu."

Tiêu Chiến buông điện thoại, cùng ngồi vào thảm, đang chuẩn bị thử một miếng thì có điện thoại.

Hứa Thiến Thiến.

"Alo?"

"Rời giường rồi à?" Cô gái bên kia hỏi.

"Dậy sớm, kịp ăn trưa luôn đây, sao thế?"

"Thì tuần sau em đi công tác về, anh tìm chút thời gian đi, em có chút chuyện muốn nói với anh."

"Ok, khi nào em về?"

"Thứ sáu."

"Thứ sáu anh có buổi thử vai, có điều chắc là cũng xong sớm thôi, tối thứ sáu, được không?"

"Được, thế em bận trước đã, còn phải họp đây."

"Ừ, em bận đi."

Tiêu Chiến buông điện thoại, đứng dậy đi vào bếp cầm ra hai cái chén nhỏ và một đôi đũa, đi ra ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, mùi cháo hải sản thơm nức xộc vào mũi, hơi nóng bốc lên, lãng đãng bay giữa anh và Vương Nhất Bác.

"Thứ sáu cậu thử vai xong còn có việc à?" Vương Nhất Bác nhận chén, vừa múc cháo cho Tiêu Chiến vừa hỏi.

"Ừ, bạn gái tớ nói tìm tớ có chút chuyện muốn nói." Tiêu Chiến cười tủm tỉm chờ Vương Nhất Bác đưa cháo cho mình.

Tất cả động tác của người đối diện như bị ấn nút tạm dừng, khựng lại một hồi lâu mới tiếp tục vận hành, anh nghe thấy Vương Nhất Bác dùng một giọng khô không khốc hỏi anh, "Cậu có bạn gái?"

"Đúng vậy, bộ kỳ cục lắm hả? Cái biểu cảm này của cậu."

Tuy mới quen có ba tháng, tuy chỉ mới nắm tay, nhưng cũng là bạn gái chính thức, Tiêu Chiến cho là như thế. Mà anh tự nhiên cũng không phát hiện biểu cảm của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên hơi khó coi.

Còn chưa bắt đầu, đã kết thúc rồi? Vương Nhất Bác cảm thấy vận khí của mình chả lẽ lại kém đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo