Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xe lái về phía nhà, trận võ mồm xem như hạ màn, Tiêu Chiến nhắm mắt dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, dạ dạy quặn lên một cơn đau rất nhỏ, anh không lên tiếng mà dùng tay xoa xoa bụng định thư hoãn một chút.

Hôm nay để hiệu quả biểu diễn được tốt, buổi sáng anh chỉ uống mỗi một ly cà phê đen, sau khi thử vai kết thúc, gặp mặt với Hứa Thiến Thiến, cơm còn chưa ăn, Hứa Thiến Thiến không định quanh co lòng vòng với anh, đi thẳng vào vấn đề bảo chia tay.

Anh với Hứa Thiến Thiến kết giao vậy là được ba tháng, người trong nhà giới thiệu, hai bên trưởng bối đều nói cùng một kiểu, bảo hai người trẻ tuổi sống cùng thành phố, quen nhau chút cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, ấn tượng ban đầu của Tiêu Chiến với Hứa Thiến Thiến rất tốt, chính như mọi người hay nói là duyên gặp mặt ấy, cho nên sau đó lúc Hứa Thiến Thiến bảo anh thử ở bên nhau xem thế nào anh đương nhiên đồng ý.

Vốn cho rằng mối quan hệ của cả hai vẫn luôn sóng êm gió lặng, Tiêu Chiến thật không tưởng tượng được Hứa Thiến Thiến đi công tác về sẽ chia tay mình.

Hứa Thiến Thiến có thích Tiêu Chiến, đẹp trai, hai bên cha mẹ quen nhau, hiểu tận gốc rễ, trừ nghề nghiệp của Tiêu Chiến có hơi bất ổn, còn lại thật sự không tìm ra tật xấu.

Còn chuyện là như nào, thì chính là cô đi công tác mấy ngày nay, có một đồng nghiệp tên Joey đi công tác chung đột nhiên nổi lòng hiếu kỳ, hỏi cô, "Thiến Thiến, cậu với bạn trai cậu cái đó như nào?"

"Cái nào?"

"Thì... thì cái đó đó! Chuyện mà người trưởng thành sẽ làm đó."

Hứa Thiến Thiến ngượng chín mặt, ấp úng bảo không có, Tiêu Chiến rất săn sóc rất lịch sự, xét tính cách mà nói thật sự không thể bắt bẻ, một cách tự nhiên cô cũng xem những hành vi của Tiêu Chiến là lễ phép, tỷ như cô nói, "Tớ với bạn trai tớ... bọn tớ... môi cũng chưa từng hôn..."

"Cái gì cơ?!" Joey lắc đầu tỏ vẻ khiếp sợ, "Thế thì cậu... cậu có thể chủ động mà."

Hứa Thiến Thiến xấu hổ cười cười, nói mình thực sự cũng không muốn đi về hướng đó, cô với Tiêu Chiến ở cạnh nhau rất là thoải mái, người quen đều bảo nhìn như bạn tốt, cho nên cũng chưa từng nghĩ tới xét về quan hệ bạn trai bạn gái mà mức độ thân mật chỉ giới hạn ở nắm tay nhau, là có chút kỳ quặc.

Joey nói vậy hai người chỉ tính là cái chân bàn ăn thôi, ngày thường đi ăn thì rủ nhau đi, cậu đối với anh ta không có dục vọng, anh ta đối với cậu cũng không có dục vọng, hai người sao có thể xem là bạn trai bạn gái được.

Hứa Thiến Thiến nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, trước khi gọi điện cho Tiêu Chiến đã nghĩ kỹ rồi, cô không phải không có mong chờ gì đối với tình yêu, cũng cho rằng ở chung với một người mà vĩnh viễn không bao giờ cãi nhau chính là phù hợp, nhưng cảm xúc của cô đúng là không hề có chút gì dao động phập phồng.

Thứ tình yêu mà cô muốn không phải như ở chỗ Tiêu Chiến vậy, ít nhất cũng phải làm cô buồn bực khi nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến trước nay chưa hề hôn cô, nhưng mà cũng chẳng có nốt, cô chỉ là thuận lý thành chương mà cảm thấy chuyện này chẳng có gì đại sự.

Hiện tại xem ra, chính là đại sự, hai người không thích hợp mà cứ cố vun vào với nhau, chính là đại sự rồi còn gì.

Chia tay cũng thuận lợi y như cô dự kiến, Tiêu Chiến đầu tiên là không hiểu vì sao, hỏi có phải do mình làm gì không tốt hay không.

"Không phải, anh thật sự quá tốt, chính vì anh cái gì cũng quá tốt cho nên anh không cảm thấy hai người chúng ta ở bên nhau so với bạn trai bạn gái thì lại giống bạn bè bình thường hơn sao?"

Tiêu Chiến sững ra một chốc, sau đó cũng thản nhiên chấp nhận, anh vẫn cho rằng hình thức ở chung của hai người chả có vấn đề gì. Cả hai vẫn luôn không nhận ra như vậy thì có gì không thích hợp.

Bây giờ chia tay rồi lại nghĩ, một chút vấn đề cũng không có, mới chính là vấn đề lớn còn gì. Đối mặt người mình thích, dù có cố giấu cỡ nào cũng không thể giấu nổi, nếu thật sự khiến người kia một chút cũng không phát hiện ra, thì chỉ có thể là vì ngay từ đầu vốn đã không thích.

Cảm xúc của Tiêu Chiến cũng không có gì quá suy sút, đây là điều Vương Nhất Bác thấy hơi khó tin. Nhưng sự mừng thầm không quá nhân nghĩa của cậu cũng không kéo dài bao lâu, xe đi vào tiểu khu nhà Tiêu Chiến, quay đầu đã thấy Tiêu Chiến cau mày bả vai hơi rụt, hai tay ấn ở chỗ dạ dày, biểu cảm thật sự không thoải mái.

"Tiêu Chiến? Sao thế? Không khỏe hả? Dạ dày không khỏe hả? Có phải đau dạ dày không?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng hừ hừ nói có hơi khó chịu.

Đối với Tiêu Chiến mà nói cảm giác này vẫn là có chút xa lạ, lúc ở nhà ba mẹ xem anh như bảo bối mà nâng trong tay, gia cảnh tuy so ra kém giàu có hơn Vương Nhất Bác, nhưng cũng là muốn gì được nấy, chưa hề chịu khổ. Từ lúc anh một mình quyết định tới thành phố này làm việc sinh sống, ở bên ngoài chịu khổ kiểu gì chịu tủi thân kiểu gì, dù có ốm đau cũng gạt đi không nói với trong nhà, sợ mọi người lo lắng. Bây giờ đột nhiên có người xuất hiện lúc anh bị ốm, lại làm anh có chút chẳng biết làm sao.

Tựa như lần trước tụ tập bạn bè nhất thời phát sốt vậy, cùng vừa vặn đụng trúng Vương Nhất Bác.

"Nhà cậu có thuốc dạ dày không? Nếu không có thì bây giờ đi mua, hay là mua cái gì ăn lót dạ trước đã? Đau khó chịu lắm à? Như vầy đi, hay là đi bệnh viện trước, sau đó tớ lại đi mua cho cậu chút gì đó để ăn?"

Vương Nhất Bác có chút nói năng lộn xộn, nghĩ gì nói nấy, chọc Tiêu Chiến cười, Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, "Không nghiêm trọng đến thế, quen rồi, trong nhà có thuốc dạ dày, lát nữa tớ tự mình nấu ít cháo hoa ăn là được, cậu về trước đi."

Nói xong liền mở cửa xe đi xuống, Vương Nhất Bác mím môi, không hề cảm thây có gì không ổn mà nói tiếp một câu, "Tớ đi cùng cậu lên lầu, một mình cậu tớ không yên tâm."

Có cái gì mà không yên tâm, Tiêu Chiến cảm thấy cậu đang chuyện bé xé ra to.

"Thật sự không cần, hôm nay đã rất phiền cho cậu rồi."

Vương Nhất Bác không nói nữa, xuống xe vòng qua bên phía Tiêu Chiến đi cùng với anh, cậu không thích Tiêu Chiến cứ luôn lễ phép mà kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tựa như giữa hai người bọn họ thực sự cũng chỉ là quan hệ bạn học, dù là trong mắt Tiêu Chiến đích thị là như thế, nhưng mà Vương Nhất Bác không muốn chỉ là như thế.

Hai người đột nhiện mà chẳng hề đáp lời nhau, lẳng lặng đứng chờ ở cửa thang máy, giờ này dưới sảnh thực sự yên tĩnh, chẳng có một ai, thang máy tới lầu một, đinh một tiếng, đánh vỡ khoảnh khắc im lặng xấu hổ này.

"Hai người tối nay không ăn gì sao?"

Thang máy còn đang đi lên trên, Vương Nhất Bác khụ một cái mở miệng hỏi, hai người là ý chỉ Tiêu Chiến và ... bạn gái cũ của anh.

"Hả? Ờ, không có, chỉ lo nói chuyện, có uống chút ít thôi."

"Tiêu Chiến."

"Hả... sao cơ?"

"Tớ hy vọng cậu có thể xem tớ là bạn bè." Vương Nhất Bác đột nhiên nói ra.

Tiêu Chiến ngốc ngây người, sau đó nói, "Tớ vẫn xem cậu là bạn bè mà."

"Ý tớ là, đừng xem tớ như bạn học cũ, bạn học với bạn bè không giống nhau, cậu đừng lúc nào cũng khách sáo với tớ."

"Ừ." Tiêu Chiến phồng quai hàm ngơ ngác gật đầu, anh với đối bạn bè cũng vẫn khách sáo như vậy, không rõ vì sao Vương Nhất Bác lại không thích khách sáo như thế, không phải ai cũng sợ phiền sao? Vương Nhất Bác người này sao còn lại vội rước phiền đến thế?

Như anh với Hứa Thiến Thiến, cũng là khách sáo như vậy.

Giờ đột nhiên nhảy ra một Vương Nhất Bác, nói cậu đừng khách sáo với tớ thế.

Ra khỏi thang máy, hai người một trước một sau đi vào nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không tiện hạ lệnh đuổi khách, ấn bụng đến ngăn tủ lấy hòm thuốc, lấy ra thuốc dạ dày, uống thuốc xong co ro ở sô pha chờ thuốc phát huy tác dụng, định hoãn một lúc rồi lại đi nấu chút gì đó để ăn.

Vương Nhất Bác giúp anh mở máy sưởi trong nhà ra, cởi áo khoác đặt một bên, vén tay áo đi vào bếp.

"Cậu làm gì?"

"Nấu cho cậu chút cháo."

Hai chữ "không cần" của Tiêu Chiến lên tới miệng rồi lại nuốt xuống, nhớ lời Vương Nhất Bác mới nói xong, sửa thành, "Thế, gạo ở ngăn bên phải."

"Ừ. Cậu nằm trước đi."

Trong tủ có một túi kê mua lần trước còn chưa mở, Vương Nhất Bác nấu cho Tiêu Chiến một nồi cháo kê, thi thoảng lại ngó người đang nằm trên sô pha, trong phòng thực an tĩnh, chỉ có tiếng lộc cộc của cháo kê sủi bọt.

"Tiêu Chiến? Dậy ăn chút rồi ngủ tiếp." Vương Nhất Bác mang cháo sang, ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến kêu mấy tiếng, lông mi người đang ngủ nhẹ nhàng lay động, nửa híp mắt, hoãn một chốc mới hồi phục tinh thần trở lại.

"Được."

Cháo kê ấm áp theo yết hầu vào bụng, cả người đều thoải mái lên không ít, Tiêu Chiến vừa ngáp vừa dựng ngón tay cái cho Vương Nhất Bác, vừa ăn vừa buồn ngủ, đầu gật một cái, cái muỗng trong tay gõ cốp vào cạnh chén, Tiêu Chiến giật mình, tỉnh cả người.

Vương Nhất Bác không nhịn được cười rộ lên.

Từ lúc xuống xe bất thình lình áp suất thấp, đến giờ mới lộ nụ cười, làm Tiêu Chiến nhè nhẹ thở ra chẳng có lý do, anh ngượng ngùng cắn đầu lưỡi, cảm thấy mình như một tên hề đang cố chọc Vương Nhất Bác cười.

"Ăn xong thì đi nghỉ đi."

"Ok." Tiêu Chiến hiện tại có thể đoán được kỹ xảo nói chuyện với Vương Nhất Bác rồi, ví dụ như lúc cậu bảo mình đi nghỉ hoặc đi ăn thì chỉ cần nói ok là được, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, hoặc có thể nói cũng không phải là phiền toái, chính là có thể làm Vương Nhất Bác vui vẻ một chút, nhưng Vương Nhất Bác vì sao lại vui vì điều đó, Tiêu Chiến cũng không hiểu nữa, anh cảm thấy Vương Nhất Bác như đang diễn vai hiền lành trên TV.

Vương Nhất Bác không chỉ nấu cháo kê cho anh, còn giúp anh rửa sạch chén, sau đó mới về nhà.

Chắc người yêu của Vương Nhất Bác sau này sẽ rất hạnh phúc, có một người bạn trai biết săn sóc như vậy, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghỉ lúc sắp chìm vào giấc ngủ.


Mỗi tháng công ty đều bắt bọn họ khai trọng lượng, vượt tiêu chuẩn của người đại diện lập tức sẽ bị yêu cầu tháng sau phải giảm bao nhiêu, đặc biệt nghiêm khắc.

Kim Đa Đa có chút buồn rầu ngồi cạnh Tiêu Chiến oán giận, "Tớ cảm giác tháng này tớ hơi béo, lát nữa Lan tỷ tới thể nào cũng mắng cho trận, tớ sợ bả lắm, ây da Tiêu Chiến tớ bảo này, bây giờ tớ nhìn thấy Lan tỷ là có bóng ma tâm lý luôn rồi."

Tiêu Chiến cười bảo cậu ta khoa trương. Thật sự anh cũng biết đấy không xem là khoa trương, công ty bọn họ có các thực tập sinh vào từ lúc nhỏ, sống như thế mấy năm như một ngày, chịu không nổi áp lực cuối cùng lựa chọn rời đi cũng rất nhiều.

"Gần đây khí sắc của cậu kém quá."

"Tớ á? Vẫn ổn mà." Tiêu Chiến nhún vai.

"Đợi Tết về nhà nghỉ ngơi ăn uống thỏa thích, bồi bổ tử tế, ôi, tớ nhớ mẹ quá."

Lại nói, tháng sau đã là Tết Âm rồi, hai ngày trước Vương Nhất Bác có nói đoàn phim của cậu sau Tết sẽ khởi công. Tiêu Chiến xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lần trước thử vai cũng không thấy ai nói lại gì, tám chín phần mười là bị loại rồi, tuy rằng ba mẹ anh thường nói nếu không muốn làm ngành này thì về nhà, nhưng anh vẫn muốn thử.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đi lại ngày càng thường xuyên, quan hệ trên tay Vương Nhất Bác vốn nhiều hơn anh, thường xuyên sẽ nói cho anh biết gần đây có kịch bản gì tương đối tốt, đạo diễn nào đang tuyển người, phim của đạo diễn nào đừng có nhận, Tiêu Chiến ngắt lời nói loại vô hình như tớ còn dám kén chọn hay sao.

Đổi lấy một sự nhắc nhở đặc biệt nghiêm túc từ Vương Nhất Bác, "Không được, cậu không nghe nói tri nhân tri diện bất tri tâm (*) sao? Tóm lại là phải có tí tâm nhãn, biết chưa?"

(*) biết người biết mặt không biết trong tâm địa.

"Biết rồi, sao cậu để bụng chuyện của tớ thế, Vương Nhất Bác cậu yêu thầm tớ đúng không!" Tiêu Chiến nói giỡn, hoàn toàn không để ý Vương Nhất Bác bên cạnh trong nháy mắt hoảng loạn.

"Tớ là sợ cậu bị hại thôi!" Vương Nhất Bác hư trương thanh thế nói như vậy.

Từ lần trước Vương Nhất Bác nói câu kia, Tiêu Chiến thật đúng là mọi việc không hề khách sáo với Vương Nhất Bác nữa, không khách sáo kiểu nửa đêm không ngủ được liền bật dậy nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác bảo cậu mau lên mạng bồi tớ chơi game ấy.

Lúc trước hai người chơi game đều có hai vị đồng đội rất lợi hại, sau đó mỗi lần chơi đều sẽ là tổ đội bốn người, ID game của Vương Nhất Bác tên là Ai lấy kính 8x của tôi rồi?, Tiêu Chiến liền cười xấu xa nói tớ muốn đổi ID, kết quả đổi thành Lão đại lấy kính 8x của ngươi rồi.

Mới nhìn còn tưởng nickname tình lữ. Đồng đội lần nào chơi game cũng phải cảnh cáo một câu thừa là Vương Nhất Bác đừng có thấy sắc quên nghĩa, chủ yếu vì có lần đồng đội đang chơi và Tiêu Chiến cùng lúc bị thương, rõ ràng là đồng đội cách Vương Nhất Bác rất gần, kết quả Vương Nhất Bác chạy tới chỗ cách cậu 50 mét để cứu Tiêu Chiến.

Việc này sau đó đã trở thành nhược điểm suốt ngày bị đem ra trêu của Vương Nhất Bác. Bọn họ chơi game liền trực tiếp gọi tên ID, Vương Nhất Bác kêu là kính 8x, Tiêu Chiến kêu là Lão đại.

Kính 8x lên mạng chơi game có thể Lão đại không online, nhưng Lão đại mà đã online thì lúc nào Kính 8x cũng lên mạng.

"Kính 8x thằng nhóc này cậu có thể có chút cảm giác vinh dự tập thể không hả!"

Tết Âm lịch Tiêu Chiến chỉ có năm ngày nghỉ, về nhà chưa được mấy ngày đã trở lại, không ngờ với anh chỉ là năm ngày ngắn ngủi, với Vương Nhất Bác mà nói lại rất là dài.

Trở về nhà đại bộ phận thời gian Tiêu Chiến đều lăng xăng bên ba mẹ, không dòm điện thoại, ban ngày bận xong tối về phòng mới có thể cầm điện thoại trả lời rất nhiều tin nhắn mà Vương Nhất Bác đã gửi tới.

Mùng 4 Tết ba mẹ Tiêu Chiến nói muốn đi một vòng thăm họ hàng, Tiêu Chiến không quá thích vụ này, bèn một mình ở lại nhà, gọi Vương Nhất Bác lên mạng chơi game.

Vừa online đồng đội đã mở tiếng ồn ào, "Kính 8x! Đối tượng của cậu cuối cùng cũng online rồi kìa!"

Nếu bây giờ mà mở video nhất định có thể nhìn thấy đôi dấu ngoặc nhỏ trên mặt Vương Nhất Bác bay lên, nhưng mà tình huống lúc này là Tiêu Chiến bị cái xưng hô này làm cho sửng sốt mất mấy giây, sau sực tỉnh mới lớn tiếng ồn ào, "Ai là đối tượng của cậu ấy! Tớ là lão đại của cậu ấy! Đừng có nói bậy!"

Tiêu Chiến vừa ngồi sô pha vừa dùng tay không ngừng hạ nhiệt độ cho cái mặt đang đột ngột nóng bừng lên của mình, xoa kiểu gì cũng vô dụng, ừng ực tu hết một cốc nước, mấy người bên kia đã nói sang đề tài khác.

Mới vào game một lát di động đột nhiên lại có điện thoại gọi đến, Tiêu Chiến nhanh chóng ấn nghe. Là người đại diện Lan tỷ gọi điện.

- đệch! Lão đại có phải rớt mạng rồi không?

- Kính 8x, lão đại nhà cậu sao lại rớt mạng rồi?

Vương Nhất Bác nhìn ID đã tắt cũng có chút ngơ ngác.

"Alo, Lan tỷ ạ?"

"Ừ, lần trước cậu đi thử vai à?"

"Hả? À vâng, đúng thế ạ."

Theo lý thuyết cậu lúc trước diễn vai quần chúng chạy đi mua nước tương công ty cũng mắt nhắm mắt mở chả quản, Tiêu Chiến còn không hiểu vì sao bây giờ Lan tỷ lại gọi điện cho mình, chẳng lẽ là để giáo huấn cho anh một trận?

"Là như này, bên kia có người phụ trách liên hệ với tôi."

"Sa... sao thế à?" Tiêu Chiến cố lên tinh thần hỏi.

"Bọn họ nói cái nhân vật cậu thử vai kia đã chọn được người thích hợp rồi, nhưng mà đạo diễn với biên kịch nhìn biểu hiện của cậu xong thì nói vai nam 3 hợp với cậu, cho nên trực tiếp liên hệ tôi."

Nam 3? Như này thì so với vai quần chúng hay thế thân lại chả tốt hơn nhiều quá à, Tiêu Chiến bịt miệng nhảy dựng từ sô pha lên, cơ hồ muốn thét chói tai, hít sâu một hơi mới bình phục tâm tình mà tiếp tục trao đổi với Lan tỷ.

Sau khi cắt điện thoại anh vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi, trước kia vẫn luôn cảm thấy may mắn kiểu này sẽ không bao giờ rớt lên đầu mình.

- Kính 8x sao lại offline luôn rồi?

- hai vợ chồng đồng thời offline, game này sao chơi?

"Vương Nhất Bác!"

"Vương Nhất Bác! Tớ được chọn rồi!!! Vương Nhất Bác! Chọn rồi!"

"Chọn cái gì?"

"Thì lần trước thử vai đó! Nam 3! Nam 3! Loại có thoại ý! Vương Nhất Bác! Loại có thoại ý!"

Vương Nhất Bác ở đầu này di động nhìn Tiêu Chiến trong video vui vẻ đến huơ chân múa tay, buồn bực mới rồi cũng vứt ngay ra sau đầu.

"Vương Nhất Bác! Cậu là ngôi sao may mắn của tớ rồi! Từ lần trước gặp được cậu xong xảy ra toàn là chuyện tốt! Vương Nhất Bác cậu thật sự là ngôi sao may mắn của tớ rồi!!"

"Tiêu Chiến."

"Ơi?"

"Mai mấy giờ bay?"

"Tối chín rưỡi đáp, sao?"

"Tớ đi đón cậu."

"Được nha."

Có một loại vui sướng không thể diễn tả, ồn ào huyên náo dâng từ tận đáy lòng dâng lên. Vương Nhất Bác chỉ biết, cậu không thể chờ nổi, muốn gặp Tiêu Chiến lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo