Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hơn 9 giờ tối, đại sảnh sân bay vẫn còn rất nhiều người, tới lui qua lại đẩy vali, gọi điện thoại đi về phía ga tàu điện ngầm, tiếng phát thanh quen thuộc ở sân bay truyền tới thông tin về các chuyến bay.

Năm ngày từ một con số cụ thể biến thành một trận tuyết nhoáng lên trước mắt, trận tuyết cuối cùng lúc cuối đông của thành phố này.

Vương Nhất Bác đỗ xong xe, chờ Tiêu Chiến trong sảnh, nhìn chằm chằm thời gian trên đồng hồ, truy lùng thân ảnh Tiêu Chiến trong đám đông, một sự gấp gáp khó lòng che giấu.

Mười phút trước Tiêu Chiến nói đang trong đảo hành lý chờ lấy hành lý.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến theo tiếng gọi nhìn vọng sang, liếc mắt một cái đã nhìn thấy trong đám người chờ đón sân bay một Vương Nhất Bác hôm nay ăn mặc phá lệ nghiêm túc, ít nhiều có dáng vẻ thương nghiệp tinh anh. Bước chân anh không tự giác mà trở nên nhẹ nhàng, đi về phía Vương Nhất Bác.

"Sao cậu không đeo khẩu trang?" Vương Nhất Bác rất tự nhiên đỡ lấy vali cho Tiêu Chiến.

"Không cần, cũng có mấy người nhận ra tớ đâu."

Sao lại không có ai nhận ra cậu, không ai lại không biết sao ở trên trời, trăng trên trời, không ai sẽ không nhận ra những gì lấp lánh. Vương Nhất Bác kéo hành lý đi phía trước, không nói ra mấy lời này, quá ra vẻ, quá văn nghệ, quá... quá kkhoa trương, không giống lời cậu sẽ nói, lại giống lời mẹ cậu, một ca sĩ opera nữ cao cực kỳ văn nghệ.

Hai người một trước một sau đi về phía bãi đỗ xe, ra khỏi nhà ga gió đêm thổi đến rét run, Tiêu Chiến chà xát tay muốn bỏ vali vào cốp, ngón tay không cẩn thận đụng phải mu bàn tay Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác bất động thanh sắc, né.

Tiêu Chiến ngẩn người, nói đùa bảo Vương Nhất Bác cậu cũng chảnh quá ha, chạm vào cũng không được nữa. Sau đó nhanh chóng chui vào ghế phó lái, cả người lúc nào mới ấm lên một chút.

Chỉ để lại Vương Nhất Bác một mình trong gió lạnh nhìn chằm chằm cái mu bàn tay vừa nãy bị Tiêu Chiến không cẩn thận đụng phải, một mảnh da nhỏ như bị điện giật, bỏng đến tê dại.

Chỉ một cú chạm cũng đã có thể tác động đến từng đầu dây thần kinh, thật khiến người ta tâm viên ý mã (*)

(*) tâm viên ý mã (心猿意马): lòng như khỉ ý như ngựa, nghĩa là xao động, loạn :D, một cụm từ rất hay.

Trước khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có một bụng những điều thú vị muốn nói với cậu, lúc này lại chẳng biết nói gì, Vương Nhất Bác chuyên tâm lái xe, ngày thường còn sẽ nói đùa với anh, hôm nay thật sự khác thường, chẳng nói gì, hỏi một câu đáp một câu.

Thật sự một kỳ nghỉ năm ngày thì có thể có bao nhiêu thú vị?

Tiêu Chiến tức khắc không còn hứng thú nói chuyện tiếp nữa, cúi đầu lướt điện thoại. Lần này thành công thử vai cho đoàn phim kia, kịch bản đề tài cảnh sát bác sĩ, trước khi chính thức quay tất cả diễn viên đều vào tiến tổ tham gia nửa tháng tập huấn. Nói không khẩn trương là giả, trước kia có khi một câu thoại cũng không có, giờ gần như cả bộ phim đều có cảnh của anh, hôm qua trong điện thoại không kìm chế nổi hưng phấn và xúc động, bây giờ như thể bị rót một chậu nước lạnh lên đầu.

Càng nghĩ càng sốt ruột, Tiêu Chiến giận dỗi liếc Vương Nhất Bác một cái xem thường, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn tưởng với phong cách của Vương Nhất Bác, hôm nay nói không chừng sẽ bày ra một màn chúc mừng khoa trương, ai dè chả có cái gì. Anh cũng không hẳn là chờ mong, chỉ là cảm thấy không sao hiểu nổi, vừa nãy ở trong sân ga còn rất bình thường cơ mà.

Vương Nhất Bác năm lớp 3 tiểu học có một thời gian mê vẽ tranh, một hai đòi mẹ đăng ký một lớp mỹ thuật, trực tiếp bị cha mẹ cự tuyệt, hỏi cậu vì sao đột nhiên lại muốn vẽ tranh, cậu nói vì một thằng nhóc khác trong lớp cũng đi học vẽ.

"Con không thể vì người khác học liền đòi đi học, con phải thực sự thích vẽ thì mẹ mới cho con đi học."

Cậu không biết cái gì gọi là thích nghiêm túc, trong mắt cha mẹ hình như lăn lộn la lối đòi mua một bộ văn phòng phẩm thuốc màu rồi đăng ký một lớp vẽ, cái này không gọi là thực sự thích.

Nhưng cuối kỳ lúc thầy giáo đi thăm hỏi gia đình, thuận miệng khen với cha mẹ một câu, nói Nhất Bác lần trước tham gia cuộc thi vẽ tranh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, được giải nhất toàn khối 3.

Kỳ nghỉ hè đó Vương Nhất Bác như ý nguyện có được một bộ đồ vẽ tinh xảo đẹp đẽ, cùng với khóa học mỹ thuật mà cậu tâm tâm niệm niệm.

Trên đường trưởng thành của cậu, dù cậu có hứng thú với chuyện gì hay với vật gì, cha mẹ đều sẽ hỏi cậu, con là thật sự thích sao?

Con là thật sự thích sao? Nếu con thật sự thích, thì hãy chứng minh quyết tâm và thái độ của con đi, cái con thích làm có thể không thành công, nhưng không thể giữa chừng bỏ dở.

Tựa như giờ phút này Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác không chỉ một lần tự hỏi, loại tình cảm mông lung đối với Tiêu Chiến này, gọi là thích sao? Là thật sự thích sao? Hay là nhất thời hứng khởi?

Trước ngày hôm nay đáp án của cậu vẫn mơ hồ, nhưng lúc nãy ngay khoảnh khắc Tiêu Chiến tình cờ chạm vào cậu, Vương Nhất Bác đã có thể khẳng định, là thật sự thích. Như kính cửa sổ tích đầy tro bụi được một trận mưa to gột rửa, sạch sẽ sáng ngời.

Xe ngừng lúc cách nhà còn ba cái đèn đỏ, Vương Nhất Bác nhìn người qua đường trên vạch kẻ mà phát ngốc, hiện giờ thứ duy nhất khiến cậu do dự là thái độ của Tiêu Chiến, trong cái xã hội gọi là "có mức độ bao dung văn hóa đã rất cao" này, cậu cũng không có cách nào cân nhắc được thái độ của Tiêu Chiến.

Nói cách khác là, không khéo đến bạn bè cũng không làm được.

Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến cắt ngang sự yên lặng quỷ dị trong xe.

Anh liếc màn hình, là Hứa Thiến Thiến, không hề do dự ấn nghe, đối phương đang cầu cứu anh.

"Tiêu Chiến, giờ anh ở đâu? Về nhà chưa?"

"Vừa xuống máy bay, sao thế?"

"Cảm ơn trời đất! Anh mau giúp em một việc với, em gửi Pabu ở cửa hàng thú cưng, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ông chủ nói đã kín lịch không thể nhận nuôi thêm hai ngày nữa, em vốn tưởng hôm nay có thể về, nhưng nhà em lại còn chút việc chưa về ngay được, anh có giúp em đi đón Pabu với được không? Anh giúp em đưa nó về nhà em, anh không phải có chìa khóa nhà em sao? Sao đó giúp em đổ thức ăn cho nó, lượng cho hai ngày là được, làm ơn làm ơn, giang hồ cấp cứu có được không?"

Pabu là một con mèo Anh chân ngắn mà Hứa Thiến Thiến nuôi, Tiêu Chiến lần đầu nghe thấy cái tên này đã cười Hứa Thiến Thiến, em đặt tên cho nó như thế, không sợ càng nuôi nó càng ngốc à.

"Thế em cho anh địa chỉ cửa hàng thú cưng đi, anh qua bây giờ."

"Cảm ơn cảm ơn! Về em mời anh ăn cơm!"

"Đây đại khái chính là giá trị lợi dụng cuối cùng của bạn trai cũ." Tiêu Chiến nói đùa, anh với Hứa Thiến Thiến trước giờ tương đối dễ nói chuyện, chia tay rồi cũng có thể xem là khuôn mẫu của chia tay hòa bình thời hiện đại, cúp điện thoại xong quay sang nhìn Vương Nhất Bác, "Cái đó, cậu có thể đưa tớ đến chỗ này trước được không, tớ phải giúp bạn đón thú cưng của cổ về nhà."

Đại khái biểu cảm của Vương Nhất Bác sau khi lên xe không tốt chút nào, thế cho nên hiện tại Tiêu Chiến không hề nhận ra sắc mặt càng thêm buồn bực của Vương Nhất Bác ở bên cạnh.

"Ờ."

Không biết mình có nghe lầm không, Tiêu Chiến cân nhắc tiếng ờ này của Vương Nhất Bác, hơi có tí ý tứ ủy khuất bên trong, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều.

Địa chỉ cửa hàng thú cưng mà Hứa Thiến Thiến gửi đến rất gần, ngay ngoài tiểu khu của cô, cái tiểu khu kia không cho xe ngoài đi vào, Vương Nhất Bác liền tìm một chỗ đỗ, cùng xuống xe với Tiêu Chiến.

Đầu năm mới âm lịch mà vẫn rất náo nhiệt, bên ngoài tiểu khu có một chợ hoa nho nhỏ, trong chợ hoa có rất nhiều hàng bán rong nhỏ, có trẻ con tay đeo vòng dạ quang phát sáng, Tiêu Chiến đột nhiên giật giật áo Vương Nhất Bác, "Ây ây ây cậu nhìn cái kia đi, hồi nhỏ tớ hay chơi lắm, cái vòng tay dạ quang giãn ra rồi gập lại sẽ phát sáng ấy."

Cũng phải có người phá vỡ cái không khí không ra làm sao của buổi tối ngày hôm nay chứ.

Vương Nhất Bác ho khan một cách chiến thuật, ra vẻ bình tĩnh hỏi, "Cậu thích à?"

"Hả? Không phải...." Tiêu Chiến muốn nói ý mình không phải thế, chỉ là nhìn thấy thú vị, chẳng lẽ nói thì không có gì để nói nên tớ kiếm chuyện để nói? Nào ngờ Vương Nhất Bác chớp mắt liền đi vào chợ hoa, anh chỉ có thể rảo bước đi theo.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn Vương Nhất Bác cầm ra một xấp vòng tay dạ quang từ một gánh hàng rong nho nhỏ, lúc Vương Nhất Bác sắp trả tiền mới sực tỉnh, nhanh chóng tiến tới đè điện thoại Vương Nhất Bác xuống.

"Cậu thần kinh hả, mua nhiều thế làm gì?"

"Mua cho cậu đấy, không phải cậu thích sao?"

"Không phải, tớ đã bao lớn rồi, tớ chơi cái đồ chơi con nít này làm gì, hơn nữa, hơn nữa dù có là muốn mua cũng không đến mức mua nhiều như vậy đi!"

"Không đắt mà, có một tệ một cái."

"Đại ca, đây không phải là vấn đề đắt hay không đắt!" Tiêu Chiến sắp bị cậu chọc cười, rơi vào đường cùng chỉ lấy ra một chiếc màu đỏ, ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, bèn từ giữa nhón lấy một cái nữa màu xanh lục, cười tủm tỉm nói với ông lão bán hàng rong, "Ngại quá, bọn cháu mua hai cái là được rồi ạ."

Sau đó chọt chọt bả vai Vương Nhất Bác, "Thất thần cái gì? Trả tiền đi, không phải đòi mua cho tớ sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới mím môi cười trộm một cái, cam tâm tình nguyện quét mã trả tiền, cứ như thể không phải mua hai cái vòng dạ quang, mà là mua hai cái nhẫn.

Vương Nhất Bác lúc nhỏ chưa bao giờ chơi món đồ này, cầm cái vòng dạ quang căn bản không phát sáng vẻ nghi hoặc, "Rồi sáng lên kiểu gì?"

"Ngốc!" Tiêu Chiến lấy lại, bẻ một chút một chút, vòng dạ quang liền sáng lên, "Đưa tay cho tớ."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đưa tay sang.

"Đấy! Thần kỳ chưa! Đây là vòng tay dạ quang đấy!" Tiêu Chiến lộ ánh mắt đắc ý nhìn Vương Nhất Bác, cũng chả có cái gì đáng để đắc ý, lại cứ làm Vương Nhất Bác nhìn mà lòng mềm mềm. "Cậu mang giúp tớ một chút, tớ không tự mang được."

Tiêu Chiến bẻ cái vòng dạ quang của mình xong rồi đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cầm lấy đeo lên cổ tay anh, nghe thấy Tiêu Chiến dùng thanh âm cực nhẹ nói, "Như cái gậy tiếp ứng ấy, loại cho đại minh tinh ấy, cậu biết không? Haiz, cũng chẳng biết đến khi nào mới có thật nhiều thật nhiều người tiếp ứng cho tớ nhỉ, Vương Nhất Bác, cậu nói xem đến lúc đó tớ thật sự nổi, có thể có rất nhiều người tiếp ứng cho tớ không?"

Giọng Tiêu Chiến nói mấy lời này đặc biệt chân thành, anh thường xuyên sẽ có một vài động tác nhỏ, tỷ như lúc nói mấy lời xấu hổ đôi tay sẽ theo bản năng duỗi ra đằng trước rồi lại hơi rụt vai lại, như lúc này.

"Ừ."

"Gì cơ?"

"Có, về sau cậu nhất định sẽ có rất nhiều người tiếp ứng, tớ chính là người đầu tiên." Vương Nhất Bác giơ cổ tay Tiêu Chiến lên trước mặt anh, "Nhìn này, có sáng không nào?"

Tiêu Chiến cười ha ha thu tay về, kêu, "Quao sáng quá! Sáng lấp lánh! Sáng mù tớ luôn!"

Về sau có thể nổi hay không? Ai mà biết được.

Tựa như lúc này Tiêu Chiến cũng không biết được, hai người đàn ông trưởng thành sao lại có thể vì một chiếc vòng dạ quang giá một tệ mà vui thành như thế này.

Tiêu Chiến trao đổi với ông chủ cửa hàng thú cưng, xác nhận chủ nhân đã nói rõ sau đó nói xách con mèo ra, con mèo nhỏ nằm trong lồng rất ngoan, hai người đi vào tiểu khu.

"Sao cậu lại còn có cả chìa khóa nhà bạn gái cũ thế?" Lúc chờ thang máy Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng hỏi.

"À cái này, vốn lần trước tớ đã định trả cho cô ấy rồi, nhưng mà lần đó đâu có biết cô ấy định chia tay đâu, cũng không mang chìa khóa theo, hôm nay đúng lúc mang theo, tớ còn định chờ cổ về sẽ trả lại cho cổ."

Vương Nhất Bác có chút gấp, lại không biết nên nói như nào để không tỏ ra thiếu lễ độ, ý cậu muốn nói không phải là ý đó.

"Tớ chờ ở dưới lầu vậy, tớ đi lên không có tiện."

"Cũng đúng, vậy cậu chờ tớ một chút, nhanh thôi."

Tiêu Chiến lên lầu dàn xếp đàng hoàng cho con mèo, thức ăn cho mèo các thứ linh tinh thu dọn xong chưa đầy mười lăm phút liền đi xuống, Vương Nhất Bác hôm nay cố tình đến đón máy bay, lại bị bắt làm tài xế sai đưa đến nhà bạn gái cũ chăm sóc pet cho người ta, nghĩ như nào cũng có chút không thích hợp.

Đứng ở thang máy, ánh mắt Tiêu Chiến không tự giác mà nhìn về phía cổ tay mình, trên đó vốn có một sợi dây vải đỏ mẹ cho, bây giờ lại có thêm một chiếc vòng tay dạ quang.

"Ấu trĩ thật đấy..." Anh lầm bầm, ý cười trên mặt lúc cửa thang máy mở nhanh chóng thu lại, cũng không thể để Vương Nhất Bác thấy, như thế đâm ra anh lại có vẻ không hiểu việc đời quá, một cái vòng tay dạ quang một tệ lại có thể vui thành như thế.

Vương Nhất Bác đứng ở sảnh, tay đút túi quần, cúi đầu nhìn xuống đất, không biết nghĩ cái gì, nghe được tiếng thang máy ngẩng đầu nhìn qua, thấy Tiêu Chiến chậm rãi chạy về đây.

"Ngại quá bắt cậu đợi lâu rồi nhỉ? Đi nhanh thôi."

"Vui vẻ đến thế cơ à..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng lẩm bẩm, giúp bạn gái cũ dàn xếp cho pet của người ta thôi mà cũng là chuyện đáng vui vẻ vậy sao?

"Cậu nói cái gì thế?" Tiêu Chiến không nghe rõ, tưởng Vương Nhất Bác đang nói với mình, ghé lại gần một tẹo, "Cậu vừa nói cái gì đấy?"

"Không, tớ có nói gì à? Tớ có nói gì đâu."

"À, thế chắc tớ nghe nhầm, hôm nay tớ ngồi máy bay xong tai có hơi khó chịu." Tiêu Chiến nhún vài, sóng vai đi với Vương Nhất Bác, không khí buồn bực không rõ trên xe vừa nãy trên xe giờ đã lại biến mất.

Bởi vì thật sự đã quá muộn, Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác lên nhà ngồi, vội giục cậu đi về.

Vương Nhất Bác không tình nguyện nhìn Tiêu Chiến xuống xe, biểu lộ sự bất mãn, "Haiz, làm tài xế còn không đổi được một ngụm trà nóng."

"Vương Nhất Bác, cậu có ngốc không hả?" Tiêu Chiến chui vào đấm lên cánh tay Vương Nhất Bác một cái, vòng tay dạ quang trên cổ tay lộ ra, sáng lên dưới ánh đèn xe mờ nhạt.

"Này!" Tiêu Chiến hô lên một tiếng.

"Làm sao?"

"Chúc mừng năm mới!"

"Không phải đã nói rồi sao..."

Đêm 30 đã nói trên WeChat rồi.

"Cái đó không giống, giáp mặt nói tương đối có thành ý hơn nha. Còn nữa, cảm ơn cậu nhé, cái vòng tay này, ây da tớ còn chưa tặng cậu cái gì, nếu không vòng tay của cậu xem như tớ tặng được không."

Tiêu Chiến nói xong còn thật sự lôi điện thoại ra gửi lì xì cho Vương Nhất Bác, "Cậu mau nhận lấy!"

Khóe miệng Vương Nhất Bác lặng lẽ nhếch một cái, muốn cười rồi lại nhịn, bộ dạng cực kỳ thú vị, click mở bao lì xì, một tệ. Không biết mình đang vừa lòng cái gì, hay là thấy may vì Tiêu Chiến chỉ lì xì cho cậu đúng một tệ?

"Tiêu Chiến."

"Lại sao nữa? Chê một tệ ít?"

"Chúng ta bây giờ cũng tính là bạn bè rồi nhỉ?"

"Không tính đi..." Tiêu Chiến cố ý kéo dài âm cuối, "Tớ là lão đại của cậu mà." Nói xong tự mình cười đến là vui vẻ, rầm một cái đóng cửa xe, qua cửa sổ xe vẫy tay đuổi Vương Nhất Bác, "Hỏi cái rắm gì thế không biết nữa, đi về đi cái đồ nhà cậu!"

—-

28/9/2023 chúc mừng Tiêu Chiến xuất đạo 7 năm. Rất vui vì anh đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo