Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày tập huấn cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày rèn luyện thể năng đều có thể rèn đến bò lăn bò càng, ý của đạo diễn là tốt nhất có thể để toàn thể thành viên tự mình ra trận, nếu không dùng thế thân cũng được thì đừng dùng thế thân, phải đảm bảo độ trôi chảy của hình ảnh.

Hai diễn viên chính cũng thật sự có thể chịu khổ, Tiêu Chiến đương nhiên không muốn kéo chân, mỗi ngày tập luyện đến thoát lực, về nhà đầu vừa chạm gối là ngủ.

Lúc này công ty đã sắp xếp cho anh một tiểu trợ lý, trước kia đều là tự anh chạy lịch trình, tự đẩy vali tự gọi xe, bây giờ có một tiểu trợ lý đi theo sau, còn có xe đưa đón đi làm tan làm, thật sự có chút khác.

Tiểu trợ lý tên là Hải Triều, nghe cô bảo trước đấy từng làm trợ lý cho người mẫu, đây vẫn là lần đầu tiên làm trợ lý cho nghệ sĩ, bảo Tiêu Chiến có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với cô là được.

Tập huấn qua được khoảng một tuần, Tiêu Chiến cũng có một tuần chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bên kia lúc này cũng tiến tổ, cậu là trợ lý đạo diễn số 1, mỗi ngày vừa đến phim trường là bắt đầu bận bù đầu, đến thời gian nghỉ ngơi ăn cơm cũng không có, giai đoạn trước khi quay chụp lúc còn chưa quen tất cả mọi người trong đoàn, giao lưu là vất vả nhất.

Cậu gần như lần nào cũng là xong việc về khách sạn mới nhìn thấy WeChat của Tiêu Chiến, sau khi trả lời lại phải chờ đến hôm sau mới nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến sau khi anh tỉnh ngủ, hai người cứ thế ăn ý kéo dài mãi cuộc nói chuyện.

Đoàn phim của Vương Nhất Bác quay bộ phim kia cách nhà Tiêu Chiến cũng gần, tuy ngày thường cậu rất thích chạy về phía nhà Tiêu Chiến nhưng bây giờ bận quá cũng chịu, mỗi ngày kết thúc công việc trực tiếp ở luôn trong khách sạn mà đoàn làm phim sắp xếp.

Theo phân phối của đoàn phim, cương vị này của cậu thường là hai người ở một phòng, Vương Nhất Bác khổ gì cũng chịu được, chỉ duy nhất một việc không thể tiếp thu, cậu không quá có thể ngủ chung phòng với một người lạ, vì thế cậu xin phép đoàn làm phim trong thời gian tiến tổ có thể tự trả tiền phòng.

Có thể tiết kiệm được cho hạng mục dù chỉ là một khoản tiền, cớ gì không làm. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không dám quá kiêu ngạo mà thuê một phòng quá tốt, nếu mẹ cậu mà biết chắc chắn sẽ hưng sư vấn tội, hỏi cậu là tới đi làm hay đi hưởng thụ.

Nhà người khác là cha nghiêm mẹ hiền, cha hiền mẹ nghiêm, còn nhà Vương Nhất Bác là cha nghiêm mẹ nghiêm vãi lúa.

Mấy ngày liền không gặp Vương Nhất Bác, game cũng không có thời gian chơi, cảm giác này quá là kỳ lạ, thế mà có chút không quen. Hôm nay vừa khéo đến Tết Nguyên tiêu, Tiêu Chiến tập huấn xong tiện đường ghé siêu thị một chuyến, mua chút sủi cảo và bánh trôi, anh cũng không biết nhà Vương Nhất Bác ăn sủi cảo hay bánh trôi nhân Nguyên tiêu, dứt khoát mua luôn cả hai loại.

Trên đường về nhà gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

- hôm nay xong việc có muốn đến cùng ăn Tết Nguyên tiêu không?

Về đến nhà trời cũng đã tối, Tiêu Chiến đem mấy thứ đồ vừa mua xong nhét vào tủ lạnh, nằm liệt trên sô pha chờ tin Vương Nhất Bác, trái phải đều không dễ chịu, cánh tay, cẳng chân, vai, mấy chỗ đều bầm tím, là lúc tập luyện thể năng bị va đập.

Vừa nằm nhắm mắt trên sô pha một lát đã ngủ mất rồi, trong mơ màng không biết ngủ đã bao lâu, di động cầm trong tay ding một tiếng, Tiêu Chiến theo bản năng mở bừng mắt, bắn ra chính là một cái noti râu ria.

Tiêu Chiến ngồi dậy, nắm di động ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, trên bàn đặt một xấp kịch bản thật dày, nhãn dán rực rỡ dán rất nhiều trang, mỗi trang có cảnh của anh anh đều đã ngầm cẩn thận nghiên cứu rất nhiều lần.

Nghĩ đến vẫn có cảm giác không chân thật, thế mà thật sự lấy được một nhân vật có rất nhiều lời thoại.

Người còn đang hoảng thần, điện thoại của Vương Nhất Bác đã trực tiếp gọi tới, hỏi anh đang ở đâu.

"Tớ ở nhà đây."

"Tớ vừa xong việc, hôm nay tương đối sớm, có cần mua chút gì rồi lên không?"

"Không cần, tớ mua rồi, cậu đi nhanh lên, tớ đói lắm."

"Đến liền!"

Một cuộc gọi thân mật đến mức cả hai đều không ý thức được có gì sai, cứ như gọi điện cho người yêu đang đi làm vậy, hỏi có cần thuận tay mua chai nước tương mang về hay không, tự nhiên như thế.

Vương Nhất Bác ngắt điện thoại, chào mọi người trong đoàn phim, lại khom lưng tạ lỗi với các vị tiền bối, nói đêm nay thật sự có việc không thể cùng mọi người liên hoan, cầm áo khoác khoác lên rồi vô cùng lo lắng chạy đi bắt xe, xe cậu đỗ ngay ngoài khách sạn, một trợ lý đạo diễn mỗi ngày đi làm rồi tan làm mà lại còn tự lái xe thì có vẻ hơi rêu rao.

Tiêu Chiến ở nhà tắm rửa một cái đi ra, Vương Nhất Bác đã đến. Mật mã vào nhà Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đã nhớ kỹ trong lòng, lúc cửa mở, gió lạnh từ ngoài rót vào, Tiêu Chiến đứng ở phòng khách khoác áo ngủ trừng mắt với Vương Nhất Bác một cái.

"Mau đóng lại, lạnh chết tớ!" Nói xong liền đi vào bếp.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, chà xát hai tay, khí ấm trong nhà làm cậu toàn thân thả lỏng, cởi áo khoác treo trên giá, ngựa quen đường cũ đi theo vào bếp, hỏi Tiêu Chiến có cần giúp gì không.

Lại bị Tiêu Chiến mới từ phòng tắm tắm ra còn mang theo mờ mịt hơi ấm với mùi thơm sữa tắm như ẩn như hiện chọc cho tâm viên ý mã. Nhìn thoáng thấy Tiêu Chiến lấy từ tủ lạnh ra sủi cảo và bánh trôi, cố ý khoa trương mà nói to, "Mấy ngày không gặp, chỉ có mấy thứ này để đãi tớ đấy phỏng! Tiêu Chiến, trong lòng cậu tớ chả có cái địa vị gì!" Sau đó lại đúng lúc Tiêu Chiến chuẩn bị xoay người mắng, chuồn khỏi bếp.

Tự cho là che giấu rất khá.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà quay đầu thoáng nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại quay lại nhìn chằm chằm nồi nước đang sôi, không biết có phải nước nóng quá không, thế cho nên mặt anh cũng hơi nóng lên.

Vương Nhất Bác ấn nút kéo màn chiếu lên, mở thông phòng khách và phòng bếp, tùy ý chọn một list nhạc để bật, nhìn thấy cuốn kịch bản thật dày kia trên bàn Tiêu Chiến, còn có một hòm thuốc nhỏ.

"Cậu bị thương hả? Hay là bị ốm?" Vương Nhất Bác cau mày gọi người trong bếp.

Tiêu Chiến bưng đồ đã nấu xong ra, bảo Vương Nhất Bác tùy tiện tìm một cuốn tạp chí dưới bàn trà để lót, rất cẩn thận đặt lên, ngồi xếp bằng trên thảm, trán rịn mồ hôi mịn, liếc cái hòm thuốc một cái, "Không có, nhưng mà mấy ngày nay tập luyện bị va đập, đây, cậu xem, đây, đây, đây nữa, bầm hết cả." Nói xong còn thật sự vén ống tay áo ống quần khoe Vương Nhất Bác mấy chỗ tím xanh trên cẳng tay cẳng chân.

"Hic, liều mạng quá."

"Kịch bản tốt nhân vật tốt rất khó có, mọi người đều nỗ lực như vậy, tớ cũng không thể kéo chân."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình.

Có thể là vì mới tắm, lại vào bếp bận rộn một lúc, mặt Tiêu Chiến ửng đỏ, dưới cổ áo ngủ lộ một mảnh nhỏ da thịt cũng bị nước ấm hun đến đỏ ửng, ánh mắt Vương Nhất Bác không tự giác mà né đi, vùi đầu vào ăn sủi cảo.

Cậu cảm thấy cần phải nói với Tiêu Chiến một chút, máy sưởi trong nhà đừng cứ bật cao như thế mãi, nóng đến mức hô hấp của cậu không thuận nữa rồi.

Một bữa tối Tết Nguyên tiêu giải quyết rất nhanh, Tiêu Chiến ăn rất ít, ngồi một bên lật kịch bản, trong tay cầm một chiếc bút chì không ngừng chuyển động, nhìn thấy một ít cốt truyện quan trọng lại sẽ đánh dấu một chút.

Các thói quen nhỏ của Tiêu Chiến có rất nhiều, lúc nghiêm túc đọc sách hoặc làm chuyện gì khác sẽ theo bản năng hơi dẩu môi, một cái tay khác chống nửa bên mặt, thường lẩm bẩm mấy câu thoại trong mồm, đã quen với việc Vương Nhất Bác ăn xong tự động thu dọn chén bát vào bếp rửa.

Một người ngồi trên thảm xem kịch bản, một người ngồi sô pha trao đổi với đồng nghiệp về sắp xếp lịch trình ngày mai, toàn bộ căn phòng chỉ có tiếng lật giấy.

Lát sau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng buồn ngủ ngáp một cái, mắt có hơi ướt, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu đang làm gì đó?"

"Trao đổi công việc ngày mai."

"Ờ."

"Cậu lại đây." Vương Nhất Bác buông điện thoại, vỗ vỗ vị trí cạnh mình.

"Làm gì?"

"Cứ lại đây là được."

Tiêu Chiến dẩu môi dưới, đứng dậy, ây da kêu to chân tê hết cả rồi, nhảy lò cò đến bên sô pha ngồi xuống, "Cậu muốn làm gì?"

"Giúp cậu xoa bóp giảm bầm, làm vậy nhanh đỡ." Vương Nhất Bác duỗi tay lấy hòm thuốc lại, từ bên trong cầm lấy một lọ dầu xoa bóp của một nhãn hiệu lâu đời, lúc nhỏ bị va đập chỗ nào mẹ cũng bóp cho cậu, nói là tan bầm nhanh. "Cậu cũng mua cái thuốc này à?"

"À cái này ấy hả, lúc trước một đồng nghiệp mua tiện tay cho tớ một lọ, chưa mở."

"Đưa tay cho tớ."

"Không phải, không cần, Vương Nhất Bác, tớ tự làm được, tớ còn kiều khí đến mức nhờ người khác xoa bóp hay sao? Quá coi thường tớ." Tiêu Chiến cười mỉa né tay Vương Nhất Bác, thật sự có hơi xấu hổ, tốt xấu gì cũng hai đại nam nhân, xoa thuốc này kia, trường hợp cũng quá xấu hổ đi.

"Bớt nói nhảm."

Vương Nhất Bác cũng không khách khí với anh, túm tay Tiêu Chiến lại, trực tiếp vén tay áo lên, chỗ sưng bầm vừa chạm phải Tiêu Chiến đã kêu oai oái, thoạt nhìn cũng biết là va không hề nhẹ.

"Sau này cậu chính thức tiến tổ, sẽ phải chịu khổ dài dài, đạo diễn tổ kia của cậu có tiếng nghiêm khắc, áng chừng 90% trường hợp sẽ không cho các cậu dùng thế thân." Vương Nhất Bác vừa xoa bầm cho Tiêu Chiến vưa nói.

"Sao cậu biết! Chính ông ấy nói như thế đấy!"

"Tiểu tổ tông, cậu lại quên tớ làm gì rồi à? Giới giải trí giới giải trí, chính là một cái vòng tròn."

"À." Tiêu Chiến thè lưỡi, bất mãn cách xưng hô vừa nãy của Vương Nhất Bác, cố tình phát cáu, trực tiếp giơ chân lên, đá đá đùi Vương Nhất Bác, "Xoa luôn chân cho bổn đại gia, cậu xem, đây cũng bầm tím này."

"Hả? Ai đại gia?" Vương Nhất Bác không thể tin nổi mà nhìn Tiêu Chiến, khi nào đã trở nên không khách sáo như vậy với cậu chẳng biết, ngược lại lại không biết nghĩ tới cái gì, nhanh chóng cúi đầu câu môi cười một lát, lúc lại ngẩng đầu lên đã khôi phục bộ dạng không biểu cảm, "Đại gia ngài còn bị thương chỗ nào nữa không?"

Tiêu Chiến híp mắt cười nhìn Vương Nhất Bác, so vai, lắc đầu.

Nhưng hình ảnh này thật sự rất kỳ quái, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật sự lôi cẳng chân anh sang đặt lên đùi mình, mùi thuốc trung y nồng đậm tràn ngập căn phòng, Vương Nhất Bác cúi đầu đặc biệt nghiêm túc dùng sức xoa mấy vết bầm trên cẳng chân anh.

Trong nhất thời không ai nói gì, Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía tấm màn chiếu vốn đã kéo lên, trong lòng bất ổn.

Anh nhớ mình lúc mới tới thành phố này, cũng sống trong một chung cư cũ, không có thang máy, đèn cầu thang cũng thường xuyên hư.

Có một lần làm thêm về sờ soạng bò lên cầu thang, chân vốn dài hẫng một bước, cả người chồm về phía trước, chống tay lên bậc cầu thang, đầu gối đập xuống, đau đến hít hà, về nhà lục tung thùng thuốc tìm sát trùng bông băng.

Dù đại bộ phận người đều sẽ trải qua một chút thương tích nhỏ, nhớ tới vẫn sẽ thấy rất khổ. Rõ ràng vết thương lúc này không đáng là gì, lại cảm thấy bây giờ không đến nỗi khổ.

Ký ức của nhân loại chắc là một sự tồn tại được đóng gói một cách cố tình, Tiêu Chiến bỗng nảy ra một ý nghĩ như thế, nếu lúc ấy có Vương Nhất Bác ở bên mình thì sao nhỉ? Giả sử lúc ấy Tiêu Chiến cùng bạn học cao trung Vương Nhất Bác vẫn luôn thân thiết, vào những lúc chung cư cũ của Tiêu Chiến cúp điện Vương Nhất Bác sẽ đến chờ anh xong việc về nhà, chính mình va đầu gối bầm tím có thể nào sẽ không đau đến thế?

Ký ức về những điều đã trải qua rõ ràng càng chân thật, nhưng ký ức đã được đóng gói rồi lại trải qua một tầng sắc thái mạ ngoài, tầng sắc thái này là u ám hay là tươi đẹp, lại được quyết định bởi một vài người hoặc một vài việc trong quá khứ.

Khi Tiêu Chiến hồi thần, bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, trong tiềm thức anh thấy may mắn vì mình đã gặp được Vương Nhất Bác, thậm chí sinh ra một loại giả thiết giá mà sớm một chút gặp được cậu thì tốt quá.

Đây không nghi ngờ gì nữa chính là vượt rào, bọn họ chỉ là bạn học nhiều năm không gặp, là bạn bè.

"Tiêu Chiến!"

"Hả? Hả... như... như nào?"

Tiêu Chiến bị một cú búng tay của Vương Nhất Bác kéo về, chột dạ mà nhìn Vương Nhất Bác, cười cực kỳ thiếu tự nhiên, cẳng chân còn đang bị Vương Nhất Bác nâng, anh hơi xấu hổ chỉ chỉ cẳng chân mình bảo, "Được rồi, không đau, thật đấy!"

"Phát ngốc cái gì thế không biết..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

"Ai phát ngốc? Tớ đang nghĩ các thứ!" Tiêu Chiến lại khôi phục trạng thái đấu võ mồm không phân cao thấp với Vương Nhất Bác.

"Cậu nghĩ cái rắm ý!"

"Cậu chính là cái rắm ý!" Tiêu Chiến đá chân Vương Nhất Bác một cái rồi nhanh chóng thu chân về. Đắc ý dào dạt mà làm mặt quỷ với Vương Nhất Bác, đuổi Vương Nhất Bác vào toilet bắt rửa sạch tay, toàn mùi cao thuốc, chờ lát nữa không cẩn thận dụi vào mắt lại nguy hiểm.

Vương Nhất Bác mồm mắng Tiêu Chiến là đồ bạch nhãn lang vô tâm vô phế, một câu cảm ơn cũng không có, đứng ở bồn rửa phòng tắm đánh bọt xà phòng lên chơi, rửa sạch một nửa rồi mới thấy có gì đó không phù hợp, trái lo phải nghĩ lại không nghĩ ra rốt cuộc có gì không phù hợp.

Lúc bị Tiêu Chiến giục nhanh về khách sạn, Vương Nhất Bác ôm áo khoác hỏi một câu không đầu không đuôi, "Lần tới chúng ta gặp mặt sẽ là lúc nào?"

Cậu hỏi mà Tiêu Chiến sửng sốt, ý của câu hỏi có thể hiểu theo rất nhiều tầng, Tiêu Chiến hiếm khi mồm mép không được nhanh nhẹn, ấp úng trả lời, "Thì, thì có rảnh là gặp thôi, cậu hỏi nhiều như thế làm gì! Không phải cậu còn bận hơn cả tớ sao! Tiểu đạo diễn!"

"Ờ..." Vương Nhất Bác không tình nguyện, cũng biết mình mà bận lên thì thật sự không thể dừng. Lẩm bẩm nói đáng lẽ phải đặt xe trước, bên nhà Tiêu Chiến mà muộn thì tương đối khó gọi xe.

Tuy nói mùa đông đã đến hồi kết, cái rét lạnh ban đêm vẫn chưa thấy hòa hoãn, Tiêu Chiến liếc một phát nhìn cái cổ trống trơn của Vương Nhất Bác, nhớ tới lần trước lúc bị sốt Vương Nhất Bác còn quàng khăn cho mình, lúc trước trả áo khoác cho Vương Nhất Bác hình như đã quên mất cái khăn.

"Ây Vương Nhất Bác cậu từ từ đã!"

"Sao thế?"

Tiêu Chiến chân trần chạy vào phòng, Vương Nhất Bác chậm rì rì theo sau, chắp tay trước ngực nhìn Tiêu Chiến lục gì đó trong tủ quần áo, dư quang khóe mắt vừa lúc nhìn thấy cái vòng tay dạ quang Tiêu Chiến đặt ở tủ đầu giường.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh bên trong khoang miệng một chút, trong mắt có mấy phần mừng thầm, vì một thứ đồ vật đã sinh ra một loại liên hệ chỉ có giữa hai người bọn họ, có tính độc lập cũng có tính đặc thù, chỉ tồn tại giữa cậu và Tiêu Chiến.

"Này, cho cậu, lần trước cậu cho mượn khăn quàng cổ, để một lúc tớ cũng quên mất, cậu quấn vào đi, bên ngoài lạnh lắm." Tiêu Chiến không đeo kính, tìm một lúc, xác nhận cái khăn kia là của Vương Nhất Bác, bèn lấy ra cho cậu.

"Ừ. Thế tớ đi đây."

"Đi nhanh đi, tớ phải đi ngủ, buồn ngủ muốn chết."

"Tiêu Chiến cậu con người này sao cứ toàn đuổi tớ thế, có người nào đối đãi với khách như cậu không?"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ra cửa.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt với cái gáy của Vương Nhất Bác, nói, "Tớ cho tới bây giờ còn chưa bao giờ mời khách đến nhà đâu! Cậu có phiền không hả!"

Nào biết có người đằng sau lưng ý cười đã không thể giấu nổi.

——
Trung thu vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo