Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa xuân, từ một trận mưa phùn như lông vũ mà bắt đầu.

Áo lông vũ biến thành áo lông dê dệt kim hở cổ, bạn học nhiều năm xa lạ biến thành bạn bè, khách sáo biến thành có thể tùy tâm sở dục mà trêu nhau.

Sau khi tập huấn kết thúc một thời gian, đoàn phim của Tiêu Chiến có mấy cảnh không quay ở thành phố này, phải đi Vân Nam lấy cảnh, sau đó là Quảng Đông, sau đó mới về, điều này có nghĩa là trong thời gian gần một tháng rưỡi anh luôn ở nơi khác, không gặp được Vương Nhất Bác.

Tết nguyên tiêu ngày đó gặp Vương Nhất Bác một lần, sau đó Vương Nhất Bác lại bận đến chân không chạm đất, Tiêu Chiến mỗi ngày đều sẽ xem WeChat Vương Nhất Bác gửi cho sau khi xong việc, có đôi khi là một ít chuyện thú vị trong đoàn, có khi là oán giận một diễn viên nào đó bản lĩnh không lớn tính tình lại không nhỏ, còn nói với Tiêu Chiến nói lúc nào đóng phim mà gặp người này phải lo mà trốn cho xa.

Tiêu Chiến nói với cậu mình còn rất may mắn, mọi người trong đoàn phim này đối với anh đều khá tốt, cũng chưa có ai vì chưa bao giờ nghe nói đến Tiêu Chiến mà làm lơ anh.

Bộ phim này Tiêu Chiến có tuyến tình cảm, cộng sự của anh chính là một nữ diễn viên tương đối nổi tiếng, Trần Lộc, sau đó Tiêu Chiến mới biết Trần Lộc còn lớn hơn anh tận ba tuổi. Trần Lộc lúc đối diễn với anh đặc biệt có kiên nhẫn, còn sẽ chỉ cho anh một số kỹ xảo nhỏ khi đọc thoại, dùng lời của cô nói chính là Tiêu Chiến là một hạt giống tốt, các phỏng vấn bên lề còn cố tình khen Tiêu Chiến mấy câu.

Theo lý thuyết, diện mạo như Tiêu Chiến mà ném vào giới giải trí muốn không nổi cũng khó, như nào trước giờ căn bản chưa từng nghe nói đến người này chứ?

Có lần lúc đang chờ diễn Trần Lộc liền nói chuyện này với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có chút xấu hổ rụt vai cười, "Diện mạo này của em rất là phổ thông mà."

"Chỗ nào phổ thông?" Lúc nói chuyện Trần Lộc đặc biệt có rất nhiều động tác tay, chỉ vào mặt Tiêu Chiến nói tiếp, "Này này này, mắt mũi miệng, đặc biệt đẹp, thật sự, cậu như này là thuộc vào dạng được trời thưởng cho cơm ăn hiểu chưa?"

"Trước kia em có hơi béo..."

"Có thể béo đến cỡ nào hả? Chị xem xem."

"Không được đâu..."

"Không sao, cho tỷ xem, tỷ tò mò."

Tiêu Chiến tránh không được, dứt khoát lôi cái ảnh chụp hồi tốt nghiệp đại học kia ra cho Trần Lộc xem, mặt tròn tròn, cười rộ lên lộ hai cái răng thỏ rất rõ, đôi mắt cong cong, nhìn bộ dạng đặc biệt dễ lừa, như cậu bé nhà bên, không giống đại minh tinh. Trần Lộc ha ha cười hai tiếng, nói này thật đúng là tròn nha!

"Bây giờ kiểu, có cảm giác, cậu mà không nổi thật sự quá không thể hiểu nổi. Trời sinh làm đại minh tinh rồi."

"Cảm ơn Lộc tỷ." Tiêu Chiến vẫn lộ nụ cười thương hiệu. Anh cũng không biết lời này của Trần Lộc có thật lòng không, hay là lời khách sáo tùy trường hợp, mấy năm nay anh đã nghe rất nhiều, cùng một lời này, lại vẫn như cũ là một diễn viên quần chúng chẳng có tiếng tăm gì, diễn vai quần chúng. Giờ vất vả lắm mới lấy được một vai diễn có lời thoại, nghĩ lại, ít ra kinh nghiệm đã tích lũy cũng không xem là uổng phí.

Mỗi ngày ở phim trường đều có mấy người trốn ở đằng xa chụp choẹt, chẳng biết là trạm tỷ hay là người bên truyền thông, khuân một cái camera to đùng như thế, Tiêu Chiến một hôm nọ xong việc về khách sạn nhàm chán lướt Weibo phát hiện một tấm ảnh có mình.

Mơ hồ nhớ ra lúc ấy phim trường có mở cửa nửa tiếng cho truyền thông vào, chủ yếu là phỏng vấn hai vị nam chính, Tiêu Chiến không biết mình bị chụp lúc nào, cái ID gửi tấm ảnh này lại còn dùng tên anh làm tiền tố, Tiêu Chiến click vào xem, tất cả đều là hình anh và các loại repost tuyên truyền về anh.

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng được, mình cũng có trạm tỷ rồi?

Như vừa thu hoạch được một tin tức gì đó rất khó lường, có người phát hiện Tiêu Chiến người này tồn tại.

Sau khi ý thức được chuyện này là có thật, Tiêu Chiến kích động đến mức ở trên giường khách sạn quay cuồng mấy vòng, chui vào chăn cười ngây ngô mất một lúc, nhanh chóng mở WeChat gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu đã kết thúc công việc chưa.

Rất lâu không thấy trả lời.

Tiêu Chiến buông điện thoại vào phòng tắm tắm một cái, sau khi ra tới khoác áo tắm dài dựa vào gối đầu, chẳng rõ đang đợi cái gì, cầm điện thoại không một lúc đang mệt rã rời, video call của Vương Nhất Bác gọi tới làm anh giật mình, người còn đang ngơ ra thân thể đã làm ra động tác ấn nút nghe trước.

"Ngủ rồi?" Bên kia Vương Nhất Bác cũng vừa bận xong, nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến thì đã khuya, xác nhận xong với đồng nghiệp các hạng mục quay chụp ngày mai rồi mới về khách sạn.

Lần trước Tiêu Chiến kết thúc tập huấn, Vương Nhất Bác đã nghĩ phải tìm thời gian gặp mặt Tiêu Chiến, kết quả chính mình vẫn bận mãi bận mãi, phân tích kịch bản rồi điều chỉnh lịch thông cáo cho từng diễn viên, thông thường đều đến rạng sáng mới coi như xong việc.

Hôm Tiêu Chiến bay đi Vân Nam Vương Nhất Bác chỉ ở trên WeChat thông báo một số việc cần chú ý, vốn dĩ ngày thường Vương Nhất Bác ở đoàn làm phim đã chẳng bao giờ cười đùa chỉ biết vùi đầu làm việc, ngày hôm đó khí áp lại cực kỳ thấp, đạo diễn chấp hành Trương Dương với cậu là bạn nối khố, nghi hoặc hỏi, "Hôm nay sao cậu đặc biệt không ổn thế? Thất tình hả?"

Vương Nhất Bác lúc mím chặt môi im lặng, hàm dưới căng chặt làm Trương Dương càng tin mình đoán đúng.

Thật sự ngày thường trừ các công việc tất yếu cần trao đổi, trên phim trường cơ bản rất ít người dám chủ động nói chuyện với Vương Nhất Bác, diễn viên còn sẽ ngẫu nhiên nói giỡn bảo trợ lý đạo diễn so với đại đạo diễn còn khó tiếp xúc hơn.

"Thất tình cũng đâu có gì ghê gớm," Trương Dương lời còn chưa dứt, đã bị Vương Nhất Bác ném tới một ánh mắt hình viên đạn, thế là thức thời ngậm miệng.

Giờ phút này Vương Nhất Bác mới vừa về khách sạn, vừa đặt mông xuống đã gửi video call cho Tiêu Chiến, vang lên một lát mới có người nghe, cậu thấy Tiêu Chiến vẫn đang buồn ngủ mà nhìn màn hình, ánh mắt tựa hồ cũng chưa tìm được tiêu cự.

"Mới ngủ gật một tẹo, cậu vừa bận xong à?" Tiêu Chiến vừa tỉnh ngủ ngữ khí còn chút biếng lười, đôi mắt ướt chớp chớp, hoàn toàn quên mất chuyện vui muốn chia sẻ với Vương Nhất Bác là gì.

"Vừa trở lại khách sạn. Nếu cậu mệt thì ngủ trước đi? Hửm?"

"Vẫn ổn, giờ không quá mệt."

Tiêu Chiến nói xong liền ngáp một cái, có chút ngượng ngùng mà lè lưỡi với màn hình, hai người im lặng nhìn đối phương trong màn hình, trong một chốc lát lại chẳng biết nên nói gì.

Vương Nhất Bác chỉ thấy cổ họng như bị đốt, vừa nóng vừa khát, rất muốn mở miệng nói Tiêu Chiến cậu đừng ở trước mặt người ngoài làm động tác đó, nhưng lại không biết nên lấy cái thân phận gì mà nói đây, càng nghĩ biểu cảm càng khó coi.

Không nghĩ tới giờ phút này trong mắt Tiêu Chiến chính là một Vương Nhất Bác đang xụ mặt.

"Vương Nhất Bác..."

"Ừ?"

"Tâm trạng cậu không tốt hả?"

"Không có, làm sao?"

"Ờ, tớ còn tưởng tâm trạng cậu không tốt."

Tiêu Chiến lại gầy đi một ít rồi, một cái áo choàng tắm như thế mặc trên người một nam nhân mét tám mấy, vạt áo lỏng lẻo, gầy thêm mắt lại càng to càng vô tội, đặc biệt là lúc phát ngốc không nói lời nào.

"Lan tỷ nói cho tớ nhận một cái quảng cáo, ngày kia tớ không diễn, phải bay về quay quảng cáo, sau đó lại trở về." Tiêu Chiến dừng một chút, nuốt về câu cậu có thể đi đón tớ không, anh với Vương Nhất Bác còn chưa xem là một quan hệ có cơ hội là phải gặp ngay.

"Cùng ngày bay về sao?"

"Đúng rồi."

"Ờ..." Não Vương Nhất Bác nhanh chóng chuyển động, nghĩ xem hôm đó mình ở trong đoàn có thể bớt ra chút thời gian nào không.

Tích chữ như vàng ý, cảm xúc bất mãn của Tiêu Chiến bắt đầu bay lên, cũng chả còn buồn ngủ nữa, ngữ khí không tính là quá tốt, "Nếu cậu mệt thì cúp máy trước đi, tớ cũng chuẩn bị ngủ đây."

Tối nay Vương Nhất Bác chẳng nói với anh mấy, cơ bản đều là anh tự tìm chuyện mà nói, ở trong mắt anh Vương Nhất Bác chính là không có hứng nói chuyện phiếm, hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác giờ phút này đối với quyết định đi về phía trước một bước có nên không mà đang do dự.

"Không có, tớ không mệt."

"Nhưng mà tớ mệt, tớ muốn ngủ." Tiêu Chiến khẩu thị tâm phi nói.

"Ờ, thế được rồi, vậy cậu nhanh đi ngủ đi."

Tiêu Chiến nằm xuống một tẹo, chuẩn bị tắt video, Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh một tiếng.

"Tiêu Chiến!"

"Gì thế?"

"Nếu thời gian mỗi ngày có thể kéo dài thêm một chút thì tốt rồi."

Sau khi bận rộn công tác, kéo dài ra một chút thời gian, để cậu có thể nhìn người mình thích thêm mấy lần. Không cần vì sợ chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của đối phương mà bất đắc dĩ kết thúc cuộc trò chuyện không dễ gì có được. Nhưng mấy cái đó Tiêu Chiến cũng không biết, thậm chí đối với sự thích của Vương Nhất Bác, anh đều ở trong trạng thái không biết.

"Cái quỷ gì chứ... tớ ngủ đây." Tiêu Chiến cắn môi dưới, biểu cảm tràn đầy vẻ khó hiểu, "Tớ ngủ thật đấy, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Vương Nhất Bác ném điện thoại xuống đầu giường, bực bội vừa cởi áo vừa vào toilet, rất nhanh trong phòng tắm chỉ có tiếng nước xôn xao, Vương Nhất Bác nhắm mắt ngửa đầu để mặc cho nước ấm xối xuống mặt, trong đầu hiện lên những đoạn hình ảnh ngắn có liên quan đến Tiêu Chiến, như sương mù không bắt lấy được, không thể định hướng.

Dáng vẻ biếng lười lúc ngủ của Tiêu Chiến, giọng nói mềm như bông, cặp mắt to thoạt nhìn lúc nào cũng rất ướt, chớp một cái lại như cào vào lòng cậu một chút.

Yêu thầm thật sự quá mức không ổn, nó sẽ làm đương sự thường xuyên đi vào một số ảo tưởng, như thể cả thế giới đều là địch quân giả tưởng, mà một đương sự khác lại vĩnh viễn không sao hiểu được.

Hô hấp của Vương Nhất Bác bắt đầu trở nên thô nặng, một tay chống lên mặt tường, một tay khác từ bụng dưới đi xuống, nắm lấy món đồ đang cứng đến phát đau kia, vội vàng vuốt ve lên xuống, dục vọng như nước, không thể áp chế, Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng rồi thở hổn hển thật mạnh.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."

Quá thích Tiêu Chiến, thích đến mức đã không chỉ một lần nghĩ đến người này mà tự an ủi.

Trước khi lúc áp lực quá lớn cậu thường xuyên hút thuốc, rất khó cai, như nghiện ấy, ai cũng biết cai thuốc khó. Không biết là lần nào, Tiêu Chiến nói một câu, "Tớ không quá thích mùi thuốc lá trên người cậu." Vương Nhất Bác liền chịu đựng mà cai thuốc, đã lâu không hút. Hôm nay buổi tối lại bỗng nhiên bực bội, tùy tiện mặc một bộ đồ thể thao, lê dép đi xuống cửa hàng tiện lợi 24 giờ cách nhà tầm 100m để mua thuốc lá.

Đốm lửa thuốc lá lóe lên trong đêm tối mỏng manh, Vương Nhất Bác đột nhiên tự giễu mà cười một tiếng, cái này gọi là gì? Hóa ra đây chính là yêu thầm. Không có tiền đồ.


Lan tỷ bắt đầu cố tình giúp Tiêu Chiến tiếp xúc một vài quảng cáo và tống nghệ, muốn nhân bộ phim này nâng Tiêu Chiến nổi lên, thiết lập nhân vật nam 3 kia cô đã xem qua rồi, nhân vật tốt thành viên tổ chế tác cũng mạnh, kỹ thuật diễn của Tiêu Chiến kỳ thực Lan tỷ không có khái niệm gì, cô trước kia cũng không chú ý gì Tiêu Chiến cả, nhưng có thể khiến tổ chế tác tự mình chỉ mặt gọi tên, phỏng chừng chẳng thể nào quá kém. Hiện tại là lúc thích hợp nhất để rèn sắt khi còn nóng.

Đến khi thật sự xắn tay lên sắp xếp mấy cái công tác kia, Lan tỷ mới bắt đầu tự mình hoài nghi, điều kiện của Tiêu Chiến ưu tú như vậy, sao lúc trước cô không tự phát hiện được nhỉ? Thật sự là phí quá, hao mòn bao nhiêu tài nguyên quý.

Tiêu Chiến bay về quay quảng cáo, phi cơ đáp đất, Hải Triều theo sát, Tiêu Chiến nói đùa em theo sát anh đừng đi lạc, Hải Triều cười hì hì nói, "Tiêu Chiến ca con người anh thật là tốt."

Công ty xếp xe tới đón, Tiêu Chiến đội mũ vẫn luôn nhìn điện thoại, lúc ra ngoài có mấy người cầm máy ảnh cách anh tầm 1 mét chụp ảnh, dù không có quá nhiều người, cũng khiến người qua đường chú ý một chút, anh ngây ngốc nhìn mấy người đang chụp ảnh anh, hỏi, "Mọi người là đang chụp tôi sao?"

"Đúng vậy đúng vậy!"

Hải Triều phì cười, tiến đến bên cạnh anh nhỏ giọng nói, "Mấy người này là fan của anh đó."

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc mở to hai mắt, "Mọi người biết tôi là ai hả?"

Lúc này fan mới cười, đưa banner trên tay cho Tiêu Chiến xem,  mặt trên có tên Tiêu Chiến, làm anh xem mà đỏ thẫm cả mặt, vừa khom lưng cảm ơn vừa chui vào xe công ty sắp xếp.

Như không thể tin nổi, sao trốn đi quay một thời gian lại đã có fan rồi, Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt mình, lầm bà lầm bầm, "Mình không phải nằm mơ đó chứ?"

Toàn bộ quá trình quay chụp quảng cáo vô cùng thuận lợi, nhiếp ảnh gia luôn mồm khen Tiêu Chiến có cảm giác màn ảnh rất mạnh, lấy đại tấm nào cũng có thể làm bom tấn, Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên được khen như thế, ngoan đến không chịu nổi, cứ cười nói cảm ơn mọi người mọi người vất vả.

Vừa mới trở về phòng nghỉ chuẩn bị thay đồ mặc để quay ra, hóa trang còn chưa kịp tẩy, Vương Nhất Bác đã nhắn tin tới, hỏi tiến độ quay chụp của anh.

- tớ chụp xong rồi.

- cho tớ địa chỉ

- địa chỉ gì?

- địa chỉ cậu quay chụp.

- cậu muốn làm gì?

- đi tìm cậu.

Tiêu Chiến nhìn ba chữ "đi tìm cậu" này, tim bỗng đập nhanh một tí, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, như thể không hiểu ba chữ này vậy, tay đã bắt đầu thao tác, mở bản đồ, nhìn một lát mới phát hiện chỗ mình quay chụp cách đoàn làm phim của Vương Nhất Bác quá xa, Vương Nhất Bác mà chạy tới cũng quá phí thời gian.

- đừng tới, xa lắm.

Vương Nhất Bác hôm nay công việc đã sắp xếp hòm hòm, xin đoàn phim nghỉ nửa ngày, được đồng ý nhẹ nhàng, cậu chạy về khách sạn tắm rửa một phát rồi tự lái xe, muốn cố đuổi theo gặp Tiêu Chiến một cái trước khi anh về Vân Nam.

Lúc này nhìn thấy tin Tiêu Chiến nhắn tới, nỗi thất vọng nhất thời đánh úp làm cậu không kịp trở tay, nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã gửi thêm một tin.

- cậu trực tiếp đến sân bay đi! Cậu có thời gian không? Chúng ta gặp ở sân bay đi? Tối tớ bay tám rưỡi, nhà ga T3, được không?

- giờ tớ lái xe qua.

- được.

Hải Triều từ ngoài vào phòng nghỉ liền thấy Tiêu Chiến đang ngẩn người nhìn điện thoại, mặt còn treo nụ cười như ẩn như hiện, gọi anh mấy tiếng anh cũng chả trả lời, người đến gần mới sực tỉnh luống cuống tắt màn hình.

"Tiêu Chiến ca anh nghĩ cái gì mà mê mẩn luôn vậy, em gọi anh rõ lâu anh không trả lời."

"Hả... không có gì, sao thế?"

"Hôm nay quay chụp xong rồi, buổi tối chúng ta bay tám rưỡi, giờ mới bốn giờ, muốn hỏi anh có sắp xếp gì khác không, nếu không em bảo lái xe qua đón chúng ta ra sân bay."

"Cái đó, Hải Triều, anh có chút việc riêng phải xử lý, hay là chúng ta trễ một chút hẵng trực tiếp gặp ở sân bay?"

"Vâng vâng vâng được ạ." Hải Triều gật đầu, không biết từ lúc nào hô biến ra một cái khẩu trang cho Tiêu Chiến, "Thế anh đeo cái này lên đi."

Tiêu Chiến nhớ hồi Tết Âm, Vương Nhất Bác ở sảnh sân bay hỏi mình, "Sao cậu không đeo khẩu trang?"

Lúc ấy anh trả lời, "Không cần, dù sao cũng không có ai nhận ra tớ."

Thời gian hình như cũng qua chưa được bao lâu, giờ ở sân bay thế mà cũng có thể được mấy vị fan nhỏ nhận ra, Tiêu Chiến nói cảm ơn nhận khẩu trang đeo lên, nhất nhất chào hỏi các vị lão sư quay chụp rồi nhanh chân bước ra ngoài, hỏi Vương Nhất Bác đang trên đường đến sân bay xem muốn gặp mặt ở đâu.

Có vẻ như gặp ở đâu cũng không hợp, tuy anh không phải đại minh tinh gì nhưng anh cũng không muốn gây phiền cho Vương Nhất Bác, trái lo phải nghĩ, nhắn một tin nhắn thoại sang cho Vương Nhất Bác.

"Tớ đói quá, cậu có thể giúp tớ mua Subway không, sau đó cậu đỗ xe xong ở đâu thì nhắn tớ, tớ trực tiếp lên xe cậu ăn, được không?"

Vương Nhất Bác nhắn lại một cái dấu chấm hỏi. Sau đó rất nhanh lại nhắn, "Được."

"Tớ muốn suất có cá ngừ đại dương ý!"

"Biết rồi, lão đại."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh phố xá nhanh chóng lùi lại, ý cười bên môi dần dần gia tăng, chẳng biết đang mong chờ cái gì, lại âm thầm cầu nguyện dọc đường không gặp đèn đỏ.

8 giờ rưỡi bay, thời gian giá có thể kéo dài thêm một chút thì tốt rồi.

Giá như có thể kéo dài thời gian ra thêm một tẹo, để anh có thể cùng Vương Nhất Bác ăn xong một bữa cơm, dù chỉ là đồ ăn nhanh và tiện như Subway mà thôi.

(*) Subway: một chuỗi hamburger kiểu McDonald's nhưng được tiếng là tốt cho sức khỏe hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo