Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác share định vị cho Tiêu Chiến, mua Subway rồi về xe chờ, nhắm mắt tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, hôm qua quay cả đêm, cậu với tổ sản xuất dọn dẹp hiện trường, lên kế hoạch quay chụp cho ngày hôm sau, bận một đống việc xong, khuya lơ mới về khách sạn, tính toán đâu ra đấy, ngủ không quá bốn tiếng.

Đại khái tầm mười phút sau có người gõ gõ cửa sổ xe cậu.

Tiêu Chiến đội mũ đen, khẩu trang che quá nửa mặt, chui vào xe xong như trút được gánh nặng mà tháo khẩu trang thở phì một tiếng, thuận tay cầm lấy ly nước có ga hút một ngụm, mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu nhìn tớ chằm chằm cái gì đấy?" Tiêu Chiến buông ly ra hỏi Vương Nhất Bác.

"Cậu mới uống cốc tớ vừa uống." Vương Nhất Bác hất cằm ý bảo cái ly kia mới là của anh, Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được mình lấy nhầm, tòe miệng cười một cái, như chả có chuyện gì lớn.

"Không việc gì, tớ không chê cậu."

Trong xe vốn đang mở một ít nhạc nhẹ, Tiêu Chiến nghe mà mệt rã rời, duỗi tay ấn tắt, trên giao lộ chỉ còn tiếng anh xột xoạt lột túi thức ăn, Vương Nhất Bác cứ thế nhìn anh.

"Quầng thâm mắt của cậu sao nặng thế?" Tiêu Chiến cắn một miếng sandwich, nói chuyện lúng ba lúng búng, thật sự là quá đói, bận từ sáng đến giờ chưa được một miếng cơm nào.

Vương Nhất Bác giơ cho anh một tờ giấy ăn, bảo anh ăn từ từ thôi, còn nhiều thời gian.

Cậu phát hiện hình như mỗi lần cách một thời gian không gặp Tiêu Chiến, người này sẽ lại gầy đi một ít, rõ ràng thoạt trông đã chẳng có mấy lạng thịt để mà ngót rồi.

Gầy đi thì đúng là ăn ảnh, hiệu quả màn ảnh cũng càng đẹp mắt, nhưng Vương Nhất Bác cũng không phải thực sự thích kiểu đẹp này, cau mày nhìn Tiêu Chiến ăn, nhìn đến mức anh có chút thiếu tự nhiên.

"Cậu cứ nhìn tớ làm cái gì thế hở?"

"Cậu ăn nhiều chút được không? Cậu nhìn xem cậu gầy thành cái dạng gì rồi..." Ngữ khí của Vương Nhất Bác thêm mấy phần bất đắc dĩ, giờ cậu chính là lo lắng suông, vì chả biết lấy cái thân phận gì mà bực bội, thế cho nên đợt này những cuộc chuyện phiếm với Tiêu Chiến toàn kết thúc trong sự im lặng của cả hai.

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời Vương Nhất Bác, điện thoại đã vang lên, mẹ anh gọi tới.

Tiêu Chiến nhớ hôm qua có nói với mẹ xong việc sẽ gọi về, kết quả gấp quá quên béng, miếng sandwich trong miệng còn chưa nuốt xuống đã ấn nghe, trực tiếp mở loa ngoài để sang một bên.

"Mẹ, con vừa xong việc, quên gọi cho mẹ."

"Đang ăn cơm hả?"

"Vâng, đói bụng quá, nhờ bạn mua cho ít đồ ăn."

"Con xem con ăn cái giờ này cũng chả biết là cơm trưa hay cơm tối nữa, lớn đùng như thế cơm ngày ba bữa cũng không biết đường ăn cho đàng hoàng."

Vương Nhất Bác ngồi một bên gật đầu phụ họa không thành tiếng.

"Bận mà mẹ, bận lên thì biết làm sao, mẹ đang làm gì đó?"

"Mẹ với ba con mới đi chợ về, cứ nhắc con mãi, đúng rồi con, mẹ nghe mẹ Thiến Thiến nói, hai đứa chia tay hả?"

"À... vâng..."

"Sao chia tay thế? Không phải hai đứa vẫn khá ổn sao?"

"Mẹ..." Tiêu Chiến theo bản năng dùng khóe mắt liếc Vương Nhất Bác, cũng không quá muốn tiếp tục đề tài này, anh vẫn luôn cho rằng chuyện tình cảm có thuận lợi hay không không cần trình báo với ba mẹ, xét cho cùng là chuyện của hai người mà, Hứa Thiến Thiến đại loại cũng thế, bằng không mẹ anh sẽ không phải đến khi hai người chia tay hai tháng rồi mới nhắc đến chuyện này.

"Mẹ cũng không đòi hai đứa vừa yêu đương đã lập tức kết hôn, nhưng con bảo xem, con một mình ở bên kia làm việc mỗi ngày bận rộn, có người ở bên cạnh không phải càng tốt hay sao? Mẹ cảm thấy một cô gái tốt như Thiến Thiến thật sự rất khó gặp được."

"Mẹ, mẹ, trước khoan hãy nói chuyện này, bây giờ con phải nhanh chóng ăn cơm, ăn xong còn phải chạy ra sân bay."

"Con cái đứa nhỏ này, nếu thật sự khó tính như thế, con bảo bạn gì đó của con giới thiệu đối tượng cho con cũng được."

"Mẹ, thật sự đấy ạ, không kịp nữa rồi, con trai mẹ đói muốn sắp chết rồi."

"Được được được, con ăn cơm trước đi vậy."

Một cuộc điện thoại, vất vả lắm mới cười ha ha rồi nhanh chóng tắt đi, như để chữa xấu hổ, Tiêu Chiến cười có hơi gượng ép, "Ha ha ha mẹ tớ, nói bảo bạn tớ giới thiệu bạn gái cho... Cậu còn không phải bạn tớ sao, cậu giới thiệu cho tớ đi."

Vương Nhất Bác đờ người ra một lúc, không biết là Tiêu Chiến đang nói đùa hay đang nghiêm túc, hai người bốn mắt nhìn nhau, "Cậu thật sự muốn tớ giới thiệu bạn gái?"

Cốc giấy đựng nước ngọt có ga còn chưa tan đá, bị Tiêu Chiến bóp ống hút quấy lanh canh, thời gian trở nên rất chậm, một giây dường như cũng thật lâu, động tác của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, thả cái ly ra, lại cầm lấy miếng sandwich cá ngừ đại dương mới ăn được một nửa.

Ông nói gà bà nói vịt, rút hành tây trong sandwich ra, "Tớ không thích hành tây sống, vị cay lắm."

Vương Nhất Bác ăn rất nhanh, ăn xong lại thất thần lướt điện thoại, xem gì chính mình cũng không biết nữa, câu hỏi vừa nãy bị Tiêu Chiến làm lơ cũng không hỏi lại, giữa cậu và Tiêu Chiến hình như còn cách nhau rất xa, phân rõ giới hạn như Sở hà Hán giới. (*)

(*) Sở hà Hán giới: sông nước Sở, biên giới nước Hán, ý nói biến giới cực kỳ rõ ràng, không thể vượt qua.

Trong rất nhiều giây phút cậu đều muốn bất chấp tất cả, nói luôn cho Tiêu Chiến biết, nói mình thích anh, cùng lắm thì bạn bè cũng không làm được, sau bình tĩnh lại lại phát hiện mình không muốn đến cả bạn bè cũng không làm được với Tiêu Chiến.

Tiến thoái lưỡng nan.

Tất cả ngôn từ và hành vi của Tiêu Chiến, đều không phát ra bất cứ tín hiệu gì cho thấy cậu có thể vượt rào.

"Quay chụp ở Vân Nam còn mấy ngày nữa?" Vương Nhất Bác thuyết phục bản thân đừng nghĩ nhiều.

"Hai ngày nữa là xong rồi, sau đó phải đi Quảng Đông, nghe nói thời tiết bên kia đã có thể mặc áo ngắn tay."

"Ở đoàn phim có thuận lợi không? Đã quen quay chụp cường độ cao như vậy chưa? Quan hệ với các diễn viên khác thế nào? Vị đạo diễn kia của các cậu nghiêm khắc thì nghiêm khắc, nhưng khá dễ sống chung."

"Sao cậu cứ như mẹ tớ..." Tiêu Chiến uống xong nước ngọt.

Đá dưới đáy ly còn chưa tan hết, lắc lắc sẽ phát ra thanh âm rất mùa hè, nhưng mùa hè còn chưa tới, nhiệt độ không khí biến hóa thay đổi bốn mùa, theo lý nên có trình tự, có quy luật, nhưng hình như chưa ai từng nói, tần suất động tâm là không có quy luật gì cả.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy loại cảm thụ này thật xa lạ, tim đập nhanh một nhịp.

"Nếu có ai bắt nạt cậu, cứ nói với tớ."

"Lại càng giống mẹ tớ!" Tiêu Chiến cười ha ha che giấu cảm giác đang đấu đá lung tung trong ngực.

Vương Nhất Bác thật sự không phải chỉ nói suông, với danh vọng trong giới của cha mẹ cậu, nói một câu là có thể khiến đường đi của cậu và Tiêu Chiến trong giới này hanh thông rất nhiều, nhưng cậu không muốn làm như thế, bằng không ngay từ đầu đã không chọn làm từ những bước cơ sở nhất.

Tiêu Chiến không hề có ý niệm gì về gia đình Vương Nhất Bác, trước kia chỉ biết nhà cậu rất có tiên, sau thì biết mẹ cậu là nữ ca sĩ, cũng chỉ biết thế thôi, mặt khác không hiểu gì hết, cho nên nghe Vương Nhất Bác nói mấy lời này cảm thấy con người cậu thật sự rất thú vị.

"Nói, nói cho cậu thì thế nào? Cậu còn có thể giúp tớ đến đánh người ta hay sao?"

"Lúc tất yếu."

Tiêu Chiến bị mấy lời nghiêm trang nay của Vương Nhất Bác chọc cười, nghiêng đầu nhìn cậu trong chốc lát, như suy tư gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì cả, chỉ gật gật đầu.

Bên ngoài trời đã tối rồi.

Có một chút cảm xúc giấu đầu lòi đuôi rất thích hợp để tìm chỗ phát tiết vào buổi đêm, như thể nếu thế sẽ không dễ bị phát hiện, cho nên Vương Nhất Bác bèn mở miệng hỏi.

"Lần trước, cái chìa khóa nhà bạn gái cũ, cậu trả cho người ta chưa?"

"Trả òi, tớ gửi chuyển phát nhanh cho cổ, chỉ vì trả một cái chìa khóa mà tự mình chạy tới chạy lui thì phiền quá, cổ còn nói muốn mời chúng ta ăn cơm vì lần trước giúp cổ chăm sóc con mèo của cô, tớ nói thật là bận quá không ăn được."

"Chúng ta?"

"Ừ, tớ nói với cổ hôm đó có người bạn đưa đón tớ."

"Ờ..."

Vương Nhất Bác đối với cuộc sống của chính mình hình như chưa từng mơ hồ, mỗi một bước cậu bước ra đều biết nên đi về phía trước như thế nào, nhưng đến hôm nay, Tiêu Chiến trở thành nhân tố "không xác định" duy nhất của cậu, là bí mật của cậu, cũng là dục vọng của cậu.

Dục vọng bất kể ra sao đều sẽ có chỗ phát tiết, nhưng bí mật thì khác, bí mật là một quả táo.

Cắn xuống, là quả táo Adam hay quả táo độc của Hoàng hậu? Không thể biết trước. Nếu biết được, ai chẳng muốn trở thành tiên tri tình yêu?

Bọn họ giao lưu như thường, mãi cho đến khi Tiêu Chiến bị trợ lý gọi WeChat kêu đi, nói có thể vào check in rồi, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến xuống xe, đưa anh vào sân bay.

"Vương Nhất Bác, cậu phải chú ý nghỉ ngơi thêm vào nhé, quầng thâm mắt của cậu thật sự rất nặng đó."

"Biết rồi."

"Cậu sẽ không trốn tớ chơi game đấy chứ?"

"Không dám không dám."

Bọn họ đã có một thời gian dài không chơi game, trong game hai người đồng đội không biết ngoài đời họ làm gì, thật sự cho rằng cả hai là tình lữ, bằng không tại sao nói biến mất liền biến mất cả đôi, mà online lại luôn đồng thời lên.

Dần dà Tiêu Chiến cũng lười sửa bọn họ, thậm chí cảm thấy "hiểu lầm" như vậy cũng là một loại hưởng thụ, xét cho cùng Vương Nhất Bác cũng cho phép sự hiểu lầm đó tồn tại, không có ai là không thích làm trường hợp đặc biệt của một người khác.

Có một đợt hai người ở nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vui miệng, gán ghép linh tinh cho Vương Nhất Bác, bảo mình có quen một học tỷ xinh đẹp lắm, đứng chung với Vương Nhất Bác tuyệt đối xứng đôi trăm phần trăm, kết quả chả biết nói sai câu nào liền chọc cáu Vương Nhất Bác, cậu trực tiếp gào vào mặt anh.

"Tiêu Chiến cậu có bệnh hả! Tớ xứng với ai cậu đừng có nói bậy!"

Đây là lần đầu tiên từ lúc quen nhau Vương Nhất Bác lớn tiếng với Tiêu Chiến, làm Tiêu Chiến sợ ngẩn người, giật giật môi một chữ cũng không nói nên lời, hậm hực một mình ngồi bên kia sô pha đọc sách.

Sau đó thì sao? Sau đó Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu trước, không đến mười phút đã cúi đầu.

"Tớ xin lỗi, vừa nãy không nên nói to với cậu, tớ đảm bảo không có lần sau, nhưng cậu cũng đừng đùa như thế, tớ không thích."

"Ờ... được." Tiêu Chiến lúng túng gật đầu, trong lòng một cổ ủy khuất không nơi phát tác. Cho nên anh vẫn cho rằng Vương Nhất Bác rất chán ghét đùa nhảm với người khác, nhưng mà đối với trò đùa "tình lữ" trong game, Vương Nhất Bác lại chỉ phản bác lấy lệ một đôi lần, sau đó liền thuận theo tự nhiên mà chấp nhận luôn.

Tiêu Chiến check in xong, đi về phía cổng an ninh, lưu luyến từng bước đi, Vương Nhất Bác vẫn đứng tại chỗ, không biết mấy cảm xúc không thể tiêu tán trong lòng trong mấy lần quay đầu kia là gì, muốn dừng bước, muốn cho thời gian tạm ngưng, muốn ở trước mặt mọi người gọi to tên Vương Nhất Bác.

Cuối cùng anh vẫn không làm gì cả, qua cổng an ninh, ngay trước cửa đăng ký nhắn cho Vương Nhất Bác một tin.

- lái xe chú ý an toàn, tớ đến nơi sẽ gửi tin nhắn cho cậu.

- ok.


Thời gian tiến tổ nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không quá ngắn, tựa như từ xuân sang hè cũng chỉ mất hai tiếng bay, từ Vân Nam đến Quảng Đông, Côn Minh đến Thâm Quyến, nháy mắt đã đến rồi.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác gần như không đứt đoạn liên hệ một ngày nào, tiểu trợ lý của Tiêu Chiến, Hải Triều, ngay từ đầu đã hiểu nhầm Tiêu Chiến yêu đương, nói anh sao ngày nào cũng cầm điện thoại chụp chụp nhắn nhắn, chụp rồi lại không thấy post Weibo, cũng chả biết share cho ai.

Share cho một người anh bắt đầu sinh ra chút ỷ lại.

Trần Lộc nói với Tiêu Chiến, "Cậu ngày nào cũng ngây ngô cười với điện thoại là đang xem cái gì thế, vui đến thế cơ à..."

"Dạ? Vui ạ? Đâu có ạ."

Chỗ nào giấu được, vui vẻ lại giấu được đi đâu.

Trần Lộc với Tiêu Chiến có một cảnh tình cảm, quay hai lần, đạo diễn đều không hài lòng, đạo diễn chấp hành bắc loa kêu, "Tiêu Chiến, ánh mắt kia của cậu, ánh mắt hơi kém, giờ cậu là một người đã tham gia nhiệm vụ rất lâu rồi cuối cùng mới nhìn thấy người yêu của mình, là tìm được đường sống trong chỗ chết trở về, cái ánh mắt lúc cậu nhìn thấy người yêu ấy, nhất định phải tất cả đều là tình yêu, là gấp gáp, là một loại cảm giác rất trân quý, cậu với Lộc Lộc ra kia nghỉ ngơi một chút, mười phút sau chúng ta quay lại."

Tiêu Chiến không ngừng cúi đầu tạ lỗi với staff, trong lòng gấp gáp, càng gấp càng không tìm được cảm xúc, đứng một bên áy náy không chịu nổi, Trần Lộc bổ trang xong đến nói chuyện với anh, bảo anh đừng căng thẳng.

"Cậu biết lúc tôi chụp cảnh tình cảm tôi nhập vai như nào không?"

Tiêu Chiến liếc Trần Lộc, không biết.

"Nhớ chồng tôi."

"Hả? Lộc tỷ chị kết hôn rồi á?"

"Nói nhỏ tí!! Cậu đây là muốn tuyên truyền giúp tôi hay gì?" Trần Lộc chụp bả vai Tiêu Chiến một cái.

"Không phải... Em chưa từng nghe nói nha, trên tin tức cũng không..."

"Tốt nghiệp đại học xong là cưới rồi, người ngoài vòng, lúc ấy tôi còn chưa hoàn toàn đi vào nghề, cho nên cứ thế không công khai."

"Sao chị lại nói với em mấy cái này, không sợ em tuồn tin nóng ra ngoài à?"

"Cho cậu mười cái lá gan đấy tiểu tử ngốc, cậu có phải cũng có người mình thích không? Nếu mà có lúc đóng phim cứ tưởng tượng tôi thành người đó, nếu không có thì... thì tưởng tượng tôi thành bạn gái tương lai của cậu, loại cảnh này là dễ quay nhất, cậu đừng căng thẳng."

"Hả? Không, không có, không có người thích, nói đi đâu vậy."

"Đấy chính là có, mỗi ngày cậu ôm điện thoại chat với ai?"

"Không phải! Đối phương là nam! Tỷ, đừng nói bừa."

"Nam? Tôi còn tưởng là bạn gái nhỏ của cậu chứ." Trần Lộc nhún vai, lại kinh ngạc nhỏ giọng hô lên, "Không đúng chứ tôi bảo, tức là thật sự có một người như vậy hả? Nam thì làm sao, yêu đương chỉ xem có đúng người hay không, người mà đã đúng rồi là nam hay là nữ cũng sẽ thích thôi."

"Không thể nói như vậy được đâu, em... Từ hồi em đi học đến giờ chỉ từng có bạn gái thôi, em không thích nam, tỷ, thật sự, em thẳng nam."

"Thế rốt cuộc cậu đối với người kia, thì cậu nam kia đó, có cảm giác gì? Nếu không thích người ta thì đừng có làm chậm trễ đối phương đó nha."

"Chậm trễ cái gì chứ... Cậu ấy cũng đã tỏ tình với em đâu, em chậm trễ kiểu gì?"

Trần Lộc bày ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, xì một tiếng cười, dùng một ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Chị nói, lại còn thẳng nam, bớt bớt đi, hóa ra là vì đối phương còn chưa tỏ tình với cậu."

"Em không phải ý đó!"

"Không việc gì không việc gì, tỷ hiểu, thật sự, tỷ hiểu hết!"

Hiểu không vậy? Tiêu Chiến không biết, Tiêu Chiến cảm thấy chính mình cũng không hiểu. Nếu buổi tối hôm đó không tình cờ đúng lúc cầm điện thoại, không tình cờ đúng lúc dừng ở giao diện WeChat, có lẽ anh sẽ mãi không bao giờ hiểu.

Hôm đó diễn lại một lần, trực tiếp qua luôn. Buổi tối về khách sạn, như thường lệ xem cảnh cần quay hôm sau, học thoại, nhìn thấy một chỗ thú vị, muốn chụp một cái chia sẻ với Vương Nhất Bác.

Khung thoại còn chưa mở, gần như đồng thời, WeChat của Vương Nhất Bác đã gửi tới.

- Quảng Đông bên đó nóng không? Còn mất bao lâu nữa mới quay lại quay bên này?

- tớ nhớ cậu.

Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp, hai tin nhắn rõ ràng là đến cùng lúc, không có khả năng gửi nhầm người, giây tiếp theo giao diện trò chuyện đã biến thành:

- Quảng Đông bên đó nóng không? Còn mất bao lâu nữa mới quay lại quay bên này?

- "Vương Nhất Bác đã thu hồi một tin nhắn"

Thời tiết Quảng Đông thực sự nóng, tháng tư, mùa xuân đã sớm bị khí hậu nóng bức cắn nuốt đi mất, chỉ còn chút gió đêm thổi trên ngọn cây, những bồn chồn ban ngày biến thành những lời thì thầm bịt tai trộm chuông trong đêm tối.

Tiêu Chiến không đến mức mơ hồ như thế, cũng biết "hiểu lầm" đối với Vương Nhất Bác không phải là một tin đồn vô căn cứ, Vương Nhất Bác quả thực đối với anh quá tốt, tốt đến không giống bạn học bình thường, bạn bè bình thường.

Dòng tin nhắn bị thu hồi ấy, đang thúc giục mùa hè đến nhanh nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo