Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cá chép lộn mình bắn từ trên giường lên, nhìn giao diện chat đã rút về thở một hơi dài, theo đó là một chút cảm giác mất mát ân ẩn dưới lớp vỏ khắc chế.

Có đôi khi cậu sẽ nghĩ, hay là cứ gửi đi đi, muốn không quan tâm mà ném quả bóng ra, sau đó xem Tiêu Chiến chọn né tránh hay đón lấy, mỗi một khi có loại suy nghĩ này đều sẽ bị ngăn chặn kịp thời, một mình mình tâm phiền ý loạn là đủ rồi, hà tất phải kéo thêm một người.

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn đã gửi, thời gian một phút trôi qua, rồi cả một buổi tối, không chờ được tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến.

Đại khái chắc là ngủ rồi nhỉ. Cũng tốt, may mà ngủ rồi, may mà không nhìn thấy cái tin đã bị rút về kia.

Ngày hôm sau từ sáng sớm đã nhìn thấy tin trả lời của Tiêu Chiến.

- cậu rút về cái gì đấy?

- còn có đâu chừng 10 ngày nữa là về, bên này nóng lắm, lần trước không phải đã chụp cho cậu xem rồi sao, tớ mặc ngắn tay hết rồi. Chắc tớ bị phơi nắng đen luôn rồi.

- sao cậu cứ hỏi tớ về lúc nào mãi thế, sao, nhớ tớ hả?

Di động của Vương Nhất Bác tí thì rớt, nếu không phải Tiêu Chiến hỏi câu rút về cái gì đấy kia, cậu đã nghĩ bí mật của mình lộ rồi, nhưng lại tập trung nhìn, còn không phải là ngữ khí vui đùa giống ngày thường sao.

- nhớ chứ, nhớ suốt, muốn đến nhà cậu ăn chực cơm miễn phí.

- cút đi.

Chuyên viên trang điểm đang cúi đầu trước gương mân mê đồ, nói, "Tiêu lão sư, ngài nhắm mắt lại giúp."

Sáng sớm hôm nay anh phải quay cảnh bị thương, chuyên viên trang điểm phải vẽ lên mí mắt và khóe miệng cho anh, Tiêu Chiến bảo được, giấu đi vẻ mất mát khó tả trong mắt, một trái tim đập lên đập xuống bất định, không rõ lắm hiện tại bản thân mình và Vương Nhất Bác là đang ở vào mối quan hệ vi diệu gì.

Ngoài diễn thì Tiêu Chiến và Trần Lộc đã trở nên khá thân, ngày thường cũng sẽ cùng thảo luận cốt truyện, ngẫu nhiên sau khi tan làm cô cũng sẽ gọi Tiêu Chiến đi cùng để ăn khuya, Tiêu Chiến thì thật sự chả ăn mấy, nhưng vẫn đi cùng Trần Lộc ra ngoài mấy lần, chẳng qua không chỉ có hai người bọn họ, ngoài hai trợ lý còn có người chồng chưa công khai bao giờ của Trần Lộc.

Nghe nói đối phương là giáo sư, hào hoa phong nhã, rất lễ pháp, đứng một chỗ với Trần Lộc thật sự rất xứng đôi, lần nào cũng lặng lẽ tới tham ban rồi lén lút rời đi, nói với Tiêu Chiến ở đoàn phim phải chiếu cố Trần Lộc nhiều hơn.

"Không không không, nói gì vậy, Lộc tỷ là tiền bối của em, là Lộc tỷ ngày thường rất chiếu cố em, không đúng không đúng, ý em là, em định nói, là loại chiếu cố của tiền bối dành cho vãn bối ấy ạ." Tiêu Chiến nói chuyện mà căng thẳng là sẽ nói lắp liền, đỏ mặt lên không ngừng nốc nước.

Sau đó chả biết thế nào lại bị phóng viên lá cải chụp được, sự tình liền biến thành một cái hotsearch # Trần Lộc Tiêu Chiến nhân diễn sinh tình hẹn hò nửa đêm#

Bên dưới hotsearch tất cả đều hỏi Tiêu Chiến là ai, fans không có tí ấn tượng nào với vị diễn viên mới nửa đường chém giết mà ra này, trận địa của cộng đồng mạng rất nhanh chia thành hai đợt sóng.

Một đợt nói chắc đang lăng xê diễn viên mới, một đợt bảo dù hai người ở trong phim đóng vai tình nhân thì ở ngoài cũng là trai tài gái sắc.

Loạn xạ một hồi, Tiêu Chiến nhìn điện thoại mà ong cả thủ, công ty rõ ràng sẽ không vì anh mà đè cái hotsearch kia, Trần Lộc cười chụp bả vai anh, "Không sao, loại hotsearch này nhanh xuống lắm, không đánh được lên tí bọt nước nào đâu, cậu lần đầu gặp chuyện kiểu này đúng không? Về sau sẽ nhiều lên, cậu phải học cách thích ứng trước, nghệ sĩ nhiều khi cũng là thân bất do kỷ, cậu quản được bản thân, không quản nổi cộng đồng mạng."

Nói thì nói thế, nhưng xét cho cùng cũng là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, không có kinh nghiệm, tuy không đến mức cuống cả tay chân nhưng trong tâm lý vẫn có một chút rối, tâm loạn ý phiền.

Trần Lộc cầm một cái quạt nhỏ ngồi bên cạnh thổi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đi đến cạnh Tiêu Chiến, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, hỏi, "Cậu... sợ bạn trai nhỏ của cậu ghen đúng không?"

"Không phải! Đã nói em với cậu ấy không phải quan hệ đó mà!"

"Sao cứ lần này nói đến cậu ấy cậu đều gấp thế? Có hay không trong lòng cậu rõ nha."

"Thật sự không phải."

"Hảo hảo hảo, cậu nói không phải thì chính là không phải."

Rốt cuộc là quan hệ gì, Tiêu Chiến cũng không xác định được. Vương Nhất Bác chưa cho anh cơ hội tiến về phía trước một bước, cái tin nhắn bị rút về kia chính là một cái cần câu trực tiếp nhất, anh còn chưa kịp suy nghĩ nghiêm túc, quan hệ với Vương Nhất Bác như thế xét đến cùng là có bình thường hay không.

Những tin tức bát quái kia cùng lắm chỉ hai ngày, đã biến thành bọt nước không chớp mắt, đúng như Trần Lộc nói, hotsearch đã xuống rất nhanh. Mỗi ngày Tiêu Chiến trừ đóng phim chính là học thoại, Vương Nhất Bác đã hai ngày không liên lạc với anh, Tiêu Chiến không rõ lắm điểm "tạm dừng" của bọn nọ là điểm nào.

Là cái tin bị rút về kia ư? Hay là cái hotsearch không thể hiểu nổi đó?

Cũng có thể đều không phải. Cậu tớ nhớ câu kia của Vương Nhất Bác, có lẽ thật sự không có ý gì khác, có thể Vương Nhất Bác chỉ là gõ nhanh ấn gửi nhầm thôi, thật sự Vương Nhất Bác muốn nói chính là muốn đến nhà anh ăn chực.

(*) tiếng Trung từ muốn và từ nhớ là giống nhau, đều là 想。

Lại càng chả liên quan gì đến hotsearch, Vương Nhất Bác là trợ lý đạo diễn, mỗi ngày những chuyện phải làm còn nhiều hơn diễn viên nhiều, có lẽ cậu đơn giản là quá bận, lui một vạn bước mà nói thì bọn họ chỉ là bạn bè, đều có cuộc sống riêng, một cái tin bát quái không đủ để làm Vương Nhất Bác rút từ trăm công nghìn việc ra để đi quan tâm thật giả.

Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến đều có thể tiến vào trạng thái rất nhanh, không chỉ Trần Lộc, quan hệ với hai vị diễn viên chính khác cũng gần gũi, anh bắt đầu học được những phép tắc xã giao trước kia chưa từng biết đến, ném mình vào những cảnh quay không dứt, những đoạn thoại học mãi không xong.

Anh rất thông minh, đạo diễn cũng từng khen như thế, khen Tiêu Chiến rất thông minh, có thể nhanh chóng tóm được mấu chốt của cốt truyện, để bùng nổ, để đột phá.

Quá thông minh, cho nên sau khi lâm vào một đoạn quan hệ mông lung, liền bắt đầu chủ động hình dung đến kết quả tệ nhất cho đoạn quan hệ này, nghĩ như thế, sẽ không sinh ra chờ mong dư thừa, một khi kết quả đúng như mình dự đoán, sẽ không đến nỗi phải chịu những đau khổ vượt mức.

Quá thông minh, căn bản lại không ý thức được chính mình đã trong vô thức mà lo được lo mất một cách vô vị.

Tất cả các suất diễn của Trần Lộc có thể đóng máy ở phía Quảng Đông, hai ngày nay toàn thích trêu chọc Tiêu Chiến, cứ nhân lúc không có ai bên ngoài là hỏi han tình hình tình cảm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc đầu còn phối hợp nói đùa, bị hỏi nhiều quá lại bắt đầu hoài nghi mình có phải thật sự thích Vương Nhất Bác hay không.

Kết luận là, có, có thích, nhưng chỉ giới hạn trong bạn bè bình thường thích nhau mà thôi, chỉ là bởi vì luôn có người bên cạnh ồn ào, chỉ là bởi vì mỗi ngày đều sẽ bị động mà nhớ tới đối phương, chỉ là bởi vì lúc trước thường xuyên liên lạc làm con người ta sinh ra ảo giác, chỉ thế mà thôi.

Hôm Trần Lộc đóng máy cả đoàn chụp rất nhiều ảnh chung, trong đó cũng có ảnh chụp riêng với Tiêu Chiến, dù sao cũng là "cặp đôi" quan trọng trong bộ phim này, buổi tối cô đăng lên vòng bạn bè, Tiêu Chiến bấm like, rồi bình luận bên dưới:

- cảm ơn Lộc tỷ chiếu cố, có cơ hội mong lại được hợp tác!

- cảm ơn Chiến Chiến của chúng ta!

Bình luận xong liền bật app nghe nhạc, nằm trên giường khách sạn, từ một danh sách các bài hát ở trang đầu chọn đại một bài, sau đó ném điện thoại sang một bên, chỉnh đèn trên đầu thành mode đọc sách, nhưng vẫn cứ chói mắt, Tiêu Chiến vươn tay đè lên mắt ngăn nguồn sáng. Trong đầu trống không.

Một bài hát kết thúc, anh sờ điện thoại, nhìn thấy noti trên vòng bạn bè, ấn vào, thấy Vương Nhất Bác cũng like cho Trần Lộc, lại còn bình luận:

- chúc mừng Lộc tỷ đóng máy!

Bạn chung?

Tiêu Chiến hoảng thần một giây, có tật giật mình mà nhìn chằm chằm cái vòng bạn bè kia của Trần Lộc, tim đập sắp vọt đến tận cuống họng, muốn xem Trần Lộc rep Vương Nhất Bác như thế nào, Trần Lộc rất nhanh đã trả lời:

- cảm ơn nha Vương đại soái ca, lúc nào về lại mời cậu ăn cơm.

Vương Nhất Bác thân là người phía sau camera, ở trong vòng này quen biết đương nhiên nhiều hơn Tiêu Chiến, nếu nghĩ như thế, thì việc hai người có bạn chung là Trần Lộc cũng chẳng có gì lạ.

Tiêu Chiến bực bội trở mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái vòng tay dạ quang ở tủ đầu giường, lần trước thu dọn hành lý, không biết vì sao cũng xếp nó vào đưa đến tận đoàn làm phim. Anh chồm về phía trước, tắt ngọn đèn duy nhất trong phòng đi, trong bóng đêm chỉ còn ánh sáng le lói của chiếc vòng tay dạ quang màu đỏ đó.

Di động đúng vào lúc không thể thích hợp hơn bắn vào mấy cái noti.

Là tiểu trợ lý của anh, Hải Triều, tiểu trợ lý nói thông cáo hôm sau lâm thời có chút thay đổi, hai diễn viên chính có mấy cảnh cần quay lại, cũng có nghĩa là hai ngày kế tiếp Tiêu Chiến có thể nghỉ ngơi, trong ngắn hạn anh không có quảng cáo cũng không có tổng nghệ, không biết một kỳ nghỉ hai ngày khó có này, có thể làm được gì.

Người ta hay nói đêm tối là thời điểm dễ dàng đưa ra một số quyết định bồng bột, tỷ như anh đang mở app đặt vé nhập vào điểm xuất phát và điểm đến, chỉ dùng vài giây do dự, đã mua một tấm vé bay về nhà.

Thời gian bay chẳng tiện một chút nào, bay vào sáng sớm, anh cần phải gọi taxi ra sân bay lúc 5h khi trời còn chưa tỏ.

Tin xuất vé bắn vào điện thoại, một khắc đó, Tiêu Chiến mới phản ứng được mình vừa làm ra cái hành động gì. Anh thậm chí còn không rõ mình đột ngột chạy về như thế, là vì cái gì.

Quần áo cũng không cần dọn, Tiêu Chiến đặt đồng hồ báo thức, nhắm mắt lại ép mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ, quyết định không hề suy nghĩ mà đã làm ra, mấy tiếng đồng hồ sau anh vừa ngáp vừa buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt ra, rạng sáng 5 giờ ngồi taxi ra sân bay.

Hết thảy đều quá mức, Tiêu Chiến tự giễu mà cười, bỗng cảm thấy mình quá là ấu trĩ.

Mãi đến khi máy bay đáp đất, anh mới sinh ra chút hối hận muộn màng, anh đối với Vương Nhất Bác hình như cũng không biết gì cả, đến Vương Nhất Bác ở đâu anh còn chả biết. Giờ này, Vương Nhất Bác đại khái chắc còn đang ở khách sạn, chắc đoàn phim chuẩn bị vào việc, hoặc có lẽ đã đang bận rồi, Tiêu Chiến không biết mình phải đi đâu nữa.

Lần trước Vương Nhất Bác đến sân bay đón anh, là Tết Âm lịch, còn mặc áo lông vũ thật dày, hóa ra đã qua rất lâu rồi, lâu đến mức anh bây giờ thế mà chẳng còn dám đúng lý hợp tình như trước bảo Vương Nhất Bác tới đón sân bay, Tiêu Chiến nghĩ, mình đã bắt đầu ra vẻ như này từ khi nào vậy nhỉ.

Anh nhìn khung chat dừng ở Vương Nhất Bác, gõ một dòng chữ, "Cậu ở đâu? Tớ hiện đang ở sân bay." Nhìn thế nào đều rất kỳ quặc, lại ấn xóa, từng chữ từng chữ xóa đi.

Tiêu Chiến đã từng kết giao rất nhiều bạn bè, add WeChat, ngẫu nhiên nói dăm ba câu, một vài avatar trò chuyện sẽ dần trôi xuống dưới, có một số người add WeChat chỉ để ngẫu nhiên like nhau một cái, ngày thường chưa từng trò chuyện. Đấy là trạng thái tồn tại quen thuộc giữa anh và bạn bè trên WeChat.

Vì nói chuyện mỗi ngày, cho nên khung chat với Vương Nhất Bác luôn ghim trên đầu, mà sự đặc thù này, hình như chỉ tồn tại trên người Vương Nhất Bác.

Có trì độn đến mấy đi nữa thì Tiêu Chiến cũng nên ý thức được, bản thân mình đối với Vương Nhất Bác đã nảy sinh một ít tình cảm vượt quá tình bạn bình thường, trong phạm vi anh không thể khống chế.

Anh cúi đầu bước nhanh, đi thang máy rời đi, đến nhà ga là thang máy hai tầng, dưới lầu một có một cửa hàng Subway, lần trước chính anh nhờ Vương Nhất Bác đến đó mua, nếu...Tiêu Chiến nghĩ, nếu bây giờ anh đi thang máy đến lầu một mà cửa hàng Subway kia mở cửa, anh sẽ đi tìm Vương Nhất Bác.

Ông trời thật thích trêu người, mọi thứ đều không theo ý nguyện của anh, cánh cổng cửa hàng đóng chặt, Tiêu Chiến không dừng một bước quay đầu liền đi, mày nhăn lại giấu dưới vành mũ lưỡi trai.

Nói thật, bản thân mình như vậy chính anh cũng thấy xa lạ, Tiêu Chiến không thích loại trạng thái này. Anh sao lại mang chờ mong của mình ký thác vào một sự đánh cược, cược một gian hàng thức ăn nhanh rõ ràng 11 giờ mới mở hàng lại mở cửa vào giờ này, từ đó quyết định có đi gặp mặt Vương Nhất Bác hay không.

Tiêu Chiến chặn một chiếc taxi, báo địa chỉ nhà.

Về đến nhà xong anh ngủ một giấc đến 3 giờ chiều, bức rèm dày nặng ngăn ánh sáng, trong phòng đen kịt một mảnh, Tiêu Chiến ngáp một cái, bò dậy kéo rèm ra, sau giờ ngọ ánh mặt trời rất độc, cả tiểu khu bị bao phủ trong nhiệt khí mờ mịt, người đi trên đường chẳng có mấy ai.

Tiêu Chiến thật sự không thích ngủ trưa, không thể nói được là vì sao, chỉ là thực sự chán ghét cảm giác ngủ một giấc dậy cả thế giới như chỉ còn lại mỗi mình mình, một mình nghênh đón mặt trời sắp lặn.

Trong lòng vắng vẻ, anh đứng đờ ra bên cửa sổ, trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng vang nặng nề của chiếc điều hòa cũ kỹ, ngực như chèn một cái khăn ướt, đến hô hấp cũng khó chịu.

Điểm chết người chính là cái cảm xúc khó chịu này, anh không có tư cách tìm ai để trút cả.

Tiêu Chiến xoay người cầm lấy điện thoại đi vào phòng khách, ngồi một lát trên sô pha, lại vào bếp, lấy từ ngăn đá ra một khối đá, làm cho mình một ly Iced Americano, uống một ngụm, đắng đến nhíu chặt lông mày.

Làm gì cũng không có hứng thú, cửa tủ lạnh mở rộng như có cái ma lực gì đó, dẫn Tiêu Chiến đi xem, bên trong còn có hai hộp sủi cảo và bánh trôi đã xé nhãn, là lần trước Vương Nhất Bác đến nhà ăn chưa hết.

Khi một người đang làm một cái gì đó, nhìn một cái gì đó và nghĩ về một cái gì đó trong đầu, tự nhiên sẽ có một mối liên hệ chặt chẽ giữa những sự việc kia và thứ anh ta nghĩ.

Thật sự giống như mỗi một lần về sau, chỉ cần anh nhìn thấy sủi cảo và bánh trôi đông lạnh, anh đương nhiên đều sẽ nghĩ đến Vương Nhất Bác. Mặc kệ là ở đâu, lúc nào. Trừ khi anh đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi đầu anh, nhưng vấn đề là... anh đuổi mà cậu không đi.

Tiêu Chiến thở dài, nhận mệnh rũ tay, đóng cửa tủ lạnh, hai tay đè huyệt Thái Dương, cầm ly cà phê đá kiểu Mỹ kia về sô pha phòng khách, ngồi xếp bằng, mở máy chiếu, tiện tay chụp một tấm ảnh, phát lên vòng bạn bè. Không caption. Chỉ là một tấm ảnh rất là ra vẻ, chụp ly cà phê và màn chiếu đang mở.

Như ý nguyện của anh, chưa đầy năm phút sau, anh đã thu được WeChat của Vương Nhất Bác.

- cậu về rồi?

- ừ, sáng nay vừa đến, được nghỉ hai ngày.

- ờ.

Ờ là sao, Tiêu Chiến như một cái bếp lò vừa bật đã lên lửa.

Một lát sau, Vương Nhất Bác gửi đến một tấm ảnh chụp, mắt cá chân trái bọc băng gạc, lại phát một cái emoji khóc lóc.

- tớ thảm quá, trẹo chân rồi.

- ờ.

Tiêu Chiến bắt chước, lầm bầm bảo thế thì liên quan gì đến tớ, ngực lại không đồng nhất, rep Vương Nhất Bác.

- sao lại trẹo chân? Nghiêm trọng không? Bác sĩ bảo sao? Thế cậu còn ở đoàn phim không? Có phải không thể đi lại không? Thương gân động cốt một trăm ngày cậu có biết không?

Bốn chữ "cậu vô tình thế" Vương Nhất Bác đang type dở còn chưa kịp gửi đi, đã nhìn thấy liên hoàn truy vấn của Tiêu Chiến, khóe miệng cuối cùng cũng giương lên.

- nghiêm trọng lắm, không thể đi lại, sắp chết rồi, cậu mau chạy đến ngó tớ một cái đi.

Sau đó liền gửi địa chỉ nhà mình cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi lập tức cầm điện thoại lên đi ra cửa.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đứng dậy bắt đầu từng tí từng tí thu dọn căn nhà cũng không lấy gì làm bừa của mình.

Lúc Tiêu Chiến nhắn tin bảo còn năm phút nữa là đến, Vương Nhất Bác gửi mật mã cửa cho anh, nói mình không tiện đi lại, không thể mở cửa cho anh.

Vương Nhất Bác quá rõ bản thân, nghẹn mấy ngày không liên lạc với Tiêu Chiến, mấy hôm trước ở đoàn phim nhảy khỏi một set cảnh dựng tạm bị trẹo chân trái, lúc đầu còn cố được, sau một cảnh diễn, Trương Dương mới nhìn thấy mắt cá chân trái của Vương Nhất Bác sưng to tướng, Vương Nhất Bác đứng từ trên ghế lên bảo không vấn đề gì, kết quả vừa đi một bước, mắt cá chân liền đau đến nhói tim, đau đến mức cậu nhe rằng trợn mắt nói thế này xem như tai nạn lao động rồi.

Cậu sợ mình một khi bắt đầu liên hệ với Tiêu Chiến sẽ nhịn không được, nhịn không được mà bán thảm trước mặt Tiêu Chiến, cậu biết Tiêu Chiến mềm lòng, cũng không muốn ảnh hưởng công việc của Tiêu Chiến, càng biết cái đức hạnh của bản thân, Tiêu Chiến một khi đã cho cậu một cái cột, cậu sẽ bò tuốt lên trên.

Giờ thì tốt rồi, nhịn không nổi nữa.

Cậu thật sự có bị trẹo chân, nhưng đã hồi phục hòm hòm, sau khi tiêu sưng đã sớm có thể đi lại, còn đi được khá là nhanh.

Tiêu Chiến mím môi không nói lời nào, từ tối hôm qua nhất thời nảy lòng tham đặt vé máy bay, vừa nãy lại phát vòng bạn bè, rồi ngồi lên chiếc taxi hướng về phía nhà Vương Nhất Bác, sự tình phát triển đã sớm không chịu khống chế của anh. Anh cảm thấy rất mất mặt, bởi vì trước khi nhận được WeChat của Vương Nhất Bác, anh đã uống một cốc iced americano cực kỳ đắng, trong nháy mắt đứng ở trước cửa tủ lạnh đó, anh thật sự rất khó chịu, rất tủi thân, rất muốn khóc. Một người lớn đúng thế này, còn bị cảm xúc đưa đẩy.

Từ ngoài cửa sổ taxi có thể nhìn thấy không trung màu cam nhạt được ánh hoàng hôn chiếu rọi, có người đang đứng ven đường chụp ảnh hoàng hôn.

Lát nữa gặp mặt sẽ nói gì, có cần truy vấn cái gì không? Không quan trọng.

Quan trọng là, bây giờ, anh sẽ đến, cùng Vương Nhất Bác, ngắm mặt trời lặn, của ngày hôm nay.

—- 3/10/2023
Vương Nhất Bác dự Chanel show ở Paris Fashion Week.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo