Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngơ ngác đứng lặng trước cửa nhà Vương Nhất Bác, tầng này là tầng trên cùng, chỉ có một căn, nói cách khác lúc này anh đứng đây rối rắm vạn phần, thấp thỏm ngẩn ngơ ra sao, đi tiếp như thế nào, sẽ không ai ném cho anh một ánh mắt đánh giá cả.

Anh như một vận động viên chưa hề chuẩn bị đã bị đẩy lên sàn đấu, dù trước đó có hô hào cổ vũ cho bản thân kiểu gì, đến lúc thật sự lên sàn lại không khỏi rụt rè.

Đấu tranh tâm lý mấy phen rồi, Tiêu Chiến mới hít sâu một hơi, chiếu theo WeChat Vương Nhất Bác gửi, nhập mật mã.

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha nghe được tiếng khóa điện tử, pắp một phát đứng bật dậy, sau lại nghĩ không đúng, lại ngồi về, mắt trông mong mà nhìn ra phía cửa.

Cửa mở, Tiêu Chiến mặc áo thun trắng quần jeans đơn giản, tóc chẳng xử lí gì trông lại cực kỳ ngoan, hai người trong nháy mắt không biết phải làm sao, nhìn đối phương ngơ ra mấy giây, vẫn là Vương Nhất Bác mở miệng trước đánh tan sự ngại ngùng.

"Kẹt xe à?"

"Hả... không, đâu có kẹt đâu."

"Sao chậm thế..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe được, Tiêu Chiến liếc điện thoại xem giờ, có chút nghi hoặc, chậm sao? Đi suốt một đường cũng không hề gặp đèn đỏ, không kẹt xe, rõ ràng rất nhanh mà.

Khi trong lòng ta tràn đầy trông ngóng muốn gặp một người, thì một giây thôi cũng thấy như kéo dài vô tận vậy.

"Nhà tớ ngày thường có một mình tớ tớ chưa kịp mua dép lê, cậu đừng cởi giày, đi luôn giày vào đi."

Tiêu Chiến không để ý cậu, vẫn cởi giày đi tất dẫm lên sàn nhà, nghĩ thế nào cũng vẫn thấy ở trong nhà người khác mà đi giày thì rất là thiếu lễ phép, sàn nhà thoạt trông còn rất sạch, anh đi vào, đứng ngốc trước mặt Vương Nhất Bác, biệt nữu mở miệng nói, "Trẹo chân lúc nào? Sao không nói với tớ?"

Thật ra là có muốn nói, còn không phải vẫn cố nín hay sao.

"Cậu đừng có đứng, ngồi đại đi." Vương Nhất Bác dịch sang bên cạnh một chút, chừa ra một chỗ cho Tiêu Chiến, một cái sô pha to tướng, hai cái sô pha nhỏ, ngồi đâu cũng được, cứ nhất thiết phải vỗ vỗ vị trí cạnh mình, ngoài miệng lại còn khách sáo bảo ngồi đại đi.

"Hai ngày trước bị trẹo, không có việc gì lớn, cậu đóng phim mà, tớ sợ ảnh hưởng cậu."

"Cậu trẹo chân đâu có liên quan gì đến tớ, sao cậu lại ảnh hưởng tớ được." Tiêu Chiến khẩu thị tâm phi nói, không để ý cậu, ngồi lên chiếc sô pha đơn bên cạnh, hai mắt đảo quanh, đánh giá nơi ở của Vương Nhất Bác, rất khác nhà anh.

Nhà rất rộng, dạng áp mái thông tầng, một mặt phòng khách treo đầy ván trượt, trên quầy bày từng hàng từng hàng mũ bảo hiểm, trên tường ngăn TV đặt rất nhiều DVD, một số không còn xuất bản nữa. Phòng khách đối diện ban công, vì là tầng cao nhất, trông ra có thể thu hết cảnh sắc nơi xa vào đáy mắt, bao gồm ánh chiều tà chiếu vào lúc hoàng hôn.

Vị trí bên cạnh không có ai ngồi, Vương Nhất Bác có chút muộn phiền, cứ thấy thái độ của Tiêu Chiến với cậu hôm nay có chút vi diệu, nhưng không nói được rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến từng có bạn gái, cũng tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến chia tay, dù chưa làm chuyện mà tình nhân nên làm, nhưng trước đó, Tiêu Chiến xác thực không hề bộc lộ bất cứ dấu hiệu gì của việc thích nam sinh.

Mất mát như bị phơi dưới kính hiển vi, không ngừng phóng đại, bởi vì trong ngôn từ của Tiêu Chiến cứ cố tình kéo giãn khoảng cách và quan hệ của hai người, làm Vương Nhất Bác tựa như nghẹn một ngụm chanh chua loét trong cổ họng, nuốt không trôi được, chua xót vạn phần.

Vương Nhất Bác đứng dậy, đúng lúc hai chân chạm đất mới sực nhớ hôm nay mình đang sắm vai gì, thế là cậu nhấc cái chân trái bị trẹo kia lên, tung tăng nhảy nhót đến trước tủ lạnh, cậu không thích uống cà phê, máy pha cà phê trong nhà cũng rất ít dùng, ngay cả cà phê hòa tan cũng toàn để quá hạn mà không ai uống.

Tủ lạnh có rượu, có đồ uống, có nước lạnh, cậu nhìn thoáng qua, lấy từ bên trong ra một lon Coca không đường, lại nhảy về phòng khách, đưa cho Tiêu Chiến.

"Không đường, uống được không?"

Lần trước gặp mặt còn không như thế, hôm nay bỗng lại có chút xa lạ mơ hồ, Tiêu Chiến do dự một lát rồi vẫn nhận, anh chả bao giờ tin có thứ đồ uống gì là thật sự không đường, cũng như anh tin, nếu Vương Nhất Bác thích mình, không thể không lộ ra một tí ti sơ hở.

Trời chiều chầm chậm trôi, sắc trời hơi tối đi, trong tay Tiêu Chiến cầm lon Coca lạnh lẽo, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra màu trời ngoài ban công, Vương Nhất Bác theo tầm mắt anh nhìn ra, không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì.

Trước kia chán ghét tỉnh dậy lúc hoàng hôn sau giấc ngủ trưa, sợ cái cảm giác cô đơn có vẻ rất là ra vẻ ấy, hiện giờ bên cạnh có Vương Nhất Bác, hình như hoàng hôn cũng không đáng sợ như thế nữa.

Sau một hồi lâu, Tiêu Chiến mới quay đầu lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vừa vặn chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, có câu nói nói như thế nào ấy nhỉ, "Bạn đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh đứng trên lầu ngắm bạn." Thế nhưng lúc này tình huống có chút trùng hợp diệu kỳ, Vương Nhất Bác hoảng sợ thu hồi ánh mắt, dừng trên tay cầm lon Coca của Tiêu Chiến.

"Không thích uống nước có ga sao?"

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhìn cậu, hô tên cậu.

Rồi anh cúi đầu mở lon Coca không đường kia ra, rõ ràng nó chỉ mới để đó một lát, bọt khí đã chẳng biết từ đâu, Tiêu Chiến mở nắp lon, bọt khí chờ phát động phụp một cái tràn hết ra.

Cuối cùng cũng mở rồi, nắp lon nước có ga.

Vương Nhất Bác nhanh chóng rút giấy ăn đưa cho Tiêu Chiến, "Ai da ai da nhanh lau đi, sao lại không cẩn thận như thế, nghĩ cái gì đấy cậu, đừng để bị dây ra quần áo." Nói rồi lấy lon nước kia của Tiêu Chiến đặt lại lên bàn.

Bị loại ngữ khí quen thuộc kia "giáo huấn", Tiêu Chiến cũng không tức giận, cây đàn căng dây trong lòng lỏng đi một tẹo, anh bỗng có chút không rõ, mấy ngày nay sao lại đột ngột cùng Vương Nhất Bác giữ cái quan hệ khách sáo xa lạ này, như bây giờ mới tốt chứ, giống như lúc trước Vương Nhất Bác nói, "Cậu đừng khách sáo với tớ thế."

Tiêu Chiến rất nhẹ giọng hỏi, "Này, mấy hôm trước cậu có nhìn thấy cái hotsearch kia của tớ không? Cái hotsearch của tớ với Trần Lộc ấy."

"Hả? À có thấy."

"Cậu không tò mò à?"

"Có gì mà tò mò, Trần Lộc kết hôn rồi, mấy cái bát quái bóng gió đó có gì đáng để tò mò."

"Vương Nhất Bác..."

"Sao thế?"

Tiêu Chiến rũ cái tay đang định vặn nhăn cả quần xuống, tim đập đến tận họng, "Cậu không tò mò, là vì cậu biết Trần Lộc kết hôn rồi, hay vì cậu tin tưởng tớ thế?"

Lời vừa ra khỏi miệng Tiêu Chiến đã hối hận, từ trước đến giờ đã quen tính toán những kết quả xấu nhất cho mọi thứ, sau khi hỏi ra mấy lời này cũng không nghĩ tới, nếu Vương Nhất Bác nói tin tưởng anh thì sao? Bản thân mình làm sao để nói tiếp? Nếu Vương Nhất Bác nói cả hai đều không phải, chỉ đơn thuần là không tò mò thì sao? Lại phải làm sao để không khí đỡ xấu hổ?

Nhưng thích chính là như thế, không có cách nào khác, không thể khống chế được mà cẩn thận dò hỏi, không sợ cái tay vươn ra sẽ chẳng nắm được gì, chỉ sợ thứ mà mình duỗi tay ra để tặng, không có ai đón lấy.

Gia đình Tiêu Chiến thật sự khác gia đình Vương Nhất Bác rất nhiều, nhà anh không được xem là đặc biệt giàu có, nhưng cũng là từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy, ngay cả đang học đại học đột nhiên muốn đi vào giới giải trí, ba mẹ anh cũng chỉ khuyên bảo tượng trưng một tí, sau đó nói với anh, "Thế khi nào con thấy mệt mỏi không muốn làm nữa, thì về nhà."

Anh suốt một đường trưởng thành đến hôm nay, thật bình thản, muốn đạt được một thứ nào đó cũng không cần phải như Vương Nhất Bác vậy, cần phải lấy thành tích ra đặt lên bàn và trả một cái giá rõ ràng thì mới đổi được.

Cho nên Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, giống nhau, lại không giống nhau.

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi, đáp, "Đương nhiên vì tớ tin tưởng cậu."

Tiêu Chiến mím môi cười, không truy vấn nữa, vấn đề này xem như đã hạ màn, anh đã có được đáp án mình muốn.

"Thế chân cậu khi nào có thể lành? Chuyện của đoàn phim phải làm sao? Không phải rất bận sao?"

"Ngày mai là phải về đoàn luôn rồi."

"Ngày mai?" Tiêu Chiến cau mày.

"Què cũng phải về, bát cơm đâu thể ném đi được chứ lão đại."

"Kêu loạn cái gì thế không biết...." Tiêu Chiến che giấu khuôn mặt nóng bừng co quắp, cầm lon Coca đã dần tan nước bọt uống một ngụm, cuối cùng cũng không khát đến thế.

Mấy lời kiểu như "ném đi bát cơm" này, nếu phiến diện mà nói với chức vị hiện tại của Vương Nhất Bác thì đúng là có thể tin, nhưng mà từ trong miệng một Vương Nhất Bác ở nhà áp mái thông tầng, có được rất nhiều đồ collections nhìn qua là biết giá cả đắt đỏ mà nói ra, mức độ đáng tin liền không còn cao đến thế nữa.

Tiêu Chiến cố tình chụp lên chỗ mắt cá chân bị quấn băng gạc của Vương Nhất Bác một cái, "Đau chết cậu, đáng đời."

Không chỉ có Tiêu Chiến đắn đo không rõ đối với thái độ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng thế, theo lý thuyết, bạn bè tới thăm mình bị ốm cũng không có gì kỳ quái, nhưng sau khi biết được tình huống liền lập tức chạy tới, cũng nên giải thích như nào chứ.

Dù trên miệng cậu cứ nhắc mãi Tiêu Chiến sao lại đến chậm như thế, nhưng thật ra khoảng cách từ nhà Tiêu Chiến đến nhà mình mất bao nhiêu thời gian, Vương Nhất Bác lại rõ hơn ai hết.

Hồi hai người còn chưa tiến tổ, mỗi ngày cậu tỉnh dậy chuyện đầu tiên là thu dọn, sau đó từ nhà mình lái xe qua nhà Tiêu Chiến, nếu dọc đường thông suốt không gặp đèn đỏ, như vậy cần khoảng 15 phút lái xe, hơn nữa còn phải ra thang máy, chờ thang máy đi thang máy, ra cửa tiểu khu, lại đi vào tiểu khu nhà anh, lên thang máy, toàn bộ hành trình cần ít nhất 35 phút.

Tiêu Chiến 30 phút đã đến.

Vương Nhất Bác đương nhiên không nhìn thấy hình ảnh Tiêu Chiến từ sau khi nhìn thấy cái WeChat kia một đường chạy ra khỏi tiểu khu, nhưng cậu nhìn thấy hai bên thái dương bị mồ hôi thấm ướt của Tiêu Chiến.

"Cậu thì sao? Mai mấy giờ bay về đoàn? Sao đột nhiên trở lại lại cũng không gì nói với tớ thế?"

"Có định quay về đâu, nói với cậu gì chứ? Nói với cậu rồi sao? Bắt cậu khập khiễng đi đón tớ à, mặt mũi của tớ cũng đâu có lớn đến thế." Tiêu Chiến cố tình trêu chọc, nhưng thật sự cũng ngượng không dám nói vì sao mình đột ngột trở về, quá ngây thơ, quá trẻ con, quá bốc đồng.

Bởi vì muốn về liếc cậu một cái, muốn hỏi xin cậu một đáp án, muốn cậu nói với tớ một lời thống khoái, nhớ cậu, đúng, chỉ là nhớ cậu.

Tất cả mọi động cơ hành động của tớ đều căn cứ vào cái trạng thái giống cái câu mà cậu đã rút về ấy: tớ nhớ cậu.

"Tớ... tớ không đón được cậu, vậy cậu về cũng có thể nói với tớ một tiếng chứ..."

"Bớt bớt đi, chân cậu bị thương cũng đâu có nói với tớ."

Lời đuổi lời, không biết vì sao, trong thinh không lại có thêm chút mùi thuốc súng, "Còn nói nữa, bọn mình là quan hệ gì chứ, còn phải thông báo mọi chuyện với nhau à? Tình lữ yêu đương cũng chả khoa trương đến thế." Tiêu Chiến nói xong chột dạ đứng lên, đi lung tung trong nhà Vương Nhất Bác, không hiểu vì sao ngữ khí của mình lại đi theo hướng đó.

Đại khái trong tiềm thức, anh vẫn để ý, để ý Vương Nhất Bác xem anh như người ngoài, để ý mình biết chuyện Vương Nhất Bác bị thương còn muộn hơn những người khác, anh nhớ đến lần trước mình bị sốt, cả lần tập huấn kia nữa, Vương Nhất Bác đều là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh anh.

Tiêu Chiến rất rõ ràng, anh cũng không nhất thiết phải theo đuổi một sự cân bằng trong mối quan hệ này, bản thân việc thích đã khó mà nói chuyện cân bằng trong tình cảm, anh chỉ không thích mình bị Vương Nhất Bác biến thành một người ngoài cuộc không thể chia sẻ tốt xấu.

Hai người mỗi người đắm trong bầu không khí mất mát tự mình xây nên, hóa ra lại thành trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Nếu mà bình tĩnh nhảy thoát khỏi cái khung thoại "Yêu ở trong lòng nhưng khó mà mở miệng" này, thì phải biết tự mình nhìn vào ánh mắt của đối phương để thấy sự thích đã không thể nào giấu nổi.

Vương Nhất Bác bị dỗi đến mức không hiểu mô tê, ánh đèn trong phòng quá sáng, cậu thoáng nhìn sắc trời đang dần tối ngoài cửa sổ, gọi Tiêu Chiến đang đứng đần người ra trước quầy bày đồ của cậu một tiếng.

"Ở lại cùng ăn tối không?"

"Ăn gì?" Tiêu Chiến rầu rĩ hỏi.

"Cậu muốn ăn gì cũng được, tự nấu chắc không tiện lắm, nhà tớ không có gia vị hay đồ làm bếp gì cả, lần sau lại mua, chúng ta gọi đồ về ăn đi?"

"Ừm... cậu tùy tiện gọi đi vậy."

"Ăn chút đồ thanh đạm nhé?"

"Gì cũng được."

Tiêu Chiến nhìn quầy bày mũ bảo hiểm mà chả hiểu gì, nhìn cũng biết là rất đắt, anh cảm thấy mình với Vương Nhất Bác chính là hai người ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn, bọn họ cũng không có sở thích gì liên quan đến nhau, nếu không tính chuyện phim ảnh.

Nhưng ánh mắt Tiêu Chiến vẫn bị một món đồ trong đó hấp dẫn, ở bên cạnh cái mũ bảo hiểm kia đặt một cái vòng tay dạ quang nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó thấy, đại khái đã để đó lâu lắm rồi, thật sự đã không còn sáng nữa.

Lòng anh như một vũng nước ao tĩnh lặng bị quăng vào một viên đá, tạo nên một vòng tròn gợn sóng nhỏ.

Vương Nhất Bác không quấy rầy Tiêu Chiến, groupchat của đoàn làm phim bắn tới, nói bên tổ hóa trang y phục có chút vấn đề, có một bộ đồ mai diễn viên chính phải mặc lúc trước đã nói sẽ đổi rồi, kết quả bên tổ y phục hình như là người mới, không kịp đổi, Trương Dương bảo Vương Nhất Bác follow-up nhanh cho một chút.

Cậu gọi điện cho tổ y phục, lại liên hệ với phòng làm việc bên cung cấp phục trang, một bên xin lỗi một bên mặt dày nói phiền phòng làm việc nhờ người mau chóng sắp xếp để đưa qua cho.

Tiêu Chiến có chút nhàm chán ngồi lại trên sô pha, nhìn Vương Nhất Bác xử lí chuyện mới đổ lên đầu, lúc đồ ăn đưa tới Vương Nhất Bác liếc anh một cái, Tiêu Chiến rất tự nhiên mà đứng dậy đi ra ngoài lấy.

Hết thảy đều thật tự nhiên, như thể đã sống bên nhau rất lâu rồi.

Chờ Vương Nhất Bác sắp xếp xong hết mọi chuyện, đã cách lúc cơm đưa tới nửa tiếng đồng hồ.

"Xử lý xong rồi?"

"Ừm xong rồi, đói không? Nhanh ăn đi, chắc là nguội hết rồi, có cần hâm nóng lại một chút không?" Vương Nhất Bác nhảy lò cò đến bên bàn ăn, diễn cũng diễn rồi, cũng chỉ có thể căng da đầu diễn tiếp.

"Không cần, còn nóng hổi."

"Người mới bên tổ trang phục sơ ý quá, cũng may vẫn liên hệ được với bên phòng làm việc cung cấp phục trang, đối phương cũng khá dễ nói chuyện, gấp thì cũng hơi cáu chút, nhưng tốt xấu vẫn có thể đưa qua kịp trước giờ bắt đầu làm việc ngày mai, sang tuần là đóng máy rồi, cuối cùng tớ cũng có thể nghỉ ngơi một chút."

Tiêu Chiến rất nghiêm túc nghe Vương Nhất Bác nói chuyện, cầm đầu đũa ngẫu nhiên chấm một chút, thật thần kỳ, anh rất thích trạng thái như này, thích Vương Nhất Bác tình nguyện chia sẻ với anh mọi thứ dù là cuộc sống hay là công việc.

"Không nói nữa, ăn trước đã, sao cậu còn chưa ăn? Ăn không hợp vị hả?"

"Không có, vẫn được, ăn khá ngon."

"Thế cậu ăn nhiều một chút, lần sau tới đây tìm chút thời gian chúng ta cùng đi mua ít đồ làm bếp với gia vị linh tinh, lúc sau là có thể nấu cơm ở nhà rồi, đỡ phải ăn cơm ngoài, cũng không tốt cho sức khỏe, lần sau cùng nhau ăn cơm đảm bảo đều là thứ cậu thích ăn."

Lần sau...

Tay cầm đũa của Tiêu Chiến nắm chặt hơn một tí, môi dưới bị răng cửa của chính mình cắn đến phát đau, anh ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Vương Nhất Bác, nghe thấy mình dùng một thứ tiếng rất nhỏ hỏi Vương Nhất Bác, "Vì sao? Vì sao lại có lần sau? Vì sao phải nấu cơm ở nhà? Vì sao phải cùng nhau ăn cơm?"

Lúc thích một người, bức thiết muốn được xác định tâm ý, loại chuyện này không ai trốn được.

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc với thái độ của Tiêu Chiến, hình như đã nhìn ra một cái gì đó, hóa ra anh cũng cần xác định một vài chuyện. Vương Nhất Bác buông đũa, ánh mắt và ngữ khí đều cực kỳ nghiêm túc, "Bởi vì được ăn cơm cùng với người mình thích, là một việc vô cùng hạnh phúc."
—-

5/10/2023, chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến 32 tuổi. Chúc anh tự do tựa gió, tiêu sái tùy ý trong sự bảo bọc yêu thương nuông chiều vô biên của Vương Nhất Bác 26 tuổi.

Bánh sinh nhật tôi làm nhân ngày rất đẹp hôm nay.

Anh là đẹp nhất.

Con tôi đẹp nhì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo