Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quan sát

Tiêu Chiến đang quan sát Vương Nhất Bác, muốn đọc từ biểu cảm của Vương Nhất Bác một chút ý tứ khác che giấu trong lời nói đó, tỷ như ý tứ vui đùa, lại tỷ như một câu thuận miệng lấy lệ, nhưng anh thất bại, Vương Nhất Bác trông nghiêm túc lắm, nghiêm túc đến mức chỉ cho câu nói kia một tầng ý nghĩa duy nhất.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến.

Điều này không thể nghi ngờ gì nữa, chính là làm Tiêu Chiến trở tay không kịp, tất cả suy đoán đến giờ phút này đều có đáp án khẳng định, vốn tưởng cục đá đang treo trong lòng kia sẽ rơi xuống, không ngờ ngược lại nó lại càng lung lay hoảng loạn.

"Ăn cơm đi..." Tiêu Chiến nuốt khan một cái, có chút không tự nhiên mà cúi đầu bưng bát ăn cơm.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại gọi anh.

"Tiêu Chiến, cậu có hiểu ý của tớ không?"

Hiểu, không dám hiểu, là vì lùi bước.

"Ăn nhanh lên, ăn xong tớ còn về."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nói lớn tiếng, có vẻ hơi nôn nóng, nôn nóng vì bị Tiêu Chiến làm lơ, nôn nóng vì sợ mình biểu đạt không đủ rõ ràng.

"Tớ nghe thấy rồi!" Tiêu Chiến đột nhiên rầm một cái vứt đôi đũa xuống bàn, như muốn so ai nói to hơn vậy, khi Tiêu Chiến thực sự nghiêm túc nhìn chằm chằm một thứ gì đó hoặc một người nào đó, theo bản năng luôn toát ra một ánh mắt rất ngây thơ, cái sự ngốc đó, không phải thất thần, cũng sẽ không làm người khác chán ghét, nói thế nào nhỉ, chính là rất giống trẻ con.

Một ánh mắt giờ phút này đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đang chơi trò làm lẫy, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thế, không phải vì Vương Nhất Bác đột nhiên lớn tiếng với anh, chính là không hiểu nổi, quá căng thẳng, lòng càng căng thẳng càng không tìm được chỗ phát tiết, sau khi được tỏ tình, đồng ý hay từ chối hình như không nhất thiết phải là một chuyện thuận lý thành chương, do dự cũng có thể là một trong số các phản ứng.

"Cậu tức giận à?" Vương Nhất Bác không có bất cứ cái gì không vui, chỉ thuận tay rót cho Tiêu Chiến một ly nước sôi để nguội, đẩy qua, nước sôi để nguội trong suốt, không có bọt khí.

"Tớ không tức giận."

"Nếu là vì lời tớ vừa nói làm cậu tức giận, thì tớ đây thu hồi, chỉ có lời nói là có thể thu hồi, cậu hiểu không?"

Ngụ ý là, lời có thể thu hồi, tâm ý, thích, đều không thu hồi được.

(*) chỗ này chơi chữ: chữ "tức giận" trong tiếng Trung là 生气, nghĩa đen là "sinh khí", còn ly nước thì là ly nước sôi để nguội, không "sinh khí", ý là uống nước đi đừng tức giận.

Tiêu Chiến thật sự rất tò mò, Vương Nhất Bác vì đâu lại thích anh? Vì cái gì chứ? Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, trái lại tự hỏi mình, từ lúc nào lại sinh ra với Vương Nhất Bác một chút tình cảm không nên có chứ? Cũng chẳng biết nốt.

Con trai với con trai, như nào lại sẽ đột ngột thích đối phương cơ chứ?

"Vương Nhất Bác..." Ngữ khí Tiêu Chiến mềm đi.

Làm Vương Nhất Bác nhớ tới lần đó mùa đông tụ tập bạn học, ở ngoài nhà hàng cậu nhìn thấy Tiêu Chiến khoác một chiếc áo lông vũ thật dày, bởi vì phát sốt mà mặt đỏ rực, cũng như bây giờ, mở miệng nói chuyện lại mềm như bông, làm người ta không thể nói nặng dù chỉ một lời.

Buổi tối hôm đó tụ tập, thật sự từ đầu cậu đã từ chối không đến rồi, không biết có bạn học nào trong group nhắc tới một tiếng, nói cần xác định một chút danh sách những người có thể trình diện ngày hôm đó, để còn sắp xếp nhà hàng, trong danh sách đó cậu nhìn thấy tên Tiêu Chiến.

Mọi sự gặp gỡ ngẫu nhiên trùng hợp diệu kỳ, đều là "tâm cơ" được tỉ mỉ an bài.

Từ lúc ngồi xuống, cho đến khi các bạn học cũ mời rượu lẫn nhau, ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn như có như không mà giằng co trên người Tiêu Chiến, muốn tạo cho mình thêm một lần trùng hợp, như kiểu nếu Tiêu Chiến uống quá nhiều, cậu có thể xung phong nhận việc đưa anh về chẳng hạn.

Nhưng hôm đó Tiêu Chiến không uống rượu, cậu cũng phát giác Tiêu Chiến không ổn, cho nên đúng lúc Tiêu Chiến rời đi cũng nhanh chóng đứng dậy chào các bạn nói mình cũng đúng lúc có việc phải đi, lúc ra khỏi nhà hàng thấy Tiêu Chiến trạng thái không hề ổn đứng ở cổng lớn, nhìn từ sau lưng, bóng dáng anh cực kỳ giống một con chim cánh cụt.

Tuyến thời gian trở về hiện tại, Tiêu Chiến hô tên cậu, Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt, thở dài gần như không thể nghe thấy được mà nói, "Ừ, cậu nói đi."

Cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu Tiêu Chiến từ chối cậu, thật sự cũng không có gì mà khổ sở, đơn giản chính là mình hiểu nhầm ý người ta thôi. Nào đâu có cái đạo lý mình thích người ta thì thể nào người ta cũng phải thích lại mình chứ.

"Hôm đó cậu... tối hôm đó cậu gửi WeChat, cái WeChat mà cậu rút về đó, nói cái gì đó?"

Vương Nhất Bác sững ra một chút, cậu tưởng Tiêu Chiến không nhìn thấy cái tin đó.

"Tớ nói..."

"Cậu nghiêm túc sao?"

Vương Nhất Bác còn chưa nói dứt lời, đã bị Tiêu Chiến ngắt lời.

"Đúng, tớ nghiêm túc, Tiêu Chiến, tớ rút về là vì tớ chưa nghĩ ra phải nói với cậu thế nào, tớ sợ cậu cảm thấy đường đột."

"Bây giờ thì không đường đột sao? Nếu đã giả ngu giả ngơ thì sao không tiếp đi? Cậu không sợ chúng ta đến cả bạn bè cũng không làm được sao?"

"Tớ... tớ đương nhiên sợ... nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Không biết, nếu cậu đã nói như thế, cậu xem như tớ không muốn giả vờ, giả vờ không nổi nữa, ai mẹ nó mỗi ngày nhìn người mình thích lượn lờ trước mặt mình còn có thể tẩy não bản thân chúng mình chỉ là bạn bè cơ chứ." Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, nói chen mấy từ chẳng mấy dễ nghe, không phải dữ với Tiêu Chiến, chỉ là đối với chính mình cực kỳ ảo não, sự tình cơ hồ đã bị mình làm cho hỏng bét hết cả.

Tiêu Chiến mím môi không nói lời nào, lại cầm lấy cái đũa, chọc tới chọc lui trong chén cơm. Con người là một giống loài rất kỳ quái, rất dễ lẫn lộn giữa thói quen ỷ lại và yêu thích, người dẫu có thông minh cũng rất khó nói sẽ không bao giờ gặp phải phiền toái dạng này.

"Tớ ăn no rồi, tớ về trước đây." Tiêu Chiến đứng lên, nhà Vương Nhất Bác thật sự rất lớn, lớn đến mức anh chả biết đặt mắt vào đâu thì tốt, cuối cùng cũng chỉ có thể đặt trở lại lên người Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác gần như theo bản năng kéo cổ tay Tiêu Chiến lại, độ ấm lòng bàn tay lan tràn trên da anh, trong một nháy mắt đó, Tiêu Chiến thế mà lại không hề có ý muốn hất cậu ra.

Bạn đã bao giờ nghe nói đến va chạm thiên hà chưa? Nó là một hiện tượng thường thấy trong vũ trụ. Khi hai thiên hà phát sinh va chạm, và thiếu khuyết động năng cần thiết để tiếp tục cuộc lữ hành của riêng mình sau va chạm, chúng sẽ dần "sa vào" nhau, rồi sau vô số lần gặp gỡ thoáng qua, cuối cùng xác nhập thành một thiên hà.

Không phải hủy diệt, mà là tân sinh.

Yêu không phải là hủy diệt, tình yêu khác giới? Tình yêu đồng giới? Đều không phải là hủy diệt, yêu phải là tân sinh.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, bắt đầu từ cấp 3, vô số lần gặp gỡ thoáng qua, vào ngày hôm nay, sau rất nhiều năm, đang sa vào đối phương.

Lực hút giữa hai người tác động lẫn nhau, trong vũ trụ cuồn cuộn, hoàn thành một lần va chạm thiên hà khép kín, sẽ không còn va chạm với các thiên hà gặp thoáng qua khác nữa.

Thích từ lúc nào? Cơ duyên nào? Chẳng quan trọng. Tựa như các nhà thiên văn học có thể giải thích những vụ nổ tia gamma dài từ vài giây đến vài phút sau khi các siêu tinh cháy kiệt, nhưng nguyên nhân của một vụ nổ tia gamma kéo dài dưới một giây, họ vẫn chưa hề giải thích được, là một bí ẩn.

Nhưng không có nghĩa là sự bùng nổ ngắn ngủi kia không hề tồn tại.

"Tớ biết rồi, Vương Nhất Bác, tớ biết ý của cậu rồi." Tiêu Chiến cúi đầu liếc cái cổ tay của mình, diện tích da nhỏ bị Vương Nhất Bác nắm, như có một dòng điện tinh diệu xẹt qua.

"Vậy cậu..."

"Cậu cho tớ suy nghĩ một chút, được không?"

"Suy nghĩ cái gì?" Đêm nay lần đầu tiên trong mắt Vương Nhất Bác lộ ra một tia vui sướng, một sự vui sướng bức thiết đến không thể che giấu nổi, mới một giây trước còn đã chuẩn bị xong tâm lý giang hồ từ đấy quên nhau, giây tiếp theo đã vì một câu của Tiêu Chiến mà choáng váng cả đầu óc, tựa như cả tương lai đều có thể theo lịch trình mà sắp xếp vậy.

"Tớ cũng không biết... Vương Nhất Bác, tớ chỉ, tớ chỉ cảm thấy quá đột ngột... Cậu cho tớ bình tĩnh lại một chút, hơn nữa, nào có ai vừa tỏ tình... liền, nhất định phải bắt đối phương đồng ý? Này không phải là ép mua ép bán hay sao?"

Còn có hứng nói đùa, sự tình dần quang đãng, Tiêu Chiến lại theo thói quen dẩu môi một tẹo, thả lỏng lại một chút lời anh nói đâm ra lại thêm mấy phần biếng nhác, như sợ Vương Nhất Bác đổi ý, lại mở to hai mắt hỏi, "Vừa nãy cậu thật sự đang tỏ tình với tớ đúng không? Tớ không có hiểu lầm đâu đúng không?"

"Ừ, đúng, Vương Nhất Bác đang tỏ tình với Tiêu Chiến."

Đòi mạng, Vương Nhất Bác từ sau khi thi đại học đến giờ chưa bao giờ căng thẳng như thế, như ai đang cầm giấy ráp mà mài vào lòng cậu, mài nhẵn tất cả góc cạnh thừa thãi đấy đi, sợ Tiêu Chiến va phải.

Sau đó liền muốn ôm Tiêu Chiến một cái, Vương Nhất Bác không phải là một người quá biết an ủi người khác, nhưng mà công việc lâu ngày đã dưỡng thành bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, cậu nhìn ra được, Tiêu Chiến đối với bất kỳ ai đều vĩnh viễn là bộ dạng tắm trong gió xuân, nhưng mà người này, lúc sốt sẽ sợ đi bệnh viện, lúc va chạm bị thương cũng sẽ vì có người bôi thuốc cho mà căng thẳng, rõ ràng vẫn luôn sống một mình, lại phải chuẩn bị sẵn trong nhà những món đồ bếp cho hai người trở lên.

Có đôi khi cậu sẽ tự hỏi, alo, Vương Nhất Bác, mấy năm trước mày ở đâu, sao không ở cạnh Tiêu Chiến.

Nào có nguyên nhân gì, thời cơ và duyên phận, đều là chú định.

"Mai mấy giờ cậu về đoàn?" Tiêu Chiến vẫn giữ tư thế bị Vương Nhất Bác nắm cổ tay, Vương Nhất Bác cũng không muốn buông ra, hai người cứ thế một người ngồi một người đứng, buồn cười không nói nên lời.

"Sáng sớm mai, hơn 8 giờ."

"Cậu định đi kiểu gì? Bắt xe à? Hay là có người tới đón?"

"Tớ là một người làm công, ai mà tới đón tớ chứ? Tớ làm gì có mặt mũi lớn như vậy đâu." Vương Nhất Bác học ngữ khí của Tiêu Chiến cố tình trêu anh, ý cười bên khóe miệng vẫn chưa xuống, Tiêu Chiến chỉ nói sẽ suy nghĩ, cậu đã xem như Tiêu Chiến đồng ý rồi.

"Thế... tớ đây tới... tớ tới đưa cậu đi nhé? Tớ lái xe của cậu đưa cậu đi, tự tớ còn chưa có mua xe."

"Cậu biết lái xe?"

"Biết chớ! Chỉ là không lái mấy thôi."

"Thế có bảo đảm cái chân phải của tớ an toàn không?" Vương Nhất Bác cười xấu xa nâng cái chân phải hoàn toàn không tổn hại gì của mình lên.

"Không thể!" Tiêu Chiến nghe ra lời trêu chọc của cậu, thở phì phì mà đạp lên mé trong đùi phải của cậu một cái, sau đó nhẹ nhàng giải phóng cái cổ tay của mình khỏi gông xiềng của Vương Nhất Bác, cổ tay một vòng hồng hồng, như đeo một cái vòng đỏ dạ quang.

Một chiếc vòng dạ quang một đồng, một đồng vui vẻ.

"Tớ thật sự về đây."

"Ừ..."

"Mai tớ sẽ sớm đến tìm cậu."

"Được."

Làm như gắn bó keo sơn lắm ấy, rõ ràng cả quan hệ còn chưa xác định. Tiêu Chiến từ nhà Vương Nhất Bác rời đi, ngồi xe về nhà mình, cảnh phố nhanh chóng lùi về phía sau, anh ấn cửa sổ xe xuống, gió đêm tẩm một tia lạnh lẽo, tài xế ở đằng trước đang tự nói một mình, nói hai ngày tới chắc sẽ mưa, mưa một cái là mùa hè sẽ tới.

Ly cà phê uống dở trước khi vội vàng ra khỏi nhà vẫn còn trên bàn trà, phim đã sớm chiếu xong, trên màn sân khấu dừng lại hình ảnh lời nhắn của đạo diễn, "Tâm tưởng sự thành", Tiêu Chiến mới phát hiện bộ phim mình tiện tay click mở là một bộ phim Tết.

Máy chiếu chiếu ra ánh sáng trắng, trong căn phòng tối như mực phá lệ chói mắt, đến gần có thể nhìn thấy những hạt bụi mịn đang trôi nổi trong ánh sáng, Tiêu Chiến không bật đèn, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, ngây người trong chốc lát, lại trực tiếp nằm xuống, hai đùi đặt một góc 90 độ lên sô pha, nhìn ánh sáng phát ra từ máy chiếu ở trên đầu.

Như thể trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một dải ngân hà.

Trong căn phòng tối om yên tĩnh sẽ xuất hiện ngân hà, trong cuộc sống bình đạm như nước sẽ đột ngột xông vào một Vương Nhất Bác, mọi chuyện đều không thể dùng tư duy bình thường mà giải thích, bởi vì thích, vốn dĩ chính là "nhân vi mệnh trung chú định".(*)

(*)một chuyện đã định sẵn trong sinh mệnh của con người.

Dù cho toàn bộ các cửa hàng Subway trong thành phố, không đúng, dù cho toàn bộ các cửa hàng thức ăn nhanh trong thành phố đều không mở cửa, Tiêu Chiến cũng vẫn sẽ đi tìm Vương Nhất Bác.

Trước khi đi vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác lại gửi WeChat.

- mai cậu thực sự sẽ đến đây sao?

- ừ, đúng.

- không gạt tớ đúng không? Không phải muốn từ chối tớ nên kiếm đại một cái cớ lấy lệ với tớ rồi chuồn đúng không?

- ???

- câm miệng đi Vương Nhất Bác, nói như thể tớ thường xuyên lừa cậu lắm ấy?

- à thế thì thật sự không có, tớ đây là căng thẳng.

- tớ thật sự đến, được chưa? Có thể yên tâm chưa?

- sợ cậu ngủ một giấc dậy lại hối hận.

- sẽ không, không hối hận.

Thời gian có thể trôi nhanh một chút, nhanh đến sáng sớm hôm sau, dưới tiểu khu bắt đầu náo nhiệt, trẻ con đeo cặp đi học vui đùa ầm ĩ chạy vội chạy vàng, hội đi làm tay cầm bữa sáng vừa đi vừa ăn, hàng xóm đi mua đồ ăn về nói rất lớn tiếng, bảo hôm nay siêu thị thế mà có hoạt động, mua đủ 50 tệ có một phiếu rút thăm trúng thưởng, người trẻ tuổi dắt chó đeo tai nghe chạy bộ buổi sáng, cụ ông đánh Thái Cực Quyền ngoài công viên.

Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi dưới cửa tiểu khu, con đường đi về phía nhà Vương Nhất Bác đã trở thành quen thuộc.

Anh nhìn thấy băng gạc trên chân Vương Nhất Bác đã hoàn toàn dỡ xuống, trừ có hơi bầm tím, còn lại hình như đã không còn gì trở ngại. Vương Nhất Bác dẫn anh đến bãi đỗ xe, trông cả người có vẻ đặc biệt có tinh thần.

Lúc ngồi lên ghế điều khiển, Tiêu Chiến nói, "Cậu xem, tớ thực sự không lừa cậu đúng không, nói đến đưa cậu vào đoàn là đến liền."

"Cảm ơn đại lão!"

"Nhưng mà cậu hình như lại lừa tớ." Tiêu Chiến hất cằm, ý nói cái chân trái của Vương Nhất Bác, rõ ràng có thể đi lại bình thường.

Vương Nhất Bác chả biết từ bao giờ luyện được một bộ da mặt rõ dày, cười lấy lòng mà tiếp lời Tiêu Chiến, "Tớ lừa cậu là vì tớ đang giả vờ đáng thương, là bởi vì tớ muốn gặp cậu."

Hai thiên hà hoàn thành va chạm khép kín.

Tiêu Chiến cong mắt cười, đặc biệt đẹp, xinh đẹp.

"Tớ bị lừa rồi."

"Hả?"

"Tớ mắc mưu rồi đấy, Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo