Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi."

Vương Nhất Bác không xuống xe, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, dưới tình huống điều hòa trong xe đủ thấp, Tiêu Chiến vẫn vì bị cậu nhìn chằm chằm mà mặt nóng lên, đánh bạo nhìn lại, giả vờ nói vẻ thiếu kiên nhẫn, "Rồi cậu có xuống xe không thì bảo?"

"Đây là xe tớ, tớ xuống chỗ nào giờ?" Vương Nhất Bác hỏi giọng lưu manh, như thể nhìn Tiêu Chiến thêm một cái có thể kiếm lợi được gì không bằng.

"Ờ! Thế tớ xuống!"

"Ây ây ây, nói giỡn mà." Vương Nhất Bác nhanh tay giữ chặt Tiêu Chiến, ngăn động tác định xuống xe của anh, kéo tay một cái là dính luôn, không muốn buông ra, Tiêu Chiến giãy giụa cho có mấy cái, không rút tay ra, đơn giản để mặc Vương Nhất Bác lôi kéo.

Mắt to trừng mắt nhỏ, lại không biết phải nói gì, vọng tưởng bằng im lặng có thể kéo dài thời gian đến vô tận, một giây một phút đều phải dài gấp bội.

Giống như từ hôm qua đến bây giờ, cũng chưa ai nói thẳng ra là thích, cũng không ai chính thức bảo sẽ kết giao, nhưng trong lòng cả hai đều rõ ràng mà không nói ra, đến cái nắm tay cũng thuận lý thành chương.

Tay Tiêu Chiến rất nhỏ, rõ ràng thực gầy, tay lại mềm mại, nắm rất thích. Giá mà khoang xe có thể nhỏ lại một chút, lại nhỏ thêm chút nữa, Vương Nhất Bác nghĩ vậy.

"Tớ..."

"Cậu..."

Hai người đồng thời mở miệng, cất giấu ý cười không dễ phát hiện, vừa ăn ý vừa hoảng loạn dời mắt, lát sau Vương Nhất Bác mới nói, "Cậu nói trước đi."

"Chiều nay tớ bay về đoàn phim rồi."

"Ừ, thế lát nữa cậu lái xe tớ về nhà, đến lúc đó tớ tự đến nhà cậu lái đi là được."

"Thế có phiền quá không?"

"Không phiền, mấy ngày nay tớ cũng không tiện lái xe," Vương Nhất Bác nâng nâng cái chân trái của mình lên, tuy hồi phục cũng hòm hòm rồi, nhưng cũng vừa khéo có thể lấy làm cớ, đoàn phim bên này rất xa, Tiêu Chiến khó bắt taxi.

"Ờ...."

Tiêu Chiến không từ chối nữa, ở lâu với Vương Nhất Bác thì biết, người khác thì khó nói, nhưng chỉ cần là anh, nhận bất cứ thứ gì Vương Nhất Bác cho, Vương Nhất Bác đều có thể vui vẻ hơn chính bản thân anh.

"Vừa nãy cậu muốn nói gì đó?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không có gì." Vương Nhất Bác vừa rồi vốn chỉ muốn cho Tiêu Chiến lái xe mình đi, hai người lại yên lặng một chốc, Tiêu Chiến đã có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình bị Vương Nhất Bác nắm đến đổ mồ hôi.

"Như là trúng số vậy."

"Sao cơ?"

"Tớ nói," Vương Nhất Bác dừng một lát, nắm chặt tay Tiêu Chiến giơ lên trước mặt huơ huơ, "Bộ dạng này, như là trúng số vậy."

Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn nữa, phì cười, hỏi cậu, "Giải mấy?"

"Giải siêu cấp to bự, giải bự đến mức có thể lên thời sự luôn ấy."

"Bớt khoa trương!" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, nếu không cần thả Vương Nhất Bác ra để đi làm, thế thì hôm nay bọn họ sẽ còn vài tiếng có thể ở bên nhau, anh đột nhiên nhớ tới lúc cùng Trần Lộc đóng phim, chồng Trần Lộc tới tham ban đều là giành giật từng giây, lần đầu tiên vì công việc mà cảm nhận được một chút xíu cảm giác thân bất do kỷ.

"Được, cậu đi nhanh đi, mau đi làm đi."

"Biết rồi, tớ đi thật nhé?"

"Ừ, đi nhanh đi."

"Tớ đi thật đây này?" Vương Nhất Bác ngoài miệng thì nói thế, tay vẫn không buông.

"Ây da cậu đi nhanh đi, có chậm trễ cũng đừng để chậm trễ công việc."

"Được được được, thật sự đi đây, buổi tối gọi điện cho cậu."

"Ừ, được."

"Quảng Đông bên đó trời nóng, nhớ phải uống nhiều nước, đừng vì lên hình mà mãi không ăn cơm, ít nhiều cũng phải ăn một chút."

"Tớ biết rồi!"

"Tớ thật sự đi đây nhé."

"Vương Nhất Bác cậu phiền quá đi..."


Vừa xuống máy bay trợ lý đã xếp xe đến đón anh, vừa lên xe liền thông báo với Tiêu Chiến về lịch trình kế tiếp, suất diễn ở Quảng Đông theo lịch trình chỉ còn tám ngày nữa là kết thúc, quảng cáo chụp lần trước cũng còn mấy ngày nữa là phải làm tuyên truyền.

"Bên nhãn hiệu đã gửi caption Weibo sắp post cho em, Tiêu Chiến ca anh xem một chút, nếu không thành vấn đề thì chúng ta lúc đó sẽ chuẩn bị trước rồi đặt giờ post lên."

"Được."

"À đúng rồi, vừa nãy tới em đã tiện đường mua cà phê, ly thứ hai giảm nửa giá, cho nên mua hai ly, anh muốn uống không?"

"Được."

"Tiêu Chiến ca...."

"Sao thế?"

"Anh... có chuyện tốt gì à?"

"Sao lại nói thế?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhận lấy cà phê Hải Triều đưa cho, cả người hết sức thả lỏng lún vào ghế xe.

"Từ nãy lên xe trông anh đã có vẻ tinh thần rất tốt, trực giác mà ha ha, trực giác của con gái, khẳng định có chuyện tốt. Lan tỷ nhận quảng cáo mới cho anh à?"

"Không có... Không phải..."

"Thế thì nhận phim mới?"

"Không có... Đừng đoán mò, toàn chọn chỗ đau mà nói, anh bây giờ quay xong bộ này lại là một thanh niên chờ việc đây."

Cố Hải Triều hí hí cười ngây ngô một chút, "Thế thì không thể nào, chỉ sợ về sau anh bận đến mức đến chờ xếp việc cho anh cũng khó ấy."

"Xin cát ngôn của em nhé ~"

Tuy không hỏi được nhiều, Cố Hải Triều vẫn có thể nhìn ra tâm tình của Tiêu Chiến là thật sự tốt, sau khi về khách sạn nhắc Tiêu Chiến cảnh quay ngày mai buổi sáng sớm đã phải đến hiện trường, lúc này Tiêu Chiến không cần đeo khẩu trang, cũng sẽ không có ai ở cửa khách sạn nằm vùng chặn anh.

Một người chui lên giường xem kịch bản, lật lật một hồi mới thấy hơi khát, mà hình như có hơi đói, nhưng lại không phải thật sự khát cũng không phải thật sự đói, hậu tri hậu giác mới phát hiện bản thân chỉ là càng ngày càng nhớ người kia, những nhớ nhung đó như là có tri giác vậy.

Lần đó gặp lại ở chỗ tụ tập bạn học là như thế, sau đó mỗi một lần Vương Nhất Bác lấy cớ tìm tới anh cũng là như thế, bọn họ sẽ luôn cùng ăn cơm, loại sinh hoạt quá mức bình phàm này, lại làm Tiêu Chiến nảy sinh một loại ỷ lại thấm vào xương tủy.

Nói đến lại đúng là không thể tưởng tượng được, rõ ràng sau khi hai người gặp được nhau một lần nữa, thời gian ở cạnh nhau ít hơn rất nhiều so với lúc ở xa nhau, tại sao lại càng lúc càng ám ảnh với nhau thế chứ.

Buổi tối Vương Nhất Bác xong việc, đại đạo diễn lại tìm cậu để hàn huyên, hỏi cậu có ý định vào tiếp bộ phim sau của ông không, trong cái ngành này làm từ vị trí trợ lý cơ sở nhất làm lên, đến giờ tính toán đâu ra đấy cũng ba năm rồi, Vương Nhất Bác làm việc đều đến nơi đến chốn, đại đạo diễn muốn để cậu làm đạo diễn sản xuất trong bộ phim tiếp theo của ông.

Đạo diễn sản xuất chính là phải nhìn năng lực và kinh nghiệm, có thể được người ta mở miệng mời làm đạo diễn sản xuất, chính là một sự tán thành đối với năng lực của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ nói mình muốn suy xét thêm, buổi tối về khách sạn tâm trạng tốt đến mức có thể huýt sáo, trở về việc đầu tiên là video call trò chuyện với Tiêu Chiến, chia sẻ với anh cái tin tốt này.

"Vậy cậu đồng ý rồi sao?"

"Không, tớ nói để tớ suy nghĩ một tí."

"Vì sao? Không phải cơ hội khá tốt sao?"

"Đúng là cơ hội khá tốt, thật sự đề tài cho bộ phim tiếp theo của ông ấy tớ cũng biết đại khái, không phải là thứ tớ thích, tuy rằng tỷ suất lấp ghế phim của ông ấy đều rất cao, nhưng mà, nhưng mà thật sự những thứ tớ có thể học được lại rất ít, vị đạo diễn này ông ý tương đối thương mại hóa, cậu hiểu ý tớ không?"

Tiêu Chiến nghe rất nghiêm túc, hơi hơi cau mày, dẩu môi như đang suy tư gì, lát gật gật đầu lát lại lắc đầu, nhưng thật sự anh biết Vương Nhất Bác muốn gì, "Ừ... cậu có quyết định như thế nào tớ đều ủng hộ."

"Chưa gì đã thiên vị tớ?"

"Không phải a, không phải thiên vị, là thật sự tin tưởng cậu." Tiêu Chiến nghiêm túc đáp lại lời nói đùa của Vương Nhất Bác.

Con người khi được thiên vị, luôn theo bản năng mà biểu hiện sự đắc ý ra ngoài, hận không thể khoe với toàn thế giới.

Một cái video call nói rất lâu, sau đó Vương Nhất Bác cũng chẳng nhớ rõ mình với Tiêu Chiến hàn huyên cái gì, tựa như chỉ cần nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến trên video call liền cảm thấy trong lòng có một sự kiên định nào đó.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến ở bên kia ồn ào nói điện thoại nóng bừng cả rồi, Vương Nhất Bác mới lưu luyến không rời mà một lần nữa nói ngủ ngon.


Ngay từ đầu lúc mới vào công ty, ký hợp đồng không có nói không cho yêu đương, Tiêu Chiến cũng không cố tình nghĩ đến phải báo cáo về việc mình yêu đương, lúc trước cùng Hứa Thiến Thiến kết giao Lan tỷ cũng một mắt nhắm một mắt mở, căn bản không xem là chuyện gì to tát.

Tính ra chỉ còn một năm nữa là hết hạn hợp đồng, mà bản thân anh thì không nóng không lạnh gì cũng chưa đến tầm, fans thì có đấy, nhưng trên mạng vẫn có rất nhiều người khi nhìn thấy cái tên Tiêu Chiến này vẫn thốt lên hỏi Tiêu Chiến là ai.

Thật giống như trong một bộ phim điện ảnh, mọi người chỉ biết rõ tên đạo diễn, chẳng ai để ý đạo diễn sản xuất là ai, trợ lý đạo diễn là ai, trù tính chung là ai, thư ký trường quay là ai.

Suất diễn của Tiêu Chiến ở Quảng Đông còn phải quay ba ngày nữa, bên đoàn phim của Vương Nhất Bác cũng đã đóng máy, ngày sau hôm đóng máy cậu ở nhà ngủ suốt một ngày, buổi tối gọi điện cho Tiêu Chiến nói mình như một bộ lego bị gỡ tan ra giờ đã lắp lại được, tinh khí mười phần.

"Cậu nhớ đến nhà tớ lấy xe nhé."

Chỉ một câu, Vương Nhất Bác tựa quả bóng xì hơi giơ điện thoại quay video cho Tiêu Chiến xem, quay tất cả các góc trong nhà mình, ngữ khí có chút ai oán nói, "Cậu xem này, đây, phòng khách, bếp, ban công, cầu thang, đây đây đây, từng góc, trống rỗng."

"Nhà cậu như thế mà còn bảo là trống rỗng?" Phóng mắt nhìn lại tất cả đều là các loại đồ sưu tầm, chỗ nào mà bảo trống rỗng.

"Ừ, trống rỗng. Tớ nhớ cậu."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, ý cười trong mắt dần tăng, những lời này như có ma lực vậy, từ di động truyền ra, làm tâm tình anh cũng tốt theo, dòng chữ lần trước bị rút về, giờ đã biến thành giọng nói, rõ ràng chính xác mà truyền đến đây cho anh biết.

"Tớ còn có hai ngày nữa là về rồi..." Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, như đang dỗ con nít.

"Nhưng mà cậu về rồi vẫn phải tiếp tục đóng phim mà..."

"Thì... cũng rất nhanh đóng máy thôi mà, không phải cậu nói sao, chúng ta chính là người làm công mà!"

Yêu xa thường đều là như thế, duy trì nhờ các thiết bị điện tử, gõ gõ đánh đánh một đoạn lời nói, không đủ biểu đạt nhớ thương, cho dù có mở video, vẫn sẽ thấy độ ấm mà mình nhớ nhung không hoàn toàn truyền đến được.

Tiêu Chiến có đôi khi sẽ thấy nói thẳng ra tớ nhớ cậu hoặc tớ muốn gặp cậu như vậy thì rất kỳ quái, anh ngại nói, như thể triển lãm điểm yếu của mình cho đối phương xem vậy, anh không am hiểu cách biểu đạt cảm xúc của bản thân, càng không am hiểu việc đòi hỏi cái gì từ người khác, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, nói ra mấy lời này lại dễ như trở bàn tay vậy, căn bản không phải là chuyện gì rất khó mở miệng.

Mấy đoạn tâm tư cong quẹo, tới được chỗ Vương Nhất Bác, bỗng bị nắn cho thành thẳng tắp.

Sự thẳng tắp này, làm Tiêu Chiến thấy ngoài dự đoán.


Buổi sáng ngày hôm sau quay xong hai cảnh, Cố Hải Triều cầm bình giữ nhiệt đến đưa cho Tiêu Chiến, lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh nói, "Tiêu Chiến ca, điện thoại của anh rung nãy giờ, không biết có phải có chuyện gì gấp không."

Trên khóa màn hình điện thoại chồng lên rất nhiều tin nhắn WeChat.

Cái mới nhất là cách đây mười phút.

- lúc nghỉ ngơi lại báo tớ.

Vuốt lên trên.

- đoán xem tớ đang ở đâu?

- tớ đến đoàn phim của cậu rồi, nghiêm khắc ghê, phải có thẻ công tác mới được vào.

- cậu còn đang quay hả?

- nóng quá đê, Quảng Đông thật sự quá nóng.

Tiêu Chiến bắn một phát từ ghế ngồi lên, vẫn cảm thấy không thể tin nổi, nhắn tin nhắn thoại sang cho Vương Nhất Bác, mở miệng liền hỏi, "Cậu có phải lại gạt tớ không đấy?"

"Trời đất chứng giám, tớ sắp bị nóng chết rồi."

"Tớ lập tức đi ra!"

Tiêu Chiến đóng điện thoại quay đầu hỏi trợ lý, "Còn thẻ công tác không?"

"Hả? Có, có."

"Cho anh một cái, không đúng không đúng, lát nữa anh phải quay tiếp, như vầy, Hải Triều, em giúp anh ra ngoài đón một người, là bạn anh, thì... cao gần bằng anh, ây da cũng không được, anh đẩy WeChat của cậu ấy sang cho em, em add vào, sau đó giúp anh đón cậu ấy vào, phiền em."

"Được."

Tiêu Chiến nói xong lại nhắn voice cho Vương Nhất Bác, "Cậu add WeChat trợ lý của tớ nhé, tớ bảo em ấy ra ngoài đón cậu, lát nữa tớ lại phải quay."

"Đã rõ đã rõ lão đại!"

Tối qua mưa to một trận, tháng 5 mùa hè đã tới rồi, mùa hè thích hợp làm một vài chuyện cảm tính, ví dụ như ngồi máy bay gần ba tiếng rưỡi đi gặp người mình nhớ.


---///---

(Nhớ cmt nha các bạn, trời truyện hay như này mà không cmt, mình chỉ nhờ các bạn ko cmt truyện Chúc mừng sinh nhật vì đó là truyện mình reup của bạn mình thôi chứ còn truyện khác thì phải cmt cho người ta vui chứ ơ hay! Làm chăm như cún thế này mà chả ý kiến ý cò gì, truyện dễ thương như này cơ mà).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo