Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một cảnh diễn xong, bề ngoài có vẻ gió êm sóng lặng, sau lưng sớm đã căng thẳng đến dựng đứng cả lông tơ, đạo diễn giơ tay, trận này qua. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa hốt hoảng vừa thấp thỏm, anh từng làm thế thân từng làm diễn viên quần chúng, nhưng mà diễn trước mặt Vương Nhất Bác, vẫn là lần đầu tiên.

Vương Nhất Bác đeo khẩu trang đội mũ, ngồi trong căn lều nhỏ dựng tạm cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi, híp mắt nhìn Tiêu Chiến vừa nói đùa với diễn viên đóng chung vừa đi qua bên này, tiểu trợ lý lập tức đến đưa cho Tiêu Chiến cái bình giữ nhiệt.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, chưa ai nói lời nào, tiểu trợ lý cảm thấy không khí có chút vi diệu, thử mở miệng nói, "Cảnh tiếp theo bắt đầu quay chắc cũng phải hơn tiếng nữa, em, hay là nếu không em đi đằng này trước một lúc nhé? Tiêu Chiến ca, lát nữa đến giờ cơm em lại đưa sang cho anh nhé?"

Có thể đi đằng nào, Cố Hải Triều cũng không biết nữa.

"Được, em vất vả rồi." Tiêu Chiến gật đầu, cầm quạt nhỏ thổi mồ hôi mỏng trên trán.

"A chờ một chút." Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng.

"Em? Em hả?"

"Đúng rồi, Hải Triều đúng không? Phiền cô gọi giúp một buổi trà chiều, cô xem đại khái cần mấy suất, tôi trực tiếp chuyển tiền cho cô, cô cứ nói là Tiêu Chiến mời mọi người uống cà phê. Phiền cô."

"Không phiền không phiền..." Cố Hải Triều xua tay tứ tung, lẩm nhẩm cái gì đó rồi cầm điện thoại gọi cà phê, đi cùng một cô nương trang điểm đi xa mới thấy thật sự không ổn, ngữ khí của đối phương tự nhiên như thế mình chính là Tiêu Chiến vậy!

Nhân viên công tác ở ngoài lều đi tới đi lui, thấy Tiêu Chiến thì chào hỏi một câu, sau đó ai bận chuyện người nấy.

"Cậu làm gì? Tớ có tiền, không cần cậu giúp tớ mời khách."

"Đâu có giúp cậu mời khách đâu, tớ chỉ muốn mua cho cậu, không phải tiện tay làm lợi cho bọn họ thôi sao."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác vài giây, cuối cùng vẫn bại trận, cười ngồi lên ghế nhỏ. Anh sao lại không đoán được chút tâm tư này của Vương Nhất Bác, người này lúc trước còn thề son sắt bảo cậu ở đoàn mà bị bắt nạt cứ gọi tớ, giờ cậu đến đoàn phim điều đầu tiên là mời mọi người uống cà phê.

Vương Nhất Bác căn bản không muốn giấu giếm tất cả tâm tư muốn đối tốt với Tiêu Chiến.

"Sao cậu lại tới đột ngột thế? Cũng không nói trước với tớ."

"Nói ra thì còn gì là kinh hỉ."

"Kinh hỉ? Bớt đi, ai bảo cậu là kinh hỉ."

"Không kinh hỉ hả? Tớ tới cậu không vui sao? Thế tớ đi nhé? Tớ đi?"

"Được cậu đi đi, đi rồi thì đừng có quay lại nữa." Tiêu Chiến học thói làm mình làm mẩy của Vương Nhất Bác một cách rất ra dáng ra hình, một đôi mắt cười từ nãy đến giờ chưa hề rời khỏi người Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác nóng đến đổ mồ hôi trán, đưa bình giữ nhiệt của mình cho Vương Nhất Bác, "Có khát không?"

Cảnh này quay ngoài trời, cách đó không xa là một mảnh rừng nhỏ, thường truyền đến tiếng ve xáo động, Vương Nhất Bác tháo mũ khẩu trang ra phe phẩy quạt cho mình, thuận tay vuốt tóc mái mướt mồ hôi ra sau, rồi nhận lấy cái bình của Tiêu Chiến tu nước ừng ực.

Thời tiết nóng lên, vùng ngoại ô côn trùng cũng nhiều, vừa rồi có một con muỗi cứ vo ve quanh người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác là thể hút muỗi, Tiêu Chiến từ bàn bên cạnh cầm lấy bình xịt muỗi, xịt trên dưới lên người Vương Nhất Bác.

Hai người câu được câu không mà hàn huyên trong chốc lát, Tiêu Chiến mới nghiêm túc cẩn thận hỏi, "Cậu cảm thấy... vừa nãy tớ diễn thế nào?"

"Như vậy!" Vương Nhất Bác giơ ngón cái lên với Tiêu Chiến.

"Ây da đừng có nói đùa, tớ nghiêm túc đấy, lấy kinh nghiệm theo đoàn lâu như vậy của cậu mà nói thì tớ rốt cuộc diễn như nào thế?"

"Rất tốt đấy, thật sự rất tốt, tớ rất khách quan, thật sự rất tốt! Thoại của cậu rất lợi hại, quản lý biểu cảm cũng cực tốt, vừa nãy tớ nghe ai cũng khen cậu."

Đúng là càng ngày càng có nhiều người khen Tiêu Chiến diễn tốt, nhập diễn nhanh, trước kia anh sẽ vì mấy lời khích lệ đó mà vui vẻ mất mấy ngày, bây giờ lại cảm thấy, trăm ngàn người khen cũng không làm anh an tâm bằng một câu của Vương Nhất Bác, như thể chỉ khi Vương Nhất Bác cũng nói anh tốt, anh mới có thể cảm nhận được tất cả những tâm sự nhỏ khát khao muốn được người khác tán thành của mình được tiếp nhận một cách thỏa đáng.

Một lát sau, Cố Hải Triều đưa cơm sang, đặt lên bàn, nói cà phê chắc phải lát nữa mới đến được, cơm hộp cũng gọi cho Vương Nhất Bác, bảo bọn họ từ từ ăn. Nói xong không chút lưu luyến quay đầu đi luôn, rời khỏi cái nơi mà không khí có chút hơi không thích hợp này.

"Tiểu trợ lý này của cậu, hình như hơi sợ tớ?"

"Có hả? Đâu có đâu." Tiêu Chiến phồng má lắc đầu. Anh đặt cơm sang một bên, cầm đũa chọn toàn rau xanh để ăn, dính một chút dầu cũng phải phủi phủi khỏi cơm, Vương Nhất Bác cau mày ăn cơm một lát, gắp miếng thịt giơ thẳng lên miệng Tiêu Chiến.

Làm người ta sợ nhảy dựng, "Cậu làm gì!"

"Ăn thịt!"

"Béo lắm, không ăn."

"Chỗ nào béo, không béo, xanh xao vàng vọt, không biết còn tưởng cậu vào đoàn thể nghiệm đời sống sinh hoạt nông thôn ấy."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt với Vương Nhất Bác, lại vẫn không tình nguyện há mồm ăn đồ ăn Vương Nhất Bác gắp cho, nhai thật sự chậm, bộ dạng keo kiệt làm Vương Nhất Bác phì cười.

"Làm như con nít ý, ăn một bữa cơm cũng phải có người trông."

"Ai bảo cậu trông? Như ngốc ý, người khác ăn cơm cậu còn nhìn chằm chằm."

"Oa, Tiêu lão sư tranh luận thật là lợi hại."

Cái bàn thì bé, hai người ăn cơm không khỏi dựa sát vào nhau, Vương Nhất Bác ăn nhanh, bỏ đũa liền nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lúc trước chưa ở bên nhau, không dám quang minh chính đại mà nhìn, sợ bị Tiêu Chiến phát giác ra cái gì, hiện tại thì dám rồi, một đôi mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm đối phương, như là muốn nhìn ra món hời gì không bằng.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, lỗ tai không tự giác nóng lên, nhỏ giọng uy hiếp Vương Nhất Bác, "Cậu đừng có nhìn nữa! Còn nhìn nữa tớ thật sự không ăn cơm đâu!"

"Chỗ này của cậu, còn có một cái lúm hạt gạo này." Vương Nhất Bác đột nhiên duỗi tay chọc chọc khóe miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ăn cái gì nhai kỹ nuốt chậm hoặc dẩu môi đều sẽ lộ hai cái lúm hạt gạo, đặc biệt cưng.

"Tớ biết." Tiêu Chiến cúi đầu cười, đẩy hộp cơm ăn xong sang một bên, lấy điện thoại ra nhìn giờ. Vương Nhất Bác đại khái không định buông tha anh, lại nói tiếp.

"Cậu còn có má lúm đồng tiền, má lúm đồng tiền nhạt, lúc cười có thể nhìn thấy."

"Ừ... rồi sao?" Tiêu Chiến lấy lệ.

"Dưới môi có nốt ruồi, bên cạnh mũi, cũng có nốt ruồi..."

"Làm gì thế hả Vương Nhất Bác, cậu nhàm chán quá hả?"

"Thật là đẹp."

"Hả?"

"Tớ nói cậu thật là đẹp, nhìn thế nào cũng thấy đẹp."

"Cậu phiền ghê luôn..."

Tiêu Chiến đang nghi ngờ Vương Nhất Bác sở dĩ tới tìm mình là vì một mình ngồi nhà quá nhàm chán, ngồi máy bay ba tiếng rưỡi đến để dòm xem anh trông như thế nào.

Không chịu nổi sự phủng sát không sao hiểu được của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dứt khoát cúi đầu xem kịch bản học thuộc thoại, Vương Nhất Bác kéo cái ghế nhỏ đến bên cạnh anh, lúc này cũng biết đường an an tĩnh tĩnh, không nói lời nào, cứ thế nhìn Tiêu Chiến cầm bút dạ huỳnh quang vẽ vẽ viết viết lên giấy.

Vương Nhất Bác đúng là nhàn thật, cầm quạt nhỏ quạt cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến học thoại đến mê mẩn, miệng lẩm bẩm, Vương Nhất Bác còn tưởng đang nói với mình, dí lỗ tai sang hỏi cậu nói gì đó.

"Cái gì cái gì cơ?" Tiêu Chiến bị cậu hỏi đến sửng sốt, cũng hỏi lại cậu, quay đầu định nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ Vương Nhất Bác dí vào gần quá, Tiêu Chiến không phòng bị một phát, môi xẹt qua tai Vương Nhất Bác, lập tức như bị dính chú định thân không nói nên lời, ngã ngửa ra đằng sau, mắt mở to tướng chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác.

Trang giấy kịch bản bị Tiêu Chiến nắm chặt, Vương Nhất Bác sờ soạng một lúc cái lỗ tai như bị giật điện của mình, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, liền bởi vì bộ dạng ngây dại của Tiêu Chiến mà trong lòng rớt lộp bộp.

Cậu che giấu một chút cảm xúc cuồn cuộn phập phồng không dễ phát hiện nơi lồng ngực, thoáng dịch sang bên cạnh một chút, ngón tay ấn lên trán Tiêu Chiến một cái, ra vẻ nhẹ nhàng nói, "Ngẩn ra làm gì, mau học thoại đi."

"Ờ, ờ..."

Vương Nhất Bác không phải không nghĩ tới, Tiêu Chiến trước khi xác định quan hệ với cậu chưa từng có tín hiệu sẽ ở bên người đàn ông khác, bây giờ ở bên mình, đối với một số tiếp xúc thật sự cũng chưa xem là cái gì to tát giữa tình nhân với nhau, phải chăng sẽ thật sự khiến Tiêu Chiến bài xích? Hay là Tiêu Chiến không thể nhanh chóng tiếp thu loại chuyển biến quan hệ như thế này.

Vừa nãy phản ứng của Tiêu Chiến thật sự khiến Vương Nhất Bác không thể không lại một lần nữa nhìn thẳng vào vấn đề này, bọn họ từng nắm tay, nhưng cái đó có tính là nắm tay không?

Vương Nhất Bác nhớ lúc trước từng xem một bộ phim, trong đó có nói đại loại là: only if you asked to see me would our meeting be meaningful to me. (Chỉ khi em muốn được gặp anh thì cuộc gặp gỡ này mới có ý nghĩa với anh.)

Bọn họ tựa như hai dải thiên hà trong một lần va chạm khép kín, hội hợp, nhưng còn chưa dung hợp, như cách một tầng sương mù hư vô mờ mịt, không bắt được, nhưng vẫn chân thật mà tồn tại.

Bên ngoài lều có hơi náo nhiệt, tiểu trợ lý nói cà phê Vương Nhất Bác gọi đã mang đến, các nhân viên công tác đi ngang qua lều tay đều cầm một cốc cà phê, "Cảm ơn Tiêu lão sư mời trà chiều."

Không khí giữa hai người bây giờ mới tìm được một chỗ để phát tiết, nhẹ nhàng thở ra, Vương Nhất Bác phủi phủi quần, nói, "Chắc là cậu cũng đến giờ quay rồi hả? Tớ không ở đây quấy rầy cậu nữa, tớ đi trước, đi dạo một tí."

"Ơ!"

Không có lý do, chính là có hơi hoảng, Tiêu Chiến vội vàng kéo tay áo Vương Nhất Bác, "Cậu đi đâu? Cậu phải về sao? Cậu mua vé về rồi à?"

"Còn chưa mua."

Còn chưa mua, bởi vì ngay từ đầu đã không nghĩ sẽ bay trở lại trong ngày, chỉ là hiện tại cũng không biết mình ở lại thì có phù hợp hay không.

"Thế, thế..." Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác vì sao lại nói phải đi, trực giác nói với anh là có liên quan đến chuyện vừa phát sinh, nhưng cụ thể là vì cái gì, anh chưa nghĩ ra ngay được, "Cậu từ từ đã!"

Tiêu Chiến xoay người rút trong túi đeo bên cạnh ra một tấm thẻ phòng, căng thẳng đến có hơi nói lắp, "Cái đó... cậu, cậu chờ một chút, nếu cậu đi dạo mệt, thì cậu về khách sạn trước, cậu đi về trước nghỉ ngơi... Đây là thẻ phòng của tớ, chính là... ừ... tóm lại, cậu cầm trước đi." Sau đó cũng mặc kệ biểu cảm của Vương Nhất Bác là gì liền nhét vào tay đối phương, giây tiếp theo liền nhanh chóng rời lều, hòa vào dòng người đang đi tới đi lui.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn tấm thẻ phòng trên tay, tên khách sạn và số phòng đều có trên mặt, nhìn người như một con thỏ nhanh như chớp chạy ra khỏi tầm mắt của mình, muộn màng cười một tiếng, không hiểu được, nhưng không ảnh hưởng đến việc sự thích của cậu đối với Tiêu Chiến ngày càng mãnh liệt gia tăng.


Cảnh tiếp theo còn chưa bắt đầu quay, Tiêu Chiến cùng đạo diễn đang thảo luận một số vấn đề, dư quang khóe mắt có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác một mình đi ra ngoài, đạo diễn vừa nãy đã để ý đến người này, không cẩn thận nghĩ, lúc này quay đầu nhìn thấy cái sườn mặt, nhíu mày lầm bầm hình như trông quen quen.

Buổi chiều diễn khá nhanh, cả bộ phim đã đi đến hồi kết, độ ăn ý trong phối hợp của mọi người cũng càng ngày càng tốt, buổi tối kết thúc công việc biên kịch nói muốn mời mọi người ăn cơm, Tiêu Chiến là người mới, hơi xấu hổ không dám từ chối, chỉ có thể đi theo mọi người.

Gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác nói đoàn phim liên hoan, bảo Vương Nhất Bác tự mình giải quyết bữa tối.

Cả một bữa cơm tối Tiêu Chiến ăn đến thất thần, trong đầu cứ hiện lên bóng dáng Vương Nhất Bác rời phim trường hôm nay, còn cả trong lều... thái độ bỗng trở nên xa cách của Vương Nhất Bác. Là xa cách, Tiêu Chiến hậu tri hậu giác nhận ra, phản ứng quá khích của mình lúc ấy có lẽ trong mắt Vương Nhất Bác là một tín hiệu bài xích?

Nhưng anh không có ý đó.

Khách sạn đoàn phim sắp xếp tương đối khuất nẻo, phía sau khách sạn có một lối đi phủ nhiều cây xanh rất dài , Tiêu Chiến từng xuống đi bộ một lần, buổi tối ở đây gần như chẳng có ai, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo xuyên thấu qua tán lá xum xuê, bởi vì vắng vẻ, cho nên ban đêm không nóng như ban ngày.

Mọi người về khách sạn xong liền ai đi phần người nấy, Tiêu Chiến do dự trong chốc lát, một mình yên lặng vòng ra vườn sau, hít một hơi lấy dũng khí gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

- tớ đến dưới lầu khách sạn rồi.

- còn chưa lên?

- cậu xuống đây.

Vương Nhất Bác nghi hoặc, dứt khoát gọi điện sang, "Sao thế? Uống rượu à? Tớ xuống đón cậu bây giờ."

"Không có uống rượu, tớ ở vườn sau khách sạn, muốn tản bộ, cậu có xuống không thì bảo? Không là hết cơ hội đấy."

"Xuống xuống xuống, tớ xuống ngay bây giờ đây."

"Cậu xuống xong thì quẹo phải ở cửa lớn, sau đó có một lối nhỏ, đi xuyên qua là tới, là có thể nhìn thấy tớ."

"Được."

Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng đi giày ra ngoài, từ thang máy ra tới liền một đường chạy bước nhỏ xuyên qua đường mòn lát đá, Tiêu Chiến đứng dưới đèn đường chắp tay sau lưng cúi đầu đá mấy hòn sỏi dưới chân, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Vương Nhất Bác thở hồng hộc đứng trước mặt mình.

Không lâu trước đây bọn họ vừa mới xác định quan hệ, Tiêu Chiến nghĩ, "được như ước nguyện" chính là từ thích hợp để mô tả cảm giác của anh ngay lúc đó.

Là tất cả những tâm tư mà anh chưa nói ra miệng, cảm giác kiên định do được Vương Nhất Bác thỏa đáng đón lấy, nhưng có một chuyện mà anh xem nhẹ, trong đoạn quan hệ này, anh lo được lo mất là thật, được Vương Nhất Bác khẳng định là thật, nhưng chưa hề mang cho Vương Nhất Bác một viên thuốc an thần nào cũng là thật, tựa như một con quỷ tham lam chỉ biết đòi hỏi, muốn người khác cho mình đáp án, còn mình lại tiếp nhận đến là yên tâm thoải mái.

Tiêu Chiến cúi đầu đi về phía trước một lát, khu vườn thật yên tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe thấy gió đêm gợn lên chút âm thanh xôn xao của lá cây, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh đến muốn xuyên qua màng tai.

"Vương Nhất Bác..."

"Ơi?"

"Nắm tay." Tiêu Chiến xòe lòng bàn tay mình về phía trước, duỗi đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Nắm tay." Anh lặp lại một lần.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn mất vài giây, cầm lấy tay Tiêu Chiến, sau đó cảm nhận được năm ngón tay đối phương giật giật, cùng cậu mười ngón nắm chặt lấy nhau.

Là loại cảm giác này, Tiêu Chiến nghĩ, trước kia anh từng yêu đương với con gái, cũng từng nắm tay, nhưng trước giờ anh chưa từng nghĩ tới, sẽ muốn cùng ai mười ngón đan chặt, hận không thể mang tất cả những vui mừng sắp tràn đầy trong nội tâm mình thông qua lòng bàn tay ấm áp truyền đến cho đối phương. Tựa như giờ phút này.

Hai người như học sinh trung học mới học được cách yêu đương, hai tên nhóc, nắm tay đi một đoạn đường mà cười như thể mới trúng cái giải gì lớn lắm ấy.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác một chút, khiến cậu dừng bước, sau đó mặt đối mặt, Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp bị đôi mắt lấp lánh kia của Tiêu Chiến mê hoặc đến choáng váng đầu óc, giây tiếp theo đã nghe thấy Tiêu Chiến hỏi:

"Cậu không ôm tớ một cái à?"

Vương Nhất Bác sửng sốt.

"Chúng ta không phải đang yêu đương sao? Cậu không ôm tớ một cái sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới xác nhận mình không nghe lầm, cậu cười ôm Tiêu Chiến vào lòng rất nhẹ.

Only if you asked to see me would our meeting be meaningful to me.

Tiêu Chiến cũng đang đi về phía cậu.

Bóng hai người được đèn đường kéo ra thật dài, ban đầu là hai cái, sau đó, biến thành một cái bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo