Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trì độn thì có hơi trì độn thật, Tiêu Chiến không quá biết cách biểu đạt cảm xúc của mình, từ lúc một mình vào đại học, sau khi đi làm gặp khó khăn cũng sẽ không trực tiếp kể lể. Nhưng Tiêu Chiến từ trước đến nay không bao giờ là một người keo kiệt trong việc biểu đạt tình cảm, ở nhà ba mẹ anh đến giờ vẫn có thói quen thân thuộc gọi nhũ danh của anh, kêu là Chiến Chiến, mỗi lần trò chuyện với trong nhà đều không quên nói một câu ba mẹ nhớ con.

Cho nên gặp Vương Nhất Bác, một người giống ba mẹ anh không bao giờ giấu giếm tình yêu, có trì độn có rối rắm đến đâu đi nữa thì những sự ưa thích đó đều có thể bị phát hiện, đều để lại dấu vết.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo vào lòng, một lát sau Vương Nhất Bác lại lặng lẽ ôm chặt hơn, để ra một bàn tay vừa dịu dàng vừa lưu luyến vuốt tóc Tiêu Chiến, trong cái ôm này, không ai phải nói gì, không cần nói gì cả, cũng có thể cảm nhận được nhịp tim và độ ấm của nhau.

Cũng không biết cái ôm này duy trì bao lâu.

Tiêu Chiến dễ thẹn, một khi thẹn thùng sẽ rụt bả vai, hai tay giao nhau dùng một cái mu bàn tay ngăn cản ý cười bên môi, vất vả lắm mới thoát được khỏi ngực Vương Nhất Bác, lúc này mới vì thấy xấu hổ về lời nói và hành động của mình vừa nãy, nhưng ý cười trong mắt vẫn không thể giấu được.

Mỗi một mặt chưa từng tiếp xúc của Tiêu Chiến trước kia đều làm Vương Nhất Bác thấy thú vị, cậu hơi nhướng mày, "Ây da... khó khăn lắm mới được Tiêu lão sư chủ động một lần, thời gian vui sướng đúng là luôn ngắn ngủi."

"Phi phi phi! Nói bậy, ngắn ngủi cái gì mà ngắn ngủi!" Tiêu Chiến buông tay một cái là lại trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, xoay người đi chậm rì rì, Vương Nhất Bác cười hì hì đi theo đằng sau nói tớ sai rồi tớ sai rồi về sau không nói bậy nữa, sau đó dùng ngón tay lặng lẽ câu lấy ngón út của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói gì, kệ cậu làm động tác nhỏ. Đột nhiên nhớ đến ban ngày lúc mình không cẩn thận chạm phải tai Vương Nhất Bác, còn cả lần đó Vương Nhất Bác đến đón anh nhân Tết Âm lịch, Vương Nhất Bác giúp anh lấy hành lý để vào cốp xe anh tình cờ đụng phải tay Vương Nhất Bác, lúc ấy phản ứng của Vương Nhất Bác đại khái cũng không khác gì với mình hôm nay.

Cho nên, Vương Nhất Bác từ lúc ấy đã không ổn rồi, Tiêu Chiến tuy không miệt mài theo đuổi chuyện Vương Nhất Bác thích mình từ lúc nào, nhưng một phát hiện nhỏ như thế vẫn khiến anh không khỏi đắc ý một tẹo, lại nổi lên tâm tư trêu đùa Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, có phải từ Tết âm lịch cậu đã thích tớ rồi không?"

Ý vốn là trêu, ai ngờ Vương Nhất Bác lại thừa nhận đến là nhanh, "Khi đó là thích, nhưng mà còn thích từ trước đó nữa cơ."

"Trời đất, Vương Nhất Bác, đừng có thích tớ quá chứ!" Tiêu Chiến thật sự có chút kinh ngạc, ngữ khí ra vẻ khoa trương làm anh trông rất khôi hài, Vương Nhất Bác nhún vai phụ họa, "Đúng vậy, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm với tớ."

"Lại còn bắt vạ tớ!"

"Bởi vì tớ là một tên vô lại."

Tiêu Chiến cười đến run cả vai, như kiểu bất cứ lúc nào anh nói đùa kiểu gì Vương Nhất Bác cũng đều sẽ phối hợp với anh, lại còn ấu trĩ cùng anh diễn kịch, diễn không biết mệt.

Hai người cố tình tách nhau ra, một trước một sau đi về khách sạn, lúc Vương Nhất Bác đến chả mang cái gì, quần áo để thay cũng không có, lúc này chờ Tiêu Chiến tắm xong từ trong phòng tắm đi ra mới bô bô nói, "Hôm nay tớ ngủ sô pha đúng không?"

Tiêu Chiến không hiểu ý cậu.

"Hôm nay tớ không mang đồ thay..."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, "Cậu đây là đi gấp quá hay là ngay từ đầu đã định trở về trong ngày?"

"Không có, tớ thật sự đi quá gấp mà."

"Thế đi tắm đi, quần áo ném máy giặt quay một phát mai khô rồi." Tiêu Chiến không nghĩ nhiều.

"Nhưng tớ cũng không thể tắm xong ở trần đi ra chứ?" Vương Nhất Bác dựa tường, hai tay giao nhau trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, đối phương quả nhiên nhanh chóng đỏ mặt, sau đó lại quen thuộc bắn một đôi mắt hình viên đạn đến, nghiến răng nói Vương Nhất Bác lưu manh.

Tiêu Chiến tìm trong tủ mình ra một cái quần lót, sợ Vương Nhất Bác ghét bỏ còn giải thích, "Đây là mới, chưa có mặc qua, nhưng mà tớ giặt rồi, có muốn không?"

"Muốn muốn muốn, cảm ơn lão đại của tớ."

"Đừng khách sáo, thưởng cho cậu, coi như cảm ơn cậu hôm nay đã mời tớ cà phê."

Vương Nhất Bác vui tươi hớn hở đi vào nhà tắm, một ly cà phê đổi được một cái quần lót? Càng nghĩ càng kỳ quái, nói ra có thể bị người khác cho là biến thái liền luôn.

Ngày mai ở Quảng Đông là ngày đóng phim cuối cùng, Tiêu Chiến cần phải đến phim trường từ sáng sớm, sợ bị phù nên thu dọn xong liền bò lên giường, đến lúc Vương Nhất Bác tắm xong đi ra Tiêu Chiến đã buồn ngủ không chịu nổi, vỗ vỗ cái gối cạnh mình, ý bảo Vương Nhất Bác lại đây ngủ.

"À... tắt đèn."

"Được."

Trong phòng lập tức lâm vào một khoảng tối tăm ngắn ngủi mà mắt chưa thích nghi ngay được, lát sau mới rõ hơn chút, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nằm đưa lưng về phía mình bên cạnh, đột nhiên bật cười.

Tiêu Chiến trong mơ mơ màng màng nỉ non hỏi, "Cậu cười cái gì?"

"Cười tớ trong mắt cậu có phải không có chút sức hấp dẫn nào cả không, cậu như nào lại yên tâm để tớ ngủ trên giường vậy? Cậu không sợ tớ có mưu đồ gây rối với cậu à?"

"Nói nhảm nhiều quá, thế nếu thích thì đi ngủ sô pha đi, tớ chả cản." Tiêu Chiến nói xong trở mình, đối mặt Vương Nhất Bác, trong bóng đêm chỉ nhìn thấy hình dáng đối phương, nhưng anh thật sự quá buồn ngủ, buồn ngủ đế mức mí mắt mở không có nổi, có điều sức lực để đấu võ mồm với Vương Nhất Bác thì vẫn còn một chút.

"Tớ thật sự buồn ngủ quá đi..." Tiêu Chiến mềm giọng nói.

"Ngủ đi ngủ đi, tớ không nói nữa." Vương Nhất Bác hôn lên trán anh một cái, lúc này có dũng khí rất to.

Tiêu Chiến đờ người, lại trong bóng đêm mím môi cười, dỡ xuống cả một ngày dài làm việc mệt mỏi, ở bên cạnh Vương Nhất Bác trộm được một khoảng nhẹ nhàng, thật là khó mà có được.

"Vương Nhất Bác..." Một lát sau, có lẽ là vài phút sau, Tiêu Chiến không mở mắt, chỉ lười biếng mở miệng gọi tên Vương Nhất Bác, thân người cũng thoáng dịch về phía Vương Nhất Bác.

"Ơi?" Vương Nhất Bác rất thấp giọng lên tiếng.

Sau khi được đáp lại, Tiêu Chiến sờ soạng bắt được một bàn tay của Vương Nhất Bác, túm lấy đặt lên hông mình, ngữ khí có chút làm nũng, "Cậu ôm tớ ngủ, được không?"

Thật sự không cần ôm cũng ngủ được, nhưng cùng người mình thích ở bên nhau, hình như rất là kỳ quái, kỳ quái mà khát vọng một chút tiếp xúc thân mật.

Con người ta trong quá trình trưởng thành, ba mẹ là những người nhà thân mật nhất ban đầu, sau đó tất cả các mối quan hệ, học hành, công việc, xã giao, đều là trạng thái sinh tồn cố định trong xã hội, có lẽ cũng xem như một hình thức đi về phía trước một cách bị động. Chỉ có người yêu, người yêu thì khác, người yêu là người mà bạn loại bỏ tất cả khuôn sáo, giữa hàng ngàn hàng vạn người thoáng gặp, chủ động lựa chọn một đoạn quan hệ thân mật, là bạn chủ động đi về phía đối phương.

Trái tim Vương Nhất Bác đập tăng tốc, vất vả lắm mới hòa hoãn được rồi nhẹ giọng nói, "Ừ, mau ngủ đi." Sau đó lực độ trên tay lại lớn hơn chút nữa, kéo Tiêu Chiến vào ngực mình thêm một tẹo, mới lỏng tay, độ ấm của điều hòa thật vừa phải, hô hấp ấm áp dừng trên cần cổ cậu cũng thật vừa vặn, tất thảy đều vừa khéo.

Vương Nhất Bác cảm thấy giữa mình và Tiêu Chiến, hình như làm bước nào cũng đều có vẻ nóng vội, cậu hy vọng thời gian có thể chậm rãi đi, chậm đến mức bọn họ có thể mặt đối mặt như vậy mà có một được buổi đêm yên tĩnh, chậm rãi cũng thật là tốt.

Không phải có một bài hát đã hát như thế hay sao?

Chậm rãi thích cậu, chậm rãi thân mật, chậm rãi chuyện trò, chậm rãi đi cùng bên nhau.

Chậm rãi, là có thể rất lâu. Cậu muốn cùng Tiêu Chiến ở bên nhau thật lâu, không có lý do, trên thế giới này rất nhiều chuyện vốn là như thế, như một niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, không cần truy nguyên, Vương Nhất Bác chính là muốn cùng Tiêu Chiến ở bên nhau thật lâu.


Hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy từ rất sớm, tối hôm trước được Vương Nhất Bác mặt đối mặt ôm vào lòng, lúc tỉnh dậy đã biến thành đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, vẫn là được ôm vào lòng, hai người hai tay giao triền, hô hấp của Vương Nhất Bác phả vào sau cổ làm anh hơi ngứa.

WeChat đã có mấy tin nhắn gửi vào, tiểu trợ lý hỏi anh đêm nay bay về thủ đô vé máy bay là cô đặt hay Tiêu Chiến tự đặt.

Tiêu Chiến rón ra rón rén mà chuồi từ lồng ngực Vương Nhất Bác ra, lại giúp Vương Nhất Bác dém lại chăn, tất cả động tác như bị ấm nút mute tiếng, đi vào phòng tắm rửa mặt xong ra đã thấy Vương Nhất Bác còn buồn ngủ mà ngồi đó, tóc loạn đến mức có chút đáng yêu, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ.

"Tớ đánh thức cậu à?"

Vương Nhất Bác chậm rì rì lắc đầu.

"Thế cậu ngủ tiếp một lát đi, tớ phải đến phim trường."

"Lại đây ôm một chút." Vương Nhất Bác tuy mắt còn chưa mở hết, vẫn theo bản năng vỗ vỗ giường, giang hai tay ra với Tiêu Chiến, vừa nãy tỉnh dậy sờ không thấy người bên cạnh, não Vương Nhất Bác lag máy trong chốc lát, nghe được động tĩnh truyền từ phòng tắm tới mới nhớ ra Tiêu Chiến phải đến phim trường từ sáng sớm.

Tư thế này, rất có một loại ý tứ bất quá ôm một chút là tay Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ thả ra.

Tiêu Chiến vừa mới đi đến mép giường đã bị Vương Nhất Bác kéo cổ tay lại, anh hơi đứng không vững, lảo đảo ngã vào lòng Vương Nhất Bác, vừa tức giận vừa buồn cười, chụp sau lưng Vương Nhất Bác một cái, "Dọa tớ hết hồn!"

"Buổi tối về à?"

"Ừ, trợ lý giúp tớ mua vé máy bay, tớ đang định bảo cậu."

"Được, số hiệu chuyến bay lát gửi tớ, tớ về cùng cậu."

"Biết rồi, cậu ngủ tiếp một chút đi, tớ đi đây, xe đã chờ dưới lầu rồi, không nên để người ta chờ lâu quá."

"Được, đi đi."

Sau khi Tiêu Chiến ra cửa, Vương Nhất Bác ngáp mấy cái, theo số chuyến bay Tiêu Chiến gửi mua một vé cùng chuyến, sau đó lại check-in online cho cả mình lẫn Tiêu Chiến, rồi mới bịt kín chăn tiếp tục ngủ bù.


Vất vả lắm Tiêu Chiến bên kia mới kết thúc công việc, tất cả các cảnh quay ở Quảng Đông đóng máy, đạo diễn nói đợi về thủ đô đóng máy tất cả các cảnh diễn còn lại, đến lúc đó lại mời mọi người một bữa tiệc to.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác chờ anh trong xe của công ty, chào hỏi tất cả mọi người xong liền trở về xe, tiểu trợ lý đi theo sau Tiêu Chiến dùng ngữ khí cảm thán nói có một loại cảm giác như Tiêu Chiến sắp nổi tới nơi rồi.

Chạng vạng trời vẫn nóng như cũ, làm con người ta hoài nghi không biết liệu Quảng Đông có bao giờ có mùa đông hay không, xe chạy về phía sân bay, Tiêu Chiến nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, tiểu trợ lý ngồi ở ghế lái phụ thi thoảng lại liếc Vương Nhất Bác, không nhịn nổi tò mò, chưa nghe Tiêu Chiến nhắc đến nhân vật này bao giờ, cũng đoán có thể là họ hàng hay bạn bè gì đó.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, có lẽ tầm mắt của cậu quá trực tiếp, Tiêu Chiến chỉ mở mắt một cái là có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, dùng khẩu hình không tiếng động hỏi Vương Nhất Bác, "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Ghế của trợ lý tách khỏi hai người bọn họ, gửi vận chuyển hành lý, qua kiểm tra an ninh, thời gian vừa vặn lên được máy bay, lúc lên máy bay Vương Nhất Bác cứ nhắc mãi bên cạnh Tiêu Chiến, "Sao có thể để cậu ngồi hạng phổ thông chứ?"

Tiêu Chiến tìm được một chỗ ngồi xuống, Vương Nhất Bác liền ngồi cạnh anh, anh liếc Vương Nhất Bác một cái, "Tớ một người làm công vô danh bừa bãi trong giới giải trí, không ngồi hạng phổ thông thì ngồi hạng gì?"

"Nói như nào cũng phải ngồi được hạng doanh nhân chứ."

"Để ý tớ thế kia à?" Tiêu Chiến rất dễ dàng vì một câu nói của Vương Nhất Bác mà bật cười, người này dù cho nói đùa biểu cảm cũng rất nghiêm trang, anh thậm chí còn hoài nghi Vương Nhất Bác lúc ở đoàn phim có phải cũng thường xuyên như thế, vừa nghĩ ra liền hỏi luôn.

Vương Nhất Bác nhíu mày nói không phải.

"Thế thì thế nào?"

"Tớ ở trong đoàn tớ chả nói gì cả."

"Không phải trao đổi công việc gì gì à?"

"Trừ trao đổi công việc, bí mật của đoàn làm phim nếu nhiều người biết thì khó giữ lắm, bố tớ nói, vào đoàn thì lo làm việc cho đến nơi đến chốn, mấy chuyện bát quái bớt xen vô."

"Vương lão sư thật ưu tú wow!"

Hai người ở bên nhau lâu, Tiêu Chiến thật đúng là đã học được bản lĩnh khoa trương phủng sát của Vương Nhất Bác, lần này chuyến bay không có mấy người, các ghế trước sau và bên cạnh bọn họ đều trống, trợ lý cố tình chọn ghế cách bọn họ vài vị trí, úc này đã đeo bịt mắt vào ngủ rồi.

Tiêu Chiến ngáp một cái, nghiêng đầu gối lên vai Vương Nhất Bác.

"Buồn ngủ à?"

"Không phải..." Tiêu Chiến khẽ thở dài, do dự một lúc rồi nói, "Đóng phim cũng mệt lắm."

"Có người bắt nạt cậu?"

"Ây da Vương Nhất Bác, cậu sao toàn nghĩ mấy thứ không hay thế, bộ trông tớ giống dễ bị bắt nạt lắm hả?"

"Trông giống."

"Cút đi!"

"Đừng lo lắng này kia, có trả giá sẽ có hồi báo, đến lúc đó cậu sẽ có càng nhiều kịch bản tốt tìm tới cửa, đi đường liếc mắt một cái sẽ có người nhận ra, về sau bộ điện ảnh đầu tiên tớ quay, nam chính sẽ là cậu." Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc, cậu hiểu những lời Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, biết Tiêu Chiến lo lắng, tuy rằng đùa với Tiêu Chiến, nhưng lúc nghiêm túc cũng sẽ không hề nói cho có lệ.

"Thật ư? Vậy cậu đừng đổi ý nhé, bộ điện ảnh đầu tiên của Vương đạo nhất định phải tìm tớ quay nhé."

"Thật."

"Đóng dấu!" Tiêu Chiến bỗng nghiêng đầu, gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, cong mắt cười, ngón út vươn đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Ngoéo tay, đóng dấu."

Ấu trĩ ra trò, Tiêu Chiến luôn theo bản năng trước mặt Vương Nhất Bác bộc lộ trạng thái không phòng vệ như này, lúc trước anh cảm thấy bộ dạng này như kiểu phơi bày nhược điểm của mình cho người khác, nhưng mà Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác bộc lộ sự chân thành trước mặt anh làm anh cảm thấy, dù cho có tỏ ra hiểu chuyện trước mặt cha mẹ, tỏ ra thể diện trước mặt người ngoài, thì trước mặt Vương Nhất Bác có thể hoàn toàn không cần như thế, không cần hiểu chuyện cũng không cần chu đáo mọi bề, có thể nói đùa nói giỡn có thể ấu trĩ cũng có thể không cần phân rõ phải trái như thế.

Vương Nhất Bác lệch mồm đi rồi cũng bật cười, ngón út câu với Tiêu Chiến, ngón cái ấn một cái, "Được, hứa rồi đấy."

Tiêu Chiến cảm thấy mỹ mãn mà thu tay, vỗ vỗ bụng, lẩm bẩm, "Có hơi đói."

"Lát về nhà muốn ăn gì?"

"Cháo hải sản! Cái cháo hải sản lần trước cậu mua ấy! Rất là ngon."

"Không thành vấn đề!" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến lại, miết trong tay thưởng thức, rõ ràng rất gầy, tay vẫn mềm mại, Tiêu Chiến vẫn đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác, tư thế lười biếng, thất thần nhìn chằm chằm mũi Vương Nhất Bác, lầm bầm Vương Nhất Bác sống mũi của cậu đẹp thật đấy.

Đây là khích lệ gì chứ, Vương Nhất Bác cười quay đầu nhìn anh.

Vừa nhìn, khoảng cách lại quá gần, gần đến mức chóp mũi cũng cụng vào rồi.

"Tiêu Chiến..."

"Ơi?"

"Tớ hôn cậu được không?"

Sau khi nhận là thích, mỗi một lần đều cẩn thận thăm dò cũng không phải là vì còn do dự, mà là vì quá thích, quá thích.

Tiêu Chiến căng thẳng cúi đầu, ngón tay bị Vương Nhất Bác nắm trong tay giật giật, trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác cào cào như một con mèo nhỏ, lát sau mới dùng một thứ tiếng chỉ có hai người nghe được nói:

"Đây là đang trên máy bay mà..."

Ý trong lời, cũng không cần giải thích hay hỏi dồn, xuống máy bay, Vương Nhất Bác đi lấy hành lý ký gửi, Tiêu Chiến nói chuyện với trợ lý về lịch trình công việc một chút.

Sau đó đã bị Vương Nhất Bác chân như bôi mỡ nhanh chóng kéo tay rời khỏi sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo