Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai mắt Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thủ đô ban đêm vẫn như nước chảy, ý cười giấu dưới khẩu trang vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi giao thông ùn tắc, Vương Nhất Bác dựa đầu vào cửa sổ bên kia, nghiêng sang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, một chút cũng không biết thu liễm.

Xe chạy qua một đoạn vạch giảm tốc lắc một chút, đầu Vương Nhất Bác tiếp xúc thân mật với cửa sổ xe nghe một cái bing, Tiêu Chiến nhanh chóng quay đầu nhìn cậu, cười hỏi cậu có đau không.

"Không đau..." Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, lại dùng khẩu hình miệng nói, "Hôn một chút là không đau."

Tiêu Chiến xí một tiếng, "Câm miệng!"

Xe đang chạy về phía nhà Vương Nhất Bác, tiểu khu Vương Nhất Bác ở tính bảo mật cao, xuống xe hai người liền chạy vào nhà, bánh xe vali cọ xát với mặt đất phát ra tiếng lộc cộc nho nhỏ, tay Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm, đêm hè nóng bức, nắm ra một tầng mồ hôi mỏng, vào thang máy là không sợ bị hàng xóm trong khu nhìn thấy.

Vào đến cửa nhà, vali đã bị Vương Nhất Bác ném đại sang một bên, đèn phòng còn chưa bật, đèn cảm ứng chỗ huyền quan lúc hai người tiến vào có sáng lên một lúc, sau đó lại tắt, cả nhà tối đen như mực.

Tiêu Chiến đi về bên trái, Vương Nhất Bác liền xẹt sang trái chặn đường, anh đi về bên phải, Vương Nhất Bác liền chặn bên phải, bức anh không thể không nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, ho khan một tiếng biết rồi còn cố hỏi, "Cậu làm gì."

"Tớ nói muốn hôn cậu."

"Tớ còn chưa nói..."

Lời còn chưa dứt, đã bi Vương Nhất Bác kéo khẩu trang nhéo cằm hôn tới, anh lùi về sau một bước nhỏ, lưng dựa vào cửa, căng thẳng che miệng, nhưng tim đập quá nhanh, anh đè xuống chỗ trái tim, cảm giác thân mật xa lạ, làm anh rối loạn tâm thần.

Hai tay Vương Nhất Bác chống trên ván cửa, bọc Tiêu Chiến vào trong, trong ánh mắt là yêu thích trần trụi, chờ phản ứng của Tiêu Chiến.

Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không trốn, lại không biết động tác tiếp theo của Tiêu Chiến sẽ là túm lấy cổ áo cậu dán tới, nhắm mắt lại chủ động hôn lên môi cậu, cái này làm Vương Nhất Bác ngơ ra mấy vài giây, rồi rất nhanh đã một lần nữa nắm quyền chủ động, tay đè gáy và eo Tiêu Chiến hôn sâu hơn.

Thân mật, thân mật khắng khít.

Tiêu Chiến nhớ tới một bộ phim tài liệu mình xem rất lâu trước đây. Trên phim nói, có lẽ mỗi một nguyên tử phân tử trong mỗi một cơ thể của con người đều đến từ một vụ nổ hằng tinh, nguyên tử hình thành nên tay trái của bạn với cả nguyên tử hình thành nên tay phải có khi lại đến từ hai hằng tinh khác nhau, có lẽ vào 250 vạn năm trước khi trên trái đất còn chưa có nhân loại, chúng ta đã từng tương ngộ ở một hằng tinh nào đó.

Hoặc là từ trước đó rất lâu nữa, 15 tỷ năm trước, vũ trụ là một thể tích vô cùng bé, mật độ vô cùng lớn. Những hạt cấu thành nên chúng ta trước vụ nổ Big Bang đều chen chúc ở bên nhau, khi đó phải chăng chúng ta cũng đã từng tương ngộ.

Cho nên rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm sau, chúng ta gặp nhau, chúng ta mới có thể thân mật khăng khít như thế, như là để gặp được người mà tôi đã một đường đi mãi cho đến hiện tại.

Tiêu Chiến trầm mê trong cái hôn mà Vương Nhất Bác mang đến cho anh, cũng trầm mê trong sự nhẹ nhàng an tâm mà mối quan hệ này mang lại, quá khứ anh chẳng biết, không hề biết hóa ra chỉ cần ở cạnh một người nào đó là đã có thể an lòng, là đã có thể làm nũng và ỷ lại nước chảy thành sông như thế.

Vương Nhất Bác hôn rất trực tiếp, rất lỗ mãng, lỗ mãng đỉnh mở răng của anh, đầu lưỡi ấm áp liếm qua hàm trên, sau đó đầu lưỡi cả hai liền dây dưa với nhau, Tiêu Chiến gần như bị hôn đến mềm cả chân, không khí xung quanh như loãng cả ra, mọi chống đỡ của anh đều đến từ Vương Nhất Bác ở trước mặt.

"Từ từ..." Tiêu Chiến hô hấp khó khăn đẩy Vương Nhất Bác ra, áo thun nhét vào quần jeans đã bị Vương Nhất Bác kéo ra, trên eo truyền đến độ ấm bàn tay Vương Nhất Bác.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi anh, giọng hơi khàn, rõ ràng là đang khắc chế cái gì đó.

Hai người chống trán vào nhau, chóp mũi cọ chóp mũi, liếc nhau một cái là phải bật cười.

Tiêu Chiến lại hôn lên khóe miệng Vương Nhất Bác, hừ hừ bảo, "Tớ đói bụng...
"

"Cháo hải sản?"

"Ờ..."

"Được, lập tức gọi đồ." Vương Nhất Bác buông lỏng tay ôm Tiêu Chiến, không vì nụ hôn bị cắt ngang mà cáu giận gì cả, chỉ không nhịn được cười.

Quá đáng, có ai đang hôn thì kêu đói không, nhưng mà không có biện pháp, quá thích, cho nên đối phương làm cái gì cũng sẽ sinh ra một cảm giác quá đáng yêu cực kỳ khoa trương.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại mở app màu xanh lam, đặt cháo hải sản cho Tiêu Chiến, vừa chỉ vào đôi dép lê trong tủ giày nói với Tiêu Chiến, "Cặp dép lê kia, mua cho cậu."

Size vừa vặn, Tiêu Chiến liếc một cái, lần trước tới trong nhà Vương Nhất Bác tất cả đồ đạc đều là dành cho một người, anh đổi dép lê đi vào phòng khách, đã thấy cái ly trên bàn trà cũng đã đổi thành đồ đôi.

Tiêu Chiến thích mua đồ thì mua hai phần, nhưng chưa từng mua đồ đôi, cảm thấy rất kỳ quái, dùng các vật phẩm có đôi có cặp chứng minh quan hệ của hai người, tựa như có chút thừa thãi, nhưng hiện tại có người làm chuyện này vì anh, hóa ra mình lại không thấy phản cảm chút nào.

"Thế có khăn mặt không? Muốn rửa mặt, mới nãy đổ mồ hôi."

"Có, ở trên lầu, cậu lên phòng tắm trên lầu mà tắm, cái màu xanh nước biển ấy, cần áo ngủ không? Áo ngủ tớ cũng mua mới."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến giọng tinh quái gọi Vương Nhất Bác, hai tay đặt sau lưng, chồm người tới chặn Vương Nhất Bác lúc đó đang đứng tìm đĩa CD trước quầy.

"Sao?"

"Nghĩ ngợi chu đáo thế, Vương lão sư thật có kinh nghiệm nha."

"Đúng không? Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chờ con thỏ ngoan ngoãn chui vào bẫy."

Vương Nhất Bác rất thích nói hùa theo Tiêu Chiến, hai người bọn họ tựa như có cái ăn ý đó, không cần vì một câu trêu chọc mà lo lắng đối phương hiểu lầm rồi cố công giải thích.

Một đoạn quan hệ nhẹ nhàng, chính là bạn hiểu những lời vui đùa của tôi, cũng hiểu những tâm tư nho nhỏ mà tôi chưa nói ra miệng.

"Áo ngủ thì không cần, tớ không ở đây qua đêm, tớ phải về nhà dọn dẹp một chút, lâu như vậy không về, chắc tích bụi hết rồi."

"Hả? Tiêu Chiến cậu sợ tớ phải không?"

"Tớ sợ cậu cái gì?"

"Sợ tớ có ủ mưu gây rối cậu."

"Ai sợ cậu!"

"Thế cậu ở lại qua đêm đi."

"Ây da lát nữa hẵng nói, tớ đi rửa mặt cái đã." Tiêu Chiến nói xong liền cộp cộp cộp chạy nhanh lên lầu, lần trước tới còn chưa có cơ hội tham quan tầng hai nhà Vương Nhất Bác, rửa mặt xong anh lặng lẽ đi vào phòng Vương Nhất Bác liếc qua, một gian phòng ngủ to tướng, trừ giường và tủ quần áo, chả có cái gì, đến cái bàn cũng không có, sau đó Vương Nhất Bác nói cậu ngày thường làm việc ở lầu một, bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc đều không mang lên lầu hai.

Tiêu Chiến cười mấy cái nguyên tắc có chút không hiểu nổi của cậu.

Lầu hai có một cái ban công rất lớn, gió đêm thật mát mẻ, Tiêu Chiến đứng ngốc ở ban công một lúc, Vương Nhất Bác liền ở dưới lầu kêu anh, đồ ăn tới rồi, bảo anh xuống ăn.

Lần trước hai người ăn cơm với nhau, là ngày Vương Nhất Bác thừa nhận tâm ý.

"Ban công trên lầu nhà cậu lớn thật đó, có thể nhìn thấy toàn bộ tiểu khu, buổi tối còn có thể ngắm trăng ấy chứ!"

"Ừ, lúc trước hồi mua căn hộ này chính là nhìn trúng cái ban công với cả bố cục."

Tiêu Chiến thổi muỗng cháo nóng, giương mắt nói với Vương Nhất Bác, "Lúc tớ mới tới đây, tớ ở một cái chung cư cũ, không có thang máy, đèn cầu thang cũng hay bị hư, ban công cũng không lớn, không đón nắng, nhà lúc nào cũng ẩm ướt..."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe anh nói.

"Rất nhiều lần buổi tối tớ đi làm về, vì đèn cầu thang hỏng mà bị ngã."

"Đấy là bởi vì chân cậu dài." Vương Nhất Bác ngoéo chân Tiêu Chiến dưới bàn.

"Lúc đấy tớ nghĩ, Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, cho mày thêm thời gian ba năm, nếu còn không có cái tiền đồ gì, thì trở về ngoan ngoãn mở một cái phòng làm việc, làm thiết kế, hiện giờ xem ra vẫn là không có tiền đồ gì..."

"Ai nói, tớ cảm thấy..."

"Cậu chờ tớ nói xong đã!" Tiêu Chiến hờn dỗi liếc cậu một cái, không cần nghe cũng biết Vương Nhất Bác định nói cái gì, lại muốn khen anh chứ gì, Vương Nhất Bác nhắm mắt cũng có thể khen Tiêu Chiến nở hoa luôn.

"Giờ thì sao... Ba năm rồi, Vương Nhất Bác, tớ cũng không biết diễn xong bộ này tớ sẽ thế nào, có tiền đồ hay không, nhưng mà tớ không muốn về, cậu hiểu ý tớ không?"

Tay không mà đến với cuộc đời, trăm năm sau vẫn là ly biệt, thành gió, thành bụi bặm, trở về với vũ trụ.

"Tiêu Chiến."

"Ơi?"

"Dọn tới đây ở chung với tớ được không?" Vương Nhất Bác lột vỏ tôm đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, ngữ khí rất bình thường, cậu đang trưng cầu ý kiến của Tiêu Chiến, cũng đang mong chờ Tiêu Chiến trả lời, có điều cậu không vội, cậu biết mỗi một sự kiện đều có phương hướng phát triển của nó.

Tiêu Chiến hơi hé miệng có chút kinh ngạc, hai cái răng thỏ xinh đẹp ngẫu nhiên sẽ làm Vương Nhất Bác phân tâm, hoài nghi Tiêu Chiến phải chăng là một con thỏ tinh chuyển thế.

Giữa bọn họ đã từng duy trì khoảng cách thỏa đáng thuộc về bạn bè, nói một lời làm một việc đều phải suy xét cho đúng mực, mượn áo khoác đối phương cũng phải đi giặt sạch sẽ rồi mới trả lời đối phương, hẹn đi ăn cũng phải hẹn ở một khu trung tâm CBD rất là thương mại. (CBD: Central Business District, khu trung tâm thương mại)

Thậm chí đến phí gọi lái thay Tiêu Chiến cũng muốn cưa đôi với Vương Nhất Bác.

"Lột vỏ tôm cho tớ không?"

"Lột."

"Có thể nấu cơm ở nhà không?"

"Có thể."

"Được thôi." Tiêu Chiến nói, "Được thôi, Vương Nhất Bác, ở chung đi."

Lúc dọn dẹp túi đựng đồ ăn, ý cười bên khóe miệng Vương Nhất Bác vẫn chưa xuống, đắc ý huýt sáo, Tiêu Chiến nói lúc đi học chắc chắn cậu không thiếu bày trò để trêu con gái.

Lúc cao trung Tiêu Chiến thật sự không hề để ý Vương Nhất Bác, người này ở trường học có là nhân vật phong vân cỡ nào Tiêu Chiến cũng không quan tâm, mỗi ngày đeo kính thật dày, không đi học không làm bài tập chính là ghé vào bàn ngủ, luôn là một bộ dạng ngủ chưa tỉnh.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Lúc cao trung cậu có biết trong lớp có một người như tớ sao?"

"Biết, có một lần phát bài thi, tớ hỏi Tiêu Chiến là ai, sau đó cậu nói là cậu, trực tiếp cầm bài thi rồi lại nằm sấp xuống ngủ, không liếc tớ lấy một cái, khi đó tớ cảm thấy cậu chính là loại học sinh tốt đó, trời sinh có thành kiến với loại học sinh hư như tớ."

"Tớ không có! Tớ mới không phải là loại người này!" Tiêu Chiến nhe răng nắm tay định đấm Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác túm được ấn vào lòng hôn loạn hết cả lên, mút một miếng mặt bên phải lại mút một miếng mặt bên trái.

Tiêu Chiến ồn ào giả vờ ghét bỏ, làm bộ làm tịch muốn lau nước miếng trên má, sau đó bóp mặt Vương Nhất Bác đẩy ra, lúc lùi về phía sau dép lê lại bị Vương Nhất Bác dẫm lên mũi, Tiêu Chiến thiếu chút nữa thì ngồi bệt mông xuống, bị Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt kéo về.

"Xem đi xem đi, chuyện này muốn nói cái đạo lý gì, nói là cậu không thể động tay động chân với tớ!"

"Là cậu động tay động chân với tớ trước!"

"Tớ không động gì cậu, tớ chỉ hôn cậu mà thôi."

Vương Nhất Bác chính là có thể nói mấy lời này mà mặt không đổi sắc, còn làm Tiêu Chiến không hề thấy phản cảm chút nào, anh cảm thấy mình bây giờ cứ như bị quỷ ám ấy, đổi thành người khác mà làm mấy cái này nói mấy cái này anh sẽ cau mày né xa ba thước, thế mà tới Vương Nhất Bác lại thành ngoại lệ.

Không ai lại không thích làm trường hợp đặc biệt.

Tiêu Chiến nghịch điện thoại một lát vẫn nói với Vương Nhất Bác phải về nhà, anh muốn lấy vali về trước, Vương Nhất Bác không lay chuyển được anh, cầm điện thoại đi cùng, muốn đích thân tiễn anh về.

Chỗ này khó gọi xe, Vương Nhất Bác cố ý lái thật chậm, đoạn đường một phút lái thành hai phút, Tiêu Chiến không giấu được ý cười, làm bộ quẹt điện thoại không để ý vẻ "ai oán" cố bộc lộ ra ngoài của Vương Nhất Bác, WeChat trên điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, một chút noti từ các tài khoản công cộng, cả groupchat công ty, khung chat của Vương Nhất Bác cố định ở trên cùng, người thì đang ở bên cạnh anh.

Dây cà dây muống cả buổi mới chạy đến được dưới nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác xuống xe, tự mình ra mở cốp lấy hành lý, nói về nhà sẽ liên hệ cậu.

"Tiêu Chiến cậu thật sự vô tình như vậy ư!"

"Cậu diễn thành thần rồi đấy!" Tiêu Chiến quay đầu lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu, rồi quay người kéo hành lý đi thẳng lên lầu.

Vương Nhất Bác cứ đứng chờ đến khi đèn nhà Tiêu Chiến sáng lên.

Lúc bay đi Quảng Đông đóng phim Tiêu Chiến nghĩ rất nhanh sẽ quay lại, bèn không đóng cửa ban công, vừa vào nhà chân trần dẫm lên sàn phát hiện thật sự có hơi bụi, bận một hồi lâu mới quét tước xong nhà cửa, quần áo lấy từ vali hành lý ra ném vào máy giặt một lần, thu dọn xong xuôi cả người mướt mải mồ hôi.

Tắm rửa xong ra mới chậm rì rì đọc tin chưa đọc, mười phút trước Vương Nhất Bác nói đã về đến nhà, trợ lý nói sáng ngày mốt sẽ bảo tài xế trực tiếp đến đón anh, groupchat công ty thì có một ít tin nhắn nói chuyện phiếm râu ria.

Tiêu Chiến cầm máy sấy sấy tóc, gác điện thoại sang một bên, mắt liếc thấy vali hành lý còn chưa đóng hẳn, cái vòng tay dạ quang anh tùy tiện mang theo bị chấn động rớt ở góc vali.

Anh hình như vẫn luôn chưa nghĩ ra mình động tâm với Vương Nhất Bác từ lúc nào, có thể nào là lúc Vương Nhất Bác mua cho mình cái vòng tay dạ quang kia, nói sẽ làm vị fan đầu tiên của mình hay không?

Gặp được Vương Nhất Bác, như giải được một dải băng Mobius (*)

(*) Dải băng Mobius: một trò ảo thuật đơn giản nhưng thú vị, mời các bạn tra google để xem hình ảnh trực quan.

Lúc chuông cửa vang lên Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, giờ này đến cả "hồ bằng cẩu hữu" cũng sẽ không tới tìm cậu.

Tiếp đó chuông điện thoại liền dồn dập vang lên, tiếng chuông cửa cũng dồn dập như thế.

"Vương Nhất Bác, mở cửa!" Tiêu Chiến thở hồng hộc ở đầu kia điện thoại.

Vương Nhất Bác bắn véo từ trên giường lên, dép lê cũng không kịp xỏ chạy xuống dưới lầu, cửa vừa mở Tiêu Chiến đã lao tới, mùi muối biển thanh mát nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến cũng xộc vào mọi khe hở trong không khí.

Cửa ở phía sau bị Tiêu Chiến nhấc chân đá lại.

"Vương Nhất Bác, từ hôm nay chúng ta ở chung đi."

Thế kỷ 21 có tận thế hay không, một ngày có phải vốn dĩ có thể có được 25 giờ hay không, nguyên tắc khi yêu nhau là cái gì?

Quan trọng ư? Tiêu Chiến thấy, không quan trọng.

Nhất thời căng thẳng, anh cũng quên mất tiêu mình có mật mã vào cửa nhà Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo