Chương 17 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bạn cho rằng những hằng tinh không biết tên đấy là kỳ tích của vũ trụ sao? Hố đen là kỳ tích của vũ trụ sao? Không phải, là nháy mắt, là lập tức, là cậu ở bên tớ ngay lúc này, mới là kỳ tích.

Vô cùng khó mà có được, thế nhưng tớ đã có được cậu rồi.

Tiêu Chiến lại một lần nữa bị Vương Nhất Bác đè lên cửa hôn, càng hung mãnh, như một con tiểu dã thu vừa xông ra khỏi hang, dã tính không biết thu liễm hoàn toàn phóng thích lên người Tiêu Chiến, môi lưỡi giao triền phát ra tiếng nước ái muội, hôn đến khó thở, Vương Nhất Bác cắn môi dưới Tiêu Chiến giật một chút, như sợ đây chỉ là một cơn mộng ngắn ngủi.

"Tiêu Chiến."

"Ơi."

"Chiến Chiến."

"Sao..."

"Cậu ở đây."

"Tớ ở đây."

Tiêu Chiến cong mắt cười, cười đến đầu quả tim Vương Nhất Bác cũng run lên, mấy chiếc nốt ruồi trên mặt Tiêu Chiến đều sinh động, mấy nếp nhăn nhợt nhạt nơi khóe mắt lúc cười cũng mê người.

Vương Nhất Bác kéo tay anh chạy nhanh lên lầu, dép lê đạp lên ván gỗ cầu thang lẹp xẹp giòn vang, khí lạnh trong phòng ngủ phả ra, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên giường tiếp tục cái hôn vừa nãy còn chưa tận hứng, tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve trên eo bụng anh như chạm vào báu vật, làm Tiêu Chiến nổi lên một tầng tê dại.

Đôi môi bị chà đạp quá mức ướt át, Tiêu Chiến mê man duỗi tay cởi áo dài của Vương Nhất Bác, lại bị Vương Nhất Bác đột ngột ngăn động tác lại, Vương Nhất Bác rời môi Tiêu Chiến, cúi người nhìn anh chằm chằm, ngực phập phồng vì dồn dập thở dốc.

"Tiêu Chiến, tớ sẽ không dừng lại."

Tiêu Chiến cười nâng eo lên trên cọ cọ bụng dưới Vương Nhất Bác, "Được, vậy cậu đừng có dừng lại."

Quần áo bị cởi sạch trong cơn gấp gáp không sao chờ nổi của Vương Nhất Bác, cổ chân mảnh khảnh bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm lấy mở ra hai bên, Tiêu Chiến vừa căng thẳng vừa mong chờ, món đồ còn chưa cứng hẳn kia cứ thế trần trụi lõa lồ trước mặt Vương Nhất Bác.

"Đừng căng thẳng."

"Tớ không căng thẳng, Vương Nhất Bác, có phải cậu đã ủ mưu gây rối với tớ từ lâu rồi không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu cười, cười không hề mang theo một tia sắc tình nào, cậu cúi người, cắn cánh môi Tiêu Chiến rồi cọ xát, hàm hồ nói không phải cậu đã sớm nhìn ra rồi sao?

Sau đó không đợi Tiêu Chiến trả lời, cúi người xuống, mổ từng chút từng chút lên phần thịt mềm ở đùi trong Tiêu Chiến, ngoặm lấy cắn một tẹo, Tiêu Chiến xít lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng gì, Vương Nhất Bác đã dùng tay vòng lấy dương vật anh ngậm vào, đầu lưỡi đảo liếm quanh lỗ chuông, kích thích đến mức Tiêu Chiến không tự chủ được mà kẹp chặt chân.

Dương vật dưới sự liếm láp của Vương Nhất Bác chậm rãi cứng lên, cơn thở dốc của Tiêu Chiến cũng càng ngày càng gấp, hừ hừ đứt quãng như không tìm được đường ra, hai tay tóm lấy chiếc chăn đơn bên cạnh, theo bản năng cung eo đẩy vào khoang miệng ấm áp của Vương Nhất Bác.

"A..."

Vương Nhất Bác khẩu giao mang đến cho Tiêu Chiến cơn cao trào nhỏ đầu tiên.

Vương Nhất Bác trước mắt như biến thành vô số ảo ảnh chồng lên nhau, một lúc lâu sau mới nhìn được rõ, Tiêu Chiến có chút ủy khuất duỗi tay, Vương Nhất Bác liền ôm lấy anh, bàn tay vuốt ve trên tóc Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi anh, "Sao vậy bảo bảo?"

"Túi, trong túi tớ..." Cánh môi Tiêu Chiến cọ xát bên tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng vài giây mới nghiệm ra ý của Tiêu Chiến, vớt tay Tiêu Chiến đặt lên cổ mình, rướn người ra mép giường, vớt cái quần vừa nãy bị cậu vứt xuống đất lên, giũ từ trong ra được một lọ bôi trơn còn chưa mở.

Cậu cười run cả bả vai, giọng trêu chọc hỏi, "Bảo bảo, sao lại quên áo mưa rồi? Chỉ mua cái này thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến trong nháy mắt có chút ngượng ngùng, không nói nên lời vì sao mình lại quên, anh nóng nảy, kéo chăn che mặt, "Tớ muốn đi ngủ!"

"Tớ sai rồi tớ sai rồi bảo bảo." Vương Nhất Bác khúm núm ôm lấy Tiêu Chiến hun hun, ôm anh ngồi lên đùi mình, mở lọ bôi trơn ra ngay trước mặt Tiêu Chiến, mặt anh đỏ như máu, cây hàng kia của Vương Nhất Bác đỉnh lên bụng nhỏ của anh mà cọ xát, tuổi này huyết khí phương cương, dễ bị chọc đến không chịu được.

"Tiếp xúc thân mật, cũng không phải là không được."

Vương Nhất Bác đỉnh lên trên một chút, Tiêu Chiến liền run run rẩy rẩy quỳ lên, ôm bả vai Vương Nhất Bác chôn mặt vào cổ cậu, xấu hổ đỏ cả tai, anh có thể cảm nhận được ngón tay ướt lộc cộc của Vương Nhất Bác đi từ giữa đùi anh lên, tìm thẳng đến chỗ bí ẩn nhất kia.

"Nhẹ thôi..." Tiêu Chiến như đang lầm bầm, lại như đang gây tê làn da trên cổ Vương Nhất Bác mà nói cho cậu nghe.

Nơi chưa từng được khai thác chặt đến đòi mạng, ngón tay dính đầy dịch bôi trơn gian nan chen vào một khớp, Tiêu Chiến đã không thể thích ứng được, không nói câu nào, căng thẳng thần kinh, Vương Nhất Bác nhận thấy đôi tay đang ôm lấy cổ mình bất giác tăng thêm lực đạo.

Vương Nhất Bác lại đẩy nguyên cả ngón tay vào trong, thành ruột ướt nóng gấp không dằn nổi mà nuốt lấy nó, đợi cho Tiêu Chiến không còn quá căng thẳng lại đưa vào trong ba ngón tay, Tiêu Chiến căng eo bụng cắn lên vai Vương Nhất Bác, không hề khống chế lực độ, cắn ra một vòng máu, căng thẳng và đau, xa lạ lại thần bí.

Tình dục là gì? Có câu nói, có tình thì làm, nhục dục điên cuồng đạt được thỏa mãn trên người của người mình yêu, tình dục là không cần nói lý trí. Tình dục, là xúc động.

Tiêu Chiến tận lực cố gắng khắc chế tiếng rên rỉ khi ngón tay Vương Nhất Bác chạm vào một chỗ thịt mềm nào đó nơi hậu huyệt, cẳng chân giật giật, Vương Nhất Bác liền biết đấy là điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, liếm cằm anh trấn an, tốc độ và lực đạo trên tay không hề chậm lại, Tiêu Chiến sau mấy phen kích thích lại một lần nữa run đùi tiết thân, một bàn tay vòng ra phía sau sốt ruột lôi ngón tay Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến cả người mềm như bông quỳ không nổi, mang theo tiếng thút thít nói đừng mà, thoát lực ngồi trên đùi Vương Nhất Bác thở gấp.

"Sao lại kiều khí như vậy bảo bảo, tớ vào nhé?" Vương Nhất Bác bóp eo Tiêu Chiến nâng lên, dương vật chống ở nơi vừa được khuếch trương của Tiêu Chiến.

"Đừng, đừng như thế, đừng mà..."

"Sao?"

"Thật sự đừng mà, tớ... tớ không có sức, đổi, đổi tư thế..."

Vương Nhất Bác ngay lập tức ôm lấy sau lưng Tiêu Chiến đặt anh nằm xuống giường, thuận tay nhét một cái gối dưới eo anh, Tiêu Chiến duỗi tay đòi ôm, Vương Nhất Bác liền cúi người ôm anh, một bàn tay đỡ dương vật, chậm rãi chen vào hậu huyệt ướt đẫm, vừa mới vào chưa được bao nhiêu Tiêu Chiến đã kêu lên một tiếng.

Anh đang chậm rãi thích ứng với đau đớn, cũng đang thích ứng với Vương Nhất Bác.

Nguyên cây cắm vào, Vương Nhất Bác không hề động nữa, cậu cũng cần chút thời gian để quen với khoái cảm khi bị Tiêu Chiến siết chặt, như con thú nhỏ liếm láp con mồi, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên mí mắt Tiêu Chiến, lại cong eo liếm đầu vú mẫn cảm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tê cả da đầu, hai tay cắm vào tóc Vương Nhất Bác, có chút không biết làm sao.

Quầng vú đều ướt đẫm, Tiêu Chiến khó nhịn mà vặn vẹo eo, theo bản năng hướng lên trên, đưa đầu vú của mình đến miệng Vương Nhất Bác, anh muốn Vương Nhất Bác, lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể cọ tới cọ lui.

"Cậu động một tí đi... Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến vừa mở miệng, giọng đã như ướp trong vại mật mà ra, vừa ngọt vừa mê người, Vương Nhất Bác thấy anh vừa nãy nhăn mày giờ đã thả lỏng, mới chậm rãi bắt đầu đỉnh eo trừu động.

Dương vật không ai dạy cũng biết mà cọ qua điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, anh duỗi thẳng mu bàn chân hét chói tai, sau đó lại thấy quá xấu hổ, cắn môi dưới không dám đối mặt với Vương Nhất Bác nữa, quay đầu trốn.

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ này của anh cào cho ngứa hết cả tim gan, tốc độ đưa đẩy của hạ thân cũng nhanh hơn, Tiêu Chiến bị đâm cho không ngừng trượt lên trên, dương vật bị đâm vung vẩy, dịch nhầy tích trên bụng nhỏ của chính mình, Vương Nhất Bác thấy anh không chịu kêu lên, liền cố ý thả chậm động tác, bóp eo Tiêu Chiến kéo về hông mình, chậm rì rì mà nghiền mài vách trong mềm mại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đỏ mắt duỗi tay tự an ủi, bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay ấn lên đỉnh đầu, khoái cảm như bị bỏ dở lưng chừng, anh không rõ nguyên nhân, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Vì sao không động... Cậu động một tí đi chứ Vương Nhất Bác... khó chịu..."

"Cậu kêu lên được không? Bảo bảo, đi? Tớ thích nghe cậu kêu, đừng nhịn, được không?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình nhất định là bị quỷ ám, bị Vương Nhất Bác hạ cổ, ngoan ngoãn gật đầu, Vương Nhất Bác nắm đùi anh nâng lên, sau đó gác lên vai mình, tư thế này làm Tiêu Chiến căng thẳng đến hít một ngụm khí lạnh, Vương Nhất Bác vào càng sâu, Tiêu Chiến bị đâm đến mức cẳng chân trên vai Vương Nhất Bác lúc ẩn lúc hiện, mũi chân đỏ hồng.

"A... đỉnh, đỉnh sâu quá... sâu quá..."

"Muốn tới... Vương Nhất Bác, đi ra... đi ra ngoài một chút... a a a a..."

Vương Nhất Bác cắm càng lúc càng sâu, chỗ giao hợp đánh ra tiếng vang ái muội khiến người mặt đỏ tim đập, cậu dùng tay tuốt cho Tiêu Chiến, nắm cây dương vật kia nhanh chóng lên xuống, động tác chôn trong hậu huyệt Tiêu Chiến cũng càng lúc càng nhanh, hai tầng kích thích làm phần bụng dưới căng thẳng Tiêu Chiến hãm xuống, lại giật giật dồn dập, chỗ lỗ nhỏ bắn ra một đám tinh dịch trắng đặc, bắn cả lên cằm anh, Vương Nhất Bác nhìn mà hô hấp lại nhanh thêm, vỗ mông Tiêu Chiến, rút ra, bắt Tiêu Chiến chống hai tay quỳ lên giường.

"A... không được, không được... chờ chút... khoan hẵng..." Người mới qua cơn cao trào mẫn cảm đến không chịu nổi, lúc Vương Nhất Bác một lần nữa cắm vào Tiêu Chiến kẹp chân run rẩy mất mấy giây, anh quay đầu nước mắt lưng tròng nhìn Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác đâu nào nghe thấy, mở rộng chân anh, thao lộng càng sâu.

Tiêu Chiến chịu không nổi mà bò về phía trước, quá điên cuồng, sướng đến tê cả da đầu, anh không ngờ cao trào tình dục hóa ra lại có thể lần sau kịch liệt hơn lần trước, Vương Nhất Bác dùng sức lôi anh về, cúi đầu ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến mà liếm, ngực mướt mải mồ hôi dán vào sau lưng Tiêu Chiến, dương vật điên cuồng ra vào nơi tiểu huyệt đã khai phá đến mềm ra.

Háng anh không quỳ nổi nữa bắt đầu run, run rồi lại run, tiếng khóc thút thít và tiếng run rẩy trộn vào nhau, bị Vương Nhất Bác đâm thành những tiếng ngắt quãng.

"Bảo bảo, kẹp chặt quá... bắn ở trong được không?"

Vương Nhất Bác ngày thường đã thích trêu chọc Tiêu Chiến, lên đến giường lại càng bộc lộ hoàn toàn, nói mấy lời âu yếm hạ lưu, cắn tai Tiêu Chiến mà nói.

"Được... a a a a ... bắn, bắn vào trong..."

"Ai bắn vào trong? Hửm?"

"Cậu... a... Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bắn vào trong..."

"Nói lại lần nữa, ai?"

Tiêu Chiến khụt khịt nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đang ôm trước ngực anh, một cái tay khác chống hờ trên giường, vách trong co rút tiểu biên độ chẳng có quy luật gì, mặt toàn là nước mắt.

"Lão công, lão công bắn vào trong... bắn vào bên trong Chiến Chiến... a...."

Một bộ dạng bị lăn lộn đến lung tung rối loạn, đúng như lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đích thị đã có vô số lần nảy sinh mưu đồ gây rối với Tiêu Chiến, cậu đối với Tiêu Chiến có một sự xúc động mang tính nguyên thủy, nếu chỉ là thích sẽ không như thế, cậu biết rõ những cái thích đó là sớm chất chồng như núi, thành tình yêu bão hòa.

Vương Nhất Bác đã quen với việc trước khi có được bất cứ thứ gì phải lấy thành tích ra đánh đổi, chứng minh bản thân xứng đáng có được, đối với Tiêu Chiến cũng thế, trước khi xác nhận quan hệ với Tiêu Chiến, tất cả những việc cậu làm, mỗi một câu cậu nói, mỗi một bước đi về phía Tiêu Chiến, đều là nghiêm túc, đều làm Tiêu Chiến tin tưởng không chút nghi ngờ, người này đối với mình là thật tình.

Khăn trải giường màu xám đậm dưới thân sớm đã tích dịch loang lổ, dù cái giường này cũng đủ mềm mại, Tiêu Chiến vẫn quỳ đến đỏ cả gối lên, anh run run nghiêng đầu hơi thè lưỡi, Vương Nhất Bác dí vào gần nhéo cằm anh hôn môi anh, đằng sau eo lại va chạm thêm mấy cái, hai người đồng loạt thở dốc thành tiếng, Vương Nhất Bác rút ra, mấy dòng tinh dịch ấm áp bắn lên lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cả người thoát lực úp sấp về phía trước, nằm nghiêng kẹp chặt hai chân co rút, trong thời gian ngắn đầu óc trống rỗng như là ù tai, không nghe được gì, Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm lấy anh, môi hôn dừng sau vai Tiêu Chiến.

Như vớ được một thứ trân bảo vậy, phá lệ thương tiếc.

Cậu đương nhiên muốn tiếp tục làm xằng làm bậy, nhưng Tiêu Chiến đè lại động tác tay định nâng chân kia của mình lên, hồi phục tinh thần từ trạng thái thiếu khí, mười ngón tay đan chặt với Vương Nhất Bác kéo cậu đến trước ngực, sau đó dán mình hoàn toàn hoàn toàn vào ngực Vương Nhất Bác, kiều khí oán giận, "Mệt quá, thật quá mệt mỏi rồi, eo tớ đau quá, mông cũng đau nữa, đừng làm nữa được không?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, liền trở mình đối mặt ôm lấy Vương Nhất Bác, một chân nhét vào giữa hai đùi Vương Nhất Bác, như thể như vậy càng có cảm giác an toàn, tiếp tục làm nũng nặng đô hơn, "Lão công... mông Chiến Chiến đau, không làm được không? Lão công hôn hôn Chiến Chiến."

Vương Nhất Bác sửng sốt mất vài giây, mặt lộ biểu cảm không thể tin nổi, vừa sủng nịch vừa bất đắc dĩ, không nói hai lời ôm lấy mặt Tiêu Chiến hôn xuống, câu đến gốc lưỡi Tiêu Chiến cũng tê dại, Tiêu Chiến lại cảm nhận dấu hiệu phấn chấn bừng bừng nơi gốc đùi mình của thứ kia, anh rầm rì đẩy Vương Nhất Bác ra cùng sức cắn một phát vào môi Vương Nhất Bác bày tỏ ta đây hết sức "phẫn nộ".

"Vương Nhất Bác, cậu bình tĩnh một chút được không? Đừng có mê muội tớ quá thế!"

"Cậu đứng nói chuyện thì không đau eo, tớ thích cậu như vậy làm sao không mê muội cậu cho được." (*)

(*) đứng nói chuyện thì không đau eo, một câu thành ngữ ý chỉ không ở vào hoàn cảnh của người khác thì không biết người ta cảm thấy thế nào

"Đừng có túng dục, túng dục choáng váng cả người, giờ tớ đang là nằm nói chuyện mà vẫn đau eo đây này."

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Chiến.

"Làm sao?"

"Về sau đừng kể chuyện cười nữa..."

Tiêu Chiến chôn mặt vào ngực Vương Nhất Bác cười đến phát run, lát sau không biết sống chết cố ý nặn ra giọng làm nũng nói, "Có thích tớ gọi cậu như vừa nãy không?"

"Gọi như nào?"

"Cậu nói đi."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhéo mông Tiêu Chiến một cái, học Tiêu Chiến âm dương quái khí nói, "Chiến Chiến nếu mà không muốn ngủ, lão công có thể bồi cậu làm tiếp một vòng được không?"

"Vương Nhất Bác cậu cái đồ biến thái này!"

"Đúng vậy, chính là tớ."

"Biến thái buông ra, tớ phải đi tắm, dính quá, dơ òm òm."

"Biến thái xin được tắm cùng."

"Không cho!"

Nháo đến cuối cùng Tiêu Chiến không đi tắm được, nói ra thì có chút xấu hổ, bởi cơ đùi anh vì lần đầu tiên làm tình quá mức không biết tiết chế mà mỏi đến mức không thể đi bộ, đương nhiên là do Vương Nhất Bác không biết tiết chế.

Vì thế anh mặc kệ mình lăn sang bên giường sạch, đá Vương Nhất Bác xuống giường giúp anh lấy khăn lông ấm đến lau người, Vương Nhất Bác ây da ây da la hét rõ ràng mình mới là người vận động chính, lại vẫn ngoan ngoãn làm theo, lúc giúp Tiêu Chiến lau chân xử lý đám tinh dịch kia, Tiêu Chiến mặt đỏ như rỏ máu, đơn giản nhắm tịt mắt lại, bộ dạng thế nào cũng được, có mất mặt hơn nữa Vương Nhất Bác cũng đã nhìn thấy rồi, như này có cái gì mà ngượng.

Vương Nhất Bác kéo khăn trải giường bẩn xuống, thay một bộ khác sạch sẽ, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không hề xuống giường, Vương Nhất Bác trải bên này anh lăn sang bên kia, Vương Nhất Bác trải bên kia anh lăn về bên này, còn cười hì hì nói Vương Nhất Bác rất có thiên phú đi thay chăn ga gối nệm cho khách sạn.

"Thế thì không được, tớ chỉ thay ga giường cả đời cho Chiến Chiến thôi."

"Ọe! Nôn~" Tiêu Chiến ra vẻ ghét bỏ, nhưng lúc Vương Nhất Bác lên giường lại vẫn cả tay cả chân quấn riết lấy, Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng hôn hôn, lát sau Tiêu Chiến thò đầu từ trong chăn ra, nói không thoải mái.

Vương Nhất Bác có chút căng thẳng hỏi anh chỗ nào không thoải mái.

Tiêu Chiến lại nhét chân vào giữa hai đùi cậu, gần như cả nửa người đều áp lên người Vương Nhất Bác, đầu dán vào ngực Vương Nhất Bác, lúc này Tiêu Chiến mới vừa lòng mà ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

"Như vậy mới thoải mái."

Hai người cứ thế lẳng lặng nằm, Tiêu Chiến buồn ngủ đến hai mí mắt đánh nhau, Vương Nhất Bác như dỗ con nít mà nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, sáng hôm sau nữa Tiêu Chiến sẽ lại về đoàn, cũng may lần này đoàn phim chỉ cách nhà có một giờ xe chạy.

Cậu bỗng nhớ tới cách đây không lâu Trần đạo có nói đang chuẩn bị cho phim mới, mọi người trong nghề đều nói, "Trần đạo xuất phẩm, ắt là tinh phẩm". Hôm đấy Trần Phong lúc kết thúc concert của mẹ cậu có nói qua một lần, nói muốn tìm một diễn viên có linh khí.

Hôm Vương Nhất Bác bay Quảng Đông, ở phim trường nhìn thấy Tiêu Chiến diễn, thoát khỏi thân phận bạn trai, cậu vẫn cảm thấy Tiêu Chiến thật sự chính là một diễn viên có linh khí giống như lời Trần Phong nói.

Trần Phong chọn vai diễn rất nghiêm khắc, cũng sẽ không vì ai đề cử mà mở cửa, cho nên Vương Nhất Bác nghĩ, nếu Tiêu Chiến có thể có cơ hội diễn tác phẩm của Trần Phong, thì đối với Tiêu Chiến sẽ là một cơ hội cực kỳ không tệ.

"Bảo bảo?"

"Ơi..." Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đáp.

"Không việc gì, ngủ đi..."

"Ừ..."

Vương Nhất Bác nghĩ, vẫn quyết định mai lúc Tiêu Chiến tỉnh lại sẽ nhắc đến chuyện này sau, còn bây giờ? Bây giờ người đang ngủ quá là ngon lành, cậu tiếc không muốn quấy rầy đến bảo bối ở trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo