Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(Người được thiên vị chính là rất biết làm nũng)

Tiêu Chiến là khát quá mà tỉnh, đêm qua lăn lộn quá mức, sáng sớm mơ màng tỉnh lại, hoảng hốt thấy cổ họng như bị phơi ra bão cát.

Anh khó chịu ưm ưm mấy tiếng, cả người dựa lưng vào được Vương Nhất Bác ôm trọn, cửa phòng ngủ không đóng, ánh mặt trời ngoài sân phơi tiến vào, ở đầu cửa sổ có một mảnh nắng nho nhỏ.

"Khát nước..." Động cũng lười động, anh vỗ vỗ cánh tay đang vòng trước ngực mình, "Muốn uống nước..."

Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay, chôn mặt vào cổ Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi sau đó mới chậm rì rì bẻ vai anh lại, hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, bộ dạng có vẻ cũng chưa tỉnh ngủ, "Cậu vừa nói cái gì?"

"Khát nước..."

"Đợi chút, tớ xuống nhà rót cho cậu."

"Được..." Tiêu Chiến rầu rĩ đáp, lát sau thấy Vương Nhất Bác còn chưa có đứng dậy, nhéo eo Vương Nhất Bác một cái, "Đi mau lên kìa..."

"Được được được, đi liền, cho tớ ôm một tí nữa thôi."

Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến cọ cọ một lát rồi mới lê dép xuống tầng rót nước cho Tiêu Chiến, lúc đi lên đã thấy Tiêu Chiến nằm sát mép giường, duỗi người ra đằng sau giang rộng hai tay về phía Vương Nhất Bác, bàn tay hất hất, ý bảo Vương Nhất Bác kéo anh lên.

Không có cách nào, ai nhìn bảo bối như vậy mà không mềm lòng chứ, Vương Nhất Bác đi sang đặt ly nước lên đầu tủ, đi ra lôi tay Tiêu Chiến kéo ngồi dậy, Tiêu Chiến liền thuận đà vùi đầu vào bụng cậu ôm một lát, tỉnh một chút, mới lấy nước ấm đầu tủ ừng ực ừng ực tu hết một hơi.

"Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm, mới 9 giờ hơn."

"9 giờ hơn rồi à... vẫn buồn ngủ..."

Vương Nhất Bác vừa nãy xuống lầu chỉ mặc đại một cái quần thể thao, Tiêu Chiến duỗi người, mắt liếc thấy một vài vết cấu nhạt trên vai lưng Vương Nhất Bác, chỉ vừa nhìn thoáng một cái đã đỏ hết cả tai, xoay đầu nhìn ra chỗ khác, biệt nữu mà chỉ huy Vương Nhất Bác, "Cậu nhanh đi tìm cho tớ bộ quần áo, tớ phải tắm rửa..."

"Ờ..."

Quần áo sạch sẽ lấy tới, Tiêu Chiến nhanh như chớp nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý phi vào phòng tắm, hai người sau khi xác nhận quan hệ xong liền yêu xa, thời kỳ giảm xóc ngại ngùng tưởng là đã qua, bây giờ mới hậu tri hậu giác cảm nhận một tẹo.

Vương Nhất Bác ném ga giường và quần áo hôm qua còn chưa kịp giặt vào máy, đứng nghệch ra trước máy giặt, nghĩ về chuyện hôm qua chưa nói với Tiêu Chiến, xem phải mở miệng như nào mới làm Tiêu Chiến cảm thấy mình không giúp anh "đi tắt", xét cho cùng trong nghề cũng chưa có mấy diễn viên nghe được tiếng gió, cũng chỉ mới có mấy vị tiền bối buổi tối đó được biết.

Khả năng thật sự quá cháy, không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, luôn có cảm giác dị vật, Tiêu Chiến đi đường mấy bộ cũng theo bản năng cúi đầu nhìn tư thế đi đứng của mình có phải có chút quái dị hay không, không muốn bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, cảm thấy mất mặt, nhân dịp Vương Nhất Bác đang giặt ga lặng lẽ chạy xuống lầu, nằm liệt trên sô pha không động cựa.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác phơi xong chăn chiếu quần áo về phòng dòm, Tiêu Chiến không ở đó, kêu mấy tiếng cũng không có ai thưa, xuống lầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến quấn chăn nằm trên sô pha ngủ mất rồi, người ta toàn nói xuân buồn ngủ thu mệt mỏi, rõ ràng mùa hè cũng thế.

Lần trước ở trong nhà, cậu nói với Tiêu Chiến, lần sau cậu tớ chúng ta cùng đi mua đồ bếp với gia vị, nói muốn ở nhà nấu cơm ăn.

Đồ đạc trong nhà từ trước khi Tiêu Chiến đồng ý ở chung với cậu cậu đã mua hết theo cặp, trừ đồ bếp với cả các loại gia vị là cậu không hiểu lắm, còn về đồ làm bếp, cậu nghĩ, cứ theo sở thích của Tiêu Chiến đi, xét cho cùng chén đũa ăn cơm mình thích mà được dùng thì cảm giác hạnh phúc cũng sẽ tăng lên.

Cuộc sống không phải như thế hay sao, rất nhiều lúc cảm giác hạnh phúc phát ra, có khi chỉ vì một việc nhỏ không đáng nói đến trong cuộc sống, là một thứ rất dễ dàng có được từ trong sinh hoạt.

Tỷ như ánh mắt trời buổi sáng từ cửa sổ sát đất chiếu vào dừng trên người Tiêu Chiến, tỷ như tất cả mũ bảo hiểm mà cậu yêu thích nhất được đặt trên kệ cùng với chiếc vòng tay dạ quang kia, tỷ như vừa nãy phơi chăn vẫn còn trên tay mùi thơm nhàn nhạt, tỷ như giờ phút này Tiêu Chiến co ro trên sô pha ngủ phát ra tiếng thở thật nhẹ thật nhẹ.

Hạnh phúc này, phải hình dung như thế nào đây? Không rõ nữa, lúc nhỏ có được bộ đồ vẽ đầu tiên hoặc chiếc đàn ghi-ta đầu tiên, cái hạnh phúc trong nháy mắt đó, tựa hồ so ra vẫn còn kém quá xa.

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng dưới đất, một tay chống đầu, bỗng nhiên gì cũng chẳng muốn làm, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến thôi cũng đủ, một Tiêu Chiến như vậy rất khó có được, lại khác với Tiêu Chiến sinh động trước ống kính, đây là một Tiêu Chiến mà người ngoài không thể nhìn thấy được.

Biết làm nũng, biết cáu giận, có các loại tiểu tâm tư không thể giấu, cũng sẽ bức thiết cần được tán thưởng, có khuyết điểm, không hoàn mỹ như trên TV.

Nhưng dù là nhìn thế nào, cũng đều thấy mình may mắn, Vương Nhất Bác nghĩ, trên thế giới này đại khái không có người nào hoàn mỹ một trăm phần trăm, bao gồm chính bản thân cậu, nhưng trên thế giới này lại có một người hợp với mình một trăm phần trăm, chính là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ra khỏi nhà Tiêu Chiến còn chưa tỉnh, nghĩ cũng đúng, đóng phim suốt, hôm qua vừa về đã bị mình lôi kéo lăn lộn, vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, cậu xuống lầu ra khỏi tiểu khu, đi tầm mười phút, có một hàng bán bánh bao nhân súp ăn rất ngon, còn có sữa đậu nành mới nấu.

Đợi một lát mới mua được, lúc chờ thang máy lên nhà nhìn đồng hồ, đã mất hơn nửa tiếng, mở cửa vào nhà, Tiêu Chiến đã tỉnh, mí mắt nặng nề chớp chớp, giọng vẫn còn chút ấm ách, "Cậu đi đâu về thế?"

"Mua bữa sáng cho cậu này, tỉnh rồi thì ra ăn sáng đi." Vương Nhất Bác đổi giày xong đi qua đặt bánh bao nhân súp lên trên bàn trà, vào bếp rửa sạch tay rồi mới trở ra.

Tiêu Chiến nhìn thoáng bữa sáng trên bàn, phản ứng có hơi trì trệ, vẫn dừng lại ở câu mình vừa nói lúc nãy.

"Cậu đi ra ngoài lúc nào thế..."

"Tớ gọi cậu mấy tiếng, cũng không trả lời tớ."

"Nhà cậu lớn quá, tớ còn tưởng cậu ở trên tầng hai tớ gọi cậu cậu không nghe thấy."

"Tớ vừa tỉnh đã gọi cậu rồi mà cậu không trả lời tớ."

"Cậu không trả lời tớ, tớ còn đang định gọi điện cho cậu..."

Tiêu Chiến lẩm bẩm tự nói, một câu lại một câu, không nhanh không chậm nói hết, cũng không phải oán giận, cứ thế nói mấy câu, nhẹ nhàng lọt vào tai Vương Nhất Bác. Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, nhẹ như những hạt vi sinh trôi nổi trong không khí, nhẹ như hơi nóng của bánh bao mới ra lò sáng nay.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, giọt nước trên tay chưa khô nhỏ xuống sàn nhà, cậu khom lưng rút tờ giấy ăn ra lau tay, trước mặt Tiêu Chiến cậu hình như rất khó giả vờ vân đạm phong khinh, cái loại vui sướng như mỗi một đầu dây thần kinh đều nhảy nhót khi đến gần Tiêu Chiến này, quá khó đè xuống.

Sô pha bên cạnh bị một trọng lượng đè lún xuống, Tiêu Chiến xoa xoa đôi mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh mình, còn chưa kịp mở miệng tiếp, đã được người ta vuốt ve đầu ôm vào lòng.

"Làm gì thế..."

"Cậu lại gọi tớ một tiếng đi."

"Cái gì cơ?" Tiêu Chiến cả người như không xương dựa lên người Vương Nhất Bác, cũng duỗi tay ôm vòng lấy Vương Nhất Bác.

"Không phải nói vừa nãy gọi tớ không thưa sao? Cậu lại gọi một lần nữa đi."

"Vương Nhất Bác."

"Ơi!"

Càng nghĩ càng ấu trĩ, Tiêu Chiến chôn mặt trong ngực Vương Nhất Bác phì cười, lần nào cũng phát hiện một mặt ấu trĩ khác của Vương Nhất Bác.

Dính nhau một lát mới ra ăn đồ ăn Vương Nhất Bác mua về, bánh bao súp nóng hầm hập, cắn một miếng nóng đến tê lưỡi, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ rót cho anh một cốc nước sôi để nguội.

"Ăn từ từ thôi, đều mới hấp xong, nóng."

"Sao nãy cậu không nói sớm!"

"Tại tớ không nói sớm, thổi thổi cho cậu, nóng chỗ nào rồi? Nào nào nào thổi thổi."

"Thổi cái đầu cậu!"

Ngủ cũng ngủ bù đủ rồi, ăn xong bữa sáng hai người lại bắt đầu lười biếng, Tiêu Chiến cầm điện thoại định mở game ra chơi, vừa lên mạng đã thấy mấy đồng đội kia đều không có đó, Vương Nhất Bác tựa như cũng không có ý định chơi game, anh đá đá Vương Nhất Bác đang ngồi bên kia sô pha mát-xa cẳng chân cho mình.

"Nhàm chán..."

"Học thoại đi."

"Vương Nhất Bác cậu thật tàn nhẫn."

Vương Nhất Bác không sợ chết mà bắt lấy gan bàn chân Tiêu Chiến cào cào, trêu cho anh vừa cười vừa mắng, ồn ào nói như nào mà mới ở với nhau ngày đầu tiên đã bạo lực gia đình, thật không sống nổi nữa mà.

Nghịch đủ rồi Vương Nhất Bác mới nhớ mình có chuyện đứng đắn chưa nói, nhìn như không chút để ý mà mở miệng, "Bảo bảo, giờ cậu quay xong bộ này, bên công ty có cái gì khác nối tiếp không? Tức là có tính toán gì không?"

"Không biết nữa, phỏng chừng bọn họ cũng đang ngóng thái độ, muốn xem tớ đóng phim bộ phim này có được hưởng ứng hay không."

"Thế cậu thì sao? Có ý tưởng gì không?"

"Tớ á, tớ thì... đương nhiên là muốn có càng nhiều cơ hội đóng phim, nhưng trước mắt xem ra vẫn phải chờ rồi."

"Thì, tớ nghe nói, tớ nghe mẹ tớ nói, chính là đạo diễn Trần Phong đấy, cậu biết chứ?"

"Biết, rất là lợi hại."

Vương Nhất Bác chua, trừng mắt liếc cậu một phát, "Tớ cũng lợi hại ok?"

"Được được được cậu lợi hại cậu lợi hại nhất, sau đó thì sao? Cậu nói tiếp đi."

"Ông ấy đang trù bị cho một bộ điện ảnh mới, chuẩn bị lâu lắm rồi, nhưng cậu cũng biết đấy, đóng phim điện ảnh với phim truyền hình ít nhiều vẫn khác, hơn nữa người này tính tình có chút cổ quái, cũng không phải là không tốt, ổng đối đãi với công việc tương đối nghiêm khắc, tớ muốn hỏi một chút nếu có cơ hội này thì cậu có muốn thử hay không?"

Tiêu Chiến trong nháy mắt ngồi thẳng người, không vội trả lời, chỉ nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu lấy tin này ở đâu ra?"

"Thì đã nói là mẹ tớ nói với tớ mà."

"Nhưng mà... Trần đạo sao lại nói với mẹ cậu? Mẹ cậu không phải ca sĩ sao? Hơn nữa Trần đạo không phải luôn làm rất tốt công tác bảo mật sao?"

Vương Nhất Bác bị hỏi sựng lại, khờ khạo cười mỉa, không biết nên nói với Tiêu Chiến tình huống gia đình mình như thế nào, Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn chỉ biết mẹ cậu là nữ cao opera, cụ thể là ai cũng không biết, đương nhiên lại càng không biết chồng của nữ cao opera này là một đạo diễn nổi danh trong nghề.

Từ lúc bọn họ xác định quan hệ đến giờ cũng chưa lâu, Tiêu Chiến sẽ không cố tình hỏi thăm gia đình Vương Nhất Bác, đối với anh mà nói, tình cảm là chuyện hai người, còn về phương diện phụ huynh thì nước chảy thành sông, nên biết tự nhiên sẽ biết.

Nếu trực tiếp nói với Tiêu Chiến, à Trần Phong đạo diễn ấy à, với cha mẹ tớ là bạn hữu giao tình, từ nhỏ tớ đã gọi là chú, Tiêu Chiến khéo sẽ trừng mắt bảo cậu nói cái gì mà buồn cười thế.

"Dù sao thì đã từng nói đến chuyện này, tớ hỏi cậu chút thôi, nếu cậu không có ý đó thì thôi." Vương Nhất Bác nói xong liền cầm lấy điện thoại làm bộ làm tịch, định dùng phép khích tướng để đả động Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng ăn chiêu này của cậu, ngoan ngoãn dán tới, "Ai nói không có ý đó!"

"Thế... chúng ta thử xem? Lỡ thật sự qua được vòng thử vai, cũng là một cơ hội tốt mà đúng không?"

"Ừm cậu nói đúng, nhưng mà... nhưng mà tớ... tớ thử kiểu gì?"

"Việc này cứ để tớ lo, cậu yên tâm, tớ chỉ hỗ trợ chuyển lời, Trần đạo cũng sẽ không vì một câu của tớ mà cho cậu thông qua, nếu cậu thật sự thử vai thành công đấy chính là bản lĩnh của cậu, không can hệ gì đến tớ, lời này tớ phải nói trước với cậu."

"Thế nếu không qua thì sao?"

"Thì chúng ta lại tiếp tục nỗ lực!"

Tiêu Chiến lại một lần nữa giống một con lười cùng tay cùng chân nhào qua treo lên người Vương Nhất Bác, mấy sợi tóc hếch lên cọ vào cằm Vương Nhất Bác, đè ngửa Vương Nhất Bác ra lưng ghế sô pha, "Ây da Vương Nhất Bác sao lại tốt như vậy chứ? Vương Nhất Bác sao cậu lại tốt như vậy hả? Như nào lại tốt như vậy chứ?"

Người bị đẩy ngửa ngẩng đầu lên, hai tay Tiêu Chiến liền bóp lấy mặt Vương Nhất Bác lắc trái lắc phải, nói mấy câu làm Vương Nhất Bác hoa tâm nộ phóng, hôn chụt lên chóp mũi Tiêu Chiến.

"Tớ tốt đến thế cơ à?"

"Bạn trai tốt của Trung Quốc chính là cậu, không ai tốt bằng."

"Vinh hạnh vinh hạnh."

Từ xa lạ đến quen thuộc, từ bạn học thành bạn bè, từ bạn bè lại thành người yêu, ánh mắt như ẩn như hiện đã thành một sự yêu thích dứt khoát, cuộc sống từ sau khi Vương Nhất Bác xuất hiện đã nảy thêm một đường phân cách.

Ký ức dường như cũng thiên vị, Tiêu Chiến nỗ lực hổi tưởng lại những cuộc tình mình đã đi qua, những ký ức đó bỗng trở nên mơ hồ, thậm chí đến gương mặt của đối tượng cũng mơ hồ, ký ức của anh cũng thiên vị Vương Nhất Bác, tất cả những chuyện vui vẻ mà anh có thể nhớ được dường như đều có bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Trên đường biến thành người lớn, anh giống rất nhiều người, đều học được cách mặt không đỏ tim không đập mà nói đôi câu nói dối làm người ta cảm thấy mình sống khá tốt, thật như những lần trước mỗi khi đi làm mệt đến không có thời gian ăn cơm lại luôn nói với ba mẹ trong điện thoại là con ăn rồi, ngẫu nhiên còn khoa trương mô tả mình ăn cái gì sơn hào hải vị, thật sự chả có gì.

Bây giờ lại cái gì cũng có, chân chân thực thực mà có, bởi vì anh biết, Vương Nhất Bác đời nào để cho anh chịu đói chịu khát.

Lúc chạng vạng Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà bên kia, còn gấp hơn chính Tiêu Chiến, vừa vào cửa liền giục anh thu dọn hành lý, đồ đạc quan trọng thì mang đi trước, mấy cái khác cứ để đó, dù sao hợp đồng thuê cũng chưa tới hạn.

"Cậu đừng có giục mà!"

"Tớ không giục! Này dây sạc máy tính của cậu để đâu?"

"Không biết, dưới bàn trà phòng khách có không? Hay là trong phòng ngủ, tớ quên mất rồi."

Hai người bận rộn mất hai tiếng, thu dọn hòm hòm, Tiêu Chiến kêu khổ thấu trời, nói tối qua mình làm cu li hôm nay lại làm cu li, mệnh khổ.

"Tối qua cậu làm cái gì mà bảo cu li?" Vương Nhất Bác đẩy vali ra cửa, quay đầu lại bộ dạng cực kỳ khoa trương, "Mất sức chính là tớ ok?"

"Vương Nhất Bác cậu nói thêm câu nữa xem!"

"Không nói không nói, buổi tối về nhà mát-xa cho vợ, ngài vất vả ạ."

"Tớ nói cho cậu biết đêm nay thật sự đừng có xằng bậy, sáng mai tớ phải về đoàn."

"Nghĩ chỗ nào vậy? Mát-xa thật, loại thư giãn thể xác thả lỏng tinh thần ý, Tiêu Chiến, cậu đừng có mà cả ngày ôm ý tưởng không an phận với tớ nghe chưa!"

Tiêu Chiến dùng một ánh mắt không sao tin nổi nhìn Vương Nhất Bác một lát, bất đắc dĩ lắc đầu, "Vương Nhất Bác..."

"Hử?"

"Mấy câu nói đùa của cậu cũng chả ra làm sao cả đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo