Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tiểu trợ lý thu được địa chỉ Tiêu Chiến gửi tới còn lẩm nhẩm, ủa Tiêu Chiến sao lại chuyển nhà nhanh như vậy, hồi ở Quảng Đông đóng phim địa chỉ đâu phải chỗ này.

- đã rõ, 8 giờ sáng mai sẽ tới.

- à còn nữa, Tiêu Chiến ca, cái tiểu khu kia của anh có cần giấy thông hành gì không? Em sợ mai tài xế người ta không cho vào.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến còn đang ở lầu hai xếp dọn quần áo, Vương Nhất Bác bị anh đuổi xuống lầu chơi game, nếu không nửa tiếng là dọn dẹp xong quần áo có thể lăn lộn đến tối chưa chắc đã xong.

"Ơi! Sao đấy?" Vương Nhất Bác ở dưới lầu nên nói rất to.

"Cái tiểu khu này của bọn cậu vào có cần giấy thông hành không? Hay là nói trước với bên quản lý không?"

"Ai tới?"

"Trợ lý của tớ mai phải tới đón tớ đi phim trường."

"Lát tớ gửi mã QR cho ẻm, là cái em gái chân dung WeChat hình Snoopy, Cố Hải Triều gì đó đúng không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một tẹo, mắt nhìn khung WeChat, chân dung WeChat của Cố Hải Triều đúng là một con Snoopy.

"Đúng!"

"Được, lát nữa tớ gửi mã QR khách thăm cho ẻm."

"Được."

Thu dọn cũng hòm hòm, Tiêu Chiến thấy được trong tủ quần áo của Vương Nhất Bác một cái áo khoác quen thuộc, cách đó vài tháng, vào mùa đông mà bọn họ một lần nữa tương ngộ, anh cho Vương Nhất Bác mượn cái áo khoác kia, mãi không trả anh, giờ đang treo chễm chệ trong tủ áo.

Anh quả thật đã quên mất sự tồn tại của cái áo khoác này, lúc ấy chỉ nhớ rõ đem quần áo Vương Nhất Bác cho mượn đi trả Vương Nhất Bác, lại quên mất mình cũng có quần áo bên chỗ Vương Nhất Bác, bây giờ nhìn, Vương Nhất Bác chắc chắn không phải quên trả anh, mà căn bản không muốn trả.

Tiêu Chiến túm tay áo cười cười, cười chút tâm tư quá mức lộ liễu này của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang chơi game trên TV ở dưới lầu, chơi lái xe máy, tiếng động cơ đặc biệt chân thật, trên lầu cũng nghe thấy được, thường có thể nghe thấy Vương Nhất Bác hoan hô mấy tiếng, bốn giờ chiều ánh mặt trời còn đặc biệt chói chang, cắn mùa hè mãi không buông.

Anh đi ra sân phơi, từ trên tầng cao nhất nhìn xuống dưới tiểu khu không có ai, ngẫu nhiên có một đứa nhóc chơi scooter hi hi ha ha vọt qua.

Chăn Vương Nhất Bác phơi buổi sáng giờ đã khô, đến gần dí mũi vào ngửi, còn có thể ngửi được mùi vải khô ráo phơi đượm nắng, Tiêu Chiến rút chăn ga vào phòng xếp gọn.

Ngồi đần ra một lúc, Tiêu Chiến mới để chân trần đi xuống lầu ngồi cạnh Vương Nhất Bác xem cậu chơi game, Vương Nhất Bác đưa game console cho anh, hỏi anh có muốn chơi chung không, ngay từ đầu Tiêu Chiến đã lắc đầu từ chối bảo mình không có khiếu chơi game.

Vương Nhất Bác dùng chiêu ai thua phải đáp ứng với bên thắng một điều kiện thuyết phục Tiêu Chiến, khích Tiêu Chiến nổi máu thắng thua mà nhận cái console, chơi hai ván, vô số lần không khống chế được đầu xe, đụng vào vòng bảo vệ, lái nhầm đường, nghiêng người ồn ào chắn trước mặt Vương Nhất Bác.

"Cậu phải nhường tớ chứ, tớ đã chơi bao giờ đâu!"

"Cạnh tranh kỹ thuật, không thể nhường!"

"Vương Nhất Bác cậu người này làm sao vậy hả, có ai như cậu không, tớ là người mới!"

"Ấy ấy ấy đừng chơi xấu, tiểu gia ta không dễ bị lừa đâu."

"Ba ván thắng hai là thắng."

"Bảo bảo, cậu thua hai ván rồi." Vương Nhất Bác vẻ "hiền tử" xoa đầu Tiêu Chiến, biểu cảm trên mặt đều là đắc ý không thể che giấu, động tay động chân mà ôm Tiêu Chiến vào lòng.

"Một lần nữa một lần nữa, nãy mới tập, một lần nữa ok... Lại một lần nữa nào!" Tiêu Chiến dựng một ngón tay dí sát mặt Vương Nhất Bác, dẩu môi chớp mắt, thành kính vạn phần chờ Vương Nhất Bác đáp lại.

Vương Nhất Bác không có nguyên tắc che ngực ngã vật ra sau, "Bị Cupid đánh trúng á!"

Tiêu Chiến thật sự chỉ cần một thời gian ngắn đã rõ ràng một việc, anh ở bên cạnh Vương Nhất Bác luôn có thể tự nhiên mà trở nên nhẹ nhàng, cười không cần thể diện, không giống như đi đối phó với những trường hợp xã giao cả trai lẫn gái kia, không cần khẩu thị tâm phi mà tiếp thu những người hoặc những chuyện mình không thích.

Tất cả những phản ứng mà Vương Nhất Bác dành cho anh, dù là phù phiếm hay dịu dàng, toàn bộ sẽ không tạo thành gánh nặng.

Thật sự nông cạn mà nghĩ, một đoạn cảm tình, ở chung với nhau mà không có gánh nặng, bản thân thật sự rất khó có được.

Thật sự không ngăn được Tiêu Chiến làm nũng, Vương Nhất Bác nhướng mày gật đầu đồng ý chơi thêm lần nữa, kết quả không có gì bất ngờ, cậu lại thắng.

Tiêu Chiến hứ một tiếng, vứt cái console lại cho cậu, một bộ anh dũng hy sinh, "Được rồi tớ thua đấy, cậu muốn tớ đáp ứng điều kiện gì."

"Sao lại đáng yêu như vậy chứ!" Vương Nhất Bác không nói đến điều kiện, liên tiếp ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, cậu vừa nãy cũng chỉ thuận miệng nói thôi, không thật sự muốn Tiêu Chiến đáp ứng mình cái gì, như vô lại mà ôm Tiêu Chiến ngã đè lên người mình, Tiêu Chiến giãy giụa một lát cũng không ra, luận về sức lực anh thật đúng là không phải đối thủ của Vương Nhất Bác.

Dứt khoát lười biếng úp vào ngực Vương Nhất Bác, giảo hoạt nói, "Giờ mà không nói là không có cơ hội nữa đâu."

"Để dành đó, chờ tớ nghĩ ra rồi nói với cậu."

"Không được, bây giờ nói luôn, giờ không nói xem như mất quyền lợi... Tiểu Vương đạo diễn cần phải ước lượng cho tử tế vào..."

Vương Nhất Bác rất biết cách nắm thóp Tiêu Chiến, một tay đặt lên eo anh, một tay không an phận mà chà xát khắp nơi, cố ý trầm giọng nói, "Thế chính cậu nói đấy nhé, tớ muốn..."

"Được được được, để dành để dành! Để dành! Vương Nhất Bác bây giờ cậu đừng có muốn cái gì hết á!"

Tiêu Chiến bắt lấy cái tay không an phận của Vương Nhất Bác, lật người lăn khỏi người Vương Nhất Bác, nằm nghiêng ôm cánh tay Vương Nhất Bác, "Vương đạo phải quý trọng cơ hội nhé, đừng có dùng bừa, chúng ta lần sau lại nói, ok?"

"Tiểu vô lại." Vương Nhất Bác ngoéo một cánh tay, lại ôm Tiêu Chiến chặt hơn, người chơi xấu thành công cười đến cong cong đôi mắt, cực kì ngoan ngoãn, không biết nói gì, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh mà ôm đối phương, đại khái là ma lực sau giờ ngọ, người bắt đầu nặng nề rũ rượi, lúc Tiêu Chiến một lần nữa ngẩng đầu lên từ ngực Vương Nhất Bác, phát hiện Vương Nhất Bác đã ngủ mất rồi.

Anh lại không quá buồn ngủ, chính là cứ thế phát ngốc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm phát mệt luôn, không rảnh suy nghĩ ngày thường mình vốn không thích ngủ trưa, giờ chỉ biết trong lồng ngực Vương Nhất Bác có một loại an tâm không thể nói được, chính là kiểu an tâm dù khi tỉnh lại có là hoàng hôn mặt trời lặn cũng không sợ.

Không dám làm động tác quá lớn sợ đánh thức Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến duỗi dài chân câu lấy cái chăn trên sô pha, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đắp chăn lên người mình và Vương Nhất Bác, theo bản năng đến cả hô hấp cũng ngừng.

Ban ngày nằm mộng có thể sẽ thành không, nhưng Tiêu Chiến có thể ở trong lồng ngực Vương Nhất Bác, mơ một giấc mơ chỉ thuộc về hai người họ.

Tiêu Chiến về đoàn quay nốt mấy cảnh cuối, nói đến thì cuộc sống luôn có một ít tương quan xảo diệu. Lần trước lúc hai người vừa mới xác định quan hệ, Tiêu Chiến liền bay đi Quảng Đông đóng phim, lần này lại ở chung một thành phố, vừa mới quyết định sống chung thì ngay ngày hôm sau Tiêu Chiến đã phải tiếp tục trở về với cuộc sống trong đoàn phim.

Phim trường cách nhà có hơi xa, Tiêu Chiến không thể mỗi ngày chạy về, từ sáng sớm Vương Nhất Bác đã ôm cửa mắt trông mong nhìn Tiêu Chiến cầm theo mấy bộ đồ để thay, nói mấy lời linh tinh lang tang, "Tiêu Chiến, cậu cũng đóng gói mang tớ theo luôn đi."

"Thế thì tớ còn chuyên tâm đóng phim thế nào được nữa?"

Vương Nhất Bác đi cùng với Tiêu Chiến xuống lầu, tiểu trợ lý nhìn thấy Vương Nhất Bác có kinh ngạc trong nháy mắt, lần trước còn đoán xem bọn họ là quan hệ gì, bây giờ nhão nhão dính dính như này nhìn là biết không phải huynh đệ hay bạn bè bình thường rồi.

Xe đi một đoạn rồi cô mới do do dự dự mở miệng, "Tiêu Chiến ca..."

"Sao thế?"

"Cái đó, về sau anh nhất định phải nhớ đội mũ đeo khẩu trang, dù ở tiểu khu cũng phải đeo, chính là, để phòng nhỡ đâu."

"Sẽ không có người thật sự chụp lén anh đấy chứ?" Tiêu Chiến đang trả lời WeChat, cười ngẩng đầu nhìn Cố Hải Triều một tí.

"Khó nói nha, nhỡ đâu."

"Được, đã biết, về sau anh sẽ chú ý."

"Tiêu Chiến ca... anh sẽ không cảm thấy em xen vào việc của người khác chứ?"

"Không có đâu, sẽ không, đừng nghĩ nhiều như vậy, anh là người nhỏ mọn như thế sao?"

Cố Hải Triều cười hí hí bảo thế thì cũng không phải.

Lúc hai người dính với nhau đúng là một loại người mang não luyến ái, không làm việc cho đàng hoàng, như thể có tình uống nước cũng no, chỉ cần bớt một giây không nhìn đối phương cũng thấy thiệt một giây, trên thực tế vừa rời ra một cái bận đến cả ngày không kiếm đâu ra thời gian nhìn tin nhắn đối phương gửi tới.

Thời gian luôn là không đủ dùng.

Lần trước từ chối đề nghị làm đạo diễn chấp hành, Vương Nhất Bác cũng đang nghiêm túc suy xét hướng phát triển tiếp theo của mình, cậu luôn nắm rất chắc từng bước mình đi, trình độ nào có thể làm cái gì, trong lòng cậu hiểu rõ.

Sau khi Tiêu Chiến về đoàn, Vương Nhất Bác cũng tìm thời gian về nhà, nói như nào thì cha cậu kinh nghiệm trong ngành cũng đủ phong phú, Vương Nhất Bác muốn trưng cầu ý kiến ông một chút, thuận tiện hỏi thăm ông xem phim mới của Trần Phong bên đó trù bị đến giai đoạn nào rồi.

Cha cậu cũng bận, trận này đang vội vàng chuẩn bị một bộ điện ảnh đề tài chính kịch, đang chọn diễn viên, Vương Nhất Bác về đúng lúc thấy cha mình đang cầm điện thoại trong phòng khách không biết lướt cái gì, biểu cảm hết đường xoay xở, nữ ca sĩ giọng cao còn đang ngồi bên cây piano đằng kia lo luyện thanh phần mình.

Cha cậu nhìn thấy cậu về, vẫy vẫy tay bảo cậu đi qua.

"Cha đang bận ạ?"

"Tuyển diễn viên... sầu."

Phó đạo bên kia gửi đến một ít tư liệu diễn viên, ông nhìn đều thấy không thích hợp, nhà làm phim bên kia nói nếu ông vẫn không quyết định được thì ông ta có thể tiến cử một vài người vào, ông không đồng ý.

"Con nhìn mà xem." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, cha cậu đưa điện thoại cho cậu, quẹt từ đầu đến cuối, biểu cảm của Vương Nhất Bác không có gì phập phồng, xem xong trả điện thoại cho cha, "Cảm giác không quá ổn."

"Ta cũng thấy thế, quá khó chọn. Con sao đã về rồi? Gần đây không bận à?"

"Làm cha mà thật chả có chút gì quan tâm đến con cái, cha, đoàn phim của bọn con đóng máy hơn nửa tháng rồi."

"Thế à, thế thì làm sao? Hôm nay về có việc à?"

Hiểu con ai bằng cha, Vương Đình quá hiểu đứa con trai này, không có việc không lên triều, ngày thường về nhà ăn một bữa cơm đều phải kiếm cớ kẹt xe lười về.

"Lần trước cái đoàn phim kia của con, đại đạo diễn bảo con làm bộ tiếp theo với ông ấy, làm đạo diễn chấp hành, con không đồng ý."

"Ừ, nói tiếp đi."

"Thì ông ấy ấy mà, ông ấy thương mại quá."

"Nói trọng điểm."

"Cha, con muốn làm đạo diễn chấp hành cho cha, con cảm thấy bây giờ con đã có năng lực ở cùng tổ với cha."

Vương Đình nhíu mày, bộ dạng thật sự là có vài phần giống Vương Nhất Bác, ông nhấp một ngụm trà, trầm tư vài phút.

Vài phút này Vương Nhất Bác cũng không vội, miệng ư ử hát, còn rảnh rỗi xem xét bộ đồ trà mới nhà bọn họ, hoa văn vừa nhìn là biết chính là con mẹ nó có phẩm vị, Vương Nhất Bác thường xuyên trêu mẹ, phẩm vị chính là trong khoa trương có cao cấp, trong cao cấp mang chút quê mùa, bị mẹ cậu trợn trắng mắt nói không biết thưởng thức.

"Ta suy xét một chút."

Chính là có con ruột cũng không ưu đãi, nên suy xét vẫn phải suy xét, Vương Đình nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, đoán cậu hẳn là không chỉ muốn thương lượng một việc này, bắt chéo chân dựa ra sau ghế, hỏi cậu, "Còn việc gì?"

"Cón có một chuyện, Trần đạo bên kia, cái bộ phim kia của ông ấy, đã chuẩn bị đến giai đoạn nào rồi ạ?"

"Thế nào, ngài còn có lựa chọn số 2 à? Cha ruột đây không qua được cửa liền đi sang cửa Lão Trần à, tiểu tử con gõ bàn tính cũng kêu vang dội lắm nhỉ."

"Cha nghe cha nói kia, con không có cái tính toán đó, con chỉ hỏi một chút, con thật sự không có ý định gia nhập đoàn đội của Trần đạo."

"Phỏng chừng tháng sau khởi động máy."

"Nhanh như vậy? Lúc trước không phải vẫn luôn nói chưa định được người sao?"

"Cũng tuyển được hòm hòm rồi, nghe nói vẫn còn hai nhân vật đang do dự, tám chín phần là vì ánh mắt Lão Trần quá độc."

"À, như vầy, thế cha, chính là con ấy mà, con có một người bạn..."

"Cuối cùng cũng lòi đuôi cáo, đây là mục đích chuyến này về của con đúng không?" Vương Đình ngắt lời Vương Nhất Bác, đừng từ sô pha lên, nhàn nhã đi đến trước mấy cái cây xanh, sờ sờ cái lá này, nhìn nhìn cái lá kia.

Mẹ Vương Nhất Bác luyện giọng xong, đang nghĩ làm thế nào để giáo huấn ông già con trai ruột vừa vào cửa đã làm khó dễ này.

Mấy cái cây kia sáng nay đã tưới nước rồi, Vương Đình ngày thường cũng không có yêu thích gì khác, chỉ thích dưỡng cây dưỡng hoa, Vương Nhất Bác nói cứ kệ ông ấy, xác thật rất nhiều lúc phong cách làm việc đến nơi đến chốn của hai cha con là rất giống, nhưng nói đến sở thích, hai người lại khác khá xa.

Vương Đình bên thì vừa lòng vì Vương Nhất Bác chịu dụng công học tập, bên lại nhắc mãi con trai sao cứ thích mấy cái vận động cực hạn, động tĩnh đều thể hiện trên người con trai.

Ông còn nói với vợ mình, "Thằng con trai này của tôi, sớm muộn gì cũng có người sẽ cho bà một cú kinh hỉ to đùng, không phải kinh hãi thì chính là đại hỉ."

"Bạn gì vậy bảo bối?"

"Cái này con sẽ nói với mẹ sau, mẹ, người bạn này của con thật sự không tệ ạ, lúc trước con đã đến hiện trường xem cậu ấy diễn rồi, là, rất có linh khí, mẹ hiểu ý con không?"

"Đánh giá cao đến thế kia à?" Mẹ cậu trừng mắt liếc ông già đang làm bộ làm tịch thăm cây, "Bớt giả vờ đi, Lão Vương, lại đây."

Tiêu Chiến đang quay Vương Nhất Bác cũng không thể cho cha mẹ mình xem, nếu cậu mà mở miệng, trong mắt cha mẹ ít nhiều đều sẽ có ý thiên vị, cậu biết Tiêu Chiến cũng sẽ không thích loại quan hệ khiến người ta xấu hổ này chắn ngang giữa hai người bọn họ.

Cho nên cậu dứt khoát tự loại trừ mình ra, để cha cậu tự mình đến hỏi thăm chỗ đạo diễn đang quay Tiêu Chiến.

"Cha, cha có thể hỏi thăm một chút Lâm đạo bên kia, cha hỏi ông ấy xem diễn viên tên Tiêu Chiến diễn thế nào, cha hỏi sẽ biết ngay con không lừa cha."

"Được rồi, ta biết ý tứ của con rồi, con muốn cho nó đi thử vai bên Lão Trần chứ gì, bảo ta bắc cho một cái cầu, là ý này đúng không?"

Vương Nhất Bác nhấc đôi dấu móc lên cười, ngoan ngoãn gật đầu.

"Tính tình Lão Trần con cũng biết rồi đấy, người bạn kia của con nếu mà không được con cũng đừng nói ông già này không để mặt mũi cho con."

"Sẽ không! Cha, cha tin con, thật sự, không phải... Cha, cha tin người bạn này của con đi, con không nhìn lầm người đâu."

Suất diễn bên này của Tiêu Chiến cũng chỉ còn ba ngày nữa là đóng máy, sớm hai ngày so với hai vị vai chính còn lại, Vương Nhất Bác còn tích cực hơn anh, nói giỡn là phải tổ chức cho anh một buổi ăn mừng bộ phim đầu tiên có thoại, Tiêu Chiến ở trong video call trợn mắt nhe răng nói Vương Nhất Bác lại trêu anh.

Hôm đóng máy đạo diễn kéo Tiêu Chiến sang một bên khen một thôi một hồi, cố ý nói về sau nếu có nhân vật tốt thể nào cũng tìm anh đến diễn, Tiêu Chiến trước mặt người ngoài vẫn thẹn thùng, cảm tạ diễn viên và các staff ở hiện trường, nhà làm phim cũng có ở đó, nói mấy ngày nữa toàn đoàn đóng máy sẽ báo cho mọi người về tham gia tiệc đóng máy.

Người đại diễn Lan tỷ bên kia cũng đã gửi WeChat chúc mừng anh, nhân tiện mang đến một tin tức tốt, bảo anh ngày mai về công ty một chuyến, đạo diễn Trần Phong muốn anh đi thử một vai.

Tiêu Chiến cầm di động cả người ngây ra, tựa như từ trên trời giáng xuống một cái kinh hỉ.

Gần đây Vương Nhất Bác bận cùng cha chuẩn bị cho phim mới, cha cậu nghiêm túc cân nhắc suy xét rất là lâu mới cho Vương Nhất Bác cơ hội vào cùng tổ.

Tiểu trợ lý đưa Tiêu Chiến về nhà rồi đi trước.

- còn đang bận sao?

- ừ, đêm nay chắc phải bận đến khuya, bảo bảo đóng máy vui vẻ, ngày mai tổ chức ăn mừng bù cho cậu.

- biết rồi, khoan nói cho cậu đã, cậu bận trước đi, về thì gửi tin nhắn cho tớ một chút.

- được.

Cái kinh hỉ này, Tiêu Chiến muốn chờ Vương Nhất Bác về rồi hẵng nói với cậu. Tuy thử vai thành công mới nói thì còn kinh hỉ hơn, nhưng anh gấp không chờ nổi.

Sau khi dọn vào ở chung Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác còn chưa được hai ngày, lúc này xong bộ phim đầu tiên mới có thời gian nghỉ ngơi, tắm rửa một cái xong ngồi ở phòng khách một lát, rồi mới chậm rãi đánh giá căn nhà này của Vương Nhất Bác.

Lầu một đều là chỗ Vương Nhất Bác bày đồ sưu tầm, căn phòng nhỏ ở lầu hai Tiêu Chiến còn chưa nhìn kỹ, anh vừa lau mái tóc ướt đầm vừa nhìn tới nhìn lui, phòng nhỏ cũng bày rất nhiều mô hình.

Ánh mắt anh dạo một vòng sau đó dừng lại trước một khung ảnh nhỏ.

Một trong số những người trong ảnh là bạn trai anh Vương Nhất Bác, một người là người anh đã nghe nói từ lâu nhưng chưa gặp, mẹ Vương Nhất Bác, vị ca sĩ opera nữ cao kia, còn có một người mà hôm nay anh vừa mới biết, đạo diễn nổi danh đã đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế Vương Đình.

Đây là một tấm ảnh, vừa liếc mắt một cái là biết ngay ảnh chụp gia đình.

Tiêu Chiến cả người sững sờ trước bức ảnh, yết hầu nghẹn bứ, nhất thời không nói nên lời.

Anh đột ngột nhớ tới hôm đó, câu nói kia của Vương Nhất Bác, "Cứ để tớ lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo