Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác, trong trí nhớ hữu hạn của Tiêu Chiến như là trò chơi ghép hình rơi rụng, anh vẫn luôn cho rằng tình cảm là chuyện hai người, nhưng hôm nay anh mới muộn màng nhận ra, mọi người mọi vật đều là những điều kiện tất yếu để tạo ra trò chơi ghép hình mang tên Vương Nhất Bác, không thể thiếu được một thứ nào, bao gồm cả gia đình Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bỗng như quả bóng xì hơi ngồi trên sàn gạch sân phơi, đèn đường ban đêm dưới tiểu khu thắp sáng dọc theo lối nhỏ quanh co, rất khác với chung cư cũ trước kia anh ở, đèn đường chung cư cũ thường xuyên hỏng, bên quản lý toàn lề mề không chịu sửa.

Anh với Vương Nhất Bác, hóa ra vẫn rất khác nhau. Tựa như hai tiểu khu chỉ cách nhau mấy quãng đèn giao thông, anh không cần lo đi đường ở bên này sẽ dọ dẫm mà vấp té.

Tiêu Chiến cúi đầu lục tìm trên điện thoại, hy vọng lục lọi được một ít dấu vết mà mình đã xem nhẹ, sự thật trừ việc đều mang họ Vương, Vương Nhất Bác chưa từng nhắc đến gia đình mình trước mặt công chúng.

Anh không biết, đây là cách làm thống nhất của Vương Nhất Bác và cha mẹ cậu, lúc nhỏ cha mẹ không cho cậu lộ mặt trước công chúng là hy vọng Vương Nhất Bác có thể như những đứa trẻ khác, lớn lên bình thường là được. Sau đó lớn lên thì Vương Nhất Bác chủ động yêu cầu, cậu hy vọng mỗi một thành tựu mình đạt được đều thuộc về chính bản thân câu, không phải có được dưới hào quang của cha mẹ.

Có từng chịu khổ không? Đã từng, từng chịu không ít khổ. Giới giải trí một nơi cá lớn nuốt cá bé như thế, không phải chỉ có nghệ sĩ mới phải lăn lê bò toài, những người làm công sau máy quay cũng vậy.

Cha mẹ Vương Nhất Bác nhìn con trai mình từ cơ sở nhất mò mẫm đi lên, cũng bị rất nhiều đại đạo diễn xem như cu li không công mà sai sử, lúc ấy chỉ cần đứng ra cho thấy một chút thái độ cũng có thể khiến đường đi của con trai mình trong cái vòng này bớt chút nhấp nhô, nhưng đó lại không phải là con đường mà Vương Nhất Bác tự mình bước ra từng bước một.

Thời gian trôi đi từng phút từng giây, Tiêu Chiến thở dài đứng dậy khỏi sân phơi, anh đột ngột có chút không biết làm sao, không biết nên đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào, không biết nên đối mắt với cái thực tế là mình và Vương Nhất Bác cách nhau quá xa này, như thế nào.

Hai giờ sáng Vương Nhất Bác mới về tới nhà, ở lầu một rửa mặt xong mới dám nhẹ chân nhẹ tay lên lầu hai, đèn bàn phòng ngủ còn bật, quầng sáng vàng ấm đánh vào đầu giường, dừng trên sườn mặt Tiêu Chiến, người đang ngủ mà giữa mày vẫn hơi nhăn.

"Như nào mà đóng máy rồi còn sầu..." Vương Nhất Bác lầm bầm, thu dọn xong mới chui vào chăn, tắt đèn bàn, phòng ngủ rơi vào bóng tối, động tác của cậu rất nhẹ dịch một chút, ôm Tiêu Chiến vào lòng, đối phương phát ra tiếng nói mê nho nhỏ, tiếp theo liền tự nhiên ôm lấy cánh tay cậu.

Một đêm này ngủ không quá an ổn, Tiêu Chiến mơ lung tung rất nhiều, lúc mở mắt ra quên sạch, nhưng anh quả thực rất mệt mỏi, đêm qua Vương Nhất Bác về mấy giờ anh cũng không biết.

Giờ phút này hai người dựa sát vào nhau, bốn chân quấn lấy nhau, thân mật vô hạn.

Thời tiết giữa hè, không biết có phải tai nghe nhầm không, Tiêu Chiến trong hốt hoảng thế nhưng lại cảm thấy tầng cao như thế nào cũng nghe được tiếng ve giấu trong tán lá.

Lúc nhỏ anh cũng nghịch ngợm, bắt ve mùa hè, đứa nhỏ nào nói anh cũng quên rồi, nói là cắt đi một nửa đôi cánh trong suốt kia con ve sẽ không bay nữa, chỉ là rất kỳ quái, một con ve ồn ã như thế, tại sao bắt từ trên cây xuống lại không ồn nữa.

"Chào buổi sáng, bảo bảo."

Vương Nhất Bác tỉnh lại đã thấy người trong lồng ngực đang trợn tròn mắt ngẩn người, nhìn một hồi lâu đối phương cũng không phát hiện, dứt khoát từ bỏ, đặt một nụ hôn buổi sáng lên trán Tiêu Chiến.

"Tối qua cậu về mấy giờ thế?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, ngón cái vuốt ve cằm Vương Nhất Bác.

"Hơn hai giờ..."

"Trễ vậy cơ à."

"Ừ, thì mấy ngày nay tương đối bận, giai đoạn trù bị đều như thế, khởi động máy rồi sẽ đỡ hơn một tí."

Người mang tâm sự ngủ suốt một đêm tâm tình có hơi kém, Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra, cậu nắm lấy ngón tay dừng trên cằm mình của Tiêu Chiến, hỏi, "Sao thế? Tâm tình không tốt à?"

"Hôm qua công ty gọi điện cho tớ, nói đạo diễn Trần Phong bên kia muốn cho tớ đi thử một vai."

"Thế không phải là rất tốt sao?"

"Vương Nhất Bác, tớ hỏi cậu, việc này... có liên quan đến cha cậu không?"

"Hả?" Vương Nhất Bác sửng sốt nhất thời, không kịp hiểu ý tứ trong lời Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rời ngực cậu, biểu cảm trên mặt quật cường hiếm thấy, nhưng Vương Nhất Bác vốn biết Tiêu Chiến vốn là một người quật cường từ trong cốt tủy.

"Tớ nghĩ rất nhiều, tớ cảm thấy cơ hội loại này hình như kiểu gì cũng sẽ không đến lượt tớ, cho nên Vương Nhất Bác, hôm đó cậu nói mọi chuyện cứ để cậu lo, tớ muốn biết, có liên quan đến cha cậu không?"

Lời đã nói đến mức này, Vương Nhất Bác cũng ú ớ, cậu có hơi nóng vội mà nhổm dậy, "Không phải, không liên quan, không phải, cậu nghe tớ nói đã, việc này thật sự là không liên quan gì đến cha tớ, tớ chỉ đưa ra một cái kiến nghị cho bọn họ mà thôi, hơn nữa, cái gì mà bảo là loại cơ hội này không đến phiên cậu, bảo bảo, dù là cơ hội chủ động hay là cơ hội bị động, đấy không phải là mấu chốt cậu hiểu không? Mấu chốt là cậu có thể nắm lấy cơ hội này hay không, cậu đừng cậu đừng ánh mắt đó, chúng ta nói đàng hoàng nào, ây da tiểu tổ tông của tớ ơi cậu nghĩ đi đằng nào vậy chuyện này..."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa định qua ôm Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến duỗi tay đẩy ra, lời cũng bị cắt ngang, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Việc này sau hẵng nói, tớ phải đến công ty trước."

Tiêu Chiến nói xong lập tức xuống giường, toàn bộ hành trình không cho Vương Nhất Bác bất kỳ một cơ hội giao lưu nào, anh cũng không phải một người muốn để vấn đề lại qua đêm, nhưng tình huống bây giờ, đầu anh cũng loạn, anh không phải không tin Vương Nhất Bác, anh chỉ là không tin bản thân mình.

Tuy biết việc này sớm muộn cũng phải nói cho rõ ràng, nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không muốn Tiêu Chiến biết nhanh như thế, không nói hai lời lập tức thay quần áo chạy xuống lầu một rửa mặt, đuổi kịp Tiêu Chiến trước khi anh ra khỏi nhà, vẻ mặt ân cần.

"Bảo bảo, tớ đưa cậu đến công ty, hôm nay tớ nghỉ, hôm qua không phải đã nói sẽ ăn mừng bù sao."

"Không cần, không cần cậu đưa."

"Tớ thật sự không có việc gì làm, cậu cho tớ đưa cậu đi mà."

"Thật sự không cần, tài xế đang chờ tớ dưới nhà." Tiêu Chiến nói xong liền đeo khẩu trang đội mũ ra cửa, nói đến cùng anh cũng không giận Vương Nhất Bác, anh chỉ muốn tự mình yên lặng một mình một chút.

Có điều mấy lời này nghe vào tai Vương Nhất Bác lại không ổn, việc này là cậu gạt Tiêu Chiến trước, dù Tiêu Chiến có dỗi cậu mấy ngày cũng có thể tha thứ về mặt tình cảm, nhưng Vương Nhất Bác dẫu có tình nguyện bị dỗi, cậu cũng tiếc không muốn để Tiêu Chiến ngậm một khối ủy khuất này mất mấy ngày.

Bây giờ sự tình rõ ràng không thể nói đôi ba câu là Tiêu Chiến sẽ rõ, hôm nay Trần Phong hẹn Tiêu Chiến đi thử vai, so với một đống lời giải thích, để Tiêu Chiến tự mình đi thử vai đối mặt Trần Phong càng có sức thuyết phục hơn.

Chỉ có như vậy Tiêu Chiến mới có thể biết, cơ hội này có bắt được hay không, không phải dựa vào quan hệ của Vương Nhất Bác, cũng không phải dựa vào quan hệ của cha Vương Nhất Bác, mà chỉ liên quan đến chính anh, xem anh có bản lĩnh để qua được buổi thử vai này hay không.

Dù hai nhà có là thế giao, Vương Nhất Bác cũng quá hiểu cái miệng độc của Trần Phong, lúc ấy mình mới vào nghề, Trần Phong ngay trước mặt Vương Đình giáo huấn Vương Nhất Bác đến máu chó phun đầu, một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho cậu.

Lúc này tâm tình của Vương Nhất Bác lại như cái tàu lượn siêu tốc, anh cảm thấy mình giờ như một người cha già nhọc lòng, tưởng tượng đến cảnh Tiêu Chiến cũng sẽ bị Trần Phong răn dạy nghiêm khắc, lần đầu tiên vì một việc không chân chính liên quan đến bản thân mình mà dao động.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, một lúc lâu cũng không hé răng, căn bản không có tài xế nào đến đón, anh tự gọi taxi đến công ty, trên đường Lan tỷ gọi điện hỏi anh đến đâu rồi.

Anh không ngờ Lan tỷ còn rất để ý chuyện này, sau khi đến công ty còn giải thích cho anh biết trước một chút về tính tình của Trần Phong, cái gì nên nói cái gì không nên nói, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe, nghĩ thầm mấy cái này Vương Nhất Bác đã giải thích hết cho anh rồi.

Thử vai cũng là Lan tỷ đề nghị đi cùng anh, dọc đường Tiêu Chiến còn thấp thỏm, chỉ sợ đạo diễn lát nữa nhìn thấy anh sẽ có ánh mắt gì đó khác thường, tim đập lên đến tận cổ họng, trợ lý của Trần Phong bảo anh một mình đi vào một cái phòng tập trống trơn.

Lan tỷ vỗ vỗ vai anh bảo anh đừng căng thẳng.

Nói không căng thẳng là giả, Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, bên trong có ba người đang ngồi, một tổng đạo diễn, một nhà sản xuất, một đạo diễn sản xuất.

Trần Phong liếc Tiêu Chiến một cái, cũng không thể hiện ánh mắt gì khác thường như Tiêu Chiến tưởng tượng, trợ lý đưa cho Tiêu Chiến một trích đoạn kịch bản, Tiêu Chiến căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng toát mồ hôi.

Toàn bộ quá trình thử vai kết thúc, Tiêu Chiến cả người còn chưa thoát khỏi trạng thái căng thẳng, ngơ ngơ ngáo ngáo không biết mình bắt đầu như nào kết thúc như nào, chỉ nhớ sau đó đạo diễn có hỏi anh mấy câu, đều là các câu hỏi liên quan đến kiến giải về cốt truyện và nhân vật.

Từ phòng tập đi ra, Tiêu Chiến mới đỡ tường thở dài một tiếng, trợ lý của Trần Phong ra nói với anh đạo diễn bọn họ cần lại suy tính thêm một chút, còn cười hỏi anh, "Cậu căng thẳng lắm à?"

"Rõ như vậy sao?" Tiêu Chiến lúc này mới có tâm tình nói đùa.

"Rất rõ, có điều..."

"Có điều gì ạ?"

"Cậu là xuất thân chính quy à?"

"Không phải..." Tiêu Chiến xấu hổ lắc đầu.

"Như vậy... thôi được, không tiễn mọi người nữa, sau kết quả như nào tôi sẽ liên hệ chị."

Trợ lý nói một nửa, Tiêu Chiến cũng không tiện truy vấn, nghĩ thầm mình rồi sẽ phải kẹt ở cái thân phận "không chính quy" này thôi, nhưng mà nếu phải cho điểm biểu hiện của mình hôm nay, Tiêu Chiến tự nhận tuy căng thẳng là có căng thẳng, nhưng phát huy vẫn là rất không tệ.

Tiêu Chiến cùng Lan tỷ về công ty, Lan tỷ ở trên xe trả lời tin tức về các công việc khác xong mới nhớ ra để nói với Tiêu Chiến, "Cậu cũng đừng căng thẳng, đạo diễn Trần Phong có thể cho cậu cơ hội thử vai này vốn đã rất hiếm rồi, tôi nghe trợ lý của ông ấy nói, Lâm đạo với ông ấy cũng khen cậu."

"Lâm đạo?"

"Đúng vậy." Lan tỷ nói xong liền tiếp tục trả lời tin nhắn công việc, vừa nãy Tiêu Chiến đi vòa thử vai, cô ở bên ngoài nói chuyện với trợ lý của Trần Phong một lúc, vất vả lắm mới hóng được vài chuyện. Làm nghệ sĩ, vừa phải nhìn năng lực vừa phải nhìn danh tiếng, Tiêu Chiến có thể ngay bộ phim đầu tiên đạt được sự tán thành của tổng đạo diễn, này thật đúng là làm cho cô kinh ngạc một tí.

Tiêu Chiến an tĩnh nhìn ra ngoài cửa xe, những thấp thỏm buổi sáng khi ra khỏi nhà đã được vuốt phẳng. Thường ngày vốn rất cường, suốt buổi tối vì chuyện này mà lo lắng, hiện tại nghĩ đúng là quá nhiều, bắt Vương Nhất Bác chạy theo những những so đo vô dụng của mình một cách vô ích.

Tới công ty rồi Lan tỷ bảo anh không có việc gì thì cứ về nhà trước, trận này được nghỉ phép mấy ngày, Tiêu Chiến một mình đứng dưới lầu công ty cầm điện thoại phát ngốc, nhìn chân dung WeChat của Vương Nhất Bác gõ gõ đánh đánh một loạt chữ rồi lại xóa.

"Chỉ nói không cần đưa tớ đi làm, cũng có nói không cần đón tớ tan làm đâu..."

"Còn nói hôm nay chúc mừng tớ..."

"Vương Nhất Bác thật phiền."

"Vương Nhất Bác là không đáng tin cậy nhất!"

Lầm bầm bảo người ta không đáng tin cậy, nhưng trong lòng Tiêu Chiến còn rõ hơn bất kỳ ai, Vương Nhất Bác là đáng tin cậy nhất.

"Ủa... sao tớ nghe như có ai mắng tớ ấy nhỉ?"

Trước khi đến Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn cho Cố Hải Triều hỏi Tiêu Chiến thử vai xong có về công ty không, tiểu cô nương nghĩ quan hệ của hai người bọn họ không bình thường, liền thành thật nói với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đại khái sẽ về công ty tầm mấy giờ.

Cho nên cậu đã đến được một lúc rồi, ngồi chờ ở sô pha trong sảnh nửa tiếng, mới nhìn thấy Tiêu Chiến đè thấp vành nón cầm điện thoại vừa đi vừa nhìn, đứng ở cửa sảnh lớn lầm bà lầm bầm, đến gần mới nghe thấy Tiêu Chiến đang nhắc cậu mãi.

Tiêu Chiến bị âm thanh quen thuộc này dọa sợ, quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác đang cợt nhả mà đứng sau lưng anh.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Tớ không được đến đây hay sao, tớ mà không ở đây sao làm biết được có người đang mắng tớ, ta nói sao nãy cứ muốn hắt xì ấy."

Tiêu Chiến mếu máo, lại chẳng nói gì. Anh không nói câu gì, Vương Nhất Bác liền gấp lên, không dám nói đùa nữa, tiến tới ôm lấy bả vai người ta đẩy về phía bãi đỗ xe ngầm.

"Đừng giận, tớ thật sự không cố ý gạt cậu, tớ đây không phải sợ cậu suy nghĩ vẩn vơ hay sao, đảm bảo không có lần sau, về sau chuyện gì tớ cũng nói với cậu, được không?"

"Cậu đừng... đừng có ôm vai bá cổ, đây là nơi công cộng."

"Này thì đã làm sao, cậu cứ nói tớ là vệ sĩ của cậu."

"Bệnh tâm thần..." Tiêu Chiến trừng cậu một cái, nghiêng đầu mím môi cười trộm.

Chuyện này, nói đến cùng phải có người sai, hai người đều có sai, mà thật ra cũng không sai. Quá xem nặng đối phương, muốn bảo vệ thật tốt lòng tự trọng của đối phương, lại xem nhẹ tầm quan trọng của mình trong lòng đối phương, biến khéo thành vụng.

"Được, đừng giận, về sau thật sự cái gì cũng không dối cậu. Đi, đãi cậu một bữa tiệc to, muốn ăn cái gì thì ăn." Vương Nhất Bác sán tới ôm mặt Tiêu Chiến định hôn, bị Tiêu Chiến nhéo tai đẩy ra.

"Làm gì? Tớ còn đang giận đấy, cậu như vậy tớ rất mất mặt."

Vương Nhất Bác nén cười, "Thế như này, lần trước cậu chơi game thua, cậu còn nợ tớ một lần đáp ứng tớ một chuyện, hôm nay tớ xin sử dụng luôn, xin Tiêu Chiến đừng giận Vương Nhất Bác, có hiệu lực ngay tức khắc."

"Nào có ai như cậu, cậu nói có hiệu lực là có hiệu lực hả?"

"Còn rất khó dỗ." Vương Nhất Bác làm bộ ngồi xong xuôi, chuẩn bị lái xe đi, Tiêu Chiến cũng không nhịn được, vốn cũng không giận Vương Nhất Bác, nhéo hai lỗ tai Vương Nhất Bác quay người sang, dán lên hôn mặt Vương Nhất Bác một cái, ra vẻ cực kỳ khó xử.

"Được rồi, có hiệu lực có hiệu lực."

Vương Nhất Bác làm được, thở phào nhẹ nhõm, ôm người vào lòng một lúc mới buông ra, hỏi, "Thật sự không giận à?"

"Vốn dĩ cũng không có giận..." Tiêu Chiến sờ sờ mũi, chột dạ ngồi thẳng người tự mình đeo dây an toàn.

"Wow! Thế thì tớ lỗ rồi à! Dùng mất tiêu cơ hội rồi!" Vương Nhất Bác ôm ngực như thể hối hận vạn phần.

Hình như có người chính là có bản lĩnh đó, họ có thể có hàng ngàn hàng vạn cách làm bạn vui vẻ, với Tiêu Chiến mà nói, Vương Nhất Bác chính là một tồn tại như thế.

Mỗi một phút có bao nhiêu người thoáng gặp qua, mỗi một ngày đều có kỷ lục Guinness mới, dù cho anh và Vương Nhất Bác có yêu đương, cũng sẽ gặp những vấn đề nho nhỏ như thế, nhưng mà mấy cái vấn đề đó, không thể vĩnh viễn chỉ dựa vào một người đi giảm xóc, đi giải quyết.

"Vương Nhất Bác."

"Ơi?"

"Tớ thật sự không giận, tối qua tớ vốn có hơi giận, bởi vì tớ chưa nghĩ thông, tớ còn... tớ còn lên mạng tìm hiểu một chút về cha mẹ cậu, tớ liền nghĩ a hóa ra gia thế của cậu bối cảnh của cậu trâu bò như vậy, tớ không muốn dựa vào cậu mới có được cơ hội này, nhưng mà hôm nay tớ nghĩ thông rồi, nếu tớ không có cái bản lĩnh này, ai giúp cũng vô ích, nhưng mà tớ cảm thấy tớ có bản lĩnh này. Cho nên, chính là rất xin lỗi a, sáng nay tớ không nên nói với cậu như thế..."

Mấy lời này làm Vương Nhất Bác sửng sốt.

"Tớ không trách cậu đâu mà, bảo bảo, ây da tiểu tổ tông, nói đi đâu vậy, bảo bối tớ vất vả lắm mới đuổi được đến tay, tớ sao có thể trách cậu được, thật sự không trách cậu mà."

Vương Nhất Bác bật cười, lập tức cởi dây an toàn của mình, sán tới một lần nữa ôm mặt Tiêu Chiến lên hôn, làm sao đủ, thật hận không thể ôm thẳng anh vào tim mà sưởi ấm.

Bệnh chung của nhân loại, chuyện đơn giản như yêu đương lại nghĩ thành phức tạp, tăng thêm phiền não. Người yêu đương không thể tránh khỏi cái bệnh chung này, chỉ xem ai nghĩ thông suốt trước, thì người đó sẽ có được cảm giác hạnh phúc trước người khác một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo