Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu đừng... đừng có buồn nôn như vậy... Ây da đừng hôn, đừng nháo..."

Tiêu Chiến bị cái xưng hô Vương Nhất Bác buột miệng thốt ra làm cho buồn nôn đến nổi một tầng da gà, cười không ngừng đẩy vai Vương Nhất Bác, người này như kiểu muốn hôn khắp mặt anh, cuối cùng Tiêu Chiến phải giả vờ nổi giận nhéo đùi Vương Nhất Bác một cái, đau đến mức Vương Nhất Bác nhe răng trợn mắt lập tức đình chỉ "hành vi chà đạp" của mình.

Cú này lực đạo không chút thương tiếc, Vương Nhất Bác vỗ vỗ đùi mình, "Tiêu Chiến tớ nói cho cậu biết nhé, đêm nay tớ về tớ phải kiểm tra thương tật, cậu nghĩ trước đi xem bồi thường tớ như nào đi, tớ nói cho cậu biết cậu chọc phải ổ kiến lửa rồi."

"Xin lỗi phiền ngài."

"Ây da lợi hai nha Tiêu lão sư, đi Quảng Đông quay phim còn học được mấy câu tiếng Quảng đem về."

"Cái đó đã hẳn!"

Với Tiêu Chiến mà nói, tất cả những gì Vương Nhất Bác không che không giấu hoàn toàn hiển lộ cho anh xem, thường xuyên sẽ làm anh có ảo giác, như mưa to đổ xuống, từ trên tầng mây cấp tập rơi xuống, anh duỗi tay không đón được tất cả mưa, nhưng anh cam tâm tình nguyện không che dù, không thể đón được hết thì cứ để mưa thấm vào mình, thẩm thấu vào từng hơi thở của anh.

Chạng vạng mùa hè, bất thình lình đổ trận mưa to. Xe lái từ bãi ra, thế mưa hung mãnh đập vào cửa xe, phát ra tiếng vang bồm bộp. Trên đường mấy người đi làm mặc đồ công sở gọn gàng dùng cặp trên người che mưa, chạy vào cao ốc trước mặt.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe vào, ôm bụng kêu đói.

"Muốn ăn gì?"

"Gì cũng muốn ăn."

"Tùy tiện chọn một cái đi."

"Hay là chúng ta đi ăn món Quảng Đông đi?"

"Được, tất cả đều nghe lời cậu, hôm nay cậu là nhân vật chính." Vương Nhất Bác liếc điện thoại, "Trung tâm thương mại gần nhất đại khái... lái hơn 10 phút, cậu ngó xem bên đó có món Quảng Đông cậu muốn ăn không?"

Tiêu Chiến quẹt điện thoại tìm, "Có đấy, thế đi đi."

"Ok luôn!"

Trước khi gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thuộc vào loại không quá để bụng những ngày kỷ niệm, có đợt bận quá còn quên cả ngày sinh nhật của mình. Nghi thức cảm của cậu chính là sản vật sinh ra từ thinh không sau khi gặp Tiêu Chiến.

Trước kia cậu không hiểu, mọi người sao cứ phải chấp nhất nhớ kỹ một ngày nào đó đã xảy ra một chuyện gì đó, cậu chỉ biết phải nhớ kỹ mình đã được khích lệ hay có thành tựu gì từ chuyện đó, còn thời gian là một thứ mơ hồ.

Tiêu Chiến thì khác, Tiêu Chiến sẽ ghi lại những ngày quan trọng trên lịch, ví dụ như sinh nhật cậu, sinh nhật anh, ví dụ như ngày bọn họ gặp lại nhau lần nữa, lại như ngày bọn họ xác định quan hệ.

Không phải bởi vì bản thân những con số chỉ ngày kia có gì đặc biệt, mà là vì những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó làm nó trở thành một ngày đặc biệt mà bạn muốn quay đầu nhớ lại.

Cho nên cậu cho rằng, bộ phim đầu tiên Tiêu Chiến chính thức nhận vai đóng máy, dù chỉ là vai nam 3, cũng đáng được ăn mừng.

Nhà hàng Quảng Đông này cũng không xem là quá náo nhiệt, hai người chọn một vị trí gần cửa sổ, vừa khéo có thể nhìn cảnh mưa bên ngoài, Tiêu Chiến ăn một miếng vịt quay phết mật ngọt ngấy, nói, "Lát nữa về nhà chúng ta uống rượu đi Vương Nhất Bác."

"Vì sao giờ không uống?"

"Bởi vì cậu phải lái xe."

"Chúng ta có thể gọi người lái thay."

"Nhưng mà tớ không muốn, Vương Nhất Bác, hôm nay tớ chỉ muốn ở cùng cậu."

Dù sau này chúng ta sẽ có vô hạn thời gian bầu bạn, nhưng mà hôm nay tớ nhất định phải ở bên cạnh một mình cậu mà thôi.

"Được, vậy tối về nhà uống."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, gì cũng nói, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, cậu có biết trên bàn ăn của người Quảng Đông có hai món không thể thiếu là gì không?

Vương Nhất Bác phối hợp lắc đầu bảo không biết.

"Một là canh."

"Còn cái kia?"

"Cái kia là rau xanh, mà phải là rau có màu xanh ấy, mới tính là rau xanh."

Vương Nhất Bác hỏi anh cái này có phải tính là chuyện cười không, Tiêu Chiến đá chân cậu ở dưới bàn, nói đây là chuyện thật, không phải chuyện cười.

Trêu chọc Tiêu Chiến việc này mang cho Vương Nhất Bác rất nhiều lạc thú, cậu đặc biệt thích nhìn Tiêu Chiến bị cậu chọc tức đến ngứa răng, ngẫu nhiên còn nhe răng thỏ đấm từng cú từng cú xuống, cậu kêu mấy cú đấm đó của Tiêu Chiến là bông quyền, nện xuống căn bản không đau, không chỉ không đau mà còn như cào cho cậu ngứa, ngứa đến cái lưng quần cũng không giữ nổi.

Tựa như lúc này, Vương Nhất Bác kẹp lấy cái chân đang có ý đồ một lần nữa đá tới của Tiêu Chiến ở dưới bàn, híp mắt nhìn Tiêu Chiến như nhìn một con mồi.

"Cậu lại lộn xộn rồi đấy."

"Em sai rồi em sai rồi, Bác ca buông tha cho em, thật sự sai rồi."

Tiêu Chiến vừa nói vừa gắp một miếng cá hấp đút vào miệng Vương Nhất Bác, tươi cười vẻ lấy lòng, giật giật định thu chân về, không dám lộn xộn nữa, lại gắp cho Vương Nhất Bác một miếng đậu bắp lạnh vào chén.

Ở chung lâu rồi, Vương Nhất Bác liền phát hiện, bộ dạng ngứa da của Tiêu Chiến cứ có cơ hội là lại xuất hiện, tựa như lúc này anh nhướng mày hỏi cậu, "Vương Nhất Bác, cậu biết ăn đậu bắp có công hiệu gì không?"

Thật sự không có cách nào ngoan ngoãn ăn xong một bữa cơm.

Ăn cơm tối xong trên đường về nhà Tiêu Chiến lại khá ngoan ngoãn, ngồi chơi điện thoại, Vương Nhất Bác cười anh nhát gan, nhát cái gì, Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ, không phản bác cậu.

Weibo của anh đã rất lâu không online, ở chung với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không thích chơi điện thoại, trừ một số công việc tất yếu phải làm, hoặc là như lúc này cần làm một cái gì đó để di dời lực chú ý, còn nữa chơi game chung với Vương Nhất Bác lại phải nói cách khác.

Lần cuối post Weibo là hồi anh đang đóng phim ở Quảng Đông, lần đó vì sao post, Tiêu Chiến nhớ là mình thấy được một buổi hoàng hôn rất đẹp, đặc biệt đẹp. Anh chụp lại gửi cho Vương Nhất Bác, không đủ, còn phải gửi lên Weibo nữa, thời điểm là 8 giờ 5 phút, ai mà biết vì sao buổi tối lại phải post ảnh hoàng hôn chứ.

Vương Nhất Bác biết.

Fan của anh tăng rất nhanh, sau khi nhận bộ phim này lập tức tăng nhanh, tiểu trợ lý nói là vì rất nhiều fan là trong trạng thái "quan vọng", chờ anh bạo, để chứng minh mắt nhìn của mình không có sai.

Phía dưới Weibo của anh có rất nhiều bình luận, so với thời điểm tiểu hồ già trước kia nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy mình vẫn là tiểu hồ già nói tên ra chẳng mấy người biết như trước.

Tiêu Chiến nhìn giao diện gõ chữ Weibo nghĩ cả buổi, vẫn không biết nên post cái gì, đơn giản tắt điện thoại. Anh không phải là một người dễ lâm vào "bẫy rập xã giao Internet", bởi vì so với mấy cái này, Tiêu Chiến để ý nhiều đến cuộc sống ngay lúc này của mình hơn, đến người ở bên cạnh mình ngay lúc này hơn.

Dù là ba mẹ, bạn bè, Vương Nhất Bác, thậm chí là tiểu trợ lý mỗi ngày hi hi ha ha không có gì phiền não kia, những niềm vui và muộn phiền mà những người này mang lại cho anh, bao nhiêu lời khen chê trên Internet cũng không bằng.

Anh đột nhiên nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác một lát rồi nói, "Vương Nhất Bác, tớ thích cậu."

"Hả?" Lời tỏ tình này có hơi đột ngột, Vương Nhất Bác ngẩn ra mất một lúc.

Lúc xác định quan hệ hình như chưa từng nói, lúc Vương Nhất Bác bay đến phim trường ở Quảng Đông để mang đến cho anh niềm vui bất ngờ cũng chưa từng nói, lần đầu tiên hai người ôm nhau cũng chưa từng nói, lần đầu tiên cầm tay cũng chưa nói, ngày đến ở chung cũng không nói, đến hôm nay khi anh ý thức được sự bao dung của Vương Nhất Bác dành cho mình đã đến mức độ không thể bắt bẻ, cũng chưa từng nói.

"Vương Nhất Bác, cậu phải biết, tớ thích cậu."

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, đang lái xe không thể dùng hành động để đáp lại Tiêu Chiến, cho nên cũng học giọng điệu của Tiêu Chiến nói, "Được, tớ biết rồi, tớ cần phải biết, cậu thích tớ."

"Thế còn cậu? Cậu cũng đặc biệt thích tớ sao?"

"Quao Tiêu lão sư giờ còn hỏi câu này, có phải quá đau lòng cho tớ rồi không? Tớ thích cậu bao nhiêu cậu còn không biết ư? Trong lòng cậu tớ không có số má gì sao?"

"Thế thì cũng không phải, tớ biết." Tiêu Chiến mím môi cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn chưa được 10 giây, không nhịn được, vẫn quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, hai người đối mắt một lát lại bật cười.

Những chuyện ấu trĩ như vậy khi cả hai cùng làm lại có vẻ không đến nỗi ấu trĩ, đèn đỏ kéo dài thật lâu, nhưng trên thực tế cũng không quá lâu.

Xe chạy đến tiểu khu, Lan tỷ đã post mấy cái WeChat tới, báo với Tiêu Chiến đang đàm phán cho anh hai cái đại ngôn, bảo anh nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi về công ty bàn chuyện này.

"Vương Nhất Bác, tớ lại có đại ngôn này!"

"Ôi, giỏi như vậy cơ à!"

Đại ngôn gì thì Tiêu Chiến cũng không hỏi, Lan tỷ bên kia gửi tin nhắn xong cũng không nói gì thêm. Hai người đứng trong thang máy, nắm tay đối phương không nói lời nào, trên màn hình điện tử trong thang máy phát một cái quảng cáo của một nghệ sĩ nào đó Tiêu Chiến không gọi được tên.

Cửa thang máy mở, Tiêu Chiến bỗng cào một chút vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn sang, nắm tay anh đi ra khỏi thang máy.

"Vương Nhất Bác."

"Có việc gì thế?"

"Cậu có chuyện gì đặc biệt muốn làm mà vẫn chưa làm không?"

"Có ý gì?"

"Thì ý trên mặt chữ đó."

Tiêu Chiến nghĩ thầm, nếu Vương Nhất Bác nói chuyện có liên quan đến công việc, thế thì anh chỉ có thể nhận thua, anh không thể giúp Vương Nhất Bác, xét cho cùng nhân mạch trong giới của Vương Nhất Bác rộng hơn anh nhiều.

Vào cửa, đổi giày, Vương Nhất Bác đi bật đèn, ánh mắt dừng trên quầy phòng khách, cậu đúng là có những việc muốn làm nhưng vẫn chưa có làm.

"Có."

"Là gì? Nói tớ nghe xem."

"Lái xe máy, thi đấu, lặn biển, lướt sóng, trượt băng, leo núi, nhảy dù..."

"Vân vân... nhưng mà sao mấy cái này, nghe nó cứ ... sợ sợ ấy nhỉ."

"Không sợ, đặc biệt vui, sướng cực, cái cảm giác mà, hô hô hô, siêu sướng."

Rõ ràng cũng chỉ một câu như thế, chưa nhìn thấy hình ảnh, trước kia Tiêu Chiến cũng chưa từng chơi, chỉ vừa nghe Vương Nhất Bác nói thì đã thấy hình như cũng thật sự không đáng sợ đến thế nữa, anh liền thật sự động tâm muốn đi chơi cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác thẳng thắn bày ra cho anh tất cả các mặt đối lập của mình như thế. Vương Nhất Bác lúc giúp anh làm việc, lúc xử lí mọi việc liên quan đến anh, trạng thái biểu hiện ra ngoài toàn bộ đều là sự ổn trọng của một người đàn ông trưởng thành, suy xét đến cực kỳ chu toàn. Những lúc như thế, Vương Nhất Bác là bạn trai.

Bây giờ, Vương Nhất Bác nói ra những việc mình muốn làm, cũng chỉ là chính cậu, chỉ là Vương Nhất Bác người đó, rất chân thật, còn mang cả tính trẻ con nữa.

"Thế đợi lúc nào đó tớ với cậu có thời gian liền đi, được không?" Tiêu Chiến chớp mắt, nhào qua treo lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vừa không chú ý một cái, bị đẩy lùi về sau mấy bước, vội vàng ôm eo Tiêu Chiến, cả hai ngã ngồi lên sô pha, đầu gối thụi lên trên.

Vương Nhất Bác ăn đau kêu ầm lên.

Tiêu Chiến hoảng sợ nhanh chóng lăn khỏi người cậu, nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác như là muốn giết người diệt khẩu, trong nháy mắt Vương Nhất Bác nhanh chóng khom lưng che chỗ quan trọng ở đũng quần mình, gào to tên anh.

"Tiêu Chiến!"

"Ới!"

"Đây thật sự là tai nạn lao động tớ nói cho cậu biết!"

"Tớ xin lỗi mà..." Ánh mắt Tiêu Chiến thường xuyên nhìn qua, xung phong nhận việc đứng từ sô pha lên đi lấy rượu, tự mình tìm bậc thang leo xuống, "Vương Nhất Bác, uống rượu đỡ đau, thật đấy, cậu tin tớ."

Vương Nhất Bác tự mình sa ngã nằm phèo trên sô pha, chờ cái gọi là thời gian hòa tan đau đớn, nhìn Tiêu Chiến vừa lấy rượu vừa lấy chén uống rượu, ân cần như thể có thể tùy ý sai sử, thật đúng là chọc người ta nổi tâm tư chòng ghẹo, cậu bèn gọi Tiêu Chiến như một ông già.

"Bé, lại đây." Giọng nghịch ngợm.

Tiêu Chiến dán lại gần hỏi cậu muốn sao.

"Bé, cưng biết trẻ con ngày thường bị đụng phải là dỗ như nào không?"

Tiêu Chiến đảo mắt, căn bản không nghĩ nhiều, nói, "Biết, thổi chút là hết đau."

"Đúng không, dỗ bạn trai cũng không khác mấy đâu." Vương Nhất Bác nói xong liền không chút ý tốt nhìn chằm chằm phản ứng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc đầu không nghe ra ý cậu, một tay còn đang đặt lên đùi cậu, sững sờ một lúc, mới tỉnh ngộ ra đây là đang bị Vương Nhất Bác lừa, bốp một phát đập lên đùi Vương Nhất Bác.

Vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã tới.

"Vương Nhất Bác! Cái đồ nhà cậu, cậu! Như nào đầy đầu! Toàn là cái kia!"

Tiêu Chiến nghẹn đỏ bừng mặt, lúc tự mình trêu Vương Nhất Bác mặt không đỏ tim không đập, giờ bị Vương Nhất Bác trêu lại cả người lại như lửa đốt, ấp úng xỉa vào mặt Vương Nhất Bác, nói không được một câu hoàn chỉnh.

Anh hoài nghi, lúc trước người gửi cái câu "Tớ nhớ cậu" xong năm giây đã rút về căn bản không phải Vương Nhất Bác. Trước kia lúc còn chưa ở bên nhau mình nói đùa một câu Vương Nhất Bác cậu yêu thầm tớ phỏng Vương Nhất Bác đã phải hư trương thanh thế phủ nhận, biệt nữu nói cái gì mà tớ sợ cậu bị hại thôi.

"Cái đó nào? Tớ nói cái gì?"

"Cậu nói cái gì trong lòng cậu tự rõ!"

"Tớ đã nói gì đâu, cậu nghĩ cái gì đấy?"

"Cậu đừng có mà cợt nhả, còn chơi trò văn tự đúng không, cậu vừa mới nói, cậu nói..." Tiêu Chiến nói một nửa, không nói được nữa, quay mặt đâu, phồng má ngồi trên mặt đất, rót cho mình một ly rượu vào nốc một ngụm lớn, cay đến nhíu mày, không thèm liếc Vương Nhất Bác một cái.(*)

(*)có ai không hiểu không ạ? Thổi... blow... ấy ạ?

Anh cũng thật sự mắc nợ Vương Nhất Bác mà, như nào vừa nghe cái là hiểu luôn Vương Nhất Bác muốn nói gì chứ? Như nào không giả vờ giả vịt một tí, làm bộ nghe không hiểu, tốt xấu còn có thể vãn hồi hình tượng của bản thân.

Vương Nhất Bác giả vờ bình tĩnh lại, mặt dày trượt xuống sô pha, ngồi dưới đất vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, cằm đặt lên hõm vai Tiêu Chiến, ôm người ta lắc lư mấy cái, đấy là hành vi xin làm lành của cậu.

Tiêu Chiến không để ý cậu, nhưng cũng không trốn. Cậu lại cọ sườn mặt mình vào sườn mặt Tiêu Chiến, ngứa đến mức Tiêu Chiến rụt rụt về bên cạnh giơ một bàn tay ra che một bên mặt mình.

"Bé, còn giận hả?"

"Tớ đấy mà là giận à? Tớ là, tớ, tớ là..."

Tớ tớ nửa ngày không ra được cái gì, Tiêu Chiến dứt khoát quay đầu trừng Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác tóm được cơ hội, nhanh chóng hôn chụt một cái lên miệng Tiêu Chiến.

"Mai tớ tiến tổ rồi, tớ bảo với cậu, cha tớ ổng khó cực kỳ, hung dữ với tớ dã man luôn, tớ vào làm sản xuất trong đoàn của ổng, chỉ mười ngày nửa tháng kiểu gì cũng bị tai nạn lao động trở về."

"Khoa trương đến thế cơ á?" Tiêu Chiến có chút lo lắng, thả cái ly, vặn người quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác, anh đúng là đã từng xem một vài phỏng vấn và tin tức về Vương Đình, vị đạo diễn này cũng xem như có tiếng là khó tiếp xúc ở trong giới.

Cái sự khó tiếp xúc này thể hiện ở chỗ, trừ công việc còn quyết không có liên hệ gì khác với diễn viên, ở phim trường mọi người nói đùa thế nào cũng được, chỉ cần vừa khởi động máy một cái, tất cả mọi người trừ diễn viên đều phải yên tĩnh như gà.

"Không khoa trương, nghiêm sư xuất cao đồ, nghiêm phụ, cũng phải như vậy."

"Thế, có về nhà ở không?"

"Tớ cố hết sức, nhưng trong một tuần tiếp theo chắc là không được, tớ xem lịch trình với cả thông cáo rồi, tuần này quá sức, mấy cảnh quay đêm liền." Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến, đặt trên cằm mình cọ cọ.

Tay Tiêu Chiến rất nhỏ, người cao hơn mét tám mà tay có thể vừa vặn bị Vương Nhất Bác nắm lấy, cho nên Vương Nhất Bác không có việc gì cũng cứ thích nắm lấy tay Tiêu Chiến mà chơi, mềm mụp, nắm thích.

Hai người cũng chẳng biết nháo thế nào lại dính lấy nhau.

"Tớ giải quyết trước tai nạn lao động hôm nay đã được không?" Vương Nhất Bác cắn tai Tiêu Chiến nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo