Chương 22 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





(lên xe!)

(dạo này kỹ thuật quá là nhuyễn!)

Tiêu Chiến rụt về phía sau, biết ngay con người giảo hoạt này đang chờ anh ở đây mà. Anh mới uống tí rượu, giờ mặt đỏ phừng phừng, đến ánh mắt cũng có chút khờ ngốc chậm chạp, nhìn cực kỳ dễ bắt nạt, một tay vỗ mặt Vương Nhất Bác vừa vỗ vừa đẩy.

"Mai cậu phải làm việc đó."

"Hôm nay anh mà không ăn no mai anh làm ăn kiểu gì bé ơi."

"Cậu không ăn no vậy cậu... cậu gọi đồ ăn ngoài đi, cậu nhắm vào tớ làm cái gì." Phản ứng của Tiêu Chiến thật sự là có chút trì độn, cổ tay bị Vương Nhất Bác bắt lấy dò xuống dưới, cũng không kịp làm ra động tác gì phản kháng.

"Là dục vọng cao cấp của nhân loại không được thỏa mãn, chỗ này ăn không no."

"Trời đất ơi Vương Nhất Bác tớ thật sự... Cậu bảo tớ nói cậu cái gì tốt, mấy cái lời này cậu học ở chỗ nào vậy, chịu không nổi, cậu... Vương Nhất Bác cậu bị lửa dục huân tâm rồi, đại sự không ổn rồi, cậu có biết thời cổ đại mấy cái loại hôn quân ham sắc bỏ bê triều chính mấy cái người đó như nào cậu biết chưa?"

"Cái miệng nhỏ này của cậu sao mà nói nhiều thế không biết?" Vương Nhất Bác ôm sẵn đầu Tiêu Chiến hôn luôn, đè người ta muốn ngã ra sàn nhà, Tiêu Chiến đẩy cậu mấy cái cũng không đẩy được, đầu choáng não trướng bị hôn đến hơi thiếu oxy, Vương Nhất Bác rất nhiều lần có ý đồ dùng đầu lưỡi cạy hàm răng anh cũng không thể tiến công thành công.

Kết quả người này không biết như nào bèn chơi xấu, đột nhiên vươn một bàn tay nhéo mũi Tiêu Chiến, lúc này thật sự là không thở nổi, không nhịn được há mồm thở dốc, bị Vương Nhất Bác chui vào, đầu lưỡi duỗi vào dây dưa, thi thoảng lại liếm răng Tiêu Chiến một cái, ngứa đến mức Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

Hai người vất vả lắm mới tách được ra, chống trán nhìn đối phương không ngừng thở dốc, như là muốn lấp đầy không khí loãng tứ phía, đối diện đột nhiên liền cười phá lên, Vương Nhất Bác nhân dịp này định thu hẹp khoảng cách cởi áo trên của Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến đè xuống.

"Từ từ, cậu để tớ đi tắm cái đã."

"Làm xong rồi tắm!"

"Không được! Hôm nay tớ ở ngoài cả ngày rồi, không tắm rửa trước tớ không thoải mái."

"Được được được, đi, đi tắm đi." Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy, cùng kéo Tiêu Chiến lên, Tiêu Chiến choáng mất vài giây mới được Vương Nhất Bác đỡ vững.

Đại nam sinh hơn mét tám mấy, vẫn sẽ vì tụt huyết áp mà choáng váng, Vương Nhất Bác cau mày ôm anh vào lòng hôn hôn, Tiêu Chiến càng ngày càng hiểu Vương Nhất Bác, hiểu từng động tác nhỏ từng ánh mắt của cậu.

Tiêu Chiến cũng như rất nhiều người khác, một mình tới thủ đô đi học đi làm, từ trường học dọn đến thuê nhà cũng là một mình kéo rương hành lý, khiêng hành lý lên tầng mấy khu chung cư cũ không có thang máy. Nếu không có tình huống gì đặc biệt, anh đã quen không làm phiền gì đến người khác.

Nhưng mà bây giờ có Vương Nhất Bác rồi a, Vương Nhất Bác người này thật sự rất kỳ quái nhé, lúc làm việc thoạt nhìn rất biết hành xử, nhưng bất cứ thời khắc nào cũng hy vọng Tiêu Chiến có thể làm phiền mình, tốt nhất là chuyện gì cũng cứ phiền mình.

"Đây là bệnh cũ của tớ, cậu đừng lo nhé, về sau nhất định sẽ ăn cơm đàng hoàng, Vương lão sư bảo tớ ăn cái gì tớ liền ăn cái gì, tớ đảm bảo!" Tiêu Chiến giang tay đu lên cổ Vương Nhất Bác ôm cứng, đầu như mèo con cọ cọ vào cần cổ Vương Nhất Bác.

Lúc tụt huyết áp sẽ hơi choáng đầu, lúc đói quá sẽ đau dạ dày, bị đụng trúng sẽ đổ máu, một đường lăn lê bò lết chịu không ít gian khổ.

Vương Nhất Bác là cái chứ? Vương Nhất Bác là thuốc giảm đau của Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến tắm xong ra, Vương Nhất Bác đang dựa vào giường nói chuyện với người phụ trách hậu cần xác nhận tính an toàn của hiện trường quay chụp kế tiếp, mỗi một đạo cụ mỗi một cảnh tượng trước khi quay đều phải kiểm tra một lần, Tiêu Chiến sợ ồn đến cậu, trốn lại vào phòng tắm sấy khô tóc xong mới ra.

Lúc trở ra Vương Nhất Bác đã tắt điện thoại, hai tay gối lên đầu nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ cái gì. Tiêu Chiến bò lên giường bò lên ngực Vương Nhất Bác, lúc thì sờ cằm Vương Nhất Bác lúc thì sờ hầu kết Vương Nhất Bác, hỏi cậu đang nghĩ gì.

"Muốn đưa cậu về gặp mặt cha mẹ tớ một cái."

"Vương Nhất Bác cậu điên rồi hả?" Tiêu Chiến pắp một phát ngồi dậy khỏi người cậu, vẻ kinh ngạc đầy mặt, không thể tin nổi, không biết làm sao mà xua loạn tay, "Không được không được, tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, cậu đừng như thế, cậu đừng như thế tớ hãi."

"Bọn họ cũng có ăn thịt cậu đâu."

"Là vấn đề này sao Vương Nhất Bác! Cậu đừng có xuyên tạc ý tớ. Tớ thật sự còn chưa, còn chưa chuẩn bị tốt, tớ không nói không gặp cha mẹ cậu, nhưng ít ra không phải bây giờ, hai đứa mình ở bên nhau mới chưa bao lâu, lỡ đâu, lỡ đâu tớ lại để lại trong lòng bọn họ ấn tượng không tốt thì sao? Nói... ờ nói cái tên tiểu minh tinh tuyến mười tám kia câu hồn con trai nhà mình nha, thế tớ phải làm sao bây giờ, tớ nói là, ờ, tớ chính là tên yêu tinh câu con trai họ vào Động Bàn Tơ. Xấu hổ lắm! Không được không được, cậu để tớ từ từ..."

Vương Nhất Bác nín cười, quay đầu vùi mặt vào chăn, Tiêu Chiến đá đá eo cậu, hỏi cậu có nghe vào tai không đấy hả. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác cuối cũng không nhịn được, phát ra một tiếng cười ầm ĩ, Tiêu Chiến mới sực tỉnh hóa ra mình lại bị Vương Nhất Bác lừa, tức đến mức quấn mình vào chăn, đá đá đá Vương Nhất Bác xuống giường.

"Tớ nói cậu này Vương Nhất Bác, cậu mà cứ giữ cái, hầy, cậu cứ giữ cái tần suất mỗi ngày đều lừa tớ, giữ cái, như vậy, cậu sớm muộn sẽ có một ngày cậu mất tớ luôn."

"Ấy ấy ấy tớ sai rồi, bé ơi anh sai rồi, anh không nên cười bé, vợ, vợ ơi anh sai rồi, nào lại đây thơm miếng, anh sai rồi."

"Cút đi!"

"Đừng mà, tớ sai thật mà, một miếng không đủ thơm hai miếng, được không?"

Vương Nhất Bác mặt dày sấn tới, tay luồn vào chăn cào Tiêu Chiến ngứa, nháo đến không thể giận nổi nữa, cười không ngừng trốn, như phân cao thấp mà không ngừng đánh bay cái tay đang sờ loạn trên người của cậu.

Nháo đến thở hồng hộc, Tiêu Chiến mới dùng một chân dẫm lên chỗ đũng quần của Vương Nhất Bác, đỏ mặt liếc cậu một cái rồi liếc về phòng tắm, "Đừng làm loạn nữa, tắm đi rồi lên giường, cậu là đồ con nít ở dơ cái đồ nhà cậu."

Người bị ghét bỏ chỉ có thể nghe lời lộn một vòng xuống giường, vừa cởi quần áo vừa vào phòng tắm, đi đến cửa phòngtắm đã cởi chỉ còn độc chiếc quần lót, Tiêu Chiến cầm điện thoại chơi, cố ý gào với cái bóng của Vương Nhất Bác nói cậu là cái đồ biến thái lộ hàng.

Nằm một lúc thấy khát, Tiêu Chiến để chân trần chạy xuống bếp dưới tầng mở tủ lạnh, trừ mấy lon bia cũng chỉ có nước có ga, anh cầm một chai, lại như ăn trộm mà chạy vội lên lầu, dựa vào đầu giường uống một ngụm nước có ga lạnh, vị mật đào, không biết hôm nào đi siêu thị tình cờ nhét vào xe đẩy, cũng coi như khá ngon.

Vương Nhất Bác giăng một chiếc bẫy nhỏ chờ Tiêu Chiến nhảy vào, tắm xong ở trong phòng tắm gân cổ kêu, "Tiêu Chiến Tiêu Chiến Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến dùng âm lượng tương tự đáp lại cậu, "Cái gì đấy?"

"Lấy cho tớ cái áo ngủ."

"Biết rồi!" Tiêu Chiến lấy từ tủ áo ra một cái áo ngủ mùi dễ chịu, thò vào cửa phòng tắm cho Vương Nhất Bác lấy, người bên trong mở vòi hoa sen lớn nhất, tiếng nước xôn xao, giả vờ như không nghe thấy.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, xoay nắm cửa, đẩy mạnh vào trong. Vừa khéo, rơi ngay vào bẫy của Vương Nhất Bác, một bộ áo ngủ sạch sẽ rớt xuống đất, Vương Nhất Bác ôm lấy anh đè lên bồn rửa mà hôn, hơi nước ướt dầm dề trong phòng tắm bao phủ lấy hai người, giọt nước trên tóc Vương Nhất Bác nhỏ lên cổ Tiêu Chiến.

Xương cùng đụng vào bồn, Tiêu Chiến ăn đau hít một hơi sâu, bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, sờ dọc xuống eo anh, cuối cùng lót giữa mông anh và bồn rửa, đắm chìm trong cái hôn càng lúc càng sâu đến mức cả hai người đều có phản ứng.

Tiêu Chiến mềm mại dựa vào vai Vương Nhất Bác cười si ngốc, mũi chân dùng sức giẫm một cái, ngồi lên bồn rửa, dép lê không thấm nước rơi lạch cạch xuống sàn, một đôi chân dài lảo đảo lắc lư, Tiêu Chiến câu lấy cổ Vương Nhất Bác nhợt nhạt hôn, hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi Vương Nhất Bác, hỏi, "Trốn trong phòng tắm lâu như thế là để nghĩ cách lừa tớ vào có đúng không?"

"Vừa nãy uống gì thế?" Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, duỗi đầu lưỡi liếm môi Tiêu Chiến, ngọt.

"Nước có ga, lần trước mua, vị mật đào, ngon không?" Tiêu Chiến hỏi lại cậu.

"Tớ có được uống đâu, sao biết ngon hay không."

Tiêu Chiến lại dán lên hôn môi vơi Vương Nhất Bác, quấn lấy đầu lưỡi Vương Nhất Bác không buông, như thực hiện một màn giao hợp ngay trên đầu lưỡi khiến người mặt đỏ tim đập, "Thế như này thì sao? Ngon không?"

"Ngon."

Trong phòng tắm chả biết đã chuẩn bị dịch bôi trơn từ khi nào, Tiêu Chiến ngồi trên bồn rửa mặt, kêu rên cảm thụ ngón tay Vương Nhất Bác chen vào hậu huyệt mình, ngừng thở không dám động, ngực đỏ ửng một mảng lớn, anh ngửa đầu liếm láp cằm Vương Nhất Bác, như một con vật nhỏ nghe lời.

Lúc bị ấn đến chỗ mẫn cảm liền run rẩy, phát ra tiếng rên tinh tế, Tiêu Chiến thăm tay xuống, nắm lấy thứ đồ có cảm giác tồn tại cực cao kia đang chống đùi trong của mình, mang theo một chút nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường, rõ ràng không phải làm lần đầu tiên, xúc cảm này vẫn vi diệu như cũ.

Thủ pháp của Tiêu Chiến thật sự không quá tốt, tốc độ tuốt cho Vương Nhất Bác lúc nhanh lúc chậm, như một đứa nhóc bất hảo, ngón tay cái cọ xát lên xuống trên lỗ nhỏ đầu dương vật, Vương Nhất Bác thỏ hổn hển rút ngón tay khỏi hậu huyệt, ép mở hai đùi anh sang hai bên, lại kéo tay Tiêu Chiến ra sau lưng, quy đầu chống hậu huyệt Tiêu Chiến xoay mấy vòng, mài đến da đầu anh tê dại, hai mắt không chớp nhìn cậu chằm chằm.

"Bé cưng em thật quá là thiếu thao."

"Tớ như nào mà... tớ..."

Một hơi sống sờ sờ bị Vương Nhất Bác không chút lưu tình hất eo cắm vào, vì hai tay bị Vương Nhất Bác khóa chặt sau lưng, Tiêu Chiến không thể kiếm lấy một cái ôm, chỉ có thể theo bản năng hõm eo về phía trước, bả vai mảnh khảnh run rẩy.

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn lên môi anh một chút, tiếp đó dùng sức mút ra dấu trên xương quai xanh và ngực anh, dục vọng chiếm hữu kỳ cục của đàn ông, hận không thể lưu lại mùi vị của mình trên khắp thân thể người trong ngực.

Rõ ràng không phải làm lần đầu tiên, chỗ kia của Tiêu Chiến vẫn chặt đến mức bọc Vương Nhất Bác đau điếng, lúc thời gian thích ứng của cả hai dần qua, Vương Nhất Bác mới thử rút ra một cái rồi lại cắm toàn bộ vào, đâm một phát Tiêu Chiến liền hừ lên một tiếng, đuôi mắt ửng đỏ, ánh mắt bị tình dục lấp đầy mơ hồ nhìn lên, không nói lời nào, lại là ý tứ mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì cũng được.

Vương Nhất Bác đỉnh thật sự sâu, quy đầu xoa nghiền vào điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, không có bất cứ chỗ nào có thể ôm lấy để chống đỡ, tiếng kêu giường của Tiêu Chiến bị đâm thành ngắt quãng, chỉ có thể phát ra mấy âm tiết vô nghĩa, hai đùi kẹp eo Vương Nhất Bác đong đưa, bị đâm tàn nhẫn đến mức hai chân run rẩy không kẹp nổi mà rớt xuống.

"Sâu quá... quá sâu..."

"Vương Nhất Bác, lại sâu hơn chút nữa đi..."

Muốn sâu đến cỡ nào, còn có thể sâu đến đâu được nữa. Tiêu Chiến cũng không biết, anh chỉ biết khoảnh khắc mình và Vương Nhất Bác thân mật kín kẽ nhất khiến anh trầm mê, thịt dán vào thịt, mồ hôi trộn mồ hôi, anh thích run rẩy trong cơn đỉnh lộng của Vương Nhất Bác, thích phần đùi trong co rút gây ảo giác như bị rút cạn linh hồn, anh thích tay Vương Nhất Bác miết lấy đầu vú anh không biết nặng nhẹ, tất cả mọi thứ của Vương Nhất Bác, đều làm anh như rơi vào vũ trụ không trọng lực, không ngừng luân hãm, trầm mê.

Từ ngày Vương Nhất Bác chui vào chợ hoa Tết mua cho anh cái vòng tay dạ quang kia trở đi, anh đã bị cậu bọc lấy, bọc chặt lấy.

Vương Nhất Bác banh eo run lên, tinh dịch ấm áp bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hai mắt đỏ hồng ngậm nước, lệ muốn rơi cũng không xong, Vương Nhất Bác cúi đầu liếm hút đầu vú Tiêu Chiến, đầu lưỡi đánh vòng tròn trên mặt, Tiêu Chiến không biết làm sao mà ôm lấy cậu, hạ thân thi thoảng vẫn sẽ rùng mình một cái.

Vương Nhất Bác ôm anh xuống, xoay người ép Tiêu Chiến vào bồn rửa, khuỷu tay đè eo Tiêu Chiến, vòng eo mềm như bông của Tiêu Chiến hõm xuống, sống lưng lõm ra một khe rãnh xinh đẹp, nhỏ đầy mồ hôi chan chứa dục tình của Vương Nhất Bác.

Tinh dịch bắn vào trượt từ kẽ mông ra, trắng, dính nhớp, Vương Nhất Bác bóp eo Tiêu Chiến một lần nữa cắm dương vật của mình vào, tinh dịch bị chảy ra được coi như bôi trơn mà một lần nữa nhét về, phát ra tiếng vang ái muội, thể lực của Vương Nhất Bác như dùng mãi chẳng xong, giữa tiếng thở dốc Tiêu Chiến quay đầu tìm môi Vương Nhất Bác đòi hôn, Vương Nhất Bác cắn cánh môi dưới của anh cọ xát, hạ thân đỉnh cho Tiêu Chiến không ngừng lao về phía trước.

"Ưm... chậm một chút..."

Dương vật của Tiêu Chiến bị đâm không ngừng cọ xát vào bồn rửa mát lạnh, anh lung tung duỗi tay lau tấm gương bị hơi nước phủ kín, muốn nhìn thật rõ bộ dạng đang ra sức thọc vào rút ra của Vương Nhất Bác.

"Dừng... không đứng được nữa... a, đỉnh tới rồi..."

"Lão công, lão công chậm một chút... Chiến Chiến sắp bắn rồi..."

"Ưm..."

Vương Nhất Bác giơ tay đét một cái bốp lên bờ mông cảm xúc cực kỳ tốt của Tiêu Chiến, một tiếng kêu vang dội, Tiêu Chiến bị kích thích đến run cả cẳng chân, nước mắt trượt từ khóe mắt xuống, xấu hổ dùng tay đẩy Vương Nhất Bác ở phía sau, quá sướng, bị Vương Nhất Bác thao bắn quá sướng, sướng đến mức bắn xong mới biết xấu hổ, Vương Nhất Bác nằm trên lưng anh, đến tần suất thở dốc của cả hai cũng đồng bộ.

"Sao lại mẫn cảm như thế? Hử?"

Đại não Tiêu Chiến trống rỗng, không đáp được lời. Nhắm mắt lại, lông mi ướt đẫm, mặt đỏ bừng.

"Bé cưng?"

"Ơi..."

Một hồi lâu Tiêu Chiến mới ách giọng đáp, khuỷu tay chống ở trên bồn rửa mặt đến đỏ cả lên, ánh mắt có chút tủi thân, "Gọi tớ làm gì?"

"Xem cậu có phải bị thao choáng rồi không..."

"Cậu mới choáng!" Tiêu Chiến trừng cậu trong gương, "Ưm..." Vương Nhất Bác ác liệt dùng sức ép tới, nhéo cằm Tiêu Chiến thò tới gần hôn, hàm hồ hỏi, "Ai ngốc?"

"Tớ ngốc tớ ngốc..." Tiêu Chiến hữu khí vô lực liếm môi Vương Nhất Bác hấp thu một chút hơi nước hòng giảm bớt cơn khát khô của yết hầu.

Hai người cứ thế đứng dán vào nhau một lúc, Tiêu Chiến mới run rẩy hai đùi được Vương Nhất Bác ôm vào bồn tắm, mở rộng chân rúc vào ngực Vương Nhất Bác, đầu gác vào cổ Vương Nhất Bác, cả người lười biếng không muốn động đậy.

Vương Nhất Bác một tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng anh, một tay duỗi xuống dưới mông Tiêu Chiến, thay anh dẫn tinh dịch bên trong ra, Tiêu Chiến ngoan không chịu được, thi thoảng lại ưm ưm mấy tiếng.

"Vương Nhất Bác."

"Ơi?"

"Cậu thích tớ gọi cậu không?"

"Cậu nói xem?" Vương Nhất Bác cười khẽ.

"Vương Nhất Bác..."

"Ơi?"

"Tớ thích cùng cậu làm tình."

Vương Nhất Bác lại một lần nữa bật cười, cười rung cả ngực, ôm mặt Tiêu Chiến hôn mấy cái, nước trong bồn vì biên độ động tác lớn mà tràn ra ngoài một chút, cậu ôm Tiêu Chiến rất chặt, Vương Nhất Bác luôn là như vậy, thích dùng một lực rất lớn để hoàn tất một cái ôm.

Cậu nói, "Ừ, tớ cũng thích cùng cậu làm tình."

Ngâm nước ấm lâu đầu cũng nặng, Tiêu Chiến nhéo đầu vú Vương Nhất Bác mànghịch, chậm rì rì mở miệng, "Mau đứng lên, đầu tớ sắp hôn mê rồi, thật sự làm tình mà làm choáng luôn."

Vương Nhất Bác cũng còn xem như biết khắc chế, bọc Tiêu Chiến như con búp bê Nga bọc ra khỏi phòng tắm, để người ngồi ngoan ở mép giường, cầm máy sấy tóc sấy khô tóc cho Tiêu Chiến, còn mình thì chưa mặc một cái gì, lắc lư món đồ vừa mới được ăn no trước mặt Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác cậu mặc cái quần vào đi chứ!"

"Cũng có phải chưa nhìn thấy bao giờ đâu, ngại cho mắt cậu hả?"

"Thì cũng không, không chướng mắt." Tiêu Chiến ngây ngô cười ôm eo Vương Nhất Bác dựa lên, tóc sấy gần xong rồi, người cuối cùng cũng mệt rã rời, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nhét vào chăn, Vương Nhất Bác bảo anh ngủ trước.

"Cậu không ngủ cùng tớ sao?"

"Đợi chút, còn ít việc phải làm nốt, phân chia kịch bản còn phải làm lại một lần."

"Được rồi." Tiêu Chiến kéo chăn đến tận cằm, mí mắt trầm nặng thong thả chớp chớp, thấy Vương Nhất Bác định lấy laptop ra ngoài bàn, há mồm gọi Vương Nhất Bác lại.

"Cậu đừng ra ngoài."

"Tớ sợ ồn cậu."

"Dù sao cũng đừng ra ngoài." Tiêu Chiến vỗ vỗ một bên giường, "Cậu cứ ở đây làm việc đi, tớ phải xem cậu ngủ, không đúng, cậu phải xem tớ ngủ."

Vương Nhất Bác vòng về, ngồi xuống bên kia giường, Tiêu Chiến lập tức dịch lại gần, an tĩnh không ra tiếng, để Vương Nhất Bác chuyên tâm công tác. Bàn phím laptop ngẫu nhiên phát ra tiếng vang lạch cạch, cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiêu Chiến, chắc là rất buồn ngủ, nhưng vẫn sẽ đột nhiên mở mắt nhìn Vương Nhất Bác đang bận làm việc, nhìn Vương Nhất Bác cau mày, hai mắt đều đang nhìn vào màn hình máy tính.

Tiêu Chiến biết một bí mật nhỏ của Vương Nhất Bác, anh biết những lúc áp lực lớn Vương Nhất Bác sẽ hút thuốc, có điều Vương Nhất Bác rất ít hút, đối với cái đó Vương Nhất Bác không nghiện, sau khi ở bên cạnh Tiêu Chiến cũng không hút nữa.

Đại khái là nhận thấy được ánh mắt có chút dính người này, ánh mắt Vương Nhất Bác tạm rời khỏi màn hình máy tính, chuyển lên mặt Tiêu Chiến, hỏi, "Sao thế? Không ngủ được à?"

"Không phải... Buồn ngủ quá, sắp ngủ rồi."

"Thế ngủ đi, tớ cố gắng nhỏ tiếng thôi."

"Vương Nhất Bác..."

"Sao thế?"

"Sao cậu không hôn tớ một tí? Cậu hôn một tí là tớ ngủ được rồi."

"Tới liền!"

Quá mệt, cuối cùng cũng ngủ rồi. Trước khi suy nghĩ bắt đầu phiêu lãng vào vũ trụ, Tiêu Chiến nghĩ, một ngày sao lại không có 25 tiếng nhỉ? Nhiều ra một tiếng đồng hồ, anh vẫn sẽ muốn cùng Vương Nhất Bác hôn môi làm tình ôm ấp, thật sự là làm gì cũng tốt, thật sự, làm gì cũng tốt.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngủ say, không nhịn được dùng ngón tay vén một chút tóc mai vươn trên trán Tiêu Chiến. Đột nhiên cậu nhớ tới một tối mùa đông thật lâu về trước, đứng bên ngoài nhà hàng nơi bạn học tụ tập, khoảng cách ngăn giữa cậu và Tiêu Chiến chính là khoảng cách của hai người lạ, ánh mắt Tiêu Chiến truyền cho cậu cũng là một ánh mắt thật xa lạ.

Khi đó cậu có từng ảo tưởng là thật lâu về sau bọn họ sẽ thân mật kín kẽ như thế này không? Không có đâu, Vương Nhất Bác nghĩ, cậu không phải vì tìm một người yêu mà mới tới gần Tiêu Chiến, cậu là vì tới gần Tiêu Chiến mà tin rằng mình yêu người này, yêu Tiêu Chiến con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo