Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng Vương Nhất Bác dậy trước, cố gắng rửa mặt thật nhẹ, trước khi ngủ Tiêu Chiến cũng nhớ sáng nay Vương Nhất Bác phải ra khỏi nhà sớm nên tự nhiên cũng dậy sớm, còn buồn ngủ, lười nhác ôm chăn ghé vào giường, chờ Vương Nhất Bác rửa mặt xong.

"Sao đã dậy rồi?" Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang chớp mắt xuất thần.

Tiêu Chiến ngáp một cái, mu bàn tay xoa lên mí mắt, giọng hơi khàn, "Sợ tỉnh lại vừa mở mắt ra đã không thấy cậu đâu."

Vương Nhất Bác đi tới, trên người có mùi kem đánh răng tươi mát rất nhẹ, môi dán lên trán Tiêu Chiến, lành lạnh.

"Ngủ tiếp đi, tớ dọn dẹp một chút rồi phải đi đây."

"Ừ."

"Tớ đến phim trường tớ nhắn tin."

"Ừ..."

"Hôm nay tớ đặt ít đồ trên mạng, chắc chiều là đưa tới, để số của cậu, nhớ lấy."

"Được." Tiêu Chiến gật đầu, ồm ồm hỏi, "Cậu lại mua gì đó?"

"Sữa, trái cây, với ít đồ ăn vặt, nhiều lắm, tớ cũng quên rồi, mua cho cậu ăn, nhưng mà cậu đừng chỉ ăn đồ ăn vặt, mấy cái đó ăn không đủ no."

Tiêu Chiến vùi đầu vào chăn cười, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh thay quần áo, hỏi anh cười cái gì. Tiêu Chiến chui từ chăn ra, nói, "Cười cậu, như nuôi con nít ý, cậu mua mấy cái đó như là phụ huynh phải đi vắng nên mua về dỗ con ý."

"Ờ, còn chẳng phải hay sao, nuôi con nít, nuôi lớn lấy làm vợ."

"Bệnh tâm thần, toàn là nói bậy!" Tiêu Chiến giả vờ hung, trừng cậu một cái, ném đến chỗ Vương Nhất Bác một cái gối, bị Vương Nhất Bác dễ như trở bàn tay bắt lấy vứt lại về giường.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng, trên người có một ít dấu vết còn chưa che hết, mấy lần trước anh cũng đã oán giận Vương Nhất Bác quá tàn nhẫn, như chó gặm, Vương Nhất Bác lần nào cũng chỉ nói lấy lệ là sau sẽ không thế nữa.

"Này, còn có tí cơ bụng đấy." Tiêu Chiến chỉ vào chỗ cơ bụng bị áo thun che khuất của Vương Nhất Bác, lúc trước cũng không để ý, Vương Nhất Bác thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc, điển hình của mặc đồ thì gầy cởi đồ thì cơ bắp, đường cong rất đẹp, không quá khoa trương.

Vương Nhất Bác còn có thời gian trêu đùa anh, nhếch một bên mép cười xấu xa đi về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đề phòng nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, không biết Vương Nhất Bác định làm trò gì.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác liền kéo cái vạt áo rộng thùng thình kia ụp lên đầu Tiêu Chiến, vừa làm vừa cười ha ha, chọc Tiêu Chiến tức kêu ầm lên, "Vương Nhất Bác cậu tìm chết!"

Có điều Tiêu Chiến có giãy giụa như nào cũng không lại Vương Nhất Bác, đành bất đắc dĩ đầu hàng.

"Cho cậu tiếp xúc thân mật với cơ bụng của tớ, hài lòng chưa?"

"Hài lòng hài lòng!"

"Có thích hay không?"

"Thích thích, thích thảm luôn!"

"Thích thì đợi tớ về tớ lại cho sờ."

"Vương Nhất Bác cậu đúng là, ấu trĩ! Vô lại! Cậu lưu manh!" Tiêu Chiến bị ụp vào áo của Vương Nhất Bác, đã không làm thì thôi đã làm phải làm đến cùng, nghiêng đầu dùng sức cắn một phát lên eo Vương Nhất Bác, không hề nương răng, đau đến mức Vương Nhất Bác nhe răng trợn mắt thả ngay anh ra.

Cắn xong lại nhát, khẩn trương vô cùng mà hỏi Vương Nhất Bác, "Đau lắm hả? Cho tớ xem nào, cắn chảy máu rồi hả?"

"Phố núi có cô em mãnh liệt, tại hạ chịu thua!" Vương Nhất Bác dựng ngón tay cái với anh.

Hai người náo loạn một lúc, điện thoại của Vương Nhất Bác lại vang lên mấy cái noti liền, liếc thời gian, một bộ lưu luyến không rời, duỗi tay vò đầu Tiêu Chiến một phen, làm cái đầu vốn đã lộn xộn của Tiêu Chiến lại càng tơi bời.

"Ngoan, chồng phải ra ngoài đi làm, kiếm tiền mua đồ ăn vặt cho bé."

"Ây da cậu đi nhanh lên đi, nói nhảm nhiều quá!"

"Hun cái, mau tới đây hun cái."

"Vương Nhất Bác cậu có đi không thì bảo!"

"Cậu mau tới đây hun một cái, đừng làm chậm trễ thời gian ra cửa của tớ!"

Tiêu Chiến mím môi cười trộm, ngượng ngùng xoắn xít mà quỳ gối ở mép giường bò qua, bị Vương Nhất Bác ôm eo ấn gáy hôn đến sắp thiếu oxy, sau đó nhìn Vương Nhất Bác lẹp xẹp đi xuống lầu, vài phút sau cửa dưới lầu bị đóng lại, khóa điện tử phát ra tiếng đóng cửa máy móc vô tình.

Mỗi một thời khắc mỗi một giây phút đều có một biểu cảm tương ứng, giống như giây phút này, Tiêu Chiến ngơ ngác mà nhìn cái sân phơi đối diện cửa phòng, mới hôm qua trời vừa mưa một trận to, hôm nay sáng sớm không có mặt trời, trong phòng lại thêm vài tia lạnh lẽo.

Anh đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, mất mát bị phóng đại. Cho dù anh biết chút cảm xúc này rất nhanh sẽ tiêu tán, nhưng ngay lúc này vẫn là không thể khống chế, chả trách Vương Nhất Bác như muốn chăm con nít mà mua cho anh thật nhiều đồ ăn vặt, còn chả phải là giống con nít hay sao, lưu luyến người thân ra ngoài đi công tác.

Đến chiều đồ Vương Nhất Bác đặt mua đưa đến, Tiêu Chiến ra mở cửa, nhìn người giao hàng vác theo hai túi đồ lớn, không nhịn được kinh ngạc chỉ vào mình hỏi, "Đây đều là đồ của nhà bọn tôi sao?"

"Đúng vậy, hàng hóa đều đã kiểm tra đối chiếu, không để sót, phiền ngài ký nhận một chút, có vấn đề gì có thể liên hệ trực tiếp bộ phận hậu mãi trên mạng, nếu vừa lòng mong ngài cho năm sao đánh giá."

"À... vâng vâng... tốt tốt vất vả rồi."

"Không có gì, chúc ngài vui vẻ."

"Cảm ơn ạ, đi thong thả."

Tiêu Chiến vác hai cái túi to đùng nặng trĩu kia vào bếp, nhấc lên bày đầy ra bàn, các loại trái cây theo mùa đều có, còn thêm ít đồ ăn vặt đỡ thèm, anh mở điện thoại, chụp một tấm, gửi cho Vương Nhất Bác.

- trời đất, này cũng quá nhiều rồi!

- Vương Nhất Bác cậu định nuôi tớ thành heo hả? Cậu bụng dạ khó lường nha!

Khoa trương mà gửi tin nhắn thoại xong, Tiêu Chiến liền đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu phân chia nhặt nhạnh bỏ đồ vào tủ lạnh, không để ý tin nhắn Vương Nhất Bác gửi lại.

Vất vả lắm mới phân loại xong, nằm liệt trên sô pha, còn chưa nằm ấm chỗ đã lại có điện thoại gọi đến, nói bánh kem với bánh mì nhỏ đặt hàng tới rồi, bảo anh ra lấy.

Tiêu Chiến liếc cam, chậm chạp chạy ra mở cửa, người giao hàng đưa cho anh một cái bánh kem đi kèm túi đá với một túi bánh mì nhỏ, vẫn câu nói cũ quen thuộc xin đánh giá năm sao, Tiêu Chiến mơ hồ có cảm giác mình bị sắp đặt đến quá mức rõ ràng.

Đem vào phòng khách xong mới nhìn thấy tin Vương Nhất Bác nhắn lúc nãy.

- tớ còn đặt bánh kem với cả bánh mì cho cậu đấy, lát tới.

Cuộc sống này, không cần ra khỏi cửa cũng không sợ đói.


Một mình ở nhà nhàn rỗi, Tiêu Chiến không có việc gì liền xem điện ảnh, Vương Nhất Bác cơ bản đều đến tối muộn mới có thời gian video call với anh, hai người có thể nói rất nhiều thứ, thông thường đều là Vương Nhất Bác oán giận lượng công việc trong đoàn phim của cha mình quả thực người bình thường không thể làm nổi, so với mấy đạo diễn cậu hay hợp tác đều hà khắc hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến cười hì hì bên này video ôm ly sữa uống, có khi lại cầm một quả táo hoặc một loại trái cây gì khác gặm, nghiêm trang nói với Vương Nhất Bác, "Bảo kiếm là mài giũa mà ra, hương của hoa mai là từ tuyết lạnh mà tới."

Ngay cả nói có lệ cũng có lệ một cách rất văn hoa, Vương Nhất Bác không có cách nào với anh, có khi nhất thời hứng khởi còn bảo Tiêu Chiến cho cậu xem xem trong tủ lạnh còn bao nhiêu đồ, cậu muốn kiểm tra xem Tiêu Chiến có ăn uống đàng hoàng heo-thì hay không.

"Cậu đừng nhọc lòng vô ích nữa, tớ bao lớn rồi, hôm nay tớ còn tự mình nấu cơm ăn cơ đấy."

"Ngoan thế cơ à?"

"Còn không phải sao, đáng tiếc, cậu ở ngoài làm công, không được thưởng thức thủ nghệ tinh xảo của tớ."

"Làm công khổ làm công mệt, đêm đêm nhớ vợ nhớ đến tan nát cõi lòng."

Tiêu Chiến ôm ngực ra chiều ghét bỏ.


Những ngày nhàn hạ của anh cũng không được bao nhiêu, người đại diện bảo anh về họp, nói chuyện đại ngôn mới, còn cả bộ phim đề tại cảnh sát bác sĩ quay lúc trước cũng sắp phải tuyên truyền, tiểu trợ lý gửi WeChat cho anh nói, chuẩn bị bận lên rồi Tiêu lão sư ơi.

Lúc này Tiêu Chiến còn chưa nghĩ ra mình bận lên sẽ là khái niệm gì.

Cái quảng cáo Lan tỷ sắp xếp cho anh sắp tới là một món đồ uống có ga, bên nhãn hiệu nói nhìn trúng hình tượng của Tiêu Chiến, rất phù hợp với định vị nhãn hiệu của bọn họ, bên PR nói Tiêu Chiến cho người ta cảm giác về một mùa hè thoải mái thanh tân sạch sẽ.

Tiêu Chiến lặng lẽ gửi voice chat mô tả cái hình dung này cho Vương Nhất Bác, còn hỏi Vương Nhất Bác mình trong mắt cậu là hình tượng gì.

Vương Nhất Bác không nói nhiều phát tới hai chữ.

- ngốc manh.


Hôm nay căn bản không nói gì được nhiều.

Vốn Vương Nhất Bác nói mình đại khái tầm một tuần sẽ về, kết quả trước khi cậu về một ngày Tiêu Chiến liền nói bộ phim quay đợt trước phải bắt đầu công tác lồng tiếng, bởi vì đề tài còn có tương đồng với cảnh sát bác sĩ cho nên còn phải đi tham gia một hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma túy của thành phố. Nếu mà tính ra phải có đến cả một đợt không thể ở nhà.

Yêu xa đến đột ngột không kịp phòng ngừa, hôm đó Tiêu Chiến đi quay quảng cáo còn ủy khuất gửi tin nhắn thoại cho Vương Nhất Bác bảo, "Cậu nuôi tớ béo ú rồi, tớ không ăn ảnh, lát nữa quay quảng cáo mà thầy quay phim ghét bỏ tớ thì bát cơm sẽ không giữ nổi nữa."

Vương Nhất Bác trước khi tắt video call với Tiêu Chiến tối hôm trước đã ngó trái ngó phải, góc độ này cũng không có dấu hiệu béo lên, muốn nói béo thì chính ra cậu rất thích bộ dạng hồi Tiêu Chiến còn đi học, tròn tròn, ghé vào bàn ngủ mặt sẽ bị cánh tay ép ra một đống thịt nhỏ.

Mỗi lần cậu nhắc đến Tiêu Chiến thời đi học đều sẽ bị Tiêu Chiến nhào tới bịt miệng không cho nói, Vương Nhất Bác nói giỡn, bảo lúc đó anh có thịt, là bé heo, Tiêu Chiến tức đến nỗi tìm băng keo trong phòng định dán miệng Vương Nhất Bác lại, còn uy hiếp Vương Nhất Bác nếu mà còn dám xốc đến gốc gác của anh thì đuổi ra phòng khách ngủ.

Anh hùng không nói đến vườn đào năm xưa.


Công việc chính là như thế, gần đây nhận hết việc nọ đến việc kia, Tiêu Chiến trong lúc tự lồng tiếng cho một bộ phim thì lại nhận được phản hồi sau lần thử vai bên Trần Phong, một mình đứng ngây người trong toilet, nói không nên lời, hơn nửa ngày mới hồi thần, vốc nước lạnh lên rửa mặt, để mình tỉnh táo lại một chút.

Chuyện này đã qua một đoạn thời gian rồi, anh đều tưởng rằng mình đã hết cơ hội, như đi phỏng vấn tìm việc vậy, người bên HR nói cứ về chờ tin đi nhé, nói như thế thì thường đến 90% trở nên là anh không có cơ hội.

Lan tỷ lúc này mới thực nghiêm túc mà đi tìm Tiêu Chiến nói chuyện rất lâu, đơn giản là nói rất đường hoàng, bảo công ty thật ra rất coi trọng anh, giờ anh có cơ hội tốt công ty cũng vui thay cậu, Tiêu Chiến nghe mà như lọt vào sương mù, không chân thật như dẫm lên bông.

Trên thực tế hạn hợp đồng của Tiêu Chiến với công ty cũng sắp đến rồi, đúng lúc gặp chỗ mấu chốt này, người đại diện đánh giá bây giờ mới là giai đoạn giá trị của Tiêu Chiến đi lên, nghĩ bất luận thế nào cũng phải thuyết phục được Tiêu Chiến gia hạn hợp đồng, chỉ bằng bộ phim trên tay Tiêu Chiến đây, sau khi phát ra độ hưởng ứng dù là tốt cỡ nào, có một điều có thể khẳng định ngay, giá trị thương mại của Tiêu Chiến sẽ tăng gấp mấy lần.

Việc này tiểu trợ lý nhìn vào mắt, cô tín nhiệm Tiêu Chiến, cho nên ngày thường trước mặt Tiêu Chiến nói chuyện cũng tương đối ngay thẳng, hôm đó tiểu trợ lý đi theo Tiêu Chiến định trang cho bộ phim điện ảnh, vẻ mặt bênh vực kẻ yếu, lặng lẽ nói với Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến ca anh xem Lan tỷ chị ấy, thật đúng là tư bản vạn ác, bản chất thương nhân, giờ chị ấy chính là xem trọng giá trị thương mại trên người anh, lúc trước đâu có để ý anh chút nào đâu."

"Cũng không thể nói thế, ai cũng không muốn ném đầu tư của mình xuống sông, chị ấy là người đại diện, đương nhiên làm ăn phải có tiêu chuẩn của chị ấy."

"Nhưng mà biểu hiện cũng quá là này nọ đi, làm người ta quá là không thoải mái rồi."

"Tiểu nha đầu cũng nghĩ nhiều quá ha."

Lịch trình của Tiêu Chiến bắt đầu nhiều lên, không thể tưởng tượng nổi lần trước tách khỏi Vương Nhất Bác còn là mùa hè, chỉ trong vòng một tháng đã lập thu, tháng này số lần gặp mặt với Vương Nhất Bác có thể đếm trên đầu ngón tay, đã tính cả lần hai người ở bên nhau mấy ngày trước khi Vương Nhất Bác tiến tổ rồi đấy.

Bộ phim mới của Tiêu Chiến đã tung trailer và teaser, trong thời gian ngắn nhiệt độ và độ thảo luận trên mạng đều lên cao, weibo của Tiêu Chiến nghênh đón rất nhiều fan mới.

Anh share teaser vào WeChat cho Vương Nhất Bác xem.

- đại đạo diễn mau đến xem tớ thể hiện như nào.

Vương Nhất Bác sau đó mấy tiếng mới rep anh, khen một thôi một hồi. Lúc đó Tiêu Chiến vừa kết thúc một hoạt động tuyên truyền, còn chưa cả tẩy trang liền trở về khách sạn, mệt không chịu nổi, sau hoạt động hôm nay anh có thể nghỉ ngơi vài ngày, bộ điện ảnh mới của Trần Phong đã định sẽ quay sau nửa tháng nữa, mấy ngày tới anh phải đi vây đọc kịch bản.

"Tớ cảm thấy bọn mình yêu nhau xong hình như còn chưa có thời gian ở bên nhau..." Tiêu Chiến ôm gối dựa vào sô pha, mắt vì đeo kính sát tròng cả ngày mà có hơi đỏ.

"Thế làm sao bây giờ đây? Hay là tớ từ chức quách, một cước đá bay cái bát sắt ông bô cho tớ nhé!"

Tiêu Chiến cười, "Cậu khoa trương thêm tí nữa đi!"

"Thế nào? Tiểu tâm can của tớ gần đây trông cũng bận như con quay còn gì."

"Giờ đang ở khách sạn đây, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tử tế mấy ngày rồi."

"Thế ngủ ngon nhé, đừng nghĩ gì nữa cả."

"Vương Nhất Bác, hay là ngày mốt tớ đến tìm cậu nhé? Mai tớ về nhà dọn dẹp chút, ngày mốt tớ đi tìm cậu!"

"Nghiêm túc?" Vương Nhất Bác đương nhiên cầu mà không được.

"Ừ..." Tiêu Chiến hít mũi hai cái, lúc mở miệng nói chuyện lại mang chút giọng mũi khó phát hiện ra, "Tớ nhớ cậu lắm..."

Vương Nhất Bác sao có thể không nghe ra chút cảm xúc dao động của anh, nhanh chóng gửi địa chỉ và số phòng khách sạn của mình cho Tiêu Chiến.

Tiểu trợ lý nửa đêm gửi thông tin chuyến bay đã đặt cho Tiêu Chiến.

Hôm sau về đến nhà, Tiêu Chiến vứt hành lý, ngồi phòng khách phát ngốc, nhà trống rỗng, gió thu chạng vạng từ ban công thổi vào, như bọt biển, lấp đầy mọi khe hở trong nhà.

Anh ngủ một giấc trên sô pha, lúc tỉnh lại đã hơn 8 giờ tối.

Cảm xúc phình trướng nghẹn ở yết hầu. Trên bàn trà đã rót sẵn một cốc nước, chỗ huyền quan là đôi dép lê một tháng chưa ai động tới, tủ lạnh đã sớm bị quét sạch, sào phơi đồ trống rỗng ngoài ban công.

Nhàm chán vạn phần.

Tiêu Chiến nghĩ, mình vẫn là sốt ruột, rõ ràng giờ đã ở cùng một thành phố, anh không muốn chờ đến mai.

Đội mũ đeo khẩu trang, bọc kín mít, ra cửa, vào thang máy, trực tiếp đến bãi đỗ xe, lái xe, liền mạch lưu loát, đi thẳng đến khách sạn của Vương Nhất Bác.

Khách sạn bên đoàn phim của Vương Nhất Bác tương đối xa xôi, lái xe qua cũng mất hơn một tiếng, lúc Tiêu Chiến đến nơi đã hơn 10h gần 11h, khách sạn vắng vẻ nên cũng yên tĩnh, Tiêu Chiến dừng xe liền đến thẳng phòng Vương Nhất Bác.

Đứng ở thang máy, tim đập nhanh đến hơi quá mức, khóe cười giấu dưới khẩu trang, nhảy nhót.

Đây chính là kinh hỉ có thao tác đơn giản nhất, Tiêu Chiến nghĩ, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ rất thích.

Vương Nhất Bác nghe được chuông cửa vang lên, nghĩ là đồng nghiệp đến thảo luận công việc ngày mai, cửa phòng khách sạn vừa mở, Tiêu Chiến đã đứng trước mặt cậu, lộ ra một đôi mắt lấp lánh đẹp đẽ.

"Bạn trai thân ái nhất nhất nhất nhất của tớ, surprise!"

Vương Nhất Bác sửng sốt, cực lực khắc chế mình nhào lên ôm Tiêu Chiến vào lòng hôn.

Đằng sau có một giọng nam nhân trầm ổn trung niên hỏi, "Không phải Tiểu Hứa à?"

Tiểu Hứa có lẽ là một nhân viên công tác khác, bọn họ vừa thảo luận bối cảnh trên WeChat xong.

Tim Tiêu Chiến gần như dừng một nhịp, ngó qua Vương Nhất Bác nhìn vào, trong phòng ngồi ba bốn người tay cầm kịch bản đeo kính mặt rất chi là nghiêm túc, trong đó có một người còn là cha Vương Nhất Bác.

"Cái đó... con..." Vương Nhất Bác còn chưa nói xong.

"Mất mặt quá... không muốn sống nữa..." Tiêu Chiến chỉ ước giờ bây giờ trước mặt có một cái cửa thần kỳ, đời này anh chưa bao giờ làm việc gì xấu hổ cỡ này, cất bước liền chạy, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, người kia đã điên cuồng ấn thang máy.

Không rảnh lo mình còn đang mang dép lê của khách sạn, Vương Nhất Bác nhanh chóng quay đầu giải thích với cha mình và các staff khác, "Ngại quá, đối tượng của tôi, giờ tôi có việc gấp, mọi người thảo luận trước đi, tôi quay lại ngay!"

Tiêu Chiến không tài nào ngờ được, anh sẽ lên sâu khấu theo cách đó, để gặp phụ huynh của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo