Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến cúi đầu không nói lời nào, có ý đồ nỗ lực làm lơ Vương Nhất Bác, nếu không phải khẩu trang đã che khuất hơn nửa mặt hiện tại đều có thể nhìn rõ ràng cái mặt đã đỏ thấu của anh.

Thang máy đing một tiếng mở ra, Tiêu Chiến nghiêng người nhanh chóng chui vào, ở trong đi ra một người, vừa thấy Vương Nhất Bác liền chào hỏi.

"A Tiểu Vương đạo, vừa nãy mọi người nhắn WeChat bảo cảnh ngày mai..."

Tiêu Chiến đứng ở thang máy không nói hai lời ấn nút đóng cửa.

"Từ từ hẵng nói, cậu đi thảo luận với bọn họ trước đi, tôi có việc gấp cần xử lý."

"À vâng vâng..." Tiểu Hứa gật đầu.

Vương Nhất Bác vươn cánh tay vào cánh cửa thang máy sắp đóng, Tiêu Chiến trong lòng gấp gáp, nhưng vừa thấy cái cửa kia phản ứng không nhạy sắp kẹp Vương Nhất Bác lại hoảng hồn ấn mở.

"Bảo bảo, cậu chạy nhanh như vậy làm gi, cậu nghe tớ nói."

Cửa thang máy sau khi Vương Nhất Bác tiến vào mới khép lại.

Tiêu Chiến xoay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, "Cậu để tớ bình tĩnh lại chút."

"Không sao, vừa nãy bọn họ cũng chưa nhìn thấy mặt cậu."

"Vương Nhất Bác, cậu đừng có nói nữa..."

"Cậu quay lại nhìn tớ nè, thật sự là không sao mà, nếu cậu không muốn để người khác biết quan hệ của chúng ta cũng được, tớ tuyệt đối sẽ không nói là ai, cha tớ vừa rồi cũng không nhìn kỹ."

Kỳ thực Tiêu Chiến cũng không để ý chuyện bị cha Vương Nhất Bác biết, đây không phải là việc anh để bụng, anh chỉ cảm thấy thời cơ và cảnh tượng như vậy đều quá đột ngột quá không thích hợp, không hề giống với tưởng tượng của anh, anh không muốn mình và cha mẹ Vương Nhất Bác gặp nhau lại trong trạng thái xấu hổ như vậy.

Vương Nhất Bác dán lại gần xoay Tiêu Chiến qua, cửa thang máy vừa vặn mở, giờ này không có mấy người, cậu nhanh chóng giữ chặt bước chân đang dợm bước ra ngoài của Tiêu Chiến.

"Muộn quá rồi, cậu đi lên với tớ được không? Nghe lời."

Đối diện với đôi mắt Tiêu Chiến, vừa nhìn thấy, hai mắt đều long lanh nước, trông đáng thương cực kỳ, Vương Nhất Bác trong lòng lộp bộp, nhanh chóng một lần nữa đóng cửa thang máy, Tiêu Chiến đứng ở góc, Vương Nhất Bác đi qua nắm tay anh, mềm mại, bao trong lòng bàn tay mình, đứng vào hoàn cảnh của Tiêu Chiến, đây đích thị không phải là cảnh tưởng hoàn mỹ để gặp phụ huynh.

"Vương Nhất Bác..."

"Cậu nói đi."

"Tớ cảm thấy quá mất mặt..."

"Sẽ không sẽ không, này có gì đâu, đừng nói bọn họ còn chưa nhìn thấy cậu, dù có thấy được thì đã sao, cậu là đối tượng của tớ cậu tới tìm tớ, chả liên can gì đến ai, thật sự, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Làm sao bây giờ?"

"Sao?"

"Lúc nãy cha cậu thật sự là không có ấn tượng tốt với tớ..."

"Tớ bảo đảm, được không? Có tớ ở đây, không có chuyện gì hết cả." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm cổ tay Tiêu Chiến đi ra khỏi thang máy, tới cuối cùng của hành lang, Vương Nhất Bác đột ngột cởi cái áo khoác thể thao mỏng của mình ra, Tiêu Chiến khó hiểu mà nhìn cậu, tiếp đó Vương Nhất Bác liền đắp cái áo khoác của mình lên đầu Tiêu Chiến, trực tiếp bọc người ta kín mít.

Vương Nhất Bác ôm ôm Tiêu Chiến, "Giấu công chúa nhà chúng ta đi."

"Vương Nhất Bác! Đã như vậy rồi cậu còn trêu tớ!"

Tiêu Chiến rất rõ ràng, mình không nên mang cơn tức giận mơ hồ này áp lên người Vương Nhất Bác, thật ra anh cũng không phải tức, chỉ là rất xấu hổ, cảm xúc xấu hổ dạng này một khi đạt đến cực hạn sẽ làm người ta cực kỳ muốn khóc, hiện tại anh chính là đang ở vào một trạng thái như vậy.

"Được được được, không trêu nữa, cậu chờ ở đây, tớ sẽ quay lại rất nhanh."

"Cậu đi đâu?" Tiêu Chiến hoảng loạn mà giữ chặt vạt áo Vương Nhất Bác.

"Giải quyết mấy cái bóng đèn kia."

Vương Nhất Bác luôn có bản lĩnh đó, một chuyện khó khăn nói thành nhẹ nhàng bâng quơ, giải quyết dễ như trở bàn tay, không có người này trời sinh là có bản lĩnh giải quyết vấn đề, mỗi người đều có phiền não của mình, nhưng luôn có người sẽ tình nguyện vì hóa giải ưu phiền của bạn mà tốn tâm tư.

Vương Nhất Bác đi vào phòng mình, Tiêu Chiến hít sâu tự an ủi vừa rồi tiếng của mình cũng không tính là quá lớn chắc là không ai nghe thấy đâu.

Người trong phòng còn đang thương lượng cái gì đó, nghe tiếng cửa mở đều nhất nhất quay lại, Vương Đình nhíu mày, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không chột dạ, đi qua cúi đầu nhỏ giọng nói, "Cha, con có chuyện này muốn thương lượng với cha, cha qua đây một chút."

Ngày thường đều kêu Vương đạo, Vương Nhất Bác mà kêu cha một cái là Vương Đình biết con trai mình lại có việc muốn nhờ.

Ông đưa mắt ý bảo mấy người kia chờ một chút, đứng dậy chắp tay sau lưng đi cùng Vương Nhất Bác ra chỗ ban công.

"Cha, chúng ta có thể đổi chỗ bàn chuyện được không?"

"Vừa nãy là ai?"

"Bạn con, đi ngang qua tiện đường đến thăm con."

"Bạn trai?"

"Không phải, ba, thật sự không phải, bọn con hàng ngày hay nói giỡn ấy mà, thật sự chỉ là một người bạn bình thường."

"Con bảo bọn họ đến phòng ta thảo luận đi."

"A được! Cảm ơn cha! Cha đúng là cha ruột của con!"

Lùa mọi người qua bên Vương Đình xong, Vương Nhất Bác mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy chậm đi tìm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang dựa vào tường cúi đầu không biết nghĩ gì, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác đến gần, đắp cái áo khoác lên đầu Tiêu Chiến xong mới lần nữa nắm cổ tay anh dắt về phòng.

Đến lúc ngồi lên giường Tiêu Chiến toàn thân mới thả lỏng lại, bỏ mũ và khẩu trang, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Không sao, vừa nãy tớ bảo cha tớ rồi, chỉ là một người bạn bình thường. Cậu yên tâm, không có sự đồng ý của cậu tớ sẽ không tùy tiện công khai quan hệ của chúng ta."

"Cha cậu tin sao?"

"Tớ mặc kệ ông ấy tin hay không nha, cậu nhét tim lại vào bụng đi, không có chuyện gì hết, biết chưa?"

"Vương Nhất Bác..."

"Ơi?"

"Có phải cậu cảm thấy tớ chuyện bé xé ra to không? Có phải cảm thấy tớ quá chảnh chọe không?"

"Không có, ai cũng có lúc xấu hổ, chuyện xấu hổ của tớ còn hận không thể một lúc biến mất luôn khỏi địa cầu cơ."

"Hi...." Tiêu Chiến cúi đầu cười một chút, "Cảm ơn cậu nha."

Lớn lên như tất cả những người bình thường khác, sống đến hai mươi mấy tuổi, đã từng quen bạn gái, đến cả ba mẹ cũng đã bắt đầu vì mấy năm nay anh đến tuổi kết hôn mà nhọc lòng, trước khi gặp được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ thích con trai.

Anh cảm ơn, là có cảm ơn Vương Nhất Bác giải vây, cũng cảm ơn Vương Nhất Bác không có chưa được sự đồng ý của anh mà khiến anh phải "xuất quỹ".

Mọi chuyện đều lấy tiền đề là tôn trọng ý nguyện của anh, dùng lời của thế hệ trước mà nói chính là, thật sự người như Vương Nhất Bác hiếm đến mức đốt đuốc cũng không tìm thấy.

"Vậy cậu nghỉ ở đây trước một chút nhé, bọn tớ bên kia còn chút công việc chưa quyết định xong, tớ không thể rời đi quá lâu, phải nhanh chóng chạy qua."

"Cậu đi đi đi thôi." Tiêu Chiến đẩy vai Vương Nhất Bác.

Trước khi đóng cửa Vương Nhất Bác còn đặc biệt dặn dò, "Cậu không được nhân lúc tớ không có mà bỏ đi đấy, như thế tớ sẽ thực sự tức giận. Nghe chưa?"

"Ây da nghe rồi, tớ không đi, Tiêu Chiến tớ thề tuyệt đối không đi, được chưa?"

"Ngoan."

Vương Nhất Bác xem như uống được thuốc an thần, đóng cửa nhanh chóng chạy tới xác nhận nốt công việc, Vương Đình nhìn trạng thái của cậu không có gì không đúng nên cũng không nói gì cả, vất vả lắm mới bàn xong, Vương Nhất Bác như lửa đốt mông mà chạy nhanh hơn bất kỳ ai.

Khi cậu trở về phòng mình thì Tiêu Chiến đã dựa đầu vào giường ngủ ngồi rồi, gật gà gật gù, không có gì chống đỡ, cả người đột nhiên nghiêng sang bên một cái, giây tiếp theo liền phải ngã lên mặt đất, Tiêu Chiến lập tức tỉnh lại, trợn mắt ngốc ngốc nhìn Vương Nhất Bác.

"Tớ tắm trước đã."

"Ờ..." Tiêu Chiến dùng sức chớp chớp mắt, ra điều mình đã tỉnh.

Mùa thu đúng là đã tới thật rồi, ngồi thôi đã có thể mệt rã rời, gió từ ngoài cửa sổ qua khe hở thổi vào, lành lạnh, Tiêu Chiến ghé vào bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, mọi chốn yên tĩnh không người, xa xa ngẫu nhiên có xe chạy qua, đèn xe rất nhanh đã lại biến mất trong màn đêm.

Thành phố này ban đêm không nhìn thấy sao, bị tầng mây dày nặng che khuất, ánh trăng ư, vẫn có thể thấy. Chắc là ngôi sao vẫn cách xa quá, cách thành phố này xa quá.

Có đôi khi lúc bọn họ đóng phim, cảnh đêm đầy sao trời che kín cũng có thể là do hậu kỳ chế tạo ra.

Vương Nhất Bác tắm xong ra, nhfin thấy Tiêu Chiến đang hứng gió ở cửa sổ, đi qua từ sau ôm lấy, hai tay vòng trọn eo Tiêu Chiến, ước chừng không được mấy cân thịt, quá gầy, cậu đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, mặt cọ cọ mặt Tiêu Chiến, giọt nước theo ngọn tóc trượt từ mặt Tiêu Chiến trượt vào trong áo.

"Ngẩn người gì thế?"

Tiêu Chiến nghiêng mặt thoáng nhìn Vương Nhất Bác, ngửi được mùi dầu gội thoang thoảng của Vương Nhất Bác, rất an tâm, an tâm không thể nói được thành lời.

Mọi người đều rất mẫn cảm với mùi, nó bao bọc rất nhiều phần tử ký ức nhỏ nhỏ, làm cảm xúc đều vì thế mà dao động. Lúc nhớ nhung một ai đó, mùi dầu gội trên người đối phương có thể là họ, mùi thức ăn trong bếp lúc hoàng hôn cũng có thể là họ, mùi xăng chạy cực nhanh qua quốc lộ cũng có thể là họ, tất cả những gì có liên quan đến người mình thương nhớ, đều có ý nghĩa tồn tại.

"Cậu xem," Tiêu Chiến chỉ ánh trắng rất xa nói, "Có phải sắp tới trung thu rồi không?"

"Hình như thế, cậu nói tớ mới nhớ."

"Trung thu nếu có thể xin được nghỉ phép, tớ muốn về nhà."

"Về Trùng Khánh á? Được đấy, từ sau Tết âm lịch đến giờ cậu còn chưa về nhà tớ nhớ rõ."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến xoay người giữa cửa sổ và Vương Nhất Bác, đối mặt Vương Nhất Bác, "Tớ muốn về nhà, giáp mặt nói với ba mẹ."

"Hả?" Nói gì?" Lời vừa ra khỏi miệng Vương Nhất Bác liền sực tỉnh, "Không vội a, tớ thật sự không vội cái chuyện này."

Tiêu Chiến từng nghe Vương Nhất Bác nói, cha mẹ Vương Nhất Bác đã sớm biết tính hướng của con mình, cũng chưa từng can thiệp hay ngăn trở. Đã lâu như thế, nên yêu cũng yêu rồi, mỗi lần cha mẹ nhắc đến chuyện kết hôn, Tiêu Chiến đều cảm thấy rất xa vời, cho dù lúc ấy anh có đang quen bạn gái, anh vẫn cảm thấy kết hôn là một chuyện rất xa vời.

Hôn nhân là gì? Một tờ giấy một quyển sổ nhỏ một hồi nghi thức long trọng một cặp nhẫn cưới khoe được với đời? Hình như đều không phải.

Hôn nhân là cuộc sống, không có gì đặc biệt, nó cũng chỉ là cuộc sống.

Dù cho không có mấy thứ kia, lấy không được cái sổ hồng kia, anh cũng muốn cùng Vương Nhất Bác sinh sống bên nhau. Vì một việc nhỏ như vầy như vầy mà cãi nhau, cùng nhau lấp đầy tủ lạnh trong nhà, cùng đi mua một bộ đồ ăn xinh đẹp ngày thường hay chê bôi là có hoa không có quả, cùng nhau phơi chăn, cùng nhau làm tổ trên sô pha chơi game, bị đồng đội trêu chọc nói thấy sắc quên nghĩa, những cái nhỏ nhỏ đó, hình như mới là trạng thái cuộc sống mà anh muốn trong tình yêu.

"Thật sự không vội à? Được rồi, thế tớ không nói nữa nhé." Tiêu Chiến trêu cậu, nghiêng đầu cười, quan sát phản ứng Vương Nhất Bác.

Lật lọng như thế, Vương Nhất Bác nghiến răng tiến tới, ngậm môi Tiêu Chiến cắn một tẹo, "Cậu biết trêu tớ lắm đúng không?"

"Có hả? Làm gì có." Tiêu Chiến cười đẩy Vương Nhất Bác ra.

Cửa sổ ở phía sau bị đóng lại, anh lùi về giường Vương Nhất Bác, cảm nhận được vị trí bên cạnh lún xuống một chút, nhiệt khí ẩm ướt truyền đến, anh như nam châm, lại hút vào ngực Vương Nhất Bác, hai cái đùi bá đạo không nói lý giao triền với hai chân Vương Nhất Bác.

Cách nhau một tháng rồi nhỉ? Hơn tháng? Không sao cả, một cái ôm sau rất nhiều ngày, tinh hệ vẫn sẽ dung hợp đến vô cùng.


Tuổi tác sẽ không chỉ là tuổi tác, tuổi tác còn mang đến một chút từng trải thấu triệt của đời người. Vương Đình hôm sau nhìn chằm chằm hiện trường quay phim, lúc nghỉ ngơi gọi Vương Nhất Bác tới, tay cầm ly trà nóng, vừa thổi vừa uống, nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm đến mất tự nhiên, bốn phía cũng không có ai, hai tay nắm sau lưng giống như tiểu Vương Nhất Bác phạm sai khi còn nhỏ.

Cuối cùng nhịn không nổi, hỏi, "Cha, ngài có chuyện gì thì nói thẳng đi được không? Khiếp, hãi quá."

"Là bạn trai đúng không? Đêm qua ta nói chuyện với mẹ con rồi, bọn ta nhất trí, tiểu tử kia là bạn trai con."

Vương Nhất Bác trầm mặc, hiểu con không ai bằng cha mẹ.

"Ta có ăn thịt ai đâu mà con nhìn ta như thế, đối phương là người nào? Ngoài vòng? Nhà chúng ta có phải gia đình phong kiến đòi môn đăng hộ đối gì đâu."

"Không phải, cha, việc này ấy, chúng ta đổi lúc khác hẵng nói ok?"

"Hôm nay quay đêm, nếu không như này, tối nay ta bảo trợ lý đặt phòng, con gọi cậu ấy đến cùng nhau ăn một bữa cơm chiều."

"Cha? Không cần thiết, thật đấy, thật sự không cần thiết, ngài đừng như vậy, ngài lại hù chạy người ta cho xem, lần sau lại nói đi mà."

"Ăn một bữa cơm cũng không được? Vương Nhất Bác tiểu tử con có phải đang gạt ta cái gì không?"

"Con có thể gạt ngài cái gì được chứ, ăn cơm như này cũng đâu phải mình ngài định đoạt được đúng không? Ngài không được không tôn trọng ý kiến của đối tượng của con chứ."

"Ta," Vương Đình cầm cái bộ đàm bên cạnh ném Vương Nhất Bác, đau đầu, thằng con trai này giờ đối với mình không như trước nữa rồi, khuỷu tay khuỳnh về phía đối tượng bọc kín mít.

Việc này cũng không tính là không giải quyết được, ý của Vương Đình là bảo Vương Nhất Bác hỏi đối tượng xem nghĩ như nào.

Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến, nói tới chuyện này, sợ Tiêu Chiến bị gánh nặng tâm lý, rất nhanh liền nói sang chuyện khác.

Gặp vẫn phải gặp, chuyện sớm muộn mà thôi, tối hôm qua quê xệ như thế, hôm nay trưởng bối đã mở miệng trước, không đi đúng là cũng không lễ phép, Tiêu Chiến rối rắm một lúc rồi nói với Vương Nhất Bác, "Tớ đi."

"Đi thật á? Không phải chứ bé cưng, cậu không cần miễn cưỡng đâu, cũng không cần thấy áp lực, lần sau đi cũng được."

"Không có, cậu đừng khoa trương như thế, nào có áp lực gì, không phải ăn bữa cơm sao, tớ đi tớ thật sự đi, được chưa?"

"Đươc, tốt tốt tốt." Vương Nhất Bác cầm điện thoại cười ngây ngô, nhắn WeChat cho cha mình.

Đặt phòng, Vương Đình cũng không biết đối tượng của con trai mình cũng xem như một tiểu minh tinh, thuần túy chính là ngày thường ông không thích xuất đầu lộ diện trước mặt công chúng. Buổi tối đến khi cả ba đều đã ngồi yên vị, Tiêu Chiến căng thẳng đến ra cả một tay toàn mồ hôi, hai tay giấu dưới bàn.

Nhưng mà có chút quen mắt, Vương Đình cau mày nghĩ một lát, người trước mặt có chút quen mắt, hình tượng khí chất thoạt nhìn cũng không giống người thường, Vương Nhất Bác nhướng mắt với cha mình, ý bảo ông đừng quá nghiêm túc.

"Cha, đây là Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dáng ngồi tiêu chuẩn thanh niên ba tốt, lại quay đầu nói với Tiêu Chiến, "Đây là cha tớ."

"Chào thúc thúc."

"À... Tiêu Chiến." Vương Đình cân nhắc, "Tiêu Chiến... ây cậu có phải là diễn viên không?"

Tiêu Chiến cứng đờ gật gật đầu. Quý nhân hay quên sao? Lần trước mình đến thử vai bộ điện ảnh mới của Trần Phong, không phải Vương Nhất Bác nhờ cha cậu hỗ trợ bắc cầu sao? Không đến mức nhanh như vậy đã không nhớ rõ cái tên Tiêu Chiến này chứ?

"Đúng ạ, là... là một diễn viên nhỏ ạ."

"A! Ta nhớ ra rồi, bộ điện ảnh của Lão Trần, chính là Trần Phong ấy mà, có một diễn viên lão ấy mãi không chọn được, hình như cuối cùng chọn cậu, đúng không?"

Tiêu Chiến căng thẳng đến độ không biết nhìn Vương Nhất Bác, gật đầu.

"Được đấy, vậy cậu người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm, mấy ngày trước Lão Trần còn nói với tôi là chọn được rồi, nói tên Tiêu Chiến, tôi còn nghĩ cái tên này có hơi quen tai, con trai tôi lúc trước cũng từng nhắc đến cậu."

"Từ từ, không phải chứ, cha, ý cha là, con bảo cha..." Vương Nhất Bác cân nhắc ý tứ của cha mình, "Cha nói Trần đạo nói với cha đã chọn được Tiêu Chiến?"

"Làm sao?"

"Lúc trước con nhờ cha nói giúp với Trần đạo để Tiêu Chiến đi thử vai, việc này cha căn bản chưa nói? Cha cha cũng quá không đáng tin cậy rồi đi."

Tiêu Chiến sửng sốt, sự tình không nói thông ngay được, thế cơ hội thử vai kia của anh là từ đâu ra?

"Con bớt dí tội danh cho ông già con đi, ta nửa đêm gọi điện cho Lão Trần, ta vừa nói đến chuyện này, Lão Trần đã nói có người đề cử người mới cho lão rồi, thì Lão Lâm đó, hai người bọn họ hôm đó uống rượu, không gọi ta ta còn phải tính sổ với bọn họ." Vương Đình nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, "Giờ ta biết, hóa ra người mới mà Lão Lâm đề cử chính là cậu nhỉ?"

"Lão Lâm?"

"Lâm đạo, đạo diễn bộ phim trước của cậu ấy." Vương Nhất Bác nhỏ giọng thuyết minh cho Tiêu Chiến.

"A... Con, con cũng không rõ lắm, tự nhiên con nhận được điện thoại bảo đi thử vai, con còn tưởng..."

Còn tưởng Vương Nhất Bác giúp anh bắc cầu, còn vì việc này mà hờn dỗi Vương Nhất Bác cả một ngày trời một cách không sao hiểu nổi.

Một bữa cơm chiều này xem như ăn xong một cách hữu kinh vô hiểm, lúc tới sảnh khách sạn mới ai đi đường nấy, Tiêu Chiến đứng ở thang máy nhìn chằm chằm sườn mặt Vương Nhất Bác phát ngốc, đột nhiên tự mình bật cười, vì những cái suy nghĩ miên man của mình lúc trước mà bật cười.

"Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn về phía anh, "Cảm ơn tớ cái gì chứ? Đừng có nghĩ nói, tín dụng của tớ giảm quá rồi, cha tớ hóa ra còn không giúp tớ nói chuyện này." Nói xong làm ra vẻ ảo não rất là buồn cười.

"Là cậu bảo tớ phải tin tưởng bản thân."

Cậu xem, hóa ra thật sự không cần dựa vào quan hệ, kỹ thuật diễn và năng lực của tớ cũng có thể được sự tán thành của đạo diễn hợp tác.

Vương Nhất Bác mím môi cười trộm, đắc ý mà chọc chọc cái mặt mình, "Thế cảm ơn cũng phải có hành động thực tế chứ hả!"

"Lại chơi lưu manh đúng không Vương Nhất Bác tiên sinh? Đây là thang máy, có camera!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo