Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến mặc quần cộc thể thao của Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, thân trên cũng là cái áo khoác thể thao mỏng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vai hơi rộng hơn, quần áo mặc trên người Tiêu Chiến luôn mơ hồ có loại cảm giác như là búp bê Nga.

Hai người đánh một ván game, Tiêu Chiến rung đùi đắc ý một lúc xong lại buồn nôn, lâu lắm không chơi trò chơi mà bản đồ cứ xoay mòng mòng, lúc thì chạy đến chỗ này nhặt súng lúc chạy đến chỗ kia nhặt trang bị, làm anh choáng đầu như cầm kính lúp x8 đọc sách vậy, Tiêu Chiến đá đá Vương Nhất Bác đang ngồi ở đầu kia sô pha, "Đánh xong ván này tớ không chơi nữa, buồn nôn, xoay mòng mòng làm tớ váng đầu."

"Nghén đó."

"Vương Nhất Bác cậu tìm chết!" Tiêu Chiến tìm một phòng trong game ngồi xuống trốn xong vứt di động nhào qua cắn Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm vào lòng, kẹp hai chân anh không cho lộn xộn.

"Đợi chút, thắng đã rồi lại bồi tội với ngài."

Tiêu Chiến trừng mắt liếc cậu một cái, duỗi chân câu điện thoại của mình lại, nói rõ là chỉ đánh một ván, thật sự làm cho bọn họ thắng được một ván này, Tiêu Chiến quyết đoán rời game, từ ngực Vương Nhất Bác giãy giụa thoát ra, ném điện thoại tới cạnh bàn.

Cả người anh dựa sô pha nhắm mắt lại, định hoãn một chút cảm giác chóng mặt vì game xoay chuyển quá nhiều, sô pha quá nhỏ, hai chân Tiêu Chiến lười nhác đạp lên đùi Vương Nhất Bác không thể duỗi thẳng.

Quần đùi thể thao lỏng lẻo căn bản không che được hai cẳng chân thon dài của Tiêu Chiến, trực tiếp tuột lên tận bẹn, Vương Nhất Bác chỉ cần liếc một cái là đã cảm thấy khô cổ. Tiêu Chiến mai phải về nhà, sau đó lại phải có lịch trình vây đọc kịch bản, Vương Nhất Bác không muốn lăn lộn anh, duỗi tay kéo quần Tiêu Chiến.

"Cậu làm gì?"

"Che lại."

"Che cái gì?" Tiêu Chiến trợn mắt nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm không được tự nhiên kia của cậu làm anh bừng tỉnh đại ngộ, cười đặc biệt không có ý tốt, lấy bàn chân cọ cọ bả vai và đùi Vương Nhất Bác, "Che cái gì? Hả? Tiểu Vương đạo diễn muốn tớ che cái gì?"

"Đừng có nháo, mau đi ngủ, mai không phải còn phải dậy sớm à?"

"Cậu quản tớ dậy sớm dậy muộn cái gì." Lúc này đầu cũng hết choáng rồi, Tiêu Chiến lập tức bò dậy, thừa dịp Vương Nhất Bác không phòng bị, trực tiếp ngồi khóa lên đùi Vương Nhất Bác, quần đùi thể thao lộ ra một mảng lớn da thịt, ôm mặt Vương Nhất Bác hôn một cái, lại lặp lại, "Cậu quản tớ dậy sớm dậy muộn!"

"Tớ mặc kệ cậu ý, tớ chỉ sợ tớ không quản được chính mình." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến ước lượng một chút, thời cổ đại miêu tả eo mỹ nhân mảnh khảnh nói như nào nhỉ, thon thon một tay ôm trọn, như bây giờ cậu ôm eo Tiêu Chiến, "Lại gầy nữa thì chả còn mấy lạng thịt."

Tiêu Chiến chôn ở cần cổ Vương Nhất Bác cười, rõ ràng cảm nhận được một chỗ nào đó mình ngồi đang chậm rãi thức tỉnh, anh dùng sức quắp đùi Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên dán lại gần hôn.

Anh rất thích cùng Vương Nhất Bác hôn nhau, môi lưỡi giao triền, Vương Nhất Bác còn thích đúng lúc cao trào sẽ cắn đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến một cái, chỗ bị cắn kia hôm sau sẽ như là bị nhiệt mồm vậy.

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác, rất mỏng, thật gầy, bị một bàn tay to với vào quần đùi rộng thùng thình mà vuốt ve đế run cả gốc đùi, Tiêu Chiến thở hổn hển rời khỏi môi Vương Nhất Bác, mặt đã đỏ ửng một mảnh.

Anh đè tay Vương Nhất Bác lại, nói cậu chờ một chút.

Bọn họ đã từng kết hợp chặt chẽ vô cùng, thậm chí đã có thể quen với việc làm tình dưới ánh đèn, không có gì e lệ hay ngượng ngùng, Tiêu Chiến ôm hông Vương Nhất Bác, cởi quần lót của cậu ra, anh hoàn toàn không hiểu anh đã ôm lấy cây gia hỏa thoạt nhìn không dễ sống chung kia của cậu như thế nào, bàn tay không lớn cầm lên, món đồ kia liền nhẹ nhàng giật giật trong tay anh.

"Bảo bảo..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt ngây thơ, anh nói, "Tớ thử một chút, nếu mà cậu không thoải mái thì nói tớ." Anh nào biết mình đang làm chuyện gì, anh đang làm chuyện có thể thiêu rụi lí trí của bạn trai anh.

Đầu lưỡi mềm nóng liếm một chút ở quy đầu, Vương Nhất Bác quá rõ ràng, mình vẫn xem thường sức dụ hoặc trí mạng của Tiêu Chiến đối với mình, chỉ cần hành vi khẩu giao của Tiêu Chiến cũng đủ làm cậu không có chí khí mà muốn tước vũ khí đầu hàng.

"Đừng, đừng thử bảo bảo, chúng ta trực tiếp tới đây đi."

"Không... cậu để tớ thử xem."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rãi ngậm dương vật của Vương Nhất Bác vào, dù anh đã nỗ lực để thu răng lại nhưng mà lần đầu tiên trúc trắc vẫn khó tránh sẽ cạ phải Vương Nhất Bác, hai tay anh chống đùi Vương Nhất Bác, đầu lưỡi bị dương vật trướng to đè, khó nhịn mà mấp máy hai cái, Vương Nhất Bác căng eo chửi tục một câu.

Tiêu Chiến bị thọc đến sặc ra nước mắt, đuôi mắt nhanh chóng ửng đỏ, anh chỉ biết cố gắng phun ra nuốt vào, không biết còn có thể làm như nào được nữa, ngậm cây hàng kia một lần nữa ngẩng đầu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa thì hô hấp cứng lại, đỉnh eo nhanh chóng bắt chước động tác tính giao mà thọc vào rút ra trong khoang miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ô ô khóc.

Lúc Vương Nhất Bác sắp bắn thì rút ra, đột ngột bắn hết lên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cả người mềm như bông ngồi bệt xuống, hai tay vẫn lỏng lẻo đặt lên đùi cậu, như chưa hồi thần, thậm chí còn chưa phản ứng được Vương Nhất Bác định lau đồ trên mặt mình, Vương Nhất Bác bị dáng vẻ này của anh chọc cười, rõ ràng tự mình chuốc khổ, nhưng lại đáng yêu quá mức, cậu cúi người nhéo cằm Tiêu Chiến hôn.

"Khó chịu sao?"

"Yết hầu có hơi đau..." Tiêu Chiến sờ miệng mình, khóe miệng hình như cũng bị căng đau, Vương Nhất Bác kéo anh lại một lần nữa ngồi lên đùi mình, rút giấy ăn lau khô tinh dịch trên mặt Tiêu Chiến.

Khách sạn không có đồ bôi trơn, Vương Nhất Bác nắm dương vật Tiêu Chiến tuốt cho anh, Tiêu Chiến run rẩy rúc vào ngực cậu đạt cao trào, cả mặt ửng đỏ cảm nhận Vương Nhất Bác dùng tinh dịch anh bắn ra để khuếch trương cho anh, áo khoác vận động rộng thùng thình còn chưa kịp cởi, Vương Nhất Bác đã bóp eo anh đỉnh vào.

"A.... đau đau đau, cậu chậm một chút."

"Tớ đã rất chậm rồi bảo bảo." Vương Nhất Bác hôn hôn khóe miệng Tiêu Chiến, hạ thân đẩy lút cán, cậu kéo khóa áo khoác Tiêu Chiến ra, vùi đầu vào liếm nhũ hoa đã cứng lên, Tiêu Chiến rên lên một tiếng, tự mình lắc eo động trước sau.

Lúc làm tình Vương Nhất Bác thích nắm quyền chủ động, hiện tại cậu cảm thấy hưởng thụ sự chủ động của Tiêu Chiến cũng là một loại vui sướng cực hạn, cậu thích nhìn Tiêu Chiến vì không tìm thấy điểm mẫn cảm mà vội vàng vặn vẹo, mang theo tiếng khóc ư ử ủy khuất rầm rì bên tai cậu rồi ngượng ngùng chủ động đòi.

"Bảo bảo, đừng lười biếng, muốn tự mình động thì dụng tâm một chút."

Eo Tiêu Chiến rất mỏi, cẳng chân cũng mỏi, bởi vì mãi không đỉnh được đến điểm mẫn cảm mà sốt ruột, lí nhí, "Cậu động..."

"Gì cơ?"

"Tớ không muốn động, cậu động..." Tiêu Chiến như chơi xấu mà liếm khóe môi Vương Nhất Bác, ngồi xuống cây hàng của cậu xong liền không muốn động nữa, Vương Nhất Bác liền nắm eo anh chậm rãi mài.

"Lão công, cậu có thể động một tí tì ti được không..." Tiêu Chiến đúng là rất biết nắm thóp Vương Nhất Bác, ghé vào bên tai Vương Nhất Bác, vươn đầu lưỡi mềm mại, dùng lưỡi liếm vành tai Vương Nhất Bác, cắn vành tai cậu hàm hồ mà làm nũng.

Vương Nhất Bác muốn gì được nấy, lập tức đỉnh người ta đến liên tục thét chói tai, ấn vai cậu kêu khóc nói không được rồi sắp chết rồi.

Áo khoác ướt đẫm mồ hôi, Tiêu Chiến đến sức để cởi cũng không có, đùi như rút gân mà run bần bật, tất cả đều chống đỡ tại cây dương vật đang cắm rễ trong hậu huyệt anh, anh thánh thót gọi Vương Nhất Bác, "Cậu tha tớ đi, thật sự không được.... a..."

"Bảo bảo như nào lại không được..."

Vương Nhất Bác cứ thích trêu Tiêu Chiến như thế, lúc anh còn chưa xuống khỏi cơn cao trào lại tiếp tục thọc vào rút ra, mài điểm G, phải làm khóc người ta mới thôi, làm khóc rồi thì dỗ, dỗ xong lại tiếp tục thao, thao đến khi Tiêu Chiến không bắn được ra tinh dịch nữa, thao đến khi Tiêu Chiến lần đầu mất khống chế mà tiểu ra, khóc đến hai mắt đều đỏ, hai chân run không ra hình ra dáng, bụng nhỏ co rút đến đáng sợ như muốn cắn nuốt hết lí trí của anh.

Tiêu Chiến khép chân rúc vào lòng Vương Nhất Bác không ngừng khóc nức nở, cảm thấy mất mặt, giờ không thể ngẩng đầu làm người nữa rồi, Vương Nhất Bác một tay vuốt ve lưng anh, an ủi anh nói không sao, nói xong còn chơi xấu hỏi sướng không.

Sướng, sướng sắp phát điên mất, sướng đến khiến người ta sợ hãi. Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn thích làm tình cùng Vương Nhất Bác, khóc đến không ra tiếng cũng thích cùng Vương Nhất Bác làm tình, cao trào đến mất ý thức cũng thích cùng Vương Nhất Bác làm tình.

Bọn họ hô hấp, trao đổi thể dịch, tựa trán triền miên, muốn hoang phế thời gian, vẫn luôn hôn môi vẫn luôn làm tình cùng nhau cao trào, lúc bắn tinh chỉ muốn ôm lấy nhau.


Buổi sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy toàn thân như là tan thành từng mảnh, eo đau lưng đau, chỗ đó cũng nhức, Vương Nhất Bác cùng anh đi lấy xe, đứng ở ngoài xe dặn dò anh về đến nơi phải báo bình an, Tiêu Chiến càng nghĩ càng không hết giận, ngoắc ngoắc tay bảo Vương Nhất Bác lại đây.

Vương Nhất Bác ghé vào cửa sổ xe hỏi anh sao thế. Tiêu Chiến dùng sức cắn môi dưới của cậu một cái, hằm hè nói, "Trả thù cậu."

Đáng yêu vãi, đến giận cũng đáng yêu.

Vương Nhất Bác trở lại phim trường công tác, đồng nghiệp chỉ vào môi dưới bị cắn đỏ ứng hỏi cậu có phải thức đêm bị nóng trong không, nên uống nhiều trà lạnh. Vương Nhất Bác cúi đầu cười, là rất nóng, vị kia trong nhà tính nóng như kem.

Tiêu Chiến về nhà tắm rửa một cái, người đại diện nhắn tin đến nhắc nhở về lịch trình tiếp theo, tiểu trợ lý nói 30 phút sau sẽ đến dưới nhà.

Tiểu trợ lý chờ trên xe, lát sau Tiêu Chiến mới mặc một bộ đồ thoải mái đi vào, khẩu trang mũ che kín mít, chui vào xe xong mới tháo mũ ra, tiểu trợ lý quay đầu liếc Tiêu Chiến một cái, chỉ vào ly americano bên cạnh, "Tiêu Chiến ca, mua cho anh đó, tiêu sưng."

"Cảm ơn nhá!" Ngữ khí của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, tiểu trợ lý nhìn anh đôi mắt hồng hồng còn tưởng anh trạng thái không tốt, mơ hồ cứ có một loại mỹ cảm yếu ớt trên người, nhưng cô không dám nói, cười hì hì hỏi Tiêu Chiến hôm nay có phải tâm tình rất tốt không.

Tiêu Chiến nhướng mày, một hơi uống gần hết nửa cốc americano.

Tới điểm đến, tất cả mọi người chào hỏi lẫn nhau, Tiêu Chiến không phải gương mặt mới duy nhất, diễn viên chính là một tiền bối lúc trước xem phim điện ảnh anh đã rất thích, mọi người lúc đọc kịch bản đến điểm thú vị còn trêu nhau, ở chung rồi Tiêu Chiến cảm thấy đạo diễn Trần Phong cũng không quá nghiêm túc như bên ngoài hay nói.

Đạo diễn nói đùa cuối năm nay mọi người có tin tưởng hướng về giải thưởng lớn không, Tiêu Chiến nghiêng đầu nghe bọn họ nói chuyện, anh đột nhiên hiểu vì sao Vương Nhất Bác muốn kiên trì làm từ cơ sở làm lên, Vương Nhất Bác và cha cậu, cả đạo diễn Trần Phong, bọn họ hình như là cùng một loại người, rất nhiều người đóng phim quay phim đều hướng về phòng vé, có khi vì doanh thu cao mà đón ý thị trường quay những gì mình không thích, Vương Nhất Bác không như thế, từ khi bắt đầu tiến vào ngành này cậu đã rất rõ ràng mình muốn cái gì.

Không phải cá và tay gấu không thể có cả hai, mà rất nhiều thời điểm trước khi muốn kiêm được cả hai thứ này luôn không thể tránh được mà phải làm tốt bước chuẩn bị tâm lý lấy hay bỏ, sau đó có đạt kết quả gì cũng phải tự mình tiếp nhận.

Nghi thức khởi động máy định vào thứ Năm tuần sau, đạo diễn nói đấy là ngày lành.

Thứ hai tuần sau chính là Tết trung thu, Tiêu Chiến tính thời gian, trước khi khởi động máy anh có thể về nhà một chuyến.

Lan tỷ đồng ý cho anh nghỉ, lúc này là mấu chốt gia hạn hợp đồng, Tiêu Chiến xin nghỉ phép là một chuyện đối với người đại diện mà nói có thể mắt nhắm mắt mở cho qua được.

Vé máy bay đã định vào chiều chủ nhật, buổi sáng hôm đó Vương Nhất Bác chạy về nhà một chuyến, muốn cùng Tiêu Chiến cùng đi trung tâm thương mại, nói là mua quà gặp mặt cho nhạc phụ nhạc mẫu tương lai.

"Cái gì mà quà gặp mặt! Bớt đi, lúc sau tự cậu tới cửa gặp bọn họ thì mua, giờ cậu mua tớ còn phải vác về một mình, tớ không muốn vác, phiền lắm."

"Thế mua cái gì dễ mang ấy, cậu đừng nói là tớ mua."

"Tiểu Vương đồng chí, hay là ngài dứt khoát về cùng với tôi một chuyến đi." Tiêu Chiến đang cúi đầu nghiên cứu máy pha cà phê mới, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác đang đoan đoan chính chính đứng cạnh mình, mở to hai mắt như suy tư gì đó rồi gật gật đầu.

Liếc mắt một cái là biết Vương Nhất Bác nghĩ gì.

"Đừng đừng đừng, tớ nói giỡn đó, cậu ngoan ngoãn về phim trường làm việc cho tớ, xin cậu đó, cậu nếu thật sự xin nghỉ theo tớ về thì cha cậu sẽ nghĩ tớ thế nào chứ, còn chưa như nào đâu đã điều con trai ông vòng quanh rồi."

"Thế được, cậu đi sớm về sớm."

"Tớ còn có thể sớm thế nào được nữa, về mỗi hai ngày."

Buổi chiều đưa Tiêu Chiến ra sân bay, Vương Nhất Bác dừng xe ở một góc tương đối vắng vẻ, ôm anh hôn, ghì gáy Tiêu Chiến lực độ phá lệ không nói lí lẽ, xong việc còn ra vẻ mình rất là tủi thân, "Lần này cậu về sự thể liên quan đến đại sự cuộc đời tớ, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm biết chưa?"

Tiêu Chiến cạn lời trốn về sau một chút, xem ra Vương Nhất Bác không định buông tha anh, thế là nghiêm túc gật đầu, "Biết rồi biết rồi, cậu không phải nhọc lòng."

Tiêu Chiến rất sợ nóng, một chút nóng cũng không chịu nổi, nhiệt độ không khí mùa thu là thích hợp nhất, Vương Nhất Bác sợ anh ngồi máy bay lạnh, đầu tiên khoác áo khoác cho anh.

Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến chỉ cần nói nóng, trên đầu cậu sẽ có thêm hai sợi tóc bạc. Nhưng mà vốn không chỉ có thể, nóng cậu sợ Tiêu Chiến nóng, lạnh cậu sợ Tiêu Chiến lạnh. Thích một người, liền sợ bản thân không bao giờ đối xử đủ tốt với đối phương.

"Mặc thêm cái áo khoác đi, trên máy bay lạnh, nãy tớ mới lấy cái áo khoác ra sẵn cho cậu rồi, đáp đất nhớ báo bình an, cái bịt mắt tớ để ngoài tầng ngoài cùng balo ấy, còn có một cái thông mũi nữa, thời tiết đận này có tí lạnh sợ cậu bị cảm, nghẹt mũi không thoải mái có thể dùng, về nhà ăn cay ít thôi, cậu mấy ngày nữa là khởi động máy rồi đừng để yết hầu không thoải mái, để tớ nghĩ xem còn gì nữa...."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác trong chốc lát, cảm thấy mình tựa như có chút làm ra vẻ, người lớn bằng này, ngoại trừ ba mẹ, Vương Nhất Bác là người thứ ba sẽ chiếu cố sinh hoạt của anh từ chuyện lớn đến chuyện bé.

Một người sao lại thích một người khác đến thế cơ chứ?

"Ơi?" Vương Nhất Bác ngửa về sau lấy cái áo khoác trên ghế đưa cho Tiêu Chiến.

"Tớ thật sự rất thích cậu ý."

Vương Nhất Bác câu khóe miệng cười một chút, hiếm thấy mà đỏ tai, né, ngượng không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy khóe miệng mình không hạ xuống nổi.

"Đừng có cười trộm, tớ thấy cả rồi!" Tiêu Chiến miết đùi cậu.

"Tớ thích cậu còn hơn cậu thích tớ."

"Dừng, stop, lại bắt đầu buồn nôn." Tiêu Chiến mở cửa xe. "Tớ tự đi vào được rồi, cậu đừng xuống xe, lái chậm chút, chú ý an toàn, chờ tớ trở lại."

"Đã rõ."

Vương Nhất Bác trực tiếp trở về đoàn, lần trước cùng Tiêu Chiến ăn chung với cha cậu một bữa cơm xong cha cậu cũng không hỏi nhiều chuyện của Tiêu Chiến nữa, Vương Nhất Bác bắt đầu cũng không hiểu rõ, trong lòng thấp thỏm, sợ cha cậu có gì bất mãn với Tiêu Chiến, vài lần thử thăm dò, cha cậu cuối cùng hết kiên nhẫn.

"Vương Nhất Bác con có rắm mau phóng."

"Cha, thì, cha cảm thấy Tiêu Chiến thế nào?"

"Yêu đương là chuyện của hai đứa, ta với mẹ con nhất trí, con vui vẻ là được, ta xem thằng bé kia cũng rất thành thật."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả lỏng, vui tươi hớn hở nói cảm ơn cha và mẹ con.

Tiêu Chiến lại không thuận lợi được như cậu, come out với người nhà, càng lớn càng khó mở miệng, Vương Nhất Bác lúc học đại học đã come out với cha mẹ, tuổi trẻ khí thịnh mặc kệ hậu quả, trực tiếp nói luôn, cha mẹ cậu tuy là không tức giận, nhưng cũng phải mất chút thời gian để tiêu hóa chuyện này, biết con trai mình từ nhỏ đã có chính kiến, sau khi châm chước vẫn quyết định để Vương Nhất Bác tự mình định đoạt nhân sinh của chính mình.

Nên va chạm nên vấp ngã, đều là chuyện của chính con mình, làm cha mẹ tóm lại không thể quản cả đời.

Tiêu Chiến là buổi tối trung thu hôm đó nói với ba mẹ mình chuyện này, vốn anh định hôm sau mới nói, nhưng mà rất trùng hợp là mẹ anh lại nhắc đến chuyện chia tay của anh với Thiến Thiến lúc trước, cảm thấy đáng tiếc, một cô nương khá tốt, hỏi Tiêu Chiến có khả năng tái hợp hay không.

Đấy là hoàn toàn không có khả năng, Tiêu Chiến nghĩ, vòng bạn bè của Thiến Thiến hở cái là up ảnh cô và bạn trai mới, cười tít hết cả mắt.

"Ba mẹ, thật ra con có chuyện muốn nói với hai người."

"Con... con thật ra, con có đối tượng rồi."

"Con, con thích đàn ông."

"Cậu ấy tên là Vương Nhất Bác, người đặc biệt tốt, thật sự, ba mẹ, ba mẹ mà gặp cậu ấy nhất định sẽ rất thích cậu ấy."

"Cậu ấy là một đạo diễn nhỏ, nhưng mà về sau khẳng định rất có tiền đồ, cậu ấy thật sự rất tốt."

Tiêu Chiến không nhớ mình dưới biểu cảm khiếp sợ của ba mẹ nói năng lộn xộn kiểu gì mà nói xong mấy lời này, ba anh ngồi sô pha nửa ngày không nói nên lời, mẹ anh một ly trà nóng cầm trong tay đến nguội, một nhà ba người cứ thế ngồi.

Hôm nay là Tết Trung thu, bên ngoài đặc biệt náo nhiệt, trẻ con trong tiểu khu đều đang hi hi ha ha đùa giỡn.

"Tiêu Chiến."

Mẹ anh trầm mặc một hồi sau mới mở miệng, đặt ly trà lại lên bàn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ khi gặp chuyện thực sự nghiêm túc, bà mới gọi đầy đủ tên họ của anh.

"Mẹ...."

"Trở về chia tay với cậu ta."

"Mẹ... con không muốn..."

"Con vì cái gì... vì cái gì lại..." Mẹ anh nghẹn ngào mất một lúc, quay đầu lau nước mắt, "Ba mẹ biết con một mình ở ngoài đi làm không dễ dàng, chúng ta cũng rất ủng hộ con làm công việc hiện tại, chúng ta biết con làm minh tinh rất mệt làm diễn viên rất mệt, cũng biết con vì nhân vật mà trả giả rất nhiều, nhưng mà con ơi... con không thể như vậy con biết không? Vì sao con muốn ở bên người này? Con thành thật nói cho ba mẹ, con vì sao muốn cùng cậu ta ở bên nhau?"

Mẹ Tiêu Chiến không phải là người có chuyện sẽ nhịn trong lòng, bà không nghĩ ra vì sao con trai mình đột nhiên lại chạy về nhà nói với bọn họ một chuyện chấn động như vậy. Bà đã nghe nói rất nhiều về những tin tức không có thể diện như này rồi, bà không hy vọng con trai mình cũng trở thành người như vậy.

"Mẹ...không phải như mẹ nghĩ vậy đâu..."

"Vậy con nói cho mẹ biết xem như thế nào!"

Tiêu Chiến cũng khóc, từ trước đến nay hốc mắt anh vốn nông, ngậm sẵn nước mắt, nhưng không chịu nhượng bộ chút nào, "Mẹ, cậu ấy đối với con rất tốt, cậu ấy là người đối xử với con tốt nhất trên thế giới này trừ ba mẹ ra, cậu ấy là người trừ mẹ với ba ra, sẽ lo con có ăn no mặc ấm không, sợ con lạnh sợ con bị đói sợ con chịu khổ sợ con bị liên lụy sợ con ở ngoài chịu ủy khuất, ba, mẹ... con thật sự rất thích cậu ấy... Con không thể chia tay với cậu ấy được..."

Lúc ở bên nhau có được những gì đều vô cùng tự nhiên, bây giờ nhớ lại, mỗi một việc mà Vương Nhất Bác làm vì anh, hóa ra đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống của anh, là thói quen, cũng là thích, thích kiểu muốn nghe tiếng trước khi ngủ, lại muốn tỉnh dậy cũng nghe thấy tiếng.

Tiếp đó là một đoạn trầm mặc rất dài.

Con cái hình như đã trưởng thành rồi, không phải cậu bạn nhỏ trước đây ba mẹ nói gì nghe nấy nữa, có tư tưởng của mình, có cuộc sống của mình, cuộc sống của nó cũng sẽ có một nửa kia nó không bao giờ muốn rời đi.

Buổi tối Vương Nhất Bác video call với anh, anh kiếm đại một cái cớ, nói mình đang ngồi với bạn ở ngoài không tiện video, dùng túi chườm đá đắp mắt tiêu sưng, đắp đứt quãng nửa tiếng, nói chuyện với Vương Nhất Bác nửa tiếng bằng audio call.

Sợ Vương Nhất Bác nghe ra mình không ổn, Tiêu Chiến nói mình phải đi theo bạn bè nói chuyện, Vương Nhất Bác trong điện thoại nói anh sắp quên luôn bạn trai mình rồi, hai người vui vẻ dỗi đối phương mấy câu mới tắt trò chuyện.

Tiêu Chiến nằm trên giường đần ra, hy vọng mắt mình mai về thủ đô đừng quá sưng, đừng có lồi ra.

Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài nhà hàng, nhìn ánh trăng trên đầu, mông lung một vầng trăng, cha mẹ cậu còn đang chờ cậu vào ăn cơm.

Cậu lại ấn sáng di động, wallpaper khóa màn hình là Tiêu Chiến, cười đặc biệt đẹp, nhưng mà giờ phút này Vương Nhất Bác như vừa nốc một bát lớn nước chanh vừa đắng lại vừa chua, yết hầu nghẹn đến khó chịu.

Con người một khi có người mình thích sẽ có vướng bận, phần vướng bận này rất thần kỳ, thần kỳ đến mức chỉ cần cách một hồi điện thoại, cậu cũng nghe ra Tiêu Chiến không ổn.

Lần đầu tiên cậu hy vọng thời gian qua nhanh một chút, 24 giờ này qua nhanh lên, cậu chỉ muốn nhìn thấy Tiêu Chiến, muốn ôm người trong lòng của mình vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo