Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm Trung thu, hai thành phố, hai gia đình.

Trên bàn ăn Vương Nhất Bác nói mười câu thì có đến tám câu là dính đến Tiêu Chiến, mẹ cậu thật ra lại nghe rất hứng thú, hẹn lần tới gặp mặt, trà nóng trong tay được cha Vương Nhất Bác đổi thành trà ấm, mẹ cậu nhận rất tự nhiên. Vài thập niên sinh sống đã tạo thành thói quen, nước quá nóng sẽ ảnh hưởng yết hầu, ca sĩ nữ cao bản thân không nhọc lòng mấy cái chuyện đó, đại đạo diễn dù có đang ăn cơm nói chuyện với người khác, dư quang khóe mắt cũng sẽ để ý vợ cầm lên có phải là trà ấm hay không.

Trùng Khánh đến trung thu rồi vẫn nóng, năng lượng mặt trời ban ngày phơi người đến choáng váng, tới tối mới lạnh một chút, Tiêu Chiến cùng ba mẹ kết thúc một cuộc nói chuyện không lấy làm thuận lợi, nhưng sự tình ít nhất cũng chưa phát triển theo hướng tệ hơn.

Tiêu Chiến ngồi trên giường phát ngốc, nhà ở Trùng Khánh là nhà chung cư cũ từ rất xưa, anh có thể nghe được tiếng trẻ con nô đùa dưới lầu, Tiêu Chiến đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, có thằng bé đang cầm cây pháo bông mà chơi, trên tay lấp lánh một cái gì đó anh tinh mắt để ý thấy.

Trên người còn đang mặc đồ ngủ, Tiêu Chiến mở cửa phòng, ba anh còn chưa về phòng ngủ, nhìn thấy anh, thấy anh đi ra cửa, hỏi anh đi đâu.

"Con xuống nhà mua ít đồ."

Ba anh không nói chuyện, gật gật đầu, tiếp tục xem một tiết mục gì chẳng rõ trên TV.

Tiêu Chiến xuống lầu dạo một vòng mới tìm được trước quầy bán quà vặt thứ anh muốn mua, một đống vòng tay dạ quang còn chưa mất sáng, tùy tiện chất đống ở trên quầy.

Cái vòng dạ quang Tết âm lịch năm ấy Vương Nhất Bác mua cho anh đã không còn sáng nữa rồi, sau đó bọn họ cũng không còn nhìn thấy ai bán nữa, hôm nay vừa lúc gặp được, Tiêu Chiến mua mấy cái đeo vào tay, đi ngang qua một đám trẻ con ríu ra ríu rít.

Hôm nay trung thu, đoàn phim cho nghỉ một ngày, Vương Nhất Bác không về nhà cùng ba mẹ, gọi người lái thay, về nhà mình, trong nhà thu dọn thật sự sạch sẽ, Tiêu Chiến người này vẫn là có chút thói ở sạch, thích sạch sẽ, cũng luôn bày biện mọi thứ chỉnh tề quy củ.

Tiêu Chiến còn biết chỗ Vương Nhất Bác giấu trộm thuốc lá.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong ngồi lên sô pha nhìn lịch công tác ngày mai, trong đầu luôn nghĩ đến ngữ khí giả vờ vui vẻ của Tiêu Chiến đêm nay, chưa nói tới nóng nảy, chỉ là có chút mất mát, mất mát ở chỗ ngay giờ phút này không thể sờ đầu Tiêu Chiến mà nói, "Bao trên người tớ."

Cậu đến quầy cạnh TV muốn tìm bao thuốc lá đã lâu không hút, mở ngăn kéo tủ ra, chẳng có tí thuốc lá nào, bên trong chất đầy các loại kẹo que và kẹo cao su đủ vị, còn có một cái bảng trắng có thể tẩy, trên có chữ viết tay của Tiêu Chiến, viết là:

Cho Tiểu Vương đạo diễn một hộp bách bảo.

Phía dưới góc bảng trắng còn vẽ một điếu thuốc lá, một chữ X to tướng bao trùm lên hình vẽ điếu thuốc đơn giản kia.

Đâu ra hộp bách bảo, rõ ràng chính là một đống kẹo. Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật cười, nghĩ thầm mấy điếu thuốc đó cũng đáng bao nhiêu tiền đâu, một mình ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại tùy tiện sờ soạng vớ lấy một cây kẹo, vị sữa bò.


Tối hôm sau Tiêu Chiến bay về thủ đô, mẹ anh lần đầu tiên không kéo tay anh nói rất nhiều lời, chỉ dặn dò anh chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá mức mệt mỏi, Tiêu Chiến ngồi trên taxi chuẩn bị ra sân bay, mẹ anh đột nhiên gõ cửa sổ xe, Tiêu Chiến ấn hạ cửa.

"Ngày hôm qua chuyện con nói, mẹ hy vọng con nghĩ kỹ." Bà không phải không ôm chút tâm lý may mắn, hy vọng Tiêu Chiến chỉ nhất thời hồ đồ, nhưng thật sự bà cũng rõ, con trai bà thoạt nhìn thì nghe lời, ngoan ngoãn, trên thực tế cực kỳ bướng.

Tiêu Chiến chỉ vâng một tiếng.

"Ba mẹ về đi, tới nơi con sẽ gửi WeChat."

Anh đáp đất đã sắp rạng sáng, Vương Nhất Bác kết thúc công việc xong trực tiếp đến sân bay đón anh.

Có người nói trăng mười sáu tròn hơn trăng mười lăm, Vương Nhất Bác thật sự cũng không cẩn thận suy nghĩ xem mấy lời này từ đâu mà đến, nhưng đêm nay trăng thật sự rất tròn, Tiêu Chiến chui vào xe, mắt hơi thâm quầng, rõ ràng là bộ dạng ngủ không đủ giấc.

"Tớ có quà cho cậu!" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ngữ điệu hơi chếch lên, lúc chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác anh ở trong cabin cảm thấy ngủ cũng ngủ không yên, nhìn thấy Vương Nhất Bác rồi, lòng như bình bình ổn ổn mà đáp xuống từ vạn mét trời cao, đáp xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vấn đề vẫn là vấn đề, khó khăn vẫn là khó khăn, nhưng anh cảm thấy tựa như cũng không khổ sở đến vậy, đèo núi dẫu có cheo leo, có Vương Nhất Bác ở bên là được.

"Quà gì thế? Bảo bảo, cậu đừng có mang cho tớ một đống nước cốt lẩu đấy nhé."

"Nói bừa đi, sao có thể mang nước cốt lẩu cho cậu được! Muốn ăn lẩu Trùng Khánh chính tông cậu còn phải cùng tớ về Trùng Khánh ăn mới đúng vị."

"Được." Vương Nhất Bác nhìn thẳng về phía trước, xe chạy đều, câu trả lời buột miệng thốt ra, lúc dừng đèn đỏ, cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, lại một lần nữa lặp lại, "Được, lần sau sẽ cùng cậu trở về."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, dùng vài giây đọc hiểu ý tứ của Vương Nhất Bác, đột nhiên thấy mũi cứ xót, như mùa đông bị gió lạnh thổi vào vậy, làm người ta muốn rớt nước mắt.

Sau khi anh ở cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rất nhiều lần đã nói với anh "Bao trên người tớ". Như thể không có chuyện gì có thể làm khó Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, chúng ta phải ở mãi bên nhau, ba mẹ tớ bên kia cậu đừng lo, bao trên người tớ." Dứt lời liền nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt muốn rơi lại không rơi được ở trên khuôn mặt tươi cười trông lại có chút buồn cười.

Vương Nhất Bác dí ngón tay lên trán Tiêu Chiến ấn một cái, cũng cười theo, "Ngốc."

Người yêu nhau không cần khôn khéo.

Về nhà, Tiêu Chiến liền như làm ảo thuật mà lấy ra một đống vòng tay dạ quang, "Tăng tằng! Nhìn xem, tớ mang gậy pháp thuật cho cậu đây!"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, ôm bụng cười, còn tưởng cậu cho tớ lễ vật gì đặc biệt, hại tớ dọc đường căng thẳng dã man. Cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng, vừa rồi ở sân bay không dám giờ mới có thể làm, vùi vào cổ Tiêu Chiến dùng sức hít, đặc biệt ngốc.

"Mùi của vợ này..." Giọng nói bí rì rị của Vương Nhất Bác từ cổ Tiêu Chiến truyền đến, hô hấp ấm nóng cào anh ngứa, anh lại không né, cười hì hì rụt cổ, lúc này không thèm sửa xưng hô chiếm tiện nghi của Vương Nhất Bác nữa, tay mềm mụp đặt trên lưng Vương Nhất Bác vỗ rất nhẹ rất nhẹ.

Sau khi bắt đầu tiếp xúc với ngành này, có bất cứ việc gì cũng nhận, đóng phim ấy à, ở cái thành phố xa lạ này, hình như chỉ cần mang theo một vali hành lý là có thể nơi chốn là nhà, trên thực tế lại không đâu là nhà, không bận còn đỡ, bận lên chính là bay tít trời cao, bay khắp các thành phố.

Trước kia thì sao, chỉ có ở bên cha mẹ mới là nhà. Bây giờ, chỗ nào có Vương Nhất Bác chính là nhà, nói nôm na là, củi gạo mắm muối tương dấm trà, ở bên Vương Nhất Bác, tất cả những chuyện nhỏ như hạt vừng này đều trở nên thú vị.

Hai người ôn tồn ôm nhau một lát, Vương Nhất Bác mới thả người ta ra, giục Tiêu Chiến đi tắm nước nóng, khí thu ẩm ướt, từ ngoài về phía nhanh chóng làm ấm người mới không dễ bị cảm lạnh, thế hệ trước đều nói như thế.

Tiêu Chiến có đôi khi cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự xem anh là trẻ nhỏ mà chăm bẵm, nhưng cả hai đều thích như vậy.

Vương Nhất Bác thời gian gấp gáp, không thể ở nhà qua đêm, chờ Tiêu Chiến tắm xong lại dính nhau một lúc rồi vội vàng về đoàn, ngày mai bọn họ phải bay đến một thành phố khác lấy cảnh, đoàn đội chế tác phải đi trước nhóm chủ diễn, phong cách làm việc của Vương Nhất Bác đương nhiên là tự mình làm gương, lấy mấy món quần áo xong liền chuẩn bị đi.

Tiêu Chiến dựa cửa nhìn Vương Nhất Bác chờ thang máy, cũng không nói lời nào, cứ thế nhìn Vương Nhất Bác, vốn là định chơi xấu giả bộ khóc, kết quả thang máy đến đột nhiên không kịp phòng ngừng nước mắt rơi pắp một cái xuống, Vương Nhất Bác giây trước còn cợt nhả bảo anh đừng có giả vờ, giây tiếp theo đã mặc kệ thang máy, luống cuống tay chân lao về cửa nhà ôm Tiêu Chiến sờ đầu, như sờ thú cưng vậy.

"Ây da tiểu tổ tông, sao cậu không chuẩn bị tâm lý cho tớ gì hết, nói khóc là khóc thế..."

"Tớ không sao, không kìm được thôi, cậu đi nhanh đi."

"Đi không nổi nữa tớ làm sao mà đi nữa."

"Ây da thật sự không sao, tớ không sao mà, cậu mau đi đi."

"Tớ xem nào." Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, nghiêm trang, trêu Tiêu Chiến nín khóc mỉm cười, đại nam nhân hơn mét tám, lập tức đỏ mặt, có tí xấu hổ duỗi tay che mắt Vương Nhất Bác, "Không được nhìn!"

Vương Nhất Bác kệ anh, đôi mắt bị bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến che khuất, chỉ có thể thấy đen nhánh một mảnh, cậu dán tới, dễ như trở bàn tay tìm được vị trí môi Tiêu Chiến, mổ hai cái rồi hôn sâu hơn.

Hình như thật sự qua rất lâu như thế, Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được lòng bàn tay mình bị lông mi Vương Nhất Bác cọ cọ, một cái hôn kết thúc, lòng bàn tay anh có cảm giác ướt dầm dề.

Bọn họ ở bên nhau lâu như thế cho đến hôm nay, trong ấn tượng của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác chưa bao giờ khóc trước mặt anh, hôm nay là ngoại lệ.

Vương Nhất Bác về đoàn phim xong, Tiêu Chiến nhắn cho cậu một tin WeChat, là một câu tiếng Anh.

- My troubles keep fading, call you an angel (Những rắc rối của tớ nhạt dần, gọi cậu là một thiên thần)

Thẳng nam Tiểu Vương đạo diễn, nhắn lại đối tượng một câu.

- đi ngủ sớm chút, đừng thức khuya.

Tiêu Chiến cầm di động nhìn chằm chằm cái tin này ở trên giường cười đến rớt nước mắt, cảm giác như ngay giây tiếp theo Vương Nhất Bác sẽ nhắn lại một câu "Nhớ uống nhiều nước ấm".


Tiêu Chiến càng ngày càng bận, vào đoàn tựa như ngăn cách với thế nhân, bộ phim này của Trần Phong lấy bối cảnh là núi sâu rừng già, ngày thường tín hiệu không tốt, nhìn thấy tiêu chuẩn mạng 3G Tiêu Chiến với trợ lý phải trêu nhau đây là internet thời nào vậy, bình thường chỉ có mỗi ngày khi về đến khách sạn Tiêu Chiến mới có wifi để vào mạng.

Bộ phim lúc trước của Lâm đạo diễn đã định ngày phát sóng, phản ứng sau trailer đầu tiên rất tốt, Vương Nhất Bác còn cap màn hình gửi anh những số liệu hậu viện hội liên tục gia tăng, nói đùa với Tiêu Chiến trên WeChat, "Tiêu lão sư, cẩu phú quý, ngày sau chớ quên nhau."

Tiêu Chiến ngẫu nhiên vẫn sẽ video call với ba mẹ, ban đầu ba mẹ anh đều cố tình né tránh các chủ đề liên quan đến Vương Nhất Bác, bọn họ biết Tiêu Chiến hiện tại đang vào đoàn phim mới, cũng không muốn nhắc đến mấy chuyện này làm cuộc trò chuyện trở nên không thoải mái.

Bọn họ không đề cập, nhưng Tiêu Chiến lại không thể không đề cập, Vương Nhất Bác cơ hồ đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

"Chiến Chiến, lúc đóng phim phải chú ý sức khỏe nghe chưa, uống nhiều nước, à đúng rồi chuẩn bị một cái bình giữ nhiệt đi, đừng có uống đồ lạnh hoài, biết chưa?"

"Con biết rồi, Vương Nhất Bác gửi cho con mấy cái bình giữ nhiệt rồi."

"Chỗ đóng phim có nhiều muỗi không? Mẹ xem ảnh con gửi, chỗ nào nhiều hoa hoa cỏ cỏ chắc cũng nhiều muỗi."

"Đúng là rất nhiều, trời lạnh còn đỡ, Vương Nhất Bác mua cho con mấy bình phun sương với miếng dán đuổi muỗi, dùng khá tốt."

"Trong núi tối lạnh, lúc nào quay đêm nhớ mặc áo khoác."

"Vâng... con biết rồi. Vương..." Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm của ba mẹ có tí vi diệu, liền kịp thời thu lại lời ban đầu muốn nói, "Biết rồi ạ, con đều có mang, Hải Triều cũng sẽ chuẩn bị cho con."


Phim truyền hình đã định ngày phát sóng phải làm tuyên truyền, là một loại show trò chuyện, Tiêu Chiến xin đoàn phim hai ngày phép, tính toán đâu ra đấy, từ sau khi tiến tổ đến giờ có đến 40 ngày không gặp mặt Vương Nhất Bác, video call không tính.

Đi theo lịch trình đã hẹn trước, vừa đến sân bay, Tiêu Chiến và trợ lý đang nói chuyện phiếm, tiểu trợ lý giờ đã rất quen với Vương Nhất Bác, cũng biết quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cười hì hì nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến, "Hai ngày này Tiểu Vương đạo có đến gặp anh không?"

"Chắc là không được, cậu ấy còn bận hơn anh."

"Cũng đúng, hai người một người trước máy một người sau máy, quá liều mạng, yêu xa khổ ghê..."

Tiêu Chiến nói cô đừng có cả ngày nhét vào đầu mấy cái tình tiết phim thần tượng Hàn Quốc nữa.

Hai người đi vào đại sảnh sân bay, bỗng nhiên ở đâu xông ra một đống fan, cầm camera chụp liên tục, cũng may không quá khoa trương, có thể chừa một lối đi cho Tiêu Chiến, trận này khác hẳn lần trước, trong ba tầng ngoài ba tầng kêu tên anh cầm di động ôm máy ảnh, đèn flash làm anh một lúc lâu không kịp phản ứng, còn có người không ngừng nhét thư, kêu, "Chiến Chiến, cho anh thư nè!"

Tiểu trợ lý cũng đực ra, chưa hồi thần, máy móc nhất nhất giúp Tiêu Chiến nhận mấy cái thư kia, ngày thường mười phút là có thể về xe, hôm nay chen lấn gần nửa tiếng mới lên được xe.

Tiêu Chiến kinh hồn chưa hết ngồi trong xe thở dốc, "Tình huống như nào..."

Bộ phim kia của Lâm đạo, phát được bốn tập, fan của Tiêu Chiến tăng không ngừng, những thay đổi đó đều làm anh bất ngờ, Vương Nhất Bác ngày thường buổi tối nói chuyện phiếm với anh, nói đùa bảo Tiêu lão sư có biết mình bây giờ nổi như nào chưa, Tiêu Chiến lắc đầu, không có khái niệm gì, anh còn tưởng Vương Nhất Bác trêu anh.

Đoàn phim của Vương Nhất Bác cũng sắp đóng máy rồi, ý của Vương Đình là hậu kỳ cũng để Vương Nhất Bác tham gia, hy vọng cậu có thể làm quen với tất cả công việc liên quan đến một bộ phim, cho dù là chuyện hậu cần ông cũng mong Vương Nhất Bác nắm chắc.

Lần trước sau khi đóng phim, Tiêu Chiến và Trần Lộc không gặp nữa, ai nấy đều bận, WeChat hẹn ngày gặp mặt, thời gian lúc nào cũng không khớp được.

Lần này tuyên truyền phim, vừa mới bước vào nhìn thấy mặt nhau, Trần Lộc vừa thấy Tiêu Chiến liền vui vẻ chạy tới ôm người ta, "Chiến Chiến của chúng ta đã lâu không gặp, như nào lại gầy nữa!"

Hai người nói chuyện một lúc trong phòng hóa trang.

Trần Lộc nói cô và chồng cô định Tết Âm lịch sang năm sẽ làm đám cưới bù, trước kia toàn bận, cũng không có nhiều tiền đến thế, lễ cưới vẫn chưa tổ chức, giờ thời gian và tiền đều có, muốn tổ chức bù một cái.

"Làm ở đâu ạ?"

"Đảo Bali đi? Chị có một người bạn cũng làm lễ cưới ở đó. Phong cảnh khá đẹp."

Tiêu Chiến bảo cô nhất định phải mời mình đấy, Trần Lộc cười sang sảng, đương nhiên phải mời cậu tới.

Đảo Bali, áo sơ mi hoa, Tiêu Chiến bỗng nhiên liền nghĩ đến các loại sơ mi hoa trong tủ áo của Vương Nhất Bác, muốn cùng đi với Vương Nhất Bác, đi đến nơi có cảnh đẹp thời tiết tốt.

Trung thu rời nhà, mẹ Tiêu Chiến nói với anh, "Mẹ hy vọng con suy nghĩ kỹ." Tiêu Chiến biết, mình đã nghĩ rất rõ ràng, cũng vô cùng xác định tình cảm của mình với Vương Nhất Bác.

Dải Ngân Hà so với vũ trụ, tựa như hạt bụi. Cả đời người có thể nhớ kỹ được bao nhiêu gương mặt? Làm quen được bao nhiêu bạn bè? Trăm năm nhân sinh của ngươi, chỉ là một nháy mắt của vũ trụ.

Cho nên ấy mà, Tiêu Chiến nghĩ, ngày đẹp trời, ngày xấu trời, anh đều muốn ở bên Vương Nhất Bác.

It would not be much of a universe if it wasn't home to the people you love.

Hawking đã nói thế.

(*) Vũ trụ có là gì đâu nếu đó không phải là nhà của những người ta yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo