Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mỗi một hạnh phúc, đều có cái giá nó cần được trả.

Bạn học? Bạn bè? Người yêu? Vợ chồng? Người nhà? Để duy trì một mối quan hệ trước giờ đều không thể tùy ý mà nói miệng, Tiêu Chiến biết, dù nội tâm anh có cường đại đến đâu, lại bằng phẳng đến thế nào, mối quan hệ này của anh và Vương Nhất Bác nếu tiếp tục, có rất nhiều vấn đề anh không thể tránh được.

Nảy sinh va chạm với gia đình, chỉ cần không tệ đi trong vài ngày tới đã là kỳ vọng lớn nhất của anh hiện tại rồi, bắt người khác hoàn toàn đồng cảm với mình là một mệnh đề giả dối, Tiêu Chiến không thể yêu cầu cha mẹ mình thật sự buông bỏ toàn bộ khúc mắc và sầu lo để tiếp thu Vương Nhất Bác, nhưng anh cũng thấy rất may là người anh gặp lại chính là Vương Nhất Bác.

Lúc nghỉ ngơi giữa giờ quay gameshow, có một tiểu thực tập sinh thuộc tổ đạo diễn đến gõ cửa phòng hóa trang của Tiêu Chiến, cầm di động vội vàng nói ngại quá, trợ lý của anh hỏi có chuyện gì, cô nàng mới lấy hết can đảm nói muốn chụp ảnh chung với Tiêu Chiến lão sư, tiểu trợ lý quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Được chứ." Tiêu Chiến buông bình giữ nhiệt trong tay ra, chủ động đi qua chụp ảnh chung với thực tập sinh kia, chụp xong chắp hai tay nói cảm ơn em đã thích anh, nói xong lại thấy không thỏa đáng, ngữ khí nghịch ngợm tiếp tục nói, "Nếu mà không thích thì xem như anh chưa nói nhé..."

Thực tập sinh căng thẳng xua tay, "Không phải không phải, em thực sự thích anh, em em em chính là đã sớm thích anh, rất sớm."

"Cảm ơn em nha."

Đúng là rất sớm, từ hơn hai năm trước, lúc ấy Tiêu Chiến chỉ là một nhân vật nhỏ xíu đến một câu thoại còn không có.

Trước khi quay tiết mục Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác, tiết mục quay xong mấy tiếng rồi vẫn chưa thấy trả lời, anh ngồi phòng hóa trang phát ngốc, cầm chặt di động do dự có nên gọi điện cho Vương Nhất Bác không, lại sợ đối phương đang bận.

Anh chỉ xin đoàn phim nghỉ hai ngày, chiều mai là phải về rồi, yêu xa giành giật từng giây giờ phút này đáy mắt anh phủ lên mất mát rõ ràng, tài xế đã chờ ở bãi xe rồi, tiểu trợ lý đến gọi anh, Tiêu Chiến lúc này mới hồi thần, điều chỉnh cảm xúc gật đầu.

Hôm qua diễn xuyên đêm, sáng sớm hôm nay liền bay về quay tiết mục, quay một cái là vài tiếng, Tiêu Chiến hoàn toàn ở vào trạng thái tinh thần mệt mỏi, hóa trang nhàn nhạt trên mặt mới làm khí sắc của anh thoạt nhìn không đến nỗi tệ.

Bọn họ về công ty trước, người đại diện có việc tìm anh, nói chuyện gia hạn hợp đồng, gần đây Lan tỷ luôn cố ý vô tình lái đề tài nói chuyện phiếm về hướng gia hạn hợp đồng, Tiêu Chiến lúc đi ngang phòng tập luyện nhìn thấy Kim Đa Đa đang mồ hôi đầy đầu đi ra.

"Ca!"

Tiêu Chiến bị Kim Đa Đa ôm đầy cõi lòng, có chút  ghét bỏ mà đẩy hắn, mặt vẫn mang ý cười, "Trời ơi, người toàn mồ hôi, tập bao lâu rồi?". Tiêu Chiến nghe Kim Đa Đa nói trong WeChat, công ty gần đây xếp hắn tham gia một tiết mục tuyển tú, loại thực tập sinh ngây người đã nhiều năm như bọn họ, chỉ cần đóng gói lại một chút lại có thể xem như tân nhân mà đưa đi tham gia tuyển tú rồi, tuyên truyền tạo thế xào nấu một hồi, nếu vận khí tốt còn có thể tiểu hỏa một phen.

"Cơm trưa em còn chưa ăn luyện đến tận bây giờ, ca gần đây anh bận như vậy sao lại có thời gian rảnh về công ty thế?"

"Lan tỷ nói có việc cần bàn, thế em mau đi ăn chút gì đi, bị đói sức đâu mà luyện tiếp, em đã gầy lắm rồi, đừng giảm béo nữa."

Kim Đa Đa cười hì hì rót một ngụm nước ấm to vào mồm, kề sát tai Tiêu Chiến, "Thế phỏng chừng lại tìm anh nói chuyện gia hạn hợp đồng đây, ca anh bây giờ chính là bánh thơm, chị ấy không dễ gì nhả anh đi đâu. Ca anh nghĩ như nào? Ký tiếp không?"

Tiêu Chiến nhún vai, "Anh cũng chưa rõ lắm." Thật sự anh không rõ lắm, nói thật, cái công ty này nếu nói một chút cơ hội cũng chưa bao giờ cho anh thì cũng thật không phải, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hơi khôi hài, khó trách Vương Nhất Bác lần nào nói chuyện đều toàn sợ anh ở ngoài bị người ta lừa, anh thật sự theo bản năng còn đang biện hộ cho ông chủ.

Ngồi trong phòng họp rộng mở, tới tới lui lui vẫn là mấy lời đó, Tiêu Chiến an an tĩnh tĩnh mà nghe, anh có chút xuất thần nhìn chằm chằm trung tâm thành phố bên ngoài cửa sổ sát đất, xa xa vẫn là nhà cao san sát, những đường phố ngay ngắn kia mỗi ngày chào đón bao nhiêu người mới lại tiễn đi bao nhiêu kẻ cũ.

Trên sân khấu một phút dưới sân khấu mười năm công phu, bao nhiêu người tốn mười năm công phu cũng chưa chắc đã lên được sân khấu một phút.

"Lan tỷ, bây giờ em nổi rồi à?" Tiêu Chiến chống cằm hỏi, biểu cảm trên mặt có chút ngốc, như thật sự cảm thấy đây là một vấn đề cần được nghiêm túc giải đáp.

Người đại diện sửng sốt một chút, cũng không cùng anh quanh co, "Hiện tại, tiểu hỏa đi, cũng không biết sau thế nào, giới giải trí chính là như vậy, hôm nay một người danh tiếng nho nhỏ ngày mai đến một cái tống nghệ đi mua chai xì dầu cũng không có là chuyện thường, đều nói tiểu hỏa dựa vận đại hỏa dựa mệnh, đây cũng không phải là lừa cậu."

"Em biết..."

Đi thẳng vào vấn đề mà nói xong, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, điều này chứng tỏ bọn họ sau này sẽ không tiếp tục thảo luận đề tài này nữa, mà sẽ trực tiếp đối diện với chọn lựa, Tiêu Chiến không quá thích đưa ra lựa chọn.

Tiểu trợ lý nhìn ra được Tiêu Chiến hôm nay công tác cả ngày đã có chút mỏi mệt, lên xe xong liền không quấy rầy anh, nhìn từ kính chiếu hậu, biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến vẫn thực sự vô hồn, đại khái chắc là điều hòa trong xe quá lạnh, Tiêu Chiến khoác áo, lát sau mới dựa lưng vào ghế ngủ mất.

Người ngủ màu hơi chau, tiểu trợ lý nghiêng đầu chống cửa sổ xe, cô cảm thấy Tiêu Chiến người này, có đôi khi thực sự rất dễ hiểu, có đôi khi ấy mà, lại rất là khó hiểu.

Khi nào thì dễ hiểu? Khi ở trước mặt Tiểu Vương đạo diễn kia. Cố Hải Triều cảm thấy, tất cả các trạng thái Tiêu Chiến bày ra trước mặt Vương Nhất Bác, chính là trạng thái không có bất luận cái gì ưu phiền sầu não, khiến người ta hâm mộ.

Di động của Tiêu Chiến bấm tĩnh âm, Vương Nhất Bác đã gửi vài cái WeChat rồi gọi mấy cuộc điện thoại mà anh vẫn chẳng biết, Vương Nhất Bác liền gửi WeChat cho trợ lý, hỏi bọn họ bây giờ vẫn còn ở công ty hay đang trên đường về rồi.

- tiểu Vương đạo, bọn em đang trên đường về rồi, đại khái tầm 20 phút nữa là đến.

- Tiêu lão sư ngủ rồi, hôm qua anh ấy diễn cả đêm, gần như chưa nghỉ ngơi chút nào.

- được, cảm ơn cô. Tôi cũng vừa về đến nhà, tôi ở dưới sảnh đợi mọi người.

Vương Nhất Bác ngồi dưới sảnh chung cư, ngủ gật một lát, lúc tỉnh lại xe của Tiêu Chiến cũng vừa đến, cậu duỗi người đứng dậy đi qua.

Từ trong xe bị đánh thức, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở cửa đi ra, đôi mắt còn có chút chưa mở nổi, hành vi động tác vẫn trong trạng thái trì độn, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, động tác so với ý nghĩ còn mau hơn một bước, chạy bước nhỏ nhào qua treo lên người Vương Nhất Bác.

Tiểu trợ lý có chút kinh ngạc đứng đực tại chỗ, xấu hổ khụ một tiếng, Tiêu Chiến không để ý cô, như cũ chôn mặt vào cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng bị anh ôm đến lảo đảo một bước nhỏ về phía sau sau đó đứng yên một chút, người 40 ngày qua không được ôm, giờ đã ở trong ngực mình, Vương Nhất Bác duỗi tay vỗ vỗ lên đầu Tiêu Chiến.

Tiểu trợ lý thức thời đẩy cái vali nhỏ của Tiêu Chiến qua, Vương Nhất Bác dành ra một bàn tay nhận lấy, ý bảo cô đi trước, tiểu trợ lý lúc này mới gật đầu theo tài xế rời đi.

"Về nhà?"

"Ừm...." Tiêu Chiến nhỏ giọng lười nhác đáp.

"Thế sao còn chưa buông tay, vừa gặp mặt đã định mưu sát thân phu có phải không? Sắp thở không nổi rồi nè." Vương Nhất Bác thấp giọng cười, Tiêu Chiến ôm cổ anh thật sự dùng sức, nghe thấy lời này mới không tình nguyện buông ra, xoa xoa hai mắt mình, vẫn là không nhịn được mà ngáp một cái.

Vừa ngáp phát liền rơi nước mắt, Tiêu Chiến kéo khẩu trang xuống, phồng mặt trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, buông tay đến ấn thang máy, Vương Nhất Bác đẩy rương hành lý theo sau.

Màn hình điện tử trong thang may đúng lúc chiếu xoay vòng đến một cái quảng cáo nhỏ 20 giây, là một quảng cáo nước có ga, người đại diện chính là Tiêu Chiến, cười đặc biệt đẹp.

"Đẹp."

Tiêu Chiến khó hiểu liếc cậu một cái, lại theo ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn về phía màn hình điện tử.

"Xấu!" Cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu, mãi cho đến khi vào nhà cũng không thèm để ý Vương Nhất Bác, người bị ngó lơ không thể hiểu được cười bất đắc dĩ, đi theo phía sau, để hành lý xuống liền trực tiếp lôi người vừa bước một chân vào nhà tắm ra dùng sức hôn hôn.

"Cậu làm gì đấy!"

"Tớ hôn đối tượng của tớ, đối tượng của tớ hình như tâm tình không được tốt."

"Hắn nói tâm tình hắn tốt lắm." Tiêu Chiến quay mặt đi.

Anh không thể giải thích được mình vì sao lại có vẻ ra vẻ như thế, nhưng mà cái này xét cho cùng đều phải kể công Vương Nhất Bác đối xử với anh quá tốt, làm anh sinh ra tâm lý cậy sủng mà kiêu.

"Không phải đâu, thoạt nhìn tớ thấy cậu ấy không mấy vui vẻ."

"Thế cậu bảo xem vì sao lúc nào ở dưới lầu cậu không ôm hắn? Vừa nãy còn ở ngay trước mặt hắn khen người trong quảng cáo đẹp."

Vương Nhất Bác có chút dở khóc dở cười, thật sự có người đến giấm của mình cũng ăn được này.

"Tớ sai tớ sai, tiểu nhân bồi tội cùng ngài, muốn phạt như nào ngài cứ nói." Vương Nhất Bác nhéo mặt Tiêu Chiến một cái, thò tới hôn một cái. Hình như chỉ cần gặp phải Tiêu Chiến là cậu như có chứng đói da thịt, hận không thể thời thời khắc khắc dính lên người đối phương.

Tiêu Chiến cau mày trốn về sau, "Dơ òm, tớ còn chưa tẩy trang."

"Được được được, tớ tẩy trang cho cậu." Vương Nhất Bác cũng không giận, cười cười lấy từ ngăn tủ sau lưng Tiêu Chiến ra một chai sữa rửa mặt, thuần thục đánh bọt lên, "Nhắm mắt."

Tiêu Chiến mím môi cười, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Anh đột ngột nhớ tới lúc trước nói đùa với tiểu trợ lý, tiểu trợ lý đặc biệt thành khẩn nói, "Nếu có một cái người máy tự động tẩy trang thì tốt biết mấy, Tiêu Chiến ca anh cũng không biết, bọn em mấy đứa xã súc mỗi ngày đi làm xong về nhà mệt đến nỗi vốn chỉ muốn vùi đầu ngủ như chết, nhưng trước khi chết còn phải giãy giụa bò dậy tẩy trang rửa mặt, anh có hiểu loại tuyệt vọng này không?"

Không hiểu lắm. Tiêu Chiến phụt một tiếng cười ra, anh chọc chọc eo Vương Nhất Bác, lẩm bẩm, "người máy AI."

"Cái gì người máy?"

"Không có gì..." Tiêu Chiến cười, bọt sữa rửa mặt không cẩn thận rớt vào miệng, có hơi đắng, anh cau mày ghét bỏ đẩy Vương Nhất Bác ra, xoay người sang chỗ khác rửa sạch bọt, quay đầu lại, trên mặt ướt đẫm nhỏ nước tong tỏng, "Người máy không khôn tí nào!"

Vương Nhất Bác có thể nhìn ra cảm xúc của Tiêu Chiến kém, lúc Tiêu Chiến ôm áo ngủ đi tắm tự cậu vào bếp lục tục một chốc, nấu hai bát mì udon, nguyên liệu nấu ăn đều là vừa nãy trước khi về lên mạng đặt mang đến, cậu nhìn video làm theo từng bước một, cũng may mà ổn, nếm tí hóa ra cũng không tồi.

Người tắm rửa xong cuối cùng cũng có chút tinh thần, Tiêu Chiến nghe mùi thơm đi vào bếp, có tí kinh ngạc, "Cậu nấu đây á?"

"Lại đây ăn thử xem có ngon không?"

"Được!"

Tiêu Chiến khoanh chân ngồi trên ghế, cầm đũa gắp một gắp mì Udon hút vào mồm, mắt mở lớn, nhìn Vương Nhất Bác, dựng thẳng ngón cái, "Ngon nha!"

"Còn không phải sao, lão công của cậu, vạn năng!" Vương Nhất Bác kéo ghế dựa đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, hai người dựa sát gần, "Thích ăn thì ăn nhiều chút đi Bé Cưng, không ăn được tớ lại gọi đồ ăn ngoài, lúc này mới một tháng không gặp mà cậu lại gầy đi mấy cân rồi." Nói xong còn nhéo mặt Tiêu Chiến một cái.

"Không gầy, thật sự không gầy, hiệu quả thị giác mà thôi."

Tiêu Chiến gầy hay không, Vương Nhất Bác liếc một cái là nhìn ra.

Mùi cà ri quanh quẩn nơi chóp mũi, Tiêu Chiến sợ nóng, ăn mà trán toát một tầng mồ hôi mỏng, Vương Nhất Bác lấy giấy ăn lau cho anh, thi thoảng tay trái lại đặt lên điện thoại trả lời tin nhắn trong groupchat đoàn phim, hai người cứ thế an tĩnh không nói lời nào ăn xong một bữa cơm tối.

Vương Nhất Bác không gạt người, ăn cơm với người mình thích, thật là môt việc vô cùng hạnh phúc, dù cho chẳng nói câu nào.

Sau khi bữa tối kết thúc Vương Nhất Bác lại cầm máy tính đến bàn nhỏ bận việc, có một diễn viên chính ngày mai có thông cáo cần điều chỉnh ngay, cho nên ngày mai mấy suất diễn có vị này đều phải thay đổi, cậu phải phối hợp sắp xếp lại thời gian với trợ lý đạo diễn bên kia.

Tiêu Chiến xem TV trong phòng khách, một bộ phim hoạt hình rất ấu trĩ, giết thì giờ, thi thoảng xem mà cười khanh khách, thật cẩn thận nhỏ tiếng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện Vương Nhất Bác không hề chịu ảnh hưởng gì, nghiêm túc nhìn máy tính chằm chằm, tay trái cầm WeChat rep tin nhắn thoại.

Anh muốn chờ Vương Nhất Bác cùng lên lầu ngủ, nhưng Vương Nhất Bác mà bận thì phải một lúc, Tiêu Chiến chờ chờ rồi tự mình cuộn tròn trên sô pha ngủ mất, TV còn đang bật, Vương Nhất Bác làm xong mọi việc cũng đã nửa đêm.

Vương Nhất Bác tắt laptop đi qua phòng khách, lúc tắt TV Tiêu Chiến mới chậm rì rì tỉnh lại, trợn mắt nhìn cậu, đầu óc xoay chuyển rất chậm, cả buổi mới hỏi ra được một câu, "Bận xong rồi sao?"

"Ừ, đi, lên lầu ngủ."

"Được."

Tiêu Chiến ngoài miệng nói được, thân thể lại không nghe sai sử mà lười biếng ghé vào sô pha, nói chuyện hôm nay bàn với Trần Lộc, lại hỏi Vương Nhất Bác, "Chúng ta cùng đi dự hôn lễ của chị ấy được không? Cậu muốn đi đảo Bali không? Tớ rất muốn đi, tuy rằng chỗ đó không có gì quá đáng xem."

"Được, đi."

"Đi rồi tớ cùng cậu chơi lướt sóng có được không? Còn cả lặn biển nữa? Hôm nay tớ tra một chút rồi, đảo Bali hình như chỉ có mấy cái vận động cực hạn đó, cậu không phải thích vận động cực hạn sao... Chúng ta cùng đi."

"Được, cùng đi chơi, giờ thì lên lầu ngủ đã, ngoan."

"Thế... tìm thời gian cùng ba mẹ tớ ăn bữa cơm được không?" Tiêu Chiến hít sâu một hơi lại hỏi.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, cười đến là vui vẻ, "Được."

Vương Nhất Bác nhớ tới hồi nhỏ lúc cỡ ba bốn tuổi, cậu ở phòng khách chơi Lego, chơi mệt thì ngủ luôn trên sàn phòng khách, ba cậu liền sẽ vừa càu nhàu vừa cõng cậu về phòng.

Không ở bên nhau thì không cảm thấy, ở bên nhau rồi không có lúc nào không thấy Tiêu Chiến như một đứa trẻ con.

"Nào, tớ cõng cậu."

"Cái gì chứ... không cần..." Tiêu Chiến lẩm bẩm cự tuyệt.

"Ngoan nào, nhanh."

"Tớ nặng lắm."

"Nặng cái rắm."

Tiêu Chiến cười khanh khách, nói Vương Nhất Bác cậu sao mà nói tục thế, Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt anh, nghiêm trạng giải thích rắm không phải là nói tục.

"Nào, cõng cậu lên lầu ngủ."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn bò lên, dán vào lỗ tai Vương Nhất Bác hỏi, "Tớ nặng không?"

"Không nặng."

Một người cao hơn mét tám, cõng lên chẳng nặng gì mấy, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến đi tắt đèn tầng một, Tiêu Chiến ngây ngô cười sai sử cậu đi chỗ nọ chỗ kia, hoàn toàn quên mất chính mình hôm nay vì gia hạn hợp đồng mà phiền não.

"Bé Cưng..."

"Ơi?"

"Hôm nay tâm tình của cậu không tốt à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Ừ..."

"Làm sao thế?"

"Thì... cũng không sao cả, công ty muốn gia hạn hợp đồng với tớ, nhưng thật sự tớ chưa nghĩ ra, sau đó... cảm thấy rất căng thẳng, đột nhiên có rất nhiều người thích tớ, sợ mình làm không tốt... cứ thế nghĩ nghĩ rất nhiều, nên tâm tình không tốt."

Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác chính là như thế, cái gì cũng tình nguyện thẳng thắn thành khẩn nói cho Vương Nhất Bác, anh không thích cái gì cũng phải giấu phải nhịn, như thế rất mệt. Vương Nhất Bác hỏi, anh liền nói, Vương Nhất Bác không hỏi, anh cũng sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói.

"Ừ... từ từ nghĩ, không vội, cậu đã làm rất tốt rồi, từ từ là được. Có chuyện gì thì nói ngay cho tớ, biết chưa?" Vương Nhất Bác ước lượng một chút người trên lưng, giống như đang nói một chuyện bình thường rất phổ thông.

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

Đèn cảm ứng cầu thang sáng lên.

Tiêu Chiến nhìn thấy ở gáy Vương Nhất Bác một sợi tóc bạc rất ngắn.

Vào buổi đêm cuối thu về sáng này, thành phố chen vào một mảnh trống trải lặng im, cảm quan của nhân loại vừa đến đêm khuya hình như sẽ trở nên nhạy bén một cách khác thường, tất cả tri giác đều được phóng đại rồi trở nên rõ ràng hơn.

Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu sao? Chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi nhìn thấy hai bên thái dương của nhau đều là tóc bạc sao? Chúng ta sẽ yêu bao lâu, còn lâu hơn cả thời gian sao? Thời gian thì được bao lâu? Vũ trụ chỉ cần tồn tại, thời gian sẽ luôn ở đó, ý tớ là lâu như vậy đấy, có được không?

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Tiêu Chiến đang dựa vào lưng mình vô cùng chặt chẽ, là ảo giác ư? Cậu dừng bước chân, nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến, "Vừa nãy cậu vừa nói gì à?"

Chưa nói gì cả, đã nói gì đâu. Tiêu Chiến lắc đầu.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu." Giọng Vương Nhất Bác truyền trong không gian yên tĩnh phá lệ đột ngột.

Tiêu Chiến kinh ngạc mà nhìn Vương Nhất Bác, anh rõ ràng, thật sự chưa hề nói gì.

"Gì cơ?" Tiêu Chiến sửng sốt hồi lâu, mới giật giật môi hỏi.

Vương Nhất Bác tự mình cũng cười, thành thật trả lời, "Không biết, tự nhiên trong đầu nảy ra mấy lời này, bèn nói ra. Tớ cũng không biết vì sao muốn nói mấy lời này."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không hề có bất kỳ phòng bị gì, như rơi vào một vòng xúc cảm quen thuộc xoay vòng, vành mắt đột nhiên ửng đỏ.

Anh nghĩ, anh đại khái biết Vương Nhất Bác vì sao lại đột nhiên nói mấy lời này.

Cảnh tượng này, hình ảnh này hình như đã từng quen, anh dường như đã từng mơ thấy, lại dường như đã từng chân thật trải qua, anh không muốn miệt mài theo đuổi nguyên nhân là khoa học hay là mê tín, là ký ức thị giác hay là hỗn loạn trong không gian bốn chiều, đều không quan trọng.

Không quan trọng.

Quan trọng là, đáp án Vương Nhất Bác cho anh, là đáp án anh muốn.

Quan trọng là, là anh đã bồi Vương Nhất Bác mọc ra sợi tóc bạc đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo