Phiên ngoại: 5.9.2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương đạo cùng diễn viên Tiểu Tiêu ngày 5 tháng 9 năm nay.

Bộ phim mới của Vương Nhất Bác có mấy cảnh quay ở Thụy Sĩ, lúc ấy nghĩ tới cũng tới rồi, ở lâu thêm một chút, thả chậm tiến độ quay chụp, quay xong liền cùng Tiêu Chiến đi chơi lung tung, Tiêu Chiến cố tình xin nghỉ, bồi cậu đến Thụy Sĩ.

Khách sạn bọn họ ở có thể nhìn ra ngọn Jungfrau ở xa xa, sáng sớm hôm nay trời đổ tuyết, Tiêu Chiến tỉnh tương đối sớm, đứng dậy đi lại chốc lát, rúc vào trên ghế cạnh cửa sổ nhìn cảnh tuyết Jungfrau.

Không biết đã bao lâu, nghe được người trên giường đằng sau phát ra động tĩnh mơ hồ lúc duỗi người, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, tóc Vương Nhất Bác ngủ tán loạn, ló đầu khỏi ổ chăn, theo thói quen mà vỗ vỗ bên cạnh chăn.

"Phong cảnh tốt thật." Tiêu Chiến vừa nói vừa đi qua chỗ Vương Nhất Bác, xốc chăn lên, chui vào.

Vương Nhất Bác sờ soạng trong ổ chăn kéo tay Tiêu Chiến, lành lạnh, "Sao tay lạnh thế?"

"Vươn tay ra ngoài cảm thụ một chút mùa đông xứ lạ."

Sau khi trọng điểm công việc của Tiêu Chiến chuyển về vòng điện ảnh, một đoạn thời gian rất dài cũng chưa hề nhàn rỗi mà đi ra ngoài chơi, Vương Nhất Bác cũng bận, bận thảo luận kịch bản với biên kịch, bận chọn vai, bận tìm cảnh.

Bộ phim năm ngoái đưa duyệt định kỳ nghỉ hè năm nay sẽ ra rạp nhưng vì một số lí do bị hoãn, những ngày sau khi Tiêu Chiến biết tin anh toàn nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác như kẻ trộm, trong lòng nghĩ nếu tâm tình Vương Nhất Bác không tốt thì mình sẽ là người an ủi đầu tiên.

Kết quả bản thân Vương Nhất Bác lại không quá để ý, sau khi nhận thấy hành vi lén lút của Tiêu Chiến, dùng đầu gối nghĩ cũng nghĩ được ra nguyên do.

Vương Nhất Bác xem được một nửa bản demo, thật sự không thể chuyên tâm xem tiếp, đề xuất vài ý kiến với bên hậu kỳ và giám chế âm nhạc, sau đó rời khỏi giao diện chat.

Cậu nhìn Tiêu Chiến đang hết sức chuyên chú nghiên cứu kịch bản, rốt cuộc vẫn không nhịn được, cười đặc biệt lớn tiếng, làm Tiêu Chiến đang xem kịch bản giật mình.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu vài giây, lại thu liễm, hỏi thử Vương Nhất Bác, "Cậu cười cái gì thế?"

"Hai ngày nay cậu cứ nhìn tớ chằm chằm, là sợ tớ vì cái phim kia bị hoãn nên tâm tình không tốt đúng không?" Vương Nhất Bác biết rõ còn cố hỏi.

Tiêu Chiến ngơ ngác hả một tiếng.

Cho đến khi Vương Nhất Bác lặp lại xác nhận mình căn bản không bị ảnh hưởng gì, Tiêu Chiến mới có chút xấu hổ mà thở phào một hơi, "Tớ lo đến mức mấy tối ngủ không ngon!"

"Lần sau cứ hỏi tớ là được, khỏi phải đoán mò."

"Còn trách tớ đoán mò hả?"

"Không, tớ thật sự không dám." Vương Nhất Bác cầm laptop đi đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, đột nhiên nghĩ ra cái gì, click mở khung thoại WeChat cho Tiêu Chiến xem, chỉ vào khung chat của bên sản xuất nói với Tiêu Chiến, "Mấy cảnh quay ở Thụy Sĩ, định vào tháng 9, cậu thấy thế nào?"

"Được chứ, nhân viên lẫn diễn viên không phải đều đã phối hợp rồi sao?"

"Ý tớ muốn hỏi, cậu thấy thế nào?"

"Tớ?" Tiêu Chiến chỉ chỉ mình, mới sực tỉnh, "Ý cậu là muốn tớ đi cùng cậu?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Để tớ xác định lại lịch trình đã, chắc là được..."

Thế là giờ phút này hai tháng sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng nhau ở Thụy Sĩ, nhìn ra đỉnh Jungfrau trắng xóa phía xa xa, trong ổ chăn ấm áp, thương lượng lịch trình ngày hôm nay.

Hôm nay Vương Nhất Bác cố tình cho đoàn phim nghỉ một ngày, không có nhiệm vụ quay chụp gì cả.

"Tớ muốn đến động băng, còn muốn đi trượt tuyết, lúc trước nghe nói Thụy Sĩ vẫn là thánh địa trượt tuyết."

"Được, đi tất, mấy giờ rồi?" Vương Nhất Bác hỏi xong, tự mình cầm di động xem, còn rất sớm, giờ rời giường hẳn là vẫn kịp.

Tiêu Chiến ghé vào giường nhìn Vương Nhất Bác rời giường, vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo, lúc Vương Nhất Bác đưa áo khoác đến anh đó lấy, lăn hai vòng trên giường, tâm tình đặc biệt tốt nói: "Năm nay là năm đầu tiên chúng ta đến chơi, không cần xem kịch bản, không cần làm việc, nếu có thể ở lâu thêm một chút thì hoàn mỹ."

"Thế sang năm lại đến." Vương Nhất Bác vớt người từ giường lên, giúp Tiêu Chiến cài áo khoác, lại tìm một cái khăn quàng cổ đeo cho Tiêu Chiến, "Sang năm mọi công việc đều buông, hai người chúng ta đi chơi khắp nơi, thế nào?"

Mùa hè thì ngắm tuyết, mùa đông đi ngắm biển, mùa xuân tới đi đến nơi có lá rụng, đến mùa thu lại tìm đến vùng có cỏ hoa thơm ngát.

Dù là ở chỗ nào của địa cầu, chỉ cần ở bên Vương Nhất Bác, là có thể tìm được thêm giờ thứ 25, có được những trải nghiệm nhân sinh càng nhiều, càng tốt đẹp, càng khác biệt.

"Sao không nói gì?" Vương Nhất Bác búng trán Tiêu Chiến một cái rất nhẹ, cười hỏi.

Tiêu Chiến nhìn cậu, gật đầu, nói: "Được."


(TOÀN VĂN HOÀN - 6/11/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjoo