Chương 10 - Em người anh thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác mấy ngày nay có hơi kỳ quái, tiểu bằng hữu trước kia lúc nào cũng thích đuổi theo anh đánh tới đánh lui, một ngày không chạm vào quần áo đầu tóc của anh mấy chục cái là cả người không thoải mái, giờ đột nhiên bắt đầu duy trì khoảng cách với anh. Lúc đối diễn thì vẫn cực kỳ nghiêm túc, nhưng đạo diễn vừa hô "Cắt" là cậu bạn nhỏ liền đi tìm Lam Đại nói chuyện, hoặc cùng Nhiếp đạo chơi game, không chỉ không hề dán lấy anh nói nhảm mà cả ánh mắt giao lưu cũng tránh né. Điều này làm Tiêu Chiến cảm thấy rất biệt nữu, không thoải mái, phảng phất như bị kéo khỏi vùng an toàn của mình, không thể không nhanh chóng thích nghi.

Anh không nghĩ ra mình đắc tội Vương Nhất Bác ở đâu, cũng từng thử chủ động tới gần, nhưng Vương Nhất Bác là người phương nào chứ? Cậu mà đã không muốn để ý bạn, thì bạn chính là không khí, dù có nói đề tài gì cũng sẽ vào đường cụt trong nháy mắt, dù sao thì miễn cậu không xấu hổ, người xấu hổ sẽ mãi mãi là bạn.

Tiêu Chiến chỉ có thể trò chuyện với sư tỷ. Nhưng cả sư tỷ cũng đã nhìn ra, trêu anh: "Lam Trạm của đệ sao lại không chơi với đệ rồi?"

Vương Nhất Bác chỉ đứng cách đó có một mét, tuyệt đối có thể nghe thấy sư tỷ nói, lại hoàn toàn không quay đầu lại. Tiêu Chiến trong lòng cáu bẳn, có thể là thấy rất mất mặt, cố ý đáp: "Em ấy cũng chả phải Lam Trạm."

"Em ấy chỉ là thế thân của Lam Trạm mà thôi."

"Nhưng em cũng có phải Ngụy Vô Tiện đâu." Sư tỷ cười lắc đầu: "Hai đứa bọn em làm sao đấy hả?"

Chả làm sao cả.

Không nói chuyện mà thôi, zero giao lưu mà thôi.

Không sao hết. Anh cũng có đến đoàn phim để kết bạn kết bè đâu.

Thật sự không sao cả.

Anh cũng không hề giám sát Vương Nhất Bác đi bệnh viện truyền nữa, trợ lý của Vương Nhất Bác không đến tìm anh nữa. Chỉ là lúc ở phim trường nhìn thấy trên mu bàn tay thiếu niên ngày càng nhiều lỗ kim anh lại có một tia xúc động muốn hỏi cậu sức khỏe có đỡ hơn chút nào không, nhưng cuối cùng cũng bị cái mặt lạnh của đối phương bức lui.

Bình thường vốn buổi trưa bọn họ luôn ngồi cùng nhau ăn cơm, dù là anh quay trễ đến đâu, cậu bạn nhỏ vẫn luôn chờ anh cùng ăn, lấy rau thơm với thịt trong chén anh, lại ném cà rốt vào chén anh, để đáp lại anh cũng sẽ vứt cà tím anh chán ghét cho đối phương.

Giờ thì sao? Anh chỉ có thể ăn cơm với Đại Thành, nếu quay chậm cũng chỉ có thể một mình ăn. Gắp từng miếng cà tím sang một bên, nhìn chỗ thịt bên cạnh đến phát ngốc, không ai tranh với anh, cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Quá yên tĩnh, lúc ăn cơm yên tĩnh, lúc chờ diễn yên tĩnh, buổi tối về khách sạn, lại yên tĩnh.

Groupchat WeChat trước sau như một vẫn cực kỳ náo nhiệt, các loại hẹn đi ăn, hẹn đi dạo phố, hẹn đi mát-xa. Hôm đó Lam Đại hỏi: Ai muốn đi chơi karting với tôi không? Vài phút sau đã thấy Vương Nhất Bác nhảy ra: Em muốn đi!

Tiêu Chiến nhìn thấy hai người rất nhanh đã hẹn xong thời gian địa điểm, không thể nhịn được nữa mở khung thoại với thiếu niên ra.

"Vương Nhất Bác chúng ta tâm sự."

Ngừng vài giây, lại xóa hết chữ.

Có gì mà nói?

Vì sao không để ý anh? Vì sao xa cách anh? Vì sao không hề cười với anh?

Buồn cười, làm như anh luyến tiếc lắm, rõ ràng cũng có phải giao tình thâm hậu gì đâu, không cần thì không cần.

Mấy ngày sau anh lại rời đoàn đến đoàn phim "Khánh Dư Niên", đấy là một bộ phim anh nhận từ rất sớm, anh chỉ là nam 3, đụng lịch trình với bên này, làm anh không thể không chạy cả hai đầu, cũng may đầu bên kia cảnh diễn không quá nhiều, chỉ cần đi mấy ngày là được. Đến lúc anh về đoàn, Vương Nhất Bác lại đã rời đoàn đi quay tống nghệ.

Một tuần không gặp rồi. Hai tuần không nói chuyện rồi. Tiêu Chiến cảm thấy mình đóng phim cảm xúc cũng không đúng rồi, nghĩ đến Lam Vong Cơ anh liền có xúc động muốn đánh người. Cái gì mà sinh tử chi giao, cái gì mà tri kỷ suốt đời, chó má! Giờ đến cả lời nói cũng không thèm nói với anh!

Cuối tuần xong việc sớm, mọi người hẹn cùng nhau ra ngoài ăn lẩu. Trước khi Vương Nhất Bác đều sẽ chủ động ngồi sát anh, hôm nay lại dềnh dàng ở phía sau, cố ý cách anh tận bốn năm người, ngồi ở vị trí ngoài cùng.

Sư tỷ ngồi bên trái cậu vẫy vẫy tay với cậu, hỏi: "Nhất Bác, hay chị đổi chỗ cho em?"

Thiếu niên vội vàng xua tay, "Không cần không cần, tỷ cứ ngồi đó, em có thể phải ra ngoài nghe điện thoại, ngồi ngoài tiện hơn."

Nhiếp đạo trêu đùa: "Nhất Bác lão sư công việc thật là bận rộn a."

Có người ồn ào: "Ấy? Người ta cũng đã nói cần nhận điện thoại công việc đâu."

"Đúng nhỉ, hay là... có liên quan đến đời sống tình củm?"

Cả một bàn người ồn ào cười đùa, Ôn Ninh cười đặc biệt gian, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, nói với mọi người: "Cho mọi người xem video của Nhất Bác lão sư."

Tiêu Chiến không nhịn nổi tò mò, cũng thò lại gần hơn. Trong video Vương Nhất Bác đang hát, địa điểm là phòng luyện tập của "Produce 101", thiếu niên một tay cầm micro, một tay cầm điện thoại nhìn ca từ, hát vô cùng nhập tâm, nghe ra tình cảm tràn trề, thậm chí có chút tê tâm liệt phế.

Hát bài "Nam Hài" của Lương Bác.

Mọi người sôi nổi ồn ào: "Nhất Bác đây là tới công chuyện rồi nhá!"

Chả trách mọi người ồn ào, trên làn đạn đều là fan CP các nhà đến tranh nhau bảo bài hát này là Nhất Bác hát cho chị gái nhà mình. Thật sự trận này Tiêu Chiến cũng đã nhìn thấy mấy cái hot search CP của Vương Nhất Bác trên mạng, đều là các nữ sinh của Sáng tạo doanh, người xem trước nay đều thích soái ca mỹ nữ sóng đôi, huống chi bọn họ nhảy với nhau quả thật cảnh đẹp ý vui, tương tác trong các khóa huấn luyện cũng rất đáng yêu ấm áp. Mấy cái CP đó Tiêu Chiến cũng không cho là thật, nhưng giờ nhìn thấy bộ dạng thiếu niên hát tình ca, thế mà không tự chủ được lại nghĩ, khả năng đúng là một nữ sinh nào làm tiểu bằng hữu động tâm rồi.

Cho nên xa cách với mình là vì đang trong tình yêu cuồng nhiệt, không có thời gian và tinh lực cùng mình vui chơi đùa giỡn ư?

Hay là vì đề tài của bộ A Lệnh này quá đặc thù, quan hệ của bọn họ trong phim cũng rất đặc thù, để tránh tị hiềm lại không để cô gái cậu thích hiểu lầm, lựa chọn đưa mọi tương tác với anh về mo?

Ý niệm đó một khi đã nổi lên, liền khó ức chế. Tiêu Chiến không nếm được hương vị lẩu, chỉ thấy mọi người đang vừa đe dọa vừa dụ dỗ Vương Nhất Bác công khai chuyện tình cảm, thiếu niên nhìn qua ba phần chột dạ năm phần xấu hổ, còn lại hai phần thập cẩm cảm xúc phức tạp, khó có thể hiểu thấu. Nhưng điều duy nhất anh có thể xác định được chính là, thiếu niên trước sau đều không hề nhìn về phía anh.

Có liên quan gì đến mình đâu? Tiêu Chiến nghĩ, bất quá bọn họ chỉ đóng phim chung mà thôi, vốn không nên tham gia vào cuộc sống lẫn nhau.

Vì thế toàn bộ hành trình anh chỉ cùng sư tỷ ngồi cạnh và Giang Trừng nói chuyện, rõ ràng không hề có hứng thú cũng phải giả vờ hưng phấn.

Là muốn nói cho toàn thế giới cũng muốn thuyết phục bản thân, Vương Nhất Bác xa cách anh, anh một chút cũng không để bụng.

Sau khi ăn xong về khách sạn, hai người mỗi người đứng một bên thang máy, Tiêu Chiến cúi đầu xem điện thoại, đột nhiên nghe thấy thiếu niên hỏi: "Nghe nói kỳ tiếp theo của "Sáng tạo 101" anh cũng đi quay à?"

Anh quả thật đã được mời làm học trưởng trợ chiến, tham dự quay Sáng tạo doanh, cũng đã định xong lịch trình, nhưng gần đây quan hệ của cả hai đóng băng, cho nên Tiêu Chiến hoàn toàn không nhắc đến với đối phương.

Rất muốn hung dữ mắng lại.

--- em tiên sư cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi đúng không?!

--- chiến tranh lạnh vui lắm hả?!

--- có gì không thể nói rõ mà có nhất thiết phải làm cái trò tra tấn người khác như thế!?

Nhưng cuối cùng chân chính bày ra, vẫn là bộ dạng không chút gợn sóng không tí sơ hở.

"Đúng vậy, trước mặt đại sư lại múa rìu qua mắt thợ, cũng xin Vương lão sư không tiếc công chỉ giáo."

Cặp mắt phía trên khẩu trang kia đang cười, "Mong chờ được nhìn thấy dáng nhảy động lòng người của Tiêu học trưởng."

Thanh âm trầm thấp rất dễ nghe, mang theo chút ý cười tinh nghịch, phảng phất có thể từng chút từng chút hấp thu hết lửa giận trong lòng Tiêu Chiến, làm anh cũng không nhịn được mà cong khóe miệng.

"Vương Nhất Bác em lương thiện một chút."

"Em lại làm sao?"

"Mỗi ngày thoại nhiều như thế cũng chưa có thời gian luyện nhảy, em còn cười nhạo anh."

"Tiêu lão sư không cần luyện, tùy tiện nhảy cũng đã rất đẹp."

"Lại bắt đầu rồi đúng không?"

"Ngài bắt đầu trước."

"Vương Nhất Bác."

"Sao?"

"Mai lại dạy anh nhảy đi."

"Được."

Được Vương Nhất Bác dốc lòng chỉ đạo, Tiêu Chiến học trường cuối cùng cũng luyện nhuyễn điệu nhảy kia trước giờ quay.


Cùng ngày ghi hình Tiêu Chiến mới đến hiện trường, theo quy củ tự nhiên là phải đi chào hỏi với mấy vị lão sư trước, kết quả ở hành lang gặp được Vương Nhất Bác, thiếu niên không chút khách khí đưa anh đến gặp các lão sư khác, bị trêu chọc nói: "Nhất Bác hôm nay là lần nói nhiều nhất đấy, quan hệ của các cậu nhất định là tốt lắm."

Hai người nhìn nhau cười, cũng chẳng biết cười gì, chỉ thấy mơ hồ vui vẻ vô cùng. Trước diễn tập mọi người từng người đi lấy tai nghe, Tiêu Chiến còn chưa kịp lấy, đã thấy một thiếu niên anh tuấn toàn thân đồ đỏ từ xa đến chỗ mình, đưa một cái tai nghe màu xanh nước biển cho anh, nói: "Em cầm một cặp, chúng ta mỗi người một cái."

Không biết là từ nào làm tai Tiêu Chiến nóng lên, anh cười nhận lấy, nói: "Cảm ơn Vương lão sư."

Lúc quay hai người có thời gian ngắn ngủi đứng chung sân khấu, nhưng lại thập phần ăn ý mà đứng hai đầu khác nhau. Trên sân khấu hình như không có ai biết hai người họ đang cùng nhau đóng phim, bọn họ cũng tự nhiên bày ra trạng thái không quá thân. Tiêu Chiến chỉ là khi MC cùng mọi người nói chuyện phiếm, thấy thiếu niên từ xa truyền lại ý cười nghịch ngợm, thân thể anh mới hơi nghiêng về phía trước, không tự chủ được mà mỉm cười đáp lại. Hiện trường vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác bị MC cue ra nhảy một đoạn vũ đạo nữ. Tiêu Chiến đứng ở sau lưng cậu, nhìn thiếu niên đứng trên sân khấu cơ hồ toàn thân đều đang phát sáng, cuối cùng vì không giấu nổi tươi cười mà không thể không cúi đầu xuống.

Trước khi chiến đội lên sâu khấu, Tiêu Chiến đưa các cô ra hậu đài đợi. Nhóm các cô gái vốn đang yên tĩnh đột nhiên sôi nổi rồi bắt đầu nhỏ giọng thét chói tai, anh quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, trên mặt là dấu ngoặc cười quen thuộc.

Thiếu niên hướng về phía anh giơ một bàn tay: "Tiêu Chiến học trưởng, cố lên!"

Anh cười vỗ tay với đối phương: "Cảm ơn Nhất Bác lão sư."

Trong lòng tựa như đang cất giấu một bí mật sâu kín mà long trọng, náo nhiệt phi thường, mà bọn họ nhìn về phía nhau qua đám người, bốn mắt nhìn nhau, là ý cười lưu chuyển ôn nhu, trong mắt đối phương chính là bản thân mình đang vui vui vẻ vẻ.

Một cảm xúc nào đó trong lòng tung bay múa hát, dù có che giấu thế nào cũng không thể lừa mình dối người.

Vui sướng không có cách nào bỏ qua, mừng vui không có cách nào giải thích.

Thừa nhận đi....

Thích nụ cười thẹn thùng đáng yêu hình cái ngoặc nhỏ của cậu ấy.

Thích ánh mắt dịu ngoan như cún sữa của cậu ấy.

Thích cậu chẳng phân biệt thời gian địa điểm dán lấy mình.

Thích cậu trên sân khấu ánh sáng tỏa ra tứ phía, cùng sự giản đơn điệu thấp của cậu.

Thích cậu thổi rắm cầu vồng, thích cậu nghiêm túc vui đùa, thích cậu không có gì để nói thì tìm lời để nói, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Thích ánh sao trong mắt khi cậu chăm chú nhìn mình.

Thừa nhận đi.

Dù bỏ đi diễn phục Lam Vong Cơ, mày vẫn thích cậu ấy như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro