Chương 9 - Em làm anh đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến liên tục ba ngày hóa thân thành đội trưởng đội áp tải đích thân giám sát Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu đúng hẹn đi bệnh viện truyền dịch, tiểu bằng hữu cũng đặc biệt ngoan ngoãn phối hợp mà nghe theo sắp xếp. Tới ngày thứ tư, một đồng đội cũ trong nhóm của Tiêu Chiến tình cờ chạy show ở gần đó, muốn đến tham ban hẹn anh ăn cơm, hai người lâu ngày không gặp, Tiêu Chiến không tiện từ chối, thế là đồng ý. Hôm đó giữa lúc đóng phim liền nói với Vương Nhất Bác, hôm nay không thể cùng cậu đi bệnh viện.

"Hôm nay truyền lần cuối cùng rồi, em ngoan một chút, truyền xong mai là giải phóng rồi!"

Vương Nhất Bác bộ dạng cực kỳ không cao hứng, ngữ khí cũng chua lòm: "Là một trong mấy tiểu bằng hữu của Tiêu lão sư đó sao?"

"Là tiểu bằng hữu không sai, tuổi còn nhỏ hơn em đấy."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Tiểu bằng hữu của Tiêu lão sư thật là nhiều."

Tiêu Chiến nghe ra sự trào phúng của cậu, nhịn không được cũng cãi gắt:" Tiểu bằng hữu thật ra là cách gọi khác của đệ đệ, trước kia trong đoàn đều là đệ đệ của anh, cũng như trước kia trong đoàn đều là ca ca của Vương lão sư, có gì mà kỳ quái?"

Vương Nhất Bác bị nghẹn trừng mắt nhìn anh nói: "Mấy anh tính đi ăn cái gì?"

"Cậu ấy rất thích hải sản, anh định dẫn cậu ấy đi ăn buffet hải sản."

"Ăn hải sản dễ dị ứng, lỡ mai Tiêu lão sư sưng thành một cái đầu heo thì làm sao đóng phim?"

"Nhưng anh không có dị ứng hải sản."

"Lỡ bị thì sao? Hải sản nhiều loại như thế, anh có thể đảm bảo loại nào cũng không dị ứng không?"

Tiêu Chiến thấy cậu nói cũng có lí, phim to hơn trời, liền sửa: "Vậy đi ăn tiểu long khảm là được, cái nhà chúng ta ăn hôm trước."

Vương Nhất Bác sắc mặt càng tệ, lạnh lùng mở miệng: "Nói vậy Tiêu lão sư phải bảo trợ lý đi xếp hàng từ 3 tiếng trước."

Đúng vậy, nhà hàng đó nổi quá mà, anh lại quên đi mất cái chuyện phải xếp hàng!

Tiêu Chiến phiền não mà xua tay, "Ây da đến lúc đi lại xem, có gì ăn nấy!" Còn phải ôn lại thoại của mấy cảnh diễn kế tiếp, mấy trang giấy liền, thời gian đâu mà nghĩ này kia.

Tới khi xong việc, Vương Nhất Bác đã đi trước rồi, Tiêu Chiến lo cậu lại lặn mất, lặng lẽ nhắn WeChat với trợ lý, xác nhận cậu bạn nhỏ đã ở bệnh viên tiêm thuốc mới an tâm xuất phát đi ăn cơm cùng đồng đội.

Không thể nói rõ là vì sao, nhưng đối với thằng nhóc cá tính này, anh có một chút quan hoài.

Rõ ràng còn chưa hoàn toàn bình phục, cũng không chịu nghỉ ngơi ngày nào, thế thân cũng không cần, kiên trì tự mình ra trận, gần đây toàn bộ đều là cảnh hành động, mỗi lần là treo mấy tiếng liền, mỗi khi Vương Nhất Bác xuống, môi gần như lúc nào cũng trắng bệch.

Nhưng Tiêu Chiến không hề khuyên cậu nghỉ ngơi, trong lòng anh hiểu rõ cậu bạn nhỏ đối với những chuyện mình thích và mình chọn, một vạn phần nghiêm túc, mười vạn phần nhập tâm, tuyệt không phải nhiệt tình năm phút lướt qua rồi ngừng, tuyệt không phải nói như rồng leo làm như mèo mửa thấy khó liền lui.

Như là đối với vũ đạo, như là đối với xe máy.

Vất vả như vậy, nguy hiểm như vậy, nhưng cậu bạn nhỏ ở đó, vui vẻ chịu đựng.

Anh không muốn khuyên cậu cứ thế mà làm một người lờ đờ trôi trong giới giải trí, đấy là sự khinh thường đối với lòng nhiệt thành. Cho dù lo lắng, anh cũng không thể nói, chỉ có thể yên lặng mà nhìn, nếu cần thì giúp cho cậu thêm một chút một chút là được.

Lúc ăn cơm với đệ đệ cùng nhóm, có món ăn trên mặt rải không ít rau thơm, đệ đệ cùng nhóm vẻ mặt ghét bỏ: "Ca ca cứu em, cái mùi này em không thở nổi."

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến một người đặc biệt thích ăn rau thơm, thích đến mức thường xuyên cướp từ bát của mình, cản cũng cản không được.

Lúc bắt đầu anh còn hỏi: "Vương Nhất Bác không phải em có thói quen ở sạch sao? Còn gắp đồ trong chén anh?"

"Em không chê anh." Tiểu bằng hữu vừa ăn vừa nói, gương mặt phình phình như một con hamster nhỏ.

Anh bị đáng yêu đến bật cười: "Ơ sao em không hỏi anh có chê em không?"

"Chắc là không chê đi, có ghét bỏ cũng đâu có cách nào khác đâu." Vương Nhất Bác cười xấu xa nói.

Đúng là không có cách nào khác. Càng ngày ngày có nhiều lúc, anh chẳng có cách nào khác với cậu bạn nhỏ này.

"Ca, anh cười cái gì?"

"Hả?"

Đệ đệ cùng nhóm đầy mặt khó tin: "Anh làm gì mà ngồi cười đến là nhộn nhạo với mớ rau thơm vậy chứ?"

"..."

"Ha ha ha, ặc ặc ặc... Ca ca của em thích ai rồi phải không?"

"Cút!" Tiêu Chiến hân không thể gõ cái thìa vào mặt đối phương, "Đoàn phim toàn là con trai, anh thích quỷ à."

Đệ đệ cùng nhóm uống một ngụm bia, thong thả nói: "Ai nói nhất định phải thích con gái?"

Trong nháy mắt phảng phất như có tia chớp đánh trúng, mặt Tiêu Chiến đờ ra, cả người không thể nhúc nhích, một cỗ hàn ý từ sau lưng nhanh chóng lan ra toàn thân, anh chỉ cảm thấy cái đũa trong tay cũng bắt đầu run lên trong khoảnh khắc.

Đệ đệ cùng nhóm thấy bộ dạng anh quái dị, cho rằng anh giận, vội lấy lòng mà cười nói: "Ây da em nói giỡn thôi ca, xem anh bị dọa kìa."

Thích?

Tiêu Chiến lần đầu tiên thử mang cái từ này liên hệ với Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, kinh thế hãi tục.

Không thể nào, sao có thể? Anh chính là một người từng có bạn gái, 27 năm qua chưa từng động tâm với con trai. Trước kia trong đoàn quay tống nghệ, dạo diễn vất vả lắm mới nghĩ ra được các loại hỗ động ái muội, đều bị anh chơi thành Hunger Games, còn bị bạn mạng trêu là lão cán bộ gia trưởng nhà có con nhỏ. Bọn đệ đệ trong đoàn cũng xem là những khuôn mặt tuyển tú dạt dào thanh xuân, nếu mà thân mật tiếp xúc lâu như vậy cũng chưa làm anh động tâm với bất cứ một ai dù chỉ là một gợn sóng, thì cớ làm sao anh lại có thể thích đàn ông?

Tuyệt đối không thể!

Lý giải duy nhất chính là anh nhập diễn quá sâu, xét cho cùng anh đã phải trả giá rất nhiều cho nhân vật này, một ngày mười sáu tiếng anh đều là Ngụy Vô Tiện, thích Lam Vong Cơ do Vương Nhất Bác diễn, như vậy ngoài diễn có tình cảm thâm hậu với đối phương âu cũng là chuyện rất thường, cho dù có hảo cảm như thế cũng là vì nhân vật mà nên.

Nghĩ thế, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn nhiều, dường như vừa rồi chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi.

Tối đó Tiêu Chiến uống không ít rượu, có thể là gặp bạn cũ tâm tình kích động, có thể là đồ ăn của nhà hàng kia quá ngon, cũng có thể chỉ đơn giản là muốn uống.

Thật sự tửu lượng của anh khá nát, mới uống chút đã chạy lên mặt, đặc biệt giống Lam Vong Cơ trong sách, tuy rằng không đến nỗi khoa trương như một ly đã gục, nhưng cũng không khác mấy.

Chết tiệt, sao lại cứ nghĩ đến Lam Vong Cơ thế! Lúc không đóng phim cũng cứ nhớ đến gương mặt kia! Tiêu Chiến có hơi tức giận nhíu mày, lại không biết là tức bản thân, hay là tức cái gì khác.

Trên đường về khách sạn thì nhận được điện thoại của trợ lý của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, Nhất Bác lại không chịu ăn cơm, em khuyên nửa ngày cũng vô dụng."

Huyệt Thái Dương thình thịch nhảy, anh nhẫn nại hỏi: "Vì sao không ăn cơm?"

"Nói là không muốn ăn, em cảm giác tâm trạng cậu ấy không tốt, ở bệnh viện cứ ỉu xìu, không giống mấy bữa trước..."

Anh không nói gì, trợ lý đối phương lại thử thăm dò hỏi: "Chiến ca, anh khuyên cậu ấy giúp em được không? Nếu không công ty biết em lại ăn mắng..."

Tiêu Chiến bực bội thật sự, lạnh lùng nói: "Cậu nói như thể em ấy nghe lời tôi lắm ấy, tôi cũng có phải anh ruột em ấy đâu."

"Nhưng mà cậu ấy thật sự là..."

"Ẻm thích ăn thì ăn, không ăn thì đói, đói tự chịu, lớn bằng nào rồi còn đòi người khác khuyên ăn cơm?"

Nói xong anh bèn cúp điện thoại.

Tức đến hô hấp cũng không thuận, mà cứ thế tức, cũng không biết tột cùng là mình tức cái gì nữa.

Tức cậu không yêu quý cơ thể, tức trợ lý của cậu xem mìn là bảo mẫu, hay là tức mình vì sao trong lúc lơ đễnh đã dưỡng thành một thói quen đáng sợ như vậy?

Thói quen chú ý, chiếu cố, dung túng, toàn tâm toàn ý bảo vệ.

Thói quen bị ỷ lại, bị tin tưởng, bị chờ đợi, bị đối đãi không chút phòng vệ.

Nhưng mà rồi có một ngày diễn cũng sẽ diễn xong, có một ngày bọn họ sẽ đường ai nấy đi, giang hồ tái kiến, thói quen này quá mức trầm trọng, anh không thể cứ mang mãi bên mình.

Tới lúc ấy, ai sẽ giúp anh cai?

Di động rung một chút. Có WeChat đến.

"Chiến ca, rất xin lỗi. Thật sự em không sợ công ty mắng, chỉ là lo cho Nhất Bác. Hai ngày vừa rồi cậu ấy cứ đến đêm là lại sốt, chứng viêm vẫn chưa khỏi hoàn toàn, hôm nay bác sĩ lại kê thêm bốn ngày tiêm truyền. Cậu ấy chắc là không muốn ăn gì, nhưng lúc anh ở cạnh thì sẽ tình nguyện ăn một chút. Em cũng biết không nên phiền anh, chỉ là quá lo cho cậu ấy, tuần sau lại phải đi quay tống nghệ, em thật sự sự cậu ấy chịu không nổi."

Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn màn hình, mãi đến khi ánh sáng kia lịm đi, di động tự khóa màn hình.

Anh nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận cảm giác quen thuộc đó, như bị một bàn tay bóp lấy trái tim.

Thật sự không muốn thừa nhận, loại cảm giác này, tên là đau lòng.


Không có gì bất ngờ, Vương Nhất Bác lúc mở cửa cho anh tay còn cầm điện thoại, anh nhìn lướt qua màn hình, là Vương Giả Vinh Diệu.

"Không ăn cơm, chơi game?"

Tiểu bằng hữu đứng cạnh cửa không có ý định mời anh vào, mặt lạnh: "Chiến ca cơm nước với đệ đệ xong rồi?"

Cố ý nhấn mạnh hai chữ "đệ đệ", Tiêu Chiến trong lòng chỉ muốn cười, nhịn không được trêu cậu: "Không đưa em đi, em tức?"

"Ai thèm."

Vương Nhất Bác xoay người định đóng cửa luôn, anh nhanh chóng thò một chân vào chặn: "Vương Nhất Bác em sao lại thế này?"

Tiểu bằng hữu dùng lực rất lớn, khung cửa kẹp phải đặc biệt đau, biểu cảm của anh có chút thống khổ, nhưng cũng không lui về. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác nhượng bộ, mở cửa ra, nhìn chằm chằm anh: "Anh uống rượu."

"Một tí bia thôi." Anh lập tức đi vào, mang cháo vừa mua để lên bàn, quay đầu lại gọi cậu: "Mau tới ăn cháo."

Cửa lớn tự động đóng lại, Vương Nhất Bác đứng đó bất động.

"Không muốn ăn."

"5 giờ sáng mai đã phải đến phim trường rồi, bệnh em còn chưa khỏi, lại không ăn, muốn sao đây?" Anh đi qua kéo cánh tay thiếu niên: "Ngoan một chút, người là sắt cơm là thép."

Vương Nhất Bác trở tay bắt lấy cánh tay anh, thẳng tắp nhìn anh, nói: "Em không muốn ăn cháo."

"Thế em thích ăn cái gì?"

"Không phải anh rất biết nấu cơm sao? Em muốn ăn đồ ăn nấu."

"Bây giờ?" Tiêu Chiến thật sự muốn điên đầu: "Em xem mấy giờ rồi, anh đi đâu làm đồ ăn cho anh? Làm gì có điều kiện."

Tiểu bằng hữu lại chẳng nói gì nữa, nhưng vẫn cứ nhìn anh chằm chằm, trong mắt có chút oán trách cùng ủy khuất nho nhỏ, còn kèm chút tức giận. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết chọc cậu chỗ nào, chỉ có thể như dỗ con nít mà vuốt lông: "Như này nhé, em cho anh nợ trước. Sau về Bắc Kinh, anh mời em đến nhà, tự nấu cho em ăn."

Không biết có phải ảo giác của anh không, ánh mắt trong sáng của thiếu niên phảng phất như lập tức đốt cháy lên, vẻ không tin nổi mà hỏi anh: "Thật á?"

Tiêu Chiến chỉ thiếu nước thề trước đèn: "Đương nhiên, Chiến ca mà thèm lừa em?"

Tiểu bằng hữu cuối cùng bị anh kéo đến bên bàn ngồi xuống, anh nhét cái thìa vào tay cậu, mở hộp ra, ôn nhu nói: "Ăn nhanh nào."

Thiếu niên ngơ ngác nhìn chén cháo kia, đột nhiên hỏi: "Anh đã làm cơm cho người khác ăn rồi à?"

"Đương nhiên là có, ba mẹ anh."

"Những người khác sao?" Thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm mềm mại: "Các đệ đệ thì sao?"

"Em nói mấy đứa trong đoàn á? Ừm, cũng từng làm, có điều đấy là tiết mục yêu cầu, hơn nữa không phải ở nhà." Anh nói: "Nhanh ăn đi, nguội mất."

"Chiến ca."

"Ừ?"

"Có phải anh cũng xem em là đệ đệ, nhưng các đệ đệ trong nhóm anh?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Vương Nhất Bác rốt cuộc em có ăn không?"

"Anh trả lời xong rồi em ăn."

"Em ăn xong anh sẽ trả lời em."

Tiểu bằng hữu không nói nữa, ngoan ngoãn cúi đầu bắt đầu húp cháo. Cậu mặc một cái áo thun rất to rộng, cánh tay nhìn càng gầy nhưng vẫn rắn chắc thon dài, làn da tẩy trang rồi vẫn trắng đến phát sáng, tóc chỉa khắp các hướng, cả người đều nhu hòa hơn ngày thường rất nhiều, làm Tiêu Chiến thật sự nghĩ đến cậu bạn nhỏ.

Đơn giản, thuần tịnh, chân thành, không chút tâm cơ.

Anh nỗ lực kìm chế lắm mới không duỗi tay đi xoa đầu cậu.

"Em ăn xong rồi."

Vương Nhất Bác nghiêng người ngồi đối mặt với anh, ý là: Nên anh trả lời câu hỏi đi.

Tiêu Chiến cười đến hơi bất đắc dĩ: "Em nhỏ hơn anh 6 tuổi, đương nhiên là đệ đệ của anh, chẳng lẽ em còn muốn làm ca ca của anh hả?"

Thiếu niên lẳng lặng ngồi, ánh mắt dần dần ảm đạm hẳn đi. Xung quanh yên tĩnh hoàn toàn, Tiêu Chiến cảm thấy đầu có chút choáng, có lẽ là men rượu xộc lên, xoa xoa huyệt thái Dương Chấn, lại nói: "Nhưng mà em... không giống bọn họ, em làm anh cảm thấy đau đầu."

"Em phiền đến anh à?"

"Không phải, em không có."

Nhanh chóng phủ nhận, là lo bị hiểu lầm, nhưng vì sao mới được? Từ bao giờ anh lại dể ý đến ý nghĩ của người khác đến thế?

"Là vấn đề của anh, con người anh dễ nghĩ nhiều lắm." Anh tự giễu mà cười cười, nói: "Thiên Bình chính là như vậy a, tương đối rối rắm."

Thiếu niên mê mang mà nhìn anh, Tiêu Chiến liều mạng tìm trong đầu một lí do để giải thích, thuyết phục đối phương cũng thuyết phục bản thân.

"Thật sự là như này, trong phim em là ca ca, nhưng ngoài phim em là đệ đệ, là tiểu bằng hữu cách anh hai thế hệ, cho nên anh có hơi tâm thần phân liệt."

Tiểu bằng hửu cúi đầu nhìn thảm xám, nhẹ giọng hỏi: "Anh thích Lam Vong Cơ lắm đúng không?"

Rốt cuộc cũng có một câu hỏi dễ trả lời, Tiêu Chiến thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên rồi, một người đàn ông thâm tình biết bao. Tin tưởng vô điều kiện, chờ đợi vô điều kiện, bảo vệ vô điều kiện. Dù anh có không phải là Ngụy Vô Tiện anh cũng sẽ thích hắn."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười, giọng gần như không thể nghe thấy: "Đấy là điều làm anh đau đầu."

Tiêu Chiến cảm thấy không khí trước mặt vô cùng quỷ dị, như bị bắt diễn một kịch bản kỳ quái, thật sự là không chịu nổi thêm một phút nào nữa. Thế là đứng dậy khoa trương duỗi người, chuẩn bị bùng.

"Chiến ca mệt òi, cần nghỉ ngơi. Vương lão sư cũng nghỉ sớm chút đi, mai gặp a."

Anh thật thuận lợi rời đi, bởi vì Vương Nhất Bác không đáp lại, thậm chí còn không đứng dậy, chỉ ngồi đó, hoàn toàn bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro