Chương 12 - Em ăn giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến chỉ thấy oành một tiếng, tựa như trong đầu có cái gì đó đột nhiên nổ tung ra, lập tức trong lòng căng thẳng, hô hấp tự động tạm ngưng. Đôi môi thiếu niên hơi lạnh, hơi thở phả trên mặt anh nhẹ mà ngọt, mang theo hương khí đạm bạc tươi mát, tựa như có thể khiến chỗ bí mật nhất trong đáy lòng hồi hộp, anh không thể nghĩ thêm gì nữa, trong vài giây ngắn ngủi ngực đã hơi toát mồ hôi, chỉ đứng yên đó không động cựa, trong giờ khắc mê ly mà hốt hoảng này, cảm nhận được độ ấm từ đôi môi thiếu niên truyền đến, cùng tiếng tim đập dời non lấp bể của chính mình.

Anh 27 tuổi, tuy chưa từng thích con trai, cũng không thể không hiểu cảm giác thích một người là như thế nào, anh không phải không biết, chỉ là không muốn thừa nhận, chỉ là lừa mình dối người. Anh là Ngụy Vô Tiện a, thích Lam Vong Cơ thì có vấn đề gì? Là một diễn viên, nhập diễn quá sâu trước giờ chưa bao giờ bị xem là khuyết điểm. Nhưng phần yêu thích này dần dần kéo dài ra ngoài màn ảnh, khó có thể khống chế, không thể tự mình thoát ra. Anh hưởng thụ lạc thú đấu võ mồm ngẫu nhiên với thiếu niên, hưởng thụ đối phương từ chuyện lớn đến chuyện bé đều phải dán vào mình thân mật, cũng hưởng thụ biểu cảm chuyên chú của cậu khi nói chuyện với mình, càng hưởng thụ việc được xem như người thương mà đối đãi ấm áp nâng niu.

Mà tất cả những cái ngoài phim này thật sự lại không có bất kỳ quan hệ gì với Lam Vong Cơ.

Cho nên cuối cùng là anh đang sắm vai Ngụy Anh, hay đang hâm mộ Ngụy Anh? Đến cùng là anh thích Lam Trạm, hay xem Lam Trạm là bùa hộ mệnh? Giống như tất cả đáp án của mọi vấn đề chỉ cần đẩy lên người Lam Trạm là được, dù sao cũng không thể là Vương Nhất Bác, chỉ cần đáp án không phải Vương Nhất Bác là được.

Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, từ sáng sớm đi làm đã có người hẹn anh đi ăn, mãi cho đến khi kết thúc công việc, Nhiếp đạo với Ôn Ninh còn đang hỏi anh có muốn đi ăn lẩu không, anh đều từ chối hết, bởi vì anh đang đợi tiểu bằng hữu kia đến hẹn mình.

Giữa lúc ăn cơm anh đã phát Weibo chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, ảnh là Vương Nhất Bác chụp cho anh đêm qua tại phòng khách sạn, thời gian phát là 20:18.

Muốn nói lại thôi, cũng có thể là một chuyện vô cùng vui sướng.

Anh căn bản không định nói, cũng biết hoàn cảnh khách quan không cho phép mình nói. Cũng không vì vậy mà cảm thấy khổ sở, ngược lại cứ như trở về với thời học sinh đơn thuần tốt đẹp, động tâm chỉ vì một ánh mắt của đối phương, một câu nói, không hề lẫn chút dục vọng riêng tư nào. Loại tình tố bí ẩn động lòng người này, trở thành bí mật trong lòng mà anh không thể nói, tiếc nuối mà tốt đẹp khiến người ta rung động. Nhiều năm về sau nhớ tới, anh biết mình nhất định sẽ mỉm cười.

Nhưng anh không ngờ thiếu niên thế mà lại sẽ chủ động hôn mình.

Anh không cử động, Vương Nhất Bác cũng không nhúc nhích, đôi môi dán sát vào anh hơi run run, như sợ khinh nhờn một cái gì đó, rất nhanh đã chủ động kết thúc nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này.

Anh thấy ánh mắt thiếu niên mát lạnh, thẳng tắp mà nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt là si mê nóng rực quấn quýt làm anh đau đớn, lòng Tiêu Chiến bang bang nhảy loạn, rất nhanh nghĩ nếu cậu nói gì thì mình phải đáp lại ra sao.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không làm anh khó xử, thiếu niên chỉ cười với anh một chút, để lại một câu "Sáu ngày sau gặp lại a Chiến ca", rồi dứt khoát rời đi.

Không thể nói đến cùng là nhẹ nhàng thở ra hay là ân ẩn thất vọng, Tiêu Chiến tắt đèn nằm trên giường, rất lâu sau vẫn không ngủ được.

Anh nghĩ đến con ngươi trong trẻo của thiếu niên, nụ cười tươi sáng, đôi tay ấm áp khi nắm lấy tay mình, còn có đôi môi hơi lạnh mà anh vừa được cảm nhận.

Có điều dù nghĩ thế nào, tựa như đều không thể.

Giới giải trí, đồng tính, kém 6 tuổi.

Có những duyên phận thật sự mỹ diệu nhưng lại vô cùng tàn nhẫn, mỹ diệu ở chỗ chưa bao giờ nghĩ sẽ phát sinh, tàn nhẫn lại là, dù có bao nhiêu mỹ diệu cũng sẽ không thể trở thành sự thật.

Không thể nào.

Đây không phải lần đầu tiên anh đóng phim, lại là lần đầu tiên hy vọng bộ phim này có thể mãi mãi không sát thanh, nếu anh có thể mãi là Ngụy Anh, không có ngày trở lại, như vậy rất nhiều vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa.

Ví dụ như làm sao để rút ra nếu từ bỏ, làm sao để trở lại chỗ ban đầu, nếu quên.

Sau đó mấy ngày, Tiêu Chiến trầm lặng đi không ít. Thể chất anh cực kỳ sợ nóng, đóng phim lại còn mệt, còn phải dành thời gian học thuộc thoại, Vương Nhất Bác không có ở bên, anh liền lười nhác, không nhấc nổi tinh thần để đùa giỡn với người khác. Những người khác trong đoàn thích tụ tập với nhau xem "Produce 101", Tiêu Chiến lúc đầu còn xem cùng mọi người, nhưng các nam sinh cứ thích trêu chọc Vương Nhất Bác, lúc thì nói cậu với em gái này thật xứng đôi, lúc thì nói CP của cậu với cô nương kia thật hot, Tiêu Chiến không thích nghe mấy lời này, dần dần không tham gia bát quái với quần chúng nữa.

Trong đó lúc tiểu bằng hữu trong nhóm lại tới tham ban, được anh mang đến chào hỏi các anh em trong đoàn, còn đưa ra ngoài ăn cơm, tiểu bằng hữu ngại khách sạn đắt tiền, một hai phải chen chúc cùng phòng với anh.

"Em nghèo đến cỡ nào chứ hả?" Tiêu Chiến nhịn không được phun tào.

"Ây da dù sao cũng chỉ có một đêm, tiết kiệm được chút nào hay chút đó!"

Tiêu Chiến không có cách nào đành phải đáp ứng, anh ở trong đoàn lúc nào cũng như người cha già chăm sóc mấy đứa con nít thối chưa thành niên, chuyện ngủ cùng này hoàn toàn không thấy làm sao.

Vương Nhất Bác vẫn như trước đây ngày ngày gửi rất nhiều WeChat quấy rầy anh, kể dăm ba câu chuyện thú vị lúc quay chương trình, hoặc là thuần túy không có gì để nói thì tìm cái gì để nói, gửi emoji sang đấu với anh, chỉ im mồm không nói gì về nụ hôn kia, thật giống giữa hai thằng con trai với nhau hôn một cái cũng không phải đại sự gì ghê gớm, thật giống như cậu cũng đã từng hôn người khác như thế, thật giống như cậu cho rằng anh cũng sẽ không cảm thấy nụ hôn này có vấn đề đáng để lấy ra nghiêm túc thảo luận.

Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến tự nhiên cũng sẽ không hỏi.

Hôm đó hạ chí, Tiêu Chiến quay cả một ngày đánh đấm, treo dây thép thiếu điều lưng đau eo đau, thật sự không muốn xem kịch bản học thoại nữa, lười biếng tìm điện thoại mở 《 ma đạo tổ sư 》 ra xem.

Sắp đến 11h giờ, Vương Nhất Bác gọi tới, hỏi: " Tiêu lão sư không ngủ được đang làm gì thế?"

"Đọc sách." Anh nói: "Em bên kia ồn thế."

"Em đang ở trường quay, giờ đang nghỉ."

"Phải quay đến mấy giờ?"

"Hai ba giờ gì đó, cũng có thể là suốt đêm, em cũng không biết."

Anh khoa trương cảm thán một tiếng :"Vương lão sư vất vả."

Thiếu niên cũng không nói tiếp, hỏi ngược lại: "Anh đang xem sách gì thế?"

"《 ma đạo tổ sư 》."

"Chiến ca chuyên nghiệp quá đi! Xem kịch bản rồi còn xem nguyên tác?" Thiếu niên cười nói: "Anh đã nhập diễn đến thế rồi, còn xem nữa em sợ anh tẩu hỏa nhập ma."

"Thế cũng tốt." Tiêu Chiến thấp giọng nói một câu: "Anh ước gì mãi được làm Ngụy Vô Tiện."

Đầu kia điện thoại chợt yên tĩnh, chỉ còn âm nền ồn ào, anh lại vô tri vô giác mà lẩm bẩm: "Ngụy Vô Tiện đã trải qua bao nhiêu chuyện không tốt như thế, nếm hết nhân sinh ấm lạnh, mà vẫn là thiếu niên thuần túy như cũ, rất khó đạt được em không thấy sao? Đương nhiên có một nửa công lao là thuộc về Lam Vong Cơ, chưa từng từ bỏ hắn, vẫn luôn nguyện ý tin tưởng hắn, bảo vệ hắn vô điều kiện, cho nên A Tiện mới không lạc lối. Bọn họ đúng là một cặp thần tiên quyến lữ, anh rất hâm mộ."

Rất lâu rất lâu sau, giọng nói trầm thấp của thiếu niên mới vang lên một lần nữa.

"Anh cũng sẽ gặp được một người như vậy."

Lời nói đó mang theo ôn nhu, làm ngực anh bất giác trướng lên, máu như nước biển giữa gió lốc, trong lòng dâng lên tầng tầng sóng lớn. (ANH GẶP RỒI ĐÓ, NÓ SẼ KHÔNG LÀM ANH KHÓC ĐÂU.)

"Vương Nhất Bác," anh vô thức nuốt nước bọt, "Em, hôm đó em..."

Vì sao hôn anh?

"Sao ạ?"

".... Không có gì." Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, nói: "Em nhanh về đi Lão Vương, không có em ở đây chán lắm."

Vì sao phải hỏi? Đáp án quan trọng sao? Biết rồi còn có thể như thế nào nữa?

"Còn có hai ngày nữa là em về rồi." Thanh âm thiếu niên thực mềm nhẹ, dặn dò: "Chiến ca đi ngủ sớm đi, đừng xem, hại mắt."

"Ừ." Anh ngoan ngoãn đồng ý, "Ngủ ngon a Lão Vương."


Ngày 22 tháng Sáu, 11 giờ rưỡi đêm, Tiêu Chiến nghe nhạc, viết một đoạn sau vào phần ghi nhớ.

"Có một bài hát như thế, hát hết nhân sinh ấm lạnh, nhưng lại mềm mại ấm áp, dù hắc hay bạch, tận cùng thời gian cảnh còn người mất, tiêu sái xoay người vẫn là thiếu niên, ngập tràn nhiệt huyết! Nếu tôi là một khúc ca....

Tôi sẽ là một khúc ca, rất yêu em."


Hôm đó Vương Nhất Bác trở về đoàn, Tiêu Chiến lại sang "Khánh Dư Niên" bên cạnh quay bù mấy cảnh, hai người không gặp mặt. Hôm sau Tiêu Chiến cố tình mua bữa sáng cho cậu, kết quả thái độ của Vương Nhất Bác thật sự lạnh lùng, "Em ăn rồi."

Hoàn toàn không có nhiệt tình của cửu biệt trùng phùng, e hèm, tuy cũng chưa có bao lâu, chỉ mới một tuần mà thôi....

Tiêu Chiến nói: "Không ăn thì thôi, anh tự ăn."

Anh lặng lẽ ăn luôn hai phần cơm sáng, không biết có phải ăn no căng đơ cả mồm luôn không mà NG ba lần, Vương Nhất Bác đen cả mặt, dường như rất thiếu kiên nhẫn: "Được, lại một lần nữa!"

Thái độ không thể hiểu được của cậu khiến Tiêu Chiến có chút cáu, nhưng vẫn chịu đựng chưa phát tác. Buổi sáng chuyển cảnh sang hồ Lâm Hải gần đó, hai người ngồi trên thuyền chờ diễn, thời tiết nóng điên người, Tiêu Chiến vén áo choàng lên lộ chân, oán giận nói: "Nóng quá."

Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình mà chỉ chỉ ra ngoài thuyền: "Anh nhảy xuống kia là hết nóng."

Tiêu Chiến ngồi yên nửa phút, cuối cùng không nhịn được nữa, quay sang camera hậu trường nửa đùa nửa thật nói: "Vương Nhất Bác hôm nay chính là đối xử với tôi như vậy đấy, cậu ấy vừa bảo tôi nhảy từ đây xuống, thật đáng sợ."

Thiếu niên nghiêm trang giải thích: "Bởi vì anh nói anh nóng a, xuống nước sẽ tương đối lạnh, cho nên em cảm thấy anh đi xuống chỗ lạnh sẽ thoải mái tẹo."

"Oa oa, săn sóc quá nha Vương Nhất Bác." Anh định tiếp tục dỗi, lại đột nhiện nhớ lại một chuyện, thế là trong giọng nói lại không tự chủ được mang theo chút quan tâm, "Nghe nói bọn em hôm qua lúc quay đặc biệt nóng, có diễn viên té xỉu? Em ổn không?"

Thiếu niên cả lông mày cũng chưa động, "Hôm qua không có ai té xỉu."

"Có mà, có người nói hôm qua có diễn viên quần chúng té xỉu rớt xuống nước."

"Em không quay bên này."

"Hả? Vậy hôm qua em ở đâu?"

Vương Nhất Bác biểu cảm lạnh lùng nhìn anh, thong thả hỏi: "Tiêu lão sư không xem thông cáo sao?"

"Anh xem mà, nhưng hôm qua anh không có trong đoàn."

Thiếu niên đột nhiên cười, trong mắt lại chỉ có mỉa mai: "À đúng rồi, Tiêu lão sư đang nhảy cả một phim khác."

Anh ngẩn ngơ, nghe thấy đối phương còn mỉa mai nặng hơn: "Tiêu lão sư ngài vất vả."

Tiêu Chiến kỳ quái, hắn không thể tưởng tượng được đắc tội Vương Nhất Bác chỗ nào, rõ ràng hôm trước còn phát emoji vui vẻ, hôm nay sao lại dỗi khắp nơi nơi? Lại còn bị nói là nhảy diễn?!

Anh lập tức trầm mặt xuống, cao giọng mắng: "Chúng ta lại đây tính xem ai ở cái đoàn này lâu hơn!"

Vương Nhất Bác hình như bị anh dọa sợ rồi, chợt xấu hổ cười một chút, anh thấy thiếu niên ánh mắt mỏi mệt, nghĩ cậu gần đây chạy như thoi đưa quá là mệt mỏi, lòng lại mềm xuống, vui đùa nói:  "Đương nhiên đúng là anh không tốt, nhưng cái bộ kia thật sự quyết định từ lâu quá rồi, không có cách nào thay đổi thời gian. Nhưng mà luận về vất vả, vẫn là Vương lão sư vất vả hơn, tống nghệ a đóng phim a, thực sự không dễ dàng. Em mấy ngày không ngủ rồi? Ba ngày đúng không? Nhưng Vương lão sư đặc biệt xịn nha, hoàn toàn không ảnh hưởng đến quay chụp, vẫn ổn định trước sau như một, điểm này tôi phải học tập ngài."

Thiếu niên giơ Tị Trần trong tay lên, nói một chuỗi tiếng Hàn anh nghe không hiểu, sau đó hướng kiếm đâm xuống đất, vẻ nhe nhởn cực kỳ quái dị.

Tiêu Chiến lại hướng máy quay nói: "Vừa rồi cũng là như thế, vẫn là Ngụy Vô Tiện thảm, tôi bị cái cột kia đập vào, Lam Vong Cơ liền ở bên cạnh cười trộm a."

"Em cười trộm lúc nào?"

"À vâng em chính là trắng trợn táo tợn mà cười." Tiêu Chiến gác chéo một chân lên, cười mắng: "Em sao dạo này càng lúc càng không biết xấu hổ thế?"

"Anh mắng em."

"Mắng em đó, chính em á. Ya."

Thiếu niên cũng liếc màn hình, vẻ tươi cười bắt đầu trở nên ủy khuất: "Ỷ lớn hơn người ta 6 tuổi, mỗi ngày bắt nạt người ta, cái vị ca ca này."

"Em còn biết anh là ca ca em à? Em chỉ ngoài miệng thì gọi anh là ca ca, hành vi có lúc nào em xem anh là ca ca không?"

"Có a, anh xem ca ca gác chéo chân chứ đệ đệ đâu có dám."

"Em có thể lương thiện chút không? Mỗi ngày khuyên em lương thiện một chút."

"Dạ được, cưa."

Thiếu niên ứng một câu, an tĩnh lại không nói chuyện nữa, rũ đầu ánh mắt trốn tránh, đôi mắt kia dưới ánh mặt trời phản chiếu một luồng ánh sáng trong suốt, Tiêu Chiến nhìn mà không khỏi nhảy dựng trong lòng.

Mình có phải nói hơi quá đáng rồi không?

Nghĩ thế, anh liền nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác quỳ xuống bên chân đối phương, dùng ngữ khí khoa trương gọi: "Tiền bối! Em sai rồi tiền bối!"

Thiếu niên tựa như bị anh chọc cười, cũng học bộ dạng của anh quỳ xuống, "Cưa! Em sai rồi cưa!"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đôi mắt kia, "Em cần giấy không?" Hình như sắp khóc rồi a...

Vương Nhất Bác không trả lời, hai người đều đứng dậy ngồi trở về, Tiêu Chiến nhìn thấy vết thương trên đầu gối thiếu niên, trên làn da trắng như tuyết thập phần chói mắt, bật thốt: "Em đây là mới bị thương à? Lúc nhảy sao?"

"Ừm."

"Em mang bảo vệ gối đi."

Thiếu niên ánh mắt ghét bỏ: "Giờ ai người ta mang bảo vệ gối?"

"Anh, anh mang bảo vệ gối. Tích mệnh, lớn tuổi rồi phải tích mệnh."

Thiếu niên lộ ra ý cười xấu xa quen thuộc, "Ca anh chú ý sức khỏe chút, tuổi cũng lớn rồi."

Lại bắt đầu, được, ứng chiến.

"Đâu có, thật sự nói trắng ra Vương Nhất Bác mới là đại tiền bối của anh."

"Biến đê."

"Dù là kinh nghiệm hay là thời gian xuất đạo, đều là một đại tiền bối của anh, rồi Vương Nhất Bác lại còn đặc biệt tốt, đặc biệt chiếu cố ca ca."

"Luận về tuổi ngài vẫn là trưởng bối."

"Tuổi tác không quan trọng, kinh nghiệm mới quan trọng."

"Tôi chỉ xuất đạo trước ngài có hai năm mà thôi."

"Hai năm cũng nhiều rồi, hơn nữa ngài còn hơn tôi thời gian làm thực tập sinh, đặc biệt lợi hại nha. Thảo nào Vương lão sư nhảy tốt như vậy, vừa lên sân khấu đã khiến người khác phải hét chói tai...."

Tiêu Chiến cảm nhận được mình nói mà ướt cả mồ hôi, vừa khát vừa đói, cuối cùng thở dài, "Mệt mỏi quá nha Vương Nhất Bác."

Thiếu niên cười he he, "Anh bắt đầu trước."

"Ngài bắt đầu trước."

"Ngài. Cưa, ngài bắt đầu trước!"

"Ây da em đừng có làm loạn nữa, Vương lão sư em buông tha anh đi mà Vương lão sư."

"Ca anh buông tha em đi ca."

Phó đạo diễn thò đầu vào nói: "Hai đứa không mệt hả? Tao ở trên bờ nghe còn nghe được hai đứa bay lải nhải. Tiết kiệm chút sức đi, ra đóng phim."

Cuối cùng cũng ngừng chiến, ngoan ngoãn chui ra khỏi khoang thuyền, Tiêu Chiến lại nhịn không được hỏi: "Vương lão sư hôm qua không phải em không ngủ sao? Sao tinh thần lại tốt thế hở em?"

Thiếu niên ném cho anh một cái nhìn phức tạp, "Đâu tốt bằng Tiêu lão sư, cùng tiểu bằng hữu trong nhóm chia ly rồi gặp lại chắc là kích động lắm ha? Hai người không phải mới ăn cơm chung sao? Giờ lại tới tham ban nữa?"

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái, "Sao em biết?"

"Không phải còn giới thiệu với cả đoàn sao? Sao chỉ chừa mỗi em? Em không xứng gặp tiểu bằng hữu của Tiêu lão sư đúng không?"

Tiêu Chiến giật mình, đột nhiên dở khóc dở cười, đồng thời lại có chút vui mừng nho nhỏ từ đáy lòng chậm rãi nở hoa, anh túm lấy ống tay áo khinh bạc của thiếu niên, nín cười hỏi: "Hóa ra là vì cái này?"

"Cái gì chứ?"

"Em vì cái này mà cãi lộn với anh cả một buổi sáng?"

Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu hai tai đỏ lên, lập tức rút tay áo ra, "Đã nói là ngài bắt đầu trước rồi."

"Tháng sau nó còn tới đó." Tiêu Chiến cố ý nói: "Đến lúc đó giới thiệu cho hai người làm quen nha."

"Lần sau tới em giúp cậu ấy thuê phòng, hai đại nam nhân chen chúc một phòng cũng không sợ nóng! Tiêu lão sư giỏi thật đấy!"

Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu căm giận đi xa, để lại Tiêu Chiến đứng tại chỗ ôm bụng cười mừng rỡ.

Post ngày 22/6/18 của Chiến. Nếu tôi là một khúc ca, tôi sẽ là một khúc ca rất yêu em. Cũng là lời bài hát Nếu tôi là một khúc ca của Sầm Ninh Nhi. Ngày 622 cũng là ngày kỉ niệm của Rùa, ngày Hạ Chí, Trọng Hạ Chi Nguyệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro