Chương 13 - Anh làm em vướng bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng Bảy 《 Thiên Thiên hướng thượng 》nghênh đón "Tuần tâm nguyện" lên kế hoạch đã lâu, kỳ đầu tiên là dựa vào tâm nguyện của Uông Hàm lão sư, sắp xếp cho các huynh đệ ở chung, các MC sẽ ở chung trong một biệt thự nhỏ ở ngoại ô trong hai ngày.

Vương Nhất Bác như thường lệ lại phải xin nghỉ để về Trường Sa, tính cả thời gian đi lại trên đường, vốn định xin nghỉ 3 ngày, nhưng lịch trình quay chụp thật sự quá căng, cậu ngại liên lụy đến tiến độ của mọi người, chỉ có thể thương lượng với các ca ca xin về đoàn sớm trước một ngày. Mọi người dù tiếc cũng rất muốn cổ vũ cho tâm ý của cậu đối với công việc, nên cuối cùng quyết định cậu chỉ cần xin nghỉ hai ngày ở đoàn là được rồi.

Vương Nhất Bác rất vui, thật sự một ngày cậu cũng không muốn rời đoàn, chỉ là lời này cậu không thể nói với bất kỳ ai. Cho nên từ góc nhìn của Tiêu Chiến, tiểu bằng hữu là vì được đi ở chung với các anh mà vui vẻ. Hơn nữa cậu cũng thường xuyên kể chuyện làm MC ở đài Hồ Nam với Tiêu Chiến, nào là Uông Hàm lão sư chỉ dạy cho này, Tiền Phong ca chiếu cố cậu này, còn cả những chuyện cười không thể đếm nổi của Đại lão sư, mỗi khi nhắc tới chuyện này, Tiêu Chiến luôn bày ra vẻ mặt hâm mộ.

"Thật tốt a Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến nói: "Em trước kia ở UNIQ cũng là người được sủng ái nhất, về nước vẫn có nhiều ca ca đối tốt với em như vậy."

Cậu cũng không nhận ra cảm xúc vi diệu trong lời nói của Tiêu Chiến, chỉ rất ngay thẳng nói tiếp: "Em cũng cảm thấy mình đặc biệt may mắn, các ca ca đều chiếu cố em."

"Đúng vậy, bởi vì em còn nhỏ tuổi mà." Tiêu Chiến tay cầm Trần Tình, cúi đầu móc tay vào hoa văn trên kiếm, "Em thích lái motor cũng có Doãn Chính ca đưa em đi chơi cùng, thích chơi ván trượt cũng gặp được rất nhiều chân trượt xịn ở tống nghệ. Vui vẻ ghê á."

Nghe được đề tài mà mình hứng thú, Vương Nhất Bác liền không tự chủ được mà hưng phẩn hẳn lên, nói cũng to hơn: "Thật sự vui vẻ, em cảm thấy có thể tìm được bạn bè hợp sở thích thật sự rất tuyệt. Chính ca anh cũng quen đúng không? Đặc biệt buồn cười, mỗi ngày cứ như con xà tinh ý, em xem ảnh biểu diễn tiểu phẩm mà cười muốn tắt thở, ảnh đúng là chúa hài."

Giọng cậu lớn như thế, sư tỷ cách đó không xa cũng nghe được, cười cười đến gia nhập cuộc trò chuyện: "Doãn Chính chị biết nè, "Nhất Tiễn Mai" đúng không?"

Ba chữ "Nhất Tiễn Mai" vừa nói ra, trong đầu Vương Nhất Bác lập tức có hình ảnh, lập tức phụt một cái cười thành một cái dấu ngoặc. Dư quang thấy Tiêu Chiến ngồi đó moi sáo, cậu dùng Tị Trần chạm chạm sau lưng anh, hỏi: "Anh cũng biết đúng không? "Nhất Tiễn Mai" của Chính ca."

Tiêu Chiến ngẩng đầu cười cười, nói: "Biết a."

Cậu thấy Tiêu Chiến không hứng thú lắm, không tự chủ được mà thu ý cười, sư tỷ lại không biết vì sao cười đến là sâu xa, nói với cậu: "Chị xem thông cáo, Nhất Bác ngày mai không có đây, là đi quay tiết mục sao?"

Cậu gật gật đầu, thành thật trả lời: "Cùng các ca ca ra ngoài ở chung."

"Thảo nào trông em vui vẻ ghê. Tiến tổ lâu thế, chị cũng muốn ra ngoài chơi." Sư tỷ vẫy tay với Tiêu Chiến, nói: "A Chiến, em cũng hâm mộ đúng không?"

"Đương nhiên hâm mộ a," Tiêu Chiến đứng lên phủi phủi áo, nhàn nhạt đáp: "Có các ca ca đưa đi chơi, đương nhiên sướng hơn ở đây chịu khổ chịu tội."

Hai người đều hiểu lầm ý cậu, nhưng Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều lười giải thích, chỉ bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em lại chả phải vì cái đó mà vui vẻ."

Đáng tiếc Tiêu Chiến đã tránh ra, cũng không nghe thấy. Sư tỷ tuy cũng không nghe rõ cậu nói gì, nhưng thấy bộ dạng con nít ủy khuất của cậu thập phần đơn thuần đáng yêu, không đành lòng trêu cậu nữa, nói trắng ra: "Hàm Quang Quân không có trong đoàn, Tiện Tiện của chúng ta lại sắp nhàm chán la~~"

Vương Nhất Bác từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến chỗ Giang Trừng, hai người đứng đó xem điện thoại, rất nhanh đã bắt đầu nói nói cười cười, trong lòng hiện lên cảm giác chua xót quen thuộc, lên đến mặt bất quá lại một lần nữa biến thành một cái cười khổ tự giễu.

"Làm gì có chuyện đó, Ngụy Vô Tiện hoạt bát đáng yêu, với ai cũng có thể chơi vui vẻ."

Ai lại ngốc như hắn, rời đoàn lúc nào cũng ôm điện thoại, chờ một tin trả lời không biết bao giờ đến, chờ một cuộc điện thoại không biết có có hay không. Lúc ở chung với các anh cậu cũng không biết nấu cơm, liền tự giác mà không vào bếp chi thêm phiền, chơi trò chơi với Đại lão sư cũng không thấy thú vị, chơi một lúc lại phải liếc điện thoại, Đại lão sư ở bên cạnh oa oa kêu to: "A a a a mắt Vương Nhất Bác mọc trên điện thoại rồi mình vẫn không thắng được ẻm!"

Gửi cho Tiêu Chiến ảnh cơm chiều Uông Hàm lão sư nấu.

【đừng quên anh còn nợ em một bữa cơm đấy, về Bắc Kinh, ở nhà anh, Chiến ca tự nấu】

Chụp màn hình thắng trò đá bóng với Đại lão sư gửi Tiêu Chiến.

【Đại lão sư hoàn toàn không phải đối thủ của em, vẫn là trò này chơi với Chiến ca vui hơn】

Chụp ảnh phòng ở hôm đấy của mình gửi Tiêu Chiến.

【anh xem, đêm nay em ở đây, cũng không tệ lắm đi】

Sau khi ăn xong bọn họ ngồi vây quanh sofa nói chuyện phiếm, xuất phát từ lễ phép cậu không cầm điện thoại, lẳng lặng nghe Uông Hàm lão sư kể một số chuyện cũ với người nhà, trong lòng cảm thấy ấm áp cực kỳ, rồi lại có một loại mất mát buồn bã không nắm bắt được. Cậu không sợ chờ đợi, chỉ là đợi lâu quá rồi, có chút cô đơn, sợ người kia sẽ không đi về phía mình, càng sợ anh sẽ dứt khoát biến mất khỏi tầm mắt, như bóng ma dưới ánh mắt trời, người khác sẽ không để ý, chỉ có mỗi mình mình tin.

Mấy ngày trước bọn họ đang quay ở hiện trường, không biết là ai mở cái clip X Cửu Thiếu Niên Đoàn nhảy 《cực lạc tịnh thổ 》 trong một buổi diễn, một đám người tụ tập lại hô to gọi nhỏ mà xem, lại tìm fancam của Tiêu Chiến để xem. Sư tỷ cười nói: "A Chiến nhảy cái điệu này thật sự quá đáng yêu nha."

Tiêu Chiến lúc đấy không có ở đấy, Vương Nhất Bác buột miệng thốt: "Anh ấy nhảy cây búa cũng đáng yêu lắm."

Sư tỷ che miệng cười nói: "Thế chỉ có thể là cậu ấy ăn đáng yêu mà lớn. Em nói xem Nhất Bác?"

Cậu tự biết lỡ lời, đỏ mặt mạnh miệng: "Cũng được đi, ồn ào lắm."

Không ngờ Tiêu Chiến lại đột nhiên từ phía sau nhảy ra, lớn tiếng nói: "Này! Lam Vong Cơ mà lại chê Ngụy Vô Tiện ồn à! Bị anh nghe thấy rồi nhé!"

"Em nói sai à?" Cậu lạnh mặt nói.

"Sư tỷ nói anh đáng yêu, em lại nói anh ồn." Tiêu Chiến đứng cạnh sư tỷ, làm mặt quỷ với cậu, "Vẫn là sư tỷ thương anh, anh không thích em."

Rõ ràng chỉ là ngữ khí vui đùa, lại vô tình khiến cậu rầu rĩ không vui: Nói cứ như anh từng thích em ấy. Anh cùng lắm chỉ thích Lam Vong Cơ mà thôi.

Cuối cùng vẫn là sư tỷ hỗ trợ giảng hòa, nói: "Nhất Bác cũng khen em đó, cậu ấy nói em nhảy điệu cây búa đáng yêu."

Tiêu Chiến cười mà đuôi mắt cũng cong, lộ ra một cỗ đắc ý và giảo hoạt, chớp chớp mắt, một lần nữa lại đứng cạnh cậu: "Thế à, thế thì anh vẫn thích em."

Nuông chiều rất tự nhiên, lại đáng yêu đến làm người ta sôi máu.

Cậu có tức cũng không nói được, muốn ôm lại không dám ôm, cảm xúc phức tạp chỉ có thể lại phát tiết qua đùa giỡn.

Buổi tọa đàm của Uông Hàm lão sư kết thúc, Vương Nhất Bác về phòng, trước tiên mở ngay điện thoại.

Tiêu Chiến thế mà đã nhắn lại.

【nhớ kỹ rồi, cùng lắm trù nghệ của anh chắc là kém Uông Hàm lão sư】

Trước màn hình cậu cười ngay được, chính mình cũng chả biết vui cái gì. Đại lão sư ở cùng phòng với cậu, cuối cùng không nhịn được nữa mà tra hỏi: "Vương Nhất Bác, gần đây em chơi cổ phiếu hả?"

Cậu thu hồi ý cười, "Không có..."

"Em sắp nhập luôn vào cái điện thoại rồi, mắt cũng tiếc không buồn chớp, giờ lại còn lộ ra nụ cười si dại. Anh có nghi ngờ hợp lý là em chơi cổ phiếu kiếm một đống tiền. Nếu không chơi cổ phiếu, thì chính là yêu đương."

Không biết từ nào đâm phải cậu, trong lòng cậu nhói một cái, cúi đầu nhỏ giọng trả lời: "Đều không phải."

Đại lão sư nhìn bộ dạng của cậu không giống nói dối, cũng thấy vô cùng kỳ quái: "Sao lại biến sắc nhanh thế, tới đây, nói cho ca ca nghe xem nào."

Cậu chui vào trong chăn, giọng ầm ĩ: "Không có gì đáng nói cả."

Di động rung một cái, Tiêu Chiến lại đã gửi tin nhắn đến.

【Vương Nhất Bác lão sư, đầu giường em ảnh chụp xuất sắc quá nha, là ba cô gái khác nhau sao? Khuyên em chung thủy một chút (mỉm cười)(mỉm cười】

Ảnh chụp? Cậu quay đầu nhìn về phía đầu giường, mẹ cha ơi, không phải là có ba bức ảnh chụp chung với ba nữ khách mời trong chương trình đây sao?

Cái quỷ gì... Trong lòng cậu không có lí do nổi lên một cơn hờn dỗi, duỗi tay mang ba bức ảnh kia toàn bộ nhét vào tủ đầu giường.

Đại lão sư vốn đang đến định tắt đèn, nhìn cậu cực kì tò mò: "Em làm gì đấy Vương Nhất Bác?"

Cậu vẻ mặt tức giận: "Mấy người chúng ta ở chung, để ảnh người khác làm gì?"

"Đâu mà người khác? Chỗ đó đều có mặt em không phải sao?" Đại lão sư thấy buồn cười: "Em hôm nay làm sao đấy?"

Cậu rất nghiêm túc đáp: "Em không muốn làm người khác hiểu lầm, có vẻ cuộc sống cá nhân của em thật sự hỗn loạn."

"Trước khi trong chương trình không phải thường xuyên giúp em tìm đối tượng sao? Vì sao tự nhiên lại để ý thế?" Đại lão sư tiện tay tắt đèn, về giường mình nằm xuống, sâu xa nói: "Em không muốn để ai hiểu lầm? Là người anh nghĩ đấy à?"

"Em sao biết anh nghĩ người nào..."

"Vậy em chắc chắn biết."

"...."

Đại lão sư không thấy cậu nói gì, lại hỏi: "Hai đứa ở chung không tốt hả?"

Ngược lại thì có, chính là ở chung quá tốt, tốt như thể bạn bè đã quen nhau nửa đời người, đánh không chạy, cãi không tan, lại không thể gần nhau thêm một chút nữa thôi.

"Không phải không tốt," cậu nói, "Khá tốt."

Đại lão sư nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nhưng không phải loại 'tốt' mà em muốn, đúng không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, trong bóng đêm gõ điện thoại.

【không phải ảnh em mang, là tổ tiết mục để đó, em căn bản không biết】

Gõ xong lại xóa hết.

Vì sao phải giải thích? Chẳng lẽ còn cho rằng Tiêu Chiến sẽ ghen sao? Quá buồn cười, Tiêu Chiến căn bản sẽ không thèm để ý.

Bởi vì không thèm để ý cậu, tự nhiên cũng sẽ không để ý cậu ở cạnh ai.

Màn hình di động tắt, cậu nhếch nhếch khóe miệng, nói: "Em cũng không biết em muốn loại 'tốt' nào."

Là tốt đến mức có thể phơi bày tâm sự, là tốt đến nơi có thể tiếp nhận vô điều kiện, là tốt đến mức sau khi bỏ diễn phục vẫn tâm linh tương thông như cũ, hay tốt kiểu có thể tùy tiện thân mật mà ôm hôn, là tốt đến mức mùa hè qua đi vẫn sẽ còn vô số bốn mùa ngọt ngào nữa.

Là tốt giữa người yêu với nhau.

Cậu đương nhiên biết, cậu chỉ không dám đi nghĩ, cậu căn bản không dám xây dựng những hình ảnh đó trong đầu, thật giống như có những thứ nếu đã không tồn tại thì sẽ không biến mất, thật giống như nếu mình không tự cho mình hy vọng thì cũng sẽ không thất vọng.

Cậu còn nhớ rõ hôm qua quay ngoài lề với Tiêu Chiến ở hậu trường, có một trò chơi hai chọn một, Tiêu Chiến bảo cậu chọn giữa Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ra một người để ném xuống biển, cậu không hề nghĩ ngợi đáp: "Ngụy Vô Tiện."

Tiêu Chiến chấn kinh, cậu cười giải thích: "Bởi vì nói lắm quá."

"Lam Vong Cơ mà lại chê Ngụy Vô Tiện nói nhiều sao?" Tiêu Chiến không thể tin nổi.

Không biết vì sao, cậu lập tức không cao hứng, đến cả giọng nói cũng lạnh đi, "Lúc này là đang nói em."

Em không phải Lam Vong Cơ, em là Vương Nhất Bác. Vì sao anh lúc nào cũng không phân biệt được thế?

Có thể nhìn em không? Có thể chỉ nhìn mỗi em hay không?

Cậu đưa điện thoại đặt ở đầu giường, nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc. Đại lão sư thở dài, như đang lầm bà lầm bầm: "Hóa ra em lần này thật sự dính chấu rồi Vương Nhất Bác. Anh còn tưởng.... Lúc trước anh chỉ trêu em, không ngờ...." Giọng Đại lão sư lí nhí dần, lại mơ hồ thở dài, không nói nữa.

Không ngờ, đến chính cậu cũng không ngờ, cứ thế mà luân hãm đến nông nỗi này.

Cậu cũng chả phải trẻ con kinh nghiệm luyến ái bằng không, thế nhưng lại có một cảm giác ngộ đạo, như thể tất cả những chuyện yêu đương trước đây của mình đều là giả, những người từng thích trước đây đều là mây bay, nếu không vì sao bây giờ đến giờ mới có cảm thụ này? Hóa ra thích một người chính là như thế, hóa ra chờ mong một đoạn tình cảm phát sinh chính là như thế, phảng phất như có rất nhiều con sâu đang bò lổm ngổm trong lòng, lúc tâm trạng tốt thì phóng xuất hóa chất ngọt ngào, lúc tâm tình tệ thì cắn cậu một chút, cho nên trong lòng cậu chốc lại ngọt, chốc lại đau, cũng như thế chính là lúc thì thích, lúc thì khổ sở. Thời gian còn lại, là ngứa, tìm cũng không bắt được, quên cũng quên không được.

Có lẽ từ ánh mắt đầu tiên, cậu đã toàn diện luân hãm, chỉ là lúc đó cậu còn chưa biết. Mãi đến hôm nay, mới phát hiện phòng tuyến của mình từ sớm đã hủy diệt hoàn toàn, hóa ra có một hấp lực thần bí sớm đã hút cậu vào hư không. Nhưng cậu lại cam tâm tình nguyện, như có một cái động đen không đáy, biết rõ chỉ có thể từng chút từng chút bị nuốt chửng, vẫn không chút do dự mà nhảy xuống. Lại như một mê cung sâu không thể tưởng, biết rõ khó tìm lối ra, vẫn nghĩa vô phản cố mà dấn vào.

Vương Nhất Bác lại thụt vào chăn, nhắm mắt lại, chậm rãi nghĩ, ngày mai, ngày mai là có thể về rồi.

Ngày mai, là có thể gặp lại anh rồi.

Bị ma ám rồi, hết thuốc chữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro