Chương 15 - Em cầm lòng không đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyện hai vị diễn viên chính ở riêng trong phòng hóa trang hơn mười phút rất nhanh đã truyền khắp đoàn phim, mọi người đều cực kỳ hóng hớt, suy đoán xem hai người bọn họ có đang ái muội thầm kín cái gì không, thậm chí có làm chuyện ngại ngùng nào không. Căn bản sẽ không ai biết anh đã thọc một dao vào một quả tim như thế nào, càng không ai nhìn thấy con dao đó đồng thời cũng cắm vào ngực anh.

Hóa ra tự tay đẩy người mình thích ra, chính là cảm giác này.

Nhưng Tiêu Chiến căn bản không có lựa chọn.

Khi nhìn vào ánh mắt thiếu niên, trong giây lát trong đầu anh dần hiện ra rất nhiều hình ảnh, anh nhìn thấy kỳ vọng của cha mẹ, nhìn thấy bản thân tuổi gần nhi lập (*), nhìn thấy tương lai xa vời như sương mù, đồng thời cũng nhìn thấy thiếu niên phát sáng trên sân khấu.

(*) nhi lập - tam thập nhi lập, tức là ba mươi tuổi, là tuổi mà ông bà ta nói rằng có thể tự lập, có sự nghiệp cho bản thân.

Không phải không có chút ý nghĩ muốn đánh cược. Có lẽ cha mẹ sẽ không phản đối? Có thể kém tuổi sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn? Có lẽ vẫn luôn làm hai người làm công phổ phổ thông thông trong giới giải trí cũng có thể rất vui?

Nhưng mà lý trí rất nhanh áp đảo tất cả, cuộc đời Tiêu Chiến lần đầu tiên hận bản thân trầm ổn cẩn thận và suy nghĩ quá chu toàn, khiến chút ảo tưởng trong lòng kia như hải thị thận lâu(*), dưới ánh mặt trời tàn nhẫn nhanh chóng tiêu tan.

(*) Hải thị thận lâu - 海市蜃楼: ảo tưởng lâu đài do hải quái trong thần thoại phun sương khói tạo thành. Đây cũng là tên một bài hát rất viral trên douyin, các bạn có thể tìm nghe, có cả bản cover lời Việt.

Con đường kia khó đi bao nhiêu, phải nai lưng gánh lấy bao nhiêu ánh mắt khác thường, phải chịu bao nhiêu đau khổ bao nhiêu vết thương, phải gánh vác bao nhiêu ô ngôn uế ngữ, anh không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Chỉ biết thiếu niên sạch sẽ như Vương Nhất Bác vậy, không nên xuất hiện trong những hình ảnh đó, không nên có bất kỳ liên hệ gì với hết thảy những điều này.

Cho nên anh thà rằng thiếu niên hận anh, đúng, Tiêu Chiến thà rằng người Vương Nhất Bác hận chính là anh.

Nghĩ rằng tiểu bằng hữu đụng phải vách tường rồi, lại sẽ chủ động thoái lui như lần trước, bảo trì  khoảng cách với mình, nhưng điều kỳ quái chính là, không hề.

Vương Nhất Bác đối với anh trước sau như một, vẫn thích dán anh, nói rất nhiều rất nhiều, chờ anh ăn cơm chung, cùng kết thúc công việc, vẫn vào những lúc nghỉ ngơi hẹn anh ra ngoài đổi bữa, hoặc buổi tối gõ cửa phòng anh chơi game, những lúc rời đoàn ngắn ngủi vẫn duy trì việc oanh tạc tin nhắn với anh. Chỉ là không hề vượt rào, không hề nói lời kỳ quái, không dùng ánh mắt cực nóng nhìn anh, thậm chí còn cố ý vô tình tránh né ánh mắt anh.

Tiêu Chiến cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cục diện như thế so với dự đoán của anh đã tốt hơn quá nhiều, ít nhất bọn họ có thể qua lại như thường, người ngoài nhìn vào cũng hoàn toàn không cảm thấy quan hệ của bọn họ có bất cứ thay đổi gì, vẫn thân mật như cũ, vẫn ăn ý như cũ.

Anh không khỏi nhè nhẹ thở ra trong lòng, xem ra thiếu niên cũng không bị ngôn ngữ của mình xúc phạm đến. Có lẽ vốn dĩ là anh nghĩ nhiều, anh quen thói làm chính mình mệt mỏi, có lẽ ở phòng hóa trang cái mà Vương Nhất Bác muốn biểu đạt cũng không phải là tầng ý tứ mà anh nghĩ.

Lúc ấy anh cũng không bận tâm quá nhiều, đóng phim vốn đã quá mệt rồi, thời gian sắp xếp vô cùng căng thẳng, thoại của anh lại nhiều, mỗi ngày học đến sứt đầu mẻ trán, giấc ngủ thiếu trầm trọng. Họa vô đơn chí (*) ở chỗ, hợp đồng quản lý của anh có vấn đề, kết quả đàm phán với công ty không được như ý. Thật sự gần một năm nay anh hầu như đã bị công ty quên lãng, trừ lúc trước sắp xếp cho mấy buổi diễn, anh căn bản không chiếm được tài nguyên gì từ công ty. Nhân vật Ngụy Vô Tiện này là Tiêu Chiến tự mình tranh thủ được, anh đi đóng phim còn phải tự bỏ tiền mời trợ lý.

(*) họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai: họa thì không đến một mình, phúc thì không lặp lại, tức là chuyện xấu đến liên tiếp còn chuyện tốt thì hiếm khi lặp lại.

Tiêu Chiến từng nghĩ đến giải ước, nhưng mà giá bồi thường ở trên trời, không thể không từ bỏ.

Những chuyện thất thất bát bát cứ nối tiếp nhau mà đến, Tiêu Chiến ngủ không ngon, cả cơm cũng ăn không ngon, cân nặng của anh đã đến mức thấp nhất trong cuộc đời, trừ tự an ủi là lên hình sẽ đẹp, còn hoàn toàn không thấy vui vẻ bao nhiêu.

Tiêu Chiến cực giỏi che giấu cảm xúc, cho nên chung quanh chẳng ai phát hiện ra anh khác thường, trừ Vương Nhất Bác.

Thiếu niên bắt đầu thường xuyên kiếm đồ ăn vặt về dỗ anh ăn, diễn xong cũng không buông tha, rõ ràng chỉ đánh một ván game trước khi ngủ cũng phải lấy một túi khoai tây chiên cho anh.

"Ăn như này không được đâu."

Cái miệng này cũng thật thần kỳ, Tiêu Chiến nghĩ, có thể vừa ăn sung ăn sướng, vừa nói vẻ lo lắng sốt ruột.

"Anh đã gầy thành cái dạng này rồi còn lo cái gì?" Thiếu niên nói: "Ăn nhiều chút đi, ăn béo lên tí."

"Em gầy như thế còn bảo anh ăn béo lên tí? Bụng dạ khó lường!"

Vương Nhất Bác không cãi nhau với anh, ngược lại rất nghiêm túc nói: "Em vẫn luôn rất gầy, thể chất của em là thế. Anh là đột nhiên gầy xọp đi, rất hại sức khỏe. Gần đây anh ăn ít cơm quá, không ăn tí đồ nhiệt lượng cao làm ăn trụ mãi được?"

Thiếu niên một khi biểu cảm đã nghiêm túc lên thì chuyện nhỏ hơn anh sáu tuổi liền gần như không còn tồn tại, nói chuyện đều mang một loại khí tràng không cho cãi lại, rất là bá đạo. Nhưng Tiêu Chiến không để ý, anh thậm chí còn thích thích.

Bởi vì anh chưa từng thấy cậu đối đãi như thế với ai khác.

Điều này chứng minh Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác, xem như một tồn tại đặc thù.

Tựa như Lam Trạm với Ngụy Anh vậy, Tiêu Chiến nghĩ. Bất quá anh bắt đầu dần dần ý thức được, thiếu niên cũng không nhập diễn như mình, đối với nhân vật Ngụy Anh này, còn hoàn toàn chưa từng có nhiều hảo cảm. Lần trước phỏng vấn nói muốn quăng Ngụy Anh xuống biển cũng thôi đi, cậu cùng đạo diễn thảo luận sự phát triển tình cảm của Vong Tiện cũng làm Tiêu Chiến nghe được mà nghẹn họng nhìn trân trối.

Lúc ấy đạo diễn nói với Vương Nhất Bác: "Mười sáu năm sau Ngụy Anh xuất hiện trở lại, cậu liền đối với hắn cực kỳ cưng chiều, tình nguyện đắc tội khắp thiên hạ cũng phải che chở cho hắn, là trạng thái hoàn toàn không e ngại ánh mắt của những người xung quanh."

Thiếu niên nghe xong nhìn anh như suy tư điều gì, "À, thế nên hôm đó rút kiếm là để thể hiện sự cưng chiều đối với anh..."

Tiêu Chiến nghĩ cung phản xạ của cậu cũng không dài đến thế, "Đúng rồi, nếu không vì sao mười sáu năm sau em phải xin lỗi anh? Chính là vì ở Bất Dạ Thiên em đã không đứng bên cạnh anh." Anh ngồi đó, vừa quạt quạt vừa đanh đá nói: "Tra nam!"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ cực kỳ vô tội, "Thì... trung lập á, này cũng không thể xem là tra nam đi..."

"Đúng rồi, cũng không yêu thật lòng đó!"

"Tình cảm còn chưa bắt đầu mà..."

Tiêu Chiến nghe thấy mà khiếp hãi sâu sắc, lập tức tố cáo với đạo diễn: "Ẻm nói lúc ở Bất Dạ Thiên còn chưa bắt đầu kìa!" Lại cười cười chất vấn thiếu niên: "Cho nên chết đi rồi mới bắt đầu đúng không? Chết rồi mới yêu đúng không?"

Đạo diễn nhìn hai người bọn họ cười, "Ây da vợ chồng son đừng cãi nhau nữa!"


Giữa lúc quay chụp hai người vẫn thảo luận vấn đề này, Tiêu Chiến liền thấy tò mò: "Em không phải xem qua nguyên tác rồi sao? Chẳng lẽ em cảm thấy mãi đến khi Ngụy Anh chết đi Lam Trạm mới yêu hắn hay sao?"

Vương Nhất Bác sửa sang đầu tóc, nói có lệ: "Lúc trước chỉ là có hảo cảm đi."

"Hắn ở Bách Phượng Sơn còn hôn Ngụy Anh đó! Chỉ là có hảo cảm?" Tiêu Chiến đột nhiên lĩnh ngộ nói: "À, thế ra Vương lão sư hôn người khác cũng chỉ bởi vì có hảo cảm thôi đúng không?"

Lời còn chưa dứt Tiêu Chiến liền ý thức được mình nói sai, nhưng mà muốn sửa cho đúng thì đã quá muộn. Thiếu niên ngước mắt nhìn anh, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt châm chọc, trong mắt lại chỉ có một mảnh băng lạnh.

"Tiêu lão sư hy vọng em trả lời thế nào?"

Tiêu Chiến chột dạ vùi đầu nhìn điện thoại, cười mỉa nói: "Anh đùa thôi."

Anh đã đem trái tim người ta dâng cho anh vứt xuống đất rồi, sao còn dám nghi ngờ trái tim đó có nóng bỏng hay không?

Biểu cảm của Vương Nhất Bác thay đổi, cười như chẳng có việc gì, nói: "Cho nên Tiêu lão sư cũng thừa nhận Ngụy Anh là vợ Lam Trạm đúng không?"

Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy, thiếu niên lại chẳng buông tha: "Thế thì chín bỏ làm mười mà nói tức anh cũng là vợ em đúng không?

"... đâu ra chuyện chín bỏ làm mười như thế?"

"Bởi vì trong lòng Tiêu lão sư em cùng cấp với Lam Vong Cơ, mà anh lại tin bản thân là Ngụy Vô Tiện. Nếu không vừa nãy nói chuyện hai người đó tại sao Tiêu lão sư lại phải lôi em vào?"

Cái logic này... nghe hợp lý đến không thể phản bác...

Chuôi kiếm Tị Trần của thiếu niên đã đặt dưới cằm anh, "Nào, gọi 'lão công' nghe cái coi."

Cánh tay Tiêu Chiến liền duỗi tới hất Tị Trần ra, không ngờ dùng sức mạnh quá khớp xương khuỷu tay đụng phải xương gò má Vương Nhất Bác, thiếu niên "ây da" một cái bưng kín mặt, Tiêu Chiến luống cuống, "Anh xin lỗi anh xin lỗi!" Anh định bẻ tay cậu ra, "Không bị thương chứ? Anh xem xem."

Vương Nhất Bác bụm mặt không cho xem, đôi mắt nhỏ ủy ủy khuất khuất, "Chiến ca bắt nạt người ta."

"Không cố ý mà..."

Cả người anh đều dí vào, thiếu niên lại tránh tay anh ra, quay đầu liền đi tìm người khác chơi.


Sư tử nhỏ nổi giận cũng không dễ dỗ, cả một buổi chiều không thèm để ý anh, xong việc cũng không thèm chờ anh, tự về khách sạn.

Tiêu Chiến đành phải mang đồ ăn đồ uống lên gõ cửa bồi tội, cuối cùng lại diễn biến thành anh ăn socola Shiroi Koibito(*), dựa vào sô pha trong phòng Vương Nhất Bác, khí định thần nhàn mà nói: "Vương lão sư vẫn soái khí bức người, trên mặt đến một cái vết cũng không có, hại anh áy náy cả buổi trưa."

(*) socola Shiroi Koibito - Người tình tuyết trắng, một loại bánh quy bơ giòn kẹp socola trắng nổi tiếng của Hokkaido Nhật Bản. Chiến từng ăn cái này ở sân bay, nghe bảo anh ấy rất thích.

Thiếu niên lau tóc ngồi cạnh anh, căm giận nói: "Em chính là bị nội thương, anh đương nhiên không nhìn thấy." Dứt lời liền duỗi tay đoạt lấy một cái bánh socola anh vừa cắn một miếng nhét luôn vào mồm.

Có thể là điều hòa trong phòng không đủ, Tiêu Chiến không sao hiểu được mà thấy mặt hơi nóng, chỉ ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi nha Lão Vương, hay là anh xoa xoa cho em?"

Vương Nhất Bác lạnh mặt đẩy cái móng thỏ nướng than của anh ra, "Phải phạt."

Con chó con này, đúng là được đằng chân lân đằng đầu... Tiêu Chiến buồn cười nói, "Phạt gì?"

"Phạt anh gọi em hai tiếng 'lão công."

Thiếu niên nhìn thấy vẻ mặt anh, đầy chính khí giải thích: "Dù sao thì Tiêu lão sư cũng chỉ xem em là Lam Vong Cơ mà thôi, một chút yêu cầu này cũng có gì quá đáng đâu?"

"Cổ đại làm quái gì có từ này? Muốn gọi cũng phải gọi là 'tướng công'."

Vương Nhất Bác nhún vai:  "Cũng được đi."

Tiêu Chiến yên lặng gặm thanh socola trong tay, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một lúc lâu sau mới phát ra mấy tiếng lí rí như muỗi kêu: "Tướng công..."

Thiếu niên nghiêng người ngồi lại, cánh tay dài đặt ở chỗ tựa lưng sô pha trong tầm tay anh, mang cả người anh bọc lại trong một không gian nhỏ hẹp, nghi hoặc nói: "Chiến ca nói cái gì? Em không nghe thấy a."

Hô hấp lúc nói chuyện phả lên mặt anh, Tiêu Chiến căn bản không thể ngẩng đầu đối diện cậu, đơn giản bất chấp tất cả mà bịt kín mắt, lúc này mới mang hai chữ kia rõ ràng mà nói ra: "Tướng! Công!"

Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng gì, Tiêu Chiến lặng lẽ buông tay ra, đôi mắt trong suốt của thiếu niên dưới ánh đèn, đang ngóng nhìn mình, khóe mắt đuôi mày mang đầy ý cười, dưới cái nhìn đó tim anh đập tăng tốc, không thể không một lần nữa bịt mắt lên án: "Vương Nhất Bác! Em đúng là..."

Những từ còn lại bị một nụ hôn bất ngờ cắn nuốt, so với lần đầu tiên càng vội vàng, tham lam, lại càng triền miên, xúc cảm ấm áp mềm mại làm ngực anh run rẩy, Tiêu Chiến cảm nhận được một luồng nhiệt trong cơ thể yên lặng tỏa lan...

"Anh thật sự không biết vì sao em hôn anh sao...?" Thiếu niên hôn mút chóp mũi anh, môi anh, khóe miệng anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt anh, trong mắt như có một ngọn lửa mờ, "Em nói ra, anh sẽ tin em sao...?"

Tiêu Chiến chỉ thấy trái tim hung hăng đập hai lần.

Anh làm sao buông tay được đây?

Chờ đến ngày ấy khúc tẫn người tan, anh làm thế nào thuyết phục bản thân buông tay được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro