Chương 16 - Em chấp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến lên hot search.

Không hề báo trước, ảnh anh chụp phim với một nữ diễn viên của đoàn phim 《Khánh Dư Niên》cách vách đột nhiên lên hot search, bọn họ đúng là đã hợp tác với nhau rất nhiều lần, quan hệ cũng rất không tồi, sớm đã nghe đồn hai người đang yêu đương, lúc trước đã bác bỏ tin đồn vô số lần, thông báo làm sáng tỏ của nữ diễn viên nhà người ta từ năm ngoái vẫn ghim trên trang đầu Weibo, lại vẫn có người muốn lấy động cơ khác để lý giải, thường xuyên lấy ra hâm tới hâm lui.

Thật sự Tiêu Chiến đối với các suy đoán vô căn cứ trên mạng vẫn luôn giữ thái độ cười cho qua chuyện, cũng không muốn dành cho người bịa đặt dù chỉ một ánh mắt, nhưng mà lúc này anh lại tâm phiền ý loạn, bởi vì Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu đang đóng phim không hề báo trước đột nhiên nhắc tới chuyện này, giễu cợt anh: "Chiến ca lên hot search rồi nha, có tai tiếng rồi nha."

Nói to như thế, người xung quanh ai cũng nghe thấy, trong lúc nhất thời sôi nổi mở điện thoại ra bắt đầu ăn dưa. Tốt quá rồi, vốn dĩ không biết giờ thành biết, đã biết thì được phổ cập khoa học toàn dân cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ.

Anh tức quá lấy Trần Tình đánh tiểu bằng hữu: "Vương Nhất Bác em có nhàm chán không vậy?"

Tiểu bằng hữu không những không thu liễm, ngược lại còn nhìn điện thoại càng khoa trương ồn ào: "Ây da cái ảnh chụp chung này thật sự thân mật quá nha!"

Anh không biết vì sao lại hơi tức giận, có lẽ bị thái độ của đối phương đâm phải, cười lạnh nói: "Vương lão sư nói anh mà không biết xấu hổ à, tai tiếng của chính ngài cũng đang ngồi xổm trên bảng hot search kia kìa!"

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đúng là có một cái duyên phận kỳ lạ, tai tiếng của anh vừa mới lên men, Vương Nhất Bác cũng bị ấn đầu vào yêu đương, đối tượng là một cô gái con nhà giàu, còn từng tới đoàn phim tham ban, nhưng thiếu niên lúc ấy nói không quen cô, cho nên vẫn chưa gặp mặt đối phương. Paparazzi đi nằm vùng vào Tết Đoan Ngọ, phỏng chừng chính là vì việc này.

"Em căn bản chưa từng gặp cổ, người bịa đặt đến cả vật liệu cũng không có, chỉ có thể nói khống linh tinh. Đâu như Tiêu lão sư," Vương Nhất Bác cười như không cười nhìn anh, ngữ khí quái dị: "Mỗi lần tai tiếng đều là cùng một người, từ năm ngoái đến năm nay, ảnh chụp chung nhiều như thế, thật sự rất khó để người ta không nghĩ nhiều."

Anh tức đến không cả muốn đánh nhau, "Vương Nhất Bác em có bệnh đi!"

Thiếu niên cợt nhả thò qua hỏi, "Cho nên cuối cùng là anh với chị ấy có đi du lịch Nhật Bản chung không thế?"

Tiêu Chiến bình tĩnh đứng đó, nhìn chằm chằm đối phương không nói lời nào.

Thiếu niên cũng không để ý anh trầm mặc, cúi đầu nhìn điện thoại một lát, lại càng làm già: "Chờ chút, cái video này chính là Tiêu lão sư đúng không? Còn gọi người ta là "Thấm Thấm" nha, cái này đâu phải bịa đặt đâu đúng không?"

Giang Trừng ở bên cạnh thấy sắc mặt anh đen đến dọa người, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Vương Nhất Bác, thiếu niên làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ: "Thảo nào Tiêu lão sư đối với nhập diễn quá sâu có kinh nghiệm như vậy, hợp tác với tỷ tỷ xinh đẹp nhiều lần như thế, là hoàn toàn không thoát vai được đúng không?"

Liều mạng áp chế cơn giận nóng hổi trong lồng ngực, anh đi đến bên người thiếu niên, nhìn đôi mắt bỗng dưng xa lạ kia, thấp giọng nói: "Em có ý kiến gì với anh, có thể nói thẳng, đừng có âm dương quái khí như thế."

Thiếu niên không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt anh, hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, anh cho rằng đối phương còn muốn cưỡng từ đoạt lý một phen, lại không ngờ cậu đột ngột thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi một mình.

Thiếu niên dạo này trở nên hơi hỉ nộ vô thường, sẽ vì một việc nhỏ nhoi lơi lỏng bình thường mà nổi giận, cáu kỉnh với anh, ví dụ như hôm nay, rõ ràng là Vương Nhất Bác trước mắt mọi người lan truyền tin đồn về anh trước, cuối cùng ngược lại lại thành ra như chính cậu bị bắt nạt, lạnh mặt rời đi. Lại như hôm qua, hai người đã hẹn trước cùng nhau ra ngoài ăn tối, Vương Nhất Bác đã tẩy trang xong ở trong xe chờ anh, Tiêu Chiến lúc ra nhận được điện thoại của đệ đệ trong nhóm, liền đứng dưới chân tường hàn huyên một lúc với đối phương, thiếu niên ở trong xe đại khái thấy được, lao tới chất vấn hắn: "Anh có thể tôn trọng thời gian của người khác một chút không? Vì sao lúc nào cũng bắt em chờ đợi anh?"

Tiêu Chiến bị quát đến không thể hiểu nổi, nói: "Anh chỉ nhận một cuộc gọi thôi mà..." Anh nhắc đến tên đồng đội, "Lúc trước không phải em nói muốn làm quen với cậu ấy sao? Hay là anh gọi cậu ấy đến cùng ăn?"

Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng, di động lại một lần nữa sáng lên, bọn họ cùng nhau nhìn cái tên lập lòe trên màn hình, Tiêu Chiến vừa định tiếp thì thình lình bị thiếu niên nắm lấy cổ tay dùng sức đẩy đến ven tường, cánh tay thiếu niên đặt ngang trước ngực anh, đầy mặt tức giận, cắn răng hận không thể nghiền nát anh: "Tiêu Chiến, anh thật sự lợi hại, em bội phục anh luôn đấy, chơi em rất vui đúng không? Anh thấy em như vậy, trong lòng đặc biệt có cảm giác thành tựu đúng không?"

Tiêu Chiến không hiểu lắm, nhưng loáng thoáng như lại có thể hiểu được, anh không giải thích được, chỉ biết đây là thứ mình đáng phải nhận, cho nên anh không phản kháng, anh thậm chí chẳng nói gì, bởi vì anh không có tư cách.

Cuối cùng đương nhiên là không ăn được cơm. Sáng nay ở phim trường hai người đều bình thường, Tiêu Chiến còn cho rằng thiếu niên tức xong rồi thôi, kết quả buổi chiều lại nháo đến chuyện scandal, lại một lần nữa tan vỡ trong không vui.

Nhưng mà đúng lúc Tiêu Chiến cho rằng thiếu niên tức giận, Vương Nhất Bác ngược lại thập phần trấn định cực kỳ tự nhiên.

Ví như nụ hôn buổi tối hôm đó, anh bị động tiếp nhận, lại không đáp lại cái hôn kia.

Thiếu niên vẫn chưa lập tức buông anh ra, ngón tay ấm áp vẫn cứ vỗ trên sườn mặt anh, trong mắt có một loại hốt hoảng như đang uống rượu độc giải khát, phảng phất sương chiều mênh mông, nỉ non nói: "Em rõ ràng sờ được anh, nhưng có đôi khi em cảm thấy em như đang nằm mơ vậy, tỉnh mộng sẽ không còn nữa, hết thảy đều không tồn tại. Có đôi lúc em cảm thấy anh thật đáng yêu, nhưng có đôi khi lại cảm thấy anh đáng giận. Có đôi khi em thấy đau, nhưng có đôi khi lại thấy thống khoái..."

Tiêu Chiến cơ hồ chưa từng nghe Vương Nhất Bác dùng ngữ khí này nói chuyện, mềm yếu lại mịt mờ, bất lực như một đứa trẻ, nghe được mà hốc mắt anh trướng lên, trong lòng co rút lại mà đau.

"Nhất Bác, anh không biết... Anh không biết nói sao, nhưng mà, anh hy vọng em tốt, anh hy vọng em càng ngày càng nổi tiếng, ngày càng tự do, có thể làm những chuyện mình thích, lựa chọn con đường mình thích." Anh nỗ lực cười với cậu, "Chờ quay xong A Lệnh rồi, chúng ta vẫn có thể thường xuyên hẹn nhau ăn cơm, dù sao chúng ta đều ở Bắc Kinh, có thể cùng ra ngoài chơi..."

"Vì sao?" Thiếu niên lặng lẽ ngắt lời anh, ánh mắt như có thể cắn nuốt người, "Bởi vì chúng ta là bạn bè ư? Bởi vì anh xem em là một người bạn rất quan trọng ư?"

Bạn bè...

Tiêu Chiến giật nhẹ khóe miệng, "Chẳng lẽ chúng ta không phải bạn bè sao? Quay xong A Lệnh sẽ không còn liên hệ gì nữa sao?"

"Sẽ không," thiếu niên từng chút từng chút buông ra, biểu cảm trên mặt cười như không cười, "Em nghĩ chúng ta sẽ không còn liên hệ gì nữa."

Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi đó, điều hòa phòng trong trước sau chưa hề tắt vẫn không lay động được bầu không khí tù đọng này, cậu đã đứng lên.

"Em không có cách nào xem anh là bạn bè, cũng không muốn xin lỗi vì điều đó." Thiếu niên hung hăng nói, "Tiêu Chiến, hôm nay em nói rõ, em thích anh, anh có quyền từ chối, nhưng đừng hy vọng em làm bạn với anh, em và anh cũng không thiếu một người bạn, cho nên vẫn là thôi đi."

Vì sao phải nặng lời? Vương Nhất Bác cũng chẳng biết.

Có thể là cảm xúc tích lũy cho đến lúc này đã đến hạn, một mồi lửa nhỏ cũng có thể nổ tung. Cậu cũng biết mình chỉ đang gây rối vô cớ, lại không đừng được, dùng những lời cay độc mà nói, thấy Tiêu Chiến bị chọc giận đến không thể chịu nổi, chỉ cảm thấy thống khoái.

Anh xát muối vào lòng em, cớ gì em không thể xát lại?

Cậu chưa từng nghĩ sẽ tỏ tình trong tâm cảnh như thế này. "Em thích anh" ba chữ đáng lẽ phải dịu dàng, ngây thơ, mang theo khát khao tốt đẹp, đáng lẽ nên đặt ở vị trí cuối cùng, không nên lấy câu nói "cho nên vẫn là thôi đi" này làm nệm, không nên trở thành tuyệt vọng, đáng thương, khiến lòng người như tro tàn. Cậu thật sự chẳng biết phải làm sao bây giờ đây, dù mình có ám chỉ như thế nào, Tiêu Chiến cũng đều có thể nhẹ nhàng né tránh. Vĩnh viễn là như thế, dù cậu có dùng sức đánh vào, nam nhân kia vĩnh viễn có cách khiến nắm đấm của cậu nện vào bị bông. Tấm lòng cậu nóng bỏng, lại không lên được không xuống được, đi tới không được lùi về chẳng xong, cứ lửng lơ giữa không trung làm cả người cậu đều như cũng treo giữa chân không, không thể hô hấp, không sao chạy thoát.

Ý của Tiêu Chiến, đến đứa ngốc cũng hiểu.

Không thể tiếp nhận cậu, chỉ là hai người còn phải hợp tác đóng phim, không thể náo quá căng, cho nên uyển chuyển mà cho cậu một bậc thang đi xuống.

Rõ ràng biết cậu để ý nhất điều gì, còn phải cố ý để cho cậu nhìn thấy, đã hẹn cùng ăn cơm còn cố ý mang theo người khác, chính là muốn chọc vào chỗ mềm nhất trên ngực cậu, làm cậu cắt đứt ý niệm từ khi mới chớm.

Cậu cảm thấy mỗi ngày lại thêm tuyệt vọng, loại cảm giác gần trong gang tấc xa tận chân trời này gần như bức cậu đến phát điên. Còn một tháng rưỡi nữa là đóng máy, sau khi đóng máy thì sao? Thật sự giang hồ bất kiến sao? Cậu không thể làm bạn với anh, cho nên đành làm người xa lạ sao?

Mà scandal lên hot search của Tiêu Chiến, chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Ảnh chụp chung thân mật như vậy, giữa bọn họ còn chưa có. Cho nên nhập diễn quá sâu cũng không phải trường hợp đặc biệt, không phải vì 《 Trần Tình Lệnh 》, càng không phải vì Vương Nhất Bác cậu, mà là mỗi một bộ phim, mỗi một cộng sự, Tiêu Chiến đều sẽ thật sự nhập tâm. Thay một người khác diễn Lam Trạm, Tiêu Chiến vẫn sẽ như thế này.

Vẫn sẽ cùng người khác thân mật khăng khít, không giấu nhau điều gì, vẫn sẽ hỏi han ân cần, cẩn thận chăm sóc; vẫn sẽ cười đến mi mắt cong cong, sẽ thực đáng yêu mà làm nũng, sẽ gọi 'Lam nhị ca ca', như gió xuân thổi vào mặt, vẫn sẽ muốn gì cứ lấy.

Cái gọi là nhập diễn quá sâu, trước giờ không liên quan gì đến Vương Nhất Bác.

Nghĩ như vậy, cậu liền không khống chế nổi mà tức giận, không nhịn được mà ghen ghét, nhưng ghen ghét ai chính cậu cũng chẳng biết, chỉ là lại cảm nhận được một lần nữa cảm giác thất bại và tức giận khi muốn đấm một ai đó mà không đấm được.

Tuy rằng như cậu muốn, Tiêu Chiến cũng sẽ bị chọc cho xù lông, nhưng thống khoái chỉ tồn tại trong một chớp mắt ngắn ngủi. Cậu xoay người tránh ra, trong lòng chỉ để lại mất mát và bi ai càng sâu sắc.

Mất mát vì dù cậu có nổi điên cỡ nào, tóm lại vẫn là không có khả năng.

Bi ai vì rõ ràng biết là không có khả năng, vẫn không tài nào dứt bỏ.

Lúc ăn cơm trưa cậu lại dán tới ngồi cùng Tiêu Chiến, nam nhân nhìn cậu một cái, không nói gì. Vương Nhất Bác cũng kinh ngạc với cái da mặt ngày càng dày của mình, trực tiếp vươn đũa sang hộp cơm của đối phương, nói: "Em muốn ăn cà tím."

Tiêu Chiến lạnh mặt: "Anh cũng chưa nói sẽ cho em ăn."

"Dù sao anh cũng đâu có ăn, vứt đi phí."

"Vứt cũng không cho em ăn."

"Em cứ muốn ăn đấy!"

Cậu nhanh hơn, gắp hết cà tím trong đĩa Tiêu Chiến lại. Tiêu Chiến trợn mắt há mồm nhìn cậu, "Vương Nhất Bác em là ma quỷ hả?"

Cậu không nói lời nào, lại cào cào chỗ sưng ở gáy, là tối hôm qua bị côn trùng cắn, bôi dầu rồi cũng vẫn rất ngứa.

Tiêu Chiến buông đũa, một tay túm cánh tay cậu xuống, "Đừng gãi, chảy máu rồi."

Chảy máu?

"Sao lại sưng to thế?" Tiêu Chiến cau mày hỏi: "Bị cắn từ bao giờ?"

"Chắc không phải muỗi, phải bôi thuốc mỡ mới được."

Tiêu Chiến nói xong liền quay đầu tìm trợ lý, lát sau đã lấy được thuốc mỡ, lại không định đưa cho cậu, đẩy bả vai cậu nói: "Em quay qua đi, anh bôi cho."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn xoay người qua, cảm nhận được thuốc mỡ lành lạnh bôi lên cổ mình, động tác của Tiêu Chiến cực kỳ mềm nhẹ, như thể cậu là một món đồ sứ tinh xảo dễ vỡ nào đó.

"Có đau không?" Tiêu Chiến hỏi.

Đáy lòng không biết trào lên cảm xúc gì, làm bên môi Vương Nhất Bác không tự chủ được tràn cả một tia mỉm cười, thật sự một chút cũng không đau, nhưng cậu thấp giọng nói: "Đau."

"Không có cách nào, bị em gãi xước hết rồi. Anh thổi cho là hết đau." Tiêu Chiến nói xong, thế mà thật sự thổi thổi hai cái vào chỗ sưng, lại nói: "Đừng có cào nữa, nhịn chút, cái thuốc mỡ này tốt lắm, em cầm dùng đi."

Cậu yên lặng nhận lấy: "Cảm ơn Chiến ca."

Bên ngoài nổi gió, như là muốn mưa, phim trường có rất nhiều cây vừa cao vừa dày lá, lá cây bị thổi đến xôn xao. Hai cái đai lưng trên diễn phục của anh cũng bay phần phật trong gió, Tiêu Chiến hình như thấy chơi rất thích, mang hai cái thắt lưng kia buộc vào nhau, còn thắt một cái nơ con bướm, cười nói với cậu: "Lam Trạm ngươi xem."

Vương Nhất Bác vừa quay mặt đã nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia, con ngươi vừa đen vừa sáng, lộ ra những vụn sáng nhỏ, làm cậu có chút hốt hoảng. Đột nhiên nghĩ lại thật lâu trước kia, lần đầu gặp mặt, nhìn thấy anh cười ôn nhu giữa cánh đồng hoa, mắt ngọc mày ngài, tự nhiên căng thẳng, muốn nhìn nhiều hơn một chút, lại sợ bị máy quay phát hiện. Sau vẫn là Tiêu Chiến nói chuyện với cậu trước, bởi vì lúc cậu đeo cái ba lô đó, Tiêu Chiến nói: "Anh có một cái ba lô giống như đúc, tình cờ ghê." Đại lão sư nghe xong liền khoa trương cảm thán: "Duyên phận nha Vương Nhất Bác! Mau thêm WeChat người ta!" Ngày đó ánh mặt trời đặc biệt tốt đẹp, cậu đứng cạnh chỉ biết nhìn chằm chằm Đại lão sư cười ngây ngô. X Cửu quay xong tiết mục liền đến chào từ biệt bọn họ, cậu đứng sau lưng các ca ca, mới dám trộm nghiêm túc nhìn anh. Như lúc nhỏ, âu yếm món đồ chơi đắt tiền trong tủ kính, không dám mở miệng xin, chỉ nhìn từ xa, hình như chỉ thế thôi đã vô cùng thỏa mãn.

Không ngờ còn có thể gặp lại anh, còn không hy vọng xa vời về duyên phận càng sâu, nhưng mà vận mệnh thần kỳ như thế, vòng đi vòng lại, lại đưa anh đến trước mặt em.

Yêu là muốn chạm vào lại thu tay. Đã thử thôi quấy rầy, thử rút lại, thử từ bỏ, thử một lần nữa làm đứa bé thật sự cẩn thận, chỉ nhìn trộm từ xa thật xa mà thôi. Nhưng mà không làm được, cậu thật sự không sao làm được. Lúc này không chỉ là một món đồ chơi, không chỉ là thích, không chỉ vì gương mặt đẹp kia, mà là ràng buộc và khát vọng sâu hơn, muốn lớn tiếng gọi tên anh, muốn nắm chặt lấy anh, muốn ôm ghì anh vào ngực, càn rỡ hôn anh, thời thời khắc khắc.

Cho nên không có cách nào trở về trạng thái vô dục vô cầu, cho nên không muốn lại làm một đứa nhỏ lén lút, cho nên lúc này đây, muốn dũng cảm vươn tay, theo đuổi, tranh thủ. Bị thương cũng chẳng sao, bị từ chối cũng không sao, bị đẩy ra, bị xát muối vào lòng cũng chẳng hề gì.

Cậu không có bản lĩnh nào khác, sở trường nhất chính là kiên trì.

Cậu không có tính cách đặc biệt nào khác, chỉ có chấp nhất mà thôi.

Tiêu Chiến còn đang nghịch hai cái thắt lưng kia, cậu đột nhiên vươn tay, chặt chẽ tóm lấy cổ tay đối phương.

"Tiêu Chiến."

Cậu thấy đối phương kinh ngạc ngẩng đầu, mà cậu vẫn lẳng lặng ngồi đó, như chỉ đang nói một lời nói rất bình thường.

"Ngôi sao lóe sáng trong mắt anh, cũng muốn đi tìm một ánh sáng ấm áp hơn."

"Đến khi nào hắn đuổi kịp ánh sáng đó, em sẽ lại nói anh nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro