Chương 17 - Người anh muốn gặp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối tháng bảy, một tuần đó hai người đều có việc phải xin rời đoàn. Tiêu Chiến đến Thượng Hải, Bắc Kinh hai nơi quay quảng cáo và chụp bìa tạp chí, Vương Nhất Bác thì đi Nhật, sau đó trở lại Bắc Kinh quay "Thiên Thiên hướng thượng".

Cùng ngày ở Bắc Kinh, bọn họ hẹn nhau đi ăn. Vương Nhất Bác ban ngày quay tiết mục, lúc đến nhà hàng đã hơn tám giờ, thấy anh vẫn một mực chờ mình, rất là thụ sủng nhược kinh.

Đúng vậy, cho đến giờ, vẫn luôn là Vương Nhất Bác chờ anh, bởi vì suất diễn của anh nặng, cũng không thể đúng giờ mà kết thúc quay, cho nên người chờ đợi trước giờ đều là tiểu bằng hữu.

"Anh ăn trước cũng được mà, em với anh đâu cần khách khí." Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống đã nói.

Tiêu Chiến vốn định nói mình không đói, lời đến miệng lại đổi ý, thản nhiên trả lời: "Anh muốn ăn cùng em, hình như ăn với em luôn thấy ngon hơn."

"Tốt thế cơ á Chiến ca." Giọng thiếu niên tràn đầy ý cười, lại rất thiếu đòn hỏi: "Không phải muốn tìm em mượn tiền đấy chứ?"

"Ha ha, mượn tiền ai tìm em, nuôi mô-tô đốt tiền như thế, em có thể có bao nhiêu tiền cho anh mượn chứ?" Tiêu Chiến hỏi: "Hôm nay em lái xe đúng không?"

Hôm nay "Thiên Thiên hướng thượng" quay ngoại cảnh, tổ tiết mục tiến hành một trận tranh tài xe máy, Tiêu Chiến thấy ở trên mạng, Vương Nhất Bác về nhì.

Thiếu niên quả nhiên đầy mặt đắc ý, "Đúng vậy, siêu sướng!" Sau đó liền khoa chân múa tay cùng anh mô tả mình cuồng chảnh khốc ngầu nhanh như chảo chớp nhưng mà vận khí không tốt chỉ đạt á quân, mắt đen lúng liếng đảo tới đảo lui, mười phần trẻ trâu.

Tiêu Chiến cố nhịn không véo mặt cậu.

Đồ ăn lên xong, thiếu niên quét mắt một vòng, đột nhiên hỏi: "Sao anh không gọi món cay?"

"Ngày mai phải chụp ảnh, ăn thanh đạm chút."

"Đúng rồi, ngày mai lại còn phải làm việc với Chiến ca." Thiếu niên ngoắc ngoắc khóe môi, "Xin Tiêu Chiến ca ca chỉ giáo nhiều hơn."

"Ngậm miệng, ăn cơm của em đi."

Vương Nhất Bác nghe lời cầm đũa, "Nói đi anh Chiến, anh tìm em có việc gì?"

Tiêu Chiến rất là kỳ quái, hỏi ngược lại: "Không có việc gì không tìm em ăn cơm được sao?"

"Không có việc gì lại phải đợi em đến 8h30?" Thiếu niên rõ ràng không quá tin tưởng, cười tự giễu, "Chắc là không đi, em từ bao giờ lại trở nên quan trọng thế?"

Chẳng biết tại sao cậu cười mà khiến trong lòng Tiêu Chiến tê tái, lập tức nghiêm mặt nói: "Nói gì đó Vương Nhất Bác, em lúc nào mà chẳng quan trọng?"

Thiếu niên nao nao, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, cười nhẹ hỏi: "Quan trọng đến mức nào?"

"Quan trọng tới mức, khiến anh tình nguyện chờ em đến 8h30."

Thiếu niên cười cười, phảng phất như đã quen với kiểu trả lời đánh thái cực này của anh, một lần nữa cúi đầu ăn cơm.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Vương Nhất Bác," anh nói, "em sắp sinh nhật rồi."

Thiếu niên cũng không ngẩng đầu, như không để ý lắm mà ừ một tiếng.

"Em thích gì, anh tặng em." Anh phối hợp ngẫm nghĩ, như đang lẩm bẩm: "Lego? Ván trượt? Mô hình?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, "Đâu ra kiểu này? Tặng quà chính là tạo bất ngờ, hỏi trước còn có ý nghĩa gì?"

"Anh không hiểu rõ đương nhiên phải hỏi, với cả em nói không đúng rồi." Anh nghiêm túc uốn nắn đối phương: "Tặng quà, chủ yếu là vui vẻ, đương nhiên trước hết phải là em thích, mới có thể vui vẻ."

Thiếu niên một lần nữa cúi đầu, lông mi dài che khuất cảm xúc trong mắt, ngữ khí hững hờ, "Gì cũng được, Chiến ca tặng gì em cũng thích."

Ngực nổi lên một tia ấm áp nhàn nhạt, Tiêu Chiến không khỏi cười nói: "Đã thế, anh tặng em mũ bảo hiểm có được không? Nhưng mà anh không hiểu lắm, chi bằng em chọn rồi gửi anh, anh mua cho em."

Lông mày cậu khẽ nhướng, nhìn anh bằng một đôi mắt hắc bạch phân minh, gật đầu cao giọng nói: "Vâng, thế cảm ơn Chiến ca trước ạ!"

"Không cần cám ơn, em vui vẻ là được."

Ánh đèn vàng ấm áp trong nhà hàng chiết xạ trên đỉnh đầu thiếu niên thành một vầng sáng yên tĩnh mềm mại, Tiêu Chiến đột nhiện rất muốn đưa tay xoa cái đầu xù của con sư tử nhỏ, vẻ tự do ngây thơ chưa thành hình trên người cậu, không kiêu ngạo không tự ti, khiến anh không tự chủ được muốn dâng ra tất cả những điều vô nghĩa của bản thân, để mà thành toàn, để mà bảo vệ, để mà chờ đợi.

Không hỏi kết cục, không cần báo đáp.

Anh không mấy khi chơi Lego, chẳng am hiểu ván trượt, càng không lái mô-tô, những thứ cực hạn yêu thích này của cậu bạn nhỏ đối với anh đều vô cùng lạ lẫm, anh chỉ thích ở nhà, một ly trà một quyển sách một bộ phim trải qua cả buổi chiều. Thật sự bọn họ không giống người của cùng một thế giới. Nhưng thật kỳ quái, bọn họ một khi ở cùng một chỗ, có thể lập tức tạo ra một thế giới nho nhỏ thuộc về riêng bọn họ, đấy là hoa viên bí mật chỉ bọn họ biết, người bên ngoài tuyệt đối khó có thể bước vào.

Anh cũng không phải chưa từng có bạn thân, nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai như Vương Nhất Bác, có thể dễ như trở bàn tay trở thành ngoại lệ duy nhất của anh.

"Chiến ca hôm nay tốt quá, em không quen gì hết." Thiếu niên ăn xong cơm rồi, dựa vào ghế, vừa xoa bụng vừa cảm thán.

"Làm sao?" Anh giả vờ không vui, "Chiến ca ngày thường đối xử với em tệ lắm à?"

Tiểu bằng hữu xoay chuyển tròng mắt, nghiêm túc trả lời: "Ngày thường đối với tất cả mọi người đều rất tốt, nhưng mà hôm nay, cố tình chờ cơm, còn muốn tặng quà cho em, là chỉ tốt với mình em." Cuối cùng lại cười đến là ngọt ngào, hỏi: "Là đặc quyền của thọ tinh sao?"

Tiêu Chiến mềm lòng đến rối tinh rối mù, dường như không cần nghĩ ngợi mà buột miệng: "Không phải, là đặc quyền của cún con."

Tiểu bằng hữu ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt sáng lên, anh không biết lấy đâu ra dũng khí, cho dù hai má nổi một tầng nhiệt, cho dù mạch đập nhanh hơn, vẫn nhìn vào đôi mắt đó, từng câu từng chữ nói: "Dù là đối với tất cả mọi người tốt cũng sẽ có một người đặc biệt. Nói ví dụ, cún con là rất đặc biệt."

"Cho nên cún con đối với Chiến ca, vĩnh viễn có đặc quyền."


Hôm sau chụp tạp chí vô cùng thuận lợi. Để thể hiện chủ đề của Trần Tình Lệnh, hiện trường quay chụp được bố trí cực kỳ cổ điển lịch sự tao nhã, tạo hình của bọn họ cũng thiên về cổ phong, hai người đều bới tóc, mặc áo vạt dài bằng tơ lụa, một đen một trắng, tiên khí mười phần.

Tạo hình của Vương Nhất Bác là đuôi ngựa buộc cao, rất giống kiếm khách thời cổ, một bộ bạch y, khuôn mặt lạnh lùng đứng đó, như quân tử sáng ngời, trường thân ngọc lập. Lúc không cười khí chất của cậu nghiêm nghị mà xa cách, làm Tiêu Chiến nghĩ đến trăng rằm nơi chân trời, cả ánh sáng cũng lạnh, chỉ có thể mong không thể nào cầu. Giữa lúc quay chụp anh không nhịn được mà dùng chân câu vạt áo choàng của cậu, như phải xác nhận xem cậu có thực sự đến từ nhân gian hay không, nhưng động tác này không hiểu sao lại chọc xù lông Vương Nhất Bác, tên kia hung hăng hỏi: "Anh làm gì đó?"

"Xác nhận giới tính một chút," Tiêu Chiến ya một tiếng, lại cảm thán nói: "Venus, em rất giống Venus."

Venus là một nữ thần, Vương Nhất Bác đương nhiên biết, xụ mặt không để ý anh, không quá vài giây đột nhiên phản ứng lại, cười xấu xa hỏi: "Thế anh biết Venus cặp với ai không?"

Thiếu niên một khi cười rộ lên, lập tức trở về trạng thái trẻ con, như que kem ngọt ngào giữa mùa hè, cầm trong tay, đáy lòng ngập tràn hạnh phúc; lại giống một con chó nhỏ mùa đông giá rét cọ cọ lại đây, muốn ôm lấy mà vuốt lông, lại hôn trộm cho một cái.

Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy, xoay người nói chuyện phiếm với nhân viên trang điểm.

Anh đương nhiên biết, người phối ngẫu với Venus, là Chiến thần.

Kết thúc quay chụp bọn họ không hề trì hoãn, lập tức về đoàn. Các phân cảnh ở Hoành Điếm đã quay xong cả rồi, từ nay trở đi bọn họ chuyển cảnh sang Quý Châu.

Trên đường đi thu được tin tức của biên kịch, nói hai người bọn họ hôm nay đã cùng nhau lên hot search.

Là vì cùng chụp tạp chí nên bị leak ra một vài kiểu ảnh chụp chung. Chả trách fan canh sân bay đột ngột nhiều lên. Tiểu tỷ tỷ biên kịch nói: "Khuyên hai đứa nên tách nhau ra."

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lên hot search thì phải tách ra, Tiêu Chiến lại hiểu được khổ tâm của biên kịch. Đề tài phim quá đặc thù, đã cố tránh những chỗ nhạy cảm, hai vị nam chủ đương nhiên càng phải điệu thấp, vạn nhất fan nhảy nhót quá mức ảnh hưởng quá trình chiếu phim, thế thì bao nhiêu công sức của đoàn và staff đều xem như đổ sông đổ bể. Anh giải thích xong thì thiếu niên tuy không tình nguyện cũng vẫn đáp ứng.

Sau khi xuống máy bay cậu vốn chờ anh ở cửa ra, nhưng rất nhanh đã có fan đón sân bay vây đến, ngăn cách hai người với nhau. Tiêu Chiến đơn giản đi nhanh về phía trước, tới nơi lấy hành lý, dư quang thấy tiểu bằng hữu đuổi kịp từ phía sau, đứng ở đảo hành lý quay một góc khác, vùi đầu nhìn điện thoại.

Anh cũng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho cậu.

【 ra khỏi sân bay chúng ta lại cùng đi. 】

Tin trả lời rất nhanh đã đến: 【fan của Chiến ca nhiều như thế, em làm sao tranh được (bĩu môi) 】

Anh cười: 【 mọi người đều thế mà lão Vương】

【 mà kì quá đi, chúng ta có phải quan hệ bất chính gì đâu, sao mà căng thế (xem thường)】

Tiêu Chiến đứng tại chỗ cười rung cả vai, fan bên cạnh thấy anh cười, sôi nổi hét ầm lên, anh nhanh chóng thu lại vẻ tươi cười, lấy hành lý của mình, ra khỏi sân bay.

Mãi đến lối vào cao tốc sân bay mới gặp lại nhau, hai người ai lên xe người nấy, cùng về phim trường.

Trên xe lại nhận được một câu hỏi kỳ quái của thiếu niên.

【 nếu có thể có một loại siêu năng lực, anh muốn cái gì?】

Tiêu Chiến nghĩ một hồi, liền đưa ra đáp án.

【 anh hy vọng mình có thể dịch chuyển tức thời, có thể có một cánh cửa thần kỳ.】

【 vì sao?】

【 như thế có thể đến bất cứ chỗ nào mình muốn, có thể tùy ý gặp người mình muốn gặp, lại không để ai biết được.】

【 ai là người anh muốn gặp nhất?】

Tiêu Chiến không đáp.


Buổi tối một ngày trước sinh nhật Vương Nhất Bác, bọn họ phải quay đêm, Tiêu Chiến ở phim trường cứ theo đuôi cậu nói "Sinh nhật vui vẻ".

"Lam Trạm sinh nhật vui vẻ a!"

"Không phải, phải là Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!"

"Vương Nhất Bác 21 tuổi rồi nha!"

"Vương lão sư sinh nhật vui vẻ!"

Thiếu niên lúc đầu còn cười nói cảm ơn, lúc sau đã hoàn toàn không để ý gì đến anh. Mà Tiêu Chiến vẫn không chê phiền cứ nói đi nói lại bốn chữ kia.

Không biết từ đâu nghe thấy, trước sinh nhật mà có thể nói với thọ tinh đủ 99 câu "sinh nhật vui vẻ", thì người này á, hẳn là có thể khỏe mạnh vui vẻ mà sống đến 99 tuổi. Anh đương nhiên sẽ không nói chuyện này với Vương Nhất Bác, nếu không chắc chắn sẽ bị cậu bạn nhỏ cười cho thối đầu, chỉ yên lặng tự mình nhớ số. Nhưng mà đếm một hồi cuối cùng quên mất tiêu, thế là đơn giản cứ nói mãi, dù sao sống đến hơn trăm tuổi cũng không phải chuyện gì xấu.

Cậu bạn nhỏ bị anh ồn ào đến không thể chịu nổi, bắt đầu đánh nhau với anh: "Anh nói cả đêm rồi đấy, anh có độc hả?"

Tiêu Chiến chỉ thủ chứ không đánh lại, cười giải thích: "Anh nói trước cả cho sau này nữa."

"Có bệnh hả, sao phải nói trước?"

Anh mỉm cười nói: "Bởi vì về sau sinh nhật em có thể anh không có cơ hội giáp mặt em để nói với em a."

Vương Nhất Bác khựng lại động tác trên tay, ngẩn ngơ nhìn anh, lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên một trận khổ sở, lại vẫn cười: "Không sao đâu Lão Vương, về sau sẽ có người khác nói với em, tin anh, mỗi ngày sẽ có thêm nhiều người chúc phúc cho em."

Tiểu bằng hữu không đáp, lặng lẽ ngồi, cầm điên thoại lướt tới lướt lui, như hoàn toàn không thèm để ý anh nữa. Tiêu Chiến liếc mắt thấy một cái gì đó giống con châu chấu trong bụi cỏ nhảy ra, rất nhanh bò đến phía trước ghế dựa. Anh trong lòng chợt động, trong khoảnh khắc đã bắt lấy con côn trùng kia trong bàn tay, cười hì hì giơ lên trước mặt cậu: "Lão Vương em xem, một con côn trùng ú na ú nần đáng yêu chưa này!"

Vương Nhất Bác vừa liếc một cái đã đứng lên như bị điện giật, đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc, vừa trốn anh vừa nói: "Đệch... đừng có tới đây!"

Anh biết cậu bạn nhỏ rất sợ côn trùng, chỉ cố ý trêu cậu, phân tán lực chú ý của cậu, không cho cậu buồn. Cho nên cứ thế một đường đuổi theo, miệng kêu: "Đáng yêu không này! Em xem này Lão Vương!"

"Đừng qua đây!" Tiểu bằng hữu chạy quanh đình viện định trốn, cuối cùng đứng yên chỉ vào mặt anh: "Tiêu Chiến, anh không muốn ăn đồ ăn nữa đúng không?"

Staff đứng cạnh nhìn bọn họ cười cười, thiếu niên tuy biểu cảm rất nghiêm túc, nhưng trong mắt đã khôi phục ý cười lúc trước, bấy giờ anh mới thè lưỡi, thả con châu chấu vào bụi cỏ: "Thôi, Hàm Quang Quân không thích mày, mày đi chỗ khác chơi đi."


Lúc sắp đến 0 giờ, bọn họ cũng vừa vặn không phải quay phim. Tuy thiếu niên ở bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ, Tiêu Chiến vẫn kiên trì bảo trợ lý nhắc mình thời gian, Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu sinh nhật 21 tuổi, anh phải là người đầu tiên chúc mừng.

"Đếm ngược a." Tiểu muội trợ lý phát tín hiệu.

"Cũ kỹ quá đi Tiêu lão sư," tiểu bằng hữu ở bên cạnh trợn trắng mắt: "Anh có độc."

Anh giơ một tay lên không, cười lớn rồi bắt đầu đếm ngược.

"10!"

Mong em khỏe mạnh.

Tiểu bằng hữu đứng dậy lấy tay áo đánh anh, gió sa y mỏng như cánh ve phất qua mặt.

"9!"

Mong em không lo phiền.

Anh nghiêng đầu né đợt tấn công của cậu, thấy đèn dây tóc rất lớn ở đình viện chiếu sáng cậu và bóng cậu.

"8!"

Mong em vĩnh viễn không thỏa hiệp cũng không cần thỏa hiệp.

Ánh đèn ngời sáng mạ tất cả bằng một tầng ấm áp.

"7!"

Vĩnh viễn không nhiễm một hạt bụi.

Gió đêm thổi đến chút hơi ẩm dịu dàng, gió thổi qua cây trúc trong viện phát ra tiếng vang sàn sạt.

"6!"

Vĩnh viễn tự do.

Trong bụi cỏ có tiếng côn trùng kêu vang thật hay, như là nhạc đệm.

"5!"

Mong em quãng đời còn lại, đều tinh quang lộng lẫy.

Một số nhân viên công tác lục tục bị lôi kéo lại, có vài người thậm chí cũng bắt đầu đếm ngược cùng anh.

"4!"

Vĩnh viễn có nụ cười trên khóe môi, có hy vọng trong đáy mắt.

Tiểu bằng hữu cuối cùng cũng thôi tấn công anh, đỏ mặt đứng đó, cười nhìn anh.

"3!"

Mong em đạt được thiện ý lớn nhất trên thế giới, cùng nhiều sự dịu dàng nhất.

Trong mắt cậu như lấp lóe tinh quang, cả người đều rực sáng.

"2!"

Mong vĩnh viễn có người nắm chặt tay em.

Mọi người giơ hai tay lên, chuẩn bị vỗ tay hoan hô.

"1!"

"Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!!"

---- ai là người anh muốn gặp nhất?

Sinh nhật vui vẻ, tiểu bằng hữu, thân ái nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro