Chương 18 - Em người anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Qua 0 giờ, không trung đột nhiên mưa rơi, đoàn phim phải tạm dừng.

Bọn họ vốn đang bị dây thép treo đứng trên mái nhà, bây giờ đi ngược lại cuối mái hiên trong đình tránh mưa, lan can cũng không cao, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể tự trèo qua, nhưng Vương Nhất Bác cứ cố chấp mà vươn tay kiểu gì cũng phải dìu anh một phen.

Người được sủng ái có thể không cần quá tự lập, vì đã có tư cách ỷ lại.

Lúc đưa tay cho cậu, Tiêu Chiến không hiểu sao lại nghĩ đến câu nói đó, cũng rất nhanh xua nó ra khỏi đầu.

Bọn họ đứng trong đình, nghe tiếng mưa rơi tí tách, trong không khí có mùi dễ chịu của bùn đất và cây cỏ được gột rửa trong cơn mưa, khô nóng vì thế cũng bớt đi. Tiêu Chiến duỗi tay ra ngoài đình, đón lấy nước mưa thấm lạnh, anh nhìn cơn mưa dần dâng trắng đất trời, thấp giọng nói một câu: "Lam Trạm, mưa rồi."

Vương Nhất Bác cũng bắt chước anh duỗi một tay ra ngoài, nói: "Chỉ là mưa bóng mây, sẽ tạnh ngay thôi."

Tiêu Chiến là cái kho bài hát, rất nhanh liền ngâm nga: " 'nhìn thấy cơn mưa bóng mây này, em phải chăng sẽ nhớ đến anh?'"

Thấy mặt Vương Nhất Bác ngơ ngác, Tiêu Chiến cười giải thích: " Bài《 mưa bóng mây 》, em chưa nghe bao giờ à? Được rồi anh lại lộ tuổi rồi."

"Hát thêm đôi câu đi ạ." Thiếu niên giục anh.

Nhưng Tiêu Chiến không nhớ lời cho lắm, " 'Xuân hạ thu đông, có bao nhiêu người sẽ đi? Xuân hạ thu đông, có bao nhiêu người sẽ ở lại? Nghe nói bên cạnh em đã có người, cả hai rất hạnh phúc đúng không? La la la la la la la la la, hay em cũng vướng bận với anh?'"

Thiếu niên có hơi ngây ra, Tiêu Chiến hỏi: "Không hay à?"

"Không phải... rất hay." Thiếu niên quay mặt đi, nhìn mưa rơi, nhẹ giọng nói: "Chiến ca hát rất êm tai."

Cả ống tay áo và tóc của Lam Vong Cơ đều tung bay trong gió, sườn mặt Vương Nhất Bác hòa vào cơn mưa đêm thanh lãnh và tĩnh lặng. Cảnh sắc này không thể gọi là bao la hùng vĩ, chỉ là vì có người kia ở đó, liền khiến người ta không thể nào quên.

Tháng tám, đếm ngược đến lúc đóng máy, ngày cáo biệt càng lúc càng gần, Tiêu Chiến chỉ muốn mang từng khung cảnh này khắc sâu vào lòng.

Nhưng mà giờ phút này anh hoàn toàn lĩnh ngộ, không cần cố nhớ, bởi vì anh căn bản sẽ không bao giờ quên.

Rất nhiều năm về sau, có lẽ bọn họ sẽ rời khỏi tầm mắt của mọi người. Có thể anh sẽ một lần nữa cầm bút vẽ lên, hoặc mở một tiệm bánh mì. Mà thiếu niên có lẽ đã có được thương hiệu và công ty của riêng mình, cưới vợ sinh con, trở thành một người thành đạt trong cuộc sống. Có lẽ bọn họ sẽ không còn gặp mặt nữa, cũng không còn liên lạc nữa, chỉ là một người thi thoảng lễ tết gửi tin nhắn hỏi han một câu mà thôi.

Nhưng anh biết mình mãi mãi sẽ nhớ rõ mùa hè này.

Nhớ rõ đã từng cùng một người chạy bộ dưới ánh mặt trời, tránh mưa dưới mái hiên, giục ngựa giữa núi rừng, hát ca trong gió hạ.

Nhớ rõ ánh sáng giữa mày cậu, sao trời trong mắt cậu, và vầng trăng khuyết bên khóe miệng khi cậu cười.

Nhớ rõ nụ hôn cậu đặt trên môi anh, và mỗi một ánh mắt cậu đặt trên mặt anh.

Xuân hạ thu đông, luôn có người sẽ rời đi, nhưng không sao cả, người từng yêu sẽ không quên đi.

Hốc mắt có hơi nóng lên, Tiêu Chiến giơ tay ấn lên mắt, nghe tiếng mưa rơi dần yếu đi.

Sau khi mưa tạnh, quay chụp tiếp tục. Bọn họ một lần nữa đứng trên mái nhà, cảnh này là Ngụy Vô Tiện mang Thiên Tử Tiếu đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ bị Lam Vong Cơ vừa vặn bắt được.

"Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, xem như không nhìn thấy ta, có được không?"

Tiêu Chiến nói xong thoại, vươn một đầu ngón tay định ấn Tị Trần vốn đã rời vỏ của Lam Trạm về, không ngờ đạo cụ có hơi lỗi, Tị Trần không ấn về được....

Nhân viên công tác đi đổi đạo cụ, hai người bọn họ lên nóc nhà ngồi đợi.

Mưa tạnh, mây tan. Tiêu Chiến giơ một ngón tay, cao giọng nói: "Lão Vương em nhìn xem, có một ngôi sao kìa!"

Phim trường ở vùng núi Quý Châu, ở đó không nhiều đèn đóm chiếu lên trời đêm, bởi thế màn đêm cực kỳ dày tối, bóng đêm đặc như mực, nhưng vẫn có một ngôi sao ngoan cường xuyên thấu tầng mây, cách không biết là bao xa, được bọn họ nhìn thấy.

Rất to, rất sáng.

Vương Nhất Bác nhìn theo tay anh chỉ, lẩm bẩm nói: "Vì sao chỉ có một ngôi sao?"

Anh nói: "Những ngôi sao khác chắc bị mây che cả rồi, hoặc không đủ sáng."

Vương Nhất Bác biểu cảm cô tịch, cùng với thiếu niên vừa cười khanh khách nhìn anh đếm ngược mừng sinh nhật lúc nãy như hai người khác nhau, cậu lầm bầm: "Thế thì nó cô đơn lắm."

"Sao lại thế"? Chúng ta nhìn thấy nó rồi mà!" Tiêu Chiến cố tình làm cho giọng điệu trở nên vui vẻ: "Em có biết vì sao ngôi sao sáng lên không? Đấy là để mỗi người chúng ta đều có thể tìm được một ngôi sao của riêng mình."

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía anh: "Vậy anh đã tìm được chưa?"

Sau cơn mưa, gió đêm hơi lạnh, góc áo trường bào trắng của hai người bay nhẹ trong gió. Anh bình tĩnh nhìn vào mắt cậu, mỉm cười nói: "Không phải đã tìm được rồi sao?"

Thiếu niên lại ngẩng đầu lên: "Ngôi sao này đấy à?"


Đạo điễn ở dưới gọi, bảo bọn họ đổi vị trí đứng. Hai người đứng lên thật cẩn thận, tự thể nghiệm cảm giác vượt nóc băng tường. Lòng bàn chân Tiêu Chiến dẫm phải áo, thân thể vừa thoáng lung lay đã bị thiếu niên đứng cạnh nhanh tay lẹ mắt bắt được cánh tay. Quả thật sau lưng bọn họ treo dây thép, dù có trượt cũng không thể ngã, nhưng Vương Nhất Bác vẫn như rất căng thẳng, trước sau chặt chẽ bắt lấy anh, mãi đến khi hai người một lần nữa ngồi xuống vị trí mới cậu mới buông anh ra, giây tiếp theo lại cầm lấy tay anh.

Tiêu Chiến theo bản năng hơi né một chút, nhưng không tránh hẳn, đơn giản tùy cậu vậy. Tay cậu rất lớn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, có thể vững vàng bao lấy tay anh. Lòng bàn tay ấm áp, chậm rãi truyền hơi ấm vào thân thể anh.

Lòng Tiêu Chiến loạn như ma, chỉ tùy tiện tìm cái để nói: "Lão Vương, anh mới nhận một bộ phim mới, là phim điện ảnh."

"Oa, Tiêu lão sư lợi hại quá, điện ảnh gia." Thiếu niên quay đầu cười với anh: "Chúc phòng vé đại bạo a!"

"Xin cát ngôn của ngài." Tiêu Chiến nói: "Em thì sao? Quay xong A Lệnh có việc gì không?"

"Tiếp tục đóng phim thôi. Anh hỏi làm gì ạ?" Thiếu niên nhướng mày với anh, "Định hẹn em sao?"

Tiêu Chiến cũng cười, "Anh không dám chắc có thể hẹn được."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, "Em nghĩ em đã nói rất rõ rồi, vì sao anh lại không dám chắc?

"Anh..."

"Vậy anh nghĩ lại chút đi," cậu ngắt lời không cho anh nói gần nói xa nữa, trong mắt lấp lánh tinh quang, "Con người của em rất cố chấp, những chuyện em nhận định năm 21 tuổi, tới 81 tuổi cũng vẫn sẽ kiên trì."

Tiêu Chiến phát hiện, anh có thể nhìn rõ mình trong đôi mắt đó.

Cậu ngước khuôn mặt vui tươi nhất lên nhìn anh, cười nói: "Hôm nay sinh nhật em, em yêu cầu được nghe hát."

Tiêu Chiến cũng cười rộ lên, dịu dàng hỏi: "Được thôi, muốn nghe bài gì?"

Thiếu niên nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng chỉ nói: "Em cũng không biết, Chiến ca tùy tiện hát một bài đi."

Vì thế, nhìn vào ngôi sao đơn độc đó, anh đã hát  《 Kepler 》của Tôn Yến Tư.

"Chẳng đợi được em, trở thành ngôi sao sáng nhất của anh.

Tôi vẫn thế, tình nguyện cho em mượn ánh sáng của tôi

Chiếu sáng cho em, mãi đến khi em rực rỡ

Nhẹ nhàng treo trên bầu trời xa xôi."

Vốn mọi người vì sao muốn tìm được ngồi sao của chính mình, ấy là vì đang mong được dẫn lối. Như là một con đường vốn tối đen giờ đột ngột có ánh sáng, bản thân không còn phải lạc lối nữa. Nương nhờ ánh sáng đi đến phương xa, cho dù vẫn thế không thể thấy được điểm cuối, lại cũng đủ sinh ra dũng khí mà đối mặt với vận mệnh không sao biết được.

"Khi em đắm chìm, giữa dải ngân hà băng lạnh đó

Ánh sáng lấp lánh liệu có đủ làm em ấm áp

Khi em nhớ tới, ánh sáng vốn đến từ tôi

Tôi vẫn tình nguyện ca hát vì em."

Anh không nói cho cậu biết thực ra mình sớm đã biết cậu. Anh từng xem video biểu diễn sân khấu và MV của UNIQ trên mạng, trong đó có một cậu bé tóc vàng lúc cười rộ lên còn xinh đẹp hơn con gái, lúc nhảy thì như một ngôi sao phát ra ánh sáng. Anh còn tưởng đấy là người Hàn Quốc, tiện tay tra cứu mới biết không phải, vì thế không khỏi cảm thán, hóa ra đất nước chúng ta cũng có một nam hài mạnh như thế lóa mắt như thế.

" Ngôi sao chợt lóe sáng lấp lánh

Giống như thân thể em

Dẫu trong muôn vàn vì sao cô độc

Vẫn tìm thấy em."

Cho nên, thật sự là đã biết cậu trước, cũng đã thích cậu trước.

Lúc nghe đạo diễn báo kết quả tuyển vai Lam Trạm, anh thật sự có chút hốt hoảng trong nháy mắt, cảm thấy rất không thật. Thiếu niên phát sáng ấy sẽ đứng trước mặt mình, trở thành đồng nghiệp của mình, thật giống như nằm mơ vậy. Lần gặp mặt đầu tiên trong đoàn, biên kịch xúi anh đến nói chuyện với cậu, anh trông thì bình tĩnh như thường, lại chỉ mình anh biết, mình căng thẳng đến lạnh cả tay.

"Treo trên bầu trời phát ra ánh sáng

Phản chiếu sự cô độc của tôi."

Hát đến câu cuối, những ồn ào xung quanh dường như đều tĩnh lại, dưới chân là bóng rừng trúc rậm rạp, ngả nghiêng. Lòng bàn tay bị cậu nắm lấy đã hơi đổ mồ hôi, mà trong lòng anh đột nhiên sinh ra một cơn tùy hứng đã lâu không thấy, lại cũng có thể anh đã sớm dự mưu từ trước, cùng lắm là một câu hát đã lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu, đã bị chính anh thay đổi, một câu hát đã được anh hát vô số lần ở trong lòng.

Ngôi sao phát ra ánh sáng đó, có thể làm anh nhìn thấy ảnh ngược của chính mình trong đáy mắt sạch sẽ sáng ngời của cậu, cũng có thể nắm lấy lòng bàn tay ấm áp khô ráo của anh.

"Nhắc nhở tôi

Rằng tôi đã yêu sâu đậm một ngôi sao cô đơn."


Thật xa vời, nhưng cũng có thể giơ tay với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro