Chương 29 - Anh chạy đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác hóa trang xong đi ra ngoài nghe điện thoại của người đại diện, lúc về vừa vặn thấy một đám người đang vây lấy nữ minh tinh kia từ đầu kia hành lang đi tới. Cậu ghi hình ở đài lâu rồi, gặp tình huống này đã nhiều, liền lùi về sát cửa, nhường đường cho đoàn đội người ta đi trước.

Nữ minh tinh kia càng đi càng gần, cậu dần dần nhìn rõ mặt đối phương, không khỏi chấn động trong lòng, nhất thời cũng không biết nên nói hay là bày ra biểu cảm gì mới thích hợp. Đối phương rất mau cũng chú ý tới cậu, lúc đi ngang qua người cậu đột nhiên cong khóe môi, lộ ra ý cười nghịch ngợm, dường như đã biết cậu từ lâu.

Thật sự lúc mới về nước bọn họ từng gặp sơ trong công việc, nhưng đã lâu như vậy rồi, Vương Nhất Bác không ngờ đối phương còn có thể nhớ rõ mình.

Cậu ngây ngốc đứng đó, nhìn cô gái bước vào một phòng hóa trang khác.

Nhân viên công tác Giáp bên cạnh cảm thán: "Không trang điểm đã đẹp như thế rồi, tiên nữ hay gì?"

Nhân viên công tác Ất tỏ vẻ tán đồng: "Cảm giác so với trên TV còn đẹp hơn, trắng phát sáng, khí chất siêu dịu dàng."

Dịu dàng? Dịu dàng ở nhà, ha, quả nhiên hợp với chuẩn tìm bạn đời của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chắc chắn là động tâm rồi.

"Ây da Nhất Bác, lúc nãy cổ cười với cậu hả? Hai người quen nhau sao?" Nhân viên công tác Bính có chút tò mò.

"Không quen." Vương Nhất Bác liếc mắt vào phía cửa phòng hóa trang đóng chặt kia, lạnh lùng trả lời.

Trở về phòng hóa trang dành cho MC, Phong ca lại nói đùa: "Sao thế Nhất Bác, người đại diện chèn ép em hả?"

"Sao ạ?"

"Mặt em đen đến mức có thể diễn Bao Công đấy."

Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng mím chặt, thiếu điều viết hẳn lên mặt ba chữ lớn "Tôi không vui".

Đại lão sư ở bên cạnh đang cúi đầu nghịch điện thoại thình lình chêm vào một cậu: "Chắc là uống giấm nhiều quá ấy mà."

Ghen sao? Ghen.

Ghét sao? Ghét.

Nghĩ đến Tiêu Chiến với cô hợp tác nhiều lần như thế, có nhiều cơ hội đêm ngày ở chung như thế, còn chụp cùng cô nhiều ảnh như thế, quan hệ tốt đến mức có thể tùy tiện động tay ôm một cái, còn thân thiết mà gọi đối phương là "Thấm Thấm", Vương Nhất Bác tức đến mức tức ngực.

Nhưng cậu cũng là một nghệ sĩ và MC chuyên nghiệp, tuyệt không vì chuyện riêng mà ảnh hưởng công việc. Nửa tiếng sau nữ chính tin đồn tới phòng hóa trang chào hỏi với các huynh đệ Thiên Thiên, cậu đã treo vẻ tươi cười khiêm tốn lên mặt.

Cô gái trang dung tinh xảo, càng lộ rõ một khuôn mặt rạng rỡ chói mắt. Thoải mái tới bắt tay với cậu, cậu hơi khom lưng lộ vẻ tôn trọng, lại nghe đối phương dùng giọng rất nhỏ mà nói một câu, "Em thật xinh đẹp".

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc ngẩng đầu, cô gái trên mặt như cũ là nét tươi cười nghịch ngợm, mang chút giảo hoạt, lại cũng lướt ngay qua, bởi vì cô rất nhanh đã buông tay cậu ra, chào hỏi với những người khác.

Trong quá trình diễn tập có một phân đoạn biểu diễn của khách mời, những người còn lại ngồi bên ngoài chờ đợi. Camera sẽ không quay đến chỗ đó, mọi người cũng không câu nệ gì. Vương Nhất Bác quên mang ván trượt đến, liền ngồi đó nghịch micro. Nhạc nổi lên cùng ánh đèn, trước sau có một ánh mắt đang dừng trên mặt cậu, cậu tò mò quay đầu, đón nhận ánh mắt tò mò tương tự của cô gái. Vương Nhất Bác trên mặt cứng đờ, trời má... Chị ấy ngồi cạnh mình từ lúc nào vậy?

Bị cậu phát hiện, cô gái ngược lại thoải mái cười rộ lên, hình như có cái gì đó rất buồn cười, lại nói: "Em thật xinh đẹp."

Cùng giọng nói với ngữ điệu trong video tin đồn, cậu không bao giờ muốn che giấu nội tâm mơ hồ cũng như không vui, nhíu mày, cực kỳ không khách khí mà nhìn chằm chằm đối phương.

Cô gái hơi hơi ngửa về sau, ra vẻ bị cậu dọa sợ, lại rất nhanh cười tủm tỉm, hạ giọng nói: "Em so với trước kia thay đổi nhiều thật."

Trước kia?

"Tóc vàng kim, hơi dài," cô gái khoa tay múa chân ở trên vai cậu, "Đến đây này."

Đấy là tạo hình lúc cậu mới xuất đạo không lâu, nhưng cô ấy vì sao lại...?

"Lúc đấy em bao nhiêu tuổi nhỉ? Cái hồi tham gia tiết mục giải trí ở Đài Loan ấy."

Đài Loan???

"Em không nhớ hả? Chính là cái 'em thật xinh đẹp' đó!"

Nhóm bọn họ lúc mới xuất đạo quả thật đã sang Đài Loan, nhưng "Em thật xinh đẹp" là cái quỷ gì?

Cô gái vẻ mặt như vừa ngộ ra, nói thầm: "Ra cái video kia không phải em cho cậu ấy xem hả..."

"Tỷ," cuối cùng cậu nói, "Em không hiểu chị đang nói cái gì..."

"Tiêu Chiến đó! Cậu ấy ở phim trường xem video lúc trước của em, chính là cái mà MC khen em 'Em thật xinh đẹp' ấy, bị chị bắt gặp. Xin lỗi, chị không cố ý, nhưng mà cậu ấy xấu hổ lắm, ha ha."

Vương Nhất Bác ngơ ngác ngồi đó, chỉ thấy có chút không phản ứng kịp. Cô gái thấy cậu đực ra, nhịn không được lại tám: "Thật sự đấy không phải lần đầu tiên... Xin lỗi! Chị cũng chẳng biết vì sao cứ lần nào cậu ấy xem video của em đều bị chị bắt gặp... Chắc là lúc nào cũng xem luôn ấy, còn lộ cái vẻ tươi cười ngược cẩu độc thân đấy nữa."

Vương Nhất Bác thấy mặt hơi nóng lên, thật sự cậu ở trước mặt người lạ sẽ rất ít khi ngại ngùng như thế, chỉ là vừa tiếp thu một lượng tin tức quá lớn, cậu không hơi sức đâu quản lý biểu cảm. Đã là chuyện từ nhiều năm trước, cậu cố nhớ lại, hình như đúng là có một MC nào đó từng khen cậu, nhưng cậu thật sự rất không thích bị người ta khen là "xinh đẹp", cho nên lúc ấy cười cực kỳ miễn cưỡng, căn bản không đặt lời khen kia vào lòng.

Cậu đột nhiên ý thức được mình đã bỏ sót rất nhiều tin tức, ví dụ như cảnh trong tĩnh thất kia, Tiêu Chiến tùy tay vẽ chibi của cậu, thế mà lại là bộ dạng lúc mới xuất đạo. Lúc ấy cậu đã nổi lòng nghi ngờ, lại bị Tiêu Chiến nhẹ nhàng gạt đi.

Cho nên Tiêu Chiến là vì đang xem video của cậu bị bắt gặp nên mới ngượng ngùng mà làm nũng đó sao?

Cho nên cậu âm thầm khó chịu tới tận bây giờ, thật sự đều là đang ăn giấm của chính mình sao?

Quá ngốc rồi Vương Nhất Bác... Cậu thật sự muốn ngửa mặt lên trời thở dài, lại nhịn không được mà muốn cười. Có một loại vui sướng đã lâu không gặp, như nắng ấm mùa xuân, đang chậm rãi hòa tan băng tuyết, lặng lẽ không tiếng động, hàn gắn tất thảy.

Gia hỏa Tiêu Chiến kia, rốt cuộc giấu diếm cậu bao nhiêu?

Trộm giấu tờ giấy cậu viết, trộm xem video trước kia của cậu, nếu không phải trời xui đất khiến bị mình phát hiện, những chuyện này vĩnh viễn sẽ không có ai biết.

Mà những chuyện như vậy, cuối cùng là còn bao nhiêu nữa?

Người kia tựa hồ chỉ muốn mang tình cảm dành cho cậu đặt vào lòng, giấu thật kín kẽ, ngẫu nhiên không cẩn thận mới có thể lộ ra một chút khiến cậu nhìn thấy, nhưng cậu thật sự muốn xem bên trong còn cất giấu những gì.

Không sao, Vương Nhất Bác căm giận nghĩ, tương lai còn dài, sớm muộn sẽ bị cậu moi ra bằng hết!

Cô gái cuối cùng cũng thấy cậu cười, không khỏi cảm thán: "Hai người các cậu cũng tốt quá đi... Một người nghe tên người kia lúc nào cũng cười."

Tốt? Cậu thiếu chút nữa đã nghĩ mình phải chia tay...

Sau khi quay xong nhìn điện thoại, có một dãy dài WeChat của Tiêu Chiến.

【anh đã xin đạo diễn nghỉ, chiều mai sẽ xong việc trước hai giờ, vé máy bay cũng đã đặt xong, chờ anh!】

  【đại khái tầm 9h có thể đến được chỗ em】

【em gần đây có quay cảnh hôn không đấy?】

【quay cảnh hôn là phải báo cáo, nghe, rõ, chưa?】

Phong ca lướt qua bên người, "Nhất Bác, sao em không có phong thái thần tượng gì hết vậy?"

Cái gì?

"Miệng ngoác đến tận mang tai rồi kìa!"

Đại lão sư ở cạnh giải thích: "Tiêu hóa hết giấm rồi. Bớt uống giấm đi Vương Nhất Bác!"

Phong ca cười ha ha: "Cũng nên mang về cho bọn anh xem đi chứ?"

Cậu đỏ mặt đứng đó, mấy cái người này thật là... cạn lời!


Tối hôm sau 9h rưỡi, Vương Nhất Bác đã nhàm chán đánh xong vài ván game, Tiêu Chiến vẫn chưa xuất hiện.

Nửa tiếng trước cậu dùng app xem chuyến bay của Tiêu Chiến, thể hiện nguyên nhân đến trễ do thời tiết xấu, bây giờ xem lại, vẫn thế. Lại không nói trễ đến bao giờ.

Trường Sa rõ ràng thời tiết tốt lắm mà... Vương Nhất Bác kéo rèm ra, thấy bầu trời đen trong thành thị được ánh đèn chiếu sáng, rải rác mấy ngôi sao, hôm nay trăng không quá tròn, ngẫu nhiên giấu vào tầng mây, lại rất mau chui ra, giống như cậu vậy, đang hân hoan nhảy nhót chờ đợi một người vô cùng quan trọng.

Chỉnh TV đến CCTV5, thiếu niên hứng thú xem thi đấu xếp hạng F1 trong giây lát, gần như sắp ngủ trong tiếng động cơ quen thuộc, cuối cùng bị chuông điện thoại đánh thức.

Là điện thoại của Tiêu Chiến.

Cậu ấn nút nghe xong liền lấy giọng lạnh như băng nhắc nhở đối phương: "Anh đến muộn."

"Anh xin lỗi anh xin lỗi! Cái máy bay này kì ghê cứ ở trên trời xoay rất là nhiều vòng, nói là để né đám mây giông phía trước, vừa hạ cánh xong. Anh chạy tới liền đây!" Tiêu Chiến giọng rất gấp, mang chút căng thẳng nho nhỏ, như sợ cậu không vui, lại nói: "Em có phải ngủ..."

"Mới 10 giờ ngủ cái gì?" Cậu tức giận cắt lời, còn không quên chèn ép đối phương một chụt: "Ai ham ngủ như Tiêu lão sư?"

Tiêu Chiến không biết sao giọng lại nhẹ đi rất nhiều: "Tốt rồi, thế em chờ anh, anh đến ngay đây."

Cậu nói: "Chờ cả tối rồi." Rõ ràng giọng thì nghe như oán giận, nhưng lại không nhịn được mà bật cười.

Đầu kia điện thoại cũng phát ra một tiếng cười khẽ, Vương Nhất Bác một lần nữa xụ mặt: "Anh cười cái gì?"

"Em cười trước mà!"

"Em mới không cười!"

"Được được được, em không cười. Là anh cười, được chưa? Anh nghĩ đến cái mặt em là tự nhiên anh buồn cười."

Đến cả thanh âm cũng mang ý cười, cậu dường như có thể hình dung ra bộ dạng hiện tại của Tiêu Chiến, ánh mắt ấm áp, mi mắt cong cong, ngọt hơn bất cứ loại kẹo nào cậu từng ăn, như thể cả không khí cũng thơm mùi kẹo ngọt.

Nhịn không được, thật sự không nhịn được, cậu nhìn vào tấm gương chênh chếch đối diện thấy khóe miệng mình cong lên, Phong ca nói chẳng sai, cậu thật sự không có phong thái thần tượng, đối với người yêu, cậu chẳng ngại cười thành một tên ngốc.

Cậu hỏi: "Em buồn cười đến thế cơ à?"

"Không phải, em đáng yêu."

"Anh lại nói em đáng yêu!" Vương Nhất Bác lên án: "Con nít mới đáng yêu!"

"Em vốn là con nít mà, Bobo sữa."

Lại còn cái giọng mặt dày không có liêm sỉ đó nữa, Vương Nhất Bác tức muốn bật cười, vấn đề này so với cậu tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, lửa đã sém lông mày nhất định phải giải quyết, nếu không cậu sẽ mãi bị xem là bé Vương Điềm Điềm tiểu bằng hữu học mẫu giáo.

"Tiêu Chiến, hôm nay em nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của một người trưởng thành trước mặt anh."
—-
20/12/2022: hôm nay có con tôm hùm Alaska lên weibo mặc áo khoác đỏ đội mũ đỏ áo hoodie thỏ giơ tay chữ V chúc mừng sinh nhật Tiểu Phi Hiệp 7 tuổi nè.
Chiến thì đeo túi Sư tử, Bác thì mặc áo thỏ. Hai người được lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro