Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà rõ ràng Tiêu Chiến cũng không biết tiểu bằng hữu nhà mình đang xoa tay hằm hè chuẩn bị "giải quyết vấn đề", vào cửa tháo được khẩu trang ra đã cười với cậu đến là xán lạn: "Tới rồi tới rồi, bắt Vương tiểu bằng hữu đợi lâu, thật là ngại quá ha ha ha!"

Cái hay không nói cứ nói cái dở, Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được nữa, túm lấy eo Tiêu Chiến ấn anh lên cửa bắt đầu hôn. Bắt đầu lực đạo rất nặng, như đang giận dỗi, hung hăng nghiền lấy đôi môi mềm mại của đối phương. Nhưng khi cậu cảm nhận mình đang được hơi thở quen thuộc mà tươi mát ấy vây quanh, đồng thời cũng là khi đối phương dịu dàng tiếp nhận mình, cậu liền không tự chủ được mà chậm lại, nhẹ đi, theo khóe môi của anh một đường hôn đến vành tai, lại dọc theo vành tai trượt xuống sườn cổ, vừa cảm thấy mãn nguyện đến mức muốn rên thành tiếng, vừa thấy còn xa mới đủ, xa xa lắm mới đủ...

Có điều, cậu còn có chuyện muốn nói...

Hơi rời môi đi, cậu thì thầm bên tai anh, mang theo chút uy hiếp nhỏ: "Không cho kêu em là "tiểu bằng hữu" nữa, em có một vạn cách chứng minh cho anh em không phải tiểu bằng hữu."

Cậu không bật đèn huyền quan, chỉ có đèn nhà vệ sinh chiếu ra một chút, trong bóng tối chỉ thấy đôi môi bị chà đạp đến sưng đỏ của Tiêu Chiến cùng đôi mắt mê mang vô tội của anh, vừa nãy bị cậu hôn vẫn còn bịt kín một tầng thủy quang mê người, như một con thú nhỏ nào đó, làm cậu nhịn không được, đơn giản là không nhịn nổi.

"Em... em không phải có chuyện muốn hỏi anh à?" Tiêu Chiến cười thật ngoan, "Anh chuẩn bị xong xuôi rồi, mời phóng viên."

Câu hỏi? Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em có đáp án rồi."

Tiêu Chiến không khỏi nhướng mày, hỏi: "Sao em lại...?"

"Trời xui đất khiến đi, dù sao em cũng đã biết một vài việc, một vài việc anh giấu không nói với em."

"Là việc tốt hay việc xấu?"

Cậu nheo mắt lại gần, chóp mũi cơ hồ cọ lên mặt Tiêu Chiến, "Anh thế mà lại không phủ nhận? Quả nhiên là giấu rất nhiều bí mật không nói cho em đúng không?"

"Hôm nay anh sẽ nói hết, về sau bất cứ chuyện gì cũng không gạt em nữa, được không?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm hai cổ tay cậu, thấp giọng nói: "Nhất Bác, anh không quá quen biểu đạt nội tâm, có thể đã làm em hiểu lầm, anh rất xin lỗi... Anh rất thích gọi em là "tiểu bằng hữu", nhưng đấy là vì anh thấy em đơn thuần, đáng yêu lại chân thành, anh muốn em mãi mãi vui vẻ, ít nhất là lúc ở bên anh, đừng lẩn quẩn giữ tâm sự trong lòng, cho nên có một số việc anh mới không nói. Nhưng mà anh đã quên suy xét đến suy nghĩ của em, anh muốn em chuyện gì cũng nói với anh, còn tự anh lại không làm được. Chắc vì anh lớn tuổi, luôn muốn có thể bảo vệ em, chăm sóc em, lại quên mất em cũng có thể làm được như thế."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến hơi lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu, giọng như than thở, dường như rất hối hận: "Lần trước em muốn ở chung, anh chưa đồng ý, bởi vì anh lo nháo ra tai tiếng ảnh hưởng việc chiếu A Lệnh, cùng lo sẽ ảnh hưởng công việc của em về sau, xét cho cùng em còn trẻ như thế, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu... Sau này trong điện thoại em nói mấy lời kia, anh nghe anh đau lòng lắm, anh không ngờ cách làm của anh lại khiến em bất an như vậy, lúc ấy anh đã nghĩ sẽ phải đến tìm em, lập tức phải đến, nhưng anh thật sự không đi được... Sau anh vẫn luôn suy nghĩ, cũng may em nguyện ý đem những bất an trong lòng nói cho anh biết, cũng may anh vẫn còn cơ hội giải thích và thay đổi, nếu không chúng ta thật sự có thể sẽ càng đi càng xa. Thật sự anh không dám nghĩ, lại không ngăn được mà nghĩ, anh thật sự hoảng, bởi vì anh sợ em sẽ thất vọng với anh, anh sợ em sẽ hối hận vì đã chọn anh... Lúc ấy anh liền biết, hóa ra không phải anh bảo vệ em, không phải anh chăm sóc em, mà là anh cần em. Em còn quan trọng hơn anh tưởng, em quan trọng hơn hết thảy, khi anh nhớ tới em, trong mắt anh cũng chỉ có em.'

Vương Nhất Bác không dám động, sợ chỉ cần động nhẹ, thứ trong mắt sẽ không trụ nổi mà rơi xuống.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu, phảng phất như có vô số vụn ánh sáng đang nhảy nhót trong đôi mắt đó, mang theo một loại chắc chắn dịu dàng, như một dòng nước ấm áp ngọt ngào, trong nháy mắt vùi chôn tất thảy.

"Em vừa bảo, có một vạn cách để chứng minh mình không phải tiểu bằng hữu?" Đề tài chợt thay đổi, Vương Nhất Bác có chút ngốc, "Sao thế?" Tiêu Chiến cúi người hôn lên khóe môi cậu.

"Một vạn phương pháp," anh lại hôn một chút nữa, "Thế em chứng minh đi."

Vương Nhất Bác cảm thấy tế bào não của mình đã bị hôn đến mức rời hộp sọ ra ngoài rong chơi rồi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gãi gãi sau eo cậu, thấp giọng cười nói: "Em có phải còn chưa học xong không? Tiểu bằng hữu."

Loại thời điểm này ai còn có thể nhẫn, thật không phải là nam nhân.

Cậu ôm lấy mặt Tiêu Chiến hôn xuống thật sâu, ngậm lấy môi anh hôn ngấu nghiến, lưỡi đỉnh vào hàm trên của anh, cậu biết Tiêu Chiến sẽ không xem đấy là mạo phạm, cũng sẽ không vì thế mà không vui vẻ, bởi vì Tiêu Chiến yêu cậu.

Cậu được người mình yêu yêu không khắc chế, người này nguyện ý mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới dâng lên cho cậu bằng cả hai tay, bao gồm cả chính bản thân mình, cho nên anh mới đồng ý cho cậu cần bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu, dịu dàng và vâng lời.

Trái tim như hóa thành một vũng nước, mọi kỹ năng học được đều bị vứt hết, chỉ là bản năng, chỉ có bản năng. Bản năng khiến cậu kéo xuống tất cả trở ngại giữa hai người, siết người thương vào giữa hai khuỷu tay, dùng đôi tay mà sủng ái, dùng môi mà thần phục, dưới sự khống chế của mình nghe anh thở dốc, than nhẹ, nhìn xương quai xanh và ngực anh đỏ tươi những dấu hôn, cảm nhận được anh trong tay mình dần dần nóng lên, dưới môi mình chậm rãi hòa tan. Vương Nhất Bác tiến bộ quá nhanh, quả là vô sự tự thông, nhưng một cậu bé đang thám hiểm truy tìm kho báu, rất nhanh đã tìm được nơi chôn báu vật.

Tiêu Chiến run lên trong lòng cậu, vô lực túm lấy cánh tay cậu, khóe mắt ửng hồng, thoạt nhìn như sắp khóc đến nơi.

"Nhất Bác... em đừng..." Cậu cúi người hôn môi anh, dán lên ngực anh, trong thanh âm mang theo ý cười bất hảo: "Em tìm được rồi...."

Ngón tay nhẹ nhẹ cào, ngẫu nhiên cuộn đốt ngón tay, dùng phần móng đã cắt bằng làm loạn, một tay khác du tẩu trên vòng eo ngọc thạch của Tiêu Chiến, cuối cùng xoa lên hõm eo tinh xảo mê người.

Tuyến lệ của Tiêu lão sư bật mở.

Tiêu Chiến quả thực đã khóc, cậu nhanh chóng dán lại gần trấn an, hôn hết nước mắt, như dỗ dành, lại như cầm lòng không đậu mà cảm thán.

"Bảo bảo, sao anh lại tốt như vậy..."

Động tác trên tay cậu chưa dừng, dục tình nóng bỏng cứng rắn cọ sát lẫn nhau, chưa đi vào mà Tiêu Chiến đã đến rồi. Nam nhân treo lên cánh tay cậu, rên rên rỉ rỉ nhè nhẹ xin tha, nước mắt bị cậu liếm sạch lại rơi ra, ủy khuất lại đáng thương.

"Thôi mà... Nhất Bác... Anh, anh không được..."

Cậu ngậm lấy vành tai no đủ của anh, than thở bên tai anh: "Tiêu Chiến ca ca, em yêu anh quá đi mất...."

Bóng đêm đặc sệt, dính trên bụng nhỏ của anh, như vại mật ong đổ nghiêng, Vương Nhất Bác quẹt lấy một chút đặt lên đầu lưỡi, đầu cọ vào hõm vai Tiêu Chiến, cười rất là hư: "Ngọt."

Nửa bên mặt của Tiêu Chiến chôn vào gối, ổn định hô hấp, trơ mắt nhìn cậu chơi xấu, lại không có sức mắng, chỉ có thể không nặng không nhẹ đập cậu hai cái, ngược lại còn bị bắt được tay, hai người mười ngón giao nhau, rúc vào với nhau. Da trên người Tiêu Chiến mỏng, lộ ra một tầng đỏ nhạt, lại ra mồ hôi, dưới ánh đèn thật sự như người từ tranh sơn dầu bước ra, Vương Nhất Bác nhịn không được lại hôn phía sau cổ anh, khen ngợi: "Bảo bảo, anh thật là đẹp, nhưng mà chỉ được cho em nhìn thôi."

Trên người Tiêu Chiến còn nóng đến lợi hại, giọng cũng chưa hoàn toàn thả lỏng, "Em..." Dục vọng bừng bừng phấn chấn của cậu vẫn đặt sau người anh, truyền đến độ ấm, "Em phải làm sao bây giờ...?"

Vương Nhất Bác thấy mình muốn nổ tung rồi, cậu không muốn nhịn, nhưng thương tiếc và yêu chiều làm cậu khắc chế, cậu biết Tiêu Chiến để gặp mình đã phải bôn ba rất nhiều, rạng sáng mai lại phải trở về, giờ phút này cần được nghỉ ngơi. Mà bọn họ tương lai còn dài. Cậu nắm lấy eo Tiêu Chiến từ phía sau, thò đầu lại gần gặm cắn tai và sườn cổ anh, "Bảo bảo, em thật sự đã nghiêm túc học tập, thật sự phương pháp giải đề có rất nhiều loại..." Hạ thân chen vào giữa hai chân mềm mại, cậu nghẹn giọng ra lệnh: "Kẹp chặt."

Tiêu Chiến như bị hai chữ này làm cho phải bỏng, rất ngoan ngoãn làm theo, đúng lúc cậu bắt đầu thẳng lưng anh kinh hô thành tiếng, như bất lực. Vương Nhất Bác không hề giam cầm đối phương, sửa lại thành tư thế ôm từ phía sau, ngực dán sau lưng anh, đằm chìm trong khoái cảm liên tiếp dồn lên, nỉ non bên tai Tiêu Chiến: "Bảo bảo đừng sợ, như vậy được không? Hửm?"

Anh xoay đầu hôn cậu, nụ hôn ẩm áp trầm thấp, lưỡi quấn lấy nhau say đắm. Hóa ra tình yêu vĩ đại và thuần túy như thế, không liên quan gì đến giới tính, cũng không hỏi kết quả, một khi đã nhận nhau, liền cam tâm tình nguyện phụng hiến bản thân. Bọn họ đang phụng hiến cho nhau giữa mưa rền gió dữ.

Bóng đêm càng lúc càng sâu, ngoài cửa sổ nổi trận gió lớn, nhưng tiếng gió cũng không át được tiếng thở càng lúc càng nặng càng trầm trong căn phòng đó. Lực độ của cậu lớn dần, tốc độ tăng nhanh, Tiêu Chiến dần có chút không chịu nổi, lại bắt đầu làm nũng xin tha.

Giọng anh vừa mềm mại lại vừa dấp dính, như con sâu nhỏ chui vào lỗ tai, Vương Nhất Bác chỉ thấy tê dại từ xương sống lên đến đỉnh cầu, cậu dùng cánh tay ôm chặt Tiêu Chiến đến khi cả các mạch máu trên tay cũng nổi lên. Cậu đột nhiên hối hận, muốn bắt nạt anh thật nặng, muốn vấy bẩn anh, muốn đến một nơi chưa ai từng đặt chân đến, để anh hoàn toàn thuộc về mình.

"Tiêu Chiến ca ca," cậu hôn liếm gáy nam nhân, cơ lưng căng chặt vì đột nhiên đẩy mạnh, "Lần sau em sẽ không tha cho anh."

Cậu vấy bẩn vòng eo xinh đẹp của Tiêu Chiến.

Sau khi cẩn thẩn lau sạch người cho anh, sắc đỏ trên da Tiêu Chiến vẫn chưa phai. Hai người nằm đối diện nhau, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt lưng anh, dịu dàng dỗ dành: "Ngủ đi, mai anh còn phải dậy sớm."

Tiêu Chiến nhắm hờ mắt, thì thầm: "Anh vẫn còn một thứ phải đưa cho em."

Vương Nhất Bác chỉ cười, "Anh đã cho em thứ em muốn nhất rồi. Chẳng lẽ Tiêu tiên sinh lại còn có ý khác? Em chỉ sợ anh mệt thôi."

Tiêu Chiến trừng cậu một cái không hề có lực uy hiếp, "Anh nói nghiêm túc, em không muốn thì đừng có hối hận."

"Muốn muốn muốn, là gì thế ạ?"

"Trong túi áo khoác của anh, em tự đi lấy đi."

Vương Nhất Bác vươn cánh tay dài vớt quần áo trên ghế tới, sờ soạng nửa ngày, móc ra một thứ. Cậu khựng lại.

Là một chùm chìa khóa.

Ý niệm nào đó đập trúng cậu như một viên đạn, nhưng cậu không thể tin nổi, cậu xoay người nhìn Tiêu Chiến, ngập ngùng: "Đây... là gì thế?" Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hình như đang cười: "Là chìa khóa dự phòng nhà anh."

Cậu chỉ thấy không thật: "Có nghĩa là...?"

"Nghĩa là, về sau em muốn đến lúc nào thì đến, muốn đến ở, bất cứ lúc nào cũng có thể xách đồ vào ở."

Như có dòng nước ấm trong nháy mắt bao phủ lấy trái tim cậu, lồng ngực nóng đến căng phồng, tràn đến tận hốc mắt, giọng cậu rất nhẹ: "Bị chụp được thì sao?"

Tiêu Chiến duỗi tay vẽ mấy hình xoắn ốc lên ngực cậu, "Không sao, chụp thì chụp, lúc nào chả có cách. Giới giải trí mà không cần anh nữa, anh cũng có thể về làm một người bình thường."

Cậu ôm người yêu vào ngực, lúc này mới nhớ ra mua ngọn nến thơm quên dùng, bất quá đã chẳng còn quan trọng nữa, tình yêu giữa hai người bọn họ không cần bất kỳ cái gì tô vẽ hay thấm nhuộm, cũng như giữa cậu và Tiêu Chiến không cần ngờ vực hay giấu giếm nhau điều gì.

Vương Nhất Bác đặt lên vầng trán mướt mồ hôi của người yêu một nụ hôn, "Cảm ơn bảo bảo, quà này em rất thích. Em cứ nghĩ anh sẽ không nhượng bộ..."

"Không phải nhượng bộ, anh cũng rất muốn sống cùng em. Muốn cùng em ngủ, lại cùng nhau thức dậy."

Tiêu Chiến lười biếng mà nép vào lồng ngực cậu, dính lấy cậu như một con mèo làm nũng: "Anh cần em, không thể không có em." Cuối cùng lại rất nhỏ giọng mà bổ sung một câu: "Anh rất yêu em."

Vương Nhất Bác giơ khóe miệng muốn cười, nước mắt lại không kìm được trượt xuống, cho nên cậu chỉ có thể đánh đòn phủ đầu mà hôn lấy Tiêu Chiến, không cho đối phương phát hiện cậu là một con quỷ nhỏ thích khóc nhè.

"Em cũng thế, rất yêu anh."

Tình yêu thật vĩ đại, nhưng chỉ vì có em tồn tại, mà tình yêu mới trở thành một thứ hữu hình đối với anh, chính em làm cho tình yêu trở nên sinh động, cụ thể, khiến người ta chờ mong, khao khát, ý nghĩa phi phàm.

Thật hy vọng mỗi lần anh nhớ em, trước mắt đều sẽ có em. Thật hy vọng mỗi lần anh nhìn em, đều có dũng khí để nói yêu em. Em cùng anh vượt qua cả mùa hè, cực nóng mà lại chân tình thực cảm, anh muốn cùng em đi qua vô số mùa, trong đó có anh, có em, có cái nắm tay thật chặt, cùng tấm lòng kiên định bất di bất dịch.

Khi trong mắt anh chỉ có em, anh đã nghe thấy tiếng vĩnh hằng.

(HOÀN TOÀN VĂN)

13:28 ngày Đông Chí 22/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro