Chương 3 - Anh - những câu đố chưa có lời giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bốn ngày kế tiếp đặc biệt dài. Thật sự lịch trình của Vương Nhất Bác rất gấp, chạy qua chạy lại giữa Trường Sa với Hàng Châu, cộng thêm hai cái hoạt động ở Bắc Kinh và Nam Kinh, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Đặc biệt là khi nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong groupchat "A Lệnh xông lên",  mọi người gửi rất nhiều ảnh chụp với video thú vị trong lúc đọc kịch bản, ngẫu nhiên có thể tìm thấy thân ảnh Tiêu Chiến trong đó. Điều làm cậu ấn tượng sâu sắc nhất là một video diễn thử của Tiêu Chiến với Giang Trừng và sư tỷ, ba người đều chưa hề hóa trang, lại diễn vô cùng nhập tâm, Tiêu Chiến vừa nói nước mắt đã như hạt đậu bạc từng giọt từng giọt rơi xuống, Vương Nhất Bác xem mà tim cũng vo thành một cục, không tự chủ được mà nghĩ, người này nhập diễn cũng quá nhanh đi...

Nhưng khi cậu thấy Ôn Ninh gửi qua một tấm ảnh chụp chung ba tỷ đệ Vân Mộng, thấy Tiêu Chiến trái ôm phải ấp cười như ánh mặt trời sáng lạn lộ ra một hàm răng trắng, tâm tình lại phức tạp lên. Nói tới nhập diễn, Ngụy Vô Tiện chẳng lẽ không nên nhập diễn với Lam Vong Cơ trước hay sao? Tiêu Chiến không phải nói bọn họ là song nam chủ sao? Không phải nói không có Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện không hoàn chỉnh sao? Thế sao không thấy gia hỏa kia tìm mình để mà nhập diễn?

Vương Nhất Bác mở WeChat ra, cửa sổ chat với Tiêu Chiến đã rớt đến mức phải vuốt màn hình hai lần mới đến, sau lần đọc kịch bản ngắn ngủi đó, Tiêu Chiến cũng không tìm cậu nữa.

Cậu click mở cửa sổ, thử nghĩ xem nên nói cái gì.

【Chiến ca đang bận gì thế?】

Biết rồi còn hỏi? Hơn nữa... hình như hơi quá thân thiết rồi...

【Hai ngày nay thời tiết Hoành Điếm có ổn không ạ?】

Không biết tự tra dự báo thời tiết hả mày?

【Em vừa mới tham gia họp báo  《 Produce101》 】

Cũng chả ai để ý mày tham gia cái gì OK?

Cậu thất bại mà thở dài, rời cửa sổ chat.

Thật đúng là không biết nói chuyện phiếm a...

Họp báo qua đi lại có một cuộc phỏng vấn Cosmo, Vương Nhất Bác vừa mới đưa điện thoại cho trợ lý đã nghe "đinh" một tiếng, màn hình sáng lên, logo WeChat phía dưới thể hiện: Tiêu Chiến vừa gửi đến một tin nhắn.

Như có pháo hoa bắn lên từ đỉnh đầu, cả người cậu trong khoảnh khắc vì vui mừng mà trở nên nhẹ bẫng. Staff của Cosmo đều đã vào chỗ đợi cậu, cho nên Vương Nhất Bác không lập tức đi check cái tin  nhắn kia mà ngồi vào vị trí chỉ định bắt đầu phỏng vấn.

Đầu tiên là một vài câu hỏi liên quan đến 《 Produce101》 , sau đó liền khó tránh khỏi những chuyện càng nói đến càng thú vị, càng cá nhân, càng hấp dẫn người xem, đồng thời cũng càng làm fan cảm thấy hứng thú.

Phóng viên hỏi: "Đi KTV thường chọn bài gì nhất?"

"《 Nam hài 》." Vương Nhất Bác trả lời, mấy hôm trước lúc thu hình ở phòng tập cậu đã hát.

"Có thể hát hai câu không?"

Vương Nhất Bác rất phối hợp, quả thật hát luôn hai câu, "Quên không được, tình yêu của anh, chờ kết cục có thể thay đổi."

Rõ ràng phóng viên cũng rất thích bài này, kinh ngạc hỏi: "Không phải 'nhưng kết cục khó có thể thay đổi' sao?"

Cậu cười cười, có chút xấu hổ: "Xin lỗi, tôi nhớ nhầm."

Cậu còn nhớ năm trước lúc bài hát này vừa ra mắt, lúc đấy mình mới gặp được Tiêu Chiến ở 《 Thiên thiên hướng thượng》 chưa đến hai tuần, nhìn đến tên bài hát, hình ảnh đầu tiên thoáng hiện trong đầu cậu, chính là nụ cười và cặp mắt lúc cười rộ lên của Tiêu Chiến. Điều này dường như đã trở thành một sự kiện thần kỳ quái dị làm cậu không thể giải thích, bởi vì luận về tuổi trẻ, luận về soái khí, luận về thanh xuân dào dạt, cậu có quá nhiều bạn bè người quen xứng với cái danh 《 Nam hài》này, vì sao chỉ duy nghĩ đến một người xa lạ mới gặp một lần?

Phóng viên hỏi tiếp: "Miêu tả một chút tuýp người lý tưởng của cậu."

Câu hỏi này từ lúc xuất đạo đến giờ Vương Nhất Bác đã trả lời qua vô số lần, đáp án như thể đã thành trình tự viết sẵn trong đầu, bên kia có người hỏi, bên này sẽ mặt không biểu cảm mà buột miệng thốt ra.

"Đáng yêu, xinh đẹp." Kỳ quái, vì sao hôm nay trả lời câu này cậu lại không nhịn được mà muốn cười? "Chủ yếu vẫn là xem tính cách đi, tương đối thích kiểu lại giữa loli và ngự tỷ."

"Ngoại trừ mô-tô và game ra còn có thể có em gái nữa không?"

"Cũng có thể có." Cậu lại cười.

"Có cảm thấy bản thân là điển hình của cung Sư Tử không?"

"Không đặc biệt điển hình... Tôi tương đối chậm nhiệt và hướng nội, điểm này không giống cung Sư Tử cho lắm, với cả.... nói có hơi ít." Thật sự là không giỏi nói chuyện phiếm, trước kia không cảm thấy có vấn đề gì cả, bây giờ... thật sự có hơi sốt ruột.

Phỏng vấn đại khái tiến hành được mười lăm phút, sau khi vui vẻ kết thúc cậu lập tức cầm điện thoại.

Tiêu Chiến đã gửi ảnh một trang kịch bản, mặt trên gần như bị bút dạ huỳnh quang màu cam đánh dấu kín, ở giữa chỉ lẫn hai cái chấm màu xanh lá cây. Vương Nhất Bác lại cẩn thận nhìn, phát hiện bộ phận màu cam là lời thoại của Ngụy Vô Tiện, còn hai chấm màu xanh lá, là thoại của Lam Vong Cơ. Tổng cộng chỉ có hai câu, sáu từ.

"Ngụy Anh!"

"Ngụy Anh, ngưng thần."

Phía dưới hình ảnh là cảm thán của Tiêu Chiến.

【??? 】

【hoài nghi nhân sinh.jpg 】




Vương Nhất Bác cười thành tiếng trong nháy mắt.

【Chiến ca, đừng lãng phí bút dạ được chứ? Trừ sáu chữ màu xanh lá kia, toàn bộ trang giấy còn lại đều là của anh, vì sao còn phải vẽ ra?】

Tiêu Chiến tỏ vẻ không thèm để ý đến cậu, cũng ném cho cậu một tá meme.

【trong cười mỉm bao gồm chút mệt mỏi.jpg】

  【gấu bông gọi "uẩy, 110 đấy à?".jpg】

  【"được rồi mày không cần nói nữa".jpg】

  【ếch bi thương giơ súng "để tao đưa tất cả về con số không".jpg】

Vương Nhất Bác cười nghiêng cười ngả, tiểu ca trợ lý mặt mày mờ mịt ngơ ngác nhìn cậu, Vương Nhất Bác nhịn cười hỏi: "Nếu một người rất thích cùng meme thì chứng tỏ điều gì nhỉ?"

Tiểu ca trợ lý đột nhiên xấu hổ: "Chứng tỏ người ấy rất đáng yêu."

Vương Nhất Bác khó hiểu, "Anh đỏ mặt cái gì?"

"Bạn gái tôi lúc nói chuyện với tôi siêu thích dùng meme..."

Vương Nhất Bác đối với hành vi tú ân tú ái này tỏ ra cạn lời, nhưng mà rất nhanh đã vui vẻ một cách không thể giải thích nổi.

Tiêu Chiến phát cho cậu nhiều meme như vậy, không phải nói chuyện kiểu khách khí xa cách, có phải ít nhất cũng chứng tỏ anh không chán ghét cậu, rất vui vẻ làm bạn với cậu không?

Hôm xuất phát đi Hoành Điếm cũng là đợt tập huấn đầu tiên của đội xe. Buổi sáng cậu cố ý đến đội, lãnh áo da và mũ bảo hiểm mới của mình, hoa văn của đội xe cũng đã thay mới hoàn toàn, cực kỳ đẹp. Lúc đang nói chuyện phiếm với huấn luyện viên thì Doãn Chính đến, là công thần dẫn dắt cậu vào con đường xe cộ, Doãn Chính từ trước đến nay vẫn rất chiếu cố cậu, cứ rảnh là lại hẹn cậu luyện xe.

"Ca, đã lâu không gặp." Vương Nhất Bác nói.

"Anh vừa mới đóng máy, phải chạy qua xem ngay cho đỡ nghiện, hoa văn mới thật là soái!" Doãn Chính nhìn qua tâm tình có vẻ rất tốt, "Em thì sao? Lát làm đôi vòng không?"

"Không rảnh ạ, buổi chiều em phải đi Hoành Điếm rồi, phim mới ngày mai khai máy."

"Lần này phải quay bao lâu?"

"Bốn tháng."

"Wuli Yibo đáng thương!(*)" Doãn Chính bị thần diễn nhập thể hiện biểu cảm đồng tình và thương hại, "Yên tâm, giai đoạn này lúc ca ca luyện xe tuyệt đối sẽ không tag em!"

(*) wuli: tiếng Hàn, nghĩa là 'của chúng ta', Doãn Chính chêm tiếng Hàn vào để nói chuyện với Bo. Trong giả liệu Tiểu Hồng Tiểu Lục, Chiến cũng gọi Bác là 'wuli Yibo'

Vương Nhất Bác cười ha hả, hào sảng nói: "Không sao, anh cứ việc tag."

"Há??" Doãn Chính nghi ngờ tiến tới dòm mặt cậu, "Sao lại thế? Hôm nay em khác thường lắm nhé."

"Chỗ nào khác thường?"

"Trước kia mỗi lần tiến tổ em đến đội đều hận không thể ôm mô-tô khóc lóc thảm thiết, hôm nay sao lại tiêu sái như vậy?"

".... Em khoa trương vậy sao ca?"

"Em không phải nói mô-tô là bạn gái em hả? Đây không phải là dáng vẻ sắp phải cùng bạn gái chia lìa bốn tháng a đệ đệ của anh!" Doãn Chính đột nhiên vươn ngón tay ra, "Á anh biết rồi!"

Gia hỏa này vừa gào vừa rống dọa cậu run người, che lại trái tim nhỏ cạn lời hỏi: "Anh lại biết cái gì đấy?"

"Có niềm vui mới!" Doãn Chính hừ hừ cười hai tiếng, "Hơn nữa còn trong đoàn làm phim mới."

"Cái linh ta linh tinh gì đấy..." Cậu thừa nhận mình so với quá khứ mong chờ tiến tổ hơn nhiều, nhưng đó là vì cậu lần đầu tiên đóng đam cải, lại còn lần đầu tiên diễn cổ trang, hơn nữa đối tượng hợp tác là một ca ca mà cậu rất muốn thân cận rất muốn làm quen, cái từ "niềm vui mới" này nghe cũng hơi quá mức một chút đi? Cậu nói: "Ca em đi trước đây."

Doãn Chính hóng bát quái muốn chết, túm cánh tay cậu không buông: "Nữ chính phim mới là ai đấy?"

"Không có nữ chính! Là phim song nam chủ!"

Doãn Chính ngây người: "Chẳng lẽ là nữ phụ?"

"... Ca không phải anh nói vội muốn luyện xe à?"

"Đúng nhỉ, thiếu chút nữa bị em ngắt lời quên mất thật tình!"

"Rõ ràng là anh trước...."

Doãn Chính đã đi xa hơn 5 mét rồi, Vương Nhất Bác lặng lẽ ngậm miệng.

Phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro