Chương 4 - Anh vừa nghịch ngợm vừa hóng hớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy lái moto và nhảy là có ý nghĩa nhất, đóng phim cùng lắm xếp thứ ba. Trước kia ở đoàn làm phim cậu luôn là một bảo bảo ngoan ngoãn vâng lời, nghiêm túc học thoại, đóng phim, lúc nghỉ ngơi thì chơi điện thoại một mình, lời cũng không nói nhiều một câu. Nhưng trong mùa hè Hoành Điếm này, trong đoàn phim A Lệnh này, cậu đã lấy một tốc độ mà chính mình cũng ngạc nhiên để hòa nhập. Cậu với Tiêu Chiến là có nhiều cảnh diễn phối hợp nhất, có thể vì đối phương nhập diễn quá nhanh mà cậu cũng tự nhiên bị cuốn vào, không hề xấu hổ, không hề lạ lẫm, hai người như bạn bè đã quen lâu ngày, trong phim phối hợp ăn ý, diễn xong vui vẻ đùa giỡn, một giây trước còn đang thổi rắm cầu vồng cho nhau, giây sau đã giận dỗi cãi vã văng nước miếng tứ tung. Tiêu Chiến dần bỏ đi lớp vỏ ngoài "ca ca lớn hòa ái dễ gần", trở nên láu lỉnh hệt như Ngụy Vô Tiện vậy, thích trêu cậu, vừa nghịch ngợm vừa hóng hớt.

Ngày khởi động máy đầu tiên, Tiêu Chiến đã gọi cậu là "Lam Trạm". Cậu ngẩn ra một chút, mới phản ứng được là đang gọi mình. Thật sự Tiêu Chiến lúc xuất diễn cũng có thói quen gọi tên nhân vật trong phim, ví dụ như "Giang Trừng", "Tư Truy", hoặc "Nhiếp Đạo", đến lượt mình lại ngoài ý muốn cảm thấy có hơi kỳ quái.

Lúc ấy còn đang làm lễ thắp hương khởi động máy, có mấy fan linh tinh đi vào hiện trường, thấy cậu xuất hiện liền gân cổ hét lên :"Vương Nhất Bác! Ma ma yêu con!"

Tiêu Chiến đi bên cạnh cậu, tự nhiên cũng nghe thấy rất rõ, phụt cười một cái, quay đầu nhái giọng mấy cô gái: "Lam Trạm, ma ma yêu con!"

Vương Nhất Bác xấu hổ cạn lời, mấy cô gái kia thoạt nhìn chẳng hơn cậu mấy tuổi, vì sao cứ thích xưng "ma ma" thế? Cậu thật sự không thể tưởng tượng được, lại khó chịu vì Tiêu Chiến dùng cái xưng hô này để chèn ép mình, thuận tay liền đánh cho anh hai phát, Tiêu Chiến nghẹn họng nhìn trân trối, tiện thể hô: "Trời ơi Lam Trạm thế mà đánh người!!"

Đại ca của cậu trong phim Lam Hi Thần xoay người sâu xa nói một câu: "Vong Cơ, không được đánh vợ!"

Tiêu Chiến lộ ra biểu cảm "Lam gia mấy người đều có độc" rồi tự giác né ra, để lại mỗi Vương Nhất Bác đỏ mặt đứng đó không biết làm sao.

Ngày hôm qua là "niềm vui mới", hôm nay là "vợ", vì sao mối quan hệ của cậu với Tiêu Chiến cứ càng ngày càng khó tả vậy? Vương Nhất Bác có một loại cảm giác trật đường rày, trong kịch bản hai người rõ rõ ràng ràng là Bá Nha Tử Kỳ tình tri kỷ không phải hả? Chẳng lẽ mọi người cả đám đều đọc nát nguyên tác rồi sao? Cậu có chút lo lắng nếu cứ bị trêu chọc như thế mãi, Tiêu Chiến có thể nào vì tị hiềm mà xa cách mình không? Dẫu sao đều là con trai, bị gọi là "vợ" gì đó, chắc vẫn sẽ ít nhiều để ý đi...

Vương Nhất Bác muốn tìm cơ hội giải thích với Tiêu Chiến một chút, nguyên tác là nguyên tác, kịch bản là kịch bản, nhân vật là nhân vật, hiện thực là hiện thực, cậu sẽ không lẫn lộn, càng không hề có nửa điểm không tôn trọng đối phương. Nhưng mà sau mấy ngày, cậu phát hiện Tiêu Chiến dường như hoàn toàn không cố tình phân biệt quan hệ hai người giữa phim và sách, có nghe ai trêu chọc cũng chỉ cười cười mà thôi. Còn về hiện thực và nhân vật lại càng bị anh trộn thành một khối trọn vẹn, Tiêu Chiến giơ tay nhấc chân đều là bóng dáng Ngụy Vô Tiện, mà xưng hô với cậu chủ yếu cũng là "Lam Trạm" với "Vong Cơ huynh", rất ít khi gọi tên thật của cậu.

Thế là cậu lại càng không tiện mở miệng.

Có điều mối thù "ma ma yêu con" hóa ra rất mau đến ngày báo ứng. Ngày đó là cảnh Vong Tiện bị đánh trượng ngoài Tĩnh Thất, diễn viên đóng vai thúc phụ Lam Khải Nhân buột miệng đọc sai lời thoại: "Đừng tưởng mẫu thân ngươi là Lam Trạm thì ngươi muốn làm gì thì làm!"

Vương Nhất Bác cười rung người, lúc sau tóm được Tiêu Chiến liền bắt đầu phản kích.

"Chiến Chiến, ma ma yêu con!"

"Chiến lang, ma ma yêu con!"

"Ngụy Anh, ta là mẫu thân của con."

"Di Lăng lão tổ, mẫu thân yêu con, bắn tim."

Tiêu Chiến chỉ vào mặt cậu nói với đạo diễn, "Lam Trạm nói nhiều như vậy mà khoa học hả? Ồn ào đến mức em muốn đập chết hắn!"

Vương Nhất Bác tỏ ra không phục, "Lúc anh nói nhiều còn ồn hơn em ok!"

"Ngụy Vô Tiện kịch bản đã nói nhiều rồi, em xem thoại của anh này! Em nhìn lại của em xem, Vong Cơ huynh huynh đang bị OOC nghiêm trọng ok?"

"Bây giờ đâu có đang diễn, em là Vương Nhất Bác không phải Lam Vong Cơ!"

"Vương Nhất Bác cũng nói rất ít, em vẫn OOC!"

Cậu cãi không lại được Tiêu Chiến bèn tức lên định đánh anh, đạo diễn cười tủm tỉm đứng ra làm người hòa giải: "Được rồi, vợ chồng son đừng có cãi nhau."

Cũng có lúc an tĩnh, là lúc hai người thật sự mệt đến mức đánh không nổi ồn không nổi, lưng tựa lưng ngồi cạnh nhau nói mấy lời nhảm nhí. Vương Nhất Bác chưa bao giờ biết mình có thể nhàm chán đến vậy, đông một câu tây một câu không có chủ đề cũng chả muốn dừng lại, rõ ràng đã ngáp liên hồi vẫn muốn lôi kéo đối phương chơi kéo búa đao hoặc là đập tay các kiểu mấy cái trò mà cả học sinh tiểu học cũng ghét bỏ.

Quá ngây thơ.

Nhưng mà thật sự vui vẻ.

Vui vẻ đến nỗi mỗi lần rời đoàn đi quay tống nghệ đều thật sự không tình nguyện, tìm mọi cách o ép thời gian trên đường, hy vọng có thể ăn vạ ở đoàn làm phim lâu lâu một chút. Lần đó cậu phải đi Thượng Hải tham gia một buổi fanmeeting của nhãn hàng, đạo diễn cho cậu một ngày rưỡi nghỉ phép, nhưng Vương Nhất Bác sửa lịch trình của mình để đi về trong ngày, điều này có nghĩa là 5h sáng phải xuất pháp, ngồi xe đi đi về về mất bảy tiếng đồng hồ, buổi tối mười một mười hai giờ mới có thể trở lại Hoành Điếm. Hôm trước ở phim trường, cậu rất đắc ý kể chuyện này với Tiêu Chiến, anh kinh ngạc hỏi: "Cùng ngày đi cùng ngày về?"

"Vâng."

Tiêu Chiến đeo mặt nạ Mạc Huyền Vũ, lộ ra đôi mắt dưới ánh mặt trời lập lòe vụn sáng, giọng thổn thức: "Siêu mệt."

"Ngầu."

"Không ngầu tí nào."

"Ngầu."

"Không ngầu tẹo nào."

"Siêu cấp ngầu." Cậu quen thói nói chuyện với Tiêu Chiến như hai cái máy đọc thoại, chỉ chỉ trán đối phương, "Tóc anh chui vào mặt nạ kia."

Lúc đấy có staff đang ở cạnh giúp cậu sửa lại trang phục, Tiêu Chiến lại thập phần tự nhiên mà cúi người đến gần cậu, Vương Nhất Bác nao nao, mới vươn tay giúp đối phương hất hai cọng tóc kia ra, đầu ngón tay chạm vào trán anh, chút ấm áp nho nhỏ, cậu rất nhanh thụt tay về, Tiêu Chiến cũng lui lại về chỗ.

"Em không cần gấp như vậy đâu mà," Tiêu Chiến nói, "Sáng hôm sau nữa cũng chưa có phần diễn của em."

"Em thích thế."

"Nhóc thối." Tiêu Chiến khẩu khí giáo dục trẻ nhỏ, chất vấn: "Đây là thái độ nói chuyện của em với ca ca đó hả?"

Tuy cậu nhỏ hơn Tiêu Chiến 6 tuổi, nhưng từ lúc bắt đầu đã không thật sự xem anh là ca ca, cậu không muốn bị mấy thứ lễ nghi phiền phức kéo giãn khoảng cách giữa mình với Tiêu Chiến, cho nên tuyệt đối sẽ không cung cung kính kính với anh, Tiêu Chiến càng giáo dục cậu, cậu càng phải áp chế đối phương. E ngại bên cạnh có máy quay, cậu cố thu liễm, chỉ an tĩnh mà bày ra khẩu hình: Ông chú anh á.

Tiêu Chiến mở tròn mắt, kinh ngạc đến nỗi nói giọng Đài Loan luôn: "Con nít không được nói bậy em biết chưa hả?"

Anh mới con nít cả nhà anh con nít! Vương Nhất Bác tiếp tục làm khẩu hình: Ông chú anh á.

Tiêu Chiến chỉ vào màn hình nói: "Ẻm mắng em."

Mặt cậu lộ vẻ vô tội: "Nào có mắng..."

"Ẻm dùng khẩu hình mắng em." Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn về phía cậu, "Em có ý kiến với anh đúng không?"

"Không có..."

"Anh xem em chính là đang có ý kiến với anh. Anh follow Weibo em ba ngày sau mới thấy em follow lại, Vương lão sư giá cũng không hề nhỏ nhá."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ giải thích: "Ngay từ đầu em không nhìn thấy mà..."

"Cũng chả thấy em chủ động follow anh."

Đấy là bây giờ em lên mạng cái là đăng nhập nick phụ, mà nick phụ của em từ năm ngoái đã follow anh rồi. Cậu đương nhiên sẽ không nói ra, bèn đơn giản ngậm mồm không nói gì nữa.

"Không còn gì để nói đúng không?" Tiêu Chiến hừ một tiếng, còn không quên châm chọc một câu, "Khá khen cho một Lam Vong Cơ sủng ái Ngụy Anh."

Ủa sao follow Weibo của nhau thôi mà cũng liên quan đến Lam Vong Cơ?! Phân biệt giữa nhân vật và hiện thực bộ khó lắm hả?! Vương Nhất Bác ôm một bụng hờn dỗi, hôm sau ở Thượng Hải hôm sau nữa đến tổ B quay, tổng cộng là hai ngày không thèm để ý đến Tiêu Chiến. Tới ngày thứ ba, hai người lại một lần nữa về cùng một tổ, đứng chung một chỗ chờ diễn, Tiêu Chiến lại gọi cậu: "Lam Trạm."

Cậu bơ đẹp. Tiêu Chiến đơn giản lại nghiêng đầu cười với cậu: "Lam nhị ca ca."

Vương Nhất Bác cảm thấy rất kỳ, một nam nhân 26 tuổi sao lại có thể cười một nụ cười đơn thuần vô hại đến thế, cặp mắt kia như là thật sự bước ra từ bài hát vậy, như biển dưới mặt trời, lấp la lấp lánh, rực rỡ dương quang.

Nhưng vẻ tươi cười này là dành cho Lam Vong Cơ, không phải sao?

Cậu chẳng có gì tức giận, "Anh làm gì?"

"Chẳng làm gì, chào hỏi với em á."

Cậu cầm Tị Trần, không muốn nói chuyện. Nhưng Tiêu Chiến đột ngột thò qua, duỗi tay chỉ chỉ: "Lỗ tai em chỗ này làm sao thế?"

Bọn họ cách nhau rất gần, gần đến mức Vương Nhất Bác thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương hong lên mặt mình, có thể là quá nóng, tim cậu đập có hơi nhanh, cúi đầu sờ sờ vành tai, nơi đó có một vết sẹo không sâu không nông. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Không có gì. Có lần nhảy, băng bịt mắt vướng vào hoa tai, bị em dùng sức kéo xuống."

Tiêu Chiến vẻ mặt khiếp sợ: "Em giật thẳng hoa tai xuống á?"

Vương Nhất Bác chỉ cười: "Không thì làm sao? Còn đang trên sân khấu mà."

Tiêu Chiến nhìn cậu không nói gì, cậu càng thiếu tự nhiên, chỉ có thể xụ mặt cố giấu: "Anh nhìn em làm gì?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cậu không hiểu, đang định hỏi lại thì nghe anh nói: "Đau lắm đúng không?"

Ngực tự nhiên bắt đầu nóng lên, nhưng trên mặt vẫn ngầu ngầu không có biểu cảm gì như cũ: "Cũng ok, dù sao cũng không làm chậm trễ biểu diễn."

Có thể là rất đau, nhưng mà nhảy nhiều năm như thế chịu đủ loại vết thương làm cậu cũng quen với đau đớn rồi, ngược lại cũng chả cảm thấy gì, hoặc giả đã sớm quên mất.

"Aish, em cái đứa con nít này thật là..."

"Em không phải con nít." Cậu xụ mặt: "Tiêu lão sư đừng cậy già lên mặt nữa được không."

Hôm nay Tiêu Chiến có hơi kỳ quặc, cũng không phải định nói lời tổn thương gì cậu, chỉ rất nghiêm túc nói: "Mẹ em mà biết nhất định sẽ rất đau lòng."

Nhiệt độ trong ngực trong khoảnh khắc khuếch tán đến toàn thân, cả đáy mắt cũng nóng lên, như có cái gì chặn ở yết hầu, cậu thế mà nói không nên lời.

Là vì "mẹ", hay vì "đau lòng"?

Mười mấy tuổi lúc mới sang Hàn, dị quốc tha hương, ngôn ngữ không thông, không thân không thích, nhớ nhà muốn điên, gọi điện cho mẹ đều không nhịn được muốn khóc, nhưng mà cậu vừa khóc thì mẹ cũng nhỏ nước mắt theo. Cho nên sau cậu không hề khóc nữa, quen tập nhảy vất vả, quen bị thương đau đớn, quen chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, nói cho bản thân mình đã trưởng thành, không còn là con nít nữa mà cần người khác đau lòng che chở. Té ngã tự bò dậy, thổi thổi bụi đất trên miệng vết thương rồi lại tiếp tục đi về phía trước là được.

Nhưng mà vì sao, khi có người thật sự hỏi, vẫn không nhịn được mà cảm động? Nhịn không được muốn như một con nhím nhỏ, lộ ra cái bụng mềm, chỉ trông ngóng đối phương đến sờ sờ.

Tiêu Chiến tùy tiện đập Tị Trần của cậu, nghiêng đầu cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, nhìn đều khi trong ánh mắt mặt biển của anh phát sinh một biến hóa rất nhỏ.

"Cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến đột nhiên cười, giơ ngón tay cái về phía cậu: "Rất lợi hại, rất tuấn tú."

Cậu cũng cười rộ lên, dư quang còn thấy cả gò má của mình, "Soái không qua được Tiêu lão sư."

"Da em đẹp quá đi mất, vừa trắng vừa mịn, mặt cũng siêu nhỏ, Tiêu lão sư hổ thẹn không bằng."

"Tiêu lão sư mắt to dáng cao, cười rộ lên đặc biệt đặc biệt ngọt ngào."

Bên cạnh có một cái máy quay hậu trường, Tiêu Chiến chỉ vào màn ảnh, cười to nói: "Khen thương mại lẫn nhau, bắt đầu!"

—-
Lấp xong hố Không bằng cầm thú rồi, tôi sẽ tập trung lấp hố này nha. Chuyến bay màu trắng An Tĩnh cũng nói sẽ hoàn trong tuần này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro