Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẹo cầu vồng" là một quán bar ở phụ cận khu trung tâm thương nghiệp phía tây thành phố Tân Giang, tuy cái tên đẹp đẽ hiền lành đáng yêu này thường xuyên sẽ thu hút đến một số cô gái trẻ không rõ nội tình, nhưng nhóm khách quen đều biết, nơi đây kỳ thực là một gay bar.

Sau khi mùa đông bắt đầu, nhiệt độ không khí hạ rất sâu, bên ngoài gió rét lạnh run, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Cố Nhất Dã chỉ mặc một chiếc áo da màu đen, ngồi ở vị trí giữa quán bar, vừa uống xong một ly Cuba Libre (*). Tửu lượng của anh thật sự không khá lắm, cho nên tạm thời định không gọi nữa, chỉ nghiêng người ngồi đó, nhìn đám người phấn khích phía sàn nhảy, một cánh tay vắt lên quầy bar, nghịch mấy đồng xu phục vụ vừa đưa mình.

*Cuba Libre, một loại cocktail gồm Rum và Cola.

"Một mình?"

Đột nhiên có một người đàn ông tới gần, ngồi xuống sát người anh, dáng người cao gầy, mặt mày thâm thúy, mang theo khẩu âm tiếng Trung khiến Cố Nhất Dã nhận ra đây là một người nước ngoài, hoặc ít nhất cũng là con lai.

Trong tai nghe truyền đến giọng Giang Bân: "Cố đội, 'lão bản' tới rồi."

Cố Nhất Dã cười cười với người đàn ông, nói: "Đang chờ bạn, sắp đến."

Đối phương duỗi tay về phía bartender, gọi hai ly Mojito, biểu cảm đương nhiên là không tin: "Anh ngồi đây đã hai mươi phút rồi, xem ra vị bằng hữu này không sao đến đúng giờ được nhỉ. Tôi tên Matt, anh có thể gọi tên là Mã Thừa, tôi rất thích văn hóa Trung Quốc, có thể tâm sự không?"

"Cố đội, 'lão bản' vào rồi, tôi với Đại Lưu vào theo đây."

Lòng Cố Nhất Dã biết tức khắc phải hành động, không muốn dây dưa, đang nghĩ cách thoát thân thì bất chợt nghe có người gọi: "A Dã."

Hô hấp của anh cứng lại, dường như có chỗ không tin nổi, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Dương Chấn mặc một cái áo da kiểu dáng giống mình, mặt không biểu cảm đứng ở đằng sau, nhìn chằm chằm người nước ngoài tên Matt, hỏi: "Anh còn lôi kéo cả người nước ngoài cơ đấy?"

Matt tựa như rất quen thuộc vẫy vẫy tay: "Cậu soái ca quá đấy, tôi còn có bạn ở bên kia, cùng chơi được không?"

"Chơi gì?" Dương Chấn lạnh lùng nói, "Võ Trung Quốc à? Mình tôi chơi với anh."

Matt thức thời nhún vai: "Relax buddy." Hắn lấy bút và khăn giấy trên quầy bar, nhanh chóng viết xuống một dãy số, Mojito vừa lúc đấy bưng lên, Matt mang cả rượu cả khăn giấy đẩy đến trước mặt Cố Nhất Dã, nói: "Mời anh uống, nhớ gọi cho tôi đấy."

Matt vừa đi, Dương Chấn liền ngồi xuống vò tờ giấy ăn kia thành một cục, trực tiếp ném vào ly Mojito. Cố Nhất Dã nhìn cục giấy kia trương ra trong chất lỏng màu xanh bạc hà, xung quanh cực kỳ ồn ào, trong tiếng âm nhạc mười phần sôi động anh hỏi: "Không phải mai cậu mới đến nhận việc sao?"

"Nghe nói các anh có nhiệm vụ nên đến đây hỗ trợ trước." Dương Chấn nói, "Là Lâm đội cho phép."

"Lâm đội sẽ không nói cho cậu biết đêm nay có nhiệm vụ." Cố Nhất Dã vẫn nghịch cái đồng xu kia như cũ, "Là Chu Lâm Phỉ nói cho cậu phải không?"

Dương Chấn không nói, chứng tỏ anh đoán đúng rồi.

Cố Nhất Dã cười cười, "Tôi nhìn cô ấy không giống có não luyến ái, hóa ra trước mặt người mình thích, tất cả các cô gái đều như nhau."

"Là tôi nghĩ cách dụ cho cô ấy nói," Dương Chấn nói, "Cô ấy đúng là chưa đủ cảnh giác, nhưng không chủ động lộ tình báo."

Là đang lo mình sẽ xử phạt cô ấy sao? Cố Nhất Dã nghĩ thế, lại không nói ra miệng, liên quan cũng không hỏi Dương Chấn gãy xương cánh tay hồi phục thế nào rồi, anh chỉ đột nhiên cảm thấy, đồng ý cho Dương Chấn tham gia nhóm do mình lãnh đạo hình như là một quyết định sai lầm.

"Cố đội, đang giao dịch, hiện tại hành động không?"

Cố Nhất Dã đứng lên, tay phải sờ khẩu súng lục bên hông, tay trái ấn chốt mở microphone trong tai nghe, nói: "Hành động."





Đêm đó, tiểu đội "T-20" của Cục chống ma túy thành công bắt sống Lục Du Phong, một kẻ cung cấp ma túy đã hoạt động gần nửa năm nay tại Tân Giang, giang hồ gọi là 'Lục gia', thu được năm kg ma túy kiểu mới tên là 'Bột thần tiên', một vài con nghiện đến hiện trường tìm Lục Du Phong mua "bột" cũng bị mang đi. Hành động lần này từ kế hoạch đến bày bố chỉ mất ba ngày, tiểu đội "T-20" vừa thành lập chưa được một tháng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng hành động tiến hành rất kín đáo, Cố Nhất Dã đến cả ông chủ quán bar cũng không quấy rầy, bắt được người liền lặng lẽ đưa ra xe từ cửa sau, một đường lái về Cục thẩm vấn suốt đêm. Bởi vì Lục Du Phong chỉ là một con buôn ma túy cấp hai, Cố Nhất Dã còn muốn bắt con cá lớn sau lưng hắn, chỉ có phá hủy nhà xưởng điều chế ma túy thì tuyến buôn lậu này mới xem như hoàn toàn triệt phá.

" 'Lục Gia' tên nghe thì có vẻ hay," đại đội trưởng Lâm Vân đứng sau kính một chiều cảm thán, "Chưa gặp còn tưởng kiêu hùng thâm trầm tâm cơ, nghe mà táng đảm, ai dè người thật mới hơn ba chục tuổi, gầy như cọng lau, gió thổi là bay, hơn nữa trước mặt chú cảnh sát còn khóc nhè?"

Lục Du Phong trong phòng thẩm vấn khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, "Cảnh sát, em thật sự chưa từng gặp qua nhà bán kia! Em mà gặp rồi, chắc chắn sẽ khai ngay để còn được giảm phạt mà anh cảnh sát!"

"Anh với hắn giao dịch nhiều lần như vậy, không thể nào hoàn toàn không quen biết." Cố Nhất Dã bình thản nói: "Anh biết cái gì thì khai đi."

"Bọn em đều liên lạc qua mạng, em có thể gửi URL cho các anh xem. Lúc nào cũng là em đưa yêu cầu trước, sau đó hắn báo giá, nếu ok thì xác định địa điểm giao dịch, em phái người mang tiền mặt qua, đặt trong một cái thùng rác nào đó, sau hai tiếng đổi người qua xem, tiền đã bị cầm đi, hàng em đặt thì để lại. Em thề không nói láo, thẳng thắn nhận khoan hồng đúng không? Cầu xin anh cảnh sát cho em thêm một cơ hội, em trên có già dưới có trẻ ..."

Cố Nhất Dã đẩy giấy bút đến trước mặt hắn, "Viết địa chỉ web xuống đây."

Lục Du Phong nhanh chóng làm theo, Cố Nhất Dã lại hỏi: "Hắn có biệt hiệu không?"

"Lúc nói chuyện trên mạng hắn tên là 'Lão Nha'." Lục Du Phong nói, "Nhưng em cảm thấy nói chuyện với em chắc chắn không chỉ có một người, bởi vì khẩu khí lúc nói khác biệt rất lớn."

Cái này âu cũng là bình thường, Cố Nhất Dã nghĩ, sản xuất mua bán ma túy là một quá trình cực kỳ phức tạp và nguy hiểm, dù là ai cũng không thể hoàn thành một mình, chắc chắn phải có đoàn đội, nhưng bắt giặc thì phải bắt được vua trước, bọn họ chỉ cần bắt tên đầu sỏ, vài tên còn lại không khó giải quyết.

" 'Lão Nha' dùng tiếng Trung giao tiếp với anh à? Có cảm thấy thói quen ngôn ngữ của đối phương không giống người Trung Quốc hay không?"

Lục Du Phong suy tư rồi lắc đầu, " 'Lão Nha' nói tiếng Trung lưu loát lắm, quan trọng là có nói tiếng Anh em cũng đâu có hiểu..."

"Còn có gì đặc biệt, anh nghĩ lại đi."

'Lục gia' trầm tư suy nghĩ cả buổi, đột nhiên sáng mắt lên nói: "Đúng rồi! Hắn chắc chắn có buôn bán cà phê ở Vân Hà!"

"Làm sao biết?"

"Có rất nhiều lần em tìm hắn lấy hàng, hắn đều dùng một cái rương gỗ nhỏ để đựng, mặt trên để một mớ sợi cây cọ, trong đó có lẫn rất nhiều mạt cưa, lúc đầu em tưởng là đất, sau ngửi một cái mới biết là bột cà phê."

"Anh làm sao biết hắn bán cà phê ở Vân Hà?"

'Lục gia' lộ ra biểu cảm tự hào, "Đồng chí cảnh sát, em nghiên cứu cà phê rất là sâu, chỉ ngửi mùi là có thể đại khái đoán được nơi sản xuất, bột cà phê trong cái rương đó có mùi trái cây đặc trưng, còn có chút ngọt, vị đắng trung bình, ngửi cái là biết hạt arabica Vân Hà rồi."

Cố Nhất Dã rời phòng thẩm vấn, trở lại phòng kế bên, Lâm Vân hỏi: "Cậu cảm thấy hắn nói thật không?"

Cố Nhất Dã thấy Dương Chấn cũng ở đó, liền hỏi ngược lại hắn: "Cậu thấy thế nào?"

"Trừ khi hắn là ảnh đế, nếu không tôi không cho rằng hắn đang nói dối." Dương Chấn trả lời.

"Tôi cũng cảm thấy hắn đã phun sạch sẽ." Cố Nhất Dã nói, "Tôi đề nghị trước cứ thả hắn ra, tìm hai người để ý nghiêm ngặt, chúng ta nghĩ cách dùng hắn dụ Lão Nha ra."

Dương Chấn lại hỏi: "Nếu Lão Nha biết hắn bị tóm mà không chịu cắn câu thì sao?"

"Tìm mấy người mua thuốc lúc trước đưa đi cai nghiện, nhốt lại cấm không cho ra ngoài, mấy người còn lại đều là thủ hạ của Lục Du Phong, lão đại không nói đương nhiên bọn chúng cũng không dám nói. Nếu như thế mà Lão Nha vẫn biết, chứng tỏ tai mắt của hắn thậm chí là chính bản thân hắn có mặt tại quán bar kia." Cố Nhất Dã nói, "Tìm danh sách khách đăng ký vào quán bar đêm nay, tra từng người một."

Lâm Vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bổ sung: "Sáng mai đi làm tôi cũng sẽ liên hệ với cảnh sát ở Vân Hà, xem xem trên địa bàn có nhà nào bán cà phê có bối cảnh khả nghi không?"

Bàn xong bước hành động tiếp theo, Lâm Vân cho bọn họ đi về, vừa xoay đầu đã thấy cháu gái mình đang duỗi cổ ngoài cửa, cười nói: "Có việc gì đấy? Vào đi."

Chu Lâm Phỉ tóc cắt còn ngắn hơn cả Dương Chấn, để mặt mộc, cằm với trán vì liên tục thức đêm mà mọc mấy cái mụn, nhưng không hề giấu được vẻ linh hoạt cùng tinh thần phấn chấn chỉ riêng người trẻ mới có, cô mặc một bộ thường phục to rộng, không lộ ra bất kỳ một đường cong nào, nhìn như một tomboy.

"Cháu đâu có việc gì đâu Lâm đội," cô nói, "Chỉ muốn hỏi lão nhân gia khi nào tan làm, mợ bảo cháu hộ tống cậu về nhà."

"Thôi đi cô nương, cái thân già tôi cần cô hộ tống đấy," Lâm Vân cười chỉnh cô, "Cô hộ tống Dương đội phó của các cô về nhà đi."

Chu Lâm Phỉ hào phóng cười, nhìn về phía Dương Chấn nói: "Cháu thì không thành vấn đề ạ."

Quả thật cô ấy rất xinh đẹp, Cố Nhất Dã nghĩ, da trắng như thế, mặt nhỏ như vậy, đôi mắt tròn tròn cười rộ lên rất đáng yêu, thật xứng đôi với Dương Chấn.

"Tôi..." Giọng anh đột nhiên trở nên khàn khàn, hắng giọng một cái mới nói tiếp: "Tôi đi trước, ngày mai lại gặp các vị."

Ra khỏi tòa nhà của Cục chống ma túy, Cố Nhất Dã mới thấy hơi lạnh, anh rụt rụt cổ, kéo khóa áo da, lấy điện thoại ra định gọi xe, đầu tiên nhìn thấy lại là tin nhắn của bác sĩ Tần.

【cảnh sát Cố, hôm nay cậu lại không tới. Nếu cậu mà cứ thái độ kiểu này, tôi khả năng không giúp gì được cậu. 】

Lúc này Cố Nhất Dã mới nhớ ra đã hẹn Tần Như Cố. Cảnh đội có bác sĩ chuyên phụ trách khai thông tâm lý, nhưng anh không muốn để đồng sự biết bệnh tình của mình, cho nên ra ngoài tìm một phòng khám tư nhân đắt muốn chết, Tần Như Cố là bác sĩ phụ trách khám cho anh, thái độ nghiêm túc đến mức anh muốn thỉnh thoảng lười biếng cũng rất khó.

【xin lỗi bác sĩ Tần, hôm nay nhất thời có nhiệm vụ, tôi sẽ gọi hẹn thời gian lại ạ. 】

【lần trước cậu cũng nói thế. 】


Cố Nhất Dã ngượng không dám nhắn trả.

Cuối cùng anh mở phần mềm gọi xe, tìm định vị chính xác của mình, nhập điểm đến rồi bước khỏi cửa chính đại viện Cục cảnh sát, trong gió đêm chỉ nghe phía sau có giọng nói quen thuộc đang gọi: "A Dã!"

Anh mới vừa nhìn rõ, Dương Chấn đã sải dài chân chạy đến trước mặt anh, nói: "Tôi đưa anh về."

Cố Nhất Dã nhướng mày, "Cậu mua xe rồi à?"

"Còn chưa kịp mua, sáng nay vừa đến." Dương Chấn nói, "Nhưng tôi đã thuê một cái xe máy ở cửa hàng, như thế tương đối tiện."

Anh "ừm" một tiếng, "Không phải có người muốn hộ tống cậu sao?"

Dương Chấn biểu cảm có hơi nặng nề, nói: "Tôi không cần cô ấy hộ tống."

"Cậu ngốc hả?" Cố Nhất Dã buồn cười nói, "Lâm đội là bảo cậu đưa cô ấy về nhà, cho hai người cơ hội ở chung thêm chút nào tốt chút đấy, có thế mà cũng không hiểu? Cậu chạy ra đây làm cái gì?"

Môi Dương Chấn giật giật, cuối cùng chẳng nói lời nào, chỉ mấp máy môi đứng đó, như bạn nhỏ mất kẹo.

Cố Nhất Dã liền hỏi: "Cậu cảm thấy Lâm Phỉ là người như thế nào?"

Thanh niên chậm rãi gật đầu, "Cô ấy rất tốt."

"Tôi cũng thấy thế. Một cô gái sẵn sàng lăn lộn ở Cục chống ma túy, đã rất ghê gớm. Cô ấy huấn luyện cực kỳ khắc khổ, mỗi một hạng mục đều lấy tiêu chuẩn của nam sinh mà yêu cầu bản thân, cũng không vì là cháu gái đại đội trưởng mà tìm kiếm đãi ngộ đặc thù." Anh vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Dương Chấn, "Cảm thấy được thì ở chung cho tốt. Trong công việc tôi sẽ đối xử bình đẳng, nhưng ngoài công việc tôi là anh lớn, hy vọng các cô cậu có thể có kết quả tốt."

"Anh lớn...?" Dương Chấn thấp giọng lặp lại, thần sắc mù mờ.

"Tôi lớn hơn cậu, miễn cưỡng gọi vậy đi." Cố Nhất Dã cười nói, "Nếu cậu không thích thì 'bạn bè' cũng được."

Thanh niên gật đầu, nói: "Gì cũng được." Tiện thể hỏi: "Hiện tại anh ở đâu?"

"Cách đây không xa, đi mất hai trạm xe buýt. Cậu thì sao? Tìm được chỗ ở chưa?"

"Tạm thời đang ở nhà khách của Cục, từ từ tìm sau." Dương Chấn nói, "Anh ở tiểu khu nào thế?"

Chắc là Cố Nhất Dã tự mình đa tình, mới có thể thấy Dương Chấn muốn dọn đến ở gần chỗ mình, anh đương nhiên hy vọng chàng trai trẻ tuổi chính trực thiện lương này có thể có được một đoạn nhân duyên tốt đẹp, ít nhất cũng phải tốt đẹp hơn mình, lại rất khó hình dung cảnh Dương Chấn với bạn gái ở ngay cạnh mình ra vào có đôi, cho nên Cố Nhất Dã không muốn nói. Đang lúc do dự thì vừa vặn có tin nhắn đến, vẫn là bác sĩ Tần.

【thuốc tôi kê cho cậu nhớ uống đúng giờ đúng liều, uống thuốc không có quy luật bệnh sẽ tái phát.】

Cố Nhất Dã buông di động, lại cười với Dương Chấn nói: "Tôi đi trước đây, hẹn bạn."

"1 giờ sáng hẹn bạn?"

Anh xấu hổ cười, "Nếu mà quan hệ tốt thì lúc nào cũng có thể gặp."

Dương Chấn không hề truy vấn, chỉ nhìn anh rồi gật đầu nói: "Tôi hiểu. Thế anh đi đường cẩn thận."

Mất mười lăm phút về đến nhà, tắm rửa đánh răng mười lăm phút, nửa tiếng sau, Cố Nhất Dã dựa vào đầu giường, trong bóng đêm nuốt ba loại thuốc viên mà bác sĩ Tần kê cho anh, cụ thể công hiệu như thế nào anh không cẩn thận nghiên cứu qua, tóm lại có thể giúp anh bình thường đi vào giấc ngủ, nhịp tim vững vàng, không gặp ác mộng.

Dược hiệu phát tác cần một ít thời gian, anh mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp sắt, bên trong lúc trước đựng chocolate, Lễ tình nhân hai năm trước, Dương Chấn đưa cho anh. Sau ăn hết chocolate rồi, anh liền dùng cái hộp này đựng một ít vé vủng.

Vé xem phim, vé vào cửa cảnh khu, hóa đơn thu tiền canteen, hóa đơn taxi, thậm chí bill mua sắm siêu thị anh đều để lại bên trong, tất cả đều là những nơi mà anh từng cùng Dương Chấn đi qua, phong cảnh từng ngắm, đồ đạc từng mua. Lúc trước vì không ở chung một chỗ, hai người thật sự rất khó tụ lại với nhau, vé phiếu tổng cộng chỉ có 45 tờ, chưa chiếm nổi 1/10 chỗ trống trong hộp sắt, anh từng khờ dại cho rằng tích lũy theo ngày tháng có thể lấp đầy hộp, nhưng bây giờ rõ ràng không bao giờ có một ngày như vậy nữa.

Chữ viết trên giấy cảm nhiệt đã mờ, anh cũng dần quên từng cảnh tượng mà mỗi tấm phiếu đại diện, thời gian cứ thế hủy diệt tất cả, bao gồm cả ký ức hạnh phúc. Hạnh phúc là một loại cảm thụ như thế nào, anh đã không còn nhớ quá rõ.

Chỉ là vào những đêm nào không thể đi vào giấc ngủ, vẫn sẽ không nhịn được mà mở cái hộp này ra, đếm từng tờ, mãi cho đến khi cơn buồn ngủ đánh úp lại.

Mí mắt nặng dần, Cố Nhất Dã nằm xuống, ôm cái hộp vào ngực, chậm rãi ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx