Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Chấn lái chiếc xe máy đi thuê, đưa Chu Lâm Phỉ về nhà, suốt dọc đường chẳng nói câu nào. Tới nơi rồi, cũng chỉ nhận mũ bảo hiểm đối phương đưa sang, dặn dò cô nghỉ ngơi sớm chút.

"Em đi lên đi." Dương Chấn nói, "Tôi về trước."

"Anh có phải đang tìm nhà không?" Chu Lâm Phỉ hỏi, "Em nghe cậu em nói hôm nay anh vừa đến, còn đang ở nhà khách."

"Ừ," Dương Chấn lơ đễnh nói, "Cứ ở vậy trước đã, không vội."

"Trong tiểu khu này có rất nhiều căn hộ nhỏ cho thuê, khách thuê đều là dân văn phòng ở các office building lân cận, nếu anh cần em có thể giúp anh hỏi chút."

Dương Chấn cúi đầu, nhìn kim đồng hồ dần dần nhích về hai giờ sáng, trong lòng nghĩ Cố Nhất Dã có phải đã gặp bạn xong về nhà rồi không, hay có lẽ bọn họ vốn hẹn ở nhà.

"Không cần, để tôi tự đi xem đã," hắn nói, "Cảm ơn em nhé."

"Không có gì." Chu Lâm Phỉ cười cười, đợi một lát mới nói: "Thật sự anh không cần để ý cậu em nói gì đâu, không cần để mặt mũi cho cậu mà miễn cưỡng tiếp xúc với em. Em thừa nhận em rất có hảo cảm với anh, nhưng yêu đương vĩnh viễn không phải mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời của em, công việc mới là quan trọng nhất. Với em mà nói, bắt bọn buôn ma túy quan trọng hơn xa so với kết hôn sinh con, tên buôn ma túy năm đó hại chết ba em, đời này em đều sẽ liều mạng với bọn chúng, dù có bắt không hết thì bắt được đứa nào hay đứa đó."

Tâm tình Dương Chấn phức tạp khó nói rõ, hắn ngẩng đầu, cố gắng làm cho ngữ khí có vẻ chân thành tha thiết: "Em... là một cô gái rất tuyệt vời, tôi thật sự kính nể em. Trong khoảng thời gian này cùng em nói chuyện, tôi cũng đã thật sự nỗ lực tiến vào trạng thái, nhưng mà... hình như tạm thời chưa thành công, đây là vấn đề của tôi, tôi rất xin lỗi."

"Không phải xin lỗi. Gọn gàng dứt khoát luôn lương thiện hơn hồ đồ hay nói dối, tổn thương cũng nhỏ hơn." Chu Lâm Phỉ gãi đầu, động tác cũng giống con trai, "Thật sự trạng thái của em cũng không hợp yêu đương, em không sợ súng của bọn buôn ma túy, nhưng rất sợ làm người quan tâm em đau lòng."

"Em có nghĩ so với việc bắt bọn buôn ma túy thì ba em sẽ càng hy vọng con gái bảo bối của mình được bình an hạnh phúc cả đời không?"

Chu Lâm Phỉ cười rộ lên, trong mắt hơi lóe lệ quang, "Nhưng rất nhiều chuyện vẫn phải có người đi làm chứ đúng không? Em chỉ hy vọng, không còn đứa con gái nào như em, vì ma túy mà mất đi người thân, dù nguyên nhân là dùng ma túy, buôn ma túy hay là bắt ma túy, em hy vọng tương lai có một ngày, ma túy có thể xa rời cuộc sống của người bình thường." Cô quay mặt đi lau mắt, oán trách nói: "Đại ca anh đúng là không biết nói chuyện ấy, khó khăn lắm mới mặt đối mặt nói chuyện với nhau, còn chọc em khóc được."

"Xin lỗi." Dương Chấn co rúm lại, "Tôi không nên nói mấy chuyện đó."

"Thôi. Em chỉ muốn nói với anh, làm bạn bè cũng rất tốt, không cần cưỡng ép bản thân, thuận theo tự nhiên là rất tốt." Chu Lâm Phỉ chỉnh hai dây đeo ba lô một tí, nói: "Em lên đây, mai gặp ở sân huấn luyện."





Trừ phi trong thời kỳ làm nhiệm vụ, là một tiểu đội mới thành lập gồm toàn các thành viên có nền tảng đặc chiến, "T-20" mỗi ngày đều sẽ dùng ba tiếng đồng hồ trên sân huấn luyện, một phần nhiệm vụ của bọn họ khá trùng khớp với đặc cảnh, đó là trong trạng thái khẩn cấp có thể từ Cục chống ma túy trực tiếp chỉ huy lực lượng vũ trang. Đây cũng là lí do Lâm Vân cất công đào Cố Nhất Dã về làm đội trưởng.

Tin tức mà 'Lục Gia" khai ra đã được truyền cho cảnh sát Vân Hà, nhưng đối phương cho biết địa phương chưa phát hiện nhà bán cà phê nào khả nghi, sẽ tiến tới điều tra thêm một bước, có tin sẽ báo lại. Cho nên ngày huấn luyện tiếp theo vẫn tiến hành như thường lệ, sắp xếp vào ba giờ chiều.

Cố Nhất Dã đưa đội đến sân tập bắn trước, trên bia cố định và bia di động luyện hết hai chục hộp đạn. Sau đó là tán thủ và vật lộn, Chu Lâm Phỉ là nữ đội viên duy nhất, trong hạng mục này cực kỳ thiếu lợi thế, bởi vì nam nữ sức lực cách xa nhau, cô luôn dễ dàng bị đội viên nam quật ngã, lại khó có thể lay động đối thủ một mảy may. Vài lần bị quật xuống, Chu Lâm Phỉ toàn thân ướt đẫm, nằm trên đệm thở hổn hển.

Cố Nhất Dã để ý cô đổ mồ hồi còn nhiều hơn ngày thường, thế là đến hỏi: "Lát nữa còn có huấn luyện thể năng, còn duy trì được không?"

Chu Lâm Phỉ gật đầu, lại hít thở hai lần rồi mới nói: "Không thành vấn đề, đội trưởng."

"Hôm nay có phải em không thoải mái không?" Cố Nhất Dã hỏi, "Không thoải mái thì phải báo cáo đúng sự thật, đừng có cố."

"Em không việc gì."

Cố Nhất Dã vươn tay, lôi cô từ dưới đất lên, bảo cô đi bổ sung chất điện giải.

Hạng mục huấn luyện cuối cùng là chạy bền mười cây số, chạy 13 vòng quanh sân lớn, trong vòng 42 phút xem như đạt chuẩn. Trước khi bắt đầu Cố Nhất Dã đã một lần nữa xác nhận với Chu Lâm Phỉ trạng thái cơ thể của cô, mà Chu Lâm Phỉ vẫn như cũ nói mình có thể cố được.

Kết quả sau vòng thứ mười cô liền tụt lại phía sau, đến vòng thứ mười một, Cố Nhất Dã thấy Dương Chấn với Giang Bân một trái một phải kèm cô chạy tít đằng sau, cuối cùng thành tích của cả ba quá 42 phút, không đạt chuẩn.

"Xin lỗi Cố đội..." Chu Lâm Phỉ đỡ eo xin lỗi anh, "Hôm nay em đến kỳ, vừa nãy bị đau bụng."

"Thế sao em không nói từ trước?" Cố Nhất Dã xụ mặt, "Tôi đã hỏi em rất nhiều lần."

"Rất xin lỗi, em... em không muốn khác người, em muốn chứng minh em không thua kém nam giới."

Cố Nhất Dã mặt không biểu cảm quay đi, truyền mệnh lệnh xuống: "Dương Chấn với Giang Bân thành tích không đạt chuẩn, chạy thêm lần nữa."

Đội viên Lưu Phàm Dũng thay họ xin xỏ: "Cố đội, Chấn tử với Bân ca cũng vì giúp Lâm Phỉ mới không đạt chuẩn, hai người bọn họ tuyệt đối có thể chạy trong vòng 40 phút."

Trong đội có hai người họ Lưu, Lưu Phàm Dũng tuổi lớn hơn một chút, gọi là "Đại Lưu", một vị "Tiểu Lưu" là Lưu Diệc Gia cũng phụ họa theo: "Đúng vậy Cố đội, không phải anh đã dạy chúng tôi phải có tinh thần đồng đội sao, không thể bỏ mặc chiến hữu sao?"

"Không đạt chuẩn tức là không đạt chuẩn, không có kiếm cớ gì hết." Cố Nhất Dã hoàn toàn không dao động, "Chạy lại!"

Giang Bân thoạt nhìn có vẻ không phục, nhưng chưa nói gì, quay đầu lại tiếp tục chạy, Dương Chấn lại càng nghe lời, cả Lưu lớn lẫn Lưu nhỏ cũng xin chạy cùng bọn họ, Cố Nhất Dã không phản đối.

Các đội viên nam bắt đầu vòng chạy 10km thứ hai, còn mỗi Chu Lâm Phỉ vẻ mặt uể oải tự trách, Cố Nhất Dã nói: "Em đến phòng y tế, bảo bác sĩ xem cho một chút."

Chờ mấy người mệt chết khiếp về được đến nhà ăn đã sắp 7 giờ, món mặn sớm đã không còn, đến cả bánh bao thịt cũng bán hết, chỉ có thể ăn bánh bao chay, màn thầu ăn với dưa muối cho đỡ đói.

"Ây da, tôi đúng là mệnh khổ mà." Giang Bân vừa gặm màn thầu vừa oán giận, "Tuần trước lúc chạy bộ Tiểu Lưu bị chuột rút ở đùi, tôi nghĩ thì tự dạt sang một bên giãn cơ một tí là được rồi không phải sao, nên không quản nữa, kết quả Cố đội nói tôi không có tinh thần đồng đội, phạt tôi chạy lại. Hôm nay tôi tiếp thu giáo huấn, nhiệt tình trợ giúp đồng chí Lâm Phỉ của chúng ta, lại bị phạt chạy lại?"

"Chú em xem như giảm béo đi." Đại Lưu mang một ít khoai tay xào thịt vụn nhường cho hắn, "Bồi bổ cho chú."

"Vị Cố đại đội trưởng này của chúng ta tâm tư có chút khó dò nha." Giang Bân hích tay Dương Chấn một tí, "Chấn à, chú em không phải từng cộng tác với ảnh sao? Tính tình ảnh có phải rất quái không?"

"Không có." Dương Chấn cắn từng miếng từng miếng bánh bao, "Tính ảnh tốt lắm, là người dịu dàng nhất tôi từng gặp."

Cả bàn đều trầm mặc.

"Ảnh phạt chúng ta là để giáo dục Lâm Phỉ," Dương Chấn nói, "Cậy mạnh không đại diện cho trí tuệ và dũng khí, ngược lại là một cách làm rất ngu xuẩn, anh ấy muốn cho Lâm Phỉ biết, cậy mạnh không thể chứng minh năng lực của bản thân, còn có thể liên lụy đến đồng đội."

"Hóa ra là thế..." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Giang Bân tò mò hỏi: "Chú hiểu anh ấy quá nhỉ, quan hệ hai người chắc là tốt lắm hả?"

Dương Chấn cúi đầu từ từ ăn cơm, thật lâu sau mới nói: "Chỉ là trước kia. Trước kia rất tốt."





Cố Nhất Dã không đi ăn, đuổi đến phòng y tế, bác sĩ nói Chu Lâm Phỉ chỉ là huấn luyện cường độ cao dẫn tới đau bụng kinh, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một hồi đã đi rồi. Vì thế anh lại trở về văn phòng, quả nhiên thấy Chu Lâm Phỉ một mình ghé lên bàn, anh gõ cửa, cô gái quay đầu, lập tức thẳng người: "Cố đội."

"Thấy đỡ chút nào chưa?"

"Mới uống một ly nước đường đỏ, giờ khá nhiều rồi ạ." Lâm Chu Phỉ áy náy cúi đầu, "Em rất xin lỗi."

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Sức khỏe phát sinh vấn đề, liên lụy đồng đội bị phạt, tôi cảm thấy rất có lỗi."

Cố Nhất Dã đến cạnh bàn, giọng rất ôn hòa: "Thân thể mỗi người đều sẽ có lúc xảy ra vấn đề, dù là máy móc, linh kiện cũng sẽ ngẫu nhiên không nhạy cần duy tu, cho nên không cần vì thân thể không khỏe mà xin lỗi. Cái em phải làm là hiểu biết cơ thể mình, thành thật đối mặt, không được cậy mạnh, có thể nghĩa là có thể, không được tức là không được. Tôi đánh giá cao tính không chịu thua của em, nhưng quá mức cậy mạnh sẽ bị thương đến chính mình, nếu em muốn làm công việc này lâu dài, càng phải đối xử với cơ thể của mình cho tử tế. Không chỉ vì bản thân, mà còn phải chịu trách nhiệm với đồng đội, hôm nay Dương Chấn với Giang Bân vì em mà không đạt chuẩn, bị phạt chạy lại, em có nghĩ tới, đến lúc ra chiến trường thật sự, bọn họ có thể vì bảo vệ em mà trúng đạn?"

Chu Lâm Phỉ xấu hổ gật đầu, "Em quả thật... quá hiếu thắng. Từ khi đỗ vào trường cảnh sát, chung quanh luôn có những giọng nói nghi ngờ, nói con gái không làm được cái này, nói em chỉ vì muốn câu soái ca với tỏ ra khác người, em muốn chứng minh cho mấy người đó thấy, đàn ông làm được em cũng có thể làm được."

"Nhưng em vẫn là một người con gái." Cố Nhất Dã nói, "Đàn ông với đàn bà cấu tạo thân thể và đặc tính sinh lý khác nhau, quyết định rất nhiều việc không thể thay đổi. Ví dụ như em dù có luyện tập đến mất cân bằng kinh nguyệt cũng không thể thắng được đội viên nam trong huấn luyện sức mạnh. Thay vì rối rắm vì sự thật khó thay đổi này, chi bằng nghĩ cách phát triển ưu thế của bản thân, ví dụ như kỹ năng đàm phán và thẩm vấn. Gặp đối tượng tình nghi là nữ, em có thể làm đội viên chủ lực phá phòng tuyến tâm lý đối phương. Ví dụ như em thông thạo tin tức trên Internet, có thể giúp chúng ta rất nhanh khoanh vùng nghi phạm, thu được thông tin về vị trí của bọn chúng. Những cái đó đều là giá trị của em, không có ai là hoàn mỹ. Từ trước đã có người khuyên tôi, đừng quá hà khắc với bản thân, mấy lời này giờ tôi cũng muốn tặng lại cho em."

Chu Lâm Phỉ đứng lên, ánh mắt toát ra sự cảm kích và tín nhiệm: "Cảm ơn anh, Cố đội, cảm ơn anh nói những điều này với em. Sau khi ba em qua đời, không có ai nói chuyện với em như thế, mẹ với cậu lúc nào cũng lo lắng cho em, hy vọng em từ bỏ để đi làm hậu cần, em thật sự muốn có được một chút cổ vũ và thừa nhận ..."

Cố Nhất Dã cười nhạt nói: "Về sau sẽ có người thừa nhận em. Theo tôi được biết, cậu ấy tuy miệng lưỡi có hơi ngốc, nhưng thật sự rất biết cách làm người khác an tâm."

"Cậu ấy?" Chu Lâm Phỉ khó hiểu hỏi, "Cậu ấy là ai?"

Phía sau truyền đến bước chân rất nhẹ, Cố Nhất Dã không cần quay đầu đã biết là ai, anh cười với Chu Lâm Phỉ, nói: "Về sớm chút đi. Nếu không khỏe mai cho em nghỉ phép."

Anh xoay người, nhỏ giọng phân phó với Dương Chấn: "Cậu đưa cô ấy về."

Dương Chấn lại hỏi: "Anh chưa ăn cơm phải không?"

"Tôi có hẹn đi ăn ngoài." Anh cười vẫy tay, "Mai gặp."

Chưa ra đến cổng lớn, đoạt mệnh liên hoàn call đã rung đến mức anh không thể không móc điện thoại ra, bấm nghe.

"Bác sĩ Tần, tôi xuất phát. Cho tôi thêm mười phút."

Tần Như Cố nói: "Giờ cậu đã đến trễ hai mươi phút rồi, 8 giờ tôi còn có bệnh nhân khác."

Cố Nhất Dã liên tục xin lỗi: "Vậy rút thời gian của tôi ngắn lại, hoặc lại đổi giờ."

"Cậu đổi giờ ba lần rồi." Tần Như Cố thở dài, "Tôi sẽ chuyển người bệnh tiếp theo sang ngày mai, cậu mau qua đây."

"Được, đa tạ."

Cố Nhất Dã cúp điện thoại, bước nhanh ra rìa đường cái, một chiếc taxi đúng lúc đó trờ tới bị anh thành công vẫy được, lúc lên xe lại như ma xui quỷ khiến, anh quay đầu nhìn về phía sau.

Không một bóng người.

Giây tiếp theo liền ý thức được loại hành vi này của mình thật hết sức buồn cười, vì thế thu liễm tâm thần ngồi vào trong xe, báo với tài xế địa chỉ phòng khám tại gia.

Dương Chấn đứng bên cửa sổ lầu 3, nhìn chiếc taxi nhỏ ở xa xa dần chạy khỏi tầm mắt, mới xoay người nói với Chu Lâm Phỉ: "Đi thôi."

Cô gái híp mắt nhìn kỹ hắn rồi ôm lấy hai tay.

"Dương Chấn," cô hỏi, "Anh lên đây căn bản không phải đến tìm em đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx