Chương 18 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trần Thước rất dễ dàng tìm thấy Matt trong quán bar "Kẹo cầu vồng" đầy người chen lấn xô đẩy, không có cách nào, tên kia cao to, cười rộ lên nghe như chuông lớn, rất khó mà không bị phát hiện. Lúc cậu đi qua, Matt đang ôm ấp một cậu bé tóc vàng trong tay, nghe tiếng hôn lưỡi mà Trần Thước nổi da gà đầy mình, cậu thật sự không rõ, hôn môi thì hôn môi, vì sao lại còn phải nút lưỡi?

"E hèm." Mặt cậu nấp ngay sau cậu bé tóc vàng, nhấc vạt áo hoodie màu xám lên, để lộ một cái huy hiệu ở lưng quần, Matt hơi hé mắt liếc một cái, cuối cùng mới lưu luyến buông cậu nhân tình nhỏ ra, vừa xoa eo người ta vừa nói: "I'll call you later babe." (Anh sẽ gọi em sau nhé cưng.)

"You'd better be." (Nhớ đấy nhá!) Cậu bé tóc vàng cười cho Matt một cái hôn gió, bưng chén rượu đứng lên, trước khi đi còn bị Matt hung hăng bóp mông một phát.

Trần Thước: "...."

"Hello Fire!" Matt nhiệt tình giang hai tay, "We finally met each other!"

(Chào Fire, cuối cùng chúng ta cũng gặp.)

Trần Thước mới không thèm ôm hắn, lập tức ngồi vào chỗ của cậu bé tóc vàng vừa rồi, hỏi: "Have you got him?" (Tóm được hắn chưa?)

"Nah." Matt thu tay, không xấu hổ chút nào, chỉ lắc đầu hỏi ngược: "Are you 100% sure he's still alive?" (Cậu có chắc 100% là hắn còn sống không?)

"We received anonymous clues on the spy. It's him." (Bọn tôi nhận được manh mối nặc danh về tên gián điệp, là hắn.)

"That one's untraceable." (Manh mối đó không lần theo được.)

Trần Thước quay đầu, biểu cảm mỉa mai: "Even by you? The best agent ever in M13?" (Cả anh cũng không tìm được à, đặc vụ xịn nhất của M13 từ xưa đến nay?)

Matt hiếm lắm mới đỏ mặt, hắn gãi đầu, vẻ xấu hổ: "Sorry. That guy... is a ghost." (Xin lỗi, tên kia... đúng là một bóng ma.)

"But you know we need to find him before CIA does. Or he's dead. Also he's our last hope on the Phoenix project." (Nhưng anh biết chúng ta cần phải tìm ra hắn trước CIA mà, nếu không thì hắn chết chắc. Hơn nữa hắn là hy vọng cuối cùng của chúng ta trong dự án Phượng hoàng.)

"I'll keep tracing him." (Tôi sẽ tiếp tục truy lùng.) Matt nói, "That's why you're back to your hometown, the youngest ever agent in M8?" (Đây là lí do mà đặc vụ trẻ nhất M8 phải về nước sao?)

Trần Thước không tới để nói chuyện phiếm, điện thoại vang lên, có người tìm cậu lái thay (*).

(*) lái thay: một dịch vụ tìm người lái thay xe của chính chủ khi chính chủ không thể lái xe (thường là vì bên kia say xỉn).

"Không thành vấn đề, hiện tại đang rảnh!" Chàng trai 21 tuổi lập tức chuyển sang một giọng điệu ngây ngô hoạt bát, nói: "Ngài báo giúp địa chỉ, tôi sẽ đến ngay ạ! Cái gì? 'Kẹo cầu vồng' á?" Trần Thước mở mịt ngẩng đầu, từ trên ghế đứng lên, "Tôi đang ở ngay đây này..."

Matt chỉ ra đằng sau cậu, Trần Thước quay đầu, thấy một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng đang cầm điện thoại nhìn quanh, trong điện thoại truyền đến tiếng nói: "Cậu ở đâu? Tôi ở bên phải cái sàn nhảy ấy, mặc đồ trắng."

Trần Thước nâng lên: "À, tôi ở..."

"Honey we're here!!" (Cục cưng bọn anh ở đây) Matt không biết từ bao giờ đã vọt đến trước mặt cậu, giơ tay nhiệt tình múa may, như một gốc tảo biển lay động trong gió lớn. Chỗ tốt là lập tức khiến người kia phát hiện ra bọn họ, chàng trai áo trắng đang ôm một người phụ nữ trung niên say như chết, tay trái cầm một cái áo khoác nữ, thất tha thất thểu đi về phía bọn họ, biểu cảm như vừa gặp cứu tinh.

"He's like an angel." (Cậu ấy đẹp tựa thiên thần.) Matt thấp giọng cảm thán, "I have a crush on him." (Tôi mê cậu ấy rồi.)

Trần Thước yên lặng trợn trắng mắt, "How many crushes do you have per day? 8000?)" (Anh mê bao nhiêu người một ngày? 8000 hả?)

"Tốt quá, không ngờ gần thế..." Chàng trai trẻ thở phì phò xuất hiện trước mặt bọn họ, đưa chìa khóa, "Xe ngay cửa, phiền cậu a!"

Matt duỗi tay định đón lấy, bị Trần Thước nhanh tay lẹ mắt đoạt trước, cậu cười giải thích với khách: "Tôi mới là người lái thay, hắn là người nước ngoài, không có bằng lái Trung Quốc."

Matt lập tức phản bác: "Tôi thi bằng lái rồi nhé, lái vững như...."

Người phụ nữ đang được người đàn ông dìu đột nhiên động đậy, rũ đầu "hụa" một phát, một bãi nôn trắng tản ra mùi hôi trực tiếp phun lên giày da của Matt, cô cũng chẳng thấy có gì sai, dùng tay áo xoa xoa miệng, cả người dựa trở về người đàn ông, ngủ luôn.

"Holy crap..." Matt nhìn chằm chằm mũi giầy gặp vận xui của mình, trong cơn khiếp hãi tự mình lẩm bẩm: "Quá đáng ngày ngày lớn lên, trở thành quá thể đáng..."

"Xin lỗi xin lỗi! Chị ấy say quá!" Nam nhân vội vàng xin lỗi, vừa muốn đỡ lấy bạn nữ, vừa muốn lôi khăn giấy ra, tay chân luống cuống có chút đáng thương, "Ngài để lại số điện thoại, sau tôi đền một đôi giống hệt cho ngài! A không phải, hẳn là tôi nên để lại số điện thoại mới đúng..."

"Thôi không sao," Trần Thước đi qua giúp anh chia sẻ chút trọng lượng của con ma men, "Hắn có tới mấy trăm đôi giày lận. Chúng ta đi trước đi, điện thoại của anh để lại cho tôi là được."

Xe người đàn ông dừng ở cửa quán bar, vừa thấy là biết xe sang, nhưng không xứng với khí chất của chủ nhân, Trần Thước lập tức phán đoán trong lòng: Đây hẳn là xe của người phụ nữ kia.

Lại nhìn cách ăn mặc của người phụ nữ, hoa tai, áo khoác, túi xách đều là các thương hiệu cao cấp, tuổi tầm 35, bảo dưỡng thỏa đáng, dáng người cân đối, hiển nhiên là một nữ cường đô thị, đại khái khả năng cao là manager của một công ty nước ngoài hoặc là doanh nhân.

Cô dựa vào cạnh người đàn ông ngủ mê mệt, còn ôm chặt một cánh tay của đối phương, nam nhân vài lần có ý định rút ra, đều bị cô lập tức quắp lấy như bạch tuộc. Biểu cảm của anh bất đắc dĩ, thậm chí có thể nói là hơi chút tuyệt vọng, anh trông không quá 25 tuổi, tướng mạo thanh tuấn, đôi mắt đặc biệt đẹp, đuôi mắt cong lên, nhưng độ cong ôn hòa, lúc cười rộ lên hẳn sẽ đẹp như tranh, lúc không cười như bây giờ chẳng hạn lại hơi thanh lãnh lạnh nhạt, còn có chút cô độc.

Là chim hoàng yến nuôi trong lồng kim cương sao? Trần Thước vừa mở cửa chiếc siêu xe kia vừa từ kính trước quan sát đôi nam nữ ở hàng sau, trong lần thầm nghĩ, thật đáng tiếc, bởi vì anh không yêu cô.

Trần Thước lúc làm lái thay rất khi ít nói chuyện phiếm với khách, thứ nhất là cậu không biết cách cho lắm, thứ hai là lúc cậu thuê xe cũng đau đầu nhất là mấy ông tài xế nói đông nói tây, nhưng đêm nay lòng hiếu kỳ của cậu đột nhiên trở nặng, thế là nhịn không được phải hỏi: "Là bạn gái của anh à? Có muốn đưa vào bệnh viện xem không?"

"À, không việc gì, chính là uống nhiều quá thôi." Nam nhân nói, "Cô ấy là lãnh đạo của tôi."

"Vâng." Trần Thước cười nói, "Lãnh đạo trong nhà."

"Không phải... cô ấy thật sự là lãnh đạo của tôi, là bà chủ, mỗi tháng phát lương đồ đó, tôi là trợ lý của cô ấy."

"Trợ lý nam? Ồ, khá hiếm gặp nhỉ."

Nam nhân nhấp môi, không tiếp lời, Trần Thước ý thức được mình lỡ mồm, nhanh chóng xin lỗi, bởi vì cậu cứ cảm thấy đôi mắt kia cứ nên vui vẻ một chút mới tốt.

"Tôi không có ý gì khác, xin ngài đừng nóng giận, mạo phạm đến ngài thật sự xin lỗi."

"Không có, không có gì." Nam nhân cười cười, giọng nói vô cùng ôn hòa: "Cậu không nói sai, nam trợ lý xác thực không hay gặp cho lắm. Thực ra cương vị của tôi là trợ lý thiết kế, nhưng tạm thời còn chưa có cơ hội tham gia thiết kế chân chính, mỗi ngày chỉ chạy vặt cho bà chủ mà thôi, cho nên mới nói là trợ lý của cô ấy."

"Hóa ra anh học thiết kế ạ, thế chắc anh vẽ tranh giỏi lắm."

Trần Thước nói xong mới ý thức được mình quên dùng kính ngữ, nhưng đối phương hiển nhiên cũng không để ý, thậm chí còn cười lên lần đầu tiên, có hơi thẹn thùng.

"Cũng được đi, trình độ trung bình."

"Đừng khiêm tốn chứ, anh có trách nhiệm với bà chủ như thế, chắc chắn làm việc cũng rất nghiêm túc, nhất định sẽ nhanh có tác phẩm thiết kế của riêng mình."

"Cảm ơn cậu cổ vũ." Tầm mắt của bọn họ gặp nhau trong gương, đồng thời nở nụ cười, nam nhân hỏi: "Cậu là làm công việc gì? Lái thay chắc chỉ là làm thêm thôi đúng không?"

"Tôi cái gì cũng làm, ban ngày chủ yếu là ship đồ ăn, nhận đơn rồi làm chân chạy cho người ta, buổi tối không có lớp liền chạy ra làm lái thay."

"Cậu còn đi học sao?"

"Đương nhiên không phải, lớp đây là lớp vũ đạo, tôi đang học Street Dance, đấy là đam mê và mơ ước của tôi."

"Quao," nam nhân nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, "Thật là lợi hại."

"Cũng được," Trần Thước cố tình nói, "Trình độ trung bình."

Nam nhân quả nhiên cười lên, đôi mắt xinh đẹp cong thành một vầng trăng non ngược, "Cậu sao lại bắt chước cách nói của tôi thế."


Xe rất nhanh đã tiến vào tầng hầm của một chung cư cao cấp, trong không trung bay lên những tinh thể băng tinh tế, thế mà tuyết rơi. Trần Thước dừng xe, cùng khách hàng một trái một phải, hỗ trợ đưa con ma men bà chủ của khách hàng vào thang máy. Sau khi tất cả kết thúc, nam nhân trả tiền trên ứng dụng lái thay, cũng gửi thêm hai trăm tệ tiền boa, Trần Thước sảng khoái nhận.

"Cảm ơn ông chủ!" Cậu đưa cho đối phương một tấm danh thiếp lái thay của mình, "Lần sau có yêu cầu có thể trực tiếp gọi điện cho tôi, sẽ không bị ứng dụng tính phí, tôi giảm giá cho ngài 20%!"

Nam nhân cười nói được, nhưng Trần Thước nhìn ra đấy chỉ là khách sáo, anh gọi lái thay cho bà chủ của mình, tiền có thể trả được, mà vị nữ cường nhân này rõ ràng sẽ không để ý phí thuê lái thay là full tiền hay giảm 20%.

"Đúng rồi, giày của bạn tôi..."

"A!" Nam nhân sực nhớ ra, "Đúng đúng đúng! Thiếu tí thì quên, cậu chờ cho một chút."

Đối phương chạy vào nhà, lúc xuất hiện trở lại tay cầm một tờ note màu vàng.

"Đây là số điện thoại của tôi, phiền cậu chuyển cho anh ấy, bảo anh ấy chia sẻ cho tôi nhãn hiệu và kích cỡ giày, tôi sẽ bồi thường một đôi giống hệt."

Trần Thước nhận tờ giấy, thấy phía dưới dãy số viết hai chữ.

"Đây là tên anh ạ?"

"Đúng vậy," cặp mặt đó lại cười, con ngươi rực rỡ lấp lánh dưới ánh đèn, "Tôi tên Thịnh Dương, cậu thì sao?"





Sau bữa cơm chiều, Dương Chấn dọn dẹp xong phòng bếp và bàn ăn, thấy Cố Nhất Dã mặc áo hoodie đứng trên ban công, nhanh chóng cầm ra cho anh một cái áo len dệt kim hở cổ, vừa giúp anh mặc vào vừa lải nhải: "Lập đông rồi, tối ra ngoài phải mặc thêm áo chứ."

Cố Nhất Dã chỉ ra ngoài cửa sổ, "Là tuyết rơi sao? Em xem xem."

Quả nhiên, dưới đèn đường có mấy bông tuyết phất phơ bay lượn trong gió, như những tinh linh tự do mà vui sướng. Mùa đông Tân Giang không mấy khi có tuyết, Dương Chấn nhớ hai năm trước một mẩu bông tuyết cũng chẳng thấy, không ngờ năm nay vừa lập đông ít lâu đã có trận tuyết đầu tiên.

"Là tuyết đầu mùa a, Dương Chấn Chấn, em có thể ước nguyện."

"Ước nguyện?"

"Đúng vậy. Ước nguyện lúc tuyết đầu mùa nhất định sẽ thành hiện thực." Cố Nhất Dã rõ ràng lớn lên ở phương Bắc, lại như lần đầu thấy tuyết, hưng phấn bộc phát ra ngoài, "Em có bao giờ nghe một cách nói khác chưa? Người hôm nay tương ngộ trong tuyết đầu mùa, sẽ thành người quan trọng trong sinh mệnh của nhau. Hôm nay hẳn là có rất nhiều người đã được định sẵn sẽ gặp nhau đúng không?"

Dương Chấn lập tức vươn tay: "Chào anh, rất vui được quen anh, tôi tên Dương Chấn Chấn."

Cố Nhất Dã cười bắt tay với hắn: "Chào cậu, tôi tên Cố Tiểu Dã. Lần đầu gặp mặt, đáng tiếc phải báo với cậu một tin xấu."

Dương Chấn căn bản không tin, có thể lại lần nữa được âu yếm đôi bàn tay đó, dù trời có sập xuống cũng không thể xem là tin xấu.

"Nói đi, em chấp nhận được."

"Nguyên Đán anh không thể đi tắm suối nước nóng rồi."

"Hả?" Hóa ra thật sự là tin xấu! "Vì sao? Có nhiệm vụ ư? Có nghe ai nói đâu..."

Cố Nhất Dã cũng rất mất mát: "Mẹ anh bảo anh về nhà."

"Vâng..." Dương Chấn miễn cưỡng cười cười, "Không sao, anh cứ yên tâm trở về, em giúp anh trông nhà."

"Em không được sung sướng ở lại nhà rồi." Cố Nhất Dã ngữ khí trầm trọng, "Bởi vì mẹ anh bảo em cũng phải về."

Mới đầu hắn còn hơi không hiểu, mãi đến khi thấy người yêu không nhịn được cười cong cả mắt, mới thụ sủng nhược kinh tim đập rõ nhanh mà hỏi: "Nhưng mà ba anh..."

"Đương nhiên là ý của ba anh, ông ấy mà không gật đầu mẹ anh cũng sẽ không tự tiện đề nghị." Cố Nhất Dã nhẹ nhàng dùng ngón tay ngoéo cằm hắn, "Vợ ta phải gặp bố mẹ chồng, có căng thẳng không nào?"

"Căng thẳng." Căng thẳng đến mức không hề có phản ứng với sự trêu chọc của mỹ nhân, đầy đầu đều là suy nghĩ: "Em phải mặc quần áo gì? Mua quà gì? Có phải nên thuê phòng ở ngoài trước thì tốt hơn không?"

"Đừng lo." Cố Nhất Dã nắm lấy tay hắn, ôn nhu nói: "Đến lúc đó cứ nghe anh chỉ huy là được, nhất định có thể thắng trận."

"Được." Hắn đem Cố Nhất Dã mặc chiếc áo dệt kim hở cổ biến thành một khối bông xù ôm vào ngực, nói bên tai người yêu: "Rất kỳ quái, sau khi gặp được Tiểu Dã, thế giới này đối với em đột nhiên dịu dàng đi bao nhiêu."

"Không có gì kỳ quái a," nam nhân xoa tóc hắn, "Thế giới này chỉ biết đem cách thức mỗi người đối xử với nó phóng chiếu ngược trở về, là em mang thiện lương đến với thế giới trước, nó mới có thể đáp lại em bằng dịu dàng."

Dương Chấn nhẹ giọng cười rộ lên. Cố Nhất Dã như chính là có cái ma lực ấy, có thể tiếp lấy toàn bộ bất an của hắn, làm chúng nhẹ nhàng rơi xuống đất, biến thành hạt giống hạnh phúc, chậm rãi lớn thành đại thụ. Là Cố Nhất Dã dạy hắn, được yêu không phải là một ngẫu nhiên, bởi thế cũng sẽ không hỏng đi không biến mất, có thể được yêu, đó là vì hắn xứng đáng.

"Anh nhìn thấy máy bay." Cố Nhất Dã ở trong lồng ngực hắn nói, "Cái đang lóe đèn đỏ kia có phải không?"

Dương Chấn quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen đặc như mực, trong đó có một chút ánh đỏ, lập lòe dần bay ra xa.

"Đợt bị trầm cảm nặng nhất, anh thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mộng, anh thấy mình ngồi trên một cái máy bay, chỉ có mỗi anh là hành khách, đèn cabin sáng, nhưng bên ngoài tối om, tối đến mức anh không biết mình đang ở nơi nào, lại sẽ bị mang đi đâu." Cố Nhất Dã rất chậm rãi nói, "Là em giúp anh xé mở mây đen, tuy xé mở xong vẫn là đêm tối, nhưng anh nhìn thấy ánh trăng. Buổi tối hôm từ bờ sông trở về đó, anh mơ thấy mình mở cửa phòng điều khiển máy bay, bóng dáng của người điều khiển trông rất giống em, giọng nói cũng giống em, anh hỏi cậu ấy sao bên ngoài tối thế, cậu ấy bảo đừng sợ, em đưa anh bay thoát."

Hắn nắm tay người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh liền nhìn thấy ánh trăng, ánh trăng màu trắng, càng bay về phía trước càng sáng." Cố Nhất Dã cười nói, "Anh muốn đi xem người điều khiển kia rốt cuộc có phải là em hay không, nhưng không làm sao động đậy được, anh gọi em em cũng không để ý anh."

"Sau nữa thì sao?"

"Sau nữa thì anh tỉnh rồi, phát hiện người điều khiển đang ở trong bếp làm bữa sáng cho anh."

"Có phải rất mất mát không?" Dương Chấn cười nói, "Phát hiện hóa ra hắn không chỉ không biết lái máy bay, đến nấu cháo phải cho bao nhiêu nước cũng không biết."

"Đúng là có hơi ngốc, nhưng anh không chê." Cố Nhất Dã vỗ vỗ đầu hắn, rất rộng lượng nói: "Chắp vá một chút cũng có thể dùng cả đời."

Hắn cười lớn ôm người yêu vào ngực. Gió đêm phất qua mặt, mang theo hàn ý, nhưng chỉ chút thôi không đáng kể. Ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tuyết bay, hắn bắt đầu ước nguyện trong lòng.

Thêm đoàn viên, bớt ly biệt. Có nhớ thương, có yêu, có tin tưởng, có đợi chờ.

Gió nhẹ trời trong, trăng sao sáng lạn, luôn vui cười, và mãi bên nhau.


(HOÀN)

--//--

Chuyến bay màu trắng.

Chú thích của tác giả: Cục an ninh quốc gia Trung Quốc, có mười sáu phân cục, cục số 8 là cục điều tra hoạt động gián điệp, cục thứ 13 là cục khoa học kĩ thuật trinh thám. CIA là của Mỹ, cái này không cần giới thiệu nữa. (Cho nên bối cảnh của Thước Nhật Noãn Dương chắc sẽ rất kích thích 🤪, sau sẽ viết!)

Chấn Dã của chúng ta cuối cùng đã đoàn viên rồi, fan mama đều yên tâm rồi nhé, bọn họ sẽ sống thật tốt, thật yêu thương nhau. Vốn chỉ định viết một đoản ngắn ba hồi, cuối cùng đã bôi thành 18 chương, tôi cũng phục trình độ tự đào hố chôn mình của bản thân.

Cảm tạ mọi người đã bầu bạn một tháng qua, hẹn gặp lại trong những câu chuyện sắp tới.

An Tĩnh.

Lời người edit:  chào các bạn, Chấn Dã là một câu chuyện bản thân tôi rất chấp niệm sau khi hoàn thành Vì anh nên em, thật sự lúc An Tĩnh đột nhiên lên Văn án White flight tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, đã lao vào làm ngay. Bản dịch này được hoàn thành sau khi bản gốc lên tối ngày 18/11 tức là cách đây chỉ khoảng 5 tiếng đồng hồ. Trừ khi bạn đọc QT thì bạn đã được tiếp cận bản dịch nhanh nhất có thể, bởi vì tôi cũng vừa dịch vừa đọc như các bạn, tôi cũng muốn biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, ánh trăng trong thành phố đã có thể chiếu sáng lên những con người yêu nhau, và tuyết đầu mùa sẽ làm nhân chứng cho những sơ ngộ tuyệt vời. Tôi vô cùng mãn nguyện.

Sắp tới couple Trần Thước Thịnh Dương chắc sẽ lên sàn, chưa biết là lúc nào, vì tôi thấy cũng chưa có mấy dữ liệu để viết, nhưng An Tĩnh thì gần như ít có bao giờ ngừng viết lâu, là một trong những tác giả chăm chỉ nhất và đu sát sao nhất ficdom, đọc rất có cảm giác đu trên từng cây số, nên có lẽ sẽ rất sớm thôi. Đến lúc đó, hy vọng có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn.

Cảm ơn. Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx