01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01 - Ở rể

Bên ngoài Long Phượng tửu, bốn năm xe cảnh sát dừng bên cạnh, chờ đợi thời cơ. Đội trưởng nhóm Hành động Lý Khắc Minh nhìn chằm chằm vào chiếc Bentley màu xám bạc đậu bên ngoài, Tiêu Chiến, con trai thứ của Tọa quán tiền nhiệm thuộc bang Tứ Hải Tiêu Minh Viễn đang ngồi trong đó.

Tiêu Chiến xuống xe trong tình huống chỉ cần một cái chạm nhẹ, hai phe sẽ bùng lửa mà anh đưa tay phải ra, cúi người tỏ ý chào hỏi Lý Khắc Minh, biểu cảm trên gương mặt nghiêm túc càng thêm nghiêm túc nhưng hành động lại khiến những người xung quanh nhìn ra thập phần khiêu khích.

Tiêu Chiến mặc âu phục màu đen u ám cùng với hoa văn trên áo thêm phần chững chạc, dẫn theo tất cả người của Tiêu gia đi vào Long Phượng tửu, thời điểm chưa bước lên cầu thang liền nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ thô lỗ trong đại sảnh ở lầu hai. 

Tiêu Chiến cau mày, bước nhanh hơn.

"Thật ngại quá, công việc tương đối bề bộn nên tôi đến muộn." Tiêu Chiến nở nụ cười tiêu chuẩn, đi tới trước bàn, "Tôi tự phạt ba ly, xem như tạ lỗi với mọi người, được không?"

"Được!"

"Được!"

Ba ly rượu trôi xuống bụng, hai tai Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng.

"Tứ Hải chúng ta giúp có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay đều nhờ vào Hải Hưng Long." 

Tiêu Chiến bước đến sau lưng lão đại Kiều Hưng Vũ của Hải Hưng Long, vỗ lưng hắn một cái, sau đó lại đi qua lão đại của Hải Hòa Long, Ngô Hòa Sinh, vỗ lên vai một cái.

"Hải Hòa Long."

Ngô Hòa Sinh thụ sủng nhược kinh, cộng thêm chuyện sức khỏe không tốt, con gái Ngô San San lập tức nâng chén trà đưa cho cha.

"Còn có Hải Thịnh Long, Hải Vượng Long!"

"Tốt!" Anh em đồng loạt vỗ tay.

Tiêu Chiến nhếch miệng, nếu như nói đời người là sân khấu, mỗi người là diễn viên trên sân khấu, vậy bây giờ anh sẽ dùng toàn bộ tính mạng để diễn vở kịch này.

"Sau khi cha và anh cả tôi gặp chuyện, nhờ có anh em và các bậc tiền bối ở đây mới ổn định được cục diện. Bang Tứ Hải có hơn hai mươi nghìn anh em, ngay cả cảnh sát dưới lầu cũng đang nhìn chằm chằm vào bang Tứ Hải của chúng ta."

"Thế nên cậu Đức cố ý tìm tôi về, với tư cách là người đàn ông cuối cùng của Tiêu gia, tham gia lần tiến cử chức vị Tọa quán cho bang Tứ Hải lần này."

Tiêu Chiến nhìn một vòng, "Bang Tứ Hải là ông nội tôi thành lập, nhưng không có nghĩa là cha truyền con nối với họ Tiêu chúng tôi. Cha tôi đã từng nói, Tọa quán của bang Tứ Hải đều được giao cho người có năng lực. Tôi biết, trước kia tôi chưa từng tham gia bất kì chuyện nào của hội đoàn, có lẽ rất nhiều người bất mãn với tôi, nghi ngờ năng lực của tôi." Sau đó anh liếc qua Kiều Hưng Vũ, chỉ tay về phía trước, "Mọi người không cần khách sáo với tôi, tôi rất hoan nghênh mọi người dám đứng lên, cùng tôi cạnh tranh công bằng."

"Có ai không?"

Hiện trường tĩnh như tờ, đa phần bọn họ đều nhìn Kiều Hưng Vũ. Lúc này Kiều Hưng Vũ đang hút xì gà, ngẩng đầu phun ra làn khói, sung sướng tự đắc.

Đại Kiều bất động, nào có ai dám lên tiếng.

"Có ai không?" Tiêu Chiến nhíu mày, "Đừng nói Tiêu gia chúng tôi không cho các vị cơ hội."

Vừa dứt lời, người đàn ông đưa lưng về phía Tiêu Chiến giơ tay thật cao. Trong một thoáng, tất cả anh em đều đánh mắt sang đối tượng với cái đầu tròn, ngay cả Đại Kiều ngồi khác bàn cũng ngậm xì gà nhìn chằm chằm bóng lưng kia, cong môi không nói.

"Tôi tên Vương Nhất Bác, tôi không phục, tôi muốn tranh chức Tọa quán với anh!"

Một tháng trước.

Tiêu Minh Viễn lái xe đưa con trai lớn là Tiêu Kiệt đến quán cơm chay quen thuộc của Tiêu gia. Mỗi tháng, vào mùng một, Tiêu Minh Viễn sẽ cùng đại thiếu gia đến đây dùng bữa.

Thời điểm xe đến quán, Tiêu Minh Viễn phất phất tay để Vương Nhất Bác và anh em chờ trước cửa. Tiêu Minh Viễn tới đây đều là cùng Tiêu Kiệt ăn chay lễ Phật, hiếm khi mang theo người khác vào trong.

Vương Nhất Bác tựa vào xe đốt điếu thuốc, dõi theo ngựa xe như nước trên đường phố Bì Lam. Người đến người đi, ai có thể ngờ bang Tứ Hải đường đường không lạy quan công mà tín Phật.

"A Kiệt, năm đó ông nội anh một mình đến Việt thành, lao động ở bến tàu. Khi ấy cuộc sống của kẻ tha hương rất khó khăn, mọi người chăm sóc giúp đỡ lần nhau, cùng chung nghĩa khí nên tạo lập bang Tứ Hải." Tiêu Minh Viễn rót cho Tiêu Kiệt một tách trà, "Bây giờ bang Tứ Hải trở thành một mớ hỗn độn, mỗi người đều muốn trục lợi cá nhân mà tranh đấu, giết hại lẫn nhau. Bang Tứ Hải truyền lại cho anh, đã đến lúc nên cải cách rồi."

"Đoàng, đoàng!"

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nghe thấy hai tiếng súng, trong lòng hô to không ổn rồi, hắn vội vàng ném điếu thuốc, cùng anh em vọt vào.

...

Cảnh sát cấp cao Vinh Hoa Cường ngồi trên ghế nghe Lý Khắc Minh báo cáo vụ án cha con Tiêu thị "Thanh Viễn Trai" bị sát hại.

"Tiêu Minh Viễn và người con trai độc nhất Tiêu Kiệt bang Tứ Hải đang ăn cơm ở quán thì bị bắn chết. Đầu đạn được tìm thấy trên thi thể nạn nhân được bộ phận Pháp y phỏng đoán sơ bộ là đến từ cùng một khẩu súng lục, mỗi phát súng đều bắn trúng nơi hiểm trên người, sạch sẽ gọn gàng."

"Đầu mối về hung thủ thì sao?" Vinh Hoa Cường nhìn tài liệu trên tay, hỏi.

"Mỗi đầu tháng, cha con Tiêu thị sẽ đến Thanh Viễn Trai ăn chay, toàn bộ quá trình dùng bữa đều như thông lệ, không có ai khác. Chúng tôi phát hiện một người đàn ông đội mũ bóng chày màu xanh đậm có hành vi khả nghi thông qua camera giám sát ở cửa sau của Thanh Viễn Trai."

Vinh Hoa Cường gật đầu, "Động cơ của hung thủ thế nào?"

"Dựa trên thân phận của hai nạn nhân, chúng ta có căn cứ để nghi ngờ khả năng cao là bang hội báo thù."

Lý Khắc Minh dừng một chút, chuyển thông tin trên màn hình đến trang tiếp theo.

"Tập đoàn Tứ Hải ra mắt trên thị trường gần hai năm, cha con nhà họ Tiêu một năm nay luôn rất kín tiếng, dường như không tham gia công việc ngoài bang hội, tận lực né tránh mâu thuẫn với hội đoàn khác, vậy nên chúng tôi nghĩ vụ nổ súng lần này rất có thể là do Tứ Hải xảy ra lục đục nội bộ, hung thủ có lẽ là người trong bang hội."

"Thế trong bang hội kia, ai là kẻ khả nghi nhất?"

Lý Khắc Minh đưa ra sơ đồ quan hệ của bốn người đứng đầu.

"Trong bang Tứ Hải có bốn tiền tố độc lập, đầu tiên là Hải Hưng Long, lão đại của bọn họ tên là Kiều Hưng Vũ, em trai là Kiều Thái Vũ, hai anh em được mọi người gọi là Đại Kiều Tiểu Kiều."

"Hải Hòa Long, Ngô Hòa Sinh lớn tuổi, hai năm gần đây thân thể không tốt, giao vị trí lão đại của mình cho con gái đang là minh tinh. Mặc dù ngoài mặt mọi chuyện đều do Ngô San San giải quyết, nhưng thực tế thì Ngô Hòa Sinh vẫn nắm giữ quyền lực. Hắn ta còn có một đứa con trai, năm ngoái tụ tập đánh nhau nên giờ đang bị giam giữ."

"Lão đại Hải Thịnh Long tên là Thịnh Nhất Nam, người đời thường gọi là Thắng Nam, còn lão đại Hải Vượng Long tên Trương Vượng Tuyền. Hai người này, một người không tham gia vào tranh đấu trong hội đoàn, người còn lại là tâm phúc của Kiều Hưng Vũ trước khi hắn trở thành lão đại."

"Trong bốn người, Kiều Hưng Vũ luôn là kẻ thèm khát vị trí Tọa quán, nhưng cũng không loại bỏ ba tên tình nghi còn lại."

"Khắc Minh, chuyện của bang Tứ Hải, cảnh sát chúng ta phải chú ý một chút. Lần này cha con của Tiêu gia bị bắn chết, tôi tin rất nhiều thế lực cũng đang dòm ngó, vụ án này giao toàn quyền cho cậu phụ trách."

"Vâng, thưa Vinh sir!"

...

Vương Nhất Bác chờ bên ngoài phòng khâm liệm, ba tiểu thư của Tiêu gia và chú Đức đều ở đây nhận xác. Đại tiểu thư từng giúp đỡ hắn, cha cô và đại ca bị bắn chết ngay dưới mí mắt mình, hắn cũng không biết nên ăn nói với cô thế nào.

Vương Nhất Bác mượn ánh đèn hành lang quan sát khuôn mặt phản chiếu trên cánh cửa màu xám bạc, cảm thấy có chút xa lạ, hắn nâng tay sờ tóc mình, màu vàng óng quá chói mắt, tóc cũng dài quá rồi. Nếu không phải đang trong nhiệm kì làm giang hồ, hẳn là hắn nên tìm thời điểm thích hợp để đi cạo bằng sạch.

"Nhất Bác!" Cửa phòng liệm bật mở, cậu Đức bước ra.

"Cậu Đức." Vương Nhất Bác đi tới trước mặt đối phương.

"Bây giờ cảnh sát đã nhúng tay vụ án này rồi." Chú Đức dừng một lúc, nói tiếp: "Nhưng anh rể và cháu ngoại ta..."

"Cậu Đức, cháu hiểu." Vương Nhất Bác ở nhà họ Tiêu nhiều năm như vậy, ân oán giữa các lão đại trong bang Tứ Hải hắn đều hiểu rõ, "Cháu đã lén truyền tin tức ra bên ngoài, cung cấp manh mối về hung thủ rồi."

Cậu Đức gật đầu rồi thở dài, "Ba đứa nhóc kia còn ở bên trong..."

Thời điểm cậu Đức bước ra, cửa vừa mở đã nghe thấy tiếng khóc. Chỉ qua một thời gian, Tiêu gia không còn trụ cột, chỉ còn lại ba người phụ nữ, bang Tứ Hải và tập đoàn Tứ Hải lớn như vậy, hàng hóa phải xử lý thế nào đây...

"Bốn lão đại kia đi đâu rồi?" Cậu Đức hỏi.

"Có lẽ đã trở về bang..." 

Vương Nhất Bác chưa nói dứt lời, chú Đức đã giơ tay chặn lại.

"Bốn tên, không nói ta cũng biết."

...

Địa điểm hội họp của Bang Từ Hải là một trong những tòa nhà cách Thanh Viễn Trai không xa.

Trong phòng trừ hơn chục chiếc ghế ra thì còn một bàn tròn cho khoảng hai mươi người ngồi, giữa bàn trưng một pho tượng Quan Công Tứ diện cao hơn ba mươi cm, mặt hướng theo bốn phía.

"Lão Minh và anh Kiệt chết rồi, Tiêu gia chỉ còn ba con nhãi ngu ngốc. Bang Tứ Hải xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn nó làm sao quản lý được."

Kiều Hưng Vũ ngậm một điếu xì gà to bằng ngón tay cái liếc qua Thịnh Nhất Nam ngồi đối diện đang phì phèo điếu thuốc lá mỏng trên miệng.

Thịnh Nhất Nam rũ mắt nhìn Kiều Hưng Vũ: "Đại Kiều, hiện tại chỉ bốn người chúng ta, ông muốn nói gì thì nói thẳng."

"Chị Thắng Nam, lão Hòa, anh Tuyền đều không phải là người ngoài, tôi cũng nói thẳng." Kiều Hưng Vũ kẹp xì gà ở ngón trỏ và ngón giữa, sau đó bật dậy, "Tôi hy vọng mọi người để tôi tạm thời đảm nhận vị trí Tọa quán, chờ lão Minh và anh Kiệt cúng tuần xong, bang Tứ Hải sẽ chọn lại Tọa quán, hy vọng mọi người ủng hộ tôi một phiếu!"

"Tôi thì không thành vấn đề." Trương Vượng Tuyền nhún vai, "Chỉ cần anh em ta có thể kiếm tiền, ai làm Tọa quán mà chẳng được."

"Tôi cũng không có ý kiến về chuyện này." Ngô Hòa Sinh bưng tách trà nhấp một ngụm, "Nhưng tôi và lão Minh cùng ra ngoài lao vào khói lửa, ông ấy vừa qua đời, tôi lại đối nghịch với Tiêu gia, thật sự là... haizz..."

"Lão Hòa, không phải như vậy." Kiều Hưng Vũ vỗ nhẹ xuống bàn, "Lúc còn sống lão Minh cũng đã nói, bang Tứ Hải trước giờ luôn coi trọng người "hiền*" nên vị trí Tọa quán chỉ dành cho người có năng lực. Bây giờ Tiêu gia chỉ còn ba đứa con gái non nớt, không có khả năng ngồi vào vị trí này."

*Hiền (贤): Có tài có đức.

Ngô Hòa Sinh cười lắc đầu, "Chuyện không đơn giản như vậy."

"Tôi cũng bảo đảm." Thịnh Nhất Nam nhìn chằm chằm Kiều Hưng Vũ: "Lão Minh và anh Kiệt vừa mới chết đã có người đứng ngồi còn yên, hung thủ còn chưa tìm được, lỡ đâu..."

"Thịnh Nhất Nam chị nói gì?" Kiều Thái Vũ đứng bên cạnh chỉ vào Thịnh Nhất Nam.'

"Cậu vội thế? Tôi đã nói gì đâu." Thịnh Nhất Nam liếc Tiểu Kiều, sau đó nhìn thẳng về phía Kiều Hưng Vũ.

"Chị Thắng Nam, tôi nghĩ chị đã hiểu lầm chúng tôi rồi. Đại Kiều tôi không nói khác, người tôi ngưỡng mộ nhất chính là lão Minh, hà cớ gì lại làm ra chuyện này được?"

"Như vầy đi." Ngô Hòa Sinh ho khan một tiếng, "Đại Kiều, cậu chỉ cần Đại tiểu thư của Tiêu gia ủng hộ cậu, tôi liền chấp nhận."

"Được! Lão Hòa, đây chính là lão nói!"

Ba cô con gái Tiêu gia bước ra từ phòng liệm liền bị Kiều Hưng Vũ ngăn lại ở ngoài cao ốc.

"Đại Kiều, anh làm gì thế?" Vương Nhất Bác nhanh chân chắn trước một bước.

"Ở đây không đến lượt cậu lên tiếng."

"Nhất Bác, tôi chỉ nói với Đại Kiều mấy câu." Tiêu Thiên Thiên vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Đại Kiều, anh nói đi." Tuy Tiêu Thiên Thiên là phụ nữ, nhưng dù sao nữ trưởng của Tiêu gia, giúp cha và đại ca xử lý chuyện tập đoàn Tứ Hải, ít nhiều gì cũng từng tiếp xúc với hội đoàn.

Tiêu Thiên Thiên mặc quần áo màu đen, áo khoác âu phục treo trên cánh tay, tuy thấp hơn Kiều Hưng Vũ nhưng khí thế không hề thua thiệt đối phương.

"Đại tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng, tôi hy vọng cô có thể bổ nhiệm cho tôi tạm thời ngồi vào vị trí Tọa quán."

"Đại Kiều, anh nói gì?" Vương Nhất Bác và đám đàn em phía sau chỉ vào mũi Kiều Hưng Vũ.

Tiêu Thiên Thiên giơ tay, "Đại Kiều, vậy tôi cũng nói thẳng." Cô bước đến trước mặt Kiều Hưng Vũ, ngẩng đầu đối mắt với hắn: "Không thể nào! Tọa quán của bang Tứ Hải chỉ có thể là người của Tiêu gia!"

"Đừng nói là cô cả đây muốn tranh cái ghế này đấy nhé?" Kiều Hưng Vũ khinh thường cười một tiếng.

"Đại Kiều, anh cứ chờ đó, Tiêu gia nhất định sẽ cho chú và anh em một câu trả lời thỏa đáng." Tiêu Thiên Thiên nói xong liền dẫn theo thuộc hạ lên xe.

"Thiên Thiên, cháu định làm gì?" Cậu Đức ngồi ngồi ở vị trí phó lái nhìn chằm chằm đám Kiều Hưng Vũ.

Tiêu Thiên Thiên cau mày, nhìn sang vị trí ghế lái của Vương Nhất Bác.

"Vâng, Đại tiểu thư." Vương Nhất Bác khởi động xe.

Xe dừng dưới lầu tập đoàn Tứ Hải, Tiêu Thiên Thiên ngồi trong xe nhìn Vương Nhất Bác cùng cậu Đức đi lên mới lấy điện thoại nhắn một tin.

"Chị cả không về công ty sao?" Tiêu Chi Lan hỏi.

"Chi Lan, em đưa em gái về nhà trước, chị có chút việc."

Cậu Đức và Vương Nhất Bác vừa ra khỏi thang máy đã thấy cậu Hải ngồi trên sofa nhìn bọn họ.

"A Đức, có chuyện nói với cậu đây!" Cậu Hải đứng lên, đi về phía phòng họp nhỏ.

Cậu Đức nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu làm việc của mình trước đi."

Cậu Đức đi theo cậu Hải vào bên trong, phát hiện cậu Hải đã chỉnh cửa sổ thủy tinh thành vạn dặm không thể nhìn.

"Sao vậy anh Hải?" Cậu Đức ngồi xuống ghế, nhìn người đối diện hơi khác thường.

"Anh biết lúc nãy Đại Kiều đến tìm Thiên Thiên." Cậu Hải dừng một lát, "Thiên Thiên phản ứng thế nào?"

"Không có." Cậu Đức lắc đầu, "Quỷ nhỏ không kém anh nó chút nào, lại thông minh, trong lòng nó hẳn đã có ý tưởng rồi."

"Ừ" Cậu Đức gật đầu đầy ý vị sâu xa.

"Thế nào? Anh Hải, nói thẳng đi!"

"Haizz..." Chú Hải gật gù, "Thật ra anh Minh còn có một đứa con trai."

"Còn có một đứa con trai?" Cậu Đức nhíu mày.

"Cậu quên rồi à? Năm đó chị cả cậu hạ sinh đứa bé kia, tất cả mọi người đều cho rằng nó đã chết."

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Cậu Đức trợn mắt.

"Ừ, là anh đưa đi đấy." Cậu Hải thở dài, "Sau khi đứa trẻ kia được sinh ra, Đại sư Không Minh cho rằng nó sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của Tiêu gia và bang Tứ Hải, vì vậy anh Minh để anh đưa nó đi, lừa tất cả mọi người bằng lý do chết yểu, nhưng thật ra nó vẫn còn sống."

"Anh Minh đưa nó đi còn có dụng ý khác, chúng ta đều ở trong hội đoàn, kẻ thù khắp nơi, hơn nữa hai cậu con trai ở gần nhau rất có thể sẽ tranh chấp tài sản gia đình." Cậu Hải nói đến vậy, cậu Đức hẳn đã hiểu ý đối phương.

"Nhưng bây giờ đi tìm vẫn còn kịp không?"

"Anh vẫn luôn dùng thân phận em gái để liên lạc với thằng bé." Cậu Hải dừng một chút, "Sau khi thằng bé tốt nghiệp đại học lại trung thành với nghề diễn viên quần chúng ở Ảnh thị."

"Diễn viên quần chúng?" Cậu Đức nhíu mày, "Cuộc sống khó khăn như vậy sao?"

"Cũng không hẳn, điều kiện sống xem như ấm no, nó thích diễn xuất ấy mà." Cậu Hải phì cười, biểu cảm trên gương mặt hòa nhã hơn, trông không có vẻ gì là nghiêm khắc.

"Anh đã cho người đi đón nó."

"Thằng bé chấp nhận quay về làm Tọa quán hội đoàn à?"

"Chuyện gấp lắm rồi, đợi người đến hẳn nói."

Vương Nhất Bác lái xe đến kho bãi vận chuyển hàng hóa ở phía Tây, đồ mà Đại tiểu thư cần được đặt ở ghế phụ, bên trong túi giấy không biết là cái gì được bọc trong giấy kraft màu vàng nhạt khá nặng.

Đến bãi Tây, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, cầm đồ xuống xe, dựa theo chỉ thị của Tiêu Thiên Thiên đi đến trước thùng hàng "J83"

Xung quanh yên tĩnh đến mức như không có người ở đây, hắn lấy di động ra chuẩn bị gọi cho Tiêu Thiên Thiên, nhưng chưa kịp hành động liền bị người từ phía sau dùng gậy đánh ngất.

Thời điểm tỉnh lại, Vương Nhất Bác cố gắng mở mắt, hai tay hai chân đều trói, quần áo trên người bị lột chỉ chừa lại quần bốn góc, hắn nằm trên tấm đệm giường mới, thậm chí còn có màng nylon chưa kịp xé, dính lên sau lưng khiến hắn toát mồ hôi.

Là sao nhỉ?

"Có ai ở đây không?" Hắn gọi đến cánh cửa sắt duy nhất trong phòng.

Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Thiên ôm cánh tay, lạnh nhạt bước vào.

"Đại tiểu thư, đây là ý gì?" Vương Nhất Bác mơ hồ đoán được vài phần nhưng lại không hiểu dụng ý thật sự của đối phương.

Tiêu Thiên Thiên không nói lời nào, đạp gót đi đến bên cạnh hắn, cô ngồi trên đệm, đưa tay sờ mặt Vương Nhất Bác rồi thở dài.

"Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cho cậu vào Tiêu gia, thay thế Tiêu thiếu gia tranh chức Tọa quán mới có thể bịt miệng bọn họ."

"Ai ở rể, ai ở rể chứ?" Vương Nhất Bác hoảng sợ nhìn Tiêu Thiên Thiên bình tĩnh nói ra giống như bọn họ ngồi chung một chỗ, cùng gọi món phở xào thịt bò kiểu Tàu là chuyện đương nhiên vậy.

"Em gái còn quá nhỏ, Chi Lan hình như đã có người trong lòng, chỉ có thể là tôi." Khóe miệng Tiêu Thiên Thiên rũ xuống, ánh mắt phiêu dật trông còn bình thản hơn lúc gọi món phở xào thịt bò.

"Cũng không đến mức này chứ." Vương Nhất Bác cắn môi dưới, dè đặt hỏi: "Tôi có thể say no không?"

Biểu tình của Tiêu Thiên Thiên cuối cùng cũng thay đổi, chẳng qua vẫn đang cười nhạo bộ dáng của hắn. 

Tiêu Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy, đè Vương Nhất Bác xuống, ngồi lên người hắn, động tác liền mạch, cực kì lưu loát.

"Gạo sống nấu thành cơm chín, cậu muốn từ chối, chỉ có thể đi ra ngoài theo chiều ngang*" Tiêu Thiên Thiên vừa nói dứt câu liền nắm lấy cằm Vương Nhất Bác.

*Đi ra ngoài theo chiều ngang (横着出去): Câu ngạn ngữ của người TQ dùng để dọa người khác vì theo tập tục, khiêng người ch*t ra ngoài sẽ khiêng ngang.

"Đừng đừng đừng, Đại tiểu thư, đừng như vậy chớ, chắc chắn còn cách khác mà!" Vương Nhất Bác ý thức được Tiêu Thiên Thiên làm thật nên liều mạng giãy giụa.

"Làm gì còn cách khác." Tiêu Thiên Thiên nóng nảy hơn, chân mày vặn xoắn lại, "Cậu cũng thấy rồi đấy, Đại Kiều đã ép tôi không còn đường lui!"

"Còn!" Vương Nhất Bác gào lớn: "Còn đường lui!"

Tiêu Thiên Thiên dừng tay, sau đó ngồi dậy, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, "Đường lui thế nào?"

Vương Nhất Bác cắn răng, chết thì chết thôi.

"Cô còn một người anh thứ đang làm diễn viên quần chúng ở Ảnh thị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro