02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02 - Thay đổi danh tính

"Có ý gì? Tôi có anh hai sao tôi không biết?" Tiêu Thiên Thiên cau mày, nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác cảm thấy đối phương bắt đầu cân nhắc đến lời hắn nói.

"Thời điểm người anh kia của cô ra đời, lão Minh để cậu Hải đưa anh cô đi nên dĩ nhiên các cô không biết, kể cả mẹ cô vẫn luôn cho rằng con trai mình vừa sinh đã chết yểu." Vương Nhất Bác tường thuật toàn bộ những gì mình nghe được cho Tiêu Thiên Thiên.

Tiêu Thiên Thiên bò dậy, ngồi lên đệm, "Sao cậu biết mấy chuyện này?"

"Vừa rồi tôi cùng cậu Đức lên công ty, ra khỏi thang máy cậu Hải liền kêu chú Đức đi, tôi..."

"Hay ha, tôi mách chú Đức cậu nghe lén!"

"Đừng đừng đừng, Đại tiểu thư, coi như tôi xin cô." Vương Nhất Bác cuộn chặt hai tay, "Tôi nghe trộm, không phải, cô cũng không cần hy sinh oanh liệt thế chứ."

"Có nói chuyện này cho người khác nghe chưa?" Tiêu Thiên Thiên khôi phục ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động, "Không có, tôi nghe xong liền chạy đến bãi Tây."

"Anh hai của tôi làm gì ở Ảnh thị?"

"Đóng quần chúng."

"Đóng quần chúng? Tã đến vậy sao?" Tiêu Thiên Thiên và cậu Đức có vẻ rất giống nhau.

"À..." Tiêu Thiên Thiên khinh bỉ phì cười, "Anh hai tôi tên gì?"

"Tiêu... Chiến." Vương Nhất Bác dứt lời lập tức rụt rè quan sát biểu cảm trên mặt Tiêu Thiên Thiên.

Khoảng một phút sau, đột nhiên Tiêu Thiên Thiên bật dậy, không nói không rằng đi tới cửa.

"Ê ê Đại tiểu thư, giải huyệt cho tôi đi chứ!" Vương Nhất Bác xoắn xuýt hô lên.

"Diệp Khâu, mở trói rồi trả quần cho cậu ta." Tiêu Thiên Thiên căn dặn người bên ngoài.

"Diệp Khâu, phái người lên đường đến Ảnh thị Hoành thành tìm một diễn viên quần chúng tên Tiêu Chiến, nhất định phải bảo đảm đưa người đó về Việt thành với tốc độ nhanh nhất."

"Vâng, Đại tiểu thư."

...

Thịnh Dương ngồi bên lề đường trong thành phố Ảnh thị, một tay cầm cầm bánh kếp vừa nướng, tay còn lại lướt xem thông tin yêu cầu diễn viên phụ do các đạo diễn cùng những người trong nghề gửi đến.

Ở thành phố Ảnh thị chìm chìm nổi nổi hơn ba năm, vai diễn tốt nhất mà anh nhận được chính là đóng tôi tớ số một bên cạnh nhân vật chính, còn lại thì hoặc là người qua đường A hoặc là người qua đường B.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, tìm công việc giống người bình thường, yên ổn trải qua một đời này, nhưng có lẽ số phận của anh không thuộc kiểu bằng lòng với cuộc sống sinh hoạt ở nơi phố giếng như vậy.

Anh vốn định liên hệ với người bên đoàn phim xác nhận ngày bấm máy thì tin tức đã bị đẩy lên màn hình chính: Án mạng chủ tịch tập đoàn Tứ Hải, Tiêu X và cha bị bắn chết, cảnh sát...

Anh ấn vào, trong video chính là bài phát biểu chính thức của người phát ngôn bên phía cảnh sát. 

Anh nhíu mày, thở dài một hơi.

"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, rốt cuộc phải quay về rồi sao? Ba cô em gái ở nhà có lẽ đang rất khó khăn."

Thịnh Dương cắn hai ba cái rồi nhét bánh vào miệng, anh luôn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra, hôm nay anh không tìm tổ kịch đêm mà vội vàng chạy về phòng trọ rồi tính tiếp.

Sắc trời dần tối, ngay cả ánh đèn trên đường mòn mờ mịt đến mức không nhìn rõ đất dưới chân. Vừa định rẽ vào tiểu khu, Thịnh Dương cảm nhận được có người đi theo phía sau.

Nói trắng ra là nhà họ Tiêu gặp chuyện, anh nghĩ mình chạy không thoát, cái gì tới sẽ tới.

Thịnh Dương thở dài rồi xoay người, vội quan sát người trước mặt.

Dù gì anh cũng từng thử qua nhiều nhân vật, tuy không phải chuyện đáng được nêu tên, nhưng vẫn có thể dựa vào mặt mũi đoán lòng trung thành.

Nam nhân kia trung đình đầy đặn, chân mày sắc bén, ngay thẳng nghiêm nghị, nhìn không giống người xấu.

"Ừ, là tôi." Thịnh Dương cảm thấy bản thân từ một năm trước bởi vì cái tên này mà gặp xui xẻo, sau đó liền nhanh chóng đổi tên thành Tiêu Chiến.

"Chúng tôi là tổ điều tra trọng án của Việt thành." Người đàn ông đưa thẻ nhận diện cho Thịnh Dương, chưa kịp nhìn rõ, đối phương đã rút lại, đút vào túi âu phục.

"Ồ xin chào." Trong lòng anh đã từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh nhưng không ngờ cảnh sát sẽ tìm anh trước.

"Tiêu tiên sinh có tiện nói chuyện với chúng tôi một chút không?"

Thịnh Dương gật đầu, đối phương là cảnh sát, cưỡng chế lôi anh về thẩm vấn còn được, khách sáo thế này, anh phải quý trọng hơn.

Thịnh Dương lên xe chuyên dụng, di chuyển khoảng hơn mười phút liền đến khách sạn sang trọng nhất thành phố Ảnh thị. Vào thang máy, anh có chút buồn bực. Sao cảnh sát phá án lại chọn địa điểm đắt tiền như vậy, cảnh sát Việt thành giàu thế cơ à?

Anh theo đối phương đến trước phòng 1003, người kia không nói mà hất cằm, anh đẩy cánh cửa khép hờ ra.

"Tiêu tiên sinh, xin chào." Giọng nói uyển chuyển trong veo của một cô gái vang lên, anh hơi ngập ngừng, sau đó bước vào căn phòng sáng đèn.

Người trước mặt có mái tóc đen thẳng, khuôn mặt trái soan tiêu chuẩn cùng đôi mắt phượng, không ưa nhìn lắm, dù sao mỗi ngày anh đều gặp minh tinh thần tượng, nhưng có thể đánh giá người trước mặt xuất sắc nhất trong những người bình thường.

"Hay tôi nên gọi anh là anh Thịnh nhỉ." Cô gái khẽ mỉm cười, cực kì ôn nhu, không nhìn ra ý đồ nào khác.

"Ngồi đi, tôi không có ý gì đâu."

Cô gái ngồi trên ghế cạnh bàn tròn, Thịnh Dương cũng không sợ, một người phụ nữ nhỏ hơn anh, cho dù thân thủ tốt thì cũng không chắc chắn sẽ là đối thủ của anh. 

Có lẽ anh đã quên, đối phương là cảnh sát, trên người có súng.

"Tôi là cảnh sát Dương Tiêu của Việt thành." Dương Tiêu đưa thẻ nhận diện cho Thịnh Dương, "Chúng tôi đang điều tra thân phận của anh, anh là Thịnh Dương, cũng là Tiêu Chiến?"

Thịnh Dương im lặng, nếu đối phương là cảnh sát tổ trọng án thì sao lại không tra được lai lịch của anh.

"Tôi rất tò mò đấy, bang Tứ Hải chỉ biết được anh là Tiêu Chiến, nhưng sao anh lại tên Thịnh Dương?"

"Anh không phải Tiêu Chiến? Vậy tại sao anh vẫn giữ liên lạc với em gái Tiêu gia? Còn dùng tên Tiêu Chiến?"

Vì thời gian gấp rút nên Dương Tiêu không tra được nhiều hơn chuyện liên quan tới Tiêu Chiến và Thịnh Dương. Người nhà họ Tiêu chỉ biết đây là Tiêu Chiến, bây giờ cũng chỉ có cô biết đối phương có khả năng không phải Tiêu Chiến thật, hoặc Thịnh Dương và Tiêu Chiến là cùng một người, nhất định ở chính giữa câu chuyện sẽ là những vấn đề khác mà tất cả mọi người đều không nắm bắt được.

"Tôi và Tiêu Chiến cùng nhau lớn lên ở viện mồ côi, hai năm trước cậu ấy mất tích, chỉ gửi cho tôi một lá thư, nói cho tôi biết thân thế và chuyện trong nhà của cậu ấy." Thịnh Dương nói tiếp: "Năm trước tôi bắt đầu dùng cái tên này, vì đổi vận."

Dương Tiêu đánh giá người đàn ông trước mặt, đôi mắt to, sống mũi rất cao, môi mỏng, đường quai hàm sắc sảo, mấu chốt nhất chính là dưới môi của người này có một nốt ruồi.

Nếu cô nhớ không lầm, môi của Đại tiểu thư Tiêu gia cũng có nốt ruồi giống như vậy, nhưng toàn bộ quá trình thẩm vấn, đối phương tỏ thái độ thành khẩn, không giống đang lừa cô.

"Anh Thịnh có phiền không, chúng tôi muốn lấy một vài sợi tóc của anh làm phép so sánh DNA?" Dương Tiêu cười như thể nắm chắc phần thắng trong tay, người đàn ông trước mặt có phải Tiêu Chiến hay không cũng không còn quan trọng, có lẽ không phải sẽ tốt hơn.

"Có thể, nhưng ít ra tôi phải được biết lý do chứ." Thịnh Dương cũng cười.

"Nếu anh luôn giữ liên lạc với Tiêu gia, vậy chắc anh cũng biết chuyện cha con họ Tiêu bị bắn chết ở Việt thành nhỉ?" Không đợi Thịnh Dương trả lời, Dương Tiêu tiếp tục nói: "Hiện giờ cảnh sát chúng tôi nghi ngờ là nội bộ của Tứ Hải."

"Hung thủ ngay trong bang Tứ Hải sao?" Thịnh Dương ngưng cười, hỏi ngược một câu.

"Chúng tôi suy đoán là vậy." Dương Tiêu híp mắt, "Bang Tứ Hải lúc này không có Tọa quán, ắt sẽ náo loạn. Người của Tiêu gia tìm anh cũng là vì để anh thay họ cạnh tranh chức vị kia, thế nên tôi đến tìm anh, muốn tiến cử anh với thân phận là Nhị thiếu gia nhà họ Tiêu, hỗ trợ chúng tôi tìm ra hung thủ."

Thịnh Dương không đáp, trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chuyển động của chiếc đồng hồ thạch anh trên tay. 

Một lát sau, Thịnh Dương mới cong khóe miệng, "Ngại quá, tôi muốn vào phòng rửa tay."

"Cứ tự nhiên." Dương Tiêu nhìn chằm chằm Thịnh Dương vào phòng vệ sinh, sau đó lấy điện thoại ra.

"Đại tiểu thư đã biết sự tồn tại của Tiêu Chiến."

"Xin lỗi nha, vừa rồi uống hơi nhiều nước."

Thịnh Dương bước ra, Dương Tiêu cất điện thoại, nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ.

"Đạo diễn Trương Húc sẽ tìm vai nam chính cho bộ phim tiếp theo của ông ấy, vừa hay..." Dương Tiêu cúi đầu gõ lên màn hình, sau đó mỉm cười, đặt điện thoại trước mặt Thịnh Dương, "Hồ sơ cá nhân của anh... tôi đã gửi đi rồi."

Thịnh Dương nhìn lịch sự trò chuyện, khẽ cười, "Tôi làm sao tin đối phương là đạo diễn Trương đây?"

"Cha tôi là Dương Đình Chương." Dương Tiêu vuốt màn hình giơ ảnh gia đình của cô và cha lên, "Bây giờ tôi có thể gọi cho đạo diễn Trương."

Thịnh Dương không lên tiếng, anh biết Dương Đình Chương, trùm địa sản Việt thành, chẳng qua anh không ngờ tới con gái của trùm địa sản sẽ làm cảnh sát.

Dương Tiêu lập tức bấm gọi cho Đạo diễn Trương Húc.

"Xin chào đạo diễn Trương, cháu là Tiêu Tiêu."

"Vâng, cháu đã gửi sơ yếu lý lịch của bạn cháu cho ngài rồi, cậu ấy luôn dốc lòng nghiên cứu kỹ năng diễn xuất, cũng đã từng mài giũa qua nhiều tác phẩm phim ảnh, biết phim của ngài cần gương mặt mới, ngài có thể xem thông tin một chút ạ."

"Được, cảm ơn ngài, vậy thì không quấy rầy."

Dương Tiêu nói chuyện điện thoại xong liền nhướng mày nhìn anh. Bầu không khí trở nên trầm lắng, âm thanh ở đầu dây bên kia anh nghe rất rõ, chính xác là giọng nói đặc biệt của Đạo diễn Trương Húc.

"Sao, thấy thế nào?" Dương Tiêu như rất muốn nhìn thấy biểu cảm của Thịnh Dương.

Anh suy tư trong chốc lát, cho Dương Tiêu một câu trả lời hài lòng.

"Đồng ý!"

Trước khi rời đi, Thịnh Dương giao chỏm tóc của mình cho Dương Tiêu. Dương Tiêu nói với anh, người của Tiêu gia chậm nhất sáng mai sẽ tìm được anh, anh chỉ cần đi theo đối phương về Việt thành là được, khi về đến Việt Thành sẽ có người nói cho anh biết anh nên làm gì.

Về nhà, Thịnh Dương đứng trước gương trong phòng tắm, mượn ánh đèn không quá sáng để tẩy đi lớp trang điểm hôm nay, cuối cùng, anh tháo tóc giả trên đầu ném vào thùng rác.

Về tình về lý, anh hẳn phải quay về Tiêu gia, trở lại bang Tứ Hải, điều tra hung thủ sát hại cha con Tiêu thị.

...

Chuyện Tiêu gia đột nhiên có thêm Nhị thiếu gia, lúc Tiêu Chiến còn chưa xuất hiện ở Việt thành, khắp bang Tứ Hải đã ồn ào truyền tai nhau.

"San San, ba cô đâu?" Kiều Hưng Vũ có chút cứng miệng nhìn Đại tiểu thư đeo kính mác cao cao tại thượng trước mặt. Rõ ràng vị trí Tọa quán đã nằm chắc trong tay hắn ta, ở đâu ra tên Nhị thiếu gia từ trên trời rơi xuống? Chuyện quan trọng như vậy, Ngô Hòa Sinh lại để cho đứa con gái lạc điệu này tới họp thay mình.

"Anh Đại Kiều, không phải anh không biết sức khỏe ba tôi không tốt, cần được nghỉ ngơi. Anh tôi chưa được tại ngoại, chuyện của Hải Hòa Long đều do tôi phụ trách, có vấn đề gì để tôi quyết định là được."

Ngô đại tiểu thư dạy dỗ Kiều Hưng Vũ hệt như trợ lý của mình khiến cho Thịnh Nhất Nam cười thành tiếng.

"Chị Thắng Nam, ý gì?" Kiều Hưng Vũ xấu hổ, hắn ta không thể nổi giận với con gái đành quay đầu nhìn Thịnh Nhất Nam.

"Hửm? Có ý gì thì Đại Kiều cậu nói mau đi, tôi thấy San San cần đuổi kịp lịch trình đấy." Thịnh Nhất Nam cười hướng về phía Ngô San San.

Tuy Ngô San San to gan, nhưng cô nàng vẫn học được nhiều cách xử sự đối đãi trong giới giải trí. Thân thể Ngô Hòa Sinh không tốt, chuyện của Hải Hòa Long sẽ đổ lên đầu cô, đương nhiên cô biết chẳng qua mình đang giúp anh trai tạm thời đảm nhận quyền xử lý những vấn đề này. Mặc dù cô không hiểu chuyện trong hội đoàn, nhưng ít ra cô biết, Thịnh Nhất Nam là người Hải Hòa Long muốn thu phục, mà Trương Vượng Tuyền – Hải Vượng Long là người của Kiều Hưng Vũ nên để đứng về phía Hải Hòa Long bọn họ càng không dễ dàng gì.

Đều là phụ nữ dễ nói chuyện, Thịnh Nhất Nam, ngoại hiệu Thắng Nam, ngoài việc giỏi hơn đàn ông về mọi mặt, còn có một khía cạnh khác, phụ nữ đã hơn bốn mươi, đàn ông bên cạnh không thiếu, phần lớn đều là tiểu lang cẩu* trong giới. Ngô San San làm nghề nhiều năm, giới thiệu đàn ông cho Thịnh Nhất Nam chỉ là việc cỏn con.

*Tiểu lang cẩu (小狼狗) - Chó sói nhỏ: Đàn ông nhỏ tuổi nhưng trưởng hành, có thể khiến người khác yên tâm.

"Chuyện về Nhị thiếu gia của Tiêu gia, mọi người đã nghe rồi chứ?" Kiều Hưng Vũ lại đốt xì gà, "Nhà họ Tiêu thật sự có cậu hai sao? Chắc không phải trò vặt vãnh bọn họ tùy tiện bày ra để tranh chức Tọa quán đâu nhỉ."

"Không biết, chờ đón người về thì họp thôi." Trương Vượng Tuyền lắc đầu, "Cho dù là cậu hai của Tiêu gia, nhưng nhiều năm lăn lộn bên ngoài cũng chưa từng tham gia chuyện hội đoàn, sao có thể xử lý vấn đề buôn bán lớn được đây?"

"Có cậu Đức và cậu Hải ở đây, cả Thiên Thiên nữa, hẳn cũng không quá khó." Thịnh Nhất Nam đốt một điếu thuốc. Đối với chuyện của nhà họ Tiêu, cô không có hứng thú, với Tọa quán cũng vậy, chẳng qua cô không thích tên Đại Kiều này, không coi ai ra gì còn xem thường phụ nữ, người như vậy mà ngồi vào ghế Tọa quán, Hải Thịnh Long của cô sợ rằng phải bước đi trên miếng băng mỏng.

"Chị Thắng Nam, đừng nói vậy, chuyện này có khác gì hoàng đế bù nhìn đâu." Kiều Thái Vũ đứng bên cạnh nói thêm một câu.

"Cha chú, anh em đều biết dòng dõi của Tiêu gia, chỉ cần là họ Tiêu thì năng lực có thiếu khuyết một chút cũng không đáng ngại. Các bậc tiền bối vẫn đứng bên cạnh hắn, giống như Vương Nhất Bác, Diệp Khâu là nhân tài mới nổi cũng sẽ cúi đầu khuất phục." Thịnh Nhất Nam phun ra làn khói, "Hơn nữa, vị Nhị thiếu gia kia chắc gì đã tệ."

Thịnh Nhất Nam nói xong lập tức đứng lên, đạp giày cao gót, một tay cầm điếu thuốc, một tay vuốt kiểu tóc lọn xoăn của mình, sau đó rời khỏi phòng thương nghị của Tứ Hải.

"Anh Đại Kiều, tôi còn có lịch trình, đi trước đây, phiếu của Hải Hòa Long, tôi sẽ dựa trên ý kiến của ba và anh tôi." Vừa dứt lời, Ngô San San cũng đeo kính rời đi.

"Anh Tuyền, Hải Hòa Long Hải Thịnh Long không nhờ vả được. Anh giúp tôi thuyết phục những người có quyền bỏ phiếu còn lại, còn một chuyện, giúp tôi hỏi thăm chuyện Nhị thiếu gia kia một chút." Kiều Hưng Vũ nói xong cũng đưa Tiểu Kiều rời đi.

"Anh, có muốn tìm người xử tên Nhị thiếu gia đó không?" Kiều Thái Vũ đi thẳng vào trọng điểm, dùng vũ lực giải quyết vấn đề, chỉ cần không có người kia xuất hiện trên đời, vị trí Tọa Quán vẫn sẽ thuộc về Kiều Hưng Vũ.

"Tạm thời không cần, chúng ta cứ im lặng quan sát mọi chuyện đã, e rằng còn có người nóng vội hơn chúng ta đấy."

...

Thịnh Dương thu dọn hành lý từ sáng sớm, sau đó trả phòng, ngồi trên chiếc ghế dài ngoài cửa.

Đêm qua em gái của Tiêu gia đã gửi mail thông báo với anh, hôm nay cậu Đức sẽ đưa anh về Việt thành.

Tối hôm qua, lúc tiễn Dương Tiêu về, anh phát hiện có mấy con xe đắt tiền không thuộc về tiểu khu cũ nát này đậu cách đó không xa. Nửa đêm anh bò xuống giường vào phòng vệ sinh, nhìn qua cửa sổ cũng thấy mấy con xe kia đã đậu trước cửa tiểu khu nhà mình. 

Thịnh Dương đoán lúc ấy người của Tiêu gia đã tìm được mình mới để người trong nhà gửi mail cho anh.

Gần đó là tấm kính của chiếc xe ô tô màu đen, thậm chí anh còn thoáng nhìn thấy hình dáng mình phản chiếu trên cửa sổ. 

Từ nay trở đi, anh không còn là diễn viên quần chúng Thịnh Dương của Ảnh thị mà là Nhị thiếu gia nhà họ Tiêu, Tọa quán mới của bang Tứ Hải, chủ tịch tập đoàn Tứ Hải, Tiêu Chiến.

"Ting!"

Thịnh Dương lấy điện thoại ra xem, đoán chừng Dương Tiêu cũng đang ở gần đây. Anh ngẩng đầu quan sát một vòng xung quanh, nhận ra chiếc xe anh từng ngồi đang an tọa ở một vị trí thuận lợi.

"Kết quả DNA đã có rồi, cậu không phải Tiêu Chiến."

"Chứ còn gì nữa, tôi đã nói tôi không phải mà." Thịnh Dương cúi đầu nhếch môi.

"Nhưng bắt đầu từ hôm nay cậu chính là Tiêu Chiến, không phải Thịnh Dương." Dương Tiêu gửi lại một tin.

Trong lòng Thịnh Dương biết, đối với cảnh sát, anh không phải Tiêu Chiến sẽ tốt hơn.

"Hợp tác vui vẻ!"

Thịnh Dương xóa lịch sự trò chuyện với Dương Tiêu, cất điện thoại vào, lẳng lẽ chờ người đến đón.

Con trai Tiêu Kiệt, hơn bốn mươi vẫn chưa thành gia lập thất, luôn bận rộn chuyện tập đoàn và bang Tứ Hải, vô cùng yêu thương ba nàng công chúa, anh ta còn có một người chú từng là luật sư bào chữa, sau này về làm việc cho tập đoàn Tứ Hải, đồng thời tham gia vào chuyện hội đoàn. 

Gia đình hòa thuận, nhưng không liên quan gì đến Nhị thiếu gia.

Thịnh Dương lục lọi bao thuốc lá trong túi xách, cửa hàng bán tám tệ một bao, anh mới mua sáng nay. Thịnh Dương rút một điếu, ngậm trong miệng, ngay cả những người ngồi trong xe kia còn chẳng hút loại thuốc rẻ như vậy. Anh bóp dẹp bao thuốc rồi đứng lên, ném vào trong thùng rác gần đó.

"Hôm nay anh Tiêu không làm việc sao?" Tiểu Tiêu là người thuê nhà tầng trên, cũng là diễn viên quần chúng chuyên nghiệp, nhìn thấy mới sáng sớm Tiêu Chiến đã ngồi trước cửa nhàn nhã hút thuốc, cảm thấy hơi khác với Tiêu Chiến thường ngày.

"Ừ, anh tìm được công việc khác rồi." Thịnh Dương cười cười, "Tiêu, cố gắng lên nhé!"

Trong quá khứ, giờ này anh đã trong đoàn phim chuẩn bị hóa trang, hôm nay cũng vậy. Thịnh Dương nhìn đồng hồ, người có tiền đúng là tự do phóng khoáng.

Anh phủi tro thuốc lá, thuốc lá rẻ tiền khiến anh nheo mắt, một lúc sau anh nghe thấy tiếng xe đến gần.

Thịnh Dương hít một hơi thật sâu, vứt thuốc lá xuống đất, dùng gót giày dập tắt tàn thuốc. Anh đứng lên, cào cào mái tóc ngắn rồi sửa sang lại vạt áo của mình.

Shakespeare từng nói: "Đời người là sân khấu, mỗi người đều là diễn viên trên sân khấu."

Lần này, anh không còn là diễn viên quần chúng mà trở thành nhân vật chính của vở kịch.

Bắt đầu từ hôm nay, anh là Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro