03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03 - Kịch bản hai nam chính đối đầu nhau

"Chiến Chiến, nhiều năm cháu vất vả như vậy, cậu thật sự không biết cháu lưu lạc bên ngoài, nếu không thì chắc chắn sẽ..." Cậu Đức thở dài nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Không sao đâu ạ, cậu và mọi người đều không biết, cho dù có biết cháu cũng phải cảm ơn cha đã đưa cháu đi." Tiêu Chiến bao bọc tay đối phương, hòa ái đáp: "Cháu hiểu ông ấy dùng cách này để bảo vệ cháu."

"Cháu hiểu là tốt rồi." Cậu Đức thở dài, "Bây giờ tìm được cháu không biết là may mắn hay bất hạnh nữa."

Tiêu Chiến rất rõ, anh còn sống chính là may mắn của Tiêu gia, nhưng đối với chính bản thân anh, trở về Việt thành, quay lại bang Tứ Hải chính là bất hạnh.

"Không sao, thân là người Tiêu gia, cháu phải có sứ mệnh và trách nhiệm của mình." Tiêu Chiến không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, lảng đi: "Cậu, em gái của cháu... các em ấy có khỏe không ạ?"

"Khỏe, cả ba đứa đều khỏe. Tối hôm qua biết tin đã tìm được cháu, bọn nó nói muốn đi cùng nhưng cậu không đồng ý đó chứ, ba con nhóc ấy mà tới, cháu chắc chắn sẽ nhức đầu ngay, haha..."

"Bọn nó ở nhà chờ cháu đấy, hẳn đã chuẩn bị rất nhiều món ngon."

"Cậu à, cháu nghĩ lát nữa về Việt thành, cháu sẽ đến thắp nhang cho ba và anh cả trước."

"Được." Cậu Đức gật đầu.

Giữa trưa, chiếc xe tiến vào nghĩa trang ở ngoại ô Việt thành, mặt trời Việt thành đứng bóng. 

Thời điểm tia bức xạ độc hại nhất trong ngày, Tiêu Chiến thường xuyên đi lại giữa nhiều đoàn phim dưới cái nắng thiêu đốt, thậm chí có những lúc phải mặc quần áo thu đông, vậy nên thế này không nhằm nhò gì, anh đã sớm thích ứng với nó.

"Mọi người cứ chờ ở đây, để tôi đi một mình." Tiêu Chiến nhìn xung quanh dặn dò một câu. Chưa từng làm lão đại hội đoàn, nhưng anh đã từng thử sức với vai phụ trong phim Hắc bang rồi.

Cậu Đức nói, ông ấy chôn Tiêu Minh Viễn và mẹ anh chung một chỗ. Tay Tiêu Chiến ôm ba bó hoa cúc, chậm rãi bước lên từng bậc thang. Trước kia, khi cha mẹ và anh trai còn sống, bọn họ chưa từng gặp nhau một lần, cũng chẳng ai nghĩ lần hội ngộ này sẽ diễn ra trong hoàn cảnh như vậy.

Mộ bia của Tiêu gia đặt cạnh nhau thành một hàng, phía trên là ông nội và bà nội, phía dưới là cha và mẹ, bên cạnh còn có vài mộ bia trống. 

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, không biết đây có phải là vị trí dành cho anh hay không.

Anh đặt bó hoa trước mộ bia, vái một cái.

"Ngài Tiêu, lên đường bình an, tôi sẽ giúp ngài tìm ra hung thủ."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến lập tức nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân nhốn nháo, lúc anh chưa kịp quay đầu, hai mắt đã tối sầm, bị đối phương đánh ngất.

Khi tỉnh lại, trước mắt Tiêu Chiến tối tăm. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mới phát giác trên đầu mình trùm một túi vải màu đen. Mặc dù mù mịt, nhưng ánh sáng vẫn có thể xuyên qua vải vóc tạo thành khe hở nhỏ.

Anh lén thở dài, tui còn chưa bước vào cửa nhà họ Tiêu đã bị người ta trói!!! Thật sự không thể xác định cái mạng nhỏ này của anh có thể giữ được bao lâu.

"Tiêu thiếu gia, tỉnh tỉnh!"

Tiêu Chiến cẩn thận nghe ngóng tình hình, người trước mặt dùng phần mềm đổi giọng.

"Các người muốn gì?" Trong lòng Tiêu Chiến sợ gần chết nhưng vẫn cố gắng như lúc đứng trước máy quay, anh nhắm mắt hít thở sâu rồi mở mắt nhìn chằm chằm ti tí ánh sáng xuyên qua túi vải.

"Nếu đã biết tôi là ai, còn dám trói tôi à?"

"Trói anh thì sao? Đại ca tôi nói, hôm nay không thể để cho anh bình an trở về Tiêu gia."

"Tiêu gia bây giờ vẫn là bang Tứ Hải, đứng đầu tập đoàn Tứ Hải, các người đối đầu với Tiêu gia như vậy có ích gì?" Tiêu Chiến nhớ đến bộ phim giang hồ chợ nổi trước kia anh từng đóng, lập tức nhập vai: "Các người biết tôi quay về Tiêu gia vì mục đích gì đúng không? Những lúc muốn lợi dụng thế này, các người nguyện ý giúp tôi, tất nhiên tôi cũng có trách nhiệm với các người."

"Đậu má! Giúp cái rắm chó!" Tiếng mắng chửi bằng phần mềm đổi giọng vô cùng hài hước, nếu không phải đang bị bắt cóc, Tiêu Chiến sợ mình sẽ cười đến điên mất.

Mẹ kiếp, bây giờ đổi ý, có thể kêu đạo đức hô "cut" được không vậy?

"Mày có biết bây giờ mày đang trong hoàn cảnh nào không? Còn dám ra điều kiện với bố!" Người đối diện đột nhiên đứng dậy, không kiêng nể đạp lên bụng Tiêu Chiến.

"Cậu muốn cái gì? Tiêu gia sẽ đáp ứng." Tiêu Chiến cố nén đau, hỏi một câu.

"Muốn cái gì ư? Đương nhiên là muốn Tọa quán bang Tứ Hải!"

"Anh Bác anh Bác, điện thoại."

Giọng nói phần mềm vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền thính tai nghe thấy một âm thanh khác rất nhỏ ở hướng Nam.

"Điện thoại của lão đại." Người vừa nói chuyện đổi xưng hô.

Anh Bác? Tiêu Chiến âm thầm suy đoán, theo anh biết thì trong số lão đại ở bang Tứ Hải không có cái tên này.

Lúc Tiêu Chiến còn muốn nghe nhiều nhiều hơn, đột nhiên tiếng bước chân xào xáo cùng với âm thanh đánh nhau vang lên.

Có lẽ là một đám người khác ập vào, xảy ra mâu thuẫn, nhưng hiện giờ anh không thể xác định được bọn họ đến cướp anh đi hay muốn cứu anh về. Dù sao cũng bị trói như đòn giò thủ ở đây không khác gì một con cá trên thớt, ai mang đi không quan trọng.

Mọe, chắc đáp ứng Dương Tiêu lăn tới vùng nước đục này chính là một quyết định sai lầm.

Giữa lúc đang than trách số phận hẩm hiu, Tiêu Chiến bị một người xé vật trùm đầu. Ánh sáng mạnh mẽ đâm thẳng vào khiến anh nhắm tịt mắt, chỉ ngửi thấy mùi sữa thơm thoang thoảng.

Có phải người bạn nhỏ học mẫu giáo tới cứu anh không?

"Tiêu thiếu gia!" Người trước mặt gọi một tiếng, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện chẳng còn tiếng đánh nhau như anh tưởng tượng, sợi dây trói chân tay anh cũng được thả lỏng.

Tiêu Chiến cau mày mở mắt. Người trước mặt không phải bạn nhỏ, nhưng trông thì tuổi tác không lớn lắm, tóc cắt ngắn, khuôn mặt chút thịt nhiều sữa, còn giả vờ hung dữ, có lẽ vẫn là cu cậu trạc tuổi ra ngoài thường hay gọi món sữa bò.

Bây giờ bang Tứ Hải cũng thu nhận trẻ vị thành niên à?

"Cậu là?" Tiêu Chiến vẫn hỏi thăm thân phận theo quy trình trước.

"Tiêu thiếu gia, Đại tiểu thư kêu tôi đến cứu anh." Giọng nói cũng toàn sữa.

Tiêu Chiến thích đàn ông, cậu em này thật đáng yêu, đáng tiếc chỉ mới thành niên...

"Thiên Thiên?" Tiêu Chiến đứng lên, hoạt động cổ tay một chút.

Tiêu Thiên Thiên có năng lực gớm nhỉ, nhanh như vậy đã tìm được anh, chính con bé ngồi lên ghế Tọa quán quá ok rồi còn gì?

Tiêu Chiến gật đầu, người trong hội đoàn dù là máu mủ ruột thịt cũng không thể tin tưởng hết lòng hết dạ. Anh và ba cô em gái Tiêu gia không gặp lâu như thế, mặc dù bản thân anh không nghi ngờ gia đình mình, nhưng lòng người không thể đoán, nhất là những kẻ tự xưng người bên cạnh Tiêu Thiên Thiên.

Chiếc xe vững vàng chạy vào biệt thự Tiêu gia. Tiêu Chiến xuống xe liền thở phào nhẹ nhõm, đường về nhà lận đận thế này là điều anh hoàn toàn không nghĩ tới.

"Anh hai!"

Tiêu Chiến vừa xuất hiện, ba cô em gái đã chạy đến vây quanh anh. Tiêu Chiến từng nhìn thấy tin tức về Tiêu Thiên Thiên, Tiêu Chi Lan và Tiêu Tiểu Muội trên tivi. Trông Tiêu Chi Lan và Tiêu Tiểu Muội tuổi đời còn trẻ, bề ngoài không có chút tâm cơ nào, Tiêu Thiên Thiên thì không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, khá bình tĩnh, phản ứng về chuyện anh về nhà không vui vẻ cũng không mất hứng.

"Anh hai, là chị cả tìm người cứu anh về. Anh không biết đấy chứ, cậu bị chị ấy mắng ghê lắm." Tiêu Tiểu Muội bước lên khoác tay Tiêu Chiến, điều này khiến cho phòng tuyến trong lòng anh sụp đổ.

"Không sao là tốt rồi." Tiêu Thiên Thiên có chút ngượng ngùng, cô rũ mắt xoay người đi về phía phòng ăn, "Dì Mai chuẩn bị cơm tối, không biết anh thích ăn gì, anh có thể từ từ nói với bọn em."

"Đúng đó, hôm nay chị cả đặc biệt không đến công ty, tự mình làm bánh kem mừng anh về nhà." Tiêu Chi Lan nói.

Tiêu Chiến kinh ngạc, có lẽ Tiêu Thiên Thiên chưa từng có ý kiến gì về anh, chẳng qua trong nhà chỉ có ba người phụ nữ, em ấy xem như là chị lớn nên phải gánh vác quá nhiều thứ.

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Cậu Đức vỗ bả vai Tiêu Chiến, "Kêu dì Mai chuẩn bị dọn cơm đi." Sau đó xoay người nhìn hậu cần phía sau, "Nhất Bác, Diệp Khâu, hai cậu cũng ở lại ăn cơm tối đi."

Nhất Bác? Tiêu Chiến đột nhiên nghiêng đầu sang quả đầu xù như kiwi kia.

"Cậu tên Nhất Bác?" Tiêu Chiến mở miệng hỏi, tất cả mọi người đều dừng bước, quay lại nhìn bọn họ.

"Ừm, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhướng mày cười ẩn ý rồi xoay người tiến về phía phòng ăn.

"Cậu Đức, bang Tứ Hải có rất nhiều 'anh Bác' ạ?" Tiêu Chiến đến gần cậu Đức, nhỏ giọng thăm dò.

"Chữ này rất phổ biến, cậu nhớ ngoại trừ Nhất Bác còn có gì mà Lương Bác, Bàng Bác nữa."

"Hôm nay cháu bị trói ở tòa nhà bỏ hoang, trên đầu bịt túi vải màu đen."

Dì Mai bận rộn bưng đồ ăn, Tiêu Thiên Thiên đang cầm dao cắt bánh trái cây mình làm, tất cả mọi người đều nghe thấy chuyện của Tiêu Chiến, đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

"Chủ yếu là tên bắt cóc kia, hắn dùng phần mềm đổi giọng." Tiêu Chiến mở to mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, khóe miệng cong lên, "Đàn em của hắn lỡ miệng gọi hắn một tiếng anh Bác."

"Mặc dù gọi rất nhỏ, nhưng thính lực cháu còn tốt, nên cháu nghe được." Tiêu Chiến ngưng cười, chậm rãi quan sát nét mặt của Vương Nhất Bác.

Tiêu Thiên Thiên nghe đến đây cũng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Đại tiểu thư trời sinh đa nghi cả nghĩ, ánh mắt thế này, hắn đã vô cùng quen thuộc.

"Nhị thiếu gia có nghe lầm không?" Vương Nhất Bác bình tĩnh ứng đối: "Trong tình huống đó thì rất dễ dàng nghe lầm đấy, cũng có khả năng đối phương gọi anh Bo mà."

Tiêu Thiên Thiên lên tiếng: "Nhất Bác, lúc anh hai bị bắt cóc cậu ở đâu? Có ai làm chứng không?"

Tiêu Chiến hơi giật mình khi thấy hành động của Tiêu Thiên Thiên, thật ra anh nghĩ nếu 'anh Bác' kia thật sự là Vương Nhất Bác, vậy em gái lớn của anh cũng không thoát khỏi có liên quan.

"Tôi ở nhà ngủ trưa, tôi sống một mình thì làm gì có nhân chứng." Vương Nhất Bác lạnh nhạt bổ sung thêm: "Nhưng sau đó tôi có đến tòa nhà bỏ hoang cùng Diệp Khâu."

Diệp Khâu gật đầu, "Chúng tôi cùng nhau chạy vào cứu Nhị thiếu gia."

"Anh hai, có lẽ không phải Nhất Bác, cậu ấy là người của chúng ta." Tiêu Thiên Thiên đơn thuần không cho rằng mình sẽ bị Tiêu Chiến xếp vào diện tình nghi nên cô trực tiếp nhận Vương Nhất Bác vào phe cánh của mình.

Tiêu Chiến gật đầu, Tiêu Thiên Thiên như vậy, căn bản không thể nào là do em ấy sai khiến. Dương Tiêu cũng từng tiết lộ với anh, sau khi Tiêu Minh Viễn qua đời, Hải Hưng Long ra sức chèn ép Tiêu gia. Tuy anh không thể hiểu vì sao Tiêu Thiên Thiên không thể ngồi vào vị trí Tọa quán, nhưng Tiêu Thiên Thiên hẳn là người hy vọng anh quay về, bất kể vì thật lòng hay muốn khống chế anh để thao túng cục diện thì ít nhất hiện tại chưa cần đến mạng của anh.

Đến mức mà cái tên Vương Nhất Bác này, nhìn qua hắn với Tiêu Thiên Thiên không phải quan hệ chủ tớ bình thường, chỉ nói một câu, Tiêu Thiên Thiên đã tin tưởng đối phương, có thể thấy khả năng Vương Nhất Bác bị đám lão đại bang Tứ Hải mua chuộc không cao.

Tiêu Thiên Thiên giải thích xong, mọi người liền quên toàn bộ. Một bữa cơm ăn hòa thuận, ba cô gái nhà họ Tiêu tốt tính hơn Tiêu Chiến từng tưởng tượng. Anh cứ cho rằng, tình thân chắc chắn rất nhạt nhẽo rất mỏng manh, không chỉ có cô gái, mà còn cậu Đức.

"Đúng rồi, Tiểu Muội, sao em biết địa chỉ email của anh?" Tiêu Chiến luôn tò mò như mèo. Hai năm trước, anh nhận được email đầu tiên từ em gái của Tiêu gia, khi ấy hẳn là đối phương vẫn còn học Đại học. Theo như cậu Đức giải thích, ngay cả em gái lớn Tiêu Thiên Thiên và em gái nhỏ Tiêu Chi Lan không hề biết đến sự tồn tại của anh, vậy dựa vào đâu mà cô út này lại biết?

"Địa chỉ email?" Tiêu Tiểu Muội khó hiểu nhìn anh.

Trong một thoáng, Tiêu Chiến cảm thấy mỗi người trong Tiêu gia dường như đều nắm giữ bí mật nào đó.

"Chiến Chiến, là như vầy." Cậu Đức mở miệng trước: "Thật ra ba đứa nhỏ đều không biết đến cháu, ngay cả cậu khi đó cũng cho rằng cháu đã..."

"Người duy nhất biết cháu còn sống chính là người đã đưa cháu đi, là cậu Hải, ông ấy và anh rể là anh em vào ra sinh tử, lấy danh nghĩa em gái liên lạc với cháu cũng là cậu Hải, nếu dùng danh nghĩa đó, cháu sẽ không đề phòng quá nhiều như vậy."

Tiêu Chiến gật gù, thấy cũng có lý, người biết anh còn sống nhất định là người năm đó đã giúp Tiêu Minh Viễn đưa mình đi.

Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Tiêu Chiến, cậu Đức vội vàng bổ sung: "Ngày mai gặp những tiền bối khác, sẽ sắp xếp cho cháu gặp cậu Hải một lần."

Ăn cơm tối xong, Diệp Khâu rời đi trước. Vương Nhất Bác và Tiêu Thiên Thiên nói chuyện một lúc cũng chuẩn bị về.

Tiêu Chiến thật sự quá tò mò về danh tính 'anh Bác' kia, anh lập tức lấy lý do đi dạo cho tiêu cơm, lén lút đuổi theo Vương Nhất Bác ra ngoài biệt thự.

Chưa được mấy bước, anh phát hiện đàn em của Vương Nhất Bác lái xe tới đón hắn.

Tiêu Chiến trốn sau xe bên cạnh, vểnh tai nghe lén đối phương nói chuyện.

"Anh Bác, đã hoàn thành."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Cậu đi trước, để xe lại cho tôi."

Tiêu Chiến cao một mét tám bốn ngồi xổm sau xe Beetle đồ cổ, tê chân phát khiếp, vốn định cúi đầu xoa xoa thì nhìn thấy một đôi giày da dừng trước mặt mình.

Tiêu Chiến nhíu mày, lập tức vui vẻ ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Ái chà, trùng hợp ghê."

"Nhị thiếu gia nấp ở đây làm gì?" Vương Nhất Bác lúc này hoàn toàn không giống như vừa rồi, mặt mũi lạnh lùng, chẳng đáng yêu gì hết.

"Ăn nhiều nên tản bộ tiêu cơm, ngồi ở đây buộc dây giày." Tiêu Chiến cười cười, cúi đầu nhìn thấy mình mang giày da, dây giày đâu ra?

Thôi vầy đi, nếu như đối phương dùng tay không, chưa chắc anh sẽ thua, nhưng nếu giấu hàng trong người thì anh chỉ còn cách ngoan ngoãn phục tùng.

Sắc trời dần tối, xe lao vùn vụt trên đường, cảnh đêm ở Việt thành lướt qua cửa sổ. 

Lần đầu tiên Tiêu Chiến đến Việt thành, chưa kịp thưởng thức hết thành thị nơi đây đã bị cuốn vào chuyện phức tạp này.

Ngồi ở vị trí phó lái, anh cảm thấy đối phương không muốn tổn thương mình, mỗi người đều có bí mật cất giấu trong lòng, ngay cả đàn em theo chân Tiêu Thiên Thiên cũng không hề đơn giản.

"Kẻ bắt cóc tôi là cậu à? Tôi nghĩ mình không nghe lầm đâu, cái tên đó chính là người nói chuyện với cậu lúc trưa." Tiêu Chiến vừa đa cảm Vương Nhất Bác sẽ không hại anh, lá gan phình to hơn mấy phần.

"À..." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, "Không sợ tôi diệt khẩu sao?"

"Ở biệt thự không người không xe, diệt khẩu sướng hơn không chịu, dẫn tôi đến nơi náo nhiệt như vậy để xử tôi? Khẩu vị độc đáo phết!" Tiêu Chiến không chịu yếu thế đáp trả.

"Xem ra cũng không vô dụng tí nào." Vương Nhất Bác kỳ quái nói một câu, sau đó ngậm miệng không lên tiếng nữa.

"Ê nè, đi đâu zậy?"

Tiêu Chiến không nhịn được vẫn hỏi một câu. Việt thành lạ nước lạ cái, cho dù Vương Nhất Bác có nói, anh cũng không biết đó là đâu, chẳng qua anh cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt như có vật bành trướng phá tan trần xe vậy.

Tiêu Chiến muốn mở cửa sổ, Vương Nhất Bác không nói không rằng trực tiếp cầm súng chỉa vào huyệt thái dương của anh. 

Tiêu Chiến rất nghi cái thứ này là đồ chơi, nếu không làm gì cứ đè vào người, không sợ bị cướp cò à?

"Nhà tôi." Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời.

"Giết người còn muốn đưa về nhà cậu á?" Tiêu Chiến ngờ nghệch hỏi.

"Ừ, nhà tôi có cối xay thịt."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. Vốn chỉ muốn đùa cho vui, nhưng gương mặt Vương Nhất Bác thể hiện rõ đối phương định ra tay thật, thậm chí còn bổ não ra phân cảnh trong《Tiệm cơm Bát Tiên*》sau đó không tự chủ mà nôn khan.

*Tiệm cơm Bát Tiên (八仙饭店): Vụ thảm sát tại quán ăn tên Bát Tiên chấn động Ma Cao, Hồng Kông.

"Sợ à?" Vương Nhất Bác nhếch môi khinh khỉnh.

"Cậu cầm súng tôi còn sợ không hả?" Tiêu Chiến liếc xéo hắn, anh quay đầu phát hiện xe dừng trước một tòa nhà đối diện đường cái.

Vương Nhất Bác không để ý tới Tiêu Chiến, đậu xe hẳn hoi mới dắt súng bên hông, sau đó bước ra, mở cửa bên phía đối phương.

"Xuống!" Vương Nhất Bác có chút bực dọc.

"Đến nhà cậu thật?"

"Nếu không thì sao?" Vương Nhất Bác ấn nút thang máy, "Chẳng lẽ muốn đi mướn phòng à?"

Tiêu Chiến nhướng mày, trừng mắt nhìn con số màu đỏ trong thang máy, "Vừa rồi còn muốn giết tôi, sao bây giờ lại nghĩ mấy thứ phế phẩm cùng tôi rồi?"

"Ting." Cao ốc không mới lắm nhưng thang máy hoạt động khá nhanh, Vương Nhất Bác chẳng buồn quan tâm Tiêu Chiến, hắn bước ra trước, Tiêu Chiến nhún vai, lẽo đẽo đi theo đối phương.

Một người không sợ con tin chạy trốn, con tin cũng đếch thèm chạy. Cứ như vậy, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào nhà đối phương.

"Ai nói mướn phòng không thể giết người?" Vương Nhất Bác đóng cửa, đèn chưa mở đã đẩy Tiêu Chiến ép sát vào.

Đèn hành lang bị ngăn cách bên ngoài, mắt Tiêu Chiến tạm thời không thể thích ứng với bóng tối nên không có lực phản kháng, Vương Nhất Bác lại rút khẩu súng trên hông, chỉa vào bụng anh.

"Anh Bác à, kẻ ngu cũng biết không thể giết người ngay địa bàn của mình mà." Vậy tính ra Tiêu Chiến cũng yên tâm đi theo Vương Nhất Bác về nhà như thế đấy.

Anh là dân đen bình thường, Vương Nhất Bác đưa anh về nhà, giết thì giết. Bây giờ anh là Nhị thiếu gia của họ Tiêu, tân Tọa quán của bang Tứ Hải, nếu chết ở nhà Vương Nhất Bác, chắc chắn đối phương cũng không sung sướng gì cho cam.

Vương Nhất Bác bật cười không thành tiếng, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn. Đối phương chậm rãi đến gần anh, mùi nguy hiểm vây quanh khiến anh đành nín thở.

Thời điểm anh cho rằng môi Vương Nhất Bác chạm lên mặt mình, "cạch" một tiếng, gian phòng sáng đèn.

Vương Nhất Bác nhướng mày xoay người, đi tới bên cạnh ghế salon, cởi âu phục xuống.

"Anh làm gì để chống lại đám cáo già kia?" Vương Nhất Bác nhắm mắt vặn cổ.

"Người của Tiêu gia sẽ giúp tôi." Tiêu Chiến nói thẳng.

"Vậy nếu như... bọn họ biết anh không phải Tiêu Chiến thật thì sao?" Vương Nhất Bác mở mắt, khóe miệng cong lên đầy ý vị, nhìn chằm chằm người đứng ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro