04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04 - Tiết mục cay đắng

"Vậy nếu như bọn họ biết anh không phải Tiêu Chiến thật thì sao?"

"Cậu nói gì?" Tiêu Chiến cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác. Anh chưa từng nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào Tiêu gia đã bị người khác nhận ra thân phận của mình.

"Đừng vội." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, "Tới đây ngồi đi."

"Tiêu thiếu gia muốn uống gì?" Hắn đứng lên, tiến về phía phòng bếp, sau đó đứng trước tủ lạnh, cúi người hỏi một câu.

"Chỉ có coca, uống không?"

"Ờ" Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí Vương Nhất Bác từng ngồi trên ghế salon.

Nếu Vương Nhất Bác đã biết thân phận của mình, thậm chí còn đưa mình về nhà, mời mình uống nước, chắc là muốn đổi chác gì đó từ mình...

Tiêu Chiến cũng không gấp, nếu đối phương muốn nhờ vả, anh sẽ đợi Vương Nhất Bác mở lời trước.

"Sao không hỏi gì?" Vương Nhất Bác đặt coca trước mặt Tiêu Chiến.

"Chờ cậu nói, muốn nghe cậu tính làm cái khỉ gió gì." Tiêu Chiến ực ực mấy ngụm, "Định tố cáo với người nhà họ Tiêu sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Muốn tố cáo anh sao tôi lại mang anh về đây."

"Thế nên cậu trói tôi sau lưng Tiêu Thiên Thiên là vì chuyện này ư?" Tiêu Chiến vẫn ghi thù Vương Nhất Bác hôm nay đã đá vào bụng anh.

"Cũng không hẳn." Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Sao anh cứ nghĩ tôi là người của Tiêu Thiên Thiên vậy?"

"Chẳng lẽ cậu không phải à?" Tiêu Chiến từ tốn nhíu mày. 

Tiêu Thiên Thiên có vẻ như rất tin tưởng Vương Nhất Bác, cuối cùng lại bị tên này cắm sừng ư?

"Ừm." Vương Nhất Bác đốt một điếu thuốc, đưa cho Tiêu Chiến, "Chẳng lẽ anh không phải à?"

"Không phải cái gì?" Tiêu Chiến rít một hơi, phun ra khói trắng. Anh nhìn bao thuốc lá đặt trên bàn trà, đúng là tốt hơn đống khói anh mua bảy tám đồng kia.

"Chẳng lẽ không phải anh làm việc cho cảnh sát sao?"

Vương Nhất Bác tùy tiện hỏi một câu khiến  Tiêu Chiến tưởng mình nghe lầm liền trố mắt nhìn đối phương.

"Cậu có hiểu sai gì không?" Tiêu Chiến cười cười, "Trước giờ tôi chưa từng thừa nhận mình là Tiêu Chiến, còn nghi ngờ tôi làm việc cho cảnh sát? Vì cái gì Nhị thiếu gia nhà họ Tiêu lại hợp tác với cảnh sát?"

"Khó trách Dương Tiêu chọn anh, miệng lưỡi cứng lắm." Vương Nhất Bác dập điếu thuốc lên gạt tàn, "Tôi cũng là nằm vùng."

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ quan sát người trước mặt. Nằm vùng trong phim không có thừa nhận thân phận với ai đâu anh trai ơi? Không lẽ Vương Nhất Bác đang nổ?

"Cậu không sợ tôi nói cho Thiên Thiên biết sao?"

"Anh không hiểu." Vương Nhất Bác ngáp một hơi, "Buổi sáng đi sớm, không muốn nói mấy lời vô tri."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo tường nhà Vương Nhất Bác. Vẫn chưa tới chín giờ mà ngủ cái gì?

"Tôi không biết Dương Tiêu hứa hẹn với anh điều  gì, để một người ngoài ngành tham gia vào hành động lần này, tôi không đồng ý, cho dù là hợp tác cùng anh, tôi càng cảm thấy anh không đủ tư cách." Vương Nhất Bác lại cười, anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu cái tên thúi rình này xem thường mình rồi.

"Đủ tư cách hay không, tôi cũng là Nhị thiếu gia họ Tiêu, cậu còn để cho Dương Tiêu đổi một người có tư cách hơn tôi à?" Bây giờ là đồng bọn, Tiêu Chiến không thèm nể mặt nữa, lập tức đốp chát.

"Thế nên hiện giờ anh mới ngồi ở đây đấy." Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó hắng giọng: "Tôi nói anh nghe rõ đây."

"Khả năng cha con Tiêu Minh Viễn bị người trong bang giết là bảy-tám mươi phần trăm. Mấy năm gần đây Tiêu Minh Viễn luôn cố ý thanh lọc bang Tứ Hải, giúp họ quay đầu. Đầu năm nay làm thế nào mà đám người ấy dễ dàng buông tha nhiều mối kinh doanh phụ ngon như vậy, tôi đoán vì chuyện này nên bọn họ xảy ra mâu thuẫn."

Tiêu Chiến ngắt lời: "Cảnh sát Vương ở bang Tứ Hải mấy năm rồi?" 

"Anh hỏi cái này làm gì?" Vương Nhất Bác hiển nhiên chưa tin tưởng anh, nói câu nào là đề phòng câu đó.

"Cậu tốt số quá chứ sao? Khi tôi mới đến đã phải làm Tọa quán, chúng ta một dao một súng nhưng lại không thể so với cậu."

Vương Nhất Bác lại đốt một điếu thuốc, "Còn lại giao cho anh, trừ nguyên nhân kia ra còn một nguyên nhân có khả năng cao nhất, chính là vị trí Tọa quán."

"Vậy..." Tiêu Chiến nhíu mày.

"Không sai, anh rất nguy hiểm." Vương Nhất Bác cười với Tiêu Chiến, "Trưa nay mới đóng vai thằng cháu, lực đá chỉ có năm phần thôi."

"Nếu thật sự bị Đại Kiều trói đi, có lẽ anh không bị đá một cái đơn giản như vậy."

"Đại Kiều Tiểu Kiều?" Tiêu Chiến lục lọi trí nhớ của mình, "Cậu nói Hải Hưng Long - Kiều Hưng Vũ và Kiều Thái Vũ?"

"Thời gian ngắn như vậy vẫn cố gắng làm bài tập về nhà nhỉ?" Vương Nhất Bác ngáp một tiếng, trông có vẻ mệt thật, "Kiều Hưng Vũ là đối tượng tình nghi chủ yếu, hắn rất có dã tâm với vị trí Tọa quán, chuyện này mọi người trong bang Tứ Hải đều biết. Em trai hắn, Kiều Thái Vũ, lòng dạ độc ác, ngàn vạn lần anh đừng để mình rơi vào tay hắn."

Tiêu Chiến bất giác rùng mình, anh nhớ lại bộ phim xã hội đen từng xem trước đây, luôn có một nhân vật biến thái đến tận cùng, hắn máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, không có chút nhân tính nào, càng không để lộ sơ hở, gọi là máy giết người cũng không có gì quá đáng.

"Một tên khác là Trương Vượng Tuyền của Hải Vượng Long. Thay vì xem hắn là một đối tượng tình nghi thì nên nói tên này chỉ đang làm việc thay Kiều Hưng Vũ. Trương Vượng Tuyền do một tay Đại Kiều cứu vớt, Hải Vượng Long cùng lắm chỉ là chó chạy vặt cho Hải Hưng Long mà thôi."

"Người thứ ba là Hải Hòa Long Ngô Hòa Sinh."

"Chờ một chút chờ một chút!" Tiêu Chiến lần nữa chen ngang lời Vương Nhất Bác, "Bốn chữ đầu trong bang Tứ Hải có đến ba tên đều là đối tượng tình nghi, vậy không phải là nguy cơ tứ phía sao?"

"Vậy anh cho rằng Tọa quán dễ làm lắm à?" Vương Nhất Bác dập tắt điếu thuốc thứ hai lên gạt tàn, "Hải Thịnh Long không phải không bị nghi ngờ, chẳng qua Thịnh Nhất Nam là người ít có nguy cơ nhất. Cô ta là phụ nữ không tranh ghế Tọa quán, bang Tứ Hải ngoại trừ Hải Hưng Long, địa bàn trong tay cô ta kiếm được nhiều nhất cũng từ bang Tứ Hải thôi."

"Cậu còn chưa kể chuyện của Ngô Hòa Sinh."

Vương Nhất Bác thở dài, quá mệt, mạch suy nghĩ hơi ngưng trệ. Hắn lại cầm bao thuốc lá, vừa chuẩn bị rút một điếu đã bị Tiêu Chiến đè lại.

"Đừng, cậu bạn nhỏ, nghiện thuốc lá lắm rồi đấy."

"Còn không phải vì anh sao?" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, đẩy tay đối phương ra, rút một điếu ngậm vào miệng, sau đó bật lửa.

"Sức khỏe Ngô Hòa Sinh không tốt, để cô cô con gái minh tinh của mình xử lý chuyện Hải Hòa Long, con trai trong ngục giam, sẽ sớm được thả."

"Vậy tại sao lại nghi ngờ ông ta?" Tiêu Chiến không hiểu, một người bị bệnh, một người không hiểu chuyện hội đoàn, một người bị hạn chế tự do, làm sao có thể bày mưu lập kế giết được cha con họ Tiêu?

"Cảm giác."

"Gì?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người đàn ông phun ra làn khói trắng, "Anh Nhất Bác à, đừng qua loa thế có được không?"

"Tôi ở bang Tứ Hải lâu như vậy nhưng ban đầu không ở bên cạnh Tiêu gia." Vương Nhất Bác dừng lại rồi nói tiếp: "Trước đó tôi đi theo lão Hòa. Người này tâm tư kín đáo, hoàn toàn không đoán được ông ta đang nghĩ gì. Ông ta rõ ràng có thực lực để Hải Hòa Long ngăn cản Hải Hưng Long, nhưng mọi chuyện đều cam chịu Đại Kiều áp đặt mình."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh: "Một con hổ luôn che giấu bản thân là mèo bệnh, nhất định là có nguyên nhân của riêng nó."

Tiêu Chiến gật đầu, anh không hiểu đám người trong bang Tứ Hải bằng Vương Nhất Bác, nhưng khi nghe Vương Nhất Bác nói đến đây, có lẽ lão Hòa kia đang toan tính gì đó.

"Chỉ vậy thôi?" Tiêu Chiến đợi một lúc cũng không nghe đối phương lên tiếng.

"Ngày mai anh gặp bọn họ." Vương Nhất Bác hít thở một hơi, "Anh phải cẩn thận. Đại Kiều Tiểu Kiều nhất định sẽ canh chừng anh, có lẽ còn lôi kéo chị Thắng Nam, tôi có dự cảm hung thủ chắc chắn là một trong số bọn họ."

"Dự cảm?" Tiêu Chiến ngoác miệng cười há há, "Cảnh sát làm việc luôn dựa vào dự cảm à?"

"Bình thường cảnh sát phá án cũng phải để ý giác quan thứ sáu đấy." Vương Nhất Bác cầm điếu thuốc trên tay, "Đi thôi, tôi kêu Diệp Khâu đưa anh về."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn gật đầu.

"Anh cũng đừng sợ, có chuyện gì đều có tôi cùng Dương Tiêu giúp anh." Vương Nhất Bác cho rằng lượng thông tin quá lớn, Tiêu Chiến bị overload.

Nào ngờ Tiêu Chiến đứng dậy giơ chân đá mạnh lên đùi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị công kích, tốc độ phòng bị hơi chậm, Tiêu Chiến đá đùi hắn, hắn bắt được chân đối phương, một tay lật anh đè xuống ghế salon.

"Anh làm gì vậy hả?" Tiêu Chiến đá một cú với toàn lực, hắn cảm thấy rất đau.

"Cậu đá bụng tôi giờ còn đau đây, phải tới lượt cậu chứ." Tiêu Chiến vùng vẫy muốn tránh thoát.

"Nghe nói anh thích đàn ông?" Âm thanh từ Vương Nhất Bác có chút tức giận, phả ra một câu tán tỉnh khiến Tiêu Chiến rùng mình.

Tiêu Chiến không đáp, Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng, giằng co một hồi, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy sức nặng trên người mình biến mất.

"Diệp Khâu đến."

"Sao cậu biết?" Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy. 

Giang hồ quay lưng với người khác là một chuyện cực kì nguy hiểm, nhất là anh, tư thế vừa rồi anh càng cảm thấy nguy hiểm hơn ( =)))) )

Trong cơn hoảng loạn đầu óc cũng trống rỗng nên hỏi một vấn đề khá điên, may mắn anh không hiểu về chuyện hội đoàn lắm.

"Diệp Khâu cũng là?"

"Cậu ta không phải." Vương Nhất Bác dừng một chút, khôi phục nét mặt lạnh lùng lười nhác, "Trừ tôi ra, đừng để lộ thân phận của anh cho bất kì ai."

"Ờm... anh Nhất Bác, lát nữa tôi ra ngoài phải giải thích làm sao với Diệp Khâu về chuyện nửa đêm còn ở nhà cậu?" Tiêu Chiến trừng mắt muốn cắn người. Vương Nhất Bác đá anh một cái, anh phải trả đối phương một đòn. Hắn vừa đè anh xuống, anh cũng phải cho hắn nếm mùi vị.

Chẳng ngờ Vương Nhất Bác không nói không rằng, lôi Tiêu Chiến đến trước mặt mình, sau đó kéo cổ áo sơ mi của anh ra, trực tiếp cúi đầu cắn vào nơi dễ nhìn thấy nhất.

"Mẹ!" Tiêu Chiến chửi thề một tiếng.

Bị chó cắn thì không sao, nhưng anh dưới cơ, anh không thể cắn lại chó. Tiêu Chiến đấm vào bụng Vương Nhất Bác, thừa dịp đối phương đau đớn liền đẩy hắn ra.

"Có điên không vậy? Nói chuyện thì cứ nói, đột nhiên cắn người làm gì?" Tiêu Chiến đưa tay sờ cổ, rõ ràng dính cmn hai dấu răng rồi, vừa đỏ vừa sưng.

"Quay về khai báo dễ hơn. Sau này thường xuyên đến nhé, Tiêu thiếu gia ~" Vương Nhất Bác nhếch môi cười đểu.

"Khai báo cái gì..." Vừa dứt lời, Tiêu Chiến nhận ra ý của Vương Nhất Bác, "Muốn chơi cũng không được cắn tôi, cậu chưa ngủ với ai bao giờ sao?"

"Tôi lên giường sẽ cắn, không được à? Tiêu thiếu gia thử một chút không?" Vương Nhất Bác nói xong liền đưa tay định kéo Tiêu Chiến.

"Đừng đừng đừng, không cần, khẩu vị tôi không nặng như vậy." Tiêu Chiến lật đật né tránh, "Sau này cũng tới đây gặp sao? Dương Tiêu có tới không?"

"Không biết." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chạy thục mạng về phía cửa, bổ sung thêm: "Để người ta thấy cảnh sát tới chỗ tôi, anh dốt thế?"

"Đúng ha." Tiêu Chiến ngượng ngùng cười.

"Anh có việc thì đến đây tìm tôi, để Diệp Khâu đưa anh đi."

"Ờ"

Một buổi tối Tiêu Chiến tiếp nhận hơi nhiều tin tức. Trừ việc biết Vương Nhất Bác là đồng bọn với mình thì anh cũng biết chuyến này nước đục không trong, không cẩn thận là tèo ngay.

"Nhị thiếu gia." Diệp Khâu chờ ở cửa, thấy Tiêu Chiến buồn thiu.

Mặc dù ánh sáng mờ mịt, nhưng Diệp Khâu là hộ vệ tốt nhất, thị lực và khả năng quan sát ưu tú hơn người bình thường rất nhiều. Trên cổ Tiêu Chiến có dấu răng, hắn liếc mắt liền thấy được.

Hôm nay Tiêu Chiến vừa trở về Tiêu gia, lúc nãy còn có ý gây chuyện với Vương Nhất Bác, bây giờ lại như mất hồn bước ra từ nhà đối phương, hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Hai người này đang diễn tiết mục "oan gia" à?

"Diệp Khâu, Vương Nhất Bác có đối tượng qua lại chưa?" Tiêu Chiến vừa lên xe đã mở miệng truy hỏi chuyện của Vương Nhất Bác.

"Không có." Diệp Khâu cho rằng Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác sàm sỡ nên muốn an ủi anh: "Nhị thiếu gia, Nhất Bác là người rất tốt, trọng tình trọng nghĩa, khía cạnh tình cảm cũng nghiêm túc, là một người đáng tin cậy."

"Phải không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Khâu trong kính chiếu hậu, ánh mắt hơi thất thần. Đúng như hắn suy đoán, nhất định hai người này vừa xảy ra chuyện gì đó ở trên lầu.

"Vâng. Tôi biết cậu ấy từ khi cậu ấy vào bang Tứ Hải, chưa từng thấy cậu ấy với phụ nữ..." Diệp Khâu ngước mắt liếc nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu, "Với đàn ông cũng chưa từng có quan hệ mập mờ hay không trong sáng gì. Về nhà là ngủ, làm việc nghỉ ngơi đều đặn."

"À..." Tiêu Chiến cúi đầu, nghĩ lại khi nãy Vương Nhất Bác buồn ngủ đến mức ngờ nghệch, làm thế nào một giây trước vừa cầm súng, một giây sau đã khốn đốn đến mức chảy nước mắt như vậy?

Tiêu Chiến vô tình phì cười, Diệp Khâu nhìn anh, mím môi thành đường thẳng.

"Dương Tiêu, Vương Nhất Bác là nằm vùng khác do cô sắp xếp à?" Tiêu Chiến suy đi tính lại, quyết định phải tìm Dương Tiêu xác nhận thân phận của Vương Nhất Bác.

"Cậu ấy tìm cậu à? Sau này khi anh hành động phải báo cho tôi và Vương Nhất Bác, có chỉ thị gì cũng sẽ do cậu ấy truyền đạt cho anh."

"Dựa vào cái gì?"

"Tôi là Cậu hai của Tiêu gia, hắn là thủ hạ của tôi, dựa vào cái gì tôi phải nghe lời hắn?"

"Phải nghe lời hắn, hắn chuyên nghiệp, sẽ cho anh lời khuyên hữu ích. Nhớ tham khảo nhiều đi nhé, tôi có cuộc họp, chú ý an toàn!" 

"Mọe, thật vô trách nhiệm." Tiêu Chiến thô bỉ mắng một câu, Diệp Khâu vội vàng quan sát Tiêu Chiến thông qua kính chiếu hậu.

Đúng lúc dừng đèn đỏ, Diệp Khâu lấy điện thoại ra.

"Anh Bác, nghe anh em khuyên một câu, đừng làm chuyện bội tình bạc nghĩa, Nhị thiếu gia không dễ chọc đâu."

Diệp Khâu dừng xe ở cổng biệt thự Tiêu gia, Tiêu Chiến nhíu mày cầm di động trong tay, trạng thái không ổn định đi vào phòng. 

Ba chị em mắt lớn trừng mắt nhỏ, không hiểu chuyện gì, Tiêu Chi Lan kéo Diệp Khâu, hỏi: "Anh hai đi đâu vậy? Sao lúc về lại thế này?"

"Ừm..." Diệp Khâu vểnh môi khó xử không dám mở miệng càng làm ba cô tò mò.

"Diệp Khâu..." Tiêu Thiên Thiên ôm cánh tay, liếc mắt nhìn hắn.

Diệp Khâu là đứa trẻ do Tiêu Minh Viễn nhận nuôi, không có gì đặc biệt, chỉ là Tiêu Minh Viễn thấy trong đám con nít xin cơm ven đường, Diệp Khâu ngoan nhất, ông không ngại phiền nên mang hắn về nuôi. Đối với ba chị em họ Tiêu, Diệp Khâu vừa là vệ sĩ vừa là người thân trong gia đình, chắc chắn không thể giấu giếm chuyện gì.

"Nhị thiếu gia đến nhà của Vương Nhất Bác."

"Anh hai đến đó làm gì? Bọn họ quen biết nhau từ trước sao?" Tiêu Chi Lan hỏi.

"Không thể." Tiêu Thiên Thiên phủ nhận: "Nếu như quen biết thì hôm nay anh hai sẽ không nghi ngờ Nhất Bác trên bàn cơm."

"Tóm lại anh hai muốn làm gì thế?" Tiêu Tiểu Muội kéo cánh tay của Diệp Khâu.

"Đúng đó, Diệp Khâu, anh dài dòng như thế từ bao giờ vậy?" Tiêu Chi Lan phụ họa thêm.

"Ôi trời, tôi cũng không biết mà." Diệp Khâu đẩy tay của Tiêu Tiểu Muội ra, "Sau khi xuống lầu, trạng thái của Nhị thiếu gia luôn bất ổn, lúc trên xe còn hỏi tôi rất nhiều thứ liên quan đến phương diện tình cảm của Nhất Bác, nói gì mà vô trách nhiệm... còn..."

Diệp Khâu liếc nhìn ba người trước mặt, từ trước đến nay hắn luôn nói ít làm nhiều, càng không biết nói xấu sau lưng người khác, bây giờ lại đi kể chuyện của Nhị thiếu gia và Vương Nhất Bác, đối với hắn mà nói, cảm giác bị ba tiểu thư vây đánh còn thoải mái hơn.

"Nói đi!" Tiêu Tiểu Muội lại mở miệng thúc giục:"Còn gì nữa?"

"Còn..." Diệp Khâu ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Thiên: "Trên cổ Nhị thiếu gia hình như có vết gì đó."

"Được rồi." Tiêu Thiên Thiên lên tiếng, Diệp Khâu như được ân xá, thở phào nhẹ nhõm.

"Diệp Khâu anh về trước đi, sáng mai tới đón chúng tôi."

"Vâng, Đại tiểu thư."

"Chị cả, Diệp Khâu nói trên cổ anh hai... đừng nói là..." Tiêu Tiểu Muội mù mịt, nhưng Tiêu Chi Lan thì hiểu.

"Chắc vậy." Tiêu Thiên Thiên trầm ngâm, "Nếu không sao Diệp Khâu lại xấu hổ như thế."

"Muốn đi xem không?" Tiêu Chi Lan nổi máu buôn chuyện.

"Em cũng phải đi!" Tiêu Tiểu Muội nhoài người nhảy lên lưng chị hai.

"Em có biết đấy là gì không? Mau đi thôi!" Tiêu Chi Lan nhéo mặt em gái.

"Biết gì ạ?"

"Gái út chuẩn bị đem bánh ngọt cho bữa tối lên đây, nhớ cầm theo bốn cái nĩa." Tiêu Thiên Thiên nói xong liền đi về phía phòng của Tiêu Chiến.

"Chị hai, rốt cuộc là cái gì vậy?" Tiêu Tiểu Muội thấy chị cả biến mất, vội vàng tiếp tục truy hỏi.

"Dâu tây!" Tiêu Chi Lan nhếch môi.

"Dâu tây?" Tiêu Tiểu Muội chớp mắt, "Gì cơ? Là dâu tây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro