05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05 - Tình cảm không thuận lợi còn có sự nghiệp

Tiêu Chiến vừa thay quần áo xong liền nghe thấy âm thanh gõ cửa.

"Mời vào."

"Anh hai." Tiêu Thiên Thiên đẩy cửa đi vào, người chưa xuất hiện đã có tiếng phát ra.

"Bé cả, tìm anh có việc gì không?"

"Không ạ, chỉ đến xem phòng anh còn thiếu gì không." Tiêu Thiên Thiên nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt lướt qua cổ Tiêu Chiến.

Thời điểm Tiêu Chiến mặc áo sơ mi, Vương Nhất Bác để lại dấu răng khá mờ, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, nhưng lúc này anh đã thay quần áo ở nhà, dì Mai chuẩn bị kích cỡ hơi lớn, cổ áo rộng đến mức chỉ cần nhấc vai trái là có thể lộ ra. 

Dấu răng trên cổ không có gì đặc biệt, nhìn thoáng qua thì khá nổi bật, ai thấy cũng tự khắc hiểu.

"Rất tốt." Tiêu Chiến cười giả lả, "Ở đây tốt hơn nhiều so với phòng trọ trước kia của anh."

"Anh hai..." 

Tiêu Thiên Thiên nghe đến đây, trong lòng không nỡ. Tất cả đều là con nhà họ Tiêu, anh cả và ba chị em bọn họ sinh ra đều được nâng niu trong tay, ra ngoài có xe đưa đón, muốn ăn gì liền có dì Mai nấu cho ăn, nhưng anh hai không làm gì sai, vừa lọt lòng đã bị cha đưa đi, cuộc sống của anh hai thế nào, bọn họ không thể tượng tượng được.

"Ầy, không sao mà." Tiêu Chiến biết Tiêu Thiên Thiên đang nghĩ gì, lập tức an ủi: "Thế này không phải quay về đâu, lúc ở ngoài anh sống cũng rất tốt."

Tiêu Thiên Thiên đương nhiên hiểu ý "cũng rất tốt" của Tiêu Chiến. Nếu anh cả không ở Tiêu gia, có lẽ anh sẽ không qua đời sớm như vậy. Khi còn nhỏ, cô cũng rất sợ người trong hội đoàn, bản thân cùng hai đứa em từng chứng kiến cảnh tượng nội bộ chém giết lẫn nhau, đó không phải là điều những đứa trẻ bình thường nên thấy.

Mặc dù anh hai từng chịu cực chịu khổ, nhưng đối phương không phải sống trong lo sợ từng ngày, có hơn có thiệt, mỗi người đều có phúc phần của mình.

"Anh hai." Tiêu Chi Lan và Tiêu Tiểu Muội gõ lên cánh cửa mở rộng.

"Haha... náo nhiệt quá." Tiêu Chiến ngồi trên thảm tựa vào mép giường, quay đầu nhìn ba cô em gái.

"Ăn bánh ngọt đi anh hai." Tiêu Tiểu Muội cười quái dị, đặt bánh ngọt lên bàn tròn nhỏ trước mặt Tiêu Chiến nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cổ anh.

"Em có mang album đến đây." Tiêu Chi Lan kéo Tiêu Tiểu Muội về bên cạnh mình, dúi quyển album vào ngực Tiêu Chiến.

"Được." Tiêu Chiến nhìn bìa album rồi phì cười. Anh bất chợt nảy sinh lòng ngưỡng mộ Tiêu Chiến, tuy ba cô em gái này tính cách khác nhau nhưng đều cực kì nhiệt tình.

"Đây là ai vậy?" Tiêu Chiến mở phần đầu trên quyển album, thấy một tấm ảnh 'Bức họa mỹ nữ đang tắm'

"Cái bụng nhỏ toàn thịt hahaha..."

"Sao hả? Lúc nhỏ ai chẳng vậy." Tiêu Thiên Thiên có chút xấu hổ.

"Hahaha... trang đầu tiên toàn ảnh chị cả ngày xưa." Tiêu Chi Lan cười vô cùng hăng hái.

Bốn người trò chuyện vui vẻ, một lát sau, Tiêu Chi Lan và Tiêu Tiểu Muội đã ngủ thiếp đi trên giường Tiêu Chiến.

"Uống rượu không anh hai?" Tiêu Thiên Thiên hỏi nhỏ.

"Được." Tiêu Chiến gật đầu.

Nhìn Tiêu Thiên Thiên ra khỏi phòng, anh đứng lên, cầm lấy tấm chăn đắp cho hai đứa nhỏ, sau đó quay về ngồi trên thảm.

Tiêu Chiến cầm nĩa xắn một miếng bánh Tiêu Thiên Thiên làm, không quá ngọt, ngon hơn bánh ở Hoành thành rất nhiều.

Ba cô em gái trưởng thành rất tốt, may mắn có thể trùng phùng, nếu không sao đám nhóc kia gánh vác sản nghiệp lớn như vậy. Bây giờ anh đã quay về, những chuyện này cứ giao cho anh xử lý là được.

"Anh hai..." Tiêu Thiên Thiên một tay cầm chai rượu vang, một tay cầm hai cái ly, trên cổ tay còn treo túi đồ ăn vặt, "Hai ngày trước dì Mai làm một ít đồ nhắm, em mang đến chúng ta cùng ăn."

Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy đồ trong tay đối phương, hai người ngồi đối diện, cách nhau rất gần nên Tiêu Thiên Thiên có thể thấy rõ vết đỏ trên cổ Tiêu Chiến.

"Trước kia anh hai và Nhất Bác từng biết nhau ạ?" Giọng điệu Tiêu Thiên Thiên không phải đang chất vấn mà giống như tỏ ý quan tâm anh trai của mình hơn.

"Không biết." Vừa dứt câu, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra dấu răng trên cổ mình, "Em thích hắn à?"

Tiêu Thiên Thiên có thích Vương Nhất Bác hay không anh không biết, nhưng anh em nói chuyện với nhau lại nhắc đến người đàn ông khác, kiểu bắt đầu này sẽ khiến khoảng cách giữa bọn họ gần hơn.

"Không... không có." Tiêu Thiên Thiên không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi vấn đề này nên vội vàng phủ nhận.

"Còn anh thì sao, anh hai..." Tiêu Thiên Thiên hơi híp mắt cười cười nhìn dấu răng, "Cổ..."

Tiêu Chiến sờ sờ vết in hằn, vẫn còn hơi sưng nhưng dấu răng thì không thấy đâu nữa.

"Lần đầu tiên gặp mặt đã bị đưa về nhà rồi." Tiêu Thiên Thiên cụng ly với Tiêu Chiến, "Anh hai từng thích đàn ông ạ?"

"Ừ, có phải rất khác với người của Tiêu gia không?" Tiêu Chiến khôn khéo tránh được vấn đề đầu tiên của Tiêu Thiên Thiên.

"Không đâu, thích là thích, người tiếp quản họ Tiêu bây giờ là cậu Đức, ông ấy cũng sẽ không để tâm đến những chuyện này." Những khi Tiêu Thiên Thiên cười thật sự rất giống với Tiêu Chiến, nhất là nốt ruồi dưới môi, nhưng vị trí lại đối lập nhau, "Nếu ba còn sống, ông ấy nhất định sẽ đánh gãy chân anh."

Tiêu Chiến giật mình trợn mắt nhìn Tiêu Thiên Thiên. Anh chưa từng gặp Tiêu Minh Viễn, càng không biết tính cách của Tiêu Minh Viễn ra sao, nhưng một gia đình như vậy, bản thân Tiêu Minh Viễn lại tín Phật thì chắc chắn sẽ rất nghiêm khắc với vấn đề này.

Tiêu Thiên Thiên cũng nhìn anh, sau đó hai người phụt cười.

"Nhưng Nhất Bác là một người rất tốt." Tiêu Thiên Thiên thơ thẩn nhìn rượu vang trong ly.

Bữa tối Tiêu Chiến ăn không đủ no, anh đặt ly rượu lên bàn, bắt đầu gặm chân gà ướp do Tiêu Thiên Thiên mang tới.

"Tại sao em và Diệp Khâu đều khen hắn tốt thế?"

"Nghĩa khí thật mà, em chưa thấy hắn ra ngoài làm loạn bao giờ." Tiêu Thiên Thiên đặt ly rượu xuống, vẻ mặt kì quái tiến đến gần tai Tiêu Chiến, "Đàn ông đàn bà đều không có, đoán chừng vẫn còn trong trắng đấy."

"Phụt, khụ khụ..." Tiêu Chiến suýt nữa mắc xương gà trong cổ.

"Không phải chứ! Anh hai, anh kèo dưới à?" Tiêu Thiên Thiên nháy mắt nghi ngờ nhìn người đối diện.

"Sao được..." Tiêu Chiến đỏ mặt nhíu mày, "Đường đường là Tọa quán bang Tứ Hải sao có thể nằm dưới được, gái lớn yên tâm."

"Vậy thì tốt. Ba có thể chấp nhận anh đè đàn ông, nhưng nếu ông ấy biết anh bị tên khác đè... còn là thủ hạ của mình... anh có tin đêm nay lúc anh ngủ sẽ bị ông ấy đá cho một phát không." Tiêu Thiên Thiên uống hơi nhiều rượu nên trở nên hoạt bát hơn.

"Anh hai..." Tiêu Thiên Thiên nhắm nghiền hai mắt, tựa đầu lên cánh tay mình, "Có anh về... thật tốt..."

Tiêu Chiến thở dài, xoa đầu Tiêu Thiên Thiên. Dù là chị cả, là đứa trẻ thứ ba trong nhà, còn là phụ nữ, năm nay vừa tròn ba mươi, đột nhiên mất đi vòng tay bảo bọc của cha và anh trai, chưa kể phải chăm sóc cho hai cô em gái, nguy hiểm rình rập từ hội đoàn, toàn bộ trọng trách đè nặng lên vai cô.

"Anh hai, nếu như ba và đại ca còn sống, nói thật, em muốn tìm một công ty làm việc thật chăm chỉ, trở thành người bình thường."

Tiêu Thiên Thiên đột ngột mở miệng khiến Tiêu Chiến giật mình, tay rụt lại hơi mất tự nhiên. Anh luôn chỉ có một thân một mình, không anh trai em gái nên không quen tiếp xúc thân mật thế này.

"Anh tưởng em ngủ rồi."

"Khoảng thời gian này sao mà ngủ dễ như vậy được." Tiêu Thiên Thiên mở mắt, đồng tử trở nên trong suốt, "Ngày mai phải đi gặp đám người kia, anh hai, anh chuẩn bị xong chưa?"

Không phải Tiêu Thiên Thiên nghi ngờ, càng không phải đang hỏi mà chính là lo lắng, thậm chí còn có chút ưu tư Tiêu Chiến không thể nhìn thấu.

"Đừng bận tâm, anh đã về rồi."

Thời điểm đám nhóc về phòng mình, Tiêu Chiến nằm trên giường hơi trằn trọc.

Gia đình họ Tiêu không giống như anh tưởng tượng, anh cứ nghĩ Tiêu gia có tiền bạc có quyền thế, hơn nữa còn làm ăn trong hội đoàn nên sẽ máu lạnh lắm, quan hệ tình cảm trong nhà càng nhạt nhẽo hơn, nhưng bất kể là Cậu Đức, ba đứa em, thậm chí ngay cả Diệp Khâu đều giống như một gia đình bình dị, bọn họ quan tâm, chăm sóc cho nhau, rất có nghĩa khí.

Tiêu Chiến vốn chỉ định hỗ trợ cảnh sát tra án, nhưng bây giờ lại nảy sinh chút hy vọng có thể chung sống với bọn họ như người một nhà, thay tất cả che mưa chắn gió.

Anh trở mình, cầm di động lên, mở khung chat với Vương Nhất Bác ra.

"Làm thế nào để trở thành một Tọa quán đủ tư cách, mong cậu dạy tôi."

Buổi sáng Vương Nhất Bác tỉnh dậy ngồi ở mép giường cau mày híp mắt lướt xem thông báo chưa đọc, tay còn lại cào cào đầu tóc bù xù.

Nửa đêm Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho hắn, từng câu từng chữ hắn đều đọc được cũng có thể hiểu được, chỉ là hắn không dám tin chỉ trong một đêm, cái người kiêu ngạo, có thù tất báo kia lại dùng giọng điệu kiểu này để nói chuyện, còn cầu xin hắn dạy đối phương làm một Tọa quán đủ tư cách? 

Quá kì lạ, nhất định có quỷ.

Điều khiến hắn khó hiểu hơn chính là tin nhắn từ Diệp Khâu, đọc mãi không hiểu nên hắn dứt khoát không trả lời. Sau khi tắm, thay quần áo, ra ngoài ăn sáng xong mới lật đật đi đến biệt thự Tiêu gia.

Vương Nhất Bác đang lái xe thì chợt nhớ ra tối hôm qua mình và Tiêu Chiến diễn tuồng cải lương, không biết lúc về đối phương có làm lộ chuyện gì không.

Hắn lấy điện thoại, vừa ăn điểm tâm vừa gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

"Cậu Tiêu, hôm qua thuận lợi chứ?" Hắn xóa đi nhập lại, cảm thấy như vậy mới không mờ ám, càng không khiến người khác nghi ngờ.

"Thuận lợi cái gì?"

Tiêu Chiến đang ăn điểm tâm cùng em gái, ăn được một nửa hoành thánh liền đặt thìa xuống, trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Ba cô em trố mắt nhìn nhau, trong lòng đều đoán được người kia là ai.

"Bọn họ không hỏi lý do vì sao muộn rồi anh còn ở nhà tôi?"

"Không có." Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, hình như không ai hỏi anh chuyện này, chỉ là...

"Bọn họ đã ngầm thừa nhận quan hệ của bọn mình rồi, nhưng có khả năng không phải kiểu quan hệ đó, là..." Tiêu Chiến không biết nên giải thích làm sao với Vương Nhất Bác.

[File hình ảnh]

"Ý của Diệp Khâu là gì?" Tuy Vương Nhất Bác không hiểu, nhưng trong tin nhắn của Diệp Khâu có nhắc tới tên Tiêu Chiến nên đành hỏi người trong cuộc.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhăn mặt nhìn ảnh Vương Nhất Bác gửi tới. Đột nhiên anh nghĩ đến đoạn hội thoại nhảm nhí hôm qua giữa anh và Dương Tiêu, thái độ của mình...

"Chắc hiểu lầm rồi, hiểu lầm cậu bắt nạt tôi, bội tình bạc nghĩa." Tiêu Chiến nhếch môi cười đểu.

"Anh Nhất Bác phải chịu trách nhiệm với người ta đó ~"

"Anh hai nhắn tin với ai mà vui thế ạ?" Tiêu Thiên Thiên không nhìn anh, tiếp tục cúi đầu ăn hoành thánh trong chén của mình, bâng quơ hỏi một câu.

"Ờm... không có ai cả." Tiêu Chiến ngưng cười, hắng giọng nói: "Lát nữa đến tập đoàn Tứ Hải trước hay bang Tứ Hải trước?"

"Đến tập đoàn trước đi, đám bô lão kia không quen họp sớm như vậy." Tiêu Thiên Thiên đáp.

Không phải nhóm người già kia không quen họp sớm mà là Kiều Hưng Vũ không quen. Phía Hải Hưng Long đa phần đều buôn bán về đêm, Kiều Hưng Vũ lại hay chén no chén say, mỗi ngày đều sống trong mơ, chưa đến giữa trưa thì hắn nhất quyết không rời giường.

Lúc ra ngoài, Vương Nhất Bác đã chờ sẵn ở cổng, Tiêu Thiên Thiên và Tiêu Chi Lan thấy Vương Nhất Bác liền nhướng mày.

"Chị cả ngồi xe em đi, để anh hai đi chung với Nhất Bác." Tiêu Chi Lan cười cười nhìn về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, kéo Tiêu Thiên Thiên lên xe mình.

"Cậu là người trong hội đoàn còn đến tập đoàn để họp sao?" Tiêu Chiến mở cửa phía phó lái, ngồi vào ghế phụ.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, nhìn Tiêu Chi Lan rời khỏi sân mới khởi động xe mình, đi theo chiếc xe phía trước.

"Mấy năm nay Tiêu gia muốn tẩy trắng bang Tứ Hải mới thành lập tập đoàn bang Tứ Hải. Nội bộ bên trong làm ăn sạch sẽ, có thể đưa ra để bàn bạc. Tiêu Minh Viễn vốn đã định ra mắt thị trường hai năm..." Vương Nhất Bác nhún vai, "Bây giờ không biết có thể hoàn thành tâm nguyện hay không."

"Ò" Tiêu Chiến không am hiểu chuyện làm ăn, hỏi thêm: "Gái lớn rành chuyện kinh doanh lắm à?"

"Ừ, sau khi tốt nghiệp, Đại tiểu thư luôn làm việc trong tập đoàn, Nhị tiểu thư cũng vậy, nhưng bọn họ không phải người quyết định lớn nhất, cậu Đức chỉ là luật sư nên càng không hiểu những thứ này."

"Chuyện làm ăn trong công ty có thể giao cho Giám đốc có kinh nghiệm xử lý là được, tôi chỉ cần học cách đọc báo cáo, biết những hạng mục đầu tư kia là ổn."

"À, nói nghe dễ quá ha." Vương Nhất Bác liếc anh, giở giọng coi thường: "Vậy để xem cậu Tiêu hiểu báo cáo, quyết định hạng mục đầu tư đến đâu."

"À, anh còn chưa giải thích tại sao Diệp Khâu hiểu lầm tôi bội tình bạc nghĩa với anh đấy. Tôi để lại dấu vết trên cổ anh không phải là minh chứng ngọt ngào, đường mật thân mật giữa chúng ta sao?"

Vương Nhất Bác cố ý nhìn thoáng qua cổ của Tiêu Chiến, hôm nay đối phương ăn mặc nghiêm chỉnh, thắt cà vạt, dấu răng được che lại kín đáo. Đúng lúc dừng đèn đỏ, hắn dừng phía sau xe Tiêu Chi Lan, sau đó xoay người, đưa tay cởi nút áo sơ mi của Tiêu Chiến.

"Cậu làm gì đó?" Tiêu Chiến cho rằng đối phương muốn sờ yết hầu của mình nên vùng vằng né tránh.

Vương Nhất Bác dùng một tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng, chỗ hôm qua bị cắn không sưng nhưng vẫn còn đỏ, miễn cưỡng thì sẽ nhìn ra dấu răng.

"Điên hả?" Tiêu Chiến vội vàng chỉnh lại cổ áo, "Mấy đứa đang nhìn kìa."

Vương Nhất Bác xoay người liền phát hiện hai người ở ghế lái và ghế phụ thò đầu ra quan sát bọn họ.

"Lần này là 'quan hệ đặc thù' thật rồi đấy." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói.

"Vậy thì yêu cho bọn họ xem luôn, làm vậy cũng tiện mà." Vương Nhất Bác cảm thấy rất bình thường. Hắn nằm vùng, liên lụy đến Tiêu Chiến, sau này dù xảy ra chuyện gì cũng có Nhị thiếu gia nhà họ Tiêu giúp hắn.

"Yêu cái quái gì." Tiêu Chiến trợn mắt nhìn người bên cạnh: "Bây giờ đám nhóc kia đều cho rằng tôi đơn phương cậu, còn cậu bội tình bạc nghĩa đá tôi. Yêu thế nào? Không hề phù hợp với logic phát triển kịch bản."

"Vậy diễn viên Tiêu nói cho tôi nghe làm sao để phù hợp với logic đi?"

.

.

.

Hội nghị tập đoàn Tứ Hải rất chán, nghe báo cáo không xong, nhìn con số không hiểu, không quen biết ai nên ngốn hết một buổi sáng của Tiêu Chiến một cách lãng phí.

Ngồi trên ghế Chủ tịch, Tiêu Chiến không nhịn được há miệng ngáp một hơi, sau đó lén lút liếc sang Tiêu Thiên Thiên, phát hiện gái lớn đang trợn mắt nhìn anh nên đành vội vàng ngậm miệng.

Trước khi ngồi ở vị trí này, Tiêu Chiến đã nghĩ cuộc họp sẽ cực kì nhàm chán nhưng không ngờ còn nhàm chán đến phát khóc, thời gian trôi qua dài đằng đẵng, kéo dài đến trước giờ cơm trưa mới kết thúc.

Một buổi sáng, anh nên quen ai cũng đã quen rồi, về cơ bản thì anh đã hiểu những thứ cần hiểu. Có điều, do eo của anh bị thương trong quá trình quay phim, bệnh tật kéo dài không dứt, ngồi một phát đến trưa nên cảm giác không khác gì bị đá vào thắt lưng lúc trước.

Tiêu Chiến nhăn mặt đứng lên dẩu môi, tay trái ôm eo cuộn thành nắm đấm đè bên hông đấm bóp.

"Đau à?" Vương Nhất Bác lặng lẽ đến gần anh, "Eo dởm như vậy sao tìm được trai trẻ?"

"Cậu..."

"Anh hai, trưa nay muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến lập tức che giấu răng thỏ chuẩn bị cắn người.

"Ăn bừa cái gì đó cũng được." Tiêu Chiến sắp thành liệt sĩ nên chỉ muốn nằm nên không có khẩu vị, lát nữa còn phải đối phó một đám người khó nuốt.

Tiêu Chiến nói ăn bừa, Tiêu Thiên Thiên thật sự dẫn anh đến tiệm ăn vặt, Vương Nhất Bác không cần nhìn thực đơn đã gọi món rồi.

Mỗi người một suất bánh trứng nướng nguyên vị, một phần mì trứng và một ly trà sữa.

"Khi ba còn sống luôn dẫn bọn em đến đây ăn." Tiêu Chi Lan như nhìn thấu nghi ngờ của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng giải thích: "Bọn em cũng ghé qua chỗ này."

"À à." Tiêu Chiến gật đầu, bánh trứng nướng, mì trứng, trà sữa đều là món Tiêu Chiến từng ăn, nhưng không chung một chỗ thế này.

Thịt trưa hiệu Merlin là ngon nhất, trứng gà Leghorn xuất xứ từ Mỹ và mì Doll thường thấy nhất, không có gì đặc sắc nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp như một bữa cơm gia đình.

Tiêu Chiến nhìn Gái lớn và gái nhỏ vùi đầu ăn mì, bọn họ thích đến đây có lẽ cũng vì nguyên nhân này nhỉ?

Tiêu Chiến cau mày, quay sang nhìn sang Vương Nhất Bác bên cạnh: "Người ta tới đây nếm tình cảm, cậu tới đây ăn cái gì?"

"Còn ăn cái gì nữa?" Vương Nhất Bác nhìn dầu mỡ bóng loáng trên môi Tiêu Chiến, dửng đưng đáp: "Ăn cơm thôi."

Tiêu Chiến cười khinh bỉ, không nói gì thêm, tiếp tục ăn phần của mình.

Ăn xong, bốn người quay trở lại như buổi sáng, hai người một xe đến bang Tứ Hải họp. Lúc lên lầu, chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi nước lẩu Trùng Khánh rất thơm.

Tiêu Chiến đẩy cửa ra, theo phía sau là hai cô em gái và Vương Nhất Bác, còn có cậu Hải và cậu Đức vừa gặp dưới lầu.

Bốn người đàn ông ngồi quanh chiếc bàn trong phòng, trên bàn có lò than Nhật đã nhóm lửa đang đun nước lẩu bơ cay đỏ trong một cái nồi đồng Bắc Kinh cũ kĩ.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, hơi nhíu mày, đây là tổ hợp gì, anh không hiểu lắm.

Người đàn ông đưa lưng về phía bọn họ cầm một đôi đũa dài, tay còn lại kẹp điếu xì gà. Tiêu Chiến từng nghe Vương Nhất Bác nói, xì gà là vật bất ly thân của  người của bang Tứ Hải.

Tiêu Chiến ngoắc ngoắc khóe miệng, đi vào bên trong.

"Anh Đại Kiều, sao ăn lẩu mà không gọi tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro