06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06 - Xung đột trên đường phố

"Đại Kiều ăn lẩu sao không gọi tôi?" Tiêu Chiến đi tới trước mặt Kiều Hưng Vũ, cúi đầu mỉm cười nhìn bốn người xung quanh.

Ngồi bên cạnh Kiều Hưng Vũ là một người đàn ông có vết sẹo giữa chân mày, giống Kiều Hưng Vũ khoảng bảy-tám phần, nhưng vì trên mặt bị thương nên trông trầm lặng hơn Kiều Hưng Vũ một chút. 

Tiêu Chiến đoán đây chính là em trai Kiều Hưng Vũ, Kiều Thái Vũ.

Đối diện bọn họ là hai người đàn ông, một người có khuôn mặt chữ Quốc khoảng chừng năm mươi tuổi, không có gì nổi bật, Tiêu Chiến không đoán ra là ai, nhưng có thể ngồi cùng bàn ăn lẩu với Đại Kiều hẳn không phải kẻ vô danh. Người còn lại đeo kính, sắc mặt thâm trầm, nhìn có vẻ nho nhã, nhưng hiện tại đã qua tháng Tư rồi mà hắn còn quấn khăn quàng trên cổ, sợ lạnh như vậy, hẳn là do sức khỏe của Ngô Hòa Sinh ngày càng kém.

"Tiêu thiếu gia nào có cần cơm canh đạm bạc của chúng tôi chứ." Mặt chữ Quốc mở miệng trước.

"À, đây đều là cơm canh đạm bạc hết sao?" Tiêu Chiến chỉ vào nồi đồng trên bàn, "Vậy các anh không biết lúc nãy tôi vừa ăn gì đâu."

Thấy không ai trả lời, Tiêu Chiến vội bổ sung thêm: "Ăn mì trứng. Anh Đại Kiều, so với mì trứng thì đồ ăn của mọi người đều là cao lương mỹ vị rồi."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, người của Tiêu gia đứng phía sau tỏ ra sượng sùng, ngay cả Vương Nhất Bác cũng nhíu mày, hắn sắp bùng nổ rồi, định tiến lên một bước liền bị Tiêu Thiên Thiên ngăn cản.

"Tiểu Kiều, mang chén đũa đến cho Tiêu thiếu gia." Kiều Hưng Vũ cười cười kéo ghế cho Tiêu Chiến.

"Cậu Hải, gái lớn gái nhỏ, cùng ăn đi." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, không ngồi bên cạnh Kiều Hưng Vũ mà đi tới nơi chủ vị, chính là chiếc ghế Tọa quán, đặt mông ngồi xuống.

Người của Tiêu gia tập trung xung quanh, cậu Đức và cậu Hải ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, trước mặt bày chén đũa nhưng không ai đụng.

Tiêu Chiến dùng đũa gắp một miếng lòng to, nhúng vào nồi dầu sôi, sau đó bỏ vào miệng.

"Tuyệt cú mèo!" Tiêu Chiến không hề khách sáo chút nào, "Vừa ăn vừa nói chuyện."

Một bàn trừ Tiêu Chiến, tất cả đều buông đũa xuống.

"Anh hai, chị Thắng Nam chưa tới." Tiêu Chi Lan nhỏ giọng nhắc nhở.

"Mau gọi điện thoại hối thúc cô ấy đi." Tiêu Chiến tiếp tục gắp thịt cho vào nồi, "Không tới thì tôi ăn hết đấy. Anh Đại Kiều, lão Hòa, anh Tuyền, mọi người ăn đi."

Tiêu Chiến lúc này rất khác so với người của Tiêu gia, ngay cả Tiêu Thiên Thiên cũng không chắc Tiêu Chiến đang hành động có chủ ý hay muốn lấy lòng Kiều Hưng Vũ vì sợ hãi.

"Tiêu thiếu gia, để tôi giới thiệu bản thân với cậu một chút." Trong lòng Kiều Hưng Vũ không thoải mái, tên trước mặt không tuân thủ luật lệ khiến xung quanh không dám thở mạnh, nhưng Kiều Hưng Vũ không phải người như vậy, bụng dạ thẳng thắn, nghĩ gì nói đó.

"Ông chủ của Hải Hưng Long, Kiều Hưng Vũ."

"Ừm, tôi biết." Tiêu Chiến không thèm nhìn Kiều Hưng Vũ, anh ngẩng đầu, cực kì lười nhác nhìn Ngô Hòa Sinh và Trương Vượng Tuyền.

"Hải Hòa Long, lão Hòa. Hải Vượng Long, anh Tuyền, tôi không nhận lầm người chứ?"

"Xin lỗi các vị vì đã tới trễ." Một người phụ nữ đi giày cao gót đỏ tươi, mặc bộ tây trang đỏ đậm vội vàng bước vào.

Tiêu Chiến giơ đôi đũa trên tay mình, "Chị Thắng Nam, tôi còn giành phần cho chị mấy miếng thịt, mau ăn đi." 

"Thầy Tiêu." Thịnh Nhất Nam đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay ra.

Tiêu Chiến thấy vậy liền đặt đôi đũa xuống, đứng lên bắt tay với Thịnh Nhất Nam.

"Tôi vừa gặp vài tiền bối dưới lầu nên lập tức lên đây, người đến đông đủ, có thể bắt đầu rồi." Thịnh Nhất Nam ngồi ở vị trí của mình, đốt một điếu thuốc nhỏ, khắp phòng đều là mùi lẩu, Thịnh Nhất Nam không ăn đồ dầu mỡ, khi hít thở hương vị béo ngậy sẽ dính lên phổi cô.

Đám bô lão lần lượt xuất hiện, nồi lẩu trước mặt được dọn sạch sẽ. Tiêu Chiến ăn no nê, buổi trưa vừa ăn một bát mì trứng thật sự rất ngon, sau đó còn chén sạch món bánh trứng nướng và trà sữa.

Dọc đường anh còn nghĩ cách hòa nhập với mọi người, vừa vào trong đã ăn ăn uống uống nên tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều.

Từ thời điểm bắt đầu, bầu không khí khiến anh cực kì hài lòng, nhưng tiêu thụ đồ ăn cũng nhiều. Anh cầm đũa lên, những người khác liền buông đũa xuống, cứ như anh có bệnh vậy.

Bọn họ đều nghiêm mặt, ngay cả Tiêu Thiên Thiên và Vương Nhất Bác cũng trầm lắng, bầu không khí quá căng thẳng, anh muốn nói nhưng không biết nói cái gì đành chọn cách bày trò nhạt nhẽo, chỉ chú tâm lấp kín miệng mình.

Lúc ở dưới lầu Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Dương Tiêu, ngẩng đầu phát hiện xe của Dương Tiêu đậu cách đó không xa. Anh đoán do đây là lần gặp mặt đầu tiên, Dương Tiêu chắc chắn sẽ không yên tâm về mình.

Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi quay đầu đi lên, trộm vía anh không phụ sự kỳ vọng, bước đầu không làm rối tung mọi chuyện.

"Mọi người đã đến đông đủ." Cậu Hải cuối cùng cũng lên tiếng: "Như mọi người đều biết, lão Minh nhà chúng tôi đã tìm thấy con trai thứ hai từng được gửi bên ngoài nuôi dưỡng."

Tiêu Chiến đứng lên, cúi đầu chào hỏi: "Tôi biết tôi về muộn, nếu như sớm hơn một chút, có lẽ ba ba tôi và đại ca sẽ không chết. Là tôi có lỗi với bọn họ, bây giờ tôi trở lại, tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ sát hại bọn họ, nhất định sẽ đoạt được chiếc ghế Tọa quán của bang Tứ Hải!"

"Nói hay lắm." Kiều Hưng Vũ đứng lên, vỗ tay đi đến trước mặt Tiêu Chiến, "Tiêu thiếu gia nói đúng, nhưng vị trí Tọa quán thì không."

"Cậu Tiêu, trước kia cậu từng làm gì? Cậu có hiểu chút gì về chuyện kinh doanh trong hội đoàn không? Cậu có hiểu anh em kiếm tiền thế nào không?" Kiều Hưng Vũ trở nên hung hăng, từng câu từng chữ ép đến gần Tiêu Chiến, tay chống lên bàn, "Bang Tứ Hải nhiều môn sinh như vậy, chẳng lẽ muốn đổi nghề, đi theo Tiêu gia các người làm ăn đứng đắn đợi chết đói sao?"

"Bang Tứ Hải là do ông nội tôi thành lập, mục đích chính là muốn anh em khắp nơi trên mọi miền đất nước đều có thể tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, ngay từ đầu bang Tứ Hải cũng không làm ăn kiểu này." Tiêu Chiến xoay người, hướng về các tiền bối, dõng dạc nói: "Tiêu Chiến tôi xin thề trước ngọn đèn ở đây, tôi nhất định sẽ dẫn dắt anh em bang Tứ Hải tốt hơn so với hiện tại."

"Tiêu thiếu gia, chỉ biết thề thì cũng vô dụng." Kiều Hưng Vũ châm biếm: "Từ trước đến nay bang Tứ Hải luôn coi trọng nhân tài, không ai nói Tọa quán nhất định là người họ Tiêu."

"Được thôi, Đại Kiều, anh muốn cạnh tranh Tọa quán, Tiêu gia chúng tôi không thành vấn đề." Tiêu Thiên Thiên đứng dậy lên tiếng.

"Được, Đại tiểu thư nhớ lời. Kiều Hưng Vũ tôi chắc chắn sẽ cạnh tranh vị trí Tọa quán." Kiều Hưng Vũ nói xong liền xoay người rời đi.

.

.

.

"Thần kinh!" Kiều Hưng Vũ đi phía trước mắng nhiếc: "Người của Tiêu gia đầu bị cửa kẹp rồi sao? Tùy tiện tìm một tên không biết gì về làm Tọa quán."

"Người của Tiêu gia nói hắn là Nhị thiếu gia thì chính là Nhị thiếu gia à?" Kiều Thái Vũ nói.

Kiều Hưng Vũ liếc nhìn em trai, "Mày hành động đi."

"Này, Đại Kiều!"

Kiều Hưng Vũ nghe thấy tiếng gọi mình lập tức dừng bước theo bản năng, quay đầu nhìn, chỉ thấy Tiêu Chiến cầm chai bia hắn từng uống, trực tiếp đập lên đầu hắn.

"Cậu có bệnh phải không?" Kiều Hưng Vũ ôm đầu gào lên.

"Đánh anh đấy, tôn trọng Tiêu gia cho tôi!" Tiêu Chiến hung tợn trừng mắt với Kiều Hưng Vũ.

Kiều Thái Vũ chuẩn bị ra tay liền bị người của Tiêu gia kéo ra. Dương Tiêu đang ở gần đó cũng nhìn thấy, tranh thủ thời gian để đồng nghiệp đến ngăn chặn mâu thuẫn.

"Làm gì đó?" Xe cảnh sát xuất hiện kịp thời, cảnh sát bước xuống chỉ về phía nhóm người đang tranh chấp.

"Cảnh sát, cậu ta gây thương tích cho người khác, bắt cậu ta đi!" Đàn em bên cạnh Kiều Hưng Vũ hô một tiếng.

"Cậu đi với chúng tôi một chuyến."

"Anh hai!" Tiêu Thiên Thiên chạy tới, thấy Tiêu Chiến bị cảnh sát nhét vào xe liền vội vàng ngăn cản.

"Không sao, về nhà chờ cơm đi." Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng nhìn em gái.

"Này Đại tiểu thư, anh hai cô đánh anh cả tôi thành như vậy..." 

Kiều Thái Vũ nói được nửa câu thì bị Tiêu Thiên Thiên quay đầu liếc một cái, "Còn không mau đưa hắn đến bác sĩ đi."

Nói xong Tiêu Thiên Thiên cầm điện thoại gọi cho cậu Đức mau chóng đến đồn cảnh sát.

"Anh Đại Kiều, mau đi xem vết thương đi, vẫn còn chảy máu kìa." Vương Nhất Bác thở dài, ôn hòa nói.

.

.

.

Tiêu Chiến bị giải về đồn lập tức bị Dương Tiêu nhốt vào phòng nhỏ tối đen, đối phương tức giận tắt tất cả camera xung quanh.

"Này, cậu điên à? Vô duyên vô cớ lấy chai rượu đập hắn làm gì?" Dương Tiêu lớn tiếng vỗ bàn.

"Tôi không đập hắn, cho hắn nhìn thấy chút màu sắc thì làm sao hắn coi tôi ra gì." Tiêu Chiến khinh thường vẩy vẩy âu phục trên người.

"Hắn điên, một chai rượu sẽ khiến cho mâu thuẫn giữa các người càng lớn hơn." Dương Tiêu thở dài ngồi xuống ghế, cô khoanh tay trước ngực, cau mày trông rất khổ não.

"Cậu có biết hắn vốn không định lấy mạng cậu, lần này thì hay rồi." Dương Tiêu trợn mắt nhìn anh.

"Thật sự sẽ xử tôi á?"

"Không vớ vẩn đâu, băng đảng đó đại ca à, người ta có súng." Dương Tiêu dừng một chút rồi nói thêm: "Không phải để cậu và Vương Nhất Bác thương lượng sao? Hai người rốt cuộc đang làm gì thế?"

"Cậu ta có nói gì với tôi cái đít gì đâu, cậu ta còn thỉnh giáo tôi cách tiếp tục tiến hành kịch bản kia kìa."

"Nếu hôm nay không có tôi thủ sẵn bên ngoài, ai biết Đại Kiều sẽ làm gì cậu."

"Hắn làm gì được tôi, ban ngày ban mặt giữa thanh thiên bạch nhật, không móc súng nổi đâu."

"Đại Kiều có thể sẽ không nhưng cậu đừng coi thường em trai hắn. Bớt chọc Kiều Thái Vũ, tên đó còn dại hơn Đại Kiều đấy." Dương Tiêu gõ tay mặt bàn.

"Vậy sao các cô không bắt hắn đi?"

Dương Tiêu nhớ đến quá trình giao tiếp với nhau của hai anh em nhà này trong quá khứ, "Không dễ như vậy. Anh em họ Kiều là lão đại trẻ tuổi nhất, nếu như chỉ đơn giản là lỗ mãng thô bạo độc ác thì sao có thể trụ lại vị trí ở bang Tứ Hải như bây giờ được." 

"Nếu hiện tại tôi muốn rút cũng không kịp nữa, đúng chứ?" Tiêu Chiến tiến tới trước mặt Dương Tiêu, "Chỉ cần nhường lại vị trí Tọa quán cho hắn thì vẫn bình an vô sự phải không?"

Dương Tiêu giữ im lặng, bình tĩnh nhìn anh.

"Chèn ơi, giỡn mà giỡn mà." Tiêu Chiến cầm áo khoác đứng lên, "Tôi đi trước, hứa với em gái về nhà ăn tối rồi."

Lẩu và các loại trứng trong dạ dày Tiêu Chiến vẫn chưa tiêu hóa xong, làm gì có chuyện còn bụng để ăn tối, chỉ là anh không muốn dính dáng đến Dương Tiêu quá nhiều, anh chấp nhận nằm vùng cho cảnh sát cũng vì mục đích riêng của mình. Anh không muốn trở thành người của bất kì tổ chức nào, càng không muốn liên quan đến bất kì phe cánh nào.

"Vừa hay cậu của cậu tới bảo lãnh cậu đấy."

Tiêu Chiến đi theo cậu Đức vào thang máy, đối phương vẫn giữ vẻ mặt u ám. Bản thân anh cũng cảm thấy tiết mục múa rượu kia hơi quá đà, nhưng anh vui. Chai rượu là thật, đập lên đầu tên kia lại thấy mình rất giỏi, vô cùng tràn đầy cảm xúc tuyệt vời, đối phương phản ứng cũng cực kì chân thật, lúc ấy hẳn nên để cho Vương Nhất Bác dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng đó.

"Cậu... cháu biết hôm nay cháu làm vậy là liều lĩnh, nhưng... Đại Kiều nói như thế sẽ khiến người ta tức giận." Tiêu Chiến nịnh nọt bắt lấy cánh tay của cậu Đức, không còn dáng vẻ người đàn ông hùng hổ đánh nhau ngoài đường một tiếng trước.

"Phụt hahaha..." Cậu Đức phì cười, "Haizz... mặc dù có chút liều lĩnh nhưng rất thoải mái, điểm này rất giống với ba cháu năm đó."

"Ba cháu ạ?"

"Ừ, năm đó ba cháu cũng gắng sức để ngồi lên vị trí Tọa quán, mặc cho lời bàn tán của mọi người, quả nhiên là con trai họ Tiêu." Cậu Đức giơ ngón cái về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến và cậu Đức vừa rời khỏi đồn cảnh sát liền nghe thấy có tiếng tranh chấp cách đó không xa.

"Tuy anh ấy không hiểu quy tắc hội đoàn, hôm nay lỗ mãng, nhưng anh ấy là người đàn ông duy nhất của Tiêu gia." Tiêu Thiên Thiên dịu giọng giải thích.

"Này..." Cậu Đức vừa định lên tiếng liền bị Tiêu Chiến ngăn lại, sắc mặt trầm tư lắc đầu.

"Đại tiểu thư, cô cũng là người họ Tiêu, chọn cô còn tốt hơn chọn anh ta." Vương Nhất Bác lắc đầu ngán ngẩm.

"Nếu như tôi có khả năng thì khi đó tôi trói cậu lại, kêu cậu ở rể rồi cạnh tranh vị trí Tọa quán làm gì?"

Tiêu Chiến và cậu Đức trợn tròn hai mắt nhìn về phía đối phương. Khó trách tối hôm qua Tiêu Chiến hỏi tới vấn đề Tiêu Thiên Thiên có phải thích Vương Nhất Bác không, đối phương lại có biểu cảm như vậy. Hóa ra không phải là không thích, nhưng bây giờ mọi người đều cho rằng anh và Vương Nhất Bác dây dưa với nhau, chuyện này đã gây ra tổn thương cho Tiêu Thiên Thiên rồi.

"Hôm qua cậu làm vậy với anh hai tôi, lúc này lại khác." Khí thế của Tiêu Thiên Thiên yếu đi rất nhiều, "Anh hai tôi nói không sai, cậu là cái đồ tra nam bội tình bạc nghĩa, lúc ấy không nên đòi kết hôn với cậu thì tốt hơn."

Tiêu Thiên Thiên nói xong liền xoay người đi về phía đồn cảnh sát, bất giác phát hiện Tiêu Chiến và cậu Đức ngay ngã rẽ.

"Anh hai..."

"Về nhà thôi, về nhà ăn cơm." Tiêu Chiến cảm thấy đuối lý, cho dù là chuyện hôm nay hay là chuyện của Vương Nhất Bác, dường như anh đối xử với Tiêu Thiên Thiên vẫn chưa đủ tốt.

Tiêu Chiến và Tiêu Thiên Thiên cùng cậu Đức về chung với nhau, Vương Nhất Bác trầm mặt chào một tiếng rồi xoay người rời khỏi đồn cảnh sát, lên xe rời đi.

Tiêu Chiến không nói gì, quay đầu thấy Tiêu Thiên Thiên đang nhìn chằm chằm mình, đối phương vội vàng nhíu mày, ánh mắt ngập nước.

"Anh hai, em muốn rút lại lời nói hôm qua." Tiêu Thiên Thiên nói tiếp: "Hắn chính là một tên khốn kiếp!"

Tiêu Chiến sợ run lên, chớp chớp mắt, "À thì... ờm... cũng không hẳn..."

"Anh hai, sao anh còn nói giúp cho hắn." Tiêu Thiên Thiên có cảm giác bất lực, "Đường đường là cậu hai của Tiêu gia, cần gì phải đâm đầu vào bức tường sắt ạ."

Tiêu Chiến mím môi, rụt cằm cố nín cười gật đầu đồng tình, anh nhìn Tiêu Thiên Thiên cứ như mình mới là cậu em trai bị chị gái dạy dỗ vậy.

Cậu Đức ngồi ở ghế phụ không nhịn được quay đầu nhìn bọn họ, Tiêu Chiến chớp mắt bắn tín hiệu cầu cứu, cậu Đức làm như không thấy, nghiêng đầu nhìn thẳng. 

Đúng lúc điện thoại Tiêu Thiên Thiên vang lên, Tiêu Chiến liền thở phào.

"Được, tôi biết rồi."

Tiêu Thiên Thiên tắt điện thoại, sắc mặt khác xa so với khi nãy, "Diệp Khâu, trở về bang Tứ Hải."

"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến nhướng mày, anh vừa rời khỏi tòa nhà đó không lâu, bây giờ phải về, trong lòng có chút mâu thuẫn.

"Chúng ta đến đó sẽ biết." Tiêu Thiên Thiên mỉm cười. Đây là lần đầu Tiêu Chiến nhìn thấy em gái cười sau lần đầu gặp gỡ, càng giống một công chúa được bảo hộ cẩn thận.

"Đừng lo, là chuyện tốt."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúng túng cười, bang Tứ Hải làm gì có chuyện tốt.
Từ khi đồng ý với Dương Tiêu quay về Tiêu gia, anh cảm thấy số mệnh của mình không thể tự mình quyết định nữa, phải nói là miếng thịt nằm trên thớt mặc cho người ta dằn xéo.

Tiêu Chiến cắn răng, cảm giác này tệ vãi. Thời điểm còn là diễn viên quần chúng, rõ ràng biên kịch viết rất vô lý, anh tìm đạo diễn bày tỏ ý kiến của mình, hoặc là đối phương qua loa đuổi anh đi, hoặc là mắng anh một trận tơi bời.

Trước đây không thể quyết định nội dung kịch bản, nhưng lần này anh có thể sáng tạo theo hiểu biết của bản thân.

Tiêu Chiến lấy điện thoại gửi tin, sau đó cất vào, nhìn tòa nhà cách đó không xa.

Hai tiếng trước anh còn dùng chai rượu đánh Kiều Hưng Vũ ngay tại nơi này, bây giờ không còn một mảnh thủy tinh hay mảnh sứ nào còn sót lại, giống như màn trình diễn vừa rồi chỉ là tưởng tượng trong đầu anh.

Trước khi xe dừng, Tiêu Chiến nhìn thấy Kiều Hưng Vũ quấn băng trên đầu đi cùng Kiều Thái Vũ và một đám người hùng hổ đi vào tòa nhà.

"Khả năng hồi phục tốt ghê." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói lầm bầm.

"Chúng tôi lên đó một lát." Tiêu Thiên Thiên nói với Diệp Khâu, Diệp Khâu cùng cậu Đức xuống xe, đóng cửa xe, tựa vào xe hút thuốc.

"Anh hai, em làm một chút chuyện, lần này Đại Kiều không còn cách nào tranh Tọa quán với anh nữa."

"Hả?" Tiêu Chiến kinh ngạc trợn mắt với em gái.

"Chính là hại hắn tổn thất một khoản hàng của bang Tứ Hải, bị cảnh sát theo dõi."

"Hả?"

"Để cậu Đức châm dầu vào lửa với đám già kia, tối nay hắn không còn tư cách cạnh tranh với anh nữa."

"Em... từ khi nào?" Tiêu Chiến ú ớ hỏi. Anh chỉ vừa về hôm qua, nhưng chắc chắn Tiêu Thiên Thiên không phải bắt đầu làm chuyện này mới đây.

Ba và anh trai mình chết, còn phải chăm sóc hai nhóc em, một cô gái mưu tính sau lưng tất cả mọi người thế này... 

Đáng tiếc thay, Tiêu Thiên Thiên cũng chỉ là một cô gái, nếu không thì chuyện tranh vị trí Tọa quán sẽ rất suôn sẻ, quang minh chính đại thắng Đại Kiều cũng không phải việc khó gì.

"Vất vả cho em rồi." Tiêu Chiến thu lại nụ cười, đưa tay vuốt tóc Tiêu Thiên Thiên, "Chuyện còn lại giao cho anh, anh nhất định sẽ trở thành Tọa quán."

Anh mở cửa xe, cài nút âu phục, sải bước về phía tòa nhà lớn đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro