08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08-Chứng minh thân phận kẻ phản bội

Kiều Thái Vũ đặc biệt sai đàn em mua ba phần điểm tâm, bản thân hắn lại ngồi trên bàn trà với Vương Nhất Bác, trước mặt đặt hai tách trà, lá trà dần dần phồng lớn, giãn nở rồi trôi dạt trong tách.

Hai người đàn ông nổi tiếng trong hội đoàn ngây ngô nhìn chằm chằm trà xanh trước mặt.

"Tiêu thiếu gia đối xử với cậu không tốt sao?"

Kiều Thái Vũ không giỏi ăn nói, hắn ngẩng đầu liếc trộm Vương Nhất Bác, đối phương cũng có mấy chỗ bị quấn băng giống anh hắn.

Lần đầu tiên Kiều Thái Vũ cảm thấy ngồi chung với người đàn ông khác lại lúng túng như vậy, chưa kể đây còn là kiểu lúng túng tỏ ra thừa thãi thêm chút tự phụ nữa.

"Hả?" Vương Nhất Bác hiển nhiên không ngờ rằng đối phương sẽ mở miệng tán dóc với mình trước, thậm chí còn là chủ đề này.

"Cậu muốn nương nhờ anh tôi à?" Kiều Thái Vũ thay đổi cách hỏi.

"Không phải." Vương Nhất Bác trả lời xong lại nhanh chóng cúi đầu.

Kiều Thái Vũ làm mọi việc cho Hải Hưng Long vừa quyết đoán vừa tàn nhẫn nhưng để ngồi đây xã giao thì có hơi tiêu cực.

"Bề ngoài của Tiêu thiếu gia có chút không giống với hành động của anh ta." Kiều Thái Vũ nhỏ giọng thì thầm.

"Không giống chỗ nào?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn đối phương, điều này làm cho Kiều Thái Vũ khẽ thở hắt nhẹ bẫng, cuối cùng cũng tìm được nơi để khai thác câu chuyện rồi.

"Nhìn qua thì nho nhã thư sinh, mặc dù lúc không thể hiện nét mặt thì rất dữ nhưng kém xa so với người trong hội đoàn. Tôi còn tưởng anh ta là một tên ngốc vô dụng, nhưng hôm qua anh ta vung chai rượu đánh lên đầu anh tôi thì suy nghĩ kia đã thay đổi rồi."

"Ờ, không biết không biết, tôi chỉ mới gặp anh ta vài ngày thôi."

"Ừm..." Kiều Thái Vũ còn muốn nói thêm liền thấy Kiều Hưng Vũ đẩy cửa vào.

"Nhất Bác, ngoài lão Minh, chỉ có cậu đánh thức tôi sớm như vậy thôi đấy." Lúc này Kiều Hưng Vũ vẫn chưa ăn sáng mà ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác hút xì gà.

"Cái này..." Kiều Hưng Vũ cười y hệt Kiều Thái Vũ, chỉ chỉ băng vải trên người cậu.

"Anh Đại Kiều, vừa rồi tôi đã nói chuyện với Tiểu Kiều nên tôi sẽ không vòng vo nữa." Vương Nhất Bác mở lời đi vào vấn đề, Kiều Hưng Vũ chào hỏi bọn họ rồi bắt đầu ăn sáng.

"Ừ, cậu nói đi, tôi nghe."

"Rột rột rột..."

Vương Nhất Bác nhíu mày, vết thương trên trán giật giật, "Tối hôm qua tôi từ trên xe anh bước xuống, đúng lúc bị Tiêu thiếu gia và Đại tiểu thư bắt gặp, bọn họ nghi ngờ tôi phản bội nhà họ Tiêu."

"Bọn họ tìm cậu hỏi chuyện sao?" Kiều Hưng Vũ không ngạc nhiên, cúi đầu ăn chén cháo cá, nhưng Kiều Thái Vũ thì ngược lại, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, sau đó liếc qua Kiều Hưng Vũ.

"Không có. Nếu trực tiếp tìm tôi, vậy là vẫn còn tin tưởng tôi." Vương Nhất Bác tức tối hừ mũi, "Cậu Tiêu trực tiếp phái người tới đánh tôi suýt ăn chuối cả nải, may mà có cảnh sát kịp thời xuất hiện, không thì ngõ hẻm Việt thành có thêm một xác đàn ông rồi."

"Không thể nào, cậu là người của anh ta mà anh ta còn đánh cậu ư?" Kiều Thái Vũ khiếp sợ nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt dò xét lần lượt trên dưới đối phương, cuối cùng quan sát mặt mũi sưng húp, có chút hoài nghi.

"Ừ, người kia rõ ràng nói Tiêu thiếu gia sai bọn họ đến xử lý phản đồ, còn muốn đánh gãy chân tôi."

"Chậc chậc, đúng là bất ngờ nha, bề ngoài lịch sự nhã nhặn lại ra tay ác như vậy." Kiều Hưng Vũ phun miếng sườn heo chưng lên cái hộp trên bàn.

"Hóa ra chúng ta vẫn luôn xem thường Tiêu Chiến."

"Anh, nếu không thì chúng ta tìm người điều tra..." Kiều Thái Vũ nhớ lúc Tiêu Chiến dùng chai rượu đánh Kiều Hưng Vũ cũng hung hăng như vậy, cứ như cầm dao trong tay mà bổ xuống.

"Cũng được, để Tiểu Kiều thử xem. Anh ta mới về Tiêu gia mấy ngày, hành vi lại biến thái như vậy, rất khó để nói anh ta có bản lĩnh thế nào." Vương Nhất Bác phụ họa nói.

"Ừ" Tiểu Kiều gật đầu.

"Này Nhất Bác." Đại Kiều quay đầu đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, "Chuyện của Hải Hưng Long đích thị là người của Tiếu gia làm nhỉ."

Trong ánh mắt Kiều Hưng Vũ hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa.

"Phải, là Đại tiểu thư làm." Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận.

"Tôi biết, chắc chắn là con nhóc đó." Kiều Hưng Vũ nhổ nước bọt lên chén cháo, "Lần này xem như quà ra mắt mừng Tiêu thiếu gia trở về."

"Anh Đại Kiều..." Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Như bây giờ cũng rất tốt, anh không ra mặt cạnh tranh Tọa quán, bớt đi mấy lời đàm tiếu, dù sao lão Minh vừa mới mất không lâu, anh cũng từng có ân với lão Minh, anh nóng lòng muốn cướp đoạt Tọa quán từ tay người họ Tiêu rất dễ khiến người khác cảm thấy anh ăn cháo đá bát."

"Tôi thì khác, tôi có ân với Đại tiểu thư, bây giờ Tọa quán không phải Đại tiểu thư, tôi ra mặt giúp anh giành chức vị này... e rằng không hợp tình hợp lý lắm."

"Ừ" Kiều Hưng Vũ đốt một điếu xì gà, rít một hơi, "Mấu chốt nhất bây giờ cậu là người Tiêu gia, cậu dám cạnh tranh với Tiêu thiếu gia, không ai dám lên tiếng, họ chỉ nghĩ rằng cậu ta không có năng lực, người dưới trướng cũng phản bội mình, hahaha..."

Vương Nhất Bác bước ra khỏi Hải Hưng Long liền nhận được điện thoại của Tiêu Thiên Thiên.

"Vương Nhất Bác, sao sáng giờ không đi làm?" Giọng điệu của Tiêu Thiên Thiên rất đanh thép.

"Có phải sáng nào tôi cũng đến công ty đâu." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, "Đi bây giờ đây."

"A Lực, đưa tôi đến tập đoàn." Vương Nhất Bác nhìn vết máu bầm trên mặt trên gương chiếu hậu, bộ dạng này xuất hiện ở công ty cũng tốt, làm trộm không thể cắn rứt lương tâm.

Vương Nhất Bác xuống xe, trên vai khoác tây trang đen, tay trái quấn băng treo trên cổ, sống mũi dán vải gạt.

Sáng nay ở bệnh viện có chỉnh lại tóc mới ra ngoài, dọc đường đều có người ngoái đầu nhìn hắn. Thương tích đầy mình, ngay cả đi thang máy cũng không ai dám chen lấn với hắn.

Tiến thẳng lên tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở thì phát hiện Tiêu Thiên Thiên đã chờ sẵn.

"Bị gì vậy?" Tiêu Thiên Thiên nhìn thấu đức hạnh của Vương Nhất Bác nên nhíu chân mày được vẽ cẩn thận sáng nay.

"Không biết?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, "Tiêu thiếu gia tìm người phục vụ đấy." Nói xong liền đi thẳng vào bên trong.

"Anh hai tôi? Sao cậu biết?" Tiêu Thiên Thiên đuổi theo, "Ngón tay cậu bị chặt rồi?"

"Chưa."

"Vậy dựa vào đâu nói anh hai tôi làm?" Tiêu Thiên Thiên chắn trước mặt Vương Nhất Bác.

"Đám người kia tẩn xong rồi nói, Tiêu thiếu gia muốn đánh gãy chân kẻ phản đồ Tiêu gia." Vương Nhất Bác híp mắt nhìn người phụ nữ đối diện: "Tiêu Chiến đâu?"

"Anh hai không có ở đây."

"Ok, vậy nói với cô cũng được." Vương Nhất Bác đứng yên, "Tôi phải rời khỏi Tiêu gia."

"Đến Hải Hưng Long?"

"Tôi đi đâu các người không cần phải để ý."

Ánh mắt chất vấn của Tiêu Thiên Thiên làm cho người khác khó mà kháng cự, nhưng lần này Vương Nhất Bác là người chịu thiệt, kẻ nhẫn tâm là Tiêu gia, không phải hắn, thế nên hắn phải bình tĩnh đối mặt với Tiêu Thiên Thiên.

"Nếu Tiêu thiếu gia cảm thấy tôi là đồ phản bội, thậm chí một câu cũng không hỏi đã tìm người xử trí như vậy, là cô thì cô có ở lại đây không?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ lên mặt.

"Không có bằng chứng mà khăng khăng là anh hai tôi làm?" Tiêu Thiên Thiên hỏi ngược lại.

"Không quan trọng." Vương Nhất Bác phất tay, xoay người đi về phía thang máy.

.

.

.

Một tháng sau, tại tòa Long Phượng.

"Tiêu thiếu gia, tôi không phục, tôi muốn cạnh tranh Tọa quán với anh." Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến hất cằm, cong môi nhìn anh.

"Cậu ư? Phản nghịch của Tiêu gia, cha tôi qua đời không lâu cậu liền biến thành kẻ thù của nhà họ Tiêu." Tiêu Chiến chống hông, "Cậu dựa vào đâu hả đồ sói mắt trắng?"

"Dựa vào đâu?" Vương Nhất Bác phì cười, "Dựa vào việc tôi hiểu bang Tứ Hải, hiểu rõ hơn môn sinh trong hội đoàn hơn Tiêu thiếu gia, anh thì sao?"

"Khi tôi đứng ra chọn Tọa quán phải bảo đảm công bằng liêm chính, lúc nãy tôi cũng đã nói, rất hoan nghênh người có năng lực cạnh tranh với tôi, điều này không thành vấn đề, ai cũng được, nhưng không tới lượt tên phản bội nhà cậu."

"Hơn nữa chọn Tọa quán cũng phải phân biệt đối xử. Cậu có gì? Các vị tiền bối đang ngồi ở đây, sao đến phiên kẻ vô danh tiểu tốt như cậu."

"Vậy còn anh?" Vương Nhất Bác trừng mắt, "Anh dựa vào đâu? Bằng họ Tiêu, nghe bùi tai thế."

"Bây giờ không đến lượt cậu nói chuyện với tôi!"

"Tại sao không đến lượt tôi? Tiêu thiếu gia sợ cái gì? Chột dạ cái gì? Không phải đã nói có thực lực đều cạnh tranh được sao? Thế nào? Sợ tôi khử anh à?" Vương Nhất Bác nói xong liền giơ ngón cái lướt qua cổ Tiêu Chiến, làm động tác rạch cắt.

"Đến lượt cậu à?" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.

"Anh làm gì thế?"

"Làm gì?"

Một nhóm người xông vào tách họ ra.

"Tiêu thiếu gia." Kiều Hưng Vũ mở miệng, không khí xung quanh lập tức trở nên yên ắng.

"Vừa rồi là cậu tự mình nói, chỉ cần có thực lực, ai cũng có thể cạnh tranh công bằng với cậu. Bây giờ Vương Nhất Bác đề xuất bản thân, cậu nói hắn là kẻ phản bội, nói hắn không có tư cách." Kiều Hưng Vũ vuốt tay, "Bây giờ là sao? Thế thì đừng để mọi người chọn nữa, Tiêu gia các cậu trực tiếp lên làm Tọa quán đi."

"Đại Kiều, Vương Nhất Bác là người của Hải Hưng Long à?" Tiêu Chiến nhìn Kiều Hưng Vũ, liếc sang Vương Nhất Bác: "Chính vì vậy nên anh bao che cho tên phản nghịch của nhà họ Tiêu, công khai đối địch với chúng tôi ư?"

"Anh Đại Kiều chỉ muốn đại diện bốn lão đại đứng ra nói một câu công bằng mà thôi." Vương Nhất Bác vỗ bả vai Kiều Hưng Vũ, "Bang Tứ Hải nhiều lứa Tọa quán như vậy, ai cũng do tiền bối ở đây xem xét thực lực mà bỏ phiếu. Trước kia Tiêu gia vừa tài giỏi vừa may mắn nên liên tiếp nhiều thế hệ giữ ghế Tọa quán, nhưng anh thì khác."

"Tôi hỏi lại lần nữa, Tiêu thiếu gia anh có gì?" Vương Nhất Bác bước đến trước mặt Tiêu Chiến, "Nếu lần này các vị tiền bối chọn tôi, tôi nhất định sẽ để cho anh cút về làm diễn viên quần chúng."

"Cậu muốn làm gì?"

Một đám người nhanh chóng vây lấy họ.

"Đủ rồi, Vương Nhất Bác!" Tiêu Thiên Thiên không nhịn được lên tiếng: "Chỉ cần cậu là người của bang Tứ Hải thì cậu có tư cách cạnh tranh, nhưng không cho phép cậu xúc phạm người họ Tiêu!"

"Được." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Thiên Thiên, "Hôm nay nể mặt Đại tiểu thư, chúng ta nói chuyện này sau. Bye nhé, Tiêu thiếu gia."

"Chúng ta đi!" Kiều Hưng Vũ hô một câu, Trương Vượng Tuyền cùng đàn em đứng lên, bước theo sau lưng Kiều Hưng Vũ.

Kiều Hưng Vũ xoay người nhìn Thịnh Nhất Nam và Ngô Hòa Sinh: "Chị Thắng Nam, bây giờ chị đứng về phía Tiêu gia đúng không?" 

"Đại Kiều, anh cũng biết ta đã đặt một chân vào quan tài, bây giờ San San mới là người đứng đầu Hải Hòa Long, nó muốn bỏ phiếu cho Vương Nhất Bác hay Tiêu thiếu gia là chuyện của nó, ta không xen vào được." Lão Hòa mở hai tay đáp lại Kiều Hưng Vũ.

"Đại Kiều, phiếu của Hải Thịnh Long tôi sẽ giao cho anh em tự quyết định." Thịnh Nhất Nam cũng mở miệng trả lời.

"Được, chúng ta đi."

Vương Nhất Bác theo Kiều Hưng Vũ rời khỏi tòa Long Phượng, đứng dưới lầu trò chuyện đôi ba câu rồi lái motor rời đi.

Hắn không về nhà mà chạy mấy vòng quanh khu phố, cuối cùng quay lại một con đường khác phía sau tòa Long Phượng rồi dừng xe trước khách sạn thuộc tập đoàn Dương thị, sau đó tiến vào.

Vương Nhất Bác mới biến mất, Tiêu Chiến cũng viện cớ rút quân. Anh không cho người khác đi theo, đón xe lượn một vòng xung quanh Long Phượng, cuối cùng dừng trước cửa khách sạn kia. Anh xuống xe đảo mắt dò xét khắp nơi, chắc chắn không thấy ai khả nghi mới cất bước đi vào bên trong.

Thang máy di chuyển một lượt đến tầng 23, bước lên tấm thảm cách âm đắt đỏ dường như không nghe thấy bất kì tiếng bước chân nào.

Tiêu Chiến liên tục quay đầu, lo lắng có người theo dõi mình, cho đến khi chạm lên cánh cửa khép hờ mới yên tâm lách người vào trong.

"Đến muộn thế?"

Hệt như lần đầu gặp mặt Dương Tiêu, chưa thấy người đã nghe tiếng.

"Con gái Ngô Hòa Sinh chính là cô minh tinh kia cảm thấy tôi rất quen, còn biết lúc trước tôi còn từng là diễn viên quần chúng, kiểu gì cũng sẽ tìm tôi bàn chuyện đóng phim." Tiêu Chiến lắc đầu, "Khó nuốt hơn Thịnh Nhất Nam đấy."

"Hôm nay là lần đầu cô ta nhìn thấy cậu?" Dương Tiêu hỏi.

"Ừm, lần trước gặp các tiền bối cô ta không ở đó nhưng Ngô Hòa Sinh thì có."

"Cáo già, quả nhiên lợi dụng bệnh tật núp sau con gái ủ mưu tính kế." Dương Tiêu hừ mũi.

"Mưu gì cơ?" Tiêu Chiến thấy hôm nay tình trạng sức khỏe của Ngô Hòa Sinh hình như kém hơn trước, ăn cơm ít lại luôn ngồi một chỗ ho khan, như vậy thì ủ mưu tính kế gì được?

"Ngốc, lần trước nói với anh rồi đấy!" Vương Nhất Bác cầm bình nước đi tới trước mặt Tiêu Chiến, "Lão Hòa này không đơn giản, rất dã tâm, có khi còn dã tâm hơn Đại Kiều."

"Ò"

"Ừ, tốt lắm." Dương Tiêu nhìn điện thoại, vốn dĩ cô không có nhiều thời gian, Tiêu Chiến chậm hơn so với kế hoạch dự kiến, Vinh Hoa Cường đang hối thúc cô mau chóng quay về cục.

"Nói chuyện chính đây, bây giờ Tọa quán bang Tứ Hải đều do hai người tự đề cử mình, Tiêu Chiến nghĩ ra chiêu này rất hay, kịch bản phù hợp, có thể khỏa lấp tình yêu cừu hận của hai người."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lúc trên xe hắn thuận miệng nhờ Tiêu Chiến giúp hắn sắp xếp kịch bản tình cảm hợp lý một chút, không ngờ đối phương có thể nghĩ ra nhiều chuyện như vậy, suýt nữa làm mình phơi thây ngoài đường, hôm nay lại bị Tiêu Chiến xử gọn, hắn nhất định nhất định nhất định phải tìm cách đòi lại toàn bộ từ anh.

"Vậy bước tiếp theo... Nhất Bác cậu phải phối hợp với Tiêu Chiến, cố ý thua cậu ấy trong đợt tiến cử năm ngày tới, phải khiến  cho Kiều Hưng Vũ không làm gì được cậu."

"Tại sao phải thua?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không được thì làm tí chuyện khó ngửi chút." Dương Tiêu cau mày nhìn Vương Nhất Bác.

"Chuyện khó ngửi thế nào?" Vương Nhất Bác như đánh hơi được điềm gở.

"Thì..." Dương Tiêu mấp máp môi, trợn mắt nói: "Gay, chuyển giới, thích ứm ừm với bạn trai? Rất khó ngửi đúng không?"

"Không thể nào!" Hắn bác bỏ đề nghị của Dương Tiêu như đinh đóng cột, "Sao không phải là anh ta? Mặt anh ta còn đẹp hơn con gái, không diện đồ nữ tính thì quá uổng phí!"

"Cậu cũng rất đẹp mà, da lại trắng." Tiêu Chiến đưa tay muốn sờ mặt Vương Nhất Bác liền bị đối phương đẩy ra.

"Tiêu Chiến phải thắng." Dương Tiêu không có nhiều thời gian nên hơi vội, "Quên đi, hai người tự thương lượng, đồng phục nữ sinh có rồi, trên bàn đó, cần thì dùng, không cần thì  vứt, tôi đi trước."

Dương Tiêu dứt lời, cánh cửa đóng lại "ầm" một tiếng.

Tiêu Chiến tiến lại gần bàn mở túi ngó xem, bên trong có khoảng ba bốn bộ đồng phục nữ sinh ba màu: Hồng, xanh, vàng, vừa đáng yêu vừa thuần khiết.

"Thử đi, tôi cảm thấy cách này rất hay."

Tiêu Chiến vừa xoay người đã bị Vương Nhất Bác đè lên chiếc giường mềm mại.

"Cậu làm gì vậy hả?" Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến nằm dưới Vương Nhất Bác trong tư thế này, tuy anh rất ghét việc đưa lưng về phía đối phương, nhưng lần này yên tâm hơn lần trước.

"Anh nói hôm nay đấm tôi một cái mà?" Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến ra, thấy đối phương xoay người nằm ngửa trên giường, hắn lập tức sáp đến gần mặt anh.

"Anh tự nhìn đi, tôi đã như vậy còn muốn tôi đóng vai thiếu nữ, có thiếu nữ nào bị đánh tóe máu thế này không?"

"Sao lại không." Tiêu Chiến nhếch môi sờ khóe miệng Vương Nhất Bác, "SM rất kích thích."

Tiêu Chiến vừa dứt lời liền hung hăng nhéo nhéo vết thương một cái.

"Shhh..." Vương Nhất Bác nhăn mặt, trực tiếp bắt lấy đôi tay không an phận của Tiêu Chiến kéo lên cao, cả người đè lên cơ thể đối phương, kiên quyết giữ chặt tay trên đỉnh đầu.

"Anh thật sự muốn tìm đường chết, Tiêu Chiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro